Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 859: Thập diện mai phục (1)


Là đao của Thôi Thiện Vi.

Thôi Thiện Vi vào lúc Lý Huyền Bá đang hòi. bồng nhiên rút đao. đao như điện xẹt, một đao chém về phía cổ của Lý Huyền Bá!

Thói Thiện cũng coi như là Đại tướng Lý Đường, kinh nghiệm sa trường, vù kỹ phi phàm.

Hắn xuất đao đột nhiên hung ác, đao thế cực nhanh, một đao đánh lén này nếu là bồ về phía người khác, quá nửa sẽ một đao đắc thủ.

Nhưng Lý Huyền Bá trên mặt biến sắc cũng không phải bởi vì hắn, Thôi Thiện Vi vẫn chưa đủ tư cách để cho Lý Huyền Bá giật minh. Lý Huyền Bá kinh ngạc là vì một khắc khi Thôi Thiện xuất đao. đã thoáng nhìn thấv mấy chục tên binh sĩ vây quanh tới.

Đâv tuyệt không phải binh sĩ tầm thường, Đường quán binh thường vô luận như thế nào. cũng không có thân thủ nhanh nhẹn như vậv. Đường quán bình thường vô luận như thế nào, cũng sẽ không có bước chán nhẹ như vậy.

Mấy chục binh sĩ này lại đều là cao thủ!

Có người vô thanh vô tức thay đổi binh sĩ dưới tay hắn, là ai? Là Lý Uyẻn? Cũng chi có Lý Uyên mới có năng lực khiến cho Thôi Thiện nghe lệnh, cũng chi có Lý Uyên mới có thể ung dung thản nhiên lén đổi binh sĩ thủ doanh của hắn!

Lý Huyền Bá tâm tư như điện, nhưng vẫn còn có thể ra tay.

Thôi Thiện Vi khi thấv Lý Huyền Bá ngần người ra, thi trong lòng mừng rờ, nhưng vừa thấy Lý Huyền Bá ra tay, trong lòng đã trầm xuống. Hắn biết Lv Huyền Bá là cao thủ, nhưng đối với cao thù này ấn tượng còn rất mơ hồ, bời vì hắn cho tới hiện tại vẫn chưa từng thắv qua Lý Huyền Bá ra tay. Những ngày này của hắn, nhìn như thành còng tranh thủ tín nhiệm Lv Huyèn Bá. nhưng hắn vẫn không hiểu Lý Huyển Bá này.

Bời vì không thấy, cho nên tín. B ỡi vì không tin. cho nên Thôi Thiện mới dám xuất đao.

Một đao kia hạ xuống. Hắn đã được hứa vô sổ vinh hoa phú quy đến cả đời sau cũng có thể ngồi hưởng vinh quang. Hắn nểu không chém một đao kia thì cả đời chi sợ ngoại trà tìm nơi nương tựa Tãv Lương, thi cũng không có đường ra.

Nghĩ tói nghĩ lui. Thói Thiện Vi rốt cục vẫn ra tay. Nhưng sau khi ra tay lại phát hiện đợi hắn cũng không phải vinh, hoa phú quy. mà là tử vong. Hắn căn bán không cách nào hình dung Lý Huyền Bá ra tay, bời vì hắn căn bản không thấv được tay của LÝ Huyền Bá. Hắn chi cảm thấy tay tê rần. trường đao đã rời tay. Ngay sau đó trường đao như có linh tính của mình. Bồng nhiên mang theo một tầng hàn quang chém trờ lại.

Thôi Thiện Vi quát to một tiểng. Thanh ảm chưa rời khòi miệng thì đã bị chém đứt vết hầu. Một quầng máu tươi tung tóe ra. Thôi Thiện Vi ngửa mặt lên trời té xuống.

Lý Huyền Bá cẩm đao nơi tay, có phút chốc do dự. Lúc này hắn muốn đi thì ít có người có thể ngăn được. Nhưng hắn không nở rời hai vạn Đường quân này. Đâv không phải nói hắn đổi với Đường quán có cảm tinh. Mà là bởi vì nhưng Đường quán này là tiền vốn của hắn sau này. Hai vạn Đường quán không coi như là nhiều. Nhưng đối với Lý Huyền Bá hắn mà nói. rất là quan trọng!

Chi có mượn nhờ hai vạn binh này. Hắn mới có thể khi Tây Kinh mà trờ về tọa trấn! Bẳng không chi bẳng vào lực của bản thân hắn. Thì làm thế nào có thể làm cho quẩn thần tin phục?

Tãv Kinh dưới sự an bài của Lý Hiếu Cung, nhất định sè có chuyệnphát sinh. Từ nơi này khởi binh phối hợp. tuy là hiểm chiêu nhưng đã là cơ hội duy nhất. Giết chết Lý Uyên, diệt trà Lý Kiến Thành, đem trách nhiệm đều đổ lẻn trên người Lý Thế Dân, khi đó Lý Thế Dân vô luận chết sống cũng đã không quan trọng, nhưng quan trọng nhắt là hắn còn có thể vung tay lên hô. phắt lên lá cờ chống cự quán Tâv Lương.

Nếu nhưrời đi, tất cả mưu đồ. không phải đều là kiếm cùi ba năm thiêu một giờ sao?

Lý Huyền Bá không bõ xuống được.

Hắn tuy biết hv vọng thành còng đã là cực kỳ bé nhò. nhưng từ nhò bị di mệnh mẫu thân khích lệ. hơn nữa nhièu năm ẩn nhẫn cô tịch đã làm cho hắn đã không muốn trờ lại như trước

Chi là do dự một lát. mẩy chục người đổi với hắn đã hình thành thế vây kín.

Hắn có thể chém những người này hay không, sau khi chém những người này, có thể khống chế đại quân hay không? Lý Huyền Bá khi lóe lẻn ý nghĩ này. đã xuất đao.

Gió nổi đao động, người theo đao đi, Phi Phong đao pháp của hắn xuất từ Lý Bát Bách, lại thêm vào Còn Luân truyền thụ, hơn mười năm khồ luyện, có thể nói là ít gặp địch thủ.

Lý Huyền Bá thoáng qua đã một lần giết qua lại.

Hắn đã chạv ra khỏi vòng vây, hướng về phía ngoài doanh, phóng đi. đám người vây khốn kinh hài, đểu theo sát đi theo. Lý Huyền Bá lại bất ngờ thoáng cái đã giết trờ về.

Một đến một đi, đã có bảy ngưỡi chết ỡ trên tay Lý Huyền Bá LÝ Huyền Bá lông tóc không chút sứt mè.

Lý Huyền Bá đao đao trí mạng, không chút lưu tình, Lý Huyền Bá đã nổi lẻn sát tâm.

Từ mới đầu muốn đào tẳu. cho tới hiện tại muốn giết hết thích khách, suy nghĩ thay đồi chi là trong giây lát. Lý Huyền Bá đúng là vẫn còn không muốn đơn giản buông tha. nếu như đào tầu. hắn không tiếp tục có bất cứ cơ hội nào.

Hắn mưu đồ hơn mười năm. sao có thể một lằn mà buông tha, chính như hắn nói với Bùi Minh Thúv. buông tha rồi, còn sống có tác dụng gì?

Ánh đao khòỊ má đò tươi xuất ra, Lý Huyền Bá gương mặt tái nhợt. Mắv chục tên thích khách chưa bao giờ nghĩ đến LÝ Huyền Bá vò công lại cao minh đến như thế. thấv hắn cằm trong tay đơn đao. như hồ lạc vào bẩv dê. trong lòng đều lạnh lẽo. không biết đao tiếp theo của Lv Huyền Bá có rơi vào cổ mình hay không. Nhưng hai bên đền nơi này. cùng đã không có đường lui!

Lý Huyền Bá giết tới đò cả hai mắt. các thích khách làm sao cũng khôngphải như thế?

Mọi người ờ trước cửa doanh trại chém giết, vốn là kinh thiên động địa. nhưng binh sĩ trong doanh lại không có nửa phần động tĩnh. Lý Huyền Bá trông thấy, trong lòng đã trầm xuống.

Hắn một mực đổi với những binh tướng này vô cùng tốt, mặc dù không nói tạo phản, nhưng thòi khắc cảm giác được nguy cấp. những người này sè nghe hắn phán phó. Những người này không đến chi có một khả năng, đó chính là bọn họ đều đã bị thánh mệnh cấm chế. hoặc là nói, những người này vốn chính là thuần phục Lý Uyên? Vô luận hắn ra sức như thế nào, những Đường binh này cuối cùng sẽ không chịu hắn khống chế?

Hắn vẫn xem thường Lý Uyên, mà cái giá của việc xem nhẹ. bình thường đều là chết.

Chữ chết thoáng qua trong lòng, Lý Huyền Bá một hồi đau đớn. hắn không sợ chết, nhưng chi ờ lúc này. hắn mới hối hận tắt cả những lời vừa rồi đã nói với Bùi Minh Thúy.

Trường đao hạ. kéo lẻ một đạo trảm phong vòng cung, máu tươi nhò xuống. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Bên ngưỡi Lý Huyền Bá. còn lại đã không vượt qua mười người, mười ngưỡi đều là sắc mặt xám xịt. hai mắt lộ ra vẻ kinh hài gần chết. Lv Huyền Bá không giống người, mà giống ma, người làm sao sẽ có thân thủ như thế, người làm sao sẽ điên cuồng như ma vậy?

Rốt cuộc đề kháng không nổi loại áp lực này. mọi ngưỡi xoay ngưỡi muốn đi, lại là một hồi gió mát thổi qua. Trường đao mang máu, năm sáu người té xuống, mấy người còn lại liên tục lăn ra khỏi vòng đồ sát. Lý Huyển Bá thu đao. lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, hắn lẩn này cũng không phải là giả bộ.

Hắn có bệnh trong người, thoạt nhìn cùng không phả hoàn toàn khòe mạnh!

Vốn theo ý của hắn, mấy người còn lại cũng không thể sống, nhưng hắn vẫn thu đao. không hể đuổi theo, trong lòng đã rơi vào vực sâu.

Hắn một hơi giết ba mươi sáu người chi để lại bốn người sống, nhưng khi bốn người thoát đi mới phát hiện, xa xa. trong doanh, trong ngoài trướng bồng đã bóng người thắp thoáng.

Một hồi chém giết này đã giết hơn ba mươi người, nhưng ít nhất có hon ba trăm người vây quanh.

Hắn đã hãm sâu vào trong vòng vây.

Chém giết vừa rồi là dụ địch, mà hiện tại, mỡi là chán chính quyết đấu! Nhân thủ vừa rồi bắt quá chi là ra mắt. mà nhân thủ trước mắt mới là muốn tới giết hắn.

Người tới xuất động mấy trăm người giết hắn, đương nhiên hiểu rò võ công của hắn cao cường, có thể tính là đổi với hắn cực kỳ kiêng kị.

Lý Huyền Bá nỡ nụ cười, trong nụ cười mang theo sự mia mai cùng cô đơn nói không nên lời. Ánh trăng mòng lung, rinh coi sắc mặt của hắn. Lv Huyền Bá trong mắt mặc dù còn có loại nóng bóng như lửa thiêu cực kỳ cuồng nhiệt, nhưng trên mặt đã tràn đầy mòi mệt cùng bất đắc dĩ.

Hắn đã thua!

Hắn không còn đắt để tiếp tục xoay người!

Lý Uyẻn đã phát động, hắn đã có cơ hội khó được. Lý Huyền Bá một mực đánh cuộc, đánh, cuộc chính minh an phận quy củ, Lý Uyên có lè trong lòng đối với minh còn có hv vọng mà không ra tay. Nhưng Lý Uyên hiển nhiên có quyết tâm tráng sĩ chặt tay, huống chi Lv Huyèn Bá cũng không tính là cổ tay của Lý Uyên.

Bình luận