Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 857: Tai họa sát nách (2)


Lý Thế Dân chi thấv được ờ bèn cánh cùa quàn Tâv Lương có kỵ binh mai phục, nhưng lại không có nhìn thấy Tiêu Bố Y. Kịch chiến một ngày, nhìn thấy mặt nước phương xa giống như mạ vàng, hiện ra hào quang màu vàng lắp lánh thi mới tinh ngộ. sắc trời đă tối!

Cũng không thể cứ như vậy mà chiến, Lý Thế Dân thẳm nghĩ.

Quân Tãv Lương sớm có chuẩn bị. đã như vậy. không bẳng tạm lùi? Lý Thế Dân nghĩ tới đây, phán phó quan truyền lệnh truyền lệnh xuống, lệnh cho Đoạn Chí Huyền cản phía sau. Tẩn Vù Thông dẫn binh rút lui. Đường quân có năm vạn đại quân, quân Tây Lương khí thế hung hàn. cùng nhân số cùng không ít. Đường quân hơi lui về phía sau. có phục binh đoạn hậu, quán Tây Lương thấy Đường quán lui lại có phương pháp, trận hinh không tán, hiểu rẳng loại lui lại này là sẵn sàng nhanh chóng phản kích, một khi không lưu ý, sẽ rơi vào vây công của đối thủ. Cho nên Đường quân mặc dù rút lui. quân Tâv Lương cùng không mượn thế đánh lén. cũng hơi lui bước. Lý Thế Dán thấy thả trong lòng an tâm một chút, thẳm nghĩ thật bộ binh đổi trận, hai bẽn thực lực cùng cắp. Nhưng Đường quân tinh cảnh hơi lộ vẻ khó xử. bởi vì Lý Thế Dán xuôi nam truy kích, vốn muốn nhập Văn Hi hoặc Hạ Huyền quận Hà Đông tạm nghi, nào đàu nghĩ đền lại gặp phải thế này. Bóng đêm đã tới. nhưng đại quán có thể an trí ỡ đâu?

Lý Thế Dân trong lòng uể oải. cực muốn minh, chiến, nhưng lại cảm thấv ỡ tại phụ cặn tạm thời nghi ngơi, thì sè có quán Tây Lương đến đánh, đêm hõm khuya khoắt, vậy cũng thật mệt mòi.

Đoạn Chí Huyền nhìn ra tâm tư của Lý Thế Dãn, đề nghị nói: "Tần vương, không biết Quách Tử Võ vi sao không xuất binh tương trợ. chúng ta không bẳng tạm lùi Thấm Thủv. sau đó lại mưu khác. Nếu như ỡ trong này nghi ngơi, chi sợ quân địch nửa đém đột kích".

Lý Thế Dân gặt đẩu, phán phó Đường quán thùa dịp đêm chưa khuya khỏi binh. Khiến cho Đường quân cảm giác kinh ngạc là. quân Tâv Lương cùng không có theo đuôi truy kích. Lý Thế Dân cảm thấy không ổn. không hiểu nổi quán Tâv Lương trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gi. Quán Tây Lương vi sao phải trọng binh ở tại huyện Văn Hi chặn đánh mình, nhưng khi mình lui bước, bọn họ lại không đi theo, chẳng lè chi là phô trương thanh thế? Trong khi nghi hoặc khó hiểu, trăng non đã lên. rắc xuống hào quang nhàn nhạt, trong đêm tối chiếu rọi xuống, núi xa câv gần như được phủ lên một tầng thủy ngàn, Lý Thế Dân thấy vậy, chi cảm thấy tràn đằv sự thê lương.

Đường quán yên lặng mà đi, thẳm nghĩ sau khi tới Thấm Thủy thì cắm trại nghi ngơi, nhưng chờ đến Thầm Thùv. không khòi đều là bị dọa cho nhảv dựng.

Lý Thế Dán cũng khó có thể tin mà dụi dụi mắt, không thể tin được tắt cả những gì mà minh chứng kiến. Bời vì Thắm Thủv vốn khá nông, bỗng nhiên sâu đến hơn trượng, mờ rộng ra xa xa, giống như rào chắn từ tây đền đông, ánh trăng trải ỡ trẽn mặt sòng, cô đơn quạnh quẽ. cũng đã ngăn cản đường về của Đường quán!

Trẽn sông có thuyền, trên thuyền có binh, binh sĩ giương cung lắp tên. lẳng lặng như nưỡc chảy, yên tình nhin Đường quán ờ gần bờ sông. Thuyền nhò dày đặc. mũi tên lấp lánh hàn quang, giống nhưbẩu trời đẩv sao!

Đường quán đã không thể tiến tới phía trước, cũng không dám tiến tới phía trước.

Bọn họ ở vào cục diện cực kỳ khó xử. muốn đi Dực Thành, thì phải qua Thấm Thủy trước, nhưng Thấm Thùy trong một ngày mực nước đã tăng vọt, bọn họ không có thuyền để qua. Trẽn sông có thuyền, nhưng tràn đầy nhân mã Tây Lương. Bọn họ chi cằn vừa tiếp cận. cũng sẽ bị loạn tiễn xuyên thân. Bọn họ là binh sĩ phương bắc, biết bơi rất ít, đã như vậy, muốn đi Dực Thành đã như lên tròi!

Đường quán cùng nghĩ, trên đời chuyện thống khổ nhất bất quá là viện binh ở tại bờ bên kia, nhưng lại không thể gặp nhau.

Nhưng Lý Thế Dân rất nhanh phát hiện, chuyện thống khổ nhắt cũng không phải là không thể cùng viên quán gặp nhau, mà là Đường quán của hắn đã lãm vào trong khốn cảnh sinh tử lưỡng nan.

Lúc này Du kỵ chạy vội đến kêu lên: "Tần vương, quán Tây Lương ỡ thượng du phá đẻ cho nước sông rót vào đày. lúc này mới khiến cho Thấm Thùy tăng vọt! Bọn họ lại đang phía nam nơi Phẩn Hà. Thấm Thủy giao nhau hạ một trại, hình như mặt này cũng có quán ta bị ngăn trờ! Nhưng mà quân Tây Lương thế lem, ty chức không dám đi tới".

"Bối thủv trận (trận dựa lưng vào sòng), bọn họ đã bố trí Bối thủv trận" Đoạn Chí Huyền thất thanh nói: ""Bọn họ chính là không cho chúng ta quay lại Dực Thành!"

Lý Thế Dân trong lòng rùng mình, thẳm nghĩ phương pháp Bối thủv trận hắn cũng đã nghe qua. nhưng hôm nay là lằn đẩu tiên gặp qua.

Bối thủy trận có hàm nghĩa là tử chiến đến cùng, nhưng so với tử chiến đến cùng còn càng làm cho người ta nhức đẩu hơn. Bởi vì tử chiến đến cùng, còn có khả năng lương thảo không đủ. nhưng loại Bối thủy trận này là trên sông có thuyền, trên thuyền có lương, thuyền chính là tiếp tế cho quán Tày Lương. Đường quán cho dù phá trại cũng không làm nên chuyện gì. bởi vì xông qua doanh trại đối mặt là dòng sông rộng lớn. thuyền đã qua sông, bọn họ cũng phái không công mà lui. Thuyền trên mặt sông cùng lúc sẽ phụ trợ quán Tâv Lương chống cự Đường quân, nhựng Đường quán công tới lại có thể thối lui qua bên kia sòng, khién cho Đường quán nhìn thuyền mà than thờ.

Lý Thế Dân lòng nóng như lửa đốt.

Hắn chi có thời gian hai ngày. không thể phá Bối thủv trận này, chi sợ mấv vạn Đường quâiL cũng đều mắt mạng tại đây.

_ - - Tám tư xoay chuyển, Lý Thế Dân thẳm nghĩ làm thế nào tim kiếm ra đột phá khẳu.

Tinh thế trước mắt, bắc có Thấm Thùy cản đường. Đường quán không thuyền, không có khả năng bơi về Dực Thành. Phía nam Văn Hi có quân Tây Lương cản đường, đông Văn Hi lại có Đổng Trạch Pha ngăn cả, không nói tới Đổng Trạch Pha có quán Tâv Lương đóng quân hay không, đơn giản nói Đường quân trong quân không có lương thực, nếu như lui giữ thủ vững Đồng Trạch Pha, thi cũng chống đỡ không nổi. Huống chi hướng đông nam. chẳng những có quân Tây Lương truy đuổi, còn có Vương ốc sơn mạch vắt ngang, Cảnh Sơn chẹn đường, hắn có thể rút lui đi đàu?

Hòm nay con đường nam bắc đã đứt. chi còn lại có đòng tay hai con đường, nhưng phía đông cũng là núi cao trùng điệp, con đường gặp ghềnh, mặc dù qua núi cao. lại xuyên qua Vương óc dư mạch thì có thể đền chồ của Lv Huyền Bá. nhưng chồ của Lý Huyền Bá chẳng phải cũng làm vào khốn cảnh sao?

Lại nói... ai có thể cam đoan, hắn có thể bình vên băng qua sơn mạch?

Nghĩ tới nghĩ lui. Lý Thế Dân rốt cuộc hạ quyết định, nhẳm hướng tây phá vòng vây, cùng Đường quàn mặt này tụ họp.

Nhẳm hướng tãv phá vòng vây có mấy chỗ tốt, thứ nhất có thể binh họp một chỗ. thế lực lớn mạnh, hữu hiệu chống cự quân Tây Lương tiến công, chỗ tốt thứ hai là. p hía Tảv có Phần Thủv. nếu có thể qua sông mà nói. nói không chừng có thể có đường sống.

Tuy biết 1'ẳng ờ đãv thuyền qua lại dày đặc. Phẩn Thủy nói không chừng cũng là như thế, như vậy mà nói. cũng là một cái khốn cảnh khác. Nhưng ở bờ bên kia. Lưu Hoẳng Cơ cùng Trường Tôn Hẳng An tám vạn binh lực lấv đi năm vạn, thủ thành cùng khó khăn, khẳng định cũng không thể cõng tới cứu được, nhưng bờ bẽn kia Phần Thủv. Lý Kiến Thành ít nhắt còn có hơn mười vạn đại quân, có thể nói là cực kỳ tinh nhuệ. LÝ Kiến Thành đối với Đường quân ỡ bờ sông bén này tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà không để ý đến. đương nhiên sẽ toàn lực chạy đền viện trợ!

Lý Thế Dân nghĩ tới đâv. đem chủ ý nói với Đoạn Chí Huyền cùng Tẩn Vũ Thông, hai tướng đều đổng ý. Không đợi binh minh, lệnh cho Tẩn Vũ Thòng làm tiên phong, Đoạn Chí Huyền đoạn hậu, Lý Thế Dán tọa trần trung quân, thùa dịp đêm nhẳm hướng tây mà đi. Mới được không xa, đối diện đã chạy tới một đội ky binh, bộ dáng hơn ngàn người, xem trang phục, khôn ngờ lại là Đường quân.

Tần Vũ Thông mừng rỡ, quát: "Tới là nhân mã tướng quán nào? Nơi này là đại quán Tần vương".

Đường quán đổi diện có một người nói: "Chúng ta là thũ hạ Khuất tướng quân! Biết Tẩn vương bị vây. đặc biệt đền cứu! "

Tằn Vũ Thòng vui vẻ nói: "Tằn vương ờ chỗ này. mau tới gặp gỡ".

Nếu là Lý Thế Dân, nhiều ít sẽ có chút ít kinh ngạc, thẩm nghĩ mình mới binh bại quay lại, tại sao Khuất Đột Thông lại nhanh như vậy đã biết ? Đáng tiếc là. Tẩn Vũ Thông không phải Lý Thế Dân!

Tẩn Vũ Thông thấv là người một nhà, đã thả lòng cảnh giác. Ngời bên kia thấv hắn gọi đến. cũng không thể chờ đợi được thế tới cực nhanh. Chi trong một lát. thiết kỵ đối phương đã như bay xông lại, mang đến gió lạnh đập vào mặt. Tằn Vũ Thòng rốt cuộc đã biết không đúng, nghiêm nghị quát: "Là ai? Nhanh dừng lại!" Hắn phạm vào một sai lầm. ngay sau đó đã phạm vào sai lầm thứ hai, đối thủ nểu là ké địch, tuyệt đối sè không nghe hắn hò quát mà mà lương tâm phát hiện, bồng nhiên dừng lại.

Trả lời Tẩn Vù Thông là một hồiloạn tiễn!

Tên dài như mưa. trút vào tiền quán của Đường quân. Đường quán hơi loạn, không đợi Tằn Vũ Thòng phân phó. đã cuống quít bày trận đối địch. Hiện tại ngu ngốc cùng biết, người tới tuyệt đổi không có ý tốt.

Tẳn Vũ Thông giục ngựa lui về phía sau. mới thét ra lệnh cung tiến thủ đánh trả. cung tiễn thủ cũng đã phát hiện đừng nói cung tiễn, cho dù trường mâu cũng đã có chút cảm giác ngoài tẳm tay.

Bời vì kỵ binh đối phương đã đâm sâu vào trong trận của Đường quân.

Địch đến trên ngựa hơi hạ thấp thân hình, tay trái thủ thuẫn, tay phải cầm thương, thuẫn bài như núi. trường thương như biển, cứ như dời non lắp biển vỗ vào tiền quân của Đường quân.

Hai quán đổi kích, không trang truyền đến thanh âm va chạm rung chuyển.

Đường quán đa sổ còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh cho bay lẻn tứ tán, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, quán đã đại loạn!

Tẳn Vũ Thông tức giận, hiểu 1'ẳng đã trúng quỷ kế của đối thủ. cái này tuyệt không phải Đường quân, nghĩ đến điểm này, trong cơn giận dữ không lùi mà tiến tới. muốn đón đánh.

Nhưng vào lúc này. trong ky binh bay ra một đạo nguyệt quang.

Trăng sáng dưới trời, nguyệt quang phía trưỡc, ngựa thần tuấn cho dù ánh trăng xanh rắc xuống cũng không cách nào che lấp hào quang của nó. Nguyệt quang như nước đến trước mặt Tằn Vũ Thòng, một thương phá không như điện, đã đâm đến trong cổ Tằn Vũ Thòng!

Tần Vũ Thông chưa từng gặp qua ngựa nhanh như vậy, hắn cũng chưa bao giờ thấv qua thương nhanh như vậy!

Một thương mang theo kinh diễm, kiêu ngạo, còn có tuyệt thế phong tình, thế đám ra không thể địch nổi. Thương mang gió lạnh, sau khi đám ra mới phát ra một tiểng xẹt!

C'hươn2 606: Tai họa sát nách (3)

Tằn Vũ Thòng chi cảm thấv trong cồ lạnh lùng, sau đó cảm giác mũi thương bén nhọn sau khi đâm thũng cổ hắn thì nhanh chóng thu hồi đi. Cúi đầu nhìn xuống, chi thấv được trong cổ máu tuôn ra như suối, nhìn xéo qua thì tròng thấy một đòi mắt sắc bén với chân mày rậm như đao.

Nhung đôi mắt chi nhìn về phía trước, thậm chí keo kiệt liếc nhìn hắn.

Tiêu Bố Y, người giết hắn là Tiêu Bố Y! Đâv là ý niệm cuối cùng trong đầu Tẳn Vũ Thòng, sau đó hắn mềm nhũn ngà xuống, giống như một cái bao bổ. cái liếc mắt cuối cùng chi thắv Tiêu Bố Y như gió mà qua. trường thương lại đâm đến một tướng đang xông tới.

Tiêu Bố Y dẫn theo thiết kỵ một hơi giết tới cuối cùng của tiền quân, sau đó như thần long vẫv đuôi, rẽ sang phía nam mà đi ra ngoài. Nhìn Đường quân sang sau lưng hỗn loạn, Tiêu Bố Y thần sắc lạnh lùng. Trận chiến này dụng ý, đương nhiên là toàn diệt truy kích Đường quân. Tiêu Bố Y đã dụ địch thật lâu không ra. lúc này mới binh đi hiểm chiêu, một minh xuôi nam Hà Đông. Đường quán nểu như bị dụ thì sẽ phái truy binh áp chế, Đường quán nểu như vẫn cố thủ không ra. hắn sẽ đại loạn Hà Đông.

Lý Thế Dân quả nhiên trúng kế, dẫn trọng binh tới áp chế, Tiêu Bổ Y sau khi biết, lặp tức thi triển sách lược bao vây tiễu trừ địch. Quân Tâv Lương vẫn đóng quân ờ hai bờ sông Phần Thủy, đã sớm âm thầm tích nước, khi Lý Thế Dán qua sông không làu thi lặp tức dẫn nước Phẩn Thùy rót vào. sau đó để cho quán Tâv Lương đi thuyền từ Phẩn Thủy xuống, qua sòng bố Bối thủy trận ngăn địch. Từ Thế Tích ngoài sáng tấn công Thái Cốc Quan, nhưng cũng trong khoảng thòi gian này, cấp tốc tập hợp thuyền, lại lệnh cho công tượng ngày đém cấp tốc chế tạo gần ngàn thuyền nhò. sau đó thuận Phẳn Thủy đem lương thảo đi xuống, dưới sự cấp còng, khiến cho quán Lý Đường toàn bộ phòng tuyến co rút lại, không thể ra binh. Một chiêu này chẳng những khién cho Lý Kiến Thành mặc dù có trọng binh, nhưng không có chỗ ra sức. cùng thành công đem đại quàn Lý Thế Dân ngăn cản tại bờ sông.

Khuất Đột Thông mới qua Phẩn Thủv. đã gặp địch binh, muốn quay lại. nhưng trên Phẩn Thủy đã đầv những thuyền. căn bân không cách nào vượt qua. Quân Tâv Lương cùng Khuất Đột Thòng đại chiến một ngày, Tiêu BÓ Y cũng cùng Lý Thế Dán chiền đền hoàng hòn. Biết Lý Thế Dân có khá năng sè nhẳm hướng tãv phá vây. Tiêu Bố Y dẫn hơn ngàn thiết ky đã sớm cải trang thành Đường quàn, từ tảv sang hướng đông nghênh đón. vừa lúc đụng phải tiền quán của Lý Thế Dân.

Tàn sát một hồi. đảo loạn tiền quán của Tẩn Vù Thông, Tiêu Bố Y hiểu 1'ẳng Lý Thế Dân quá nửa sẽ đuổi tới sau đó. không muốn bị vây hàm. lập tức rút lui. Lý Thế Dân lúc này đã nhận được tin tiền quàn của Tằn Vũ Thòng đã tan tác, không khỏi sợ hài. lệnh cho Đường quán xông lên viện trợ. nhưng thiết ky Tâv Lương đã sớm rút lui khòi, Lý Thế Dân tuy có lòng quyết chiến, nhưng ngay cả bóng dáng của địch thủ cùng không thấy, tay cầm trường thương, hai mắt đò hồng.

Nhưng trước mắt vô luận như thể nào. cũng phải tiếp tục đi về phía trước, Lý Thế Dân lệnh cho Đường quân cẩn thận gấp bội, đề phóngmột lằn nữa trúng chiêu.

Lại đi hon mười dặm, chuyển qua một sườn núi cao. mắt đã thấy Phẩn Thủv. Lý Thế Dân đột nhiên hít vào một hơi. chi thấy được phương xa ngọn lửa nổi lên bốn phía, từ Phần Thủy một mực hướng về phía nam kéo dài qua. vô cùng vô tận.

Doanh trại của đại quản Tây Lương đồn trú ờ đâv, Đường quân đã không thể đi.

Xem quy mô những đổng lửa cùa quân Tâv Lương, chi sợ ở đãv đồn trú mười vạn binh cũng không chừng. Lý Thế Dán tâm loạn như ma, hiểu rẳng quán Tây Lương có thể là kế nghi binh, nhưng cũng có khả năng thật sự là đại quán trú đóng. Nếu không đánh một trận, thì cùng không biết hư thực của quân Tâv Lương. Nhưng trước mắt quẫn cảnh như vậy, lại đánh một trận, bị đổi thủ ngăn chặn, chờ quân Tâv Lương ờ phía nam lại xông tới. chi sợ thật muốn như thú bị vây ờ trong lồng.

Phẩn Thủy đã gần đến. nhưng chi là một Phẩn Thủy, đã như lạch trời giăng ờ trước mặt Lý Thế Dãn.

Đường quán tĩnh lặng, không hề đi về phía trưỡc. Đoạn Chí Huyền biết được tình huống, thúc ngựa chạy đến, nhin thấy tình huống trước mắt. cũng đã sắc mặt tái nhợt.

"Tẩn vương, cứng rắn xông qua hay sao?" truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lý Thế Dân nắm chặt trường thương, trong tay đều là mồ hòi lạnh, trì trệ nói: "Tiến lên thì có thể thế nào?" Quay đầu trông lại thì thấy quân tướng bén người đều là lòng người bàng hoàng, Lý Thế Dân trong lòng gào rú, chẳng lẽ lại phái thua ờ đây. hắn thật tình không hể cam tàm! vốn nếu không xuất binh truy kích, nhiều nhắt là bị vây. nhưng trước mắt ba mặt đã không có đường...

Khi nghĩ đến ba mặt không có đường, Lý Thế Dân lại nhìn về phía đông, nơi đó đêm dài vắng vẻ có thể thấy núi non trập trùng.

Đoạn Chí Huyền nói: "Tần vương, nếu không thể cứng rắn tiến lẻn thì chi có thể xuyẻn qua núi mà đi".

"Xuyên qua núi?" Lý Thế Dân tim có chút đập nhanh- chẳng biết tại sao. lại nhớ tới một màn ở Khẩu Quan lúc trước.

Đoạn Chí Huyền cũng đoán được Lý Thế Dân lo lắng, bắt đắc dĩ nói: "Tẳn vương, trước mắt... Chúng ta chi còn có đường mạo hiểm xuyên qua núi. Trừ cái đó ra thi đã không còn đường ra". Nhìn sang phương xa đống lửa liên miên. Đoạn Chí Huyền đã có thần sắc tráng sĩ chịu chết. Lý Thế Dán thấv thế thờ dài một tiếng. "Không đến cuối cùng, ta thật không muốn đi con đường đó".

Đoạn Chí Huyền chi cho là Lý Thế Dán sợ trong núi cao có mai phục, cũng không biết tâm tinh chân thật của Lý Thế Dân giỡ phút này. Thi ra Lý Thế Dán vốn nghĩ, u châu đường về mới bại, lại tại Dực Thành nếu mà còn sụp đổ nữa. thì đừng nói tới cái nhìn của Phụ hoàng mà cho dù là binh sì chi sợ đổi với minh cũng không có tin tưởng. Huyền Bá nếu cũng thất bại như mình thi chi có thể rước lắy nghi ky, hai huynh đệ chi sợ phải chết cùng một chỗ!

Mới định hạ quyá tâm xông vòng phong tòa cùa quân Tây Lương thì tiếng trống vang lên động tời. giống như sầm rền đêm mưa, kinh tâm động phách!

Không đợi Đường quân công, quân Tãv Lương đã rời doanh bổ trận, nhằm hướng đòng phương ép tới. Quân Tây Lương hiển nhiên đã phát giác động tĩnh cùa Đường quàn, chủ động bố trận nghênh đón.

Đường quán chi có thể bố trận, nhưng không thể không lo sợ. Vào lúc này. phía nam lại có một hồi tiếng trống, vang vọng thiên địa. có Du ky phi tới báo: "Khởi bẩm Tần vương, phía nam có đại quán Tây Lương tới gần. cách đâv không xa".

Đường quân vừa nói. trong quân đã có bạo động, Lý Thế Dân thờ dài một tiếng nói: "Lùi về núi phía đông. Chí Huyền, ngươi dẫn một vạn binh mã đoạn hậu, vừa chiến vừa rút. đến núi thi cùng ta tụ hợp".

Đoạn Chí Huyền lình mệnh, chi nói một càu. "Tẳn vương, mạt tướng chết không tiếc, chi mong người bảo trọng!" Hắn sau khi nói xong, lập tức dẫn binh vọt tới trước, ngăn trờ quán xông đến. Đường quân sĩ khí đi xuống, Lý Thế Dân cùng đă qua đi hùng tâm tráng chí. hiểu rẳng chuyện đã không thể làm. cho hậu quân biến tiền quân, xuôi theo sông mà đi về phía đông, một đường rút vào trong núi.

Chi nghe thấy sau lưng tiếng kêu vang lên từng trận, biết Đoạn Chí Huyền quá nửa đã cùng binh mà Tâv Lương giao thủ, Lý Thế Dân không khỏi mắt chứa lệ nóng, thầm nghĩ Đoạn Chí Huyền cùng minh ra sinh vào tử. nhiều lần lặp đại công, cũng đã mấv lằn vi mình mà đoạn hậu. chi hy vọng lần này hắn có thể thoát được tính mạng!

Một đường đi vội. người kiệt sức. ngựa hết hơi. khi vào tới trong núi thì mặt trời đã lẻn. sắc tròi sáng rõ.

Núi cao bị sương mù bao phủ, mông lung, Lý Thế Dân thắv dưới tay chi còn chừng hai vạn, trong lòng áv náy không biết nói gì. Hiểu 1'ẳng muốn vượt núi thi cũng phải có chút khí lực. lệnh cho binh sì dùng cơm vội, hơi nghi ngơi một lát. sau đó chuẩn bị vượt núi.

Nhưng không đợi nghi tạm. thì đã nghe thấv tiếng vó ngựa gắp gáp, Tiêu Bố Y đã dẫn thiết ky xông đến. xa xa quát lớn: "Lý Thế Dân. Tiêu Bố Y ỡ đây. còn không bó tay chịu trói?"

Người mặc dù xa. âm thanh đã đến bên tai. Tiêu Bổ Y vừa quát lẻn. đã như sấm sét giữa tròi quang.

Lý Thế Dân nghe được tiếng quát, thiếu chút nữa bị một ngụm cơm nghẹn chết, trờ người lên ngựa, đã thúc ngựa vào núi.

Tiêu Bố Y dẫn binh bất quá chi hon ngàn, Đường quân đông hon nhiều, nếu chống cự thì cùng không thể bại được. Nhưng Đường quân thấv Tẩn vương đi trước, đã sớm đánh mắt ý chí chiến đấu, như ong vờ tổ đi theo vào núi.

Có rắt nhiều Đường quán cơm còn chưa kịp nuốt xuống, đã bị tên dài bắn trúng, xoay người ngà xuống đất. Tiêu Bố Y thấy Đường quàn vô tâm chổng cự. dẫn binh tả xung hữu đột. đổi với Đường quán trắng trợn giết chóc.

Đường quán tán loạn. Tiêu Bổ Y lúc này mới nhìn về phía trong núi nhíu mày. Sau lưng có tiếng vó ngựa ằm ầm. quay đầu trông qua thì thắv Miêu Hải Triều đã dẵn binh đuổi tới. Thấy Đường quán tán loạn thì vừa mừng vừa sợ nói: "Tảv Lương vương vừa đến, Đường quán thật xem như bị kinh hài đến bể mật".

"Lý Thế Dân đã vào núi" Tiêu Bổ Y nói: "Miêu tướng quân, ngươi nhanh chóng tuyển tinh binh, hỏa tốc vào núi. Đuổi cùng đánh mạnh, ai có thể bắt được Lý Thế Dân. quan thăng lên ba cắp. thường ngàn lượng hoàng kim!"

Miêu Hải Triều nghe lệnh, lặp tức tuyển nhản thủ vào núi. Tiêu Bố Y nhìn sang sơn cốc âm u. lẩm bầm nói: "Lý Thế Dân. lần này ta xem ngươi chạy đẳng tròi".

Lý Thế Dân cắp tốc mà đi, có binh sĩ đẳng trước dẫn đường, qua núi cao. qua u cốc, núi non tình lặng, tràn đầv hoảng sợ. Nhịn không được lại nghĩ tới lúc trước qua Thái Hành Sơn quay lại, trong lòng chua xót. Nhưng lúc này hiền nhiên còn không bẳng lúc trước, bời vì lúc trước còn có Trường Tôn Hẳng An ờ bẽn người liều chết bảo vệ, lúc này tuy có binh sĩ đi theo, nhưng chi còn lại hắn một mình cô đơn, so ra hết sức thẻ lương.

Nhìn quanh mọi nơi. có tảng đá lăn xuống cũng run như cầv sấy, chi sợ một màn ở Thái Hành Sơn tái hiện. Mọi người mệt mòi không chịuđượạ ngựa cũng mỏi mệt không chịu nồi, đi ngang qua triền núi thì sợ có tảng đá lớn. đi ngang qua suối nước lại sợ có lũ lụt. Cứ hoảng sợ nhưvậy đi về phía đông, ờ trong quẩn sơn mà bồi hồi đi loạn.

Trong Đường quân, cũng không có ai quen thuộc địa hình- mọi người chi nhận thức chuẩn về phía đông. Chibiết Thấm Thủy có binh, đến Thấm Thủy sẽ an toàn.

Bình luận