Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 855: Mưa gió hội Hà Đông (3)


Chờ quẩn thần lui ra, Lý Kiến Thành lưu lại Bùi Tịch hòi:"Bùi Phó Xạ, người lằn này tiến đến. Thánh Thượng có thông qua người truyền cho ta cái gì không?" Hắn đối với Bùi Tịch tới đâv luôn có nghi hoặc, lúc này đãv lén hỏi thăm.

Bùi Tịch mim cười nói: ""Không có".

"Thật không có?" Lý Kiến Thành có chút kinh ngạc.

Bùi Tịch thẩm nghĩ, có thì có, nhưng hiện tại tuyệt khôngphải lúc nói với ngươi. Hắn tuy là lĩnh quân không được, nhưng đối với Lý Uyên có thể nói là một lòng trung thành, cùng có thề giắu được tâm sự. "Thái từ, Thánh Thượng chính là lo lắng người dụng binh, cho nên để cho ta tới nhìn xem, thật ra với bản lãnh của ta căn bản là vô năng chi điểm, chi có thể nói là làm vướng chân vướng tay mà thôi".

Lý Kiến Thành thấy hòi không ra cái gì. nói tránh đi: '"Hõm nay ý kiến của Khuất tướng quân, khôngbiết bùiPhó Xạ cảm thấy nhưthế nào?"

Bùi Tịch nói: "Rất tốt".

Lý Kiến Thành nhìn hắn hổi làu. chậm rãi nói: "Đã như vậy. trọng trách điều động Thế Dân, Huyền Bá xuất binh, sẽ giao cho Bùi Phó Xạ".

Bùi Tịch gặt đầu nói: '"Không có vấn đề. kính xin Thái tử hạ chỉ" Hắn làm việc quả thật ổn thỏa, không chút nào lộ tâm sự. Lý Kiến Thành thẳm nghĩ, hiện tại kinh thành đồn đãi quá mức lợi hại. đều nói Thế Dân, Huyền Bá không phải con của phụ hoàng, trước mắt xem ra, chắc là Tiêu BÓ Y dùng lời đồn đả kích Đường quâiL chính minh nghi thần nghi quỷ. thật thực có lồi với Thế Dán cùng Huyền Bá .

Bùi Tịch trước khi đi, đi tìm ôn Đại Lâm nói vài càu. trước khi đi. hai ngưỡi trao đổi ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau. Bùi Tịch tại Bách Bích mòng ngòi còn chưa có nóng, đã được thân vệ hộ tống đi thắng đền Thượng Đảng.

Thuận Thấm Thủy đi xuống, xuyên núi mà qua, Bùi Tịch rắt nhanh đến Thượng Đảng, Lý Thẩn Thông nhìn thấy Bùi Tịch tiễn đến. tất nhiên nhiệt tinh tiếp đài. không thể thiếu hàn huyên cùng ân cẩn thăm hòi tinh huống của Thánh Thượng, sau khi nghe Bùi Tịch nói rõ ý đồ đền. Lý Thẩn Thông nhíu mày hòi: "Vậv binh này từ nơi nào ra?" Bồng nhiên phán ra hai nhánh binh ra ngoài. Thượng Đảng khẳng định, ăn không tiêu. Bùi Tịch nói: "Dựa vào Thái tử ý, binh sẽ từ quặn Hà Đông cùng Bách Bích phán ra. đương nhiên Thượng Đảng cũng phải phán ra năm nghìn binh mà. Như vậy mà nói... Tẩn vương có thể tụ tám vạn binh mà tại Cánh Thành. Vệ vương dẫn hai vạn binh thủ Thấm Thủy. Đúng rồi... Tần vương cùng Vệ vương đâu?"

Lý Thẩn Thông nhìn quanh mọi nơi không nguỡi, thì đến cạnh Bùi Tịch thấp giọng nói: "Bùi Phó Xạ, đãv là ý tứ của Thái tử. hay là ý tứ của Thánh Thượng?"

Bùi Tịch hơi ngạc nhiên, áp thấp thanh âm xuống, "Là Khuất tướng quán để nghị, Thái từ đồng ý. Nhưng mà. ta cảm thầy cũng có thể tiến hành". Rồi lại từ trong lòng móc ra một đạo thánh chi đưa cho Lý Thần Thòng nói: "Vĩnh Khang vương mời xem".

Lý Thẩn Thông tiếp nhận thánh chi ngắm nhìn, khi thấy trên ý chi ghi sáu chữ "Chi như trẫm đích thân tới! cuống quít muốn quỳ xuống. Bùi Tịch vội kéo lên thấp giọng nói: "Vĩnh Khang vương, ta đâv chi là để cho người tin tường mà thôi, cùng không phải là muốn lấv ra thánh chỉ". Lý Thẩn Thông lại đưa mắt nhìn thấy trên thánh chi ghi đơn giản sáng tò. "Bùi Phó Xạ có thể tùy cơ ứng biến thay mặt thánh ý!' Đem thánh chi trà lại cho Bùi Tịch. Lý Thẩn Thòng nói: "Bùi Phó Xạ đã có thánh chi. ta đây đã an tâm. tắt cả dựa theo Bùi Phó Xạ phán phó là tốt rồi". Mệnh lệnh thânbinh đem Tẳn vương, Vệ vương mời đến. đem lệnh điều binh của Lý Kiến Thành hướng về phía hai người nói ra, Lý Thẩn Thông cẩn thận hòi: "Không biết Tần vương. Vệ vương có dị nghị gì không?"

Lý Thế Dân nghe nói lại có thể lình quân, tinh thẩn chấn động chú ý liếc nhìn Lý Huyền Bá. giả bộ nhưtùv ý hỏi: "HuyềnBá định nhưthếnào?"

Lý Thế Dân sau khi đi vào Thượng Đảng, Lưu Hoẳng Cơ. Đoạn Chí Huyền, Tần Vũ Thòng lẩn lợt quay về đến Thượng Đảng, đổng thời chỗ mang về còn có hai ba ngàn binh mã. nhưng Phòng Huyền Linh cuối cùng chưa có trờ về, Lý Thế Dán cảm thấy, Phòng Huyền Linh quá nửa đã chết ỡ trong loạn quân, mồi lằn nhớ tới. đều tinh thần chán nản, không chồ hỏi kế.

Lý Huyền Bá mặc dù cùng hắn ỡ Thượng đảng một lằn nữa gặp mặt. nhưng hai người thái độ lẫn nhau có chút lạnh nhạt, lằn này hòi thăm, thoạt nhìn càng giống như làm theo phép.

Bùi Tịch cúi đẩu xuống, nghĩ đến Lý Uyên nóỊ càng lưu ý Lý Huyền Bá trả lời. Lý Huyền Bá nghe được hỏi thăm, thản nhiên nói: "Thái tử đem trách nhiệm như vậy giao phó cho ta. ta chi sợ chịu không nồi. Nhưng đã để cho ta tới làm, đương nhiên cẩu cạn kiệt tâm lực".

Lý Thế Dân vẻ mặt có chút phúc tạp, thoáng qua hào khí khỡi lẻn nói: "Đã như vậy. để cho ba huynh đệ chúng ta liên thủ đổi kháng Tâv Lương, không tin đánh không lại Tiêu Bố

Y".

Lý Thẩn Thông thấv hai ngưỡi đáp ứng, thở phào một hơi. Bùi Tịch lại lo lắng, thầm nghĩ Thái tử không biết chuyện Lý Huyền Bá, Thế Dân khắng định cũng không, trước mắt đối với Thế Dân mà nói. chẳng khác nào bên người có một ác hổ. Cũng may Huyền Bá cùng

Thế Dán hai ngưỡi một thủ đường lương, một đi Cánh Thành, Lý Kiến Thành đem hai ngưỡi này tách ra cũng là chuyện tốt.

Mọi người thương nghị xong, Lý Thẩn Thông lặp tức chuẩn bị binh mã. Lý Thế Dán lại thùa dịp không người chú ý đi gặp Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá đang cô đon ngồi ỡ trong doanh trướng, thẩn sắc đờ đẫn. Thấy Lý Thế Dán tiến đến. châm chọc nói: "Ngươi không nên tới. ngươi chẳng lẽ quên ước định ta và ngươi sao".

"Ta và ngươi là huynh đệ. ta tới thăm ngươi, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao?"

"Nhưng ngươi cùng ta kết giao thán thiết, chi sợ Lý Uyên đổi với ngươi sẽ sinh nghi kỵ" LÝ Huyền Bá thờ dài nói: "Chúng ta vô luận cúc cung tặn tụy như thế nào. cũng khó thoát khòi kết cuộc làm bàn đạp cho người khác".

"Ta cuối cùng vẫn cảm thấv trong đó có chút vấn đề" Lý Thế Dân nghi hoặc nói. Hai mắt hắn trong tích tắc này không chớp, lưu ý vẽ mặt của Huyền Bá. Lý Huyền Bá không có bất kỳ vẻ mặt nào. thản nhiên nói: "Ta đã nói. đó là một chuyện xưa. Ngươi không nên ép ta nói ra, ta đã kể cho ngươi một chuyện xưa. Nhưng ta đã bảo ngươi nghe qua thì quên đi, nhưng ngươi hiển nhiên không có làm được".

"Ta có thể nào quên?'' Lý Thế Dân thờ dài nói: "Nhưng trước mắt ta lại bị ùy thác trách nhiệm, Huyền Bá. ngươi cũng dẫn binh trển giữ đường lương, đây đều là biểu hiện tín nhiệm của phụ... hoàng... chúng ta" Hắn khi nói đền hai chữ phụ hoàng, cảm thắv có chút không được tự nhiên, nhưng hắn lại cảm thấy Lý HuyềnBá nói rất có thể là thật. Bời vì từ Đông Đô đến Thái Nguyên, từ Thái Nguyên đến Tâv Kinh, rồi đến tinh trạng hôm nay, hắn cũng cho rằng Lý Uyên đối với Lý Kiến Thành, cùng Lý Nguyẻn Cát. rò ràng là khác với với hắn cùng Lv Huyền Bá. Nghi ky cùng một chồ. suy nghĩ đúng là khó có thể ngăn chặn, chuyện cũ từng màn xông lên trong lòng, nghi hoặc càng đậm.

■"Thế Dân. ta biết ngươi không tin" Lý Huyền Bá chậm rãi nói: "Thật ra... tất cả mọi thứ đều cùng ngươi không quan hệ. ngươi thật không cằn tham dự vào! Tắt cả mọi thứ. ta tới xử lý, chết thật ra cũng không sao. Ngươi sau này không cẩn phải cùng ta tiếp xúc. coi như chưa từng nghe qua chuyện này, sau này ngươi còn có thể làm Tẩn vương của ngươi. Thế Dân. coi như ta van cầu ngươi có được không? Ngươi chẳng lè thật muốn ta áv náv cả đời?"

Lý Thế Dân mặt đò bừng lẻn. trong lúc nhất thời không biết quyết đoán như thế nào.

Lý Huyền Bá lại đột nhiên đứng dậv. đi tới trước cửa, Bùi Tịch đang đi về phía đâv. thấv thế cười lớn nói: "Huyền Bá. chuẩn bị xuất binh sao?"

Lý Huyền Bá nói:"Không sai. Bùi Phó Xạ tim ta có việc?"' Bùi Tịch nhìn về phía Lý Thế Dán sau lưng Lý Huyền Bá, cười nói: "Rốt cuộc vẫn ra trận thân huynh đệ. pahri tách ra tác chiến, luòn luôn có chút ít chuyện muốn nói". Hắn lo lắng an nguy của Lý Thế Dân, nghe nói Lý Thế Dân tìm đến Lý Huyền Bá, nhịn không được tới nhìn xem. nói cùng là vô tâm, Lý Thế Dân lại là người nghe cố ý. trong lòng bị ba chữ thân huynh đệ nặng nể đám vào. Hắn thật ra đối với lời Lý Huyền Bá nói cũng không tin cho lắm. hận không thể tự mình đi tìmLý Uyên hỏi thăm cho rõ ràng, nhưng hắn cũng biết một việc, loại sự tinh này sau khi hỏi. vô luận thật giả. đều tạo thành một vết rách giữa hắn cùng Lý Uyên, sau này rốt cuộc không cách nào đền bù. nói sau theo biểu hiện cho thấv. Huyền Bá vẫn đối với hắn chiểu cố có thừa, từ khi còn bé đã là như thấ loại cảm tình này cũng không thể giả. cho nên hắn đối với Lý Huyền Bá nói. đã tin bảv phẩn.

Im lặng rời Lý Huyền Béụ Lý Thế Dân triệu tập nhân thủ. dẫn theo Thiết giáp ky binh còn sót lại rời Thượng Đảng, một đường hướng tây nam mà đi. không làu đã tới Cánh Thành.

Lưu Hoẳng Cơ, Đoạn Chí Huyền, Tẩn Vũ Thông biết có trận chiến phải đánh, đều xoa tay, muốn rủa si nhục lúc trước. Trường Tôn Hẳng An nhìn thấy Lý Thế Dán càng trầm mặc. lại thêm một phần lo lắng.

Sau khi đến Cánh Thành, Đại tướng quán Lữ Thiệu Tông tiến đến tham kiến. Lý Kiến Thành làm việc hiệu suất cực cao, đã vi Lý Thế Dán mà chuẩn bị tám vạn binh mà chu đáo. Lý Thế Dân một lẩn nữa lình quân, trong lúc nhắt thời cảm khái ngàn vạn. Hắn đối với phòng ngự phản kích đã rắt có tâm đắc. nưhng thắv được Bách Bích do đại ca Lý Kiến Thành trần thủ. lại nghĩ tới mình năm đó huy hoàng, trong lòng khôngbiết là tư vị gi.

Mệnh lệnh tám vạn binh sì nắm chặt thòi gian đắp lũy đắt đào hào. căn cứ địa thế làm công sự phòng ngự. sau đó xuôi theo Thấm Thùy lại dựng tiếp một doanh nữa, nam bắc nhìn nhau, để thủ hai cánh của Cánh Thành. Đường sông mặc dù rộng lớn. nhưng cùng không tính, là sâu. giục ngựa có thể qua. Lý Thế Dán hiểu rẳng dựa vào sòng mà phòng ngự quán Tãv Lương tiến còng là không ổn thòa. lại biết Nỏ xa của quàn Tây Lương sắc bén. đơn giãn ờ ngoài thàíih. hạ doanh, tạo nên không gian, chuần bị cùng quân Tây Lương ở ngoài thành giao thu.

Các Đường quán hiểu rẳng tính mạng nguy hiểm, đểu anh dũng tiến về phía trước, đắp lũv đào công sự, vì quyết chiến mà chuẩn bị. Lý Thể Dân khi chuần bị phòng ngự. rất nhanh đã nhận được một tin tức, đó chính là quán Tây Lương vây khốn Thái Nguyên làu ngày, quán dân Thái Nguyên bắt ngờ làm phản, giết thủ thành Vũ Văn Hàm, lại đưa quân Tây Lương vào thành. Thành Thái Nguyênbị phá, Lý Trọng Văn bại trốn.

Lý Thế Dân hiểu rẳng đãv là hậu quả cắn trả của Lý Uyên dẫn quán Đột Quyết xuôi nam, cũng không ngoài ý muốn. Rất nhanh tin tức thứ hai truyền đến. đại quán Tâv Lương xuôi nam, đã phá Giới Hưu. lại hủy Hoắc Ắp. Lưu Chính Hội bại trốn!

Lý Thế Dân khi nghe tin tức này. đang nhìn cỏ xanh mơn mởn khắp sơn dà, hoa hồng từng đóa. gió nhẹ quét qua, khắp nơi tràn đẩv ý xuân, nhưng Lý Thế Dân trong lòng đã rò ràng, cái gì nên đến... rồi cũng phải đến!

Chươn2 605: Tứbềthọ địch (1)

Quản Tâv Lương công hãm Thái Nguyên, phá hủy cồ Hồ Bảo. lực phá Hoắc Ắp, rẳm rầm rộ rộ xuôi nam.

Tiêu Bố Y tọa trần trung quân, cùng uất Trì Cung chi huy đại quân, thuận Phẩn Thủy đi xuồng, đã đến Thái Bình Quan.

Thái Bình Quan là ở cực bắc Giáng quận, mà Giáng quặn ngõ ra phía nam của Tước Thử Cốc, từ trước đều là vùng quan trọng để tiến quân của Sơn Tâv.

Phẩn Thủy từ bắc chảv xuống, nam đến Giáng quặn, lại rẽ về hướng tãv chảv xuôi vào Hoàng Hà. hướng đông phân ra một nhánh sông, chính là Thắm Thủv.

Qua Phẩn Thùv. Thấm Thủy về hướng nam gần trăm dặm. lại có một đường từ đòng bắc chảv về phía tâv nam. qua Giáng Quận đền Hà Đòng, rót vào Hoàng Hà.

Thái Binh Quan thật ra cũng không yên ổn. Khi Lý Uyên xuôi nam. chính là qua Thái Binh Quan đi Long Mòn. qua Hoàng Hà chạy tới Quan Trung. Lưu Vũ Chu khi xuôi nam, cũng đã phá Thái Binh. Quan đến Giàn Quận, chuyển chiền quận Hà Đông. Thái Bình Quan trải qua mấy lẩn chiến loạn, một mực không rảnh để tu bổ. đã tàn phá không chịu nồi, tường đã đổ nát. tràn đầv thê lương.

Tiêu Bố Y cùng uất Trì Cung một lần nữa liên thủ. sau khi đánh sập cổ Hồ Bảo. lại hủv tường thành Hoắc Ắp. Lưu Chính Hội thấy không ổn, dẫn binh bò thành một đường hướng nam chạy trốn, đã cùng đại quân Lý Kiến Thành tụ hợp. Tiêu Bố Y thoải mái phá Hoắc Ắp, thuận thế đánh lén mấy trảm dặm, không.. .nùa gặp được cái gì chống cự. Xuôi nam tuy là thuận lợi. Tiêu BÓ Y nhưng không có chút nào tự mãn vẻ, nhìn sang Thái Bình Quan xuống dốc. Tiêu Bố Y nói: "Uất Trì tướng quân, ta nhớ người đã từng đánh qua hai nơi Hạ Huyền cùng An Ắp đông bắc quặn Hà Đông?"

Uất Trì Cung gật đầu nói: "Tây Lương vương nhớ không sai. Nhưng mà khi đó trong quán lương thảo không đù. hơn nữa Hoắc Ắp, Nhạn Môn bị người Đột Quyết xâm lấn, cho nên quân Lưu gia nhân tám hoảng sợ. đều muốn quay về phía bắc. làm cho sắp thành lại bại". Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Tiêu Bố Y cười nói: "Lúc ấy Lưu Vũ Chu nếu thành công. Sau này khôngbiết sẽ nhưthế nào?"

Uất Trì Cung cười khổ nói: "Cho dù lấy Hà Đông. Cũng khó có thể đánh hạ Quan Trung. Lưu Vũ Chu này không thi nhân chính, không làm được việc. Hắn thậm chí còn so ra còn kém Lý Uyên" Ngụ ý chính là càng khôngbẳng Tiêu Bố Y.

■"Lưu Vũ Chu nếu có thể lấy Quan Trang thì chúng ta ngược lại không cẩn khổ cục như vậy" Tiêu Bố Y nói: "Thật ra Lý Uyên thi hành nhân chính, cùng ta hầu như không khác gì nhau. Căn cơ của hắn trước đâv. thật là kiên cố... "

"Căn cơ của Lý Uyên trước đây là kiên cố. Nhưng đến hiện tại, hắn dẫn sói vào nhà. cấu kết Đột Quyểt. Liêu Đông làm cho tiếng oán than dậy đất. Thái Nguyên bắt ngờ làm phản chính là điểm báo trước. Chi cần Tãv Lương vương vẫn có thể giống như trước đâv trong ồn cầu thắng. Lấy Quan Trung là chuyện sớm muộn".

Tiêu Bố Y cười không biết nên nói như thế nào. Hiện tại hắn cực kỳ tiếp cặn thành công, nhưng ngược lại có loại hoang mang, không biết giải thích thế nào về loại hiện tượng thòi không này. Lắc đẩu, cùng không nghĩ nhiều nữa. Tiêu Bố Y ánh mắt nhìn về phía phương xa nói: "Từ Thái Binh Quan xuôi nam, rất nhanh sẽ đến Kiều Sơn. Sau đó chúng ta tâv có Lý Kiến Thành đòng có Lý Thế Dàn..."

"Chúng ta nếu công Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân đương nhiên là sẽ viện trợ. Ngược lại cũng thế" Uất Trì Cung nói: "Nhưng nếu phán binh ra kháng, lại sẽ lâm vào trong tiêu hao không ngừng dừng lại".

"Bọn họ chi hv vọng chúng ta như vậy, chi có như thế, bọn họ mới có cơ hội thủ thắng"' Tiêu Bố Y nói: "Chúng ta thùa dịp mùa xuân xuất binh, nếu đến thời gian mùa hạ. thu, mưa dầm liên miên, chúng ta nếu như không thể đánh thông liên hệ giữa Giáng quận cùng Trường Bình, lương thảo đều phải lặn lội đường xa vận đến, tình thế cực kỳ bất lợi".

"Cho nên chúng ta trước mắt một việc rất quan trọng là đả thông đường lương trước, sau đó mới có thể giẳng co đối kháng" uất Tri Cung nói.

Tiêu Bố Y trầm mặc thật làu. "Muốn đánh thông đường lương cũng không phải chuyện dễ dàng chuyện, nhưng mà Đường quân đại bộ phận binh lực đều tập trung ờ Bách Bích, Dực Thành, Thấm Thủy cùng Thượng Đàng bốn nơi, hình, thành một đạo phòng tuyến từ tày đến đông, rồi đến đông bắc. binh lực quận Hà Đông ngược lại cho dù hư không, muốn đối phó Hà Đông cũng không phải chuyện dễ" Suy nghĩ thật làu. mim cười nói: "Cũngmay chúng ta còn có Lý tướng quàn''.

uẩt Trì Cung lại cười nói: ""Không sai. nếu như kế sách của Lý tướng quán thành công mà nói. không chi nói đả thông đường lương, coi như là tiêu diệt chù lực Đường quàn cùng không thành vấn đề. Lý tướng quán kỳ kế diệu tưởng, không phải ta có thể so".

Tiêu Bố Y lúc này đột nhiên hòi rồi một càu rất kỳ quái: "Căn cứ theo tin tức. chúng ta qua một đoạn thời gian nữa. thì cằn p hải chuẩn bị tốt một đội thuyền".

Uất Trì Cung cũng không có kinh ngạc gật đầu nói: "Từ Tướng quán trong khi chinh chiến, hắn là đồng thời đã trù bị đội thuyền".

Tiêu Bố Y thở phào một hơi nói: "Chúng ta trước mắt ngoại trà chờ đợi đại quán kế tục. thi cũng phải chuần bị cấp cho Đường quân một màn diễn tuồng cho tốt. uất Trì tướng quân, ngươi công Lý Kiến Thành Bách Bích, ta công Lv Thế Dân Dực Thành, không biết ý của ngươi thế nào?"

Uất Trì Cung ứng tiếng nói: "Mạt tướng tuân lệnh!"

Quản Tãv Lương ra Thái Bình Quan, đại binh áp lẻn. chia ra hai đường, trưỡc tiên ở bờ tâv Phẩn Thủy lập một doanh trại, cùng quán Lý Kiến Thành ỡ Bách Bích đối kháng, sau đó lại tại chồ giao của Phẩn Thủy cùng Thấm Thùy hạ một trại.

Uất Trì Cung phái binh khiêu chiến, Lý Kiến Thành thấy quán Tây Lương đánh tới, thủ vững không ra.

Năm đó khi Lưu Vũ Chu xuôi nam, Bách Bích đã hào sâu lũy cao. hôm nay trải qua Đường quân lại gia cố thêm phòng ngự, có thể nói là dễ thủ khó cõng, Lý Kiến Thành không có sợ hài. thẳm nghĩ uắt Tri Cung dùng liên nỏ cùng tốt, Nò xa cùng được, cứ đến công là tốt

uắt Tri Cung lại chi là phò trương thanh, thế. sau khi ngăn chặn Đường quân xuất binh cùng không vội công kích, không chịu làm vụ mua bán lỗ vốn.

Lý Kiến Thành dùng bắt biến ứng vạn biến, sau lưng của hắn là Long Môn. gần độ khẩu qua Hoàng Hà, xa hơn nữa chính là Quan Trang, có Lý Uyẻn ủng hộ, căn bản không cần sợ hài quân Tây Lương, phải biểt rẳng năm đó Lý Thế Dân cũng ứng đối Lưu Vũ Chu như thế. Nhưng Lý Kiến Thành đương nhiên cùng có chút nghi hoặc, đó chính là phương thức hạ trại của quán Tây Lương có chút ít cổ quái. Dựa theo suy nghĩ của hắn, quán Tây Lương sẽ ờ chỗ gần Bách Bích, gần Dực Thành địa phán biệt hạ trại cùng Đường quân đối kháng, chi cằn giẳng co là được, cho nén tắt cả đểu dựa theo mong muốn mà phát triển. Nhưng trước mắt loại phương thức này, nói ỷ giác cùng không ra ỷ giác, quân Tày Lương trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Lý Kiến Thành, mặc dù nghi hoặc nhưng cùng không sợ hài. chi kv vọng Lý Thế Dán cũng như hắn, thủ vững không 1'a.

Lý Thế Dân cũng hoang mang giống như Lý Kiến Thành.

Đánh Dực Thành là Tiêu Bố Y, khi nhìn thấy đại kỳ chữ "Tiêu" đón gió phấp phới. Lý Thế Dán trong lòng có sự đau đớn nói không nên lời.

Hắn tự minh dẫn nhân mà ra khòi Dực Thành, đóng quán bên cạnh Thấm Thủy, cùng Dực Thành thành thế ỷ giác, khi thấy Tiêu Bố Y tự minh đến công, trong lòng rất muốn cùng hắn lại quyết thắng thua. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Đường quán rốt cuộc đă hao tổn không nồi. hắn cũng đã bại không nổi nữa!

Đường quán đều nhìn về phía Tẩn vương, chờ hắn quyết định. Lý Thế Dân thấy Tiêu Bố Y dẫn hơn mười mãnh tướng, mấv trảm thán vệ ở trước doanh chi trò. chuyện trò vui vẻ, rốt cuộc vẫn nhịn được xúc động lao ra quyết chiến, thét ra lệnh: "Ai không được hiệu lệnh của ta tự tiện xuất chinh, chém!"

Những lời này năm đó khi quyết đấu Lưu Vũ Chu đã nói qua một lẩn, Lý Thế Dán hy vọng lần này cũng có thể hữu hiệu!

Đường quán thủ vừng không ra, Tiêu Bố Y mọi cách khiêu chiến cũng không có cách nào, hắn thậm chí noi theo phương pháp cổ nhân năm đó. tặng một bộ V phục phụ nhân cho Đường doanh- nhưng vẫn không làm nén chuyện gi. Đại quân hai bên kiên trì hơn tháng, trong thời gian đó. đại quàn Tây Lương cuồn cuộn không dứt từ Tước Thừ Cốc đánh về phía Giáng quận.

Từ tãv đến đòng, từ bắc đến nam. Giáng quặn đã tràn đầy đại quân Tây Lương cùng Lý Đường.

Quán Tâv Lương mấv lẩn khiêu chiến, Lý Đường phòng thủ mà không chiến.

Tiêu Bố Y cũng không chủ động tiến còng nữa mà chi thuận Phẩn Thủy một đường trái phải phân binh hạ trại. Bách Bích. Dực Thành hai nơi tạo thành thế ỷ giác, quán Tây Lương lại như là một thanh đao nhọn đâm vào. tạm thời cắt đứt liên lạc giữa Bách Bích cùng Dực Thành.

Lý Thế Dân thấv vậy âm thẩm kinh hài, thẳm nghĩ từ đội hình trước mắt mà thấv, đại quân của Tiêu Bố Y lằn này đến cùng phải hơn mười vạn, đương nhiên là càng lúc càng nhiều hơn, Lý Thế Dân cũng không biết rò tinh hinh. Lữ Lương sơn mạch cùng Thái ốc sơn mạch liên miên uốn lượn ra Tước Thử Cốc. quán Tãv Lương phần lớn binh lực đều ờ trong Tước Thử Cốc, nơi đó để phòng nghiêm ngặt, Lý Thế Dán mặc dù phái người đi lân cận quán Tãv Lương tìm hiểu tin tức. nhưng đa sổ căn bản đều không thể quay lại. cho dù có người may mắn quay lại, đối với binh lực trước mắt của Tày Lương cùng không hiểu rò lắm. Duy nhất khiến cho Lý Thế Dân hơi cảm thấv vui mừng là. tình thế đang phát triển về phía bọn họ mong muốn.

LÝ Đường đang muốn giẳng co kết quả quán Tây Lương cũng xác thực bắt đầu giẳng co!

Nhưng loại giẳng co này có thể là kết quả mà Đường quán mong muốn hay không, Lý Thế Dân trong lòng cũng không chắc.

Hai quán bất phán thắng bại. thoáng qua đã đến cuối mùa xuân đầu hạ.

Tãv Lương tăng binh từ mùa xuân cho đến đầu hạ. quân Tây Lương nội tình hùng hậu trong đoạn thòi gian đã thể hiện ra! Quản Tãv Lương một mực chinh chiến, nhưng ít khi đánh trận mà xuất binh vượt qua mười vạn quân, cho dù năm đó đánh với Đậu Kiến Đức. Tiêu Bố Y cũng chi dùng binh lực cực ít để khắc chế đối thủ. Lẩn Lý Đường, Đường quân trước mắt có chừng hơn ba mươi vạn binh mà tề tụ Hà Đông, quán Tây Lương cực kỳ thận trọng, xem ra cũng đã muốn đạt tới con sổ này.

Hòm nay. Lý Thế Dân đang ờ trong doanh trại cùng các tướng nhiều lẩn nghiên cứu tinh thế. phán tích dụng ý thực sự của quán Tây Lương, thì có binh sĩ báo lại: "Khởi bẩm Tẳn vương. Tiêu Bố Y dẫn quân Tâv Lương đi huyện Văn Hi xuôi dòng hướng tây nam, thắng đến quặn Hà Đông"'.

"Là ai lình quân?"

"Nghe nói là Tiêu Bổ Y!" Binh sĩ cũng không dám khẳng định.

Lý Thế Dân âm thầm cau mày. huyện Văn Hi đã đà tính là cực nam của Giáng quặn, trước mắt quán Tây Lương ỡ Trường B ình dù chưa phá được p hong tòa của Lý Huyền B á mà còng tới. Quân Tâv Lương từ Tước Thử Cốc tiếp viện thoạt nhìn vô cùng vô tận. tiếp tục như vậy. sớm muộn sẽ đem Đường quân ỡ Giáng quặn. Hà Đỏng chia làm ba bộ phận. Nếu để cho bọn họ thành lập nên thế vây kín, minh ỡ Dực Thành lại bị cò lặp. chẳng những là chỗ của hắn, coi như là Lý Huyền Bá. Lý Thẩn Thông phía sau hắn, cũng sẽ trở thành cô quân. Cứ như thế. chẳng phải lại là dẫm vào cục diện ờ u Châu sao?

Trường Tôn Hẳng An cũng đã cau mày nói: "Tần vương, tinh thế có chút không ổn. chúng ta trước mắt ở vào thế bị động. Chúng ta vốn muốn cùng bọn họ giẳng co. nhưng theo bọn họ xuất binh mà thấv, rất nhanh sè đối với Dực Thành hình thành thế vây kín. Bọn họ nếu chi vây mà không đánh, đồng thời chặt đứt liên lạc giữa quận Hà Đông cùng Thượng Đàng, chúng ta cùng Thượng Đang lương thảo chi sợ rất nhanh sẽ cạn kiệt, không còn tiếp tục trợ giúp, tinh thế... thật sự so với tại u Châu còn muốn ác liệt hơn".

Lý Thế Dân bị hắn nói trúng suy nghĩ trong lòng, trầm ngâm không nói.

Lưu Hoẳng Cơ hỏi: "Vậy dựa theo ý của Trường Tôn tiên sinh, chúng ta nên xử trí như thế nào?" Mặc dù không biết Trường Tôn Thuận Đức đã chết, nhưng hắn chậm chạp không về. Trưỡng Tôn Hẳng An cũng phải trở thành đại biểu cho Trường Tôn gia.

Chươna 605: Tứ bề thọ địch (2)

Trường Tôn Hẳng An thờ dài nói: "Ban đầu khi quàn Tãv Lương binh lực không đủ. ta thật ra đã muốn đề nghị chủ động xuất kích, không thể ngồi chờ bọn họ đánh tới. Chi là Tần vương mới bại. sách lược thủ vững lại là Thái tử đưa ra, ta chi sợ Tẩn vương muốn chủ động xuất kích, sẽ làm cho Thánh Thượng bất màn".

Lưu Hoẳng Cơ trầm mặc hồi lâu. bất đắc dĩ nói: "Trường Tôn tiên sinh lo lắng cũng có đạo lý. nhưng luôn nhièu tâm tư như vậy, nào đâu có thể tập trung tâm ý tác chiến?"

Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Hẳng An ỡ làu bên cạnh nhau, hiểu 1'ẳng hắn là thế khó xử. cũng là suy nghĩ vì mình, thờ dài nói: "Thật ra đại thế đã mất..."

Đoạn Chí Huyền ỡ một bên lớn tiếng nói: "Tẳn vương lời ấy sai rồi, nghĩ tới Hà Đông chúng ta còn có ba mươi vạn quân, Quan Trang càng chiểm cứ địa thế. tại sao lời có thể dễ dàng buông tha?"

Trước mắt cùng Lý Thế Dân thương nghị là Trường Tôn Hẳng An, Lưu Hoẳng Cơ cùng Đoạn Chí Huyền ba người, ba người này đều xem như tâm phúc của Lý Thế Dãn. lúc này đãv mờ miệng không cố ky. Lý Thế Dán nghe Đoạn Chí Huyền rò là trách cứ. âm thầm còn có một trái tim bất khuất, cùng cảm thắv cảm động. Trong lòng cùa hắn buồn nản nguyên nhàn rất lớn thực sự không phải là bởi vì quân Tây Lương cường đại. mà là cảm thấv tiền đồ mờ mịt. Cuộc chiến này thắng cùng tốt, bại cùng được, cuối cùng Lý Thế Dân hắn cùng không phải là con của Lý Uyên...

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ uể oải ờ trong đầu. Lý Thế Dân nghĩ thẩm, vô luận chân tướng như thế nào. Lý Uyên đối với mình cũng đã không kém, nói đến mình cũng rất muốn thắng Tiêu Bố Y một lần. một mực không chịu thùa nhận, bản thân không bẳng Tiêu Bố Y! Tiêu Bố Y là phong vân tế hội, mới có thành tựu hôm nay. Lý Thế Dân hắn luôn bó tay bó chân, hôm nay cơ hội một lẩn nữa đã tới trước mắt. đương nhiên phải liều mạng đọ sức một lần!

Trường Tôn Hẳng An chi nhìn sắc mặt Lý Thế Dân. trông thấy sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, khi thi uể oải. khi thi phấn chấn, trong lúc nhất thòi cũng không biết Lý Thế Dán rốt cuộc nghĩ cái gì?

Bồng nhiên ngẳng đầu, Lý Thế Dân hỏi: "Hẳng An, dựa theo ngươi thấy, trước mắt chúng ta nên thế nào?"

Trường Tôn Hẳng An nói: "Tiêu Bổ Y lấn chúng ta không dám xuất binh, lúc này mới tiến nhanh xuôi nam. lại công quận Hà Đông. Tằn vương cũng có thể thắv rõ. trước mắt binh lực quân ta tại Bách Bích. Dực Thành cùng Thượng Đảng ba nơi chiếm đa số. Vệ vương trách nhiệm trọng đại. nhưng bất quá chi có hai vạn binh sĩ... " Lý Thế Dán nghe đền đó nghĩ có thể có hai vạn binh lực đã là không tệ rồi, phụ hoàng đã nổi lên tâm nghi ky. đương nhiên sẽ không để cho Huyền Bá nắm giữ trọng binh. Trường Tôn Hẳng An tiếp tục nói: "ở đãv đểu là người của chúng ta. nên cùng xin nói thẳng. Binh lực Hà Đông trước mắt bất quá chi có mắt vạn quân, hơn nữa ít trải qua những trận chiến lớn. Nếu như Tiêu Bố Y đánh, chi sợ quặn Hà Đông tất sẽ loạn. Thiên hạ như quán cờ, Tiêu Bố Y nểu thành công, thế tất hinh thành một đại long, tại Dực Thành, Bách Bích có thể nói là muốn làm gì thi làm. mà chúng ta thi lại càng thêm cô lặp. khó có thể thay đồi xu thế. Thật ra trước mắt Tiêu Bố Y dẫn binh nhập Hà Đông, đã là một minh xâm nhập, lương thảo khắng định không đủ. chúng ta nên đoạn đường sau của hắn, đem Tiêu Bố Y vây khốn ỡ trong quân Hà Đông mà tiêu diệt, đâv mới là mục đích lúc trước giẳng co. cùng khôngbiết Thái từ vì sao vẫn án binh bất động?"

"Thái tử án binh bất động, chúng ta vẫn có thể xuất binh" Đoạn Chí Huyền nói.

Lưu Hoẳng Cơ cười khổ nói: "Sau lưng Thái tử là Quan Trung, đương nhiên có thể án binh bất động vì sau lưng là núi lớn. còn chúng ta cũng khó xử giống như Vĩnh Khang vương cùng Vệ vương, tắt nhiên sẽ không thể so sánh nổi".

Lý Thế Dân nghe mà động tàm. suy nghĩ Trường Tôn Hẳng An nói rắt là chính xác. Phải biết rẳng để cho Tiêu Bố Y một minh xâm nhập, lại nhân cơ hội xuất binh đoạn đường sau. đúng là cơ hội lúc trước thương nghị phương pháp đã đến. nếu không xuất binh, chẳng phải là vuột thòi cơ tốt nhắt sao? Nhưng mình mới bại. nểu như không được Lý Kiến Thành hiệu lệnh tự tiện xuất binh, nếu thất bại. chi sợ ỡ trong mắt phụ hoàng, lại càng không có địa vị.

Trong lúc đang do dự. có binh sĩ vội vã tiến vào trướng nói: "Khởi bầm Tằn vương, quân Tãv Lương ờ trước Dực Thành đã ít đi. theo thám tử được biết, đại bộ phận đều đã tiến đến quận Hà Đông".

Lưu Hoẳng Cơ đề nghị: "Tằn vương, đâv là cơ hội của chúng tạ trước mắt binh sĩ Tây Lương xuôi nam, theo mạt tướng phóng chừng, là cờ ba vạn gì đó. Như Tần vương cho phép, mạt tướng nguyện lãnh năm vạn binh, đoạn đường lui của quán Tãv Lương, tụ hợp Tẩn Vù Thông quận Hà Đông tiêu diệt quán đội của Tiêu Bố Y. Tẩn vương có thể liên lạc Thái tử, công kích quán Tâv Lương Phẩn Thủy, thủ vững Bách Bích. Dực Thành không khó. Mục đích trước mắt của chúng ta. chi cằn ngăn chặn đường đi về phía bắc cùa quân Tây Lương, ngăn cản quân Tảv Lương ờ Tước ThừCổc xôi nam nhập quận Hà Đông cứu viện là được!"

Đoạn Chí Huyền cũng hưng phấn nói: "Lưu tướng quán nói rất đúng, tận dụng thời cơ. mất không thể có lại. lo trước lo sau. cuối cùng cũng khó mà làm'".

Hai tướng nói ra. thật ra cùng tâm ý của Lý Thế Dân ăn khớp, nhưng hắn vẫn còn có chút cổ kỵ. nhìn về phía Trường Tôn Hẳng An hỏi: "Hẳng An, ngươi cảm thấy chúng ta nếu như xuất binh, kết quá như thế nào?"

Trường Tôn Hẳng An suy nghĩ thật làu. lúc này mới nói: "Tẳn vương, ta cảm thấy được kế này có thể tiến hành. Cho dù chúng ta không cách nào tiêu diệt được đối thủ, nhưng vẫn có thể rút về Dực Thành. Trước mắt duy nhất phải phòng bị là. đại quân chúng ta công kích đường lui của quân Tây Lương, ngược lại tạo thành Dực Thành hư không, nếu như bị quân Tâv Lương phá được Dực Thành, vậy được không bù mất. Cho nên chi cằn có thể bảo vệ Dực Thành, xuắt binh cho dù vô công, cùng sẽ không có gì sai lầm!"

Lý Thế Dân rổt cuộc quyết định. ""Được rồi, ta sẽ liên lạc Thái tủ. trước hay xuất binh. Hoẳng Cơ, Hẳng An. hai người các ngươi thủ vững Dực Thành, chờ ta quay lại, có lòng tin không?"

Trường Tôn Hẳng An nói: "Muốn đánh, quân Tãv Lương không đễ, nhưng muốn bảo vệ nơi đâv. cùng không có vấn để gì!"

Lưu Hoẳng Cơ nói: "Tần vương, người thân là chủ. không tiện lấy thân phạm hiểm, khôngbẳng để cho ta lình quân?"

Lý Thế Dân lắc đẩu nói: "Tiêu Bổ Y địa vị so với ta còn tòn sùng hơn. còn không phải đích thân đến đây? Ta lình quân dụng ý có hai, một là muốn ủng hộ sĩ khí, một điểm trọng vếu nhất là, nếu như phụ hoàng có trách cứ, ta tới đám đương là được" Hắn vừa nói như vậy.

mọi ngưỡi chi có thể đồng ý, Lý Thế Dán rất nhanh điểm đủ binh mã. qua Thấm Thủy xuôi nam, cho Du kỵ lập tức đi Bách Bích trước, báo cho Lý Kiến Thành. Hắn nóng lòng xuất chinh, trà hai lý do đã nói ra, còn có một lv do quan trọng nhất, đó chính là muốn mượn một trận này vãn hồi lại xu thắ lắv lại uy tín.

Lý Kiến Thành khi nhận được tin tức. không khói kinh hài thất sắc. liên tục dậm chán nói: "Thể Dân có thể nào không được hiệu lệnh của ta mà đã tự tiện xuất binh?"

Khuất Đột Thông cũng cau mày nói: "Thái tử. quán Tâv Lương bỗng nhiên một minh xâm nhập quận Hà Đông chi sợ có trá".

Lý Kiến Thành lo lắng nói: "Nghĩ tới Tiêu Bố Y dụng binh kỳ quỷ. bồng nhiên đưa binh đi hiểm chiêu, nhất định có mưu đồ".

Hai người đều cảm thấy Lý Thế Dân dẫn binh đánh là không ổn, nhưng trong lúc nhắt thòi cũng không biết dụng ý của Tiêu Bố Y.

Ôn Đại Lâm nói: "Thật ra ta cảm thấy Tẳn vương làm cũng không kém, phải biết 1'ẳng Tiêu Bố Y bỗng nhiên đại quán xuôi nam, xông vào Hà Đông, lương thảo cung cấp khẳng định tiếp ứng không được. Nếu như chúng ta phối họp hạn động của Tẩn vương, một mực chẹn đường lui của bọn họ. tiếp theo đem đại quán của Tiêu Bố Y vây cho chết đói tại Hà Đông! Thái tủ. dụng binh không thể bảo thủ, Tiêu Bố Y là người không phải thần, có lẽ hắn cũng kiêu địch chũ quan, chi cho là chúng ta tuyệt đối không dám xuất binh, lúc này mới xuôi nam Hà Đông".

Các tướng đểu nghị luận, trong lúc nhắt thòi khó có thể định đoạt.

Lý Kiến Thành tâm tư xoay nhanh, cũng biết lúc này tên đã lên dâv. không phát không được, phàn phó nói: "Khuất tướng quân. Thế Dân đã chủ động xuất kích, tuy không được lệnh của ta. nhưng cơ hội khó được, cho nên tiền trảm hậu tấu. Trước mắt oán hận cũng vô dụng, đương cầu phối hợp cùng hắn xuất binh. Kính xin người phán phó nhân thủ cắp còng quân Tâv Lương ờ Phẩn Thủy, sau đó đích thân lănh một đạo binh nhầm hướng nam qua Phấn Thủv, chạy tới Thấm Thủv, làm hậu viện cho Thế Dân, đồng thòi hiệp trợ ta ngăn cản quán Tây Lương xuôi nam cứu viện, không biết Khuất tướng quán định như thế nào?"

Khuất Đột Thông nói: "Lào thẩn tuân lệnh. Chi xin Thái tử thủ vững doanh trại, để làm hậu ứng cho lão thần!"

Lý Kiến Thành liên tục gặt đầu. phán phối nhân thủ. một mặt phối hợp hành động của Lý Thế Dàn. một mặt chủ động tiến công quân Tâv Lương, giữ chân binh lực cùa bọn họ.

Đến khi Khuất Đột Thông dẫn binh qua sóng, thì phía sau có binh sĩ đuổi tới. gấp giọng nói: "Thái từ, việc lớn không ồn!"

Lý Kiến Thành trong lòng run lẻn. "Làm sao vậy?"

Binh sĩ nói: "Nghe thủ quán ỡ Duyên An báo lại. Lý Tình dẫn thiết kỵ vòng ra xa qua Hoàng Hà xuôi nam, trong ngày đi ngàn dặm, từ Du Lâm xuôi nam xâm nhập Sóc Phương còng Lương Sư Đô. Lương Sư Đô trờ tay không kịp. bị Lý Tình đánh lén đắc thủ. Hiện nay Lương Sư Đô vứt bò Sóc Phương chạy trốn. Lý Tĩnh đã đưa binh tới gần quận Điêu m!"

Lý Kiến Thành kinh hài nói: "Tin tức là xác thực chứ?"

Binh sĩ nói: "Thái tử. tin tức cực kỳ chính xác. Thủ quán Duyẻn An đã cấp báo Trường An, xin Thánh Thượng định đoạt'".

Lý Kiến Thành chi cảm thấv một cỗ máu tươi phun lên đinh đầu. trước mắt biến thành màu đen. chậm rãi ngồi xuống, trong lúc nhắt thời khó có thể phục hồi lại tinh thần. Hắn hiểu rẳng chuyện này đã không thể dùng từ không ồn để hình dung nữa. mà có thể nói đã là cực độ không ồn!

Phải biếtrẳng Quan Trang vốn là nơi tứ tắc. tứ tắc là nói Quan Trung đông là Hoàng Hà, tâv có Lũng Sơn, nam có Tẩn Lình, bắc là Lũng sơn cùng Lữ Lương sơn các sơn mạch hình thành vùng cao. bời vì Quan Trung địa thế hiểm yếu, vô hình chung đã như Him vạn quân trần thủ. lúc này đãv Quan Trung xưng vương cực kỳ chiểm tiện nghi, tiến công lui giữ đều cục tốt. Nhưng so ra mà nói, Tẩn Lình, Hoàng Hà là mười phẩn tin cậy, vùng cao phương bắc phòng ngự lại yếu chút ít. Nhưng phương bắc một mực đều có Lương Sư Đô làm nơi giảm xóc, phía bắc lại chính là người Đột Quyết.

Người Đột Quyết du mục là chính, đổi với các quán phía bắc đốt nhà giết người cướp của. năm đó thậm chí thắng đánh tới Thiên thủv, Duyên An. Nhưng người Đột Quyết cuối cùng vẫn không có kể hoạch làu dài. giết người cướp của đến khi cảm thấv mỹ mãn sẽ về lại phía bắc. Lý Uyên sau khi xưng đế. đầu tiên là đối chiến Tiết Cử. lại quyết chiến Lưu Vù Chu, thoáng qua lại cùng Tiêu Bổ Y quần lấv cùng một chồ. đối với Lương Sư Đô một mực không có trọng binh vây đánh. Tiêu BÓ Y đại biểu lực lượng tàn quy. có thể nói là đem nông quán khởi nghĩa trong thiên hạ đều bình định, Lý Uyên lại một mực cùng Quan Lũng môn phiệt quyết đấu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có ý niệm nhất thống thiên hạ trong đầu. Lương Sư Đô chí hướng so về Lý Uyên, Tiêu Bố Y kém rất nhiều, từ khi tại Sóc Phương khởi sự. một mực an phận ờ một góc. làm thổ hoàng đế đã cảm thắv mỹ mãn rồi.

Phương bắc mặc dù không tính là vững chắc, nhưng có Lương Sư Đô cùng người Đột Quyết làm giảm xóc, Lý Uyên vẫn một mực đem tinh lực đặt ỡ Hà Đòng. Tuy có chuẩn bị, nhưng đều là nhẳm vào Lương Sư Đô bố phòng, ai cũng không ngờ qua, kế hoạch tác chiến của Lv Tình quả thực thiên mã hành không. Hắn sau khi đánh tan đại quán Đột Quyết vẫn chưa cảm thấy mỹ màn, lại giết tới sau lưng Lương Sư Đô.

Chẳng những Lý Uyên, coi như là bản thân Lương Sư Đô cũng cho 1'ẳng Đông Đỏ sẽ toàn lực quyết đấu Quan Trung, quyết chiền Hà Đông, sè không chịu cường địch khác, cũng không dám đồng thời cùng Quan Lũng Lương Sư Đô tác chiến. Ai cùng nghĩ không ra, Lý Tình không bám vào khuôn mẫu. đi đường vòng phía bắc vượt qua Hoàng Hà, sau đó xuôi nam đánh lén Sóc Phương!

Người Đột Quyết không thể tường được kế hoạch của Lý Tình, người Đột Quyết đại bại. Lương Sư Đỏ không thể tưởng được quán Tây Lương lại đối với minh khai chiến. Lương Sư Đô bại trốn!

Lý Tình sau khi đánh tan Lương Sư Đô. không tiếp tục còn trờ ngại, tiến nhanh thắng xuống, binh bức quận Điêu Àm, chi cần lại hạ Duyên An. binh đến Lương Sơn. công phá Hồ Khẩu, thắng đến Long Môn Quan, quán Tây Lương đã có thể vòng qua Hà Đòng, còng phá Trường An.

Lý Uyên bố phòng Hà Đông, trọng binh áp tại Bách Bích, thẳm nghĩ tiêu diệt quán Tãv Lương ờ trong chiến dịch này. nào đâu nghĩ tới Lý Tình lại tập kích bất ngờ. lại có thể vượt qua Hoàng Hà. vòng sau lưng Lý Kiến Thành, ngăn chận đường về của Lý Kiến Thành, Hà Đông đã là tứbề thọ địch!

Bình luận