Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 851: Ngựa đạp Liêu Đông (1)


Uyên Cái Tô Văn bại, thảm bại!

Hắn vẫn cho là Trang Nguyên chiến cuộc tại Thái Nguyên, tại Hà Đông, hắn cũng cho rằng mục tiêu quân Tây Lương là Lý Đường, tuyệt sẽ không vận dụng đại quản để đối phó hắn, hắn lại không nghĩrằng chiến cuộc đột nhiên đến Hà Bắc.

Hắn và Hiệt Lợi phạm phải cùng một sai lầm, đó chính là không tin Tiêu Bố Y sẽ trước trừ ngoại địch, sau mới binh nội loạn!

Tiêu Bố Y cũng đã cho Uyên Cái Tô Văn một cái ngoài ý muốn! Ngay tại mùa đông rét lạnh này, Tiêu Bố Y thừa dịp Đường quân không thể xuất binh, thuyên chuyển hơn mười vạn đại quàn bao vây đại quân của Uyên Cái Tô Văn.

Trong khi Lý Thế Dân đi về phía nam, Sài Thiệu rút lui về phái bắc. Đường quân ở chỗ Lý Đạo Tông vô tâm ứng chiến, cũng không chịu ứng chiến, Tiêu Bố Y đã chuẳn bị cho Uyên Cái Tô Văn một cái giáo huấn.

Giáo huấn bình thường đều phải dùng máu tươi để nhuộm lên. mới có thể khắc cốt minh tâm, đau tậnxương cốt!

Uyên Cái Tô Văn toàn thân đẫm máu, thân bị thương mấy chỗ, lúc này mới chạy ra khòi vòng vây cùa quân Tây Lương, nhưng quân Liêu Đông đi theo ờ bẽn cạnh hắn, từ ba vạn cấp tốc giảm mạnh đến ba nghìn.

Uyên Cái Tô Vãn đã thiệt hại nghiêm trọng, chẳng những binh bị thương, người bị thương, mà tâm cũng bị thương.

Uyên Cái Tô Văn vốn là một cao thủ võ công, cao thủ ít có bên ngoài Trung Nguyên. Hắn xuất chinh huyết chiến, đều thích mang theo năm thanh đao. đó là kim. ngân, đồng, thiết, mộc năm đao.

Kim đao thề hiện sự đẹp đẽ quý giá, ngân đao chém loạn, đồng đao đoạn sinh từ, thiết đao động chiến trường, mà mộc đao đổi với hắn mà nói, là biểu tượng cho vũ kỹ siêu phàm. Hắn khi tại Liêu Đông đi tuần, đã từng dùng mộc đao liên tiếp giết hơn mười thích khách võ công cao cường, có thể nói là uy chẩn nhất thời.

ở trong suy nghĩ của Uyên Cái Tô Văn, cao thù chân chính thậm chí phi hoa trích lá đều có thể giết người. Hắn dùng mộc đao thủ thắng, mặc dù không tính là tuyệt đỉnh. Nhưng có thể là đối thù cùa hắn đã không có mấy người.

Nhưng đến hiện tại. Uyên Cái Tô Văn bị thương mà chạy. Ngân đao rơi. đồng đao cong, thiết đao đoạn, mộc đao tàn.

Uyên Cái Tô Văn một đêm bảy lần chiến, đẫm máu thảm thiết. Cho tới hiện tại hắn chỉ còn lại có một thanh kim đao ảm đạm vô quang.

Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Phục sức đẹp đẽ quý giá của hắn đã thua thớt không chịu nổi. Đao mặc dù noi tay hiện ra hào quang nhàn nhạt, nhung khi chiếu rọi ờ trên người hắn, chi còn lại Sự hoảng sợ.

Khi thấy quân Tây Lương bốn phía vây khốn. Uyên Cái Tô Văn trong lòng đã trầm xuống. Hắn giờ mới hiểu được chỗ âm hiểm cùa quân Tây Lương. Đã không lên tiếng thi thôi, bỗng nhiên lên tiếng là kinh người. Loại yếu thế trước đây chỉ là dẫn phát lòng khinh thị của hắn. Xem số lượng nhân mã vây khốn, Uyên Cái Tô Văn đã biết, hắn chỉ có thể liều chết mạo hiểm chiến một trận, căn bản đợi không được.

Nếu là nừa tháng trước, hắn còn có thể trông cậy vào Lý Đạo Tông tương trợ. Nhưng khi biết được đại doanh Lý Đường đã thành một tòa doanh không. Hắn đã biết, hắn đã bị người TrungNguyên lừa.

ở trong suy nghĩ của hắn, người Trang Nguyên không có người nào có thể tin được, năm đó Đại Tùy như thế, hôm nay Lý Đường cũng như thế. Hắn vốn là tướng phi phàm nên lập tóc quyết định, vào lúc hoàng hôn thì phá vòng vây. Hắn binh ít lương không đù lại không có viện binh, nếu thật chờ đối thủ vây kín thủ vững thì toàn bộ quàn Liêu Đông sẽ chết không noi táng thân. Danh tướng ở chỗ quyết định thật nhanh, Uyên Cái Tô Văn cảm giác mình là danh tướng cho nên mệnh lệnh hạ xuống, lập tức dẫn người phá vòng vây. Hắn hiểu rằng nếu bàn về tình thế, hẳn là phương đông yểu nhất, nhưng binh pháp có câu. ki thực hư chi, hắn quyết định nhằm hướng tây phá vòng vây.

Phía Tây có trọng binh, nhưng quân T ây Lương trong lúc vội vàng, chỗ dựa chưa ổn, tất nhiên sẽ không nghĩ tới hắn có lá gan kinh thiên này. Uyên Cái Tô Văn khi đưa ra quyết định, cũng có chút khâm phục đảm lượng của chính minh.

Nhưng mà hắn dù sao cũng không phải hạng người lỗ mãng, khi đã chuần bị nhằm hướng tây giết ra, thì vẫn dùng sách lược giương đông kích tây, ra lệnh cho thủ hạ dẫn ba nghìn nhân mã nhằm hướng đông phá vòng vây, hấp dẫn chú ý của quân Tây Lương, sau đó mới lệnh cho quân Liêu Đông chỉ đem khẩu phần lương thực một ngày, buông tha tất cả vướng víu ngoại trừ vũ khí tác chiến, toàn lực nhằm hướng tây phá vòng vây.

Bởi vì có tài, hắn có thể quyết định thật nhanh, bò qua tài vật tích lũy trong khoảng thời gian này. bản thân chính là đại khí phách, hắn có thể thấy rõ tình thề. hiểu rằng bỏ qua tất cả, toàn lực phá vòng vây, bản thân cũng là người biết thời cơ.

Uyên Cái Tô Văn cho rằng tĩận phá vây này có thể thảnh công.

Nhưng hắn không có nghĩ đến, phía Tây xác thực không có mai phục, bời vì phía Tây cũng không cần mai phục, phía Tây vốn chính là tựơng đồng vách sắt, Tiêu Bố Y lại đích thân tọa tĩắn tại phía Tây.

Uyên Cái Tô Văn một đêm qua, đã kiến thức liên nò của quân Tây Lương, kiến thức Nỗ xa của quân Tây Lương, cũng kiến thức thiết kỵ uy chấn thiên hạ của quàn Tây Lương. Nhưng làm cho hắn kinh hài nhất không phải những lợi khí này. mà là khí thế khắc nghiệt tiêu diệt cùa quân Tây Lương.

QuânTây Lương có cỗ buồn bă bi ai phóng lên tận trời!

Ai binh tất thắng! nguồn TruyenFull.vn

Tần Thúc Bảo chết, quân Tây Lương đầy ngập buồn bà phẫn nộ. tất cả đều hóa thành chiến ý rét lạnh thấu xương, đem tất cả áp lên trên người quân Liêu Đông. Tẳn Tướng quân cả cuộc đời nguyện vọng chì trông mong có thể làm cho thiên hạ nhất thống, bách tính an vui, đền bù tiếc nuối của Trương Tu Đà, dưới mắt bọn họ mặc đù chưa thể nhất thống giang sơn, nhưng ít nhất cũng muốn tiêu diệt quân Liêu Đông.

Một trận này, nhất định phải thắng, vi Tẳn Tướng quân mà thắng!

Quân Tây Lương bi khí như hồng thủy, quân Liêu Đông không thể ngăn cản. Uyên Cái Tô Văn chiến đấu hăng hái một đêm. giết ra hơn mười dặm, rốt cuộc giết ra khỏi vòng vây chạy trốn, nhưng hắn dưới xương sườn trúng một sóc, đầu vai trúng một mũi tên thép, xương

Cốt hầu như bị cắt đứt.

Một khắc hắn lao ra khỏi vòng vây, hầu như hư thoát. Hắn trúng một sóc dưới xương sườn là một đại hán thô màng đâm, hắn trúng mũi tên thép là từ một Lang tướng có đôi mắt cá chết phát ra, hắn mặc dù không biết hai người kia là Sừ Đại Nại cùng Trương Tê, nhung mà đã đem tướng mạo hai người này ghi tạc trong lòng.

Thù này nhất định phải báo.

Nhưng trước khi báo thù nhất định phải trốn!

Cho nên Uyên Cái Tô Văn sau khi lao ra khòi vòng vây, không đợi thở dốc, đã dẫn tàn quân rẽ về hướng bắc. qua Cự Mã Hà chạy tới An Thứ. đạp Yến Sơn đi Bắc Bình.

Uyên Cái Tô Văn thật ra phán đoán cũng không kém. hắn từ phương tây phá vòng vây, tuy là tổn thất thảm trọng, nhưng sau khi chạy ra khòi vòng vây, phục binh đã mất. Uyên Cái Tô Văn tuy là dùng mười phần binh lực mất chín để trà giá. nhung tình cảnh thoạt nhìn so với Lý Thế Dân vẫn tốt hơn.

Nhưng điểm ấy ưu thế ờ trước Lâm Du Quan phía đông Bắc Bình đã bị quản Tây Lương vô tình đánh vỡ.

Uyên Cái Tô Văn nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Lảm Du Quan lại rơi vào trên tay quân Tây Lương. Khi hắn chuần bị gọi mở cùa thành, đầu tường tuy là cờ xí Đường quân, nhưng lao ra lại là nhân mã Tây Lương!

Kỵ binh Tây Lương trên cờ xí ghi một chữ "Tô" thật lớn, Tô Định Phương xung trặn ngựa lên trước, như gió lốc hướng về phía Uyên Cái Tô Văn đánh tới.

Uyên Cái Tô Văn kinh hài, không dám chống cự, lại tiệp tục chạy trốn. Ba vạn nhân mã chết còn ba nghìn, ba nghìn nhân mà khi đến Lâm Du Quan, chỉ còn chừng hai ngàn, mọi người lại mòi mệt đói khát, một đường không có một miếng cơm nước nào, đói đến thương cũng cử động không nổi, làm thể nào mà ứng chiến?

Hai ngàn binh mã còn sót lại cùa Uyên Cái Tô Văn bị Tô Định Phương vừa xông tới, còn lại bất quá chi chừng hơn trăm, mọi người chạy trốn, nhằm núi hoang ỉnà đi. Uyên Cái Tô Văn quay đầu nhìn lại, chì thấy được mây trắng ung dung, ngàn năm cùng sầu. không khỗi ngửa mặt lên tròi thờ dài nói: "Binhbại nhưvậy, đương tập hợp lại cầu chiến một trận!"

Uyên Cái Tô Văn khác với những chiến tướng khác, giờ phút này chẳng những không có nản chí, ngược lại càng bại càng dũng, thầm nghĩ người Tning Nguyên lấy nhiều thắng ít, thắng cũng không vinh. Nhưng khi thấy được Tô. Định Phương từ Lâm Du Quan lao tới, trong lòng cũng âm thẳm bực tức, quân Tây Lương rốt cuộc làm sao mà đột phá phòng tuyến của Đường quàn trực tiệp đánh tới Lâm Du Quan? Quân Tây Lương chiếm Lâm Du Quan, vậy thành tri ớ hướng đông như thể nào?

Trong lòng lo sợ, bỏ đi quần áo khoe khoang thân phận, thu liềm kim đao. mang theo thủ hạ còn lại cài trang mà đi, chỉ thấy Yến Quận đông Bắc Bình đã tràn đằy thiết kỵ Tây Lương. Uyên Cái Tô Văn không khỏi kinh hãi.

Có thân vệ nói: "Đại Đối Lô. những người này. chỉ sợ là từ thảo nguyên giết qua. Bằng không bọn họ cũng không biết bay. làm sao có thể qua u châu đến noi đây?"

Uyên Cái Tô Văn cảm thấy cũng có lý, nhưng sự kinh hãi càng lớn hơn xuất hiện ở trong lòng. Phải biết rằng thảo nguyên đều là Đột Quyết, nếu như qua thào nguyên đánh tới noi đây. đây không phải là nói Đột Quyết cũng đã xong đòi rồi?

Điều này sao có thể?

Uyên Cái Tô Văn hiểu rằng Đột Quyết mặc dù không bằng trước kia. nhung cũng chưa bao giờ nghĩ đến Đột Quyết chỉ trong thời gian ngắn đã sụp đổ.

Thấy quân Tây Lương phóng ngựa rong ruổi, Uyên Cái Tô Văn vừa lừa giận trong lòng thiêu đốt, vừa lo lắng thành Liêu Đông hiện tại như thế nào.

Không thể tin được, cũng không nguyện tin tường thành Liêu Đông sẽ có nguy cơ. khi Uyên Cái Tô Văn cách thành Liêu Đông không xa, thấy trong thành gió lùa bốc cao. khói đặc cuồn cuộn, không khỗi kinh sợ. Hắn không thể tin được, thành Liêu Đông năm đó cho dù mấy chục vạn đại quân của Dương Quảng, hằu như là đắp đất lên đến đầu tường cũng không có hạ được, vậy mà lại sẽ hỗn loạn không chịu nồi như thế, lừa lớn hừng hực.

Là ai phóng hòa? Không lẽ lại là quân Tây Lương?

Khắp nơi đều là dân Liêu Đông chạy nạn, Uyên Cái Tô Văn bắt lấy một người quát hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Dân chúng bị dọa, cả kinh kêu lên:"Chớ để giết ta". Nhận ra là Đại Đối Lô Liêu Đông, bi thương nói: "Đại Đối Lô, khi người đang ờ ngoài chinh chiến, khi Tùy quân đến đây. chúng ta ờ đây căn bản không có chuẩn bị. rất nhiều quân sĩ lại bị điều đến Binh Nhường, trong thành Liêu Đông hư không, bị bọn họ giết vào trong thành, trắng trợn tàn sát, lại một mồi lừa thiêu thành trì, nói..." Dân chúng muốn nói lại thôi, hắn không tính là hiểu rõ động tũih Trung Nguyên, còn xưng binh Trang Nguyên là Tùy binh. Uyên Cái Tô Văn cắn răng nói: "Nói cái gi?"

"Bọn họ nói Đại Đối Lô người đã chết tại Hà Bắc. bằng không bọn họ tại sao lại trực tiểp xông tới tận đây?" Dân chúng cố lấy dũng khí nói: "Đại Đối Lô. người đến là tốt rồi, người có thể mang binh đánh lui những người này. Người xem những chữ ghi ở trên tường thàrửụ thật sự là kiêu ngạo".

Uyên Cái Tô Văn vừa tức vừa giận, thẳm nghĩ mình còn có nhân thù sao? Trước mắt hai mặt gặp địch, binh lực Liêu Đông lại đang đối kháng Bách Tế. quân Tây Lương rốt cuộc có bao nhiêu binh lực, chẳng lẽ hôm nay Liêu Đông muốn diệt quốc sao? Nghĩ lại. Đường quán còn chiếm lấy u châu, quân Tây Lương cho dù có lớn mật cũng sẽ không trọng binh áp tới, nếu như bị Đường quân chặt đứt đường lùi, vậy cũng thật chết không nơi táng thân. Nghĩ tới đây, hoi có an tâm, nhưng đến khi tới trước thành Liêu Đông vừa nhìn, thi lại tức đến thất khiếu bốc khói.

Trong thành Liêu Đông khói lừa đã hết, trên tường thành lại được viết một dòng chữ trắng, phối với trên tường thành màu xanh có chút bắt mắt.

"Đắn mà không ctìào thi cũng phi lễ! Ngươi đến Hà Bắc. ta tới Liêu Đông. Uyên Cái Tô Văn, ngươi nếu không chết, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Từ".

Uyên Cái Tô Văn một ngụm máu tươi phun ra, chỉ là suy nghĩ, người họ Từ này nhất định là Từ Thể Tích, bởi vì trong Đại Tùy. ngoại trừ người này, không còn ai có họ Từ mà có năng lực như vậy, hắn lại xem Liêu Đông như không có gi, trực tiệp giết vào trong thànhLiêu Đông, một mồi lửa thiêu thành Liêu Đông, thật sự đáng hận. Tay cầm kim đao. hận không thể lập tức tìm Từ Thế Tích chiến một trận, nhung chỉ thấy gió lừa mấy ngày liền, khói đặc tràn ngập, bốn phía thê thê thảm thảm, lại đi nơi nào tìm Từ Thể Tích?

Bình luận