Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 842: Trượng phu làm việc (4)


Uất Trì Cung chờ Trinh Giảo Kim rời đi, lòng lo an nguy cùa Tằn Thúc Bảo. lại lo lắng thắng bại của Trinh Giảo Kim. còn chú V động tĩnh của Đường doanh bờ bẽn kia Dịch Thủv. mày cau lại.

Lúc gằn buổi trua, Tằn Thúc Bão hơi tinh táo lại, uất Trì Cung thấv bộ dáng tiều tụy suy vếu của hắn, trong lòng khổ sờ, không đợi hắn mở miệng hòi thăm, liền đem quán tình trước mắt nói rò chi tiết một lần. Tẳn Thúc Bảo nhíu mày suy nghĩ sâu xa, uất Tri Cung nói: "Tần Tướng quân, ngươi an tâm nghi ngơi đi. tất cả mọi chuyện cứ giao cho chúng ta xừ lv là được rồi". Đột nhiên nghe thấy hướng đông bắc tiểng chém giết nổi lên bốn phía, tiếng trống vang lớn. Uất Tri Cung chậm rãi đứng lên. lúc này có binh sĩ xông vào, thông báo: "Đường quân xuất binh qua Dịch Thủv. đánh về phía này!"

Uất Trì Cung trong lòng trầm xuống, cảm giác có chút không đúng. Không muốn làm cho Tẳn Thúc Bảo lo lắng, mim cười nói: ""Dẫn ta đi ra ngoài nhìn xem, Tần huynh, ngươi tạm nghi ngơi".

Hắn và binh sĩ ra khòi doanh trước, leo lên sườn núi cao nhìn về nơi xa, chi thấy được hướng đông bắc Đường quân khắp núi khắp nơi. cách đại doanh quân Tãv Lương đã không

Đường quán hiện lên trận doanh sơ tán, mới nhìn qua, ngưỡi đông nghìn nghịt, uất Trì Cung kinh nghiệm tác chiến phong phú, đã nhìn ra Đường quán lẩn này ít nhắt xuất động hai vạn binh mà. Bọn họ không phải đã bỏ chạy, tại sao còn muốn trọng binh đến công doanh quân Tây Lương, trong hổ lô Lý Thế Dân. rốt cuộc bán thuốc gi?

Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhướng mày. uất Trì Cung dặm chân một cái kêu lên:"Không xong".

Có binh sĩ đuổi tới. "Uất Trì tướng quân, Tẩn Tướng quán mòi người qua đó".

Uất Trì Cung phân phó quân Tây Lương tạm thời thủ vững không ra, cắp tốc đi vào trước giường Tẳn Thúc Bảo. Tẳn Thúc Bảo nhìn thấv uất Tri Cung, suy vếu nói: "Uất Tri... Tướng quân. Đường quân có trá".

Uất Trì Cung gấp giọng nói: "Bọn họ đêm qua lui lại binh mã nhắt định là dụ địch, mà trước mắt mới là chân chính vểm hộ chủ lực lui lại!"

"Quá nửa là như thế" Tẩn Thúc Bảo thấp giọng nói: "Chúng ta phải xuất binh đánh lui bọn họ, còn phải thuận thế đánh Đường doanh, theo ta suy nghĩ, Đường doanh tuyệt đối đã là trống không, đúng là cơ hội tốt nhất để chúng ta xuất binh, chi là... Trinh Tướng quân... giống như gặp nguy hiểm".

Uất Trì Cung trong lòng ràng mình, thẳm nghĩ Tẩn Thúc Bảo nói không sai. từ dấu hiệu trước mắt mà thấv, Đường quán lui lại hiển nhiên là đã có kể hoạch dự mưu. Đêm qua phô trương thanh thế. hiểu rằng quán Tâv Lương quá nửa sẽ xem thấu ý đồ của Đường quân. Đã như vậy, trước dụ quân Tâv Lương truy kích, ngày hôm nay mới là vừa công vừa rút lui, hai bên kẹp lấy. hơn vạn quân của Trinh Giảo Kim đã cực kỳ nguy hiểm, uất Tri Cung muốn xuắt binh đi viện trợ Trinh Giảo Kim. nhưng ờ đâv cùng đã cực kv quan trọng, bời vi quân Tâv Lương lặp trại tại Lang sơn. làn cận Ngũ Hồi Lình, dựa vào thế núi mà ngăn cản Đường quân, nếu thất thủ. bị Đường quân phá sau lưng Tinh Hinh Quan, thì làm sao bâv giờ?

Trước mắt còn chưa rõ ràng hư thục của Đường quân, nếu vẫn là kế nghi binh thì sao?

Đang do dự, Tẳn Thúc Bảo phấn khỏi sức lực đứng lẻn. thờ ra một hơi dài nói: "Uất Trì tướng quâiL mời người dẫn đánh lui Đường quân, lại chận đường lui của Đường quân, ta tới trần thủ ờ đâv".

"Ngươi?" Uất Trì Cung rất là lưỡng lự, thầm nghĩ đã hòi quán V rồi, ai cũng nói Tần Thúc Bảo hiện tại còn có thể sống sót. đã là kỳ tích. Như vậy. hắn có thể nào vên tâm để cho Tần Thúc Bảo thủ doanh?

"Ta đã lênh cho Lý Văn Tương. Trương Thiên hai tướng sẵn sàng hành động, sẵn sàng chuẩn bị xuất kích, Tẩn Tướng quán cứ yên tâm đi" uất Tri Cung an ủi.

Tần Thúc Bảo có chút sốt ruột. "Hai tướng này đều là tài trong quy củ, Đường quân yểm hộ đội ngũ lui lại, đương nhiên toàn lực ứng phó ngăn cản chúng ta xuất binh, hai người này chi sợ khó phá đối thủ. uất Tri tướng quâiL không thể chậm trễ. nếu chậm trễ mà nóỊ Trinh Tướng quán cực kỳ nguy hiểm".

Uất Trì Cung tâm tư xoay nhanh- trong lúc nhất thời vẫn không thể định được chủ ý, lúc này lại có binh sĩ bẩm báo: '"Khởi bẳm uất Tri tướng quâiL có một người con gái cầu kiến".

Uất Trì Cung cả giận nói: "Không gặp! Vào thòi điểm này, làm sao có thể để cho phụ nữ tới đây?"

Binh sĩ rụt rè nói: "Nàng ta nói nàng gọi là Vân Thủv, quen với Tẩn Tướng quân, muốn

xem bệnh tinh của Tần Tướng quán một chút".

Uất Trì Cung khẽ giặt minh, nhìn về phía Tẩn Thúc Bảo, Tẩn Thúc Bảo cũng rắt là kinh ngạc. "Nàng đền đày? Nàng đến đãv làm cái gì? uất Tri tướng quân, nàng là cháu gái của Đại Miêu Vương, nàng lúc trước từng trợ giúp chúng ta. để cho nàng đi vào đi".

Uất Trì Cung không ngăn trờ nữa. Vân Thủy khi đi vào, ăn mặc mộc mạc. thoạt nhìn cùng các cò gái Trung Nguyên không khác gì nhau. Mái tóc như mây. đòi mắt như sao sớm. ánh mắt khi rơi vào trên mặt Tần Thúc Bào. lóe lên ảm đạm.

Uất Trì Cung đã cảm thấv sự không ổn. Vân Thủv đã đi thẳng vào vấn đề nói: "Tằn Thúc Bảo. ngươi tuyệt đối sống không quá nửa tháng'.

Tẳn Thúc Bảo bồng nhiên tiến lẻn. nắm lấv cổ tay của Vân Thủy. Hắn hiểu rẳng Vân Thủy quanh thân là độc. nhưng hắn không sợ. dù sao hắn cũng đã sắp chết, cổ độc thì có là cái gì.

"Làm cái gì?" Vân Thủv không có nửa phẩn khẩn trương.

Tần Thúc Bảo nói: "Ta biết cỏ cổ thuật rắt tinh thông'.

"Có tinh cũng không thể nào cứu được ngươi" Vân Thủy đột nhiên thất thố hô lên: "Ta đã nói cho ngươi biết, ngươi không tu thân dưỡng tính, với tính cách của ngươi, hẳn phải chết không sai. Ngươi vì sao không nghe lời ta nói, ngươi thật cảm thấv ta đang dọa ngươi sao?" Nàng trong mắt có lệ. uất Trì Cung nhìn thấv. xoay người ra khỏi doanh trướng.

Tần ThúcBảonói: "Ta nếu không quay lại, cũng không phải là Tần ThúcBảo".

Vân Thủy dùng sức tránh khòi tay. kêu lên: "Ngươi là người ngu ngốc nhắt mà ta đã từng thấy!"

Tẳn Thúc Bảo nói: "Ta muốn cẩu cô một việc".

"Ngươi nói đi, tuy ta chưa chắc đã có thể làm được" Vân Thùy nói.

Tẳn Thúc Bảo nói: "Ta cầu cò kích phát thể năng của ta. để cho ta có thể kiên trì ba ngày nữa. không cẩn phải vì bệnh mà không làm được chuyện gì. ta biết, cô nhắt định có thể làm được!"

Vân Thủy từng chữ nói: "Ta thực sự có thể làm được".

Tần Thúc Bảo mừng rỡ, "Vậy có giúp ta. ta cầu cô!"

"Ngươi rất ít khi cẩu người" Vân Thùy hờ hững nói.

Tần Thúc Bảo nói:"Ngẫu nhiên cẩu một hai lần cũng không sai. Vân Thủy... ta biết... cô là một cô nương tốt, cô tới đây. vẫn còn nhớ tới ta. ta cảm ơn cô!"

Vé lạnh lùng trên mặt Vân Thủy mất đi, buồn bà nói: "Ngươi trước mắt thọ mệnh còn có nửa tháng, ta nghĩ cho dù Dược Vương đền đây. cũng đã không làm nên chuyện gi. Nhưng ta nếu như kích hoạt tiềm lực cuối cùng của ngươi, ngươi nhiều nhắt chi có thể sống thêm bảv ngày. Ngươi cũng biết... bảy ngày thật sự rất ngắn" Nàng trong khi nói. nước mắt đã rơi xuống, từng giọt như châu nhưngọc.

Tần Thúc Bảo cười to nói: "Bảy ngày cùng nửa tháng có cái gì khác nhau? Nam nhi có chí, một ngày không ít, trượng phu làm việc, cúi đầu ngẩng đẩu không thẹn là tốt rồi. Vân Thủv. xin cô ra tay!"

Hắn rất là chỡ mong nhìn sang Vân Thủv. trong ánh mắt mang theo khẩn cầu.

Vân Thủy thẻ lương nói: "Tần Tướng quân, ngươi thật không sợ chết?"

Tần Thúc Bảo hơi ngạc nhiên. "Cái mạng của ta đây vốn chính là nhặt về, thật ra năm đó đã đáng chết, òng trời lại cho ta sông thêm mấv năm này, ta trong lòng đã là biết ơn lắm rồi. Vân Thủy cò nương, xin cô ra tay nhanh chút ít. ta muốn tọa trần quán doanh, uất Tri tướng quân mới có thể vẻn tâm xuất chinh, chi cằn có thể tinh táo sống ba ngày. Tẳn Thúc Bảo chết cũng không tiếc" Tẩn Thúc Bảo trong lòng thẳm nghĩ. Từ Tướng quán đã nhận được tin tức. dựa theo tác phong của hắn, hiểu rẳng ở đây khẩn cấp. nhắt định sẽ lãnh binh đến viện binh, ba ngày sau. hắn tuyệt đối đền kịp.

Vân Thủy thấy Tẩn Thúc Bảo tâm ý đã quyết, chậm rãi từ trên người lấv ra hộp ngân chàm, bảo Tần Thúc Bảo ngồi xuống, lắv ra ngán châm từ trẽn đinh đẩu hắn đám xuống, Tần Thúc Bảo không nhúc nhích, tùv ý để cho Vân Thủy thi châm. Vài chàm qua đi. lại nhưkv tích cảm giác thể lực hơi phục hồi. tiếp qua một lát. khí huyết mãnh liệt, không kiềm chế được, oa một tiếng một búng máu lại phun ra ngoài, không đợi ngẩng đầu. cùng cảm giác trên mặt hơi lành lạnh. Nhịn không được vươn tay sờ lên giọt nước trên mặt, ngẩng đẩu nhìn lại. thi nhìn thấy một đôi mắt đang nước mắt lưng tròng, tràn đầv nhu tình, trong lòng không khỏi một hồi ngơ ngẩn...

Chươns 599: Đuổi cùnađánh mạnh (1)

Trinh Giảo Kim thấy Đường quán đánh tới. khí thế như hồng thủv, cũng không khỏi âm thẩm kinh hài.

Theo hắn thấy, Đường quán nóng lòng quay lại. khó tránh khỏi sẽ có chồ yếu để thùa dịp. nhưng xem binh tới trước mắt. tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến.

Binh gấp không loạn, binh cách rò ràng, những Đường quán này khi lao ra mang theo khí thế tiêu sát. binh lực lại hơn xa tại quán Tâv Lương, Trinh Giảo Kim thấy thấ biết không thể dùng lực đối địch, phán phó kỵ binh thủ hạ hơi rút lui.

Trước mắt hắn thống lình mặc dù không phải Thiết giáp ky binh sắc bén nhất dưới tay Tiêu Bố Y, nhưng mà vẫn xem nhưkv binh hàng đầu của quân Tảv Lương, mọi người giục ngựa quay lại. Đường quán đuổi theo không kịp.

Đường quân truy không kịp. lặp tức co trờ lại, cùng không vội cầu thành còng.

Trình Giảo Kim thấv thế. trong lòng hơi định, không lui lại nữa, mà dẫn quán vọt tới trước. Quán Tâv Lương áp lên bức bách đối thủ, Đường quán lặp tức lại lao ra, thể hiện khí thế quyết đấu. Trình Giảo Kim chi sợ có mai phục, không cầu có công, chi cẩu không sao, một lằn nữa lui lại. Đường quân thấy thế, cũng chậm rãi co binh lực trờ lại. cứ ba lẩn như thế, Trinh Giảo Kim trong lòng đã không gấp nữa mà ngược lại vui, bởi vì hắn đã liên lụy binh lực của đối thủ. hơn nữa hắn có hậu viên.

Chỉ cần bộ binh Tãv Lương sau đó đuổi tới. hắn có lòng tin đem đổi thủ giết đến quăng mũ cởi giáp.

Hai quán trong khi giẳng co chưa phân, Trinh Giảo Kim không biết lình quán Đường quán là ai, bồng nhiên nghĩ đến. đối thủ hiển nhiên cũng biết minh đang kéo dài. vì sao ra hạ sách này? Bọn họ không nóng lòng rút chạv. lại cùng mình đối kháng giẳng co. như vậy là vì sao? Nghĩ tới đâv, trong lòng khó có thể binh an. phía sau đột nhiên có người phi ngựa tới cắp báo. "Trình Tướng quân, việc lớn không ồn".

Trình Giảo Kim trong lòng run lẻn. hiểu 1'ẳng đó là Du ky của Bộ binh doanh, quát hòi. "Chuyện gi?"

'"Đường quán đột nhiên từ phương bắc đánh ra, tập kích phía sau quán ta. Quản ta vội vàng không kịp chuẩn bị. bị đánh đến chia năm xẻ bảv, đau khổ chèo chống, lại khó ngăn cản đối thủ, mong Trinh Tướng quân nhanh chóng đưa ra định đoạt".

Trình Giảo Kim chợt lạnh, đã biết không ồn. Lập tức dẫn binh về phía bắc nghênh tiếp. Đường quán chủ động xuất kích, bám theo sau lưng quán Tây Lương. Cách Trình Giảo Kim không xa không gần. Trình Giảo Kim âm thầm kinh hài, đã đi hơn mười dặm thì có quân tinh lần nữa. đã biết quán Tãv Lương bại lui hướng nam. cách nơi này vài dặm. còn đang đau khổ chèo chống. Trinh Giảo Kim vừa vội vừa giận, hiểu rằng đã tráng mưu kế của Đường quân.

Thúc ngựa đi thêm vài dặm, Trình Giảo Kim rốt cuộc tròng thấv bộ binh Tãv Lương.

Hơn vạn bộ binh đi theo Trinh Giảo Kim đến hiện tại chi còn lại hơn hai ngàn người. Binh sĩ còn lại hoặc chết hoặc tán, chi còn lại có hơn hai ngàn người vẫn ương ngạnh chống cự, không buông bò ý niệm ngăn chặn Đường quân xuôi nam trong đầu. Những người này thối lui đền nơi có địa thế hẹp, hai bên đều là sườn núi cao đá lớn. con đường chính giữa gập ghềnh. Quản Tây Lương không hể lui về phía sau nữa. căn cứ theo địa thế bố trí phòng tuyến.

Đường quán ba lượt xung phong, lại bị quán Tãv Lương đánh lui ba lượt. Lý Thế Dân đã có chút ít nóng lòng.

Lần này người lình quán chính là Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân phải quay lại. Hắn đã vô tâm với u châu. Nhưng mà hắn dù sao cũng không thể tự tiện quay lại Hà Đông. Lấn này động binh là nhận được mật lệnh của Lý Uyên. Lý Uyên đã ý thức được tình thể không ổn. Hắn khi đó còn chưa biết Lý Tình muốn đánh Đột Quyết Nha trướng, nhưng hắn biểt quán Đột Quyết vừa từ Thái Nguyên rút lui. Đường quân u cháu đã trở thành đơn độc.

Hôm nay hai quán quyết đấu. quán Tãv Lương thọc xiên một đao. từ đông nam đến tãv bắc, xuyên qua Thái Hành Sơn lồng lộng, đem Đường quán vô hình chung chia làm hai bộ phận. Vốn Đường quân thùa dịp quân Tâv Lương cùng quân Hà Bắc đổi chiến, chiếm lấy Hà Bắc. Đáv là một nước cờ rắt không tồi, nhưng quân Tâv Lương nước nhận Đường quân, sau khi đánh hạ Tinh Hình Quan, thi những ưu thế của Đường quán trước kia chiếm được tắt cả đã không còn. Ngược lại là. sắp bị mười vạn đại quán vây ờ u châu.

u châu từ địa thế mà nói. đối với LÝ Đường đã như gàn gà. ăn vào vô vị, vứt bò thì không nỡ.

Lý Uyên một hơi mượn quán Đột Quyết. quán Liêu Đông xuôi nam, chính là hy vọng lợi dụng hai phe thế lực này chèn ép quán Tây Lương, sau đó đả thông thông đạo Sơn Tây cùng Hà Bắc. thực hiện vây công ý niệm Tây Lương Đông Đô trong đầu. Nhưng một khắc trong miệng từ Lý Trọng Văn biết được quân Đột Quyểt bỏ chạy, Lý Uyên lập tức ý thức được, kế hoạch đã thất bại! u châu nguy hiểm!

Đám người Tiêu Bổ Y, Lý Tĩnh có thể suy nghĩ đại cuộc. Lý Uyên đương nhiên cũng có

thể nghĩ đến.

Đột Quyết vừa đi, chiến trường lặp tức biến thành Hà Đông. Đường quán u châu rất nhièu người nhà tại Hà Đông, nghe được Hà Đòng có chuyện, có thể nào không vội? Quán tâm vừa loạn, không thể vàn hồi. lúc trước đệ tử Tề quận của Trương Tu Đà, Kiêu Quả Quản của Dương Quảng đều có thể nói là tinh nhuệ của Đại Tùy, nhưng bởi vì nhớ nhà làm cho tan tác. Đường quán đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

Lý Uyẻn nghĩ tới đảv. lặp tức đưa ra quyết định vứt bò. buông bỏ u châu!

Đó là một quyết định thống khổ, nhưng ờ trong suy nghĩ của Lý Uyên không thể nghi ngỡ cũng là quyết định chính xác!

Chính như hai bên đánh cờ, vứt bò quán cũng là một chiêu, cho nên hắn bảo Lý Thế Dân dán tinh binh quay lại tương trợ Hà Đông. Lý Thế Dân tuân lệnh, lập tức cùng đám người Sài Thiệu, Phòng Huyền Linh thương nghị đối sách, dù sao muốn bình yên bò chạy cũng không phải chuyện dễ. vùng u châu cùng không cần lập tức vứt bỏ.

Sài Thiệu biết được tâm ý của Lý Uyẻn. lại chủ động thinh lệnh lưu thủ u Châu kháng cự quán Tây Lương. Lý Thế Dân sau khi biết được, vừa vui vừa lo. u Cháu cằn phải có trọng thần lưu thủ, bẳng không chi sợ lặp tức sẽ sụp đổ. Sài Thiệu đúng là nhân tuyển để thủ u Châu tốt nhất, nhưng lưu thủ u Cháu hiển nhiên cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, hắn một mực cảm giác có điểm thẹn với Sài Thiệu. Sài Thiệu cũng không có ý bất mãn gì. chi nói hắn lưu thủ u Châu, còn có thể kháng một đoạn thòi gian. Lý Thế Dán không có lựa chọn nào khác, đành đồng ý với Sài Thiệu. Vi định quán tâm, lại đem Lý Đạo Tông cũng lưu lại. tiếp tục lưu thủ Cự Mã Hà, xem xét hướng đi chinh chiền của quán Liêu Đông quán cùng quán Tây Lương.

Phòng Huyền Linh xuất ra một kế, an bài Đường quán rút lui. Hắn nói nếu như đi Tinh Hình Quan, khắng định tổn thất thảm trọng, nói có nguy hiểm toàn quân bị diệt, đã như vậy, không bẳng binh đi hiểm chiêu, đi Khẩu Quan quay lại Thượng Đảng, có thể cùng Lý Thẩn Thông tụ hợp. Nhưng nếu như muốn đi Khẩu Quan, thi phải phá tan phòng tuyến của Tẳn Thúc Bảo. nếu mạo muội xuôi nam. nhất định sẽ đã bị quán Tâv Lương vây công chặn đường, cho nên nhắt định, phải lắv công làm thủ. giương đòng kích tây.

Tẳn Thúc Bảo kinh nghiệm phong phú. quá nửa cũng có thể nhin ra ý đồ của Đường quân, đã như vậy, có thể trước đó do Lưu Hoẳng Cơ lĩnh quân lui lại. tại Bác Lăng chờ. ngày hõm sau do Lý Thế Dân lĩnh quán rút lui, Sài Thiệu công kích doanh trại quán Tây Lương, giữ chân binh lực đối thủ. Tẩn Thúc Bảo nếu như xem thấu ý đổ của Đường quân, nhất định sẽ phái người truy kích Lưu Hoẳng Cơ, đến lúc đó Lý Thể Dán cùng Lưu Hoẳng Cơ hai đầu giáp công, có thể phá truy binh, bảo vệ Đường quân binh yên lui lại.

Lý Thế Dân tiếp thu kế sách của Phòng Huyền Linh, phân hai lần rút quân, kết quả chứng minh Phòng Huyền Linh phán đoán cực chuẳn, Lưu Hoẳng Cơ rút quân, Trinh Giảo Kim bình minh truy kích. Lý Thế Dân cho Sài Thiệu toàn lực đánh quán Tãv Lương, đem toàn bộ phòng tuyến quân Tây Lương bức về phòng thủ, còn bản thân dẫn đám người Đoạn Chí Huyền, Phòng Huyền Linh cùng Trường Tôn Hẳng An xuôi nam, tấn công sau lưng Trình Giảo Kim.

Trình Giảo Kim có một vạn bộ binh vốn là ờ sau. nào đàu nghĩ đến trong khi đang đuổi theo Đường quân, lại bị Đường quân từ phía sau lưng đánh tới, không khói kinh hài.

Lúc này quán Tâv Lương, ngược lại thể hiện ra tổ chất tác chiến vô cùng tốt. Bọn họ cũng không tháo chạy, mà là chia ra chống cự, đến khi Dương Uy Lang tướng Lòi Cát Phong chống cự. có thể tác chiền chi còn chừng hơn hai ngàn.

Lôi Cát Phong vốn là Quản Đẩu, ban đẩu ở khi đánh Hoài Nam, làm gương cho binh sĩ, tác chiền dũng cảm. dùng quán công thăng chức, được Tiêu BÓ Y thăng chức làm Dương Uy Lang tướng, hôm nay kinh nghiệm tác chiến phong phú, đang lình quán những quân Tâv Lương còn lại.

Chính là Lang tướng xuất thân binh dân này dẫn theo hơn hai ngàn quán Tây Lương còn lại. dựa vào địa thế. gắt gao kháng cụ tiến độ đi về phía nam của Đường quân.

Lý Thế Dân hiểu 1'ẳng nơi đây không thể kéo dài, nếu để cho quân Tãv Lương lại từ sau lưng hắn đánh tới. vậy thật sẽ là một hồi loạn chiến. Nhưng địa thế hẹp. kỵ binh không cách nào vặn chuyển, chi có thể đích thân xông về phía trước, ủng hộ sì khí. Đoạn Chí Huyền cũng biết không thể kéo dài. rống lên một tiếng, làm gương cho binh sĩ. dẫn đẩu đội mấv trăm cảm tử xông lên.

Đoạn Chí Huyền cũng là xuất thân bình dàn. vốn là Đội Chính- do quán công lên tới Phiêu Kị tướng quán hôm nay. người này tác chiến chi mãnh liệt, cũng làm cho người ta để mắt tới. Những năm gần đâv này. đám người Àn Khai Sơn. Khâu Hành Cung, Sài Thiệu. Đoạn Chí Huyền đều là những người mà Lý Thế Dán cực kỳ coi trọng. Nhưng Àn Khai Sơn bệnh chết. Khâu Hành Cung bị Tiêu Bố Y chém. Sài Thiệu lại canh giữ ờ u Châu, khi nhìn sang Đoạn Chí Huyền xông lên. Lý Thế Dân chi cảm thấv trong lòng căng thắng.

Đoạn Chí Huyền làm gương cho binh sĩ, khí thế hung hàn. tay hắn cầm khảm đao. võ còng cao cường, lại từ trong Tây Lương quán cố thủ giết ra một con đường máu.

Đường quán vừa thấy, sĩ khí đại chấn, đều xông lẻn. chi là địa hình hiểm yếu nhò hẹp. nhiều người không thể phát huy tác dụng, nhưng Đường quán thế còng hung mãnh, đã bức quán Tây Lương liên tục rút lui.

Chươns 599: Đuồi cùna đánh mạnh (2)

Lòi Cát Phong nhìn thấy, cũng kích phát ra sự hung hàn. ở trong loại trường họp này. trận pháp phối hợp gì cũng đã tác dụng không lớn, tất cả mọi người đều là bi tráng mà tiến lên. giết một là đủ. giết hai là có lời. Quán Tây Lương cung tiễn dùng hết. rắt nhièu người đơn đao bị gãv. thậm chí lắv đá đập tới. Lôi Cát rát đao tiến lên. tung hoành chém giết, đại khai đại họp, Đường quân bị hắn bức. đã đinh chi thế tới.

Đao mà Lôi Cát Phong dùng, là bời vì công thành có công, được Tiêu Bố Y ban tặng. Bội đao của Tiêu Bố Y xưa nay đều do Vô Công Bố chế tạo. sắc bén vô cùng. Lôi Cát Phong phấn khởi không sợ chết, đao đao hung mãnh, chi thấy thương gày tay chân gãy bay lên. đã đem Đường quán ép lên bức lui trờ về.

Đoạn Chí Huyền thấy thế giận dữ, mũi chân điểm xuống đất. xông lên sườn dổc, tung người lên cao hạ xuống, một đao nhẳm ngay đinh đầu Lôi Cát Phong mà chém xuống.

Lôi Cát Phong phát giác gió táp tới trước mặt. thấy ánh đao lóe lẻn. trong tiếng hét vang, vung đao đờ tới. Lúc này hai thương đâm tới. hắn trong tích tắc lắv một địch ba. toàn lực vặn eo chuyển bước, bị một thương đâm trong khôi giáp đầu vai. một thương khác đã đâm vào dưới xương sườn của hắn.

Một tiếng xoảng vang lẻn. đơn đao của Đoạn Chí Huyền bị chặt gày, trong lòng cả kinh, ở giữa không trung quay thân, một chường đánh trúng trước ngực Lôi Cát Phong. Lôi Cát Phong bị một chưởng đánh té ngà. đơn đao cấp tốc vung lên, Đoạn Chí Huyền ngửa ra sau nhảv đi, chi cảm thấv trước ngực lạnh như băng. Thi ra một đao kia của Lôi Cát Phong vạch phá khải giáp của hắn, thiếu chút nữa đánh cho hắn mỡ ngực bể bụng, không khỏi run sợ.

Đoạn Chí Huyền thắng ở thân thủ kiện tráng, Lỏi Cát Phong lại mạnh ỡ đon đao sắc bén. Nhưng Đoạn Chí Huyền té ngã một cái bay ra ngoài, là rơi vào Đường quán khác hồ trợ. bình vẻn vô sự, Lôi Cát Phong lại vừa ngà xuống, mắt thấy đã muốn bị người giết chết. Đường quán đại hặn. năm sáu thanh trường thương hướng về phía Lôi Cát Phong trẽn mặt đắt đâm tới.

Mắt thấy Lỏi Cát Phong muốn bị mất mạng, có quán Tây Lương bồ nhào qua, dùng lưng ngăn trở trường thương, phần khởi kéo Lòi Cát nói: "Lôi đại ca. đi mau".

Người nọ tiếng quát chưa dứt. một búng máu phun tới. năm sáu thanh trường thương đểu đâm vào trong cơ thể người nọ, mùi thương mang máu. hiện ra hàn quang.

Lôi Cát Phong hét lớn một tiếng, đơn đao vung đi. lại chém chết một người, trong mắt phóng hỏa. Hắn làm gương cho binh sĩ, rắt được thủ hạ kính yêu, lần này được huynh đệ cứu giúp, lúc này mới thoát được cái chết, quay đẩu lại nhìn lại. trông thấv quán Tây Lương còn lại không đến ngàn người, mà Đường quân người vẫn đông nghìn nghịt, khó có thể đếm. hiểu rẳng đã khó mà khang được, trong lòng thẩm nghĩ, phía Trinh Tướng quân không biết như thế nào?

Mang theo binh sĩ thủ hạ vừa đánh vừa rút, chờ lui ra phía sau một đoạn đường trình, quay đầu nhin lại, Lòi Cát Phong trong mắt bỗng nhiên xuất hiện sự vui mừng, quát lớn: "Đi theo ta". Hắn không hể ngăn cản. đi trước nhằm hướng đông rút lui. quân Tâv Lương thấv thế. chăm chú đi theo. Đường quân đột nhiên mất lực cản, đều từ trong đưỡng núi nhỏ hẹp dũng mãnh tiến ra.

Lúc này đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên, Đường quán mới ra khòi đường núi sắc mặt đại biến, chi thấv được mây đen cuồng quyển. thiết giáp hàn quang, Trinh Giảo Kim cằm trong tay Khai Sơn Cự Phủ. đã dẫn đầu thiết kỵ hướng về phía ờ đây giết tới.

Trình Giảo Kim rốt cuộc đã đuổi tới.

Tây Lương thiết kỵ cầm trong tay cung tiễn, bắn loạn một hồi, Đường quán vừa mới giết ra đều bị bức trờ về, Lý Thế Dân giận dữ. thét ra lệnh thủ hạ cấp cõng, tất phái lao ra ờ đây. cùng đối thủ ác chiến. Trinh Giảo Kim lại lệnh cho thiết ky đem bộ binh lên ngựa, không hề trì hoàn, rẽ về hướng đông mà đi.

Lý Thế Dân khi dẫn người xông ra khòi đường núi, mới biết được Trình Giảo Kim vì sao lui quân, chi thấv phương xa bụi đất tung bay. Lưu Hoẳng Cơ cũng đã dẫn binh xông tới. Trinh Giảo Kim tự biết không cách nào ngăn cản, lúc này mới bỏ chạv.

Đường quán một phen chém giết, rốt cuộc đánh lui Tãv Lương truy binh, binh họp một chỗ. khí thế càng hơn. Lập tức không hề ham chiến, trực tiếp xuôi nam. chuẩn bị xuyên Bác Lăng, đi Triệu Quận, qua Tương Quốc, tới Khẩu Quan.

Bọn họ mục đích đã rò ràng, lại giết lui truy binh, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên. sắc bén không thể đờ.

Trình Giảo Kim nhìn sang Đường quán đi xa. lại vô kế khả thi. Đường quán có mẩy vạn người, hắn lại chi có ba nghìn thiết kỵ, lại có thể làm được cái gì?

Lý Thế Dân nồi nhớ nhà vội vàng, dẫn đội đi vội. qua thành không để ý. Đường quán thế lực to lớn. quán sĩ thủ thành thắv thế. đều là bể cửa thành không ra. Đường quán một ngày đi vội, khi gẩn hoàng hôn, bầu trời lại rơi xuống bông tuyết, gió Bắc thổi, bông tuyết như lòng ngỗng, lất phắt rơi xuống.

Chi chốc lát. núi xa cãv gần. khoác lẻn một lớp áo trắng, tạo nên một bức giang sơn mì

Lý Thế Dân lại có chút buồn bực. thẳm nghĩ người nếu không may, cho dù uổng nước lạnh cùng bị giắt răng, tuyết lớn bay tán loạn, càng làm cho đường xá khó đi. chẳng lè nói ông trời cũng không muốn cho mình trở về?

Đường quán không dám trì hoãn, thùa dịp đêm lại một hơi chạy ra khòi Bác Lăng, đến dưới chán Linh Sơn tây bắc Triệu Quận mới dừng chán lại nghi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Trước mắt bọn họ mặc dù không có bị quân Tãv Lương đuổi theo, nhưng mà ờ trong địa vực của quân Tây Lương, làm sao dám khinh. thường?

Lý Thế Dân thấy Đường quán đã ngưỡi kiệt sức, ngựa hết hơi. hiểu 1'ẳng nhân mà cẩn nghi ngơi, mệnh lệnh tạm thòi tìm sơn lình nghi ngơi. Bọn họ một đường về phía nam, giản lược mà đi, nhưng vẫn mang theo những vật dụng cẩn thiết. Thắp lén lửa lớn. vùi nồi nấu cơm. trong hoang dà, rất là lạnh lẽo.

Binh sĩ đem cơm tới. Lý Thế Dân nhìn mọi nơi. nhưng lại vô tâm nuốt xuống. Không biết tại sao. nhớ tới tình hinh năm đó truy kích Tống Kim Cương. Lúc trước hắn tại Bách Bích một trận chiến thành danh, xuôi theo Tước Thử Cốc truy đuổi Tống Kim Cương mấv trăm dặm, cũng giống như hôm nay. đêm khuya nghi ngơi một lát. sau đó lại lẩn xuất phát. Khi đó toàn quân không có lương thực, hắn hai ngày không ăn gì, ba ngày giáp trụ không cời, toàn quán chi còn lại có một con dê. lúc ấy hắn bảo binh sĩ làm thịt dê. toàn quán dùng chung.

Một con dê không đù toàn quân ăn, nhưng loại tâm tình phấn chấn đó toàn quân đều có thể cảm thụ. Sau hắn tái chiền Tống Kim Cương, một hơi đuổi đánh Tống Kim Cương, sau đó tại Trương Ban Bảo ăn rượu đục cơm sạn được thủ quân đưa tới. rượu ngọt cơm cùng ngọt, nhưng binh sĩ lúc này khi nâng cơm lên ăn, Lý Thế Dán chi cảm thấy chua chát không chịu nồi.

Tám tư chạv như bay, nhìn núi non giữa đất trời mênh mông, Lý Thế Dân nửa điểm khẩu vị cùng không có. Đang do dự có nghi ngơi vài canh giờ rồi mới đi tiếp hay không, thi đột nhiên núi xa rung động lắc lư. tiểng gió ngựa ầm ầm. Đường quán kinh hài.

Tiếng vó ngựa đến thật nhanh- khi nghe thấy, đã như sấm rền ở chân trời, trầm muộn vang rèn giống như ác mộng chưa tin . nhưng chi qua một lát. tiếng vó ngựa đã trào dâng bùng nổ hắn lên.

Lưu Hoẳng Cơ đã lên ngựa chạy tới nói: "Tần vương, tinh hình địch không rò, xin người dẫn thiết ky đi trước, ta tới cản phía sau!"

Lý Thế Dân không khỏi kinh hài, thẳm nghĩ vốn tưởng rẳng đã đánh lui quán Tâv Lương truy binh, quặn huyện còn lại cùa Hà Bắc cùng không đại quàn, thấv đại quân Lý Đường tiến lên. định không xuất binh, nhưng nghe tiếng vó ngựa kịch liệt, thể hiện sự quyết tâm, thầm nghĩ chẳng lẽ quán Tây Lương không chịu để cho bọn họ đơn giản quy về, lại tụ nhân mà đến đuổi theo?

Đuổi theo là ai?

Người đến đuổi theo có p hải là Tiêu B ổ Y?

Lý Thế Dân không biết truy binh là ai đến lình quân, nhưng chi nghe tiếng vó ngựa, đã cảm giác kinh sợ. nếu muốn nghênh chiến, bị bọn họ ngăn chặn, đại quán quán Tây Lương có thể vọt tới hay không?

Binh quý thần tốc, Đường quán phi nuỡc đại như thế. chính là thùa dịp quán Tây Lương không kịp chinh đốn đại quân, giảm bớt tổn thất. Nếu như binh lực ờ phía Lê Dương đón đầu. tiền hậu giáp kích, Đường quán một minh xâm nhập, đãv chính là chết không có chỗ chôn.

Lý Thế Dân không hề do dự, đứng lên nói: "Được, Lưu tướng quàn, ngươi dẫn năm nghìn binh mà đoạn hậu. ta đi trước..Muốn nói đi trước dò đường, nhưng vẫn cười khổ một tiếng nói: "Lưu tướng quân, người bảo trọng". Lúc này cản ờ phía sau. đã giống như chịu chết vậy. Lý Thế Dân đương nhiên rò ràng điểm ấy.

Lưu Hoẳng Cơ lặp tức thi lễ nói: "Mạt tướng sẽ dốc hết toàn lực".

Đường quán gấp mà không loạn, cự địch thì cự địch, chạy trốn thì chạy trốn. Lý Thế Dân lẻn ngựa, dẵn huyền giáp thiên binh đi đầu. bộ binh thì đuổi ờ sau, Lưu Hoẳng Cơ đã dẵn đội bổ trận, chi nghe thắv tiếng vó ngựa nhưbão táp. trong lòng đã tuôn ra sự bi tráng.

Lý Thế Dân không dám trì hoàn, thúc ngựa đi VỘỊ lúc này đày Đường quán quay lại chừng năm vạn quàn, tuyển đều là tinh binh tướng tài, một đường đi vội, tất có tổn thương, nhưng Lưu Hoẳng Cơ dẫn năm nghìn đaonj hậu. chi sợ khó có thể quay lại. Lý Thế Dán nghĩ đến đày, nhịn không được đau lòng.

Qua Linh Sơn, rồi qua Khổng Tử Lình, nơi này là chồ lúc trước Lý Đạo Tông cùng quán Tãv Lương ác chiến, thương gãv cờ rách tuyết đọng che dấu. vẫn mơ hồ có thể thấy được.

Trời hiện ánh ban mai. tuyểt lớn ngừng rơi, Đường quán chạy vội một ngày một đêm. đều đã mỏi mệt không chịu nồi, khi đang muốn nghi ngơi, thì sau lưng lại nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên.

Bình luận