Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 840: Trượng phu làm việc (2)


Nhưng lằn này chống đờ được đổi thủ. còn lằn tiếp theo? Tẩn Thúc B ảo lo lắng nghĩ, nếu như bình thường, loại trận chiến này căn bán tính không là gì. nhưng loại tình huống trước mắt này, hắn chi sợ minh sè phán tàm.

Tiêu Bố Y khi nào thì sẽ phái binh tiến đến? Lý Tình ngàn dặm truy địch, hôm nay như thế nào? Từ Thế Tích từ Tinh Hình Quan xuất quan, hiện tại đang công phá Đột Quyết Nha trướng sao?

Tẩn Thúc B ảo nghĩ có chút xuất thẩn, cũng mượn ý niệm này. dời đi chú ý của minh.

Thất Tinh cổ khi động tình mới có thể phát tác. hắn miên man suy nghĩ, ngược lại giảm bớt đau đớn.

Mành trướng vén lên, Trình Giảo Kim nghiêng thân thể tiến vào, nhẹ nhàng buông mành trướng.

Động tác rắt nhỏ này. khiến cho Tẩn Thúc Bảo cảm thấv cảm kích. Ai mới gặp gỡ Trình Giảo Kim, đều cho rẳng hắn là một hán tử lồ mãng, chi có Tần Thúc Bảo mới hiểu 1'ẳng, Trinh Giảo Kim là người thận trọng. Trinh Giảo Kim không muốn gió thổi vào. hắn rất quan tâm đến bệnh tinh của Tằn Thúc Bảo. nhưng hắn đă không cần phải nói cái gì. bời vì hắn biết đã vô dụng. Hắn có thể làm có lẽ chi có những cái này, không có ý nghĩa, nhưng tình thâm ý trọng. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Trương tướng quán nếu là trông thấy tinh hình hôm nay, nhắt định cũng rất vui vẻ. Tẳn Thúc Bảo đột nhiên nghĩ đến. sau đó chính là ngực lại một hồi đau đớn.

Trinh Giảo Kim tiến lẻn. vài quyền đánh lên sau lưng hắn. rất nặng! Tẩn Thúc Bảo lại thờ phào một cái nói: "Đa tạ". Trinh Giảo Kim trong mắt đã có thương cảm. nhưng thoáng qua mất đi. Hắn bởi vì đạo bất đồng, cùng Tần Thúc Bảo chia tay, nhưng rốt cuộc lại một lằn nữa kề vai chiến đấu. hai người đã mất khúc mắc, chuyên tâm thảo phạt loạn phi, binh định thiên hạ. tựa như lại trờ về năm đó.

Nhưng Trình Giảo Kim hiểu 1'ẳng, thòi gian vừa đi sẽ không quay lại! Hắn quý trọng phẩn hữu nghị này, nhưng đã biết rắt khó lưu lại, nhìn thấv khuôn mặt Tẩn Thúc Bảo có chút run rẩy, nói tránh đi: "Thúc Bảo. bên ta mới thu được tin tức Hải Đông Thanh mang đến. thảo nguyên có tin tức. Từ Tướng quán đại phá Đột Quyết Nha trướng. Lý tướng quán dùng ba nghìn thiết ky phá mười vạn ky binh đối thủ, Đột Quyết xong đời rồi".

Tằn Thúc B ảo mừng rờ, tuy có thống khổ. đều nhịn xuống, "Hay cho mòt Lý tướng quân, hay cho mõt Từ Thế Tích!"

Trinh Giảo Kim nói: "Tây Lương vương cũng có tin tức truyền đến. nói mong ngươi kiên trì một ngày, uất Tri Cung rất nhanh có thể dẫn binh chạv đến trợ giúp".

Tẳn Thúc Bảo thờ dài một hơi. Trinh Giảo Kim khó hiểu nói: ""Thúc Bảo. có viện binh đến, ngươi vì sao thờ dài?"

"Uất Trì tướng quán chạv đến tương trợ. ta đương nhiên rắt vui. nhưng những binh lực này vốn là vây còng Thái Nguyên, chuẩn bị xuôi nam Hà Đông. Bời vì ta có vắn đề, khiến cho Tây Lương vương lo lắng, ta cùng không muốn" Tằn Thúc Bão nói.

Trình Giảo Kim nói: "Cũng không thể nói như vặv, Đường quán u Cháu còn có gần mười vạn, cộng thêm binh mà vốn có, đã là một cỗ lực lượng không thể coi thường, nếu có thể tiêu diệt Đường quán u Châu, không thể nghi ngờ sẽ cho Lý Đường sự thiệt hại nghiêm trọng".

Tần Thúc Bảo nói: "Lòi tuy như thế, nhưng không thể nào phán ra như vậy. chúng ta vốn trọng binh xuất kích, cắt đứt quan hệ giữa u Cháu cùng Hà Đông, chi cằn kiềm chế là thủ thắng, bỗng nhiên muốn thành chủ chiến trường, khó tránh khòi sẽ phá hư kế hoạch nguyên bản".

Trình Giảo Kim nói: ""Thúc Bảo. ngươi thời gian gần đày thân thể không tốt, quá nửa bị bệnh làm cho mệt mỏi. cho nên không có phát hiện ý đồ của bọn chúng".

Tẳn Thúc Bảo kinh ngạc nói: "Bọn họ có ý đồ gi?" Cười khổ một tiếng, thẩm nghĩ Trinh Giảo Kim nói không sai. trước mắt đổi chiến như đánh cờ, hắn bị Thất Tình cổ làm cho mệt mỏi. cũng không thể tập trung tinh lực, trần tinh lại nói: "Giảo Kim. nói nghe một chút".

"Ta chi sợ bọn chúng đánh là giả. muốn rút lui mới là thực"" Trinh Giảo Kim nói: '"Hôm nay mùa đông, Hà Bắc hoang vu. dân chúng rất thua thớt, bọn chúng cho dù tạm thòi chiếm cứ một sổ quận huyện, cũng không ảnh hưởng tới đại cuộc. Nhưng liều chết giao chiến, u Châu tắt nhiên thực lực giảm lớn. nếu như bị chúng ta phản công lại. thật trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo! B ọn chúng quá nửa cũng rõ ràng điểm ấy, hơn nữa Đường quán chinh chiến làu ngày, không giống quán ta có phương pháp thay phiên, khắng định nồi nhớ nhà như cắt. Đã nhưvậy, ngồi đợi sụp đổ không bẳng sớm quay lại".

Tần Thúc Bảo chăm chú lắng nghe, gặt đẩu nói: "Thật ra điểm ấy ta từ làu đã nghĩ đến. cho nên không chi có Dịch Thủv. coi như là Tinh Hình Quan cũng có trọng binh trong coi. Nói đến tảv Tinh Hình Quan, còn có đại quân cùa ta đóng quân, trừ khi Đường quân có thể còng phá Tinh Hinh Quan, sau đó nhanh chóng xuôi nam lên Thượng Đảng, bẳng không sao

CÓ thể thoát được Tây Lương vương trọng binh áp chế?"

Trinh Giảo Kim nói:"Muốn đi Thượng Đảng, cũng không phải là chi có một đường Tinh Hình Quan".

Tằn Thúc Bão cau mày nói: "Thái Hành nguy nga. đường núi gặp ghềnh, nếu không đi Tinh Hình Quan, chi có đi đến con đường Khẩu Quan phía đóng Thượng Đảng. Con đường còn lại. tuyết lớn kín núi, căn bản không thích hợp đại quán tiến lên. Nhưng mà... Khẩu Quan đã hoang vu làu ngày, cũng khó có thể tiến lên".

Trinh Giảo Kim nói:"Khó đi không có nghĩa là không thể đi. Ta một mực nghĩ, ta nếu là Lý Thé Dãn. nên sẽ làm như thế nào?"

Tẩn Thúc Bảo nhíu mày. "Ngươi nói Lý Thế Dân nương theo khi trọng binh đánh chúng ta. lại muốn dẵn binh đi đường vòng quay lại, hơn nữa vô cùng có khả năng đi Khẩu Quan?"

Trinh Giảo Kim gặt mạnh đầu. "Ta đúng là có ý này, cho nên ta muốn thinh một nhánh binh đi vào trong đó mai phục..

Tần Thúc Bảo cười khổ nói: "Giảo Kim, kế sách của ngươi rất tốt, nhưng ta đã dốc hết toàn lực. Trước mắt ngươi không thể rời đi... "

Trình Giảo Kim nhìn Tần Thúc Bảo hồi lâu. rốt cuộc gật đẩu nói: '"Được! Ngươi... ngươi phải cẩn thận".

Tẩn Thúc Bảo mới định mỡ miệng, bồng nhiên một quyền đánh mạnh lên trẽn bàn, vươn tay muốn cầm lắv chén trà. nhưng cánh tay không ngừng nin lên.

Trinh Giảo Kim cuống quít lấv chén trà. đưa tới trên tay Tẩn Thúc Bảo. Tẳn Thúc Bảo thật vất và đem chén trà đưa lẻn tới bên miệng, mới định ngăn chặn nhiệt huyết dâng lẻn trong ngực, đột nhiên hự một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. nước trà đò hồng.

Huyết vụ tràn ngập, có không ít giọt máu văng lên trẽn người Trình Giảo Kim. Trinh Giảo Kim cũng không né tránh, khẽ vươn tay đờ Tẳn Thúc Bảo. kêu lên: "Thúc Bào. ngươi..Trong lòng chua xót, Trinh Giảo Kim nức nỡ nói: "Thúc Bảo. ngươi... ngươi phải cố kiên trì". Hiểu rẳng những lời này chi là lời nói suông không có ý nghĩa, nhưng giờ này khắc này, hắn còn có thể nói cái gì?

Chuyện cũ như khói, chuyện cũ như nước thủv triều, chuyện cũ từng màn lóe lên. Tần Thúc Bảo trong óc một khắc này nghĩ tới rất nhiều, suy yểu nói: "Giảo Kim... không sao. ta không sao đâu". Hắn dùng lực mở to mắt. tròng qua nhưng lại có chút sương mù mịt mờ. hai chân như nhũn ra, ngồi xuống, lẩm bẩm nói: "Giảo Kim, ta chi sợ... thật đã không được". Đây là lằn đẩu tiên hắn nhận thua, hắn không thể đè nén xuống được nữa.

Trình Giảo Kim lệ nóng lưng tròng, bắt lấy cánh tay Tẩn Thúc Bảo. nghẹn ngào nói: "Thúc Bảo. ngươi đã nói cùng với ta sóng vai binh định Hà Bắc. ngươi đã nói muốn hoàn thành nguyện vọng của Trương tướng quân, trả lại thiên hạ thái binh, ngươi đã nói sau khi thiên hạ thái binh, sè cùng ta mồi ngày đến trước mộ Trương tướng quân, nói cho người chuyện vui thiên hạ thái bình, chuyện ngươi đã nói. không thể không làm!"

Tằn Thúc Bảo không ngờ mấv ngày nay cồ độc phát tác hung mãnh như thế. trong lòng trống rỗng, hiểu rằng trời không chiều lòng người, có thể là đại nạn buông xuống, tự giễu nói: "Ta... nói quá nhiều... cũng có thể không tính".

"Không được!" Trinh Giảo Kim quát: "Ngươi nhắt định phải kiên trì xuống! Ngươi không thể nói không tính".

Tần Thúc Bảo suy yểu không chịu nổi, thấp giọng nói: "Giảo Kim... thực xin lỗi. Lấn này ta p hải nuốt lời"

Trình Giảo Kim rốt cuộc nhịn không được, nưỡc mắt tràn mi ra. "Thúc Bảo. là ta thực có lỗi với ngươi, là ta thực có lỗi với Trương tướng quân. Năm đó nếu không phải ta rời đi, tất cả mọi chuyện, sẽ không phát sinh, ngươi cũng sẽ không sao. Ngươi đối đãi ta như huynh đệ, ta lại..."

Tần Thúc Bảo cằm tay Trinh Giảo Kim, lắc đầu nói: "Năm đó đại thế đã mất. cho dù ngươi không đi. kết quả cũng giống như vậy. Huống chi chúng ta làm những chuyện này để đền bù sai lầm. tuy còn chưa đủ, nhưng Trương tướng quân là người khoan hồng rộng lượng... Chắc hắn sẽ tha thứ chúng ta. có phải không?"

"Người nhắt định sẽ tha thứ cho ngươi!" Trinh Giảo Kim từng chữ nói ra.

Tần Thúc Bảo khè thở dài: "Nguỡi lúc ấy không giết ta. chắc hẳn đã tha thứ cho ta. trí tuệ của người, sao chúng ta có thể với tới? Những năm gần đâv... chuyện mà ta làm, đơn giản là cẩu an tâm mà thôi".

Trinh Giảo Kim không biết muốn nói lời an ủi gì, chi liên tục gặt đầu. lúc này bên ngoài doanh đột nhiên tiếng trống vang lớn. có binh sĩ vội vã tiến đến nói: "Trình Tướng quân... Tần... Tướng quân..nhìn thấy bộ dáng của Tẳn Thúc Bảo. binh sĩ cũng giặt mình thương tâm. trong lúc nhất thòi nói không ra lời.

Bình luận