Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 839: Trượng phu làm việc (1)


Lý Tình vươn tay đưa tướng quán vãn cho Từ Thế Tích, thấp giọng nói: "Tẳn Tướng quân..

"Tẳn Tướng quán dũng mãnh thiện chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. không cầu cấp còng, lại vào mùa đông thủ vững, còn có thể có vấn đề gì?" Từ Thế Tích khó hiểu tiếp nhặn quán văn, nhìn lướt qua. sắc mặt cũng khè biến.

Trong thư ghi. "Gởi Lý, Từ hai vị tướng quân, ngày gần đâv Đường quân có dắu hiệu phản công. Liêu Đông đã thùa dịp vào đông đóng băng, qua Cự Mà Hà công Hà Gian. Thư Triển Uy dẫn binh nồ lực chèo chống. Lý Thế Dân qua Dịch Thủy đánh nghi binh nhièu chỗ quấy rầv Thượng Cốc, tạm không biết V đồ. vốn không có gì đáng ngại, nhưng mạt tướng thân thể chống đờ đã hết nồi, khó kham trọng trách, trước mắt mạt tướng đương cẩu tận tâm ngăn địch đi Tinh Hình Quan, kính xin hai vị tướng quân nhanh chóng định đoạt, lại chon lương tướng ngăn địch".

Từ Thế Tích sau khi xem hết thư hít một ngụm khỉ lạnh nói: "Tẳn Thúc Bảo vi tận tâm nguyện của Trương tướng quân, gượng bệnh thểmà chinh chiền Hà Bắc. nghị lực có thể thắv được. Hắn là một người rắn ròi, nếu không có thực sự chịu không nồi nữa. tuyệt sẽ không ghi phongthưnày!"

Lý Tĩnh nói: "Lý Thế Dán cùng Uyên Cái Tô Văn đều là tướng thiện chiến, nếu như Tần Tướng quán đột nhiên chống đờ hết nổi. chi sợTrỉnh Tướng quân một mình khó chống đỡ".

'"Hôm nay đang mùa đông, không tiện khai binh, Lý Thế Dân đột nhiên tẩn công mạnh Hà Bắc. toan tính là sao?" Từ Thế Tích khi hỏi càu này, trầm ngâm suy tư. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Lý Tĩnh nói: "Mùa đông mặc dù không thích hợp xuất binh, nhưng tuyặt không phải không thể xuất binh. Lý Thế Dàn, Uyên Cái Tô Văn thùa lúc này xuất binh, đúng là còng vào lúc chúng ta không sẵn sàng. Nhưng mà Liêu Đông người ít đắt nghèo, khó kháng tiêu hao, đúng là vẫn khó có thể phát triển quá lớn. Liêu Đông binh mặc dù so với Đậu Kiến Đức mà nói. nội tinh tốt hơn không ít, nhưng xuất chiền đơn giản vẫn nhin xem tinh thế. thử một chút rồi mới nói".

Từ Thế Tích đồng ý nói: "Liêu Đông lòng lang dạ thú. chỉ tiếc kiến nuốt không được voi, bọn họ muốn đánh chiếm Hà Bắc. đểu là không thể phòng thủ. Nghe nói Liêu Đông cùng Đường quán lén ước định, nếu có thể thắng chúng ta. Lý Đường lấv được Trung NguyêtL sẽ đem u Châu tặng cho Liêu Đông. Lúc này đâv Liêu Đông mới xuất binh".

Lý Tình hừ lạnh nói: "Hắn muốn cho. cũng phải hòi ý kiến của chúng ta một chút. Uyên Cái Tô Văn tuồi trẻ khí thịnh, không hiểu TrungNguyên đất lớn, hắn muốn đánh, kéo hắn ra ngoài mà đánh, có thể kéo suy sụp cả Liêu Đông".

"Chi sợ dân chúng TrungNguyên lại phải chịu khổ" Từ Thế Tích thở dài nói.

Lý Tình nói: "Thật ra trước mắt phải phòng bị nhắt không phải Uyên Cái Tô Văn. Mà là Lý Thế Dân. u châu giẳng co lâu ngày. mặc dù Đường quân mà nói vẫn chưa phải lo lắng về mặt lương thảo. Nhưng binh tướng sợ đã muốn về. Đột Quyét liên tiếp thất bại. chưa gượng dậy nổi. Trước mắt Đường quán Thái Nguyên căng thẳng, quán ta rất nhanh sè tiến công Hà Đông. Phải biết rẳng Đường quân u châu. Rất nhiều người gia quyến ỡ tại Hà Đông. Nếu như nghe thấy Hà Đông đại loạn, chẳng phải tự sụp đổ sao?"

Từ Thế Tích nói: "Đúng vậy. Chúng ta một mực đều dùng loại đổi sách này. Đối với u châu chi là vây hãm mà không công. Lý Thế Dân bỗng nhiên xuất kích, ngược lại có chút vượt quá dự kiến của chúng ta".

Lý Tĩnh trầm ngâm nói: "Theo ta dự đoán. Trong Đường quán hiển nhiên cũng có ngưỡi biết thời cơ. Hiểu rằng chờ không được đầu xuân, lúc này đảv mới vượt lên trước mà phát động. Trước mắt đại cuộc như quán cờ. Tần Tướng quán nểu không bị bệnh thi cũng không sợ đổi công. Chi cằn ngăn cản bọn họ xuôi nam qua Tinh Hình Quan là tốt rồi. Đáng tiếc Tần Tướng quán bệnh nặng, không thể chi huy. Chi sợ quả thực nểu để cho Đường quân tại u châu lại trở thành rồng lớn lao lẻn tròi".

Từ Thế Tích nhíu mày, trong tích tắc đã truyền mấv đạo mệnh lệnh. "Lý tướng quân. Ta chuẩn bị lẻn đường, dẵn ba vạn kv binh đi Hà Bắc tương trạ về phần binh mà còn lại. do người điểu động. Đột Quyết cằn trấn an, Hà Đông cằn người khống chế đại cuộc. Hà Bắc cứ để cho ta đi chinh chiến có được không?"

Lý Tĩnh suy nghĩ hồi làu. rốt cuộc gặt đầu nói: "Thế Tích. Đường quân nếu thật như ta nói. đánh nghi binh Hà Bắc. ngẩm trờ lại Quan Trang. Chỉ sợ vạn phu liều mạng, quân ta khó kháng. Ngươi cùng Tô tướng quân liên thủ đi Hà Bắc. tùy thời mà động. Nếu có cơ hội áp chế. đương nhiên không cần phải buông tha. Nếu thương vong quá mức. cùng không cần cưỡng cấu. Thả cho bọn họ quay lại cũng không sao. Ngược lại là Liêu Đông Uyên Cái Tô Văn quá mức kiêu ngạo. Nếu có cơ hội. không ngại cho hắn một kích. Dụng binh nhớ lấy phái biết cơ mà động, không thể càu nệ".

Từ Thế Tích liên tục gặt đầu. lặp tức cùng Lý Tình phán binh.

LÝ Tĩnh ở lại thảo nguyẻiỊ tạm thòi thu thập thảo nguyên tàn cuộc, sau đó chuẩn bị xuỏi nam chinh chiến Hà Đông. Từ Thế Tích, Tô Định Phương hai người đã chuẩn bị xong binh mã. không đến hoàng hôn đã xuất phát, như truy phong đuổi nguyệt dẫn đại quán hướng về phía Nhạn Môn xông tới. Chỉ là trên đường về, nhịn không được lại nhìn về phía đòng bắc một cái. Đến hiện tại. Bùi Minh Thúv vẫn là sinh tử không rõ, muốn phá lòng núi tuyặt không phái là chuyện dễ dàng, hắn không thể làm được cái gì. chi hy vọng Bùi Minh Thúy có thể kiên tri được.

Nhưng Bùi Minh Thúv.., còn có thể sống mà đi ra hay không? Tằn Thúc Bảo... còn có thể kiên tri được hay không?

***

Tẩn Thúc B ảo đã đem tin tức đưa đi được mẩy ngày.

Hắn đem tin tức truyền đến ba chồ. một là cho Lý Tình, Từ Thế Tích ỡ thảo nguyẻn; một nơi khác là cho Đông Đô; nơi thứ ba là truyền tới cho Tiêu Bổ Y ỡ tại Sơn Tây đang đánh Thái Nguyên.

Hắn không biết minh còn có thể kiên tri bao làu, nhưng hắn vẫn tự bảo minh nhắt định phải kiên tri đến ngày viện binh tới. Hắn vốn cho là mình có thể chịu được, nhưng hắn phát hiện, hắn vẫn đánh giá cao lực nhẫn nại của chính mình.

Thất Tình cổ phát tác càng lúc càng mãnh liệt, tuyệt không phải thán thể con người có thể ngăn cản.

Nhớ tới mấy càu đối đáp cùng Vân Thủy lúc sắp chia tay rời Ba Thục. Tẩn Thúc Bảo đã biết không ổn. Lúc trước hắn chi cùng Tiêu Bố Y nói đến chuyện cũ ỡ Ba Thục, nhưng lại đem một phen nói chuyện lúc trước cùng Vân Thủy chôn ờ đáv lòng.

Kí ức giấu rất sâu rất sâu. sâu đến hắn hầu như đã muốn quên làng.

***

"Ngươi nhắt định phải đi?"

"Nhất định".

"Ngươi đi rồi sau khi vài năm sẽ chết. Thất Tình cổ quả thực không có thuốc nào cứu được, chi có thể tu tâm dưỡng tính, ngươi tính tinh như vậy ra khòi Ba Thục, rắt nhanh sẽ phải chết..Lúc trước thanh âm Vân Thủy đã có nghẹn ngào cùng hoảng sợ. nàng đời này, chưa bao giờ có quan tám qua một người như vậy.

"Nhung ta không đi, sống không bẳng chết" Tần Thúc Bảo nhớ rõ lúc trước mình trả lời. mặc dù trước mắt trong lòng từng đợt run rẩy. nhưng hắn cũng không hối hận.

"Ngươi muốn chết, vậy ngươi cứ đi mà chết đi" Vân Thủy trước khi đi bò lại một càu.

Tẩn Thúc Bảo lại biết, cô gái riày cũng không phải là vui vẻ như biểu hiện ra ngoài, cũng tuyệt không phải lạnh nhưbăng như biểu hiện lúc gần đi.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã tròi qua. Tẩn Thúc Bảo hiện tại nhớ tới. còn có chút may mắn, hắn đã sớm phải chết, chết ỡ chồ này, cũng coi như chết có ý nghĩa.

Trương tướng quán sau khi chết, vô số nguỡi vì hắn thương tàm. chính minh sau khi chết, ai sẽ nhớ rõ? Tần Thúc Bảo khi nghĩ tới đâv. thở ra một hơi. ngẩng đẩu nhìn tròỊ trời bạc phơ, như mái tóc bạc cùa mẹ già.

Mấv ngày nay, Tẩn Thúc Bảo một mực nôn ra máu. hắn không biết minh còn có bao nhiêu máu có thể nôn ra. Nhả một búng máu. hắn sẽ thoải mái một phần, nhưng thể chất thi suy yểu một phẩn.

Vào đông tuyết bay. lạnh giá nói không nên lời. hắn đang mặc khải giáp, lần đẩu cảm giác gió lạnh nhưbăng tận xương. Đâv không phải hiện tượngbinh. thường, loại người tập võ như hắn. vào đông giá lạnh đối với hắn mà nói. căn bản tính không là cái gi. Nhưng hắn đã có chút dấu hiệu chịu đựng không nổi. cái này tuyệt không phải hiện tượng tốt

Đường quân một lằn nữa còng doanh.

Tẩn Thúc B ảo đích thân chi huy quán Tãv Lương chống cụ.

Đường quân trong khoảng thời gian này thế còng hung mãnh, quả thực khó có thể tường tượng. Tẩn Thúc Bảo vốn không sợ hài, nhưng hắn ngồi trên lưng ngựa, nhin sang phương xa. chi cảm thắv máu từng đợt dâng lẻn, ánh mắt đều có chút mơ hồ. cái này làm sao có thể lĩnh quán? Tần Thúc Bảo khẩn trương, nhưng lòng vừa gấp lên. lại là một búng máu lên đến trong cồ, gượng tự kiềm chế. vươn tay rát ra đoản đao. nhưng vén ống tay áo lên. nhin về phía cánh tay, lại có chút sững sờ.

Trên cánh tay sớm đã vá thương chổng chất, tìm không thấv được thịt, rốt cục vẫn tim được một chỗ để hạ đao. mang theo một cỗ đau đớn lạnh buốt, nhưng máu đã không có chảv ra bao nhiêu, lại một đao hạ xuống, lúc này mới dời đi đau đớn trong lòng. Tẳn Thúc Bảo đích thân ờ sườn núi chi huy. một lần nữa đánh lùi Lv Đường tiến công!

Bình luận