Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 83: Ngựa như ánh trăng


Khi Tiêu Bố Y nửa đêm rời khỏi lều, theo thói quen đắp kỹ chăn cho Hàn Tuyết.

Mấy ngày này cùng đi cùng ngủ, hai người nói cũng không được vài câu, nhưng cũng đã thành thói quen, hai người đắp chung một tấm chăn, trên biểu hiện thì bình lặng như mặt nước, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, thì không ai có thể hiểu được.

Thương đội xuôi theo Khắc Lỗ Luân Hà xuống phía dưới hơn mười dặm thì dừng lại, dựa lưng vào núi hướng ra sông mà dựng trại. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha ý niệm đi gặp Khả Đôn trong đầu, hôm nay rời đi chỉ là kế hoãn binh mà thôi.

Thương đội mới vừa đặt chân, Bì Già liền dẫn theo hai người đi Phó Cốt, một trong đó chính là Lục An Hữu. Bì Già mặc dù ở thảo nguyên không có thực quyền, ngay cả một Thập phu trưởng so ra còn kém hơn, nhưng thân phận tôn quý, tại thảo nguyên không ai ngăn trở, cũng không ai muốn làm việc có lỗi với lão.

Lão đi Phó Cốt đương nhiên là đi tìm Khả Đôn, chỉ cần Khả Đôn lên tiếng, thương đội tiến vào Phó Cốt tuyệt đối không thành vấn đề.

Khi đắp chăn cho Hàn Tuyết, Tiêu Bố Y cũng có chút ngẩn ra. Hàn Tuyết hai mắt khép hờ, hô hấp đều đều, bộ dáng đã ngủ say. Khi Tiêu Bố Y rời khỏi lều, cũng không chú ý tới Hàn Tuyết có vẻ như đang ngủ say đã mở to mắt, nhìn mái lều mà khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hai tay ôm lấy cái chăn còn lưu lại hơi ấm của Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y chậm rãi lên núi, không muốn kinh động đến hộ vệ phía trước, đến một vùng đất bằng nhìn thảo nguyên rộng lớn xa tít tận chân trời, tâm tư phập phồng.

Hắn mặc dù nói với Dương Đắc Chí không sợ Lục An Hữu tính kế, nhưng đó chỉ là an ủi mà thôi, bởi vì trong lòng hắn biết, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục An Hữu.

Đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé, ngoại trừ việc động não, thì thân thủ cao siêu cũng là điểm quan trọng bậc nhất.

Từ điểm đó mà nói, hắn rất cảm tạ Uất Trì Cung đã nhìn xa, chủ động chỉ giáo cho hắn võ công. Nhưng như Uất Trì Cung nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là tại cá nhân, đạo nhập môn hắn đã có, võ công dù sao cũng phải tự luyện, từ sau khi hắn có thân phận Tiêu Bố Y, có thể chất của Tiêu Bố Y, nhưng về công phu thì lại quá nông cạn, so với người luyện võ từ nhỏ như Lục An Hữu, thì có sự chênh lệch quá lớn.

Hắn tuy không muốn cùng Lục An Hữu so đo, nhưng dù người không hại hổ, thì hổ cũng có ý hại người, cho dù hắn yếu thế nói không nghĩ tới tứ khoa cử nhân, nhưng quá nửa cũng sẽ bị Lục An Hữu cảnh giác cùng cười nhạo. Trực giác của hắn phát hiện, ánh mắt Lục An Hữu nhìn mình có chút âm lãnh.

Hiện tại bản thân có thể làm chính là bất động thanh sắc, tận lực hóa giải địch ý, mặt khác điểm mấu chốt chính là, tiếp tục gấp rút luyện tập đao pháp.

"Xoảng" một tiếng vang lên, trường đao rời vỏ, hào quang như nước chiếu lên trên khuôn mặt kiên nghị của Tiêu Bố Y. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, nội tâm lại có chút lo lắng. Mấy ngày nay hắn tiến bộ thần tốc, nhưng hắn có một loại cảm giác, hắn rất khó có thể đề cao hơn nữa, có thể là đã gần đạt tới cực điểm.

Cái này giống như là chạy một trăm thước, muốn rút ngắn một bước cũng vô cùng gian nan, hắn không biết vấn đề là ở nơi nào, cũng chỉ có thể nằm ở công phu cao thấp của lực lượng, tốc độ cùng kỹ xảo, hồi tưởng lại một đao của Lịch Sơn Phi lúc trước, thế bất khả kháng, Bối Bồi cùng Lục An Hữu thiên mã hành không, cất bước như rồng, Tiêu Bố Y chỉ có thể hâm mộ, hắn biết đó gọi là khinh công, tư thế thật giống như là thương ưng vâyh, bản thân thì lại giống như là gà ở dưới đất vậy.

Đao phổ không cần lấy ra nữa, hắn cơ hồ đã ghi tạc vào trong lòng sau hơn mười chương, cuối cùng của đao phổ có ba chiêu vô danh, biến hóa phức tạp, cũng may Uất Trì Cung biết hắn có thể không hiểu, đã dùng chữ nhỏ chú thích đơn giản ở bên cạnh, bằng không chỉ nhìn mấy cái tay mấy cái chân của nhân vật trong đao phổ cũng làm cho Tiêu Bố Y đau đầu.

Nhưng loại biến ảo này tuyệt không phải Tiêu Bố Y trước mắt có thể làm được, cái này so với thân hình diễn viên xiếc thời đại của hắn còn muốn nhẹ nhàng mềm mại hơn, càng cần phải có tốc độ cùng lực lượng cực mạnh như là vận động viên kiện tướng vậy, điều này làm cho Tiêu Bố Y cảm kích Uất Trì Cung lo lắng chu đáo, nhưng lại có chút thở dài bản thân vô dụng.

Nhưng một khi người khác đã có thể làm được, thì mình vì cái gì mà làm không được, Tiêu Bố Y trường đao nơi tay, khẽ quát một tiếng, đã phi thân nhảy lên, ở không trung chém ra một đao, không đợi chém trúng, đã đưa đao ẩn ra sau lưng, chân liền đá ra. Chẳng qua chân đá ra cũng chỉ là hư thực vô chừng, nếu không phải đá thật, thì lại trở tay chém ngược ra, đó mới là sát chiêu trí mạng, một chiêu ba thức này, khi Tiêu Bố Y xem thực sự cảm thấy phi thường phức tạp. Nhưng cho dù là như thế, chiêu biến hóa này đã xem như là chiêu đơn giản nhất trong ba chiêu.

Đáng tiếc mấy cái động tác này trong đầu đã vẽra vô số lần, nhưng khi sử ra lại hoàn toàn không giống. Đao của hắn mới ẩn ở sau lưng, thì đã rơi xuống mặt đất, một cước trên không tự nhiên sử không được, như vậy một đao trí mạng tự nhiên cũng có thể chính là tính mạng của mình.

Tiêu Bố Y rơi xuống đất cười khổ, lại luyện lại rất nhiều lần, luôn không làm được, chậm rãi ngồi xuống có chút chán nản.

Võ công của hắn hiện tại đã thực sự rất nhanh đến bình cảnh, ba chiêu trong đao phổ tuy không nhiều lắm, cũng thực xảo diệu, nhưng hắn muốn luyện thành, thì không biết là tới năm tháng nào.

Đêm lạnh như nước, thảo nguyên tĩnh lặng, Tiêu Bố Y đột nhiên đứng lên, lại bắt đầu diễn luyện công phu căn bản.

Cao thâm tuy không được, nhưng công phu căn bản hắn cũng rất khổ công, huy đao chém nghiêng, lĩnh hội sự phát lực cùng sự phiêu dật của đao pháp, phảng phất như để giải tỏa oán khí trong bụng.

Không biết đã huy đao bao nhiêu lần, đợi đến khi trán của Tiêu Bố Y đã đẫm mồ hôi, huy đao lưu loát như nước chảy mây bay, lúc này mới dừng lại.

Gạt mồ hôi, thở dốc mấy hơi, Tiêu Bố Y chuẩn bị lại tiếp tục luyện một canh giờ nữa, đột nhiên trong lòng chợt cảnh giác, quay đầu nhìn lại.

Hắn cảm thấy có người ở phía sau chăm chú nhìn hắn, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, hắn cũng không biết bản thân từ khi nào cảm giác lại mẫn cảm như thế, tựa như lúc trước Lý Chí Hùng vẫn cho rằng mình che mặt, lại không qua lại nhiều với hắn, cho nên cứ đường hoàn xuất hiện trước mặt hắn, lại không biết hắn đã sớm nhận ra Lý Chí Hùng là sát thủ, lúc này mới có sự chuẩn bị.

Ánh trăng ở phía chân trời như móc câu, bầu trời đầy sao, nước sông sáng ngời, cho nên trời đêm tuy khuya, thảo nguyên cũng không phải là tối đen như mực.

Phía sau cây cỏ phập phồng, nhộn nhạo như sóng cuộn, nhưng Tiêu Bố Y thực không nhìn thấy bất kỳ ai.

Chậm rãi quay đầu đi] Tiêu Bố Y đã có sự cảnh giác, bản thân đêm khuya đi luyện đao, không ai biết được, sao lại có ai âm thầm quan sát, chẳng lẽ là Lục An Hữu?

Nhưng Lục An Hữu đã cùng Bì Già đi Phó Cốt, nhưng nếu không phải là Lục An Hữu, vậy thì là ai?

Tuy đã quay đầu lại, nhưng cảm giác bị người nhìn trộm càng thêm mãnh liệt, Tiêu Bố Y trong lòng bất an, muốn đề đao đi xem, nhưng rốt cuộc cũng ráng nhẫn nhịn lại.

Ta sáng địch tối, nếu là địch thủ, mạo hiểm xong tới, địa thế không quen, chưa đánh đã lâm vào hạ phong.

Khoanh chân ngồi xuống, đối mặt với phương hướng hoài nghi có địch, Tiêu Bố Y thả lỏng thân tâm, khép nhẹ hai mắt, sử dụng tai để lắng nghe. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng côn trùng kêu vang đều rõ ràng lọt vào tai, nhưng vẫn không nghe được tiếng người.

Tiêu Bố Y trong một khắc cơ hồ có ảo giác, đối diện thực không có bất kỳ ai, hay là bản thân đã quá hoảng hốt?

Ý niệm này trong đầu vừa mới xẹt qua, Tiêu Bố Y đột nhiên cảm thấy mặt đất có chút rung động, loại rung động này hết sức khẽ, nếu không phải hắn khoanh chân ngồi xuống, thả lỏng tâm cảnh, tuyệt đối sẽ không nhận ra được.

Tiêu Bố Y đột nhiên đứng dậy, tưởng là động đất, nhưng rung động trong giây lát đã tăng cao, sau đó ở phía sau truyền đến âm thanh như sấm động, vạn mã tung hoành.

Không phải vài con ngựa, không phải trăm con ngựa, mà là hàng vạn con. Lúc trước mã đội của Lịch Sơn Phi chỉ hơn trăm người, xông tới đã kinh thiên động địa, nay hàng vạn con ngựa cùng xông tới thì còn làm cho người ta rung động đến cỡ nào nữa?

Tiêu Bố Y nghe tiếng vó như là dẫm nát lồng ngực vậy, phành phành ầm vang, làm cho mặt đỏ tận mang tai. Quên đi nguy hiểm trước mắt, khó có thể tin mà xoay người lại, lập tức thấy một bầy ngựa như là một đám mây đen ùn ùn kéo tới.

Số lượng ngựa khổng lồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, hàng vạn con ngựa cùng tung vó với khí thế không gì cản nổi. Chay trước đàn ngựa là một con ngựa lông trắng như tuyết, trong bóng đêm cực kỳ bắt mắt, như có ánh trăng chảy xuôi khắp thân ngựa tuyệt trần, chạy trước bầy ngựa một khoảng.

Thớt ngựa kia thần thái bay bổng, xem có có khí thế đế vương, tốc độ trên đường nhanh như điện xẹt, Tiêu Bố Y khi xoay người lại, phát hiện chúng còn ở tại chân trời, nhưng đợi khi kinh ngạc qua đi, bầy ngựa đã tới cách hắn không đầy trăm trượng.

Tiêu Bố Y phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau, hướng tới chân núi, đây là bản năng của con người, né tránh lực lượng không thể kháng cự của tự nhiên.

Ngựa đầu đàn rất tốt, bầy ngựa cũng là bầy ngựa vĩ đại nhất mà hắn đã từng thấy, hắn nếu thuần phục mang về mục trường được, vậy không cần phải làm ăn nữa, cái này tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất từ khi lên đường! xem tại TruyenFull.vn

Nhưng hắn không muốn đi chịu chết.

Hắn tuy là một người thuần ngựa ưu tú, nhưng lúc này mà xông tới tuyệt đối cùng với chịu chết không khác gì nhau. Đây không phải là một con ngựa, bầy ngựa cho dù không tới một vạn thì cũng là mấy ngàn. Chừng này con ngựa tự tập lại một chỗ, lực lượng xông tới không thể kháng cự, thanh âm ầm ầm, thủ pháp âm thanh của hắn ở trong trường hợp này xem ra là không thể thực hiện được, chỉ cần hắn rớt khỏi lưng ngựa, không hỏi cũng biết, hắn sẽ hóa thành tương thịt!

Hắn lui ra phía sau hai bước, phía sau đột nhiên có gió nhẹ rung động, Tiêu Bố Y trong lòng thầm run sợ, mới nhớ tới còn có kẻ địch bên người, cử chỉ của hắn lúc này lại thất thố, hiển nhiên là đã nhân cơ hội mà đánh lén.

Không kịp xoay người quay đầu lại, Tiêu Bố Y đơn đao nơi tay, thân mình xoay tròn, đã hướng tới chỗ gió nổi lên mà chém ngang qua.

Chiêu này của hắn biến tốc cực nhanh, chiêu thức cũng không lan rộng, đều là tích lũy toàn bộ kinh nghiệm của bản thân, tự nghĩ đối phương cho dù là Lục An Hữu, quá nửa cũng sẽ không cùng hắn lưỡng bại câu thương.

Nhưng hắn chém ra một đao, lại bổ vào khoảng không. Hắn chỉ cảm giác có một người như là cái bóng lướt sát bên người hắn, khi quay đầu nhìn lại, người nọ đã cách xa hắn ước chừng ngoài mười trượng!

Tiêu Bố Y trong lòng kinh hoàng, đao thứ hai rốt cuộc cũng không thể chém ra, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến con người lại có thể có tốc độ như thế!

Người nọ thân hình như quỷ mị, lại tựa như thương ưng, Lịch Sơn Phi so với hắn, bất quá chỉ như là một con hoàng tước mà thôi.

Một tiếng "ồ" nhẹở bên tai Tiêu Bố Y, người lưu lại âm thanh đã ở ngoài mười trượng, quay đầu nhìn lại, rồi lại xoay người như một làn khói nhẹ chạy về phía trước, phương hướng mà hắn phóng đi lại là con ngựa sáng như ánh trăng kia!

Bình luận