Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 828: Hư hư thực thực (1)


Uất Trì Cung kịp thời đuổi tới. thấy Tiêu Bố Y đã ngăn cản kỵ binh Đột Quyết, đã thúc dục đại quán áp chế đuổi giết. Quản Tây Lương hai tướng giáp công, giết quán Đột Quyết đại

Màng Nhặt bắt chấp cứu viện hậu quân, âm thẩm may mắn ngựa minh chạy nhanh, cấp tốc quay lại doanh trại, vừa nhìn tới. giống như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu.

Đại doanh của hắn đã bị Tiêu Bố Y một mồi lửa lớn thiêu trụi, cho tới hiện tại khói nhẹ bay lên. lửa còn đang chá. Tài vật vắt vả tích góp nửa năm một hơi đã hóa thành hư ảo!

"Tiêu Bổ Y. ta và ngươi thế bất lưỡng lập!" Màng Nhật nghiến răng nghiến lợi nói.

Quản Đột Quyết nhìn thấy loại thảm trạng này. quả thực so với đại bại mà về còn muốn thương tâm hơn, có người thống khổ. có người bi phẫn gần chết, còn có người đã rơi xuống nước mắt thương tâm phẫn nộ, thầm nghĩ quay lại cùng quân Tây Lương liều mạng.

Không ngỡ bọn họ còn chưa tìm Tiêu Bố Y gây phiền toái, quán Tây Lương đã tim tới trước cữa.

Quản Tây Lương hai mũi giáp còng, đã giết quán Đột Quyết mấy ngàn người, sổ còn lại không địch lại, chạv thục mạng tứ tán. mà quân Tâv Lương cùng không thu tay, lại theo đuôi mà tới, đền chiến tiền quán Đột Quyết.

Hơn nửa năm. đãv là lần đầu tiên quân Tây Lương chủ động hướng về phía quân Đột Quyết khiêu chiến.

Quản Tây Lương không chiến thì thòi, hễ chiến là kinh người.

Một trận chiến này đúng là kinh thiên động địa. khí thế ngất trời! Một trận chiến này đã đánh cho quán Đột Quyểt một ngày mấy lằn kinh hoàng, trong lòng ớn lạnh.

Quản Đột Quyết một mực hv vọng có thể đem quán Tâv Lương lôi ra để tác chiến. Nhưng rổt cuộc phát hiện, sự thật so với trong tưởng tượng vẫn tàn khốc hơn nhiều. Trận chiến này khôngbẳng không chiến.

Màng Nhặt thân là cốt Đỏ Hậu. hiện tại thống lình một vạn người trải qua một phen ác chiến, còn lại không đến hai ngàn ky binh. Nghe phương đông tiếng vó ngựa ầm ầm. khói đặc cao ngất. Mãng Nhặt nào dám đánh nữa. trong tiếng hô quát đã dẫn người rẽ về hướng bắc. sau khi tránh đi quân Tây Lương truy kích thì vòng về hướng đông mà đi.

Đông bắc có Du Thứ, Du Thứ có chủ lực của quản Đột Quyết. Màng Nhặt chi tròng mong Du kỵ đã truyền tin tức đến. Long Khoa Tát có thể dẫn binh xuẩt kích. Đen lúc đó tập hợp lại. có thể tái chiến.

Du Thứ trước mắt có ba vạn kỵ binh tinh nhuệ. Quân Tây Lương chi có hơn vạn binh lực. lắv nhiều áp ít, có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng. Một đường hoảng sợ, như cá lọt lưới. Ky binh Đột Quyết may mắn là. bọn họ là ky binh. Quán Tâv Lương bộ binh chiếm đa số, khẳng định đuổi không kịp bọn họ. Nhưng mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm. thủv chung đi theo sau lưng, bụi vàng tràn ngập, lại như đại quán tới gần. Quản Đột Quyết không khòi nghi ngờ. không biết quân Tây Lương có phải là người hay không. Làm thế nào mà đột nhiên xuất hiện nhièu nhân mã như vậy?

Màng Nhặt dẫn tàn binh một đường chạv như điên, trong lúc đó nghe phía trước cùng có tiếng vó ngựa ẩm ầm thì giật nảy người. Thẩm nghĩ quán Tây Lương này quả thực là xuất quy nhập thẳiL không đàu là không thể. Lúc thi phía tây bắc. nay lại là đòng bắc. Chẳng lẽ bọn họ có thể mọc cánh hay sao?

Mọi người ghìm ngựa, muốn rẽ sang hướng bắc. xuôi theo đường mòn mà chạy. Có người gọi to: "Là nhân mà của Đặc cằn".

Màng Nhặt tập trung nhìn vào. mới phát hiện quả thật là binh mà của Đặc cần Long Khoa Tát. vui buồn lẫn lộn, cuống quít nghênh đón. Long Khoa Tát nhìn thấy Mãng Nhật chặt vật, trong lòng trầm xuống, tuy biết không ổn, vẫn nhịn không được hòi. "Tình hình chiến sự thế nào?"

Màng Nhặt bi phẫn nói: "Đặc cần. ta có phụ sự phó nắm, xin người trách phạt".

Long Khoa Tát trong lòng bắt mãn. cũng biết trước mắt tuyệt không phải lúc trách phạt. Hắn xuất binh chậm một chút, đơn giản là khi nhận được tin tức của Mãng Nhật. Yến Nham. Mòng Sơn hai nơi cũng có dấu hiệu quán Tây Lương xuất binh.

Hiệt Lợi chuẩn bị dẫn binh đánh bại quân Tâv Lương ờ Yến Nham trước để cổ vũ sĩ khí. hiểu rẳng Tiêu Bố Y không dể đánh, lại lệnh cho Long Khoa Tát dẫn binh tiếp viện Mãng Nhật. Long Khoa Tát có chút ít do dự. hiểu rò trận chiến này không dể đánh, nhưng nẳm mơ cùng không có nghĩ đến Mãng Nhật nóng lòng cầu thắng, thì lại thảm bại.

Sau khi kiên nhẫn nghe Màng Nhặt nói xong tinh hình, Long Khoa Tát lặp tức quyết định xuất binh! Cùng quán Tây Lương đối kháng thật lâu. Long Khoa Tát đã biết, quán Tảv Lương tại Hoàng Xà Lĩnh tuyệt đối không vượt qua hai vạn, nếu như bỏ đi quân Tây Lương những ngày này hao tồn thương bệnh cùng thủ doanh- quán Tây Lương chi sợ chi còn không đến vạn người tiến hành truy kích, trước bại không tính là bại. ai cười cuối cùng thì mới là người cười tươi nhất. Hơn nữa quán Tây Lương luân phiên chinh chiến, chi sợ đã là nò mạnh hết đà...

Tâm tu xoay chuyển, cảm thấy cơ hội này là ngàn năm có một. muốn làm mà không làm. tẩt sẽ gặp loạn, nhưng càu nói của người Trang Nguyên, luôn có vài phẩn đạo lý. Lặp tức lệnh cho Mãng Nhật lấv công chuộc tội. dẫn binh làm tiên phong. Lại để cho cổt Đô Hậu Tháp Mộc Lặc từ trong vạn người rút ra ba nghìn nhân mà làm tiên phong, cùng Mãng Nhật binh hợp một chồ. bản thán dẫn đẩu trung quân, trực tiếp nẳm hướng nam mà giết tới.

Long Khoa Tát quyết định, nhắt định phải đập chết sự kiêu ngạo của quán Tây Lương.

Màng Nhặt có hậu thuẫn, đã qua sợ hài, lòng thống hận tăng nhiều, xung trận ngựa lên trước, quay đầu đánh trờ lại.

Nhưng sự tình rất là cồ quái, vừa rồi quán Đột Quyết trốn, chi cảm thấv quán Tây Lương ngay ờ sau lưng, nhưng khi quay trờ lại. thì vẫn cảm tháy quân Tâv Lương thủy chung ở phía trước không xa.

Phía trước luôn thấv bụi mù tràn ngập, nghe tiếng vó ngựa ầm ẩm. không biết đuồi bao xa, rốt cuộc mới trông thắv bóng lưng hơn ngàn thiết kỵ.

Màng Nhặt tinh thần chấn động, không chú ý tới ven đường đã nhiều hơn chút ít cành

câv khô. đã thấv đến bầu trời có hùng ưng giương cánh. Chim ưng cực kỳ hùng tuấn. Mãng Nhật thấy hơi khẽ giật minh, thầm nghĩ đây không phải Hải Đông Thanh thảo nguyên cũng hiểm thấy, tại sao lại xuất hiện ỡ chồ này? Hắn không biết bụi mù cuồn cuộn, chi là kế nghi binh của Tiêu Bố Y. Hài Đông Thanh đã được huấn luyện rất có linh tính, phát hiện hành tung quán Đột Quyết, quay lại báo tin. Tiêu Bố Y thấv rò tình trạng, không dám khinh thường, lặp tức triệt binh. Sau mồi con ngựa đều buộc thêm một cành cây, chạy nghe ầm ầm bụi mù trời, lúc này mới khiến người Đột Quyết cảm giác đại binh truy ở ngay sau mông, bẳng khôngbộ binh sao có thể đuổi theo gấp đển nhưthế được?

Màng Nhặt nhìn thấv hắc giáp tiiiềt kv vừa rồi diễu võ dương oai bắt đầu nẳm hướng nam bại trốn. Đương nhiên, ở trong suy nghĩ cùa Màng Nhặt, đâv là bại trốn. Hắn căn bản cùng không có nghĩ đến hai chữ dụ địch.

Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang ngược, ngang ngược sợ liều mạng, hiện tại Màng Nhặt hắn chính là vừa ngang ngược vừa không muốn sống, cho dù Thiết giáp kỵ binh uy chần thiên hạ, nhìn thấy hắn cũng chi có thể bại trốn.

Đại quân gào thét như cuồng phong cuốn tới. đẳng đẳng sát khí vây đuổi Thiết giáp kỵ binh.

Tiêu Bố Y thấy quán Đột Quyết đã đến. ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi xa, thấy tín hiệu chưa lên. lệnh cho thiết kỵ không chậm lại. bản thân lại hơi ghim tốc độ ngựa, rơi đến cuối cùng, giương cung nơi tay, lạnh, lùng nhìn qua quân Đột Quyểt như nước thủy triều vọt tới.

Quản Đột Quy á rất nhiều người cũng biết, đó chính là Tây Lương vương uy chấn thiên hạ, đó chính là mã thần thảo nguyênNgải Khắc Thản Thụv!

Mà thẩn là người bảo vệ an nguy của thảo nguyên, đắc tội với mà thần, sẽ khiến cho trời giáng tai nạn xuống thảo nguyên!

Năm trước thảo nguyẻn tuyá lớn. đều nói cùng là bời vi Khả Hãn đắc tội mà thẩn. Trong khoảng thời gian này thảo nguyẻn lại có hạn hán, nghe nói cùng là bời vì đắc tội mà thằn.

Khả Hãn là đứng đẩu thảo nguyẻn. nhưng mã thần lại là sứ giả của trời. So sánh ra, đều không thể đắc tội. Nhưng Khả Hãn đã nói. Ngải Khắc Thản Thụv trước mắt cũng chi là một tên lường gạt!

Rốt cuộc lòi của ai nói có thể tin? Không có ai biết được.

Nhưng thấv Tiêu Bố Y đơn thương độc mã đoạn hậu Thiết giáp kỵ binh, tất cả mọi người trong lòng đểu lo sợ, bọn họ tự phụ dũng mãnh vô song, nhưng lại có ai dám vào lúc này ngăn ờ trước thiên quán vạn mà như vậy?

Tiêu Bố Y dám! Hắn quay ngưỡi lại. vần cưỡi ờ rên lưng ngựa, tùv V để Nguyệt Quang rong ruồi, sau đó hắn giương cung!

Cung như trăng rằm!

Quản Đột Quyết như nước thủy triều thấy Tiêu Bố Y giương cung, có bộ dáng hết sức thong thả!

Đó là một loại lực lượng chấn nhiếp nhân tàm, đó là một loại lực lượng không thể địch nổi, đó là một loại hào tình mặc cho ngàn vạn người hướng tới. Tiêu Bố Y chợt quát lớn một tiếng, bốn mũi tên cùng bay ra, như điện xẹt bắn vào dòng người của kỵ binh quán Đột Quyết.

Một thanh âm rít gào. giống như chân trời sấm rền, ẩm ẩm ù ù, rung động lắc lư khắp nơi. cho dù tiểng chân vó ngựa ằm ầm cũng không cách nào che lấp được.

Quản Đột Quyết nghe được, đều đã lộ ra vẻ kinh sợ. bọn họ không biết còn có người có thể phát ra loại hò hét như vậy, cũng không có nghĩ tới có người quát lên. lại giống như thiên lôi như vậy.

Tiêu Bố Y trong mắt bọn hắn là thần, mà thần! Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Bọn họ chi là phàm nhân, có thể nào đổi chọi cùng mã thần?

Tên dài không một mũi nào hụt. bốn người xoay người ngă xuống, mất mạng tại chỗ. Quản Đột Quyết bên cạnh kinh hài không hiểu, ghim ngựa vô ý thức trốn tránh. Sự bối rối nhanh chóng lan tràn ra, chi nghe thấy thiếng lịch bịch vang không dứt. bén người bốn người nọ. lại có hơn mười ngưỡi tránh né không kịp, đụng vào nhau, ngă xuống khòi ngựa.

Quản Đột Quyết truy kích như nước thủy triều, giờ phút này lại đã có một khắc hồn loạn.

Tiêu Bố Y cười ngạo nghễ, thấv đổi phương rất nharib. đã điều chinh lại. tiếp tục truy kích, cũng không khòi thán phục kỵ binh Đột Quyết thân thủ nhanh nhẹn.

Màng Nhặt giận dữ. liên tục hét to. mặc kệ là mà thần, ngưu thần, ngưu quỷ xà thần gì, giương cung cài tên phóng tới, quán Đột Quyét nhịn không được noi theo, trong lúc nhắt thòỊ loạn tiễn như mưa.

Tiêu Bố Y khè thsuc ngựa, Nguyệt Quang đã sớm biết được nguy hiểm, phi như bay về phía trước. Nguyệt Quang là ngựa phi phàm, trước ngàn quân ngược lại càng thêm tuấn, làng bay bổng, giống như chủ nhân của nó.

Có một sổ người, trời sinh chính là vì loạn thế mà sinh, có một số ngựa, trời sinh đổi với nguy hiểm như giẫm trên đất bẳng. Nguyệt Quang buông ra bốn vó, chi tung bó một hồi. những mưa tên kia đều đã rơi vào sau lưng nó. lại nhẹ hí một tiếng, vui vẻ mà đi, quán Đột Quyết mặc dù nhanh, nhưng cùng Tiêu Bố Y khoảng cách càng lúc càng xa.

Tiêu Bố Y hơi ngăn đại quán Đột Quyết, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. một ngày chém giết, không ngờ lại về tới khởi điểm, Hoàng Xà Lình đã ỡ trước mắt. Thấy đinh núi một luồng khói đặc thẳng tắp bay vọt lên. Tiêu Bố Y mừng rỡ. hiểu rẳng uất Trì Cung đã chuẩn bị ổn thòa, không hể kéo dài nữa. dẫn đội hướng về phía trong núi mà chạy đi.

Quản Đột Quyết đuổi theo không bò. khoảng cách càng gần, nhưng mà vẫn cách một tầm tàm. thủy chung đuổi theo không được. Cái này như là cò xanh treo ở trước miệng lừa. muốn cắn nhưng luôn không thể tới.

Long Khoa Tát thấy lại đuổi tới Hoàng Xà Lình, cảm thấy hơi đề phòng, thẳm nghĩ chớ có trúng quỷ kế của Tiêu BÓ Y. Hắn và quán Tây Lương đổi kháng làu ngày. hiểu rẳng những binh sĩ này xưa nay không chịu liều chết, luôn dùng kỳ mưu. Những người Trang Nguyên này đều là giảo hoạt đa đoan, không thể không phòng. Vội gọi quân Đột Quyết truyền lệnh, lệnh cho Mãng Nhặt không cằn vào núi.

Bình luận