Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 813: Dụ ra để giết (1)


Đột Quyết cùng Đông Đô xưa nay ít có kết giao, cho nên đối với Đông Đô ấn tượng cũng không có.

Lý Tình khi đại náo Đột Quyểt. người trong cuộc nói thí dụ như đám người Đặc Mục Nhĩ. Phổ Lạt Ba lòng còn sợ hài. Nhưng chi bẳng những người này đánh giá. cùng rất khó thay đổi suy nghĩ thâm căn cố đế của người Đột Quyét. Cho dù Đặc Lặc Nhiệt Hàn chết thảm tại Hà Bắc. trong suy nghĩ của người Đột Quyết. cũng bất quá chi là tráng ám toán của quán Tâv Lương.

ở trong suy nghĩ của rất nhiều ngưỡi Đột Quyết, Lý Đường đã là đại biểu cho ngưỡi Trung Nguyên. người Đột Quyết hiện tại mồi lằn đến Tâv Kinh, được lễ ngộ so với Đại tướng quân, đại quan triều đinh nào còn muốn tôn quy hơn. cái này cùng vô hình trung nuôi ra tính cách tự đại cuồng ngạo của bọn họ. đối với người Trung Nguyên chẳng thèm để mắt tới.

Tiêu Bố Y ờ trong mắt người Đột Quyết, hắn là cũng tính là người TrungNguyên khác mà thôi, thậm chí dưới sự tận lực châm ngòi của những người khác, hắn chi có thể coi như là một người ngăn cản người Đột Quyết bắt người cướp của.

Loại người này đương nhiên đáng chết! Loại người này quy kế đa đoan, nhưng không có thực lực gi.

ở trong suy nghĩ của người Đột Quyểt. cũng không đem mưu kế tính vào trong thực lực, cho nên ờ trong suy nghĩ của người Đột Quyết, lằn này quyết đấu. mới xem như là lằn đầu tiên người Đột Quyết cùng quán Tây Lương chân chính quyết đấu. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Nhưng người Đột Quyết còn chưa có nhìn thấy Tiêu Bổ Y, thì đã gục ngã.

Đều nói ngưỡi truợt chân ờ cùng một tảng đá, không phải ngốc, thì cũng là điên, quán Đột Quyết binh, đã lơ đãng trúng hai lần mai phục cùa quân Tâv Lương!

Nguỡi Đột Quyết không ngốc không điên, nhưng hầu như sắp bị tức đến phát điên.

Một đạo chiến hào, mặt đông chiến hào đào ra vài cái hố to. đơn giản chôn giết mấy trăm người Đột Quyết. Quản Đột Quyết hùng hổ mà đến. nhưng lại không thể dừng lại ờ trước chiến hào. hao tồn mấy trăm ky binh tinh nhuệ, đừng nói là Tãv Lương vương, cho dù quán Tãv Lương cũng nhìn không tới vài người.

Quân Tãv Lương bảo tri trầm mặc. ẳn chứa sát khí. Cũng không có nhân cơ hội ra tay. Những người này trước mắt còn không đáng để bọn họ làng phi quá nhiều khí lực.

Bụi mù cuồn cuộn, đến trước chiến hào thi đinh chi. Bụi mù tán đi, lộ ra sự dữ tợn. Chiến hào hơn một trượng từ bắc đền nam, kéo thành một vòng tròn. Đơn giản đem đối thủ ngăn cách ỡ đối diện.

Tiêu Bố Y đương nhiên hiểu rõ vì sao Du kỵ của Tây Lươngbình vẻn vô sự. Bời vì chiến hào cùng không phái là nam bắc thông nhau. Mà là lưu lại ba cái thòng đạo nhò. Mắv chục Du ky chính là từ nơi ba thông đạo này bình an mà qua. về phần hố to sau hào. đương nhiên cũng có lộ tuyển để Du ky đi qua. Quản Đột Quyểt truy đền hưng phấn, thấy đối thù bình yên vô sự. nào đâu nghĩ đến quân Tây Lương đã sớm ờ dưới chân cho bọn hắn an bài bẫv rặp?

Tiêu Bố Y phủi áo xuống núi, chậm rãi đi vào quán doanh, uất Trì Cung đang tọa trấn trung quân, quan sát động tình của đối thủ. Thấy Tiêu Bố Y tiến đến, mim cười nói: "Xem ra một cái hào cũng khó mà chết hết những người Đột Quyết này".

Tiêu Bố Y nói: "Bọn họ chưa chắc đã khó chết, nhưng chắc hẳn sẽ tức chết. Yến Nham, Mông Sơn chuẩn bị thế nào rồi?"

Uất Trì Cung nói: "Từ Hoàng Xà Lĩnh một đường hướng bắc, trong hon bốn trăm dặm lúa mạch đã sớm thu hoạch xong. Yến Nham. Mòng Sơn, Tinh Hình Quan cùng có phòng ngụ, Du Thứ bị hủy, nơi đó đã bị bò qua. ta đă phái binh dụ địch, chuẳn bị đem đổi thủ kéo đến vùng Yến Nham. Mông Sơn. Chi cằn quán Đột Quyết binh kéo dãn chiến tuyến, thế lực tất phải yếu, chúng ta sẽ tại hơn bốn trăm dặm này, cùng bọn chúng giẳng co".

Tiêu Bố Y nói: "Chi cằn chúng ta có thể thủ vững mấy tháng, quán Đột Quyết tất sẽ mòi mệt mà oán. Người Đột Quyét ít có tính nhẫn nại. vì lợi mà đi, cùng chúng ta ỡ tại hoang sơn dà lình này, khẳng định không muốn".

■"Bọn họ không muốn, chính là cơ hội của chúng ta tới" uất Trì Cung cười nói.

Tiêu Bố Y nói: "Đúng là như thế! Nhưng Hoàng Xà Lĩnh trước mắt chi có hai vạn binh sĩ. ba tháng lương thực, cũng khôngbiết có thể kiên trì bao lâu?"

uắt Trì Cung kiên định nói: "Chi cẩn người còn ờ đây. bọn họ thậm chí có thể kiên trì đến cuối năm".

Tiêu Bố Y thở dài nói: "Khổ cho bọn họ. Một trận chiến này xuống dưỡi. không biết sẽ có bao nhiêu binh sĩ không thể quay lại quê quán".

Uất Trì Cung chậm rãi nói: "Ham nhi lặp chí, đương cầu bão vệ quốc gia. đinh thiên lặp địa. Ta khôngbiết quân Tây Lương Hoàng Xà Lình có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện chịu chết, nhưng uất Trì Cung ta. trận chiến này mà chết, cũng không uổng trong lòng!"

Tiêu Bố Y trong lòng kích động, lại cười nói: "Uất Trì huynh không thể chết được. Sơn Tâv còn p hải cặv vào huynh thống lình đại cuộc".

Uất Trì Cung nói: "Ngưỡi ai không chết? Chi cẩn chết không thẹn với lương tâm. chi cẩn tủ oanh oanh liệt liệt, thì có gì nuối tiếc? Nghĩ tới uất Tri Cung ta lúc chán nản gặp được Tãv Lương vương, chuyầi chiến các quận ngăn cản Đột Quyểt. binh định đạo phỊ đon giàn là muốn bốn phương yên ồn. về sau đi theo Lưu Vũ Chu là vi báo ân, cho tới hiện tại theo Tâv Lương vương, mới xem như vì thiên hạ dân chúng. Trong mấy trăm năm qua. Đột Quyết tàn sát bừa bài Trung Nguyên, không người nào đến địch. Người hơi có thực lực. hoặc vi lớn mạnh thực lực đối với Đột Quyềt thể hiện hữu hảo. hoặc vì tranh thủ giang sơn cùng Đột Quyết thông đồng làm bậv. Hôm nay hơn hai mươi vạn quân Đột Quyết xuôi nam. dân chúng Thái Nguyên khồ sở, tội lỗi chồng chất, quán Đột Quyết lăng nhục, nam nhi tâm huyết có thể nào làm như không thấv? Nghĩ tới nam nhi TrungNguyên ra, không kém Đột Quyết, bắt tắt tự làm khổ minh để cho Đột Quyết tàn sát bừa bài. nguy hại thiên hạ? Tây Lương vương đại kỳ giơ lên cao. dũng đối Đột Quyết, uất Tri Cung ta có thể làm gương cho binh sĩ. đã là may mắn trong cuộc đời!"

Uất Trì Cung nói tâm tình kích động, Tiêu Bố Y cũng nhiệt huyết sôi trào quát: "Tốt, hôm nay ta cùng với uất Tri huynh sóng vai kháng địch, đem quán Đột Quyết đánh về nhà!"

Tuy đại quán tiếp cặn. người Đột Quyết ỡ bên ngoài doanh trại rít gào rống giận, súc thế đợi công. Tiêu, Uất Tri hai người lại đem quán Đột Quyết như không có gì. Bọn họ hiểu rẳng khi nào thì là trận đánh ác liệt, khi nào thì chi là phong hoa tuyết nguyệt.

Người Đột Quyết trước mắt, không dám tẩn công!

Đối diện chiến hào máu chảy đầm đìa. sự thật đã làm cho người Đột Quyết chùn bước. Hơn một trượng chiến hào thật sự không tính là cái gì. bọn họ có thể đơn giãn lướt qua. nhưng phái bên kia hào rốt cuộc có bao nhiêu hố to. ỡ đối diện rổt cuộc có nhièu lực cõng kích, người Đột Quyết cũng không biết rò tinh hình.

Đặc Cẩn Long Khoa Tát nhíu mày. lần đầu tiên cảm nhận được đổi thủ khó chơi.

Quản doanh xa xa. rắc rối phúc tạp, đao thương hiện lạnh, tên nò chờ phân phó. giống như một mũi nhọn, khiến cho hắn không thể nào xuống tay.

Lúc này có cốt Đô Hậu Tháp Mộc ghim tiến lẻn đề nghị nói: "Đặc cẩn. vẫn nghĩ tới người Trung Nguyên đưa ra phương pháp hạ doanh, có chút môn đạo. Vi ngăn ngừa tổn thương vô vị. không bẳng để cho Thái Nguyên Lý Trọng Văn mang khí giới công trại. chờ trải bẳng con đường này, lại xuầt binh đánh cũng không muộn".

Lại có Cốt Đô Hậu Măng Nhặt để nghị nói: "Quân Tây Lương phi thường xảo trá. cái doanh trại này xem ra cũng không dể đánh..

"Ngươi không phải nói nhảm sao?" Long Khoa Tát thầm nghĩ, nếu dể đánh, lào tử không cẩn tự làm khồ mình ỡ nơi này?

'"Đã như vậy. không bẳng kích bọn họ xuất chiến" Màng Nhặt đề nghị nói: "Chi cẩn đem bọn chúng dụ ra quán doanh, muốn thắng bọn họ thì có gì khó?"

Long Khoa Tát tiếp thu tất cả, phân phó Tháp Mộc phái người đi Thái Nguyên tim Lý Trọng Văn chi viện, lại lệnh cho Mãng Nhặt ờ trước trận chửi bậy khiêu chiến. Kết quả là Mãng Nhặt mệt gần chết, đền gần hoàng hôn quán doanh Tây Lương vẫn tình lặng không tiếng động, khiến cho quân Đột Quyết hầu như cho 1'ẳng đây là một tòa doanh không.

Phía Tháp Mộc đã có tin tức, Lý Trọng Văn đã lệnh năm nghìn Đường binh tiến đến hiệp trợ. mang theo lại là công cụ công thành tằm thường. Long Khoa Tát mới phát hiện minh nghĩ quá mức đơn giản, trước đâv tại thảo nguyên lúc. chiếm đoạt lẫn nhau, làm sao có những thứ này. Cho dù đối phương có phòng ngự đơn giản, giục ngựa đạp qua là được. Dưới mắt đổi mặt với một mũi nhọn, muốn đạp qua cũng không được. Cho nên tuy là phiền toái, mặc dù không thoải mái. vẫn phải để cho Đường quân quét sạch chướng ngại.

Tướng lãnh phụ trách Đường quán lại là LÝ Đại Lượng.

Lúc trước Du Thứ bị phị Vi Nghĩa Tiết quả không phụ khí tiết, cùng quán Tây Lương liều mạng tử chiến, mệnh táng Du Thứ. Lý Đại Lượng theo thói quen đào thoát, một đường đến TháiNguyên.

Tuy có quán Đột Quyết tương trợ. Lý Trọng Văn dù sao vẫn không dám khinh, thường, cùng Vũ Văn Hâm không quên chức trách thủ Thái Nguyên, cho nén cũng không đích thân ra khòi thành. Vào sáng sớm khi quán Đột Quyết xuất phát. Lý Trọng Văn thấy bọn hắn cứ như là đi săn bắn vậy, không khòi âm thẳm lắc đầu. thẳm nghĩ quân Tảv Lương kinh nghiệm phong phú, hạ trại, căn cứ thế núi. nơi đó đã như một tòa thành vậy, những quân Đột Quyết này lại chi cười ngựa đi công, thất bại có thể nghĩ.

Bình luận