Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 812: Tái chiến Đột Quyết (2)


"Ngươi rất giòi, thật rất giòi!" Cùng một câu nói xuất phát từ miệng của Hiệt Lọi Khả Hàn, cũng hận ý vô hạn.

Khả Hàn đã đến Thiên Tribắc Lâu Phiền.

Từ Định Tương đại quân Đột Quyết một đường rẳm rộ xuôi nam. như nạn châu chấu vậy, đem tài vật phía bắc Thiên Trì càn quét không còn. Nhưng năm đó Lưu Vũ Chu đã quét một lẩn, quân Đột Quyết xuất binh tập kích sau Lưu Vũ Chu, lại quét sạch lằn nữa, lần này đại quân Đột Quyết một lần nữa xuôi nam, phát hiện trung nguyên vốn giàu có và đỏng đúc, thì ra có nhiều chỗ so với thảo nguyên còn muốn quần bách hơn.

Từ Định Tương đến Lâu Phiền, thậm chí tính cả Nhạn Môn nguyên bản không kém Mà Ắp, dân chúng có thể đào tầu, không phải vào thảo nguyên, thì chính là đi nội địadân chúng, còn lại cùng khổ thất vọng, bị hơn hai mươi vạn đại binh Đột Quyết bắt người cướp của, lại có thể vắt ra được bao nhiêu nước luộc?

Quân Đột Quyết rất không hài lòng, Hiệt Lọi cũng không thỗa mãn, nhất là sau khi nghe được Cốt Sờ Lộc thêm mắm thêm muối mấy câu, lại càng không hài lòng. Quân Đột Quyết trước mắt còn không có ba mươi vạn quân, nhưng hơn hai mươi vạn vẫn có, nhưng dạng thực lực này, Tiêu Bố Y lại không sợ!

Hiệt Lọi trong lòng tức giận, mặt ngoải vẫn trầm tĩnh. Thảo nguyên mấy năm này thay đổi quá nhiều, hơn nữa năm trước tuyết tai, thảo nguyên người người trong lòng hoảng sợ, hắn và Khã Đôn liên minh, mặc dù thảo nguyên các tộc biểu hiện ra gió ẻm sóng lặng, nhung hắn đã cấp bách muốn một hồi chinh phạt để biểu hiện vũ lực cùa mình, củng cố sự thống trị.

Lanh lùng nhìn về phía Lưu Vũ Chu ờ một bên. Hiệt Lọi Khà Hàn nói: "Tiêu Bố Y hình như không có như ngươi nói".

Cốt Sờ Lộc nói: "Hắn dùng chiêu này là tự rước lấy nhục".

Lưu Vũ Chu sắc mặt ửng đò, thi ra đề nghị người Đột Quyết cùng Đỏng Đỏ hòa đàm, là chủ ý của hắn, muốn dẫn Lý Uyên, Tiêu Bố Y tự giết lẫn nhau, người Đột Quyết ngư ông đắc lọi, cũng là hắn nghĩ ra. Nhưng Tiêu Bố Y cũng không mắc câu, điều này làm cho Lưu Vũ Chu trong lòng ngồn ngang tĩăm mối cảm xúc.

Hiệt Lợi lại nói: "Ta nghe nói, lần này tới chinh SơnTây là uất Trì Cung?"

Lưu Vũ Chu sắc mặt khẽ biển, cười khổ nói: "Hình như là vậy".

"Hắn trước kia là thù hạ của ngươi?"

Lưu Vũ Chu nói: "Hiệt Lọi cứ yên tâm. ta nếu như gặp lại hắn, tuyệt đối sẽ không hạ thù lưu tình!" Hắn tránh nặng tìm nhẹ trốn tiánh trách nhiệm. Hiệt Lợi hừ lạnh một tiếng. Hắn hiểu rằng muốn đánh Trung Ngụyên, còn cần lọi dụng những người Trang Nguyên này, cho nên cũng không nên bức quá chặt, sau khi cho Lưu Vũ Chu lui ra. Hiệt Lọi hòi: "Cốt Sờ Lộc, Tiêu Bố Y tại HoàngXà Lĩnh có bao nhiêu binh mã?"

"Xem quy mô doanh trại, quá nừa có thể có ba bốn vạn" cốt Sờ Lộc suy đoán nói.

"Dựa vào ngươi thấy, Tiêu Bố Y này thực lực như thế nào? Hắn dù sao... cũng là Mã thần thảo nguyên, nghe nói người này cũng không đơn giản" Hiệt Lợi nói.

Cốt Sờ Lộc nói: "Đồn đãi phẳn lớn là nói quá sự thật, theo ta thấy, người này lòng dạ hẹp hòi. Đều nói hai nước giao binh, không chém sứ, hắn lại cùng Đặc Lặc Nhiệt Khắc một lòi không hợp, đã chém hắn, thật sự cực kỳ hung tàn. Ta nếu không phải có trách nhiệm trên người, cũng muốn cùng hắn liều sinh tù".

Hiệt Lợi nghi ngờ nói: "Nhưng ta nghe người ta nói. hắn làm người khoan hồng, là nhân đức đứng đầu. Năm đó ở Nhạn Môn, hắn đã dẫn Tùy quân chống cự đại ca của ta chừng hơn tháng".

Cốt Sờ Lộc cười nói: "Đồn đãi sao có thể tin được? Lúc trước chiến dịch Nhạn Môn, là thua ờ nội loạn, hôm nay nội loạn đã trù; quân ta đồng tâm hiệp lực. muốn thắng thì cũng là chuyện nước chảy thành sông".

"Tiêu Bổ Y dù sao cũng là Mã thần".

"Mã thần này bất quá cũng là Khả Đôn năm đó vì đựng nên uy vọng mà lặp. Khả Hàn thật cho là hắn có thể hô phong hoán vũ sao?" cốt Sờ Lộc xem Hoàng Xà Lình là vô cùng nhục nhã, cũng ra sức đạp Tiêu Bố Y xuống.

Hiệt Lọi nói: "Nhưng nghe nói bọn họ có Lý Tĩnh, người này hình như hết sức lợi hại".

Hiệt Lợi tuy là đứng đằu thảo nguyên, nhưng cũng không cùng Đỏng Đô liên hệ, đối với đám người Lý Tĩnh. Tiêu Bố Y vẫn là ờ trạng thái nghe đồn mà thôi.

"Lý Tình thì có là cái gì?" cốt Sở Lộc không ngừng kiên định niềm tin xuất binh cùa Hiệt Lọi, cười nói: "Hắn năm đó ờ thảo nguyên gây sóng gió, đó là thùa trống mà vào. Đại quân chúng ta quay lại. hắn căn bản không dám cùng chúng ta giao thủ, còn không phải xám xịt quay lại Trung Nguyên? Năm đó Nhất Trận Phong cũng bất quá có mấy trăm người, còn không phải cùng loại với Lý Tĩnh? Nói đến Lý Tĩnh hiện tại còn đang ở Lam Quan cùng Lý Đường giao thù, làm sao có thể đến Thái Nguyên? Cho dù hắn đi vào Thái Nguyên, chúng ta có hai mưoi vạn kỵ binh, bọn họ chỉ có mấy vạn người, bọn họ cũng không phải thằn tiên, làm sao có thể địch lại?"

"Cũng phải phòng bị cường nỗ cùa bọn họ!" Hiệt Lợi cau mày nói: "Lúc trước Đặc Lặc Nhiệt Hàn chính là trúng chiêu này, lúc này mới tổn binh hao tướng".

Cốt Sờ Lộc cũng không phải chi có biết hạ thấp, nghe đến đó do dự nói: "Lúc trước tuyết lớn che lấp, quân Tây Lương thừa dịp đêm mai phục, cũng coi như hạng người ấn nhẫn. Nhưng nếu là thuật cười ngựa tinh xảo, kỵ binh sắc bén. thi lo gì chút tài mọn này? Khả Hàn, nếu bàn về kỵ binh, đúng vẫn là lấy chúng ta là đệ nhất, đám người Tiêu Bố Y chỉ có thể nói là thông minh, dùng các loại thủ đoạn mà thôi. Chỉ cẩn tránh đi nò cứng, đánh bại Thiết giáp kỵ binh cùa hắn, chuyện còn lại do Đường quân xử lý là tốt rồi".

Lúc trước chuyện kỵ binh cùa Tiêu Bố Y phối với nò. Lý Thế Dân hiểu rõ. nhung hắn không có nói với quân Đột Quyết. Cho nên cốt Sờ Lộc chỉ biết chuyện quân Tây Lương mai phục ở trong tuyết, cũng không biết hư thực chân chính của đối thù.

Một trận chiến năm đó, quân Đột Quyết còn sống quay lại cực ít, nhung quàn Đột Quyết may mắn còn sống đã sớm bị dọa bể mật, chỉ nhớ nò tiễn phục kích trong đất tuyết, còn lại cũng không nhớ được quá nhiều.

Nhiều khi, rất nhiều người đối với kinh nghiệm giáo huấn của người khác luỏn không tin, không phải khi chờ tới chính mình đụng tới đầu roi máu chảy, lúc này mới chợt hiểu ra, hối tiếc đã không kịp. Làm người bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, cốt Sờ Lộc cũng đang phát triển về phía xu hướng này.

Nhưng mà cốt Sờ Lộc cũng không phải chỉ có tự tin, hắn tin tưởng bản thân lực lớn. hắn cho rằng hơn hai mươi vạn kỵ binh này chỉ cần càn qua, là có thể đem quân Tây Lương giẫm bằng, cho nên hắn hy vọng Khả Hàn lập tức xuất binh, vì hắn rừa nhục!

Khả Hãn đo dự một lúc mới nói: "Được, xuất binh! Nhưng mà nhớ lấy, cẩn thận quản Tây Lương quỷ kế đa đoan".

Quân Đột Quyết ngay hôm đó xuất binh, vào hoàng hôn đã đến Thái Nguyên, đám người Lý Trọng Văn, Vũ Văn Hâm khi biết được tin tức quân Đột Quyết đã đến, vui buồn lẫn lộn.

nhưng không thể không chiêu đài. Đêm hôm đó thành Thái Nguyên chịu chà đạp. so với một lần quân sự công kích còn muốn thảm thiết hơn. Đến khi bình minh, quản Đột Quyết rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, binh phát Hoàng Xà Lĩnh!

Nơi đó có quân doanh cùa Tiêu Bố Y, bọn họ quyết định trước sanbằng quân doanh Tiêu Bố Y, sau đó cũng giống như Tiêu Bố Y, một nhát đánh tới Tinh Hình Quan.

Tiêu Bố Y khi từ Tỉnh Hình Quan xuất binh, vẫn đang chờ đợi ngày này!

Kế sách từ một khắc xuất binh cũng đã định ra. Hắn hiểu rằng cùng quản Đột Quyết. Lý Đường tác chiến đã là chuyện tuy hai mà một. không có cách nào phản ra. Nếu có thể kháng được Đột Quyết, cung cấp cho quân Đột Quyết có thể nói là muốn lấy cái mạng già của Lý Trọng Văn!

Đây cũng là một hồi chiến tranh, so với cung cấp quân nhu, tuy là khác loại, nhung mà lại thông thường. Bời vì Đường quân năm đó đối với Lưu Vũ Chu chính là chọn dùng loại phương phép này, hơn nữa cực kỳ hữu hiệu.

Tiêu Bố Y có lòng tin hao tồn quân Đột Quyết, tựa như lúc trước đẵn đầu binh tướng canh giữ ờ trên thảnh Nhạn Môn vậy.

Phương đông rạng sáng, phương tây đã bụi vàng phóng lên tròi. Ba vạn đại quàn Đột Quyết do Đặc cẳn Long Khoa Tát dẫn đầu, do ba cốt Đô Hậu thống lĩnh ba quân, mặc dù gấp mà không loạn hướng về phía Hoàng Xà Lmh vọt tới.

Quân Đột Quyết tuyệt không phải là một đám ô hợp!

Long Khoa Tát thân là Đặc cần, là Tổng quản hành quân cùa quân Đột Quyết, cốt Đô Hậu phụ trách thống lình đội vạn người, dưới cốt Đô Hậu lại là Thiên phu trưởng. Bách phu trường cùng Thập phu trường. Loại phương pháp đẫn binh này, cũng cùng phương phép cùa Lý Tình rất là cùng loại, Đột Quyết rất nhiều binh sĩ trải qua dà chiến, bản thân cũng đã sớm tổng kết ra một bộ chiến thuật công kích dã chiến.

Nhưng lúc này quân Đột Quyết, hiển nhiên vẫn dùng du mục dã chiến là chính, đối trận công kích cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ sáng sớm xuất binh, một bầu nhiệt huyết, mang theo sự hung hàn, nhưng không có nghĩ tới chờ đợi bọn họ là cái gì.

Bụi vàng cuồn cuộn, chiéu lên ánh sáng mặt trời, giống như trời xanh rống giận, địa hỏa dâng lên.

Ba vạn thiết kỵ quân Đột Quyết đủ lay chuyển bốn phưcmg. thật có thể nói là đắt rung núi chuyền.

Tiêu Bố Y người đang ờ sườn núi, khoác nắng sớm, lạnh lùng nhìn sang khói bụi phương xa. Khói bụi cuồn cuộn, giống như biển xanh triều dâng, đầu tiên là tuôn ra một đường lẳn đen, sau đó nhanh chóng dâng cao, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhằm thẳng chính diện mà đến.

Trong gió sớm vốn ôn nhu đột nhiên mang theo sát khí lạnh thấu xương.

Tiêu Bố Y thấy trận thế níỉư vậy, ngược lại nờ nụ cười. Một màn này giống như năm đó ờ trước Nhạn Môn, niặe dù lớn nhưng lại không thể bền bỉ, khác biệt là Thủy Tất đã đổi thành Hiệt Lọi, màTiêu Bố Y hắn, sớm đã không phải Tiêu Bố Y năm đó!

Quân doanh Tây Lương dựa vào núi hạ trại, sau khi lưu cùa cốc làm đường lui. Sớm biết kẻ địch thù đột kích, trong quân tiếng trống vang lớn, trong lúc nhất thời binh sĩ Tây Lương trận địa sẵn sàng đón địch, tránh ở sau lũy cao đã sớm xây dựng, dùng hàng rào gỗ, cây gỗ lớn, tảng đá lớn ngăn cách, ngăn cản đối thù đánh sâu vào. Thòi gian dài chinh chiến, quân Tây Lương có Thiết giáp kỵ binh nổi tiếng thiên hạ, cũng có một bộ chiến thuật đầy đủ đối phó kỵ binh!

Ngoài doanh vẫn có mấy chục Du dịch sứ, thấy quân Đột Quyết công tới, trước giục ngựa đi về doanh.

Một Thiên phu trường tênĐắc sắt dẫn đội trước nhất, xa xa trông thấy Du kỵ Tây Lương đang quay về phía trong doanh, gào thét một tiếng, theo đuôi đuồi theo. nguồn TruyenFull.vn

Quân Đột Quyết người mạnh ngựa mạnh, chạy như điên như thủy triều, cũng nương theo loại hung mành như nước thủy triều này, kích phát ra tiềm lực cùa ngựa. Nếu nói là phương pháp ngự mã, còn có ai so với người Đột Quyết còn tinh thục hơn? Mấy chục Du kỵ vốn cách quân Đột Quyết rất xa, bị địch thủ vừa xông tới, dường như kinh ngạc đến ngây người mà không giục ngựa. Chỉ là do dự một cái, hơn ngàn quàn Đột Quyết trước hết đã vọt tới. Trường cung, trường mâu đều rò ràng có thể thấy được.

Mấy chục Du kỵ lúc này mới tỉnh ngộ, giục ngựa chạy như điên, nhưng lúc này. phía trước rộng rãi, Du kỵ binh cách doanh trại Tây Lương còn chừng một tẳm tên nữa.

Quân doanh Tây Lương đột nhiên yên tĩnh trờ lại, tựa như vì đồng bạn lo lắng, tựa như kinh ngạc binh lính Đột Quyết dũng mãnh, tựa như bị hoảng sợ mà á khẩu không nói được.

Thấy thể, Đắc sắt đã chuần bị bắn tên. Hắn mặc dù rất muốn dùng mà đao đem những người này chém xuống dưới ngựa, nhưng hắn đã nhanh vào trong tầm bắn của đối thù. hắn đã nhìn thấy trong doanh quân Tây Lương hàn quang điểm điểm, hắn cũng nghĩ tới liên nỗ cùa quân Tây Lương làm cho người ta trái tim băng giá. hắn không muốn mạo muội tiến lên. sau đó bị đối thủ coi như bia ngắm.

Đắc Sắt trường cung giơ lên, hét to nói: "Bắn tên!" Hắn chuần bị vọt tới trước quản doanh Tây Lương cách một tầm tên rồi quay lại, quân Đột Quyết mà thuật tinh xảo. làm được điểm ấy dễ dàng. Hắn cấp cho đối thủ một hạ mã uy. hắn muốn dẫn kỵ binh Tây Lương ra, lại cùng đối thù giao chiến.

Quân Tây Lương không có bất cứ động tìnli gì, Đắc sắt kéo cung, mới định bắn tên, đột nhiên con ngựa bi thảm hí một tiếng, đàlăngkhôĩig ngà văng ra ngoài!

Đắc Sắt khi bay ra ngoài, liền thấy kỵ binh Đột Quyết đi theo hắn đều như gặp quỷ. ngựa ngã nhào, lăng không bay ra.

Đắc Sắt khi kinh hài bay lên giữa không trung, giữa không trung hắn cúi đầu vừa nhìn, mới biết bình địa hiện ra một cái chiến hào. ngựa Đột Quyết không có chuần bị. dẫm lên trên đó, làm thế nào mà không ngà sấp xuống?

Nhưng trên mặt đất tại sao có thể có chiến hào, làm sao có thể có chiến hào? Vừa rồi Du kỵ Tây Lương tiến lên. tại sao vẫn bình yên vô sự?

Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có cơ hội nghĩ lại, bời vì chỗ hắn roi, lại có một cái hố to, trong hố to, che kín gậy trúc vót nhọn, hắn ném tới lên trên, một cây gậy trúc không chút ngăn cản từ trước ngực hắn xuyên ra phía sau lưng, mang ra một chùm huyết vũ.

Đắc Sắt từ, chết không nhắm mắt!

Hơn ngàn quân Đột Quyết đã loạn, không có xông qua chiến hào bị ném vào trong hằm tràn đầy mũi nhọn, bị chết bời những mũi nhọn trong đó, rốt cuộc cũng chì có hơn trăm người miễn cường ghim chặt chiến mã, nhưng cũng đã sắc mặt tái nhợt.

Quân Tây Lương vẫn bất động, yên tĩnh đáng sợ, quân Đột Quyết ghìm ngựa, như nước thủy triều thế bị đoạn tuyệt. Tiêu Bố Y còn đang ờ sườn núi. nhìn sang ngựa hí người rống trước chân núi, mỉm cười.

Nụ cười ờ dưới mặt tròi mới mọc có chứa một loại chính ý, mặt trời mọc lẻn ờ phương đông rắc xuống ánh sáng vàng nhạt nhu hòa, khiến cho thân hình to lớn mang theo sát khí nghiêm nghị...

Bình luận