Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 81: Loly


Thương đội sau khi tiếp tục lên đường, thoáng cái trước mắt đã là núi xanh cỏ biếc đó đen cát vàng, mới nhìn thì rất là đẹp mắt, nhưng nhìn nhiều lại có vẻ buồn chán.

Bì Già khi mọi người thương lượng cũng không nói tiếng nào, mời lão đến đây là vì tôn kính, chứ không phải là vì muốn nghe ý kiến của lão. Trên thực tế, thì lão cho đến này vẫn chưa đề có một đề nghị nào. Lúc này Bì Già vẫn dẫn đầu đi phía trước, không vội không hoãn.

Thương đội theo sát lão, lúc mới bắt đầu còn cảm thấy không kiên nhẫn, dần dần lại cảm thấy rất thoải mái, lúc này mới hiểu được tiết tấu con ngựa của lão đi là rất tốt.

Tiêu Bố Y vẫn đi sau cùng, chẳng qua hiện tại thủ hạ chỉ là mấy huynh đệ, Lục An Hữu lấy cớ dò đường, cơ hồ đã đem toàn bộ nhân thủ đưa ra phía trước, giữa thương đội có Bối Bồi áp trận, mang theo mười cái rương khủng bố kia, thực sự là ít có ai dám tới gần.

"Tiêu huynh" Một người giục ngựa từ phía trước thương đội đi ra sau, cho đến khi sóng vai với Tiêu Bố Y, lúc này mới bắt chuyện.

Hàn Tuyết vẫn ở bên cạnh, cũng không tránh né, nàng chỉ hy vọng cùng Tiêu Bố Y cứ như vậy mà đi, vĩnh viễn không có điểm cuối, nhưng khi nghĩ đến tộc nhân, lại cảm thấy mình có chút ích kỷ.

Tiêu Bố Y nhận ra là Viên Lam, có chút kinh ngạc hỏi: "Viên huynh, có việc gì sao?"

"Tiêu huynh thông minh thật sự là Viên mỗ bình sinh hiếm thấy, lại nói đến chuyện dùng bồ câu đưa thư, tại hạ lâu nay vẫn chỉ thấy từ cổ thư ghi lại, mới biết được còn có phương thức truyền thông tin này. Ví dụ nói tới Hán cao tổ năm đó bị Sở Bá vương vây khốn, nghe nói cũng chính là được một con bồ câu đưa thư mà cứu mạng. Viên mỗ chỉ tưởng là lời nói vô căn cứ, không nghĩ đến hôm nay lại được thấy, càng không nghĩ đến Tiêu huynh lại đoán trúng, thông minh như thế, thật sự làm cho ta thấy xấu hổ" Viên Lam cỡ trung niên, cách nói năng văn nhã, dài mà không chán, nếu dùng quan điểm hiện đại thì có thể xem như là nho thương.

Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, có lẽ do thời đại này dùng bồ câu truyền tin xem như rất là huyền diệu, nhưng đối với thời đại của hắn thì không xem ra gì, không nghĩ đến một thưởng thức cơ bản như vậy lại khiến cho Viên Lam khen ngợi không thôi, "Ta chỉ là tùy tiện đoán thôi, ta vốn là người thô lỗ mà".

"Nhưng cho dù là dùng bồ câu truyền tin, dựa theo tốc độ, bay về Mã ấp hình như cũng không lập tức như thế chứ" Viên Lam có chút nghi hoặc nói: "Đêm qua đến sáng nay, bất quá chỉ mới mấy canh giờ, theo lộ trình mà tính, thì hình như vẫn không thể đến được Mã ấp".

Tiêu Bố Y cười nói: "Ta nghĩ Bùi phiệt làm ăn trải rộng khắp thiên hạ, cũng không chỉ đặt chân ở tại Mã ấp. Nếu như đưa tin, bồ câu chỉ cần tìm đến một trạm gần nhất, tin tức sẽ tiếp tục truyền đi. Noiư này đã tới Tử Hà, chẳng qua khoảng cách tới Mã ấp nói vậy cũng sẽ có điểm liên lạc".

Viên Lam ánh mắt quả thực có thể dùng từ kính ngưỡng như nước Tử Hà để hình dung, "Tiêu huynh tuy về mặt Đột Quyết không quen thuộc, nhưng các kiến thức khác quả thật là cao minh, loại phương thức liên lạc thông tin này ta chưa bao giờ nghe qua, nếu không phải Bố Y nói rõ, thì vẫn không hiểu rõ được. Một khi đã như vậy, ta cũng có thể yên tâm mà trả lời với bọn họ. ân huynh vẫn có nghi ngờ, nói lộ trình của bồ câu có vấn đề, hiện tại ngẫm lại, chúng ta thật ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng".

Tiêu Bố Y thấy Viên Lam như trút được gánh nặng, lúc này mới hiểu được thì ra các thương nhân vẫn còn nghi vấn, nhưng bọn họ lại không dám đến hỏi Bối Bồi, cho nên mới tìm tới mình.

"Mọi người sau khi lên đường, tín nhiệm là quan trọng nhất" Tiêu Bố Y thành khẩn nhìn Viên Lam nói, "Viên huynh, Bối huynh này có lẽ cao ngạo, nhưng hắn làm việc cẩn thận, lại chính do Cao gia chỉ đạo, chỉ cần nhìn mấy cái rương kia cũng đã biết Cao gia đều đã có sự chuẩn bị, cho nên hãy tin tưởng vào thương đội, tất cả đều lấy ích lợi của mọi người làm trọng".

Tiêu Bố Y cực kỳ thành khẩn, Viên Lam rất là cảm động nói, "Bố Y làm người trung hậu thật thà, nghe Lâm huynh nói, nếu không có người, thương đội đã sớm gặp phải nguy cơ lớn rồi, nhưng cho dù như vậy, Bố Y vẫn không kiêu ngạo, không ỷ công, thật sự là nhân vật hiếm thấy".

Tiêu Bố Y da mặt tuy cũng không tệ, nhưng cũng có chút phát sốt lên, thầm nghĩ bản thân lúc trước bị người chém, cùng Dương Đắc Chí đã sớm hoài nghi là Lý Chí Hùng. Lần này đi chém Lý Chí Hùng, an bài Tiễn Đầu phục kích, Lâm Sĩ Trực làm chứng, Dương Đắc Chí mai phục ở một nơi bí mật gần đó, phần lớn đều là giải quyết ân oán cá nhân. Nhưng Viên Lam lần này đem tư mà sung công, cũng làm cho hắn xấu hổ.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y không nói, Viên Lam lại nghĩ đến hắn da mặt mỏng, tán thưởng nói: "Cao gia sớm đã có tuệ nhãn, lần này tiến cử Bố Y làm Phó lĩnh đội, chúng ta vốn cảm thấy quá mức đề cao, hiện tại xem ra lại có chút khuất tài, mọi người đều thương lượng, nếu lần này trở lại Mã ấp…"

"Thật ra Lục lĩnh đội cũng rất tận tâm ra sức" Tiêu Bố Y nghe ra ngụ ý của Viên Lam, không nghĩ đến sẽ có loại kết quả này, đành phải cắt ngang lời của Viên Lam, "Tại hạ chỉ là cơ duyên xảo hợp, biết được mưu kế của bọn họ mà thôi, làm một Phó lĩnh đội đã là không tệ rồi, cũng không dám mơ tưởng cao xa".

Viên Lam ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y có thểnói là đột nhiên trở nên nghiêm nghị, "Bố Y…"

Tiêu Bố Y có cảm giác được khen cũng là chịu tội, cũng không thể không tiếp nhận đề tài, "Viên huynh, còn có chuyện gì? Đúng rồi, lúc trước Nhữ Nam ba nhà tặng ta lễ trọng, ta còn chưa gặp mặt cảm tạ".

"Cái này thật sự cũng không tính là gì, chúng ta chỉ sợ Bố Y chê ít" Viên Lam áp thấp thanh âm, đúng là lễ trọng cũng không để ý, "Ta cùng Bố Y như là mới gặp đã quen, không biết có một câu có nên nói hay không".

"Viên huynh cứ nói không sao cả" Tiêu Bố Y cười nói.

"Bố Y được Bùi tiểu thư coi trọng, một bước lên mây cũng chỉ là trong tầm tay," Viên Lam ánh mắt nhìn ra xung quanh, có chút ngưng trọng.

Các huynh đệ đều đã tản ra, không quấy nhiễu Tiêu Bố Y làm việc. Hàn Tuyết cách hai người cũng không xa không gần, cái này nhiều ít cũng làm cho hắn có chút bất mãn, nhưng cân nhắc không ra quan hệ của hắn cùng Tiêu Bố Y, nên cũng không dám đắc tội, cho nên chỉ nói ba phần, "Tiền tài cái gì thật sự không đáng nhắc tới, chỉ cần Bùi tiểu thư nói một câu, Bố Y nói không chừng thăng quan tiến tước cũng là rất có khả năng".

"Tại hạ đúng là đối với quan lộ thực không có hứng thú, chỉ thích tự do tự tại mà buôn bán thôi" Tiêu Bố Y giải thích nói.

Viên Lam chậm rãi lắc đầu, không cho là đúng, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Không biết Bố Y đã cưới vợ chưa?"

Tiêu Bố Y ngẩn ra, liếc nhìn Hàn Tuyết, "Còn chưa có".

"Ta biết Bố Y rất có chừng mực, cũng biết Bùi tiểu thư đối với ngươi rất tốt," Viên Lam lại nói: "Chẳng qua Bùi tiểu thư vạn vạn lần đừng nên dính tới".

Tiêu Bố Y dở khóc dởcười, "Viên huynh thực sự là đùa cợt với ta rồi, ta làm sao mà có ý nghĩ đó được?"

"Như thế là tốt nhất" Viên Lam nghe được mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay vào lòng, lấy ra một tấm thiếp đưa cho Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y nhìn thấy tấm thiếp bề ngoài hoa lệ, rất giống thiếp tặng lễ, nên cũng tiếp lấy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng ngại lễ nhiều. Trong lòng lại thầm nói, chẳng lẽ có tiền tống lễ cũng tùy tiện như vậy sao? Nhưng sau khi mở ra xem, Tiêu Bố Y thiếu chút nữa là nhảy dựng lên trên lưng ngựa, trên tấm thiếp có viết ba chữ lớn rất tinh xảo, bên cạnh còn ghi rõ ngày sinh tháng đẻ, sau đó là quê quán, tổ tông ba đời ghi rất rõ ràng.

Hắn tuy là người hiện đại, nhưng thấy thứ này, phản ứng đầu tiên cũng biết đây không phải là thiếp tặng lễ, mà đây là Canh thiếp.

Canh thiếp cũng là cổ nhân trước khi kết hôn nam nữ trao đổi ngày sinh tháng đẻ, đến lúc đó sẽ tìm thuật sĩ bói toán, xem thử ngày thành hôn cùng có hợp tuổi với nhau hay không, Tiêu Bố Y nằm mơ cũng không nghĩ đến lại được nhận Canh thiếp như vậy.

"Viên huynh, đây là ý gì?" Tiêu Bố Y ngạc nhiên hỏi. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Viên Lam công tư cũng phân minh, sau khi nói chuyện công xong mới tới chuyện riêng, lại thấy Tiêu Bố Y giật mình, mặt mày cũng rạng rỡ nói, "Đây là Canh thiếp của tiểu nữ, Bố Y còn chưa lấy vợ, tiểu nữ cũng chưa lập gia đình, cũng là vừa đẹp".

Tiêu Bố Y ho khan như phát sặc, thầm nghĩ cái này có tính là vừa khéo không, vậy phỏng chừng cả thế giới này đều là một cuốn sáng, không vừa khéo thì không thành sách mà.

"Cũng có chút vừa khéo".

"Tiểu nữ vừa mới đậu khấu, có chút tài năng, tướng mạo cũng không kém, tri thư đạt lễ, thiện giải nhân ý. Bố Y tuổi tuy còn trẻ nhưng ta cũng cực kỳ xem trọng. Nếu người đúng là không có tình ý với Bùi tiểu thư, thì có thể suy nghĩ về chuyện hôn sự này" Viên Lam đi thẳng vào ván đê, lại thấy Tiêu Bố Y tay chân luống cuống, càng cảm thấy tiểu tử này thật sự là thật thà, đối đãi với Tiêu Bố Y càng như là đối đãi với con rể vậy.

Viên Lam chủ động cầu hôn thật ra cũng rất tự tin, nghĩ đến Tiêu Bố Y là đang vui mừng đến ngốc ra. Bởi vì Tiêu Bố Y hiện tại tuy xem ra cũng không tệ, nhưng bất quá cũng chỉ là không tệ mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ là một người áo vải, mà Viên gia là đại gia tại Nhữ Nam, gia tài cự vạn, lại chủ động chiêu hắn làm rể, theo lý thuyết thì hắn còn vui mừng gật đầu không kịp nữa là.

"Đậu khấu?" Tiêu Bố Y thì thào tự nói, "là một Loly rồi".

Thời cổ đại đậu khấu chính là mười ba tuổi, Tiêu Bố Y biết điều này, cũng biết thời cổ đại con gái lấy chồng rất sớm, nếu hơn hai mươi tuổi mà còn chưa lập gia đình, thì có thể xem là đồ cổ rồi.

"Bố Y nói gì vậy, Loly có nghĩa là gì?" Viên Lam có chút nghi hoặc, không ngại hỏi lại.

Tiêu Bố Y vội chuyển vấn đề, cũng không giải thích Loly có nghĩ là gìa, cái đó so với giải thích cho Viên Lam La Mã là ngựa đực còn muốn khó khăn hơn, "Đa tạ Viên huynh yêu mến, chỉ là ta cùng lệnh thiên kim chưa từng gặp mặt, chỉ sợ không khéo sẽ tạo nên bất mãn".

Viên Lam đột nhiên không cười nữa, "Loại chuyện này cần gì nó đồng ý, ta làm chủ là được rồi".

Tiêu Bố Y cả người đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trách không được cổ nhân ba thê tứ thiếp, như là thêm gà thêm chó vậy. Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó.

"Thật ra Viên huynh, ta cũng cảm thấy chuyện nam nữ hai bên đều phải có tình cảm là quan trọng nhất. Dù sao con người nếu ở cùng một chỗ, nếu cả ngày sầu muộn, thì cũng không có gì vui vẻ" Tiêu Bố Y cũng không phải là cổ hủ, mà là khó có thể tưởng tượng mình lại đi lấy một Loly mười ba tuổi làm vợ, đức mẹ Maria không biết có tha thứ cho mình không đây?

"Lâu ngày thì sẽ sinh tình thôi mà" Viên Lam cười nói: "Chẳng qua Bố Y ngươi nói giữa hai người phải có tình cảm là quan trọng nhất, cũng làm cho ta thấy thích thú, ngươi là nam nhân mà suy nghĩ như vậy, Xảo Hề mà gả cho ngươi, xem như là có phúc khí".

"Xảo Hề tuổi còn nhỏ, nói đến ta cũng vừa mới bắt đầu làm ăn, cũng còn có nhiều việc phải lo lắng" Tiêu Bố Y cảm giác càng giải thích càng không xong.

"Nam nhi chí hướng lớn là chuyện tốt" Viên Lam chỉ nghĩ là da mặt Tiêu Bố Y mỏng, "Nhưng trong ba thứ bất hiếu, vô hậu là lớn nhất, BốY ngươi làm người tiêu sái, làm sao mà chịu bị ràng buộc lúc này?"

"Việc này hãy để bàn bạc kỹ lại" Tiêu Bố Y chỉ có thể dùng kế hoãn binh.

Viên Lam cười rộ lên, cũng không bắt buộc, "Như thế cũng tốt. Bố Y, Canh thiếp của tiểu nữ cứ đểở chỗ ngươi trước, đợi sau khi trở về, nếu như Bố Y rảnh rỗi, hãy đến Nhữ Nam một chuyến".

"Nhất định nhất định" Tiêu Bố Y thầm nghĩ lúc này không ngại ứng phó, ai biết về sau sẽ như thế nào, người cha vợ từ trên trời rơi xuống này nói không chừng chỉ là nhất thời hứng chí mà thôi.

Đợi sau khi Viên Lam rời đi, Tiêu Bố Y nhịn không được nhìn về phía Hàn Tuyết, phát hiện nàng nhìn về phía chân trời, cũng không biết có nghe được chuyện mà mình cùng Viên Lam nói hay không, chỉ là sắc mặt như là bầu trời âm u vậy.

Bình luận