Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 806: Can qua diệu nhật (2)


Quan Trung là nơi tứ tắc, SơnTây lại ờ vào vùng tứ chiến.

Các đời vương triều, đều ưu ái vùng Sơn Tây.

Tranh chấp thiên hạ, rất nhiều xem Sơn Tây mà định. Bời vì Sơn Tây kẹp ờ giữa bàn cờ thiên hạ, có thể thủ Quan Trung, có thể chiến Hà Bắc. ngoại cự xâm lược, nội trị thiên hạ. Thiên hạ đại loạn, tọa trấn Sơn Tây, tung hoành bốn phưcrag. xung hùng thiên hạ so với các địa vực khác đều dễ dàng hơn rất nhiều. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Thái Nguyên cùng Hà Đông hai nưoi lại là vùng quan trọng nhất của Sơn Tây. Mặt đông Thái Nguyên qua Thái Hành nhập Tỉnh Hình Quan Hà Bắc. năm đó Bắc Chu diệt Bắc Tề, chính là từ T ỉnh Hình Quan xuất binh. Mà các đòi tiến công Quan Trang, đa phần là dùng Hà Đông làm cầu nối, vượt qua Hoàng Hà, tiến công Quan Trang. Bảo vệ Hà Đông, rất nhiều khi, chính là bảo vệ cho Quan Trang!

Hoàng Hà có thể xem như vách chắn tự nhiên của Quan Trung, mà Hà Đông cũng xem như người canh cổng của Quan Trung.

Lý Tình mặc dù dùng kỳ binh tập Vũ Quan, uy hiếp Quan Trung, tuy khí thế hung hàn, nhưng ở trong suy nghĩ của Lý Uyên, chỉ cẩn dùng chính binh kháng cự. thì Lý Tĩnh cũng không thể làm gì quá lớn. Mà Hà Đông nếu như mất, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Lúc này đây năm đó bị Lưu Vũ Chu hạ, Lý Uyên mới có thể để cho Lý Thế Dân lãnh binh tại Bách Bích kháng cự, bản thân vượt qua Hoàng Hà, tại Bồ Phản chỉ huy tác chiến.

Cho tới hiện tại, Tiêu Bố Y đã có thòi cơ tiến công Sơn Tây, Lý Uyên đương nhiên có bố trí trọng binh tại Hà Đông. Nhưng mà Sơn Tây tuy có Thái Hành lồng lộng ngăn cách Hà Bắc, chiến tuyến lại có phần quá dài, Lý Uyên trọng binh áp tại Hà Đông, tắt nhiên được cái này mất cái khác, Tiêu Bố Y cùng uất Trì Cung lo lắng suy nghĩ, rốt cuộc quyết định kéo dài chiến tuyến, binh xuất Tỉnh Hình Quan, đánh Thái Nguyên!

Thái Nguyên binh lực so ra mà nói, muốn so sánh với Hà Đỏng thi yếu kém hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu như công Thái Nguyên, nhất định khiến cho Lý Thần Thông đầu đuôi khó có thể chiếu cố. Lý Thần Thông nếu như viện binh Thái Nguyên, Bùi Hành Quảng. Sừ Đại Nại thừa cơ tắn công Thượng Đàng, Lý Thần Thông nếu không cứa viện, Tiêu Bố Y sẽ toàn lực đánh Thái Nguyên!

Tiêu Bố Y đã xuất binh, tiận chiến đầu tiên chính là thành Thạch Ngải phía đỏng Sơn Tây.

Thạch Ngải không tính là thành lớn gì, cách xa Thái Nguyên mấy trăm dặm. Qua Thạch Ngãi đi về phía tây, theo thứ tự là hai thảnh Thọ Dương. Du Thứ. Nếu như hạ Du Thứ. qua Hoàng Xà Lĩnh, thành Thái Nguyên đã ở trong tầm mắt.

Tiêu Bố Y vào lúc hoàng hôn bắt đầu công kích thành Thạch Ngải!

Xung quanh Thạch Ngải dân chúng cò mấy vạn, thù binh có mấy ngàn, Tiêu Bố Y binh xuất Tinh Hình Quan, đã như sétđánii không kịp bung tai vọt tới trước thành Thạch Ngải.

Đường quân kinh hài.

Hà Bắc mấy năm liên tục chiến sự, thật ra Lý Đường đã lo lắng đến Đỏng Đô sẽ từ Tinh Hình Quan xuất binh, Đông Đô như xuất binh Tình Hình Quan, Thạch Ngải chính là thành đầu tiên, dân chúng đã sớm lòng người bàng hoàng, có người đã đưa cả nhà đi Đái Khẩu hoặc thảo nguyên, hoặc đến phía nam Hà Bắc tránh họa, để tránh cừa thành bắt lùa. hại cá trong chậu.

Cũng biết Sơn Tây sớm muộn sẽ đại chiến. Hà Bắc cách khá gằn. nơi đó tạm thời không có binh họa, đã trở thành noi tị nạn cùa dân chúng, về phần nam u châu tuy có chiến sự, nhưng có thể tính dân chúng cũng cho rằng. Đường quân rất khó đột phá phong tỏa của quân Tây Lương.

Đường quân thù thành cũng không có hy vọng kiên trì được quá lâu. nhưng khi quản Tây Lương vọt tới bọn họ mới phát hiện, thì ra thành Thạch Ngải một đêm cùng thủ không được.

Đại quân tiệp cận, bụi xông lên tận trời, khí nuốt đầu ngưu!

Quân Tây Lương khi từ phương xa đánh tới, thiên địa cũng hơi thất sắc.

Thành binh chỉ thấy được một đạo mây đen đầy trời từ phương đông cuốn tới, nuốt cả ánh mặt trời chiều tà. Núi cao như đang dao động, đại địa như đang rung chuyển. thành trì bị sát khí tụ tập, cũng nhịn không được mà run rẩy.

Đạo mệnh lệnh thù thành thứnhất chính là lập tức đóng cừa đông thành, chuần bị nghênh chiến, nhưng thoáng qua hạ đạo mệnh lệnh thứ hai, mờ cùa tây thành, chạy về phía Thọ Dương báo tin.

Đường binh tuân lệnh, không chút do dự bò thành mà chạy.

Quân Tây Lương thật sự quá mành liệt, quá đông, bọn họ tuyệt không phải đối thủ. đã như vẩy. bỏ thành tụ tập binh lực tái chiến mới là cử chỉ sáng suốt.

Nhưng hơn hai ngàn nhân mã Đường binh mới ra khỗi thảnh tây hơn mười dặm, đã gặp một đội kỵ binh chận đầu vọt tới. Thế tới như hồ. mạnh mẽ nhưrồng.

Thiết giáp kỵ binh sớm đi đường vòng đến thành tây, để phòng Đường binh bỏ thành mà chạy. Tây Lương vương có lệnh, kể từ hôm nay, dùng tiêu diệt sinh lực Đường quán là chính, đã như vậy, đương nhiên sẽ khôngđể cho bọn họ tụ tập lại chống cự.

Kỵ binh vừa hiện, quân Lý Đường đã thay đổi sắc mặt. Tuy có tướng lành lình quản cực lực quản chế, nhưng dưới hắc giáp thiết kỵ nồi daiih, Đường quân dùng binh lực trước mắt làm sao mà địch lại?

Quân Lý Đường chạy tứ tán, thiết giáp kỵ binh vừa xung phong, đã giết gần ngàn quản địch, đắc thắng mà quay về, lúc này. Tiêu Bố Y đã đến dưới thành ThạchNgải.

Tiêu Bố Y người mang kim giáp, khoác ánh nắng chiều vào thành, giống như thiẻn thần hạ phàm. Sau khi vào thành, lập tức đem Thạch Ngải làm đại bản doanh hậu phương. Đạo mệnh lệnh thứ nhất là kẻ nào nhiễu dân, trọng trách! Nhưng mà đạo mệnh lệnh thứ hai lại là, dân chúng không được chophệp. tự tiện ra khòi thành, chém!

Dân chúng thành Thạch Ngải nghe được, trong lòng đều mừng rỡ, mặc dù không nói khua chiêng gõ trống, nhưng trong thành tình thế đã ổn định.

Lúc này đại quân kế tục mới cuồn cuộn không ngừng đuổi tói, Tiêu Bố Y đẫn mười vạn quân Tây Lương, tự phong Hành quân Tổng quản, dùng uất Trì Cung làm phó. mang theo hơn mười viên mãnh tướng, thân chinh Sơn Tây.

Đơn giản thấy xuống thành Thạch Ngải, vốn là chuyện trong dự kiến, Tiêu Bố Y, uất Trì Cung mệnh lệnh binh sĩ hoi chút chinh đốn, vào bình minh, khí giới công thành đã hơn phân nùa vận đến ThạchNgải.

Tiêu Bố Y lệnh cho binh sĩ dựa vào Mông Sơn góc đông bắc thành ThạchNgải đào chiến

hào. hạ một doanh trại, dùng tiền tiêu cùa làm Tỉnh Hình Quan. Binh sĩ có nhiều khó hiểu, thẳm nghĩ noi này cách thành Thái Nguyên còn tới mấy trăm dặm, lại không có trọng binh đến công, vì sao phải chuần bị như có đại quân tiến đến?

Nhưng khó hiểu thì khó hiểu. Tây Lương vương có lệnh, lại có ai dám không tuân theo?

Quân Tây Lương chinh chiến nhiều năm, đã sớm thứ tự rò ràng, làm việc hiệu suất cao. Đào đất đào hào. an doanh hạ trại, trắn an dân chúng, chuyển vận khí giới đều gọn gàng ngăn nắp. Uất Trì Cung nhìn thấy, trong lòng mừng rờ. Năm đó quân Lưu gia mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không có tính toán lâu dài, Lưu Vũ Chu sau khi chiếm cứ Thái Nguyên, càng không muốn phát triển, ánh mắt thiển cận, không tự sản xuất, lúc này mới làm cho trong quân không có lương thực, một đòn là tan tác. Tiêu Bố Ylại làm gì chắc đó. từng bước đầy mạnh, cho dù không thể tốc thắng, nhung chậm rãi đẩy qua, cuối cùng cũng sẽ có một ngày thành tựu bá nghiệp.

Ai cũng cho rằng Thiết giáp kỵ binh dùng tốc độ thù thắng, càng cho rằng Tiêu Bố Y sẽ đi hiểm chiêu, nhưng không biết hắn trước mắt hành quân trầm ồn, cũng là nhất tuyệt.

Quân nhu lương thảo vào sáng sớm đã đến, lúc này trước Mông Sơn doanh trại đã có quy mô, Tiêu Bố Y không đem quân nhu lương thảo vận đến trong thành, ngược lại lệnh bọn họ vận đến trong doanh trại trông coi, như sợ người khác tói đoạt.

Mọi người khôngrõ Tiêu Bố Y vì sao bò gần lấy xa, chi cho là hắn cẩn thặn, toàn bộ đều nghe theo.

Chờ an bài ổn thỏa, binh sĩ trong thành đã chờ xuất phát, Tiêu Bố Y tọa trển trung quân, lệnh cho Miêu Hải Triều dẫn năm nghìn binh xuôi nam lấy Nhạc Bình tây nam thành Thạch Ngải, lệnh dẫn năm nghìn binh, chiêu mộ mấy ngàn dân chúng trong thành, gặt gấp lúa mi vụ xuân trong phạm vi trăm dặm.

Tuy nói Đông Đô lương thảo cung ứng sung túc. nhung sách lược lấy chiến dưỡng chiến của Tiêu Bố Y cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi qua, quân địch đã có lương, đoạt đến dùng là tốt nhất, tài nguyên cùa Đông Đô, có thể tiết kiệm thi tiết kiệm.

Đương nhiên trong đó còn có một tầng dụng ý càng sâu hơn, đó chính là dùng vườn không nhà trống, nếu như địch thù tiến đến, thi khiến cho hắn một hạt lương cũng đoạt không được!

Cái này so ra dài lâu, nhìn như không có ý nghĩa, nhung có đôi khi lại là thủ đoạn quan hệ thắng bại trong hành quân tác chiến.

Chờ tất cả an bài thỏa đáng. Tiêu Bố Y hiệu lệnh xuất binh, binh phát Thọ Dương.

Xe đi, ngựa hí, quân Tây Lương binh rời ThạcỊrNgải, một đường đi về phía tâv, sau giờ ngọ đã đến Thọ Dương. Lúc này trời vừa chuyầi sáng, mặt tròi nhô lên cao. Thọ Dương dựa vào núi xây thành, thành tây có một dẫy liụi gọi là Yến Nham, ngọn núi đứng vững, sơn cốc âmu, cảnh tượng cũng không kém, địa hình cũng có chút phức tạp.

Tiêu Bố Y trước khi xuất binh đã biết, tướng thù Thọ Dương gọi là Tả Nan Đương, kỵ bộ binh dưới tay ước chừng năm nghìn binh mã. Sơn Tây mặc dù trọng yếu, Lý Uyên lại không thể từng thành trì đều có trọng binh canh gác. Trước mắt Đường binh sau khi từ Hà Đỏng qua Tước Thử Cốc, trọng biiứi chủ. yếu tụ tập Thái Nguyên, Du hứ cùng Giới Hưu ba nơi, Thọ Dương nằm trung dung, năm nghìn binh mã ngày thường thoạt nhìn không ít, nhưng ờ trước năm vạn đại quân tiền trạm cùa Tiêu Bố Y, có vẻ không có ý nghĩa!

Tiêu Bố Y đi đến dưới thành, cừa thành đã sớm đóng, cầu treo kéo cao lẻn. Đường quàn thù thành không dám xuất chiến, công văn cầu cứu đã sớm phát về hướng Du Thứ, chích trông mong thù vững cho đến khi viện binh tới.

Trên đầu thành, binh sĩ san sát, sau lỗ châu mai, hàn quang thoáng hiện. Đường quản toàn lực đề phòng, nhưng thấy trước thành trì, tinh kỳ phấp phới, quân Tây Lương khắp núi khắp noi mà trải ra, trong lòng đều băng giá.

Quân Tây Lương thấy đối thù không dám ra khòi thành tác chiến, lần này cũng không bày phương trận hoặc yển nguyệt trận, mà là chọn dùng trận thức sơ tán công thành. Bài binh bố trận như thế. từ đầu tường vừa nhìn, chi cảm thấy quân Tây Lương số lượng rất nhiều. Xe công thành, thang mây, xe bắn đá, phá thành nỏ cùng đã đến vị trí, ẩn ờ trong trận, chi chờ Tây Lương vương ra lệnh một tiếng, toàn lực công thành.

Tiêu Bố Y cũng không vội công thành, giục ngựa đi tới trước hộ thành hà nói: "Tây Lương vương ờ đây, thừứi Tả Tướng quân ra nói chuyện" Hắn hời hợt một câu, cũng đã rõ ràng truyền lên đằu tường.

Quân sĩ đằu tường dưới thành nghe được, đều rất là kinh ngạc, uất Trì Cung nghe được, chi có thể cảm khái Tiêu Bố Y nội kình sung túc, đến hiện tại quả thực chỉ có thể dùng thâm sâu không lường được để hình dung.

Một tướng hiện thân đầu tường, hét to nói: "Tiêu Bố Y, ngươi vọng tự hưng binh, trời không dung thứ. nhanh chóng lui về Hà Bắc. còn có thể bảo toàn tánh mạng, nếu như bằng không..Tả Nan Đương còn muốn nói vài lời hung ác, nhưng thấy được dưới thành khải giáp sáng loáng, đao thương như quân, quân trận khí thế mênh mông tràn ra, đã mắt lực nói tiếp. Hắn trấn thù Thọ Dương, biết rõ không thể địch lại được đại quân Tây Lương, không khỏi lâm vào thế khó xử. Cái cô thành này có thể thủ bao lâu. hắn nừa điểm nắm chắc cũng không có.

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Tả Nan Đương, thiên hạ đại loạn, đều vì chủ mình không gì đáng trách. Nhưng trước mắt bổn vương tự mình dẫn đậi quân, đối với Thọ Dương đã là tình thế bắt buộc. Ngươi thống soái chỉ là năm nghìn binh sĩ, ở trước mắt ta, chỉ là bọ ngựa đấu xe. Bồn vương mặc dù hưng đại quân bình định thiêri hạ. nhưng cũng là bất đắc dĩ. thật ra không muốn có quá nhiều thương vong. Ngươi nếu imư cố gắng chống lại, chi sợ tính mạng khó giữ, câu thường hay nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngươi trước mắt nếu như đầu nhập vào bổn vương, Lý Uyên phong ngươi quan gì, ta gia phong ba cấp là được rồi, về phần binh sĩ thù thành, bồn vương sẽ không giết một người. Bồn vương lòi hứa đáng ngàn vàng, quyết không nuốt lời!"

TảNan Đương sắc mặt biến đổi, thấy Đường quân đều đang nhìn mình, cắn răng một cái, hét to nói: "Tiêu Bố Y, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta được Thánh Thượng coi trọng, cho dù tan xương nát thịt, máu chảy đầu roi cũng không chối từ... "

Hắn lòi còn chưa dứt, trong lúc đó một đạo hào quang phóng tới, phi thường chói mắt.

Tả Nan Đương vội vàng không kịp chuẩn bị, không hiểu nổi ở dưới thái dương, ánh sáng mành liệt như vậy tại sao lại bắn tới trước mắt mình, vô ý thức vươn tay che ở trước mắt, chợt nghe thấy Tiêu Bố Y ung dung nói: "Vậy ngươi cứ chết đi!"

Dây cung vừa vang lên, mũi tên đã đến trong cổ!

Tiêu Bố Y thùa dịp TảNan Đương chưa sẵn sàng, giương cung cài tên, một mũi tên bắn ra, đã trúng giữa cỗ họng TảNan Đương!

Tà Nan Đương xoay người ngã quỵ xuống, còn nghe được một câu cuối cùng của Tiêu Bố Y, "Công thành!"

Quân Tây Lương như nước thủy triều tràn tới, Đường quản đã loạn!

Bình luận