Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 803: Thoát hiểm (1)


Lý Huyền Bá rốt cuộc muốn lĩnh quân.

Hắn muốn xuất binh đường đường chính chính, cùng Tiêu Bố Y đường đường chính chính giao thù, giúp Lý Đường giải quyết nguy cơ.

Lý Huyền Bá yêu cầu này nghe không quá phận, thậm chí có thể nói là cấp cho Lý Uyên chỗ tốt. suy nghĩ cho Lý Uyên, nhưng Lý Uyên vẻ mặt có chút khác thường. Hắn hỏi lại một câu. tựa như có chút không muốn để cho Lý Huyền Bá lành binh.

Lý Huyền B á nghe Lý Uyên hòi như vậy, từng chữ nói ra: "Nhi thằn có thể lập quân lệnh trạng. Hà Đông nếu không thể thắng, đương nhiên xách đằu tới gặp!" Hắn nói phi thường nghiêm túc, Lý Uyên ngược lại nỡ nụ cười, "Huyền Bá, con nói quá lời. Ta thật ra... chỉ muốn xem một chút con có lòng tin hay không thôi. Có những lời này của con, ta mới yên tâm cho con lĩnh quân. Tốt lắm, con tạm thời trò về nghỉ ngơi, ta suy nghĩ qua chút, sau đó cho con câu trả lòi thuyết phục".

Lý Huyền Bá ánh mắt chợp động, cũng không nói nhiều, đứng lẻn muốn rời cung. Lý Uyên nói: "Con bỗng nhiên quay lại, vậy ờ noi nào?"

"Quận Vương phủ cũng rộng rãi, con cùng Hiếu Cung có phần quen thuộc, có thể tới đó nghỉ ngoi. Thánh Thượng không cần quan tâm cho con, nếu xuát binh mà nói, con lẻ loi một mình, cũng không cần chuần bị phù đệ gì" Lý HuyềnBá đáp.

Lý Uyên cười nói: "Cái này đương nhiên không được, được rồi, con hôm nay cứ ờ tại Quận Vương phù an giấc, nghĩ tới con cùng Hiếu Cung... quá nửa có rất nhiều lời để nói. Ngày mai... Vệ vương phù nhất định sẽ chuẵn bị thỏa đáng. Con có trở lại cũng thuận tiện, nếu không dùng... cứ nhưvậy đi".

Lý Huyền Bá khom người tÌLĨ lễ nói: "Tạ ơn Thánh Thượng".

Lý Uyên mỉm cười, phất tay ý bão Lý Huyền Bá lui ra.

Lúc này đã phương đông đã dẳn dần sáng, Lý Uyên ngáp một cái, chân mày cau lại đứng dậy. Lấy tay day day thái dương, cũng không đi nghi. Gà vừa lên tiếng gáy, có cung nhân vội vàng tiến đến, quỳ xuống đất bầm báo: "Thánh Thượng, Thái từ đã trờ lại".

Lý Uyên tinh thần chấn động, "Nhanh truyền".

Lý Kiến Thành khi vào cung, phong trần mệt mòi. Sau khi thấy Lý Uyên thi quỳ xuống khấu kiến, "Kiến Thành tham kiến phụ hoàng".

Lý Uyên cười ha hả nâng đứa con dậy nói: "Kiến Thành. Con trờ về thật nhanh".

Lý Kiến Thành nói: "Phụ hoàng lệnh cho nhi thẳn cấp tốc quay lại. Để cho quản ta từ từ trờ về Đồng Quan. Nhi thẳn chỉ sợ có việc, ra roi thúc ngựa, chuyện còn lại phản phó Khuất Đột Thông xử lý. Khuất Thượng Thử lầm việc ổn thỏa, cũng sẽ đảm bảo quân ta không việc gì. Nhưng mà Mộ Dung Hiếu Thiên ba tướng binh bại Tương Dương, chỉ đem hơn trăm người quay lại".

Lý Uyên thờ dài, "Trẫm nhất thòi chủ quan, đã tạo nẻn thảm bại hôm nay. tội là tại trẫm".

Lý Kiến Thành cuống quít nói: "Phụ hoàng cớ gì nói ra lòi ấy. Muốn nói có sai, cũng là hài nhi đánh giá thấp thực lực Tương Dương, làm cho binh lực tồn thất".

Lý Uyên kéo tay con nói: "Như ai cũng đều giống Kiến Thành, lo gì thiên hạ không định?" Hắn là cảm khái mà phát, nhìn thấy Lý Kiến Thành bộ dáng muốn nói lại thôi, cau mày nói: "Kiến Thành, con có tâm sự?"

Lý Kiến Thành do dự nói: "Con nghe cung nhản nói, phụ hoàng tối hỏm qua gặp Vệ vương... cũng chính là Huyền Bá?"

Lý Uyên nói: "Không sai, chuyện Huyền Bá nói rất dài dòng" Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy khát vọng cảm kích của Lý Kiến Thành, Lý Uyên nói: "Thật ra muốn nói cũng đơn giản, năm đó Dương Quảng vì củng cố giang sơn, đã nồi sát tâm, muốn tận giết người trong Lý phiệt, vi phụ mặc dù cùng hắn là bà con, thế nhưng vẫn tràn đằy nguy cơ".

"Những cái này con cũng biết..Lý Kiến Thành cười khồ nói. Trong lòng của hắn tuy có chút ít bất mãn, nhưng hiểu rằng phụ thân chỉ vi tốt cho mình, cho nên cũng không hiển lộ

Lý Uyên lui về long ỷ ngồi xuống, ra hiệu Lý Kiến Thành ngồi ờ bên người, "Vi phụ đòi này... có thể được thiên hạ, là để ý tới một chữ nhẫn. Nhưng lúc đó đã không thể nhịn được nữa, năm đó con cùng Thế Dân, Sài Thiệu, Thải Ngọc đi cứu dân nữ bị bắt..

"Cha, người cũng biết sao?" Lý Kiến Thành giật mình nói.

Lý Uyên vỗ vỗ tay con nói: "Kiến Thành, con anh hùng nghĩa khí, ta thật ra cũng rất vui".

"Nhưng người giết con trai cùa Lý Man có thể là Tiêu Bố Y" Lý Kiến Thành nói: "Mới đầu chúng con cũng không phát giác, về sau đều đoán là hắn".

"Sự tình trôi qua đã lâu, là ai cũng đã không quan trọng" Lý Uyên cau mày nói: "Bất quá năm đó thật là có chút mạo hiểm, cũng may những năm gằn đây, con cũng trường thành lẽn rất nhiều. Lý Mằn khi đó nghe gia phó miêu tả, hơn nữa con hắn ban ngày cũng gặp. thật ra đã sớm nghi ngờ đến trên người các con. Chỉ là hắn tâm cơ rất sâu. nhẫn mà không phát. Ta cùng Huyền Bá đều rò ràng điểm ấy, hơn nữa hãm sâu vào trong dòng nước xoáy Đông Đô. hiểu rằng vô luận Lý Mần cầm quyền, hay Dương Quảng phát động. Lý gia đều không có gì tốt Huyền Bá lúc này mới nghĩ ra kế sách giúp Dương Quảng diệt trừ Lý Mằn, sau đó già chết tranh thù Dương Quảng thương cảm. để cho chúng ta chạy khỏi Đỏng Đô tránh họa, lúc này mới bảo vệ Lý gia bình an, có cơ nghiệp hôm nay".

Lý Kiến Thành nói: "Con mỗi lần nhớ tới hành động của Huyền Bá đều cảm kích không thôi. Hắn không chết, vậy thì tốt quá" Lý Kiến Thành chân tình. rắt là phấn chấn, Lý Uyên trong mắt lóe lên sầu lo. cười lớn nói: "Đúng đó, vậy thì tốt quá".

"Còn về sau... Huyền Bá vì sao không xuất hiện trờ lại?" Lý Kiến Thành sau khi hòi thi rõ ràng. "Dương Quảng chưa chết, Huyền Bá đương nhiên không thể xuất hiện, bằng không chính là tội khi quân, nhưng... sau khi Dương Quảng chết, phụ hoàng vì sao còn để cho hắn ẳn thân phía sau màn. Thế Dân... cùng con, mỗi lần đề cập tới Huyền Bá, cũng rắt thương tâm".

Lý Uyên nói: "Huyền Bá không xuất hiện, nguyên nhân rất nhiều. Nhưng mà chuyện quá

khứ thì cứ đệ là quá khứ đi. không cần phải nhiều lời" Hắn một câu bịt miệng, nhìn ra con mình khó hiểu, trầm giọng nói: "Kiến Thành, rất nhiều chuyện, không biết có lẽ là chuyện tốt. Nhưng mà hiện tại Huyền Bá đã xuất hiện trờ lại..

"Phụ hoàng, con nghe nói Tiết Cừ, Thủy Tất, Đậu Kiến Đức chết đều cùng Huyền Bá có quan hệ, có thật không?" Lý Kiến Thành nhịn không được hòi.

Lý Uyên ho khan nói: "Quan hệ thi cũng có, nhưng nếu không có con cùng Thế Dân tắm máu chiến đấu. đám người Tiết Cừ đến chết, cũng không có tác dụng. Giang sơn này, mặc dù cẩn dùng mưu kế. nhưng luôn cần binh sĩ từng tấc đánh hạ mới có được".

Lý Kiến Thành trong lòng nghi hoặạ thế nhưng không tiện hòi nhiều. Lý Uyên lại nói: "Huyền Bá sau khi quay lại, đưa ra kế sách lại cùng ta không mưu mà họp. hắn bảo để cho con quay lại, dẫn quân tiệp viện Lam Quan, lại không biết vi phụ đã sớm lệnh cho con quay lại. Huyền Bá muốn lùứi quân chiến Hà Đông, ta đã đáp ứng hắn rồi".

"Vậy Huyền Bá hiện tại ờ nơi nào?" Lý Kiến Thành hỏi, "Con muốn đi gặp hắn".

"Hắn hiện tại... đang ở chỗ Hiếu Cung, hắn và Hiếu Cung vô cùng tốt. nhắm chừng có mấy lời cần nói" Lý Uyên chậm rãi nói: "Kiến Thành, con đi ngày đi đêm. cũng đã mệt mòi, sớm đi nghỉ ngoi. Chờ sau khi dậy thì nhanh chút chuản bị chuyện Lam Quan".

Lý Kiến Thành nhíu mày, thi lễ nói: "Nhi thần tuân mệnh". Lý Huyền Bá sống lại. điều này đối với Lý gia mà nói, thật ra là một chuyện vui, Lý Uyên lại không cho hắn đi gặp Lý Huyền Bá, nhiều ít có chút không hợp tình lý. Nhưng Lý Kiến Thành hiểu rẳng phụ thân quá nùa là có thâm ý, không dám cải lòi.

Mới định cáo từ, Lý Uyên chợt nói: "Kiến Thành, Lam Quan có chút chật chội".

"Đúng vậy" Lý Kiến Thành cười khổ nói: "Nơi đó địa thế hẹp, lại có mười vạn đại quân, nhi thần lại thêm vào, chỉ sợ không có chỗ xoay người" Hắn nói khoa trương, nhưng cũng nói ra chỗ quẫn bách của Lam Quan. Có đôi khi chưa chắc nhiều binh là có tác đụng, làm thế nào phát huy sức chiến đấu lớn nhất của binh lực trên tay, mới là chuyện chù soái phải lo lắng'

"Con có thể trú binh Bá Thượng, nhìn tới Lam Quan" Lý Uyên đưa ra đề nghị nói: "Thật ra trong mắt của ta, mười vạn đại quân thù Lam Quan, đã là quá đủ. Con quay lại cứu viện, chi là tạm thòi yên ổn quân tâm. Nếu có khả năng, lộ đại quân này, có thể xử dụng tại chiến trường Hà Đông!"

"Nhưng Huyền Bá không phải muốn lĩnh quàn Hà Đông sao?" Lý Kiến Thành khó hiểu

hòi.

Lý Uyên nói: "Huyền Bá cùng Thần Thông hai người, chỉ sợ phân lượng còn chưa đủ. Thật ra như dựa vào kế sách cùa ta, Tiêu Bố Y biết con triệt binh, lại biết Lam Quan kiên tri, khẳng định phải tăng binh Hà Đông. Có lẽ... Tiêu Bố Y sẽ thân chinh Hà Đông. Đến lúc đó Huyền Bá, con, cộng thêm Thế Dàn từ Hà Bắc giết trờ lại, nếu có thể tiêu diệt chù lực Đông Đô, thì có thể vãn hồi bại cuộc".

Lý Kiến Thành vui mừng nói: "Thi ra phụ thân sớm có nghĩ xa, hài nhi cấn tuân phản phó! Nhưng Hà Bắc chẳng lẽ phải buông tha?"

Lý Uyên giảm thấp thanh ám xuống, "Hà Bắc cũng không buông tha, Kiến Thành, vi phụ nói cho con biết một chuyện, Liêu Đông Vương Kiến Vũ vẫn cùng chúng ta liên lạc, có ý xuất binh. Vi phụ đã đảp ứng hắn, nếu có thể giúp ta đánh bại Tiêu Bố Y, sau khi nhất thống thiên hạ, sẽ đem vùng u châu cho Liêu Đông vương".

Lý Kiến Thành cau mày nói: "Phụ hoàng, người trước mượn quàn Đột Quyết xuôi nam, lại liên lạc Liêu Đông, chi sợ.. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lý Uyên bình tĩnh nói: "Nhất thống thiên hạ trước, cái khác mới nói sau. Nói đếnU châu có thể tặng, đến thòi của con, làm sao không thể lấy trở về? Kiến Thành, vi phụ không sợ bị mang tiếng xấu. chỉ hy vọng con có thể kế thùa tâm nguyện của vi phụ. nhắt thống thiên hạ. lại phạt Liêu Đông cùng Đột Quyết. Nhưng mà... hẳn là chuyện còn rất xa. về phần Huyền Bá, ta đều có định luận, con... chớ cùng hắn thân cận quá".

Lý Kiến Thành cảm nhận được phụ thân coi trọng, trong lòng thờ đài. đành nói: "Kiến Thành đã biết".

Lý Uyên cùng Tiêu Bố Y thật ra cũng có thể tính là hiểu nhau, khi hắn liệu định Tiêu Bố Y sẽ xuất binh Hà Đông. Tiêu Bố Y xác thực cũng chuần bị xuất binh Hà Đông.

Lý Tĩnh ra tay tập kích bất ngờ, liên tục phá hai quan, sau khi tin tức Lý Kiến Thành bị ép lui về Đồng Quan, chuyển viện binh Lam Quan roi vào tay Đông Đô, bách quan Đông Đô cùng dân chúng một mảng sôi trào. Đại quân Lý Đường tiệp cận, Đông Đô không biết bao nhiâi thứ bị người coi là thịt cá, nhưng Tây Lương vương như trụ cột vững vàng, tọa trấn như Định Hải Thần Châm, lần lượt đánh bại sự tắn công cùa kẻ địch.

Đông Đô có thể nói là trong đau khổ mà phát triển, Đông Đô trước mắt. cũng là đoàn kết trước đó chưa từng có.

Tiêu Bố Y sau khi biết được tin tức Lý Tĩnh công phá Vũ Quan, mừng rỡ trong lòng, lập tức nghĩ đến Lý Tĩnh gùi thư nói, "Vũ Quan nếu như phá, Sơn Quan tất hạ, Lam Quan phá dể, công Quan Trung khó, bởi vì Quan Trung ổn định, quân dân một lòng. Đường quân mặc dù không hiểm có thể thủ, nhưng dưới sự liều chết, quân ta tồn binh hao tướng nhiều, được không bù mất. một trận chiến không thành, cũng khó áp chế nhuệ khí Không bẳng nhìn chăm chăm vào Lam Quan, đối với Quan Trang như một cái xương ở yết hầu, bất cứ lúc nào cũng có thể binh đến dưới thành, kiếm chi Tây Kinh, Đường quân tất lòng người bàng hoàng, vô tâm tác chiến. Mạt tướng đương tụ binh Lam Quan, tạm đánh nghi binh hấp dẫn chủ lực, ngăn Đường quân xuất viện binh Hà Đông, Tây Lương vương có thể tập kết trọng binh, quyết thắng Hà Đông! Hà Đông nếu như thắng. Quan Trang tất phá! "

Chiến trường trung tâm đã lặng yênchuyển dời đi.

Vốn đang chiến đấu ở ba nơi, nhưng bời vi Lý Tĩnh tập kích bất ngờ Vũ Quan, chiến trường lập tức đã chuyền qua Hà Đông.

Lý Tình ý tứ nghe phức tạp. nhưng nói ra thì cũng đơn giản, đó chính là trước mắt Quan Trang ổn định, tập kích bất ngờ thì có thể, nhưng muốn đánh hạ Trường An thật ra cũng không có nắm chắc tất thắng, thấy được là thu, không thể tham công mà tiến. đã như vậy, không bằng cứ để hao tồn như vậy khiến cho Lý Uyên khó chịu, đồng thời liên lụy binh lực Lý Đường, để cho bọn họ đánh không được, đi cũng không được. Mà Tiêu Bố Y lại tập kết binh lực toàn lực lấy Sơn Tây, chiếm lấy Hà Đông. Quan Trung địa thế đã thành gông cùm xiềng xích, đó chính là thế bắt ba ba trong rọ.

Bình luận