Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 796: Binh quỷ thần tốc (2)


Phải biết rằng chinh chiến Hà Đông, Lý Uyên bất quá phái một Vĩnh Khang vương Lý Thần Thông, chinh chiến Hà Bắc. phái Lý Thế Dân, Lý Hiếu Cơ, Lý Đạo Tông ba viên đại tướng, mà trấn giữ ba quan này lại dùng nhiều thân tín như vậy, có thể thấy được Lý Uyên đối với noi này coi trọng như thế nào.

Nhưng mà từ đó cũng có thề nhìn ra môn phiệt cường đại, Lý Uyên đối với dòng họ coi trọng.

Lý phiệt mặc dù nhiều lần đau khổ, nhưng đến hiện tại, vẫn là nhản tài đông đúc, thiên hạ ghé mắt.

Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa một mực trắn thủ Vũ Quan, cùng quản Tây Lương vẫn bình an vô sự, lần này tập kích bất ngờ Tương Dương, Lý Bác Nghĩa lưu thủ Vũ Quan, Lý Phụng Từ lùứi quân xuôi nam, cũng thấy Lý Uyên đối với noi này đã là tình thế bắt buộc.

Tất cả chi tiết, nhịp nhàng ăn khớp, chỉ cẩn những binh lực này sau khi nhập chủ Tương Dương. Lý Kiến Thành lập tức sẽ xua binh nam hạ, vứt bỏ mấy trăm dặm bên ngoài Đồng Quan, chuyển sang đánh vùng Kinh Tưang.

Kể từ đó. Lý Đường tròi cao biển rộng, bất tất câu nệ tại Đỏng Đỏ gì đó. sẽ tạo nên một cục diện hoàn toàn khác. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Nhưng đầy đủ mọi thứ, thành lập trên cơ sờ cần phải lấy được Tương Dương, nhưng đến hiện tại, Tương Dương vẫn im ắng không có tiếng động.

Tam tướng trong lòng đã có ý bất an, nhưng chỉ có thể chờ đợi, bọn họ như quái thú ần thân trong bóng đêm, lẳng lặng nhìn sang thành Tương Dương ờ xa xa, không biết phải chờ tới khi nào.

Đột nhiên, Vương Hoài Văn nói: "Các ngươi xem".

Hai tướng còn lại ngẳng đầu trông qua, thấy đầu tường có ánh lừa đốt lẽn. trong đèm tối có vẻ phi thường chói mắt, Vương Hoài Văn hưng phấn nói: "Đắc thù rồi, đi mau". Hắn giục ngựa muốn đi về phía trước, Mộ Dung Hiếu Thiên thấp giọng quát: "Chờ một chút!"

"Chờ cái gì?" Vương Hoài Văn khó hiểu hỏi.

"Ánh lừa không đúng" Hạ Bạt Lượng nói: "Chúng ta ước định ánh lửa ra, còn có pháo hoa đặc chế!"

"Có lẽ nội ứng không cách nào thả pháo hoa ra?" Vương Hoài Văn nói: "Tận dụng thời cơ, mất không thể có lại! Trong thành nếu không nội loạn, vì sao lại có lửa? đã có loạn, chúng ta cũng nên đi thùa cơ đoạt thành!"

"Nếu là bẩy rập thi sao?" Mộ Dung Hiếu Thiên lạnh lùng hôi.

Vương Hoài Vãn ngơ ngấn, "Ngươi nói, bọn họ dụ chúng ta đi tới? Vậy... nội ứng chẳng phải thất thù sao?"

Lý Uyên vì lấy Tương Dương, có thể nói là lên kế hoạch lâu ngày, ba tướng cũng vì chiến dịch lẩn này, cũng lặn lội đường xa, nhưng đến kỳ môn không thể nhập, trong lòng buồn bực có thể nghĩ.

Thấy hai tướng còn lại còn đang do dự, Vương Hoài Văn nói: "Thái từ, Thánh Thượng đối với hành động lần này cực kỳ coi trọng, nội ứng sao có thể đơn giản thất thù? Chúng ta nếu do dự, vuột mất thời cơ tốt, sau khi quay lại Thái từ nếu trách phạt, thi nên oán hận người nào?"

Mộ Dung Hiếu Thiên thân là thù lĩnh hành quân lằn này. sau khi nghe được lắc đầu nói: "Vương Tướng quân lòi ấy sai rồi, nghĩ tới chúng ta làm việc, đương cẩu ồn thỏa mà làm. nếu chỉ lo nghĩđùn đầy trách nhiệm, sao có thể làm được việc? Rõ ràng tín hiệu ước định sai, đã có vấn đề. nhung vẫn như thiêu thân lao đầu vào lùa, đó mới là đối với thủ hạ không có phụ trách".

Vương Hoài Văn vừa thẹn vừa giận, Hạ Bạt Lượng nói: "Không bằng chúng ta trước phái mấy người tiến đến thám thính tin tức, nhìn xem tình huống rồi mới ra quyết định?" Ba người còn đang thương nghị, thì phía đông có binh sĩ phi ngựa đuổi tới, gấp giọng nói: "Ba vị tướng quân, việc lớn không ổn, phía đông có trọng binh đánh tới. số lượng không rõ".

Binh sĩ lời còn chưa dứt, ba tướng đã nghe được phía đông có thanh ảm ầm ầm truyền đến, dù như còn xa, nhưng vẫn kinh tâm động phách. Nơi thành Tương Dương, đột nhiên cừa thành mở rộng ra, có binh sĩ hò hét lao ra, trong đêm yên tĩnh, làm cho lòng người kinh sợ.

Ba tướng thấy trong thành Tương Dương có binh xông ra, đã biết chuyện bại lộ, sắc mặt cùng biến. Mộ Dung Hiếu Thiên lập tức nói: "Phía đông có địch, phía bắc có thành binh, vậy sự tinh đã bại lộ, binh Tương Dương đến công. Chúng ta ít người không đánh lại được số đông, không bằng lui về phía tây, rồi vòng lên hướng bắc. đến Tích Dương cùng Tây Hà vương tụ họp, rồi mới tính tiếp".

Hai tướng còn lại thấy tình thế gấp gáp, đều nói: "Kế này rất tốt". Ba người hậu quân biển tiền quân, nhanh chóng lui lại.

Đường quân tác chiến hơn xa đạo phỉ, tuy bị tập kích bất ngờ. nhưng vẫn sợ mà không loạn. Kỵ binh giục ngựa chạy về phía tây, đã đem tiếng hò hét bò lại sau lung.

Lý Tĩnh chậm rãi cười ngựa từ trong thành đi ra, phía đông khói bụi nổi lên bốn phía, có hơn trăm chiến mã vọt tới, người cầm đầu lại là Ttầii Hiếu Ý. Hơn trăm con ngựa đằng sau đều là buộc cành khô, một đường đi tới, thanh thế to lớn. Thi ra kỵ binh phía đông chỉ là kế nghi binh, binh từ trong thảnh Tương Dương đi ra bất quá chỉ chừng ngàn người, ba tướng Đường quân trong đêm khuya, tình hình địch không rò, đã bị dọa hoảng sợ mà chạy.

Thấy Lý Tĩnh ở phía trước. Tran Hiếu Ỷ lập tức thi lễ nói: "Khỏi bầm tướng quân, Đường quân trốn về phía tây, Trương Lượng đã ở phía tây chờ đánh giết. Lương thảo quân nhu đã xuôi theo thủy đạo chuyển tới Nam Hương. Đến hiện tại. quàn Giang Hoài thủy bộ hai vạn, quân Kinh Tương ba vạri kỵ bộ binh, đã đến địa điểm chỉ định. Tin tức mới nhất nhận được từ Trương đại nhân, người đã phái hai vạn quân Tây Lương, do Quách Hiếu Khác. Trương Công cẩn hai người lĩnh quân, cũng sẽ nhanh chóng đuổi tới Nam Hương, toàn lực phối hợp hành động của Lý tướng quân!"

Lý Tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Trương trán Chu đại nhân làm việc ổn thỏa, ta phi thường yên tâm. Có Trưong Công cần, Quách Hiếu Khác giúp ta, nghĩ đại sự có thể thành".

Đám người Trương Công cần, Quách Hiếu Khác. Trương Lượng cùng Trẳn Hiếu Ý, đều là Lý Tĩnh một tay đề bạt. Hôm nay tại chiến trường đã rất có uy danh, nhất là Trương Công Cẩn, lúc trước một trận chiến ờ Hà Đông, khiển cho Đường quân sợ hài. Trương Trấn Chu phân phối hai người này tiến đến. thật sự là toàn lực trợ giúp Lý Tình.

Trằn Hiếu Ý lại có chút lo lắng nói: "Hạ Cốc rút sạch nhản mã. có thể bị Lý Kiến Thành

thùa chỗ trống mà vào hay không?"

Lý Tình nói: "Trương đại nhân chuyên dùng chính binh, nói đến Đông Đô cũng rắt nhanh sẽ có binh lực bổ sung, Lý Kiến Thành, Khuất Đột Thông tuy là không kém. nhưng không chiếm địa lợi, chỉ cần Trương đại nhân thủ vững, bọn họ cũng không thể làm gì được Trương đại nhân. Huống chi... Lý Kiến Thành quá nửa cũng đánh không được quá lâu".

Trần Hiếu Ý khó hiểu, "Đây là vì sao?"

Lý Tình thản nhiên nói: "Trước mắt Lý Đường ba mặt xuất binh, lại trải qua Hà Bắc thảm bại, tuy là ba đường xuất binh, nhưng Quan Trung thực lực đại tổn. Bọn họ binh lực có hạn còn phải ứng phó Lương Sư Đô. nếu có một đường đại quân thẳng đến Tây Kinh, ngươi nói Lý Kiến Thành sẽ làm gì?"

"Sẽ nên quay trờ lại viện binh" Trần Hiểu Ý lập tức nói.

Lý Tình mỉm cười. "Không sai, Lý Uyên ức hiếp hai huynh đệ ta quá lâu. cho tới hiện tại, cũng đã đến lúc chúng ta trả lại!"

***

Mộ Dung Hiếu Thiên dẫn binh rút lui về phía tây, một đường hoàng sợ. nhưng tiếng vó ngựa, tiếng chém giết xa dần, không khỏi lường lự. Bọn họ theo đường lớn mà đi tới, xa xa là rừng rậm, im ắng không hề có tiếng động. Vương Hoài Văn nhịn không được nói: "Quân Tây Lương nếu phô trương thanh thế mà nói, chúng ta không đánh đă lui. chẳng phải là tội lớn?"

Mộ Dung Hiếu Thiên còn chưa trả lời, đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên. nhung lại là từ phía nam mà xông đến.

Vó ngựa bỗng nhiên vang lên, mãnh liệt như lôi đình, mới nghe được thanh âm, liền đã thấy được kỵ binh đông nghịt xông tới, mới trông thấy kỵ binh tới gần. lập tức đã thấy tên dài như mưa.

Đường quân vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù rất nhiều người sớm xách thuẫn bài phòng ngự, nhưng rất nhiều người cũng đã bị mưa tên gây thương tích, trong lúc nhất thời hoi đã có hỗn loạn, vốn đang không đến mức tan tác. nhung trong đêm tối, thật sự không biết rốt cuộc có bao nhiêu nhân mà đánh tới, khó tránh khỏi hoảng sợ.

Hắc giáp thiết kỵ do Trương Lượng dẫn đầu, sau một đợt loạn tiễn, giương thuẫn cầm mâu đâm thẳng tới. Mộ Dung Hiếu Thiên vô tâm ham chiến, cuống quít nhằm hướng bắc mà lui bước, nhung vừa mới qua cánh rừng, chỉ nghe tháy một tiếng thanh la vang lên. trong rừng phục binh ra hết, lại là một hồi loạn tiễn phóng tới. Đường quân chống đở không nổi, một lần nữa nhằm hướng tây tán loạn mà chạy, Trương Lượng lĩnh quân, đuổi theo không bỏ!

***

Vào sáng sớm, Tây Hà vương Lý Phụng Từ đã đến Quân Dương. Quân Dương tại đông nam Nam Hương, còn ờ trong phạm vi Tích Dương. Tiệp tục hành quân về hướng đông nam, sau khi qua âm Thành, Cốc Thành thi chính là Tương Dương.

Lý Phụng Từ sau khi đến Quân Dương, mơ hồ có ý tự ngạo, thẳm nghĩ binh quý thần tốc. mình một đường lĩnh quân đến Quân Dương, gợn sóng cũng không có. Trước mắt nếu như Tương Dương đã nắm giữ. đương nhiên không cần che dấu hành vi, nhanh chóng đuổi tới Tương Dương.

Hắn thùa dịp bóng đêm từ Vũ Quan xuất phát, hành quân về hướng đông nam, cũng không có đi thuận Đan Thủy đường lớn tới Nam Hương, mà là theo đường nhỗ đi ban đêm. cẩn thận chi sợ đả thảo kính xà.

Đây là quyết định làm hắn thống khổ nhất trong đời này.

Hắn nếu từ Nam Hương đi xuống, có lẽ có thể bị người phát giác, thế nhung không đến mức để cho đối thù vào ra đẳng sau hắn.

Lý Phụng Từ đến khi sắc tròi sáng rõ. hơi có bất an, bởi vì dựa theo kế hoạch, đám người Mộ Dung Hiếu Thiên hẳn là đã có tin tức truyền đến.

Hắn không biết đám người Mộ Dung Hiếu Thiên bị Trưong Lượng một đường đuổi giết, hoảng sợ trốn về phía tây, không rảnh đi về phía bắc, trước mắt đã cùng hắn cách hơn trăm dặm. Phụng Từ lệnh cho đại quân tạm nghỉ, chuần bị vùi nồi nấu cơm, rồi vẫn tiệp tục đi về phía Tương Dương.

Đường quân hành quân một đêm, đã hơi có mòi mệt. nhung Tương Dương cứu binh như cứu hòa, chỉ bằng đám người Mộ Dung Hiếu Thiên, chỉ sợ có biến cố. Hắn còn chưa đưa ra quyết định, thì Du dịch sứ đã phi ngựa đuổi tới, hoảng sợ nói: "Tây Hà vương, việc lớn không ổn. Đông nam Tích Thủy, có vô số chiến thuyền, đang đi về hướng bắc".

Lý Phụng Từ bị đọa cho nhảy dựng, "Nhiều chiến thuyền như vậy để làm cái gì?" Còn chưa có nghĩ đến hắn tốc độ không chậm, Lý Tĩnh còn nhanh hơn nữa, lại có Du dịch sứ chạy đến nói: "Tây Hà vương, phía nam có đại quân ẩn hiện, đang bức về phía Quân Dương".

Lý Phụng Từ sắc mặt đại biến, quát: "Lại dò xét nữa!" Nhưng hắn tiếng quát mới dứt, lại có Du dịch sứ hoảng sợ chạy đến nói: "Tây Hà vương, phía tây có đại quân ẩn nấp, cách đây chi hơn mười dặm".

Lý Phụng Từ kinh hãi, hắn dẫn binh lực cùng chỉ hơn vạn, nhưng thoáng qua phía tây, phía nam, đông nam ba noi đã có đại quân ẩn hiện. Lúc này Tích Dương sao có thể có nhiều quân đội như vậy?

Còn đang lường lự, Du dịch sứ đa cấp báo tới, đại quân của địch cấp tốc tới gần, xin Tây Hà vương định đoạt.

Lý Phụng Từ ít người không đánh lại, nghe Du dịch sứ nói, đối thủ binh lực đã ngoài mấy vạn, không cách nào xuôi nam, chỉ sợ bị đối thủ hình thành thế vây kín, lập tức lệnh cho hậu quân biến tiền quân, thuận đường cũ quay về, tạm lùi về Vũ Quan rồi tính tiếp. Đường quân một đêm hành quân, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, nhung lúc này là sống còn. không dám tiệp chiến, cấp tốc đi về hướng bắc.

Tuy lui quân, nhưng quân Tây Lương vẫn không ròi bò, đuổi theo không thôi, thủy chung cách Đường quân hơn mười dặm.

Đến buổi trua, Lý Phụng Từ đã đến Thượng Lạc, đang muốn tiệp cận Đan Thủy, thuận đường đi xuống chính là Vũ Quan, nhưng trong lòng chỉ có kêu khổ một tiếng, chỉ thấy được bên cạnh Đan Thủy, một đêm lại đã nổi lên một tòa đại trại, bộp chăt yếu đạo qua sông. Trước Đan Thủy cờ xí phấp phới, trên Đan Thủy chiến thuyền dày đặc. hắn làm thế nào mà qua sông được?

Bình luận