Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 795: Binh quỷ thần tốc (1)


Bách biến trong tích tắc, mọi người thấy mà kinh tâm động phách.

Thẳng đến khi Lý Tĩnh phi thương ra, Lý Huyền Bá đánh vỡ nóc nhà mà chạy, mọi người lúc này mới thờ phào một hơi, nhận định là Lý Tĩnh thắng. Lý Tĩnh mặc dù không có giết được Lý Huyền Bá, nhưng ít nhất đã đuổi Lý Huyền Bá đi. không để cho mưu kế của hắn thực hiện được.

Nhưng sau khi Lý Huyền Bá vọt lên nóc phòng, tuy là không thấy, trẽn phòng vẫn nghe binh binh bang bang một hồi vang lên.

Mọi người khó hiểu ý nghĩa, kinh hãi lạnh mình, không biết Lý Huyền Bá đang cùng ai đánh nhau.

Nhưng mà tiếng động vang lên cũng không lâu lắm. thoáng qua yên lặng, mọi người khó hiểu, nhưng lại biết đại cuộc đã định. Trong phù Quận thù một phen đại chiến. Lôi Thế Mành, Đồng Cảnh Trân bị thương, nhưng giết Trương Tú, Tống Từ Hiền, đánh lui Lý Huyền Bá, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh.

Đổng Cảnh Trân nghe được Lý Tĩnh nói đáng tiếc, ngượng ngùng tiến lẽn phía trước nói: "Lý tướng quân, nghĩ tới Lý Huyền Bá mặc dù trốn, dù sao quỷ kế cũng chưa có thực hiện được, chúng ta một trận này. đã tính, là thắng" Hắn đến hiện tại vẫn khó hiểu ván cờ này, nhưng rõ ràng Lý Tĩnh đến sớm, chính là chờ Lý Huyền Bá này. Nghĩ tới mình bị che mắt, ngay cả một Trưong Tú cũng không thể thu thập, trong lòng không yên.

Lý Tĩnh quay đầu hỗỊ "Đổng Lang tướng, thương có nặng không?"

Đổng Cảnh Trân nghe Lý Tĩnh trong giọng nói có sự ân cần, vội vàng ườn ngực. "Không sao!"

Lý Tĩnh thờ dài nói: "Lý Huyền Bá giảo hoạt đa đoan, ta mặc dù đón được nơi hắn ra tay. nhưng vẫn tìm không thấy người. Nếu muốn giết hắn, chỉ có thể dẫn hắn đi ra. Lý Đường một mực không có buông tha thu mua nhân tâm, thành Tương Dương là nơi hierm yếu, đúng là trọng điểm để bọn họ thu mua nhân tâm. Ta sợ đả thảo kinh xà. chuyện sớm quay lại. chỉ có Đậu đại nhân cùng Chu Mộ Nho biết tới".

Tất cả mọi người nói: "Loại người này xác thực khó tra, Lý tướng quản nên cấn thận như thế". Mọi người thẳm nghĩ, Đậu Dật là công thằn khỏi nghĩa đầu tiên, Từ Thế Tích đi rồi, một mực đều là Đậu Dật cố thủ Tương Dương, Chu Mộ Nho là huynh đệ ra sinh vào tử của Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh tín nhiệm hai người này, cũng là bình thường.

Lý Tĩnh có chút áy náy nhìn sang Lôi Thế Mành cùng Đồng Cảnh Trân nói: "Nhưng bởi vậy làm cho hai vị Lang tướng bị thương. Cũng kiiọng phải là ta muốn. Các người nếu có bất mãn, thì cứ trách cứ ta là được rồi".

Đổng Cảnh Trân cuống quít quỳ một gối xuống, Lôi Thể Mành gắng gượng cười nói: "Lý tướng quân lời ấy sai rồi. ỵì cầu ồn thòa, làm việc chu đáo chặt chẽ thì có gì mà trách? Đừng nói hôm nay chỉ là bị thương. Cho dù chết. Cũng coi như là tận trung với nước thi có gì hối tiếc? Đậu đại nhân không thùa dịp khi ta cùng Tống Từ Hiền kia giao thù mà phóng nỏ tiễn, đã là cứu ta một mạng" Hắn cũng biết được một chuyện. Đó chính là khi hắn chặn Tống Từ Hiền lại. nếu Đậu Dật phóng nò thì là cơ hội tốt nhất.

Đậu Dật lắc đằu nói: "Lão phu thấy hắn như hung thẳn ác sát đánh tới. Tuy có Lý tướng quân điệu kế phòng hộ. Nhưng đã sớm bị hoảng sợ làm cho mềm nhũn. Nếu không phải Lôi Tướng quân ngăn cản, chỉ sợ cho dù có nỏ tiễn thi cũng bị hắn giết".

Tất cả mọi người đều cười, hiểu rằng Đậu Dật là khiêm tốn. Có câu gừng càng già càng cay. Đậu Dật vừa rồi trầm tĩnh lão luyện, tuyệt không phải tự xưng cái gì bị đọa cho mềm nhũn.

Lý Tình lại biết Đậu Dật vẫn là nắm bắt thòi cơ kém một phần. Bằng không nói như thế nào cũng có thể làm bị thương Tống Từ Hiền. Nhưng mà Đậu Dật dù sao cũng là văn thằn, có thể có biểu hiện như hôm nay đã là đáng khen rồi.

Đậu Dật hòi, "Lý tướng quân, Trịnh Văn Tú..

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Tĩnh, yên lặng đợi đáp án. Lý Tĩnh nói: "Lý Huyền Bá chẳng những mưu kế hơn người, hơn nữa giòi về cải trang. Phương phép cải trang cùa hắn rất là cao minh, từ Lang Sơn hắn ngụy thành Dương Thiện Hội. cho Đậu Kiến Đức một kích trí mạng cũng có thể thấy được. Lúc trước một trận chiến Lang Sơn hắn là chuẳn bị thật lâu, lúc đó lại là hỗn loạn không chịu nổi, nhiều mặt đấu sức. Trước mắt Tương Dương đồng lòng, tất cả mọi người đều phi thường quen thuộc, hắn một khi không lưu tâm sẽ sinh ra sơ hờ. Theo như ta dự đoán, hắn lẩn này cải trang thành Trịnh Văn Tú, chắc hẳn cũng không có mấy ngày, hơn nữa thanh âm, tướng mạo chỉ sợ bị người nhìn ra, cho nên lợi dụng khi Trương Tú bắt hắn, cùng Trương Tú hợp tác diễn tuồng, dùng máu che mặt. thanh âm ra vẻ khàn giọng, chỉ là che dấu thân phận chân chính để tới gặp Đậu đại nhân".

Đồng Cảnh Trân hổ thẹn nói: "Mạt tướng cực kỳ vô năng, lại phát giác không ra".

Lý Tình lắc đằu nói: "Hắn tỉ mỉ mưu tính, mỗi bước đều là nhiễu ánh mắt người khác, không chỉ nói ngươi không biết rõ tinh hình, cho dù ta cũng là tạm thời cảnh giác. Nói đến... Đồng Lang tướng nếu không dẫn hắn nhập phủ, kế sách của ta cũng không áp dụng được".

Mọi người nghĩ đến khúc chiết trong đó. đều là âm thẳm kinh hãi.

Đang trầm mặc, có binh sĩ tiến đến nói: "Khởi bầm Lý tướng quản, tại hoa viên cùa phù Trịnh Văn Tú, đào ra thi thể của Trịnh Văn Tú".

Mọi người lại rùng mình, người người cảm thấy bất an, Lý Tĩnh nhìn ra bọn họ kinh hãi, an ùi: "Các ngươi yên tâm, Lý Huyền Bá võ công không kém. nhung người trong thiên hạ. hắn sao có thể giết hết được? Huống chi... Hắn đã bị thương, còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, ta chì sợ hắn rất nhanh sẽ rời khòi Tương Dương..

Khồng Thiệu An nơm nợp lo sợ đi tới, "Chẳng lẻ còn có chuyện so với chiếm lấy Tương Dương càng quan trọng hơn sao?""

Lý Tĩnh nói: "Lý Huyền Bá vốn một mực phía sau màn mưu tính, trong khoảng thời gian này lại không thể chờ đợi được ra tay... đương nhiên là có ẩn tình" Lý TMi nói đến đây, không nói thêm lòi nào, mọi nguời cũng không hòi nhiều. Bất quá có binh sĩ tiến đến. trẽn người đẫm máu, quỳ một gối xuống nói: "Thuộc hạ vô năng, không có bắt được Lý Huyền Bá. Nhưng mà... hắn cũng không có từ lổ hổng trên nóc phòng cái chạy ra, bọn thuộc hạ nhân thủ lại không đủ"

"Kẻ này giảo hoạt đa đoan, chạy thoát cùng các ngươi không quan hệ" Lý Tĩnh vươn tay nâng binh sĩ dậy. phân phó nói: "Lục soát tìm kiếm hành tung cùa Lý Huyền Bá. Cho binh sĩ góc tây namngoài thành Tương Dương nghiêm gia phòng bị, vô luận như thế nào. không thể để cho hắn đi tây nam báo tin" Đoi binh sĩ lui ra, Lý Tĩnh cất lời giãi thích: "Lý Huyền Bá võ công cao tuyệt, muốn giết hắn không dễ. Ta vốn tại lối ra phủ Quận thù đã bố trí nỏ thù. chỉ phòng hắn chạy trốn, không ngờ hắn lại từ nóc phòng chạy trốn. Thật ra nóc phòng ta cũng bố phòng, chỉ là vì sợ hắn giật mình, nhân thù không nhiều lắm. còn có mờ lưới lớn. Vừa rồi ta một thương phá nóc nhà, hắn nếu thuận thế theo lối đó trốn đi, giờ phút này quá nừa đã lọt vào trong lưới. Đáng tiếc kẻ này thật sự tâm tư hơn người, lại từ một mặt khác lao ra, thoát khỗi bầy rập của ta, làm cho người ta không khòi cảm thán. Căn cứ theo tin tức. Đường binh hẳn là đã gần đến tây nam Tưang Dương, súc lực chờ xông thành".

Mọi người giờ mới hiểu được Lý Tĩnh mới vừa rồi nói đáng tiếc là có ý gì. trong lòng thật tiếc hận. Lý Tĩnh đã hết khả năng vì đánh chết Lý Huyền Bá mà bố cục. nhung Lý Huyền B á không giống người thường, vẫn để cho hắn chạy thoát.

Đậu Dật nói: "Lý Huyền Bá đã bị thương, lẻ loi một mình, cũng khó có làm gì được, trước mắt việc cấp bách là thanh trừ kỵ binh đến bên ngoài Tương Dương, nghiêm mật thù thành".

Lý Tĩnh gật đầu nói: "Đậu đại nhân nói không sai, nhung mà phòng thủ thành ta cũng có an bài, Lý Huyền Bá mưu kế không có thực hiện được, những người kia không chiến tự lùi. Nhưng mà đã đến đây, cũng phải chiêu đãi một phen mới đúng".

"Lý tướng quân chẳng lẽ đã có binh đối phó với bọn họ?" Khồng Thiệu An hòi.

Lý Tĩnh gật đầu nói: "Không sai, chỉ sợ giờ phút này đã khai chiến".

Mọi người nghe Lý Tĩnh một phen giải thích, đối với Lý Tình bội phục đến cực điểm, thẳm nghĩ vô luận sự tình phức tạp đến cỡ nào, đến tay cùa Lý Tĩnh, thì một điểm cũng không lộn xộn, thứ tự rõ ràng. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Đậu Dật nhớ tới một chuyện lại hòi: "Vậy mặt Trẳm Pháp Hưng tình huống thì như thế nào?"

Lý Tĩnh xua binh chinh phạt, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, nhưng đối với Trầm Pháp Hưng, tựa như một mực trì trệ không tiến, điều này làm cho mọi người nhiều ít có chút nghi hoặc. Phải biết rằng Trầm Pháp Hưng vốn tính không là gi, Lý Tình lâu không hạ được, làm cho người ta ngược lại có chút kỳ quái.

Lý Tình nói: "Trầm Pháp Hưng đã không ai hỗ trợ. không đáng lưu ý. Ta một mực không có tiến công hắn, một là hắn hằu như không còn gi, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Một mặt khác, là mê hoặc Lý Huyền Bá cùng Lý Uyên, vì bước tiến công tiếp theo mà súc tích lực lượng. Ta tại Tương Dương chờ Lý Huyền Bá, cũng chờ đầu mùa xuân, vừa vặn xuất binh!"

Tất cả mọi người hòi, "Vậy mục tiêu kế tiệp là ờ đâu?"

Lý Tình không hề giấu diếm. "Vũ Quan!"

Mọi người cả kinh, một lần nữa hòi, "Khi nào thì xuất binh?" xem tại TruyenFull.vn

Lý Tĩnh thản nhiên nói:"Đã xuất binh! Hôm nay thùy quân đã vận lương thảo quân nhu xuôi theo thùy lộ về hướng bắc, giờ phút này quá nừa đã đến Tích Dương! "

Đâu xuân còn lạnh, đêm dài miên man, một đêm này chưa qua. trong thành Tương Dương, đấu trí đấu lực đă gẳntiến chấm dứt, tuy Lý Huyền Bá đã thua chạy, nhưng tin tức còn chưa có truyền được ra ngoài thành Tương Dương.

Binh Lý Đường xác thực như Lý Huyền Bá nói, đã có mấy ngàn kỵ binh xuôi nam đến lân cận Tương Dương.

Lý Huyền Bá có đũng, không có tinh binh Lý Đường phối hợp. vô luặn như thế nào cũng khống chế không nổi Tương Dương, chứ đừng nói gì đến thiên hạ!

Lần này người dẫn binh là ba tướng dưới tay Lý Kiến Thành, gọi là Mộ Dung Hiếu Thiên, Vương Hoài Văn cùng Hạ Bạt Lượng. Ba người đều là dũng tướng thiện chiến dưới tay Lý Kiến Thành, nghe theo Lý Kiến Thành phân phó, chỉ cho khẩu phần lương thực ba ngày, kị binh nhẹ xuất ra đánh nghi binh quận Tương Thành, lại chọn đường xuôi nam, thừa dịp thủ quân Tích Dương, Nam Dương hai nơi đóng thành chuần bị chiến tranh, đã qua hai quận, tới Cốc Thành góc Tây Bắc trước thành Tương Dương, lại trong một ngày, tiệp tục xuôi nam đến phụ cận Kinh Sơn.

Căn cứ mệnh lệnh, bọn họ thùa dịp hoàng hôn nhanh chóng đi vê phía bắc, lúc nừa đèm đã đến góc tây nam Tưang Dương.

Hôm nay hành quân, lộ tuyến thay đổi liên tục, phương hướng khó ước lượng, cho dù đối thù có biết cũng không thể nào phòng bị.

Ba tướng tuân lệnh, sẽ vào canh ba, do nội ứng tiếp óng. sẵn sàng vào thành, khống chế Tương Dương.

Mệnh lệnh này thật ra có chút rất không rõ ràng, ba tướng lại nghiêm khắc chấp hành, bời vì đây là lòi của Thái từ, nhất ngôn cừu đinh. Còn sau khi vào thành sẽ làm như thế nào. ba tướng đã sớm thương nghị tinh tường. Thật ra chỉ cần khống chế được nhân vật đầu nào, cơ bản có thể khiến cho thành Tương Dương ổn định, đương nhiên chỉ bằng mấy ngày kỵ binh của ba tướng, muốn trong thời gian dài khống chế thì khó khăn. nhưng ba tướng cũng không lo lắng, bời vì Tây Hà vương Lý Phụng Từ đã vào lúc ba tướng từ Kinh Sơn xuất phát lấy Tương Dương, cũng đã dẫn hơn vạn kỵ bộ binh, đã tời Vũ Quan Xuôi nam. lao thẳng tới Tương Dưang!

Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa đều là nhân vật nổi tiếng trong hoàng thất tông thân Lý Đường, hai người này có văn có võ, có thể nói là cùng đám người Lý Hiếu Cung, lý Đạo Huyền, Lý Đạo Tông tòa sáng một thời.

Lý Hiếu Cung mắt mù, Lý Đạo Huyền chết sớm, Lý Đạo Tông hôm nay cùng Lý Thế Dân tại Dịch Thùy đối kháng quân Tây Lương, trong tông thất Lý Đường, một đòi tuổi trẻ kiệt xuất có thể xuất mã chỉ còn lại hai người Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa.

Cũng không phải Lý Uyên không coi trọng hai người này. mà là hai người này cũng đảm nhiệm nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Quan Lũng là nơi tứ tắc, dùng Vũ Quan và Đồng Quan cùng địa bàn Tiêu Bố Y tiểp xúc. Đồng Quan quan ải tự nhiên, trọng binh gác. kẻ địch khó phá. nhung Vũ Quan vô luận từ địa hình hay quan ải mà nói, so với Đồng Quan đều thua xa. Noi này là địa vực vùng núi Tẳn Lĩnh khá thấp, xem như là cừa hông để nhập quan. Lúc trước vô luận là Hán cao tổ Lưu Bang hay Nam Bắc triều, đều là từ noi này tiến quân bức vào noi yếu hại cùa địch thù. Sau khi qua Vũ Quan chính là Sơn Quan, tây Sơn Quan chính là Lam Quan. Ba quan này dựa vào núi, trắn giữ yếu đạo, là vách chắn cực kỳ quan trọng cùa T ây Kinh.

Phải biết rằng qua tam quan tây tiến, đã đến Bá Thượng, khi đó Tây Kinh hầu như là trẳn trụi hiện ra ờ trước mặt địch thù. Lý Uyên biết rõ tẳm quan trọng cùa ba quan, lúc này mới phái Tương vương Lý Thẳn Phù thù Lam quan, Sơn Nam vương Lý Thúc Lương. Trịnh vương Lý Đức Lương thủ Sơn Quan, Tây Hà vương Lý Phụng Từ, Lũng Tây vương Lý Bác Nghĩa trấn thù Vũ Quan.

Bình luận