Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 790: Tương Dương phong vân (2)


Khi thảo nguyên băng tuyết chậm rãi tan rã. phía nam đã một mảng xanh ngắt một màu.

Thành Tương Dương lại có vẻ bận rộn.

Tuyá mùa đòng rơi xuống đất. đã chịu không được ánh dương ngày xuân chiếu rọi, sớm theo nước sông tinh tế chảv xuôi. Mới sáng sớm, Đậu Dật. Tiêu Tiển đã phi thường bận rộn, xử lý chính sự dân sự.

Thời gian gần đâv Tương Dương đã tăng mạnh quàn bị. đề phòng Đường quân ẳn hiện.

Bời vì có tin tức nói, Đường quán đã có dấu hiệu tăng binh Vũ Quan, hơn nữa Lý Kiến Thành công Hào Cốc, Từ Giản làu không được, thùa dịp đầu xuân đã chia quân xuôi nam. nhập quặn HoẳngNông đánh cướp lương thảo.

Tâv Kinh so với Đông Đô. mặc dù địa thế chiếm ưu thế. nhưng địa hình làm nông có hạn, cùng không rộng rãi, cung ứng lương thào thua xa Đông Đô. Lý Kiến Thành dẵn đại quán cùng quán Tây Lương giẳng co một mùa đòng, hao tồn lương nghiêm trọng, vi giảm bớt gánh nặng Tâv Kinh, đơn giản lắv chiến nuôi chiến.

Lý Kiến Thành có lẽ sắc bén không bẳng Lý Thế Dân, nhưng chồ trầm ổn thi hơn xa. Hắn thùa dịp mùa xuãn chia quân, chi vi hấp dẫn Trương Trấn Chu xuất binh, lại cầu cơ hội thắng.

Quận Hoẳng Nòng, Vũ Quan phán biệt tại bắc và tây bắc hai quận Tích Dương, Nam Dương. Tích Dương cùng Nam Dương đã nương tựa quận Tương Dương, điều này làm cho Đậu Dật không thể không thận trọng làm việc.

Từ sau khi Tiêu Bổ Y năm đó chiếm cứ Tương Dương, binh định đạo phị Tương Dương đã ít đi có chiến sự. đến khi Tiêu Bố Y tọa trần Đông Đô. bức gần Đồng Quan, Tương Dương càng đã xem như ỡ phía sau. Nhưng Lý Đường từ Đồng Quan xuất binh, Tiêu Bố Y co trỡ lại chiến tuyến, lại để cho Tương Dương trờ thành điểm chắn con đường phía bắc, điểu này làm cho Tương Dươngthế cuộc đột nhiên căng thắng.

Nhưng mà Tương Dương mặc dù không có tướng lãnh kiệt xuất, nhưng thành cao tường dày, đương nhiên không sợ sơ xuất. Đậu Dặt được mệnh lệnh của Tiêu Bố Y, phải chuẳn bị xuất binh hiệp trợ Trương Trấn Chu bảo vệ an ninh xung quanh, Đậu Dặt không dám chậm trễ. lúc này tìm các quan thương nghị. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Tương Dương vãn có đám người Tiêu Tiền. Khổng Thiệu An, võ có Đồng Cảnh Trân. Lòi Thế Mành. Trương Tú. Trịnh Vàn Tú, Chu Mộ Nho một đám Lang tướng vốn trấn thủ Giang Nam. Giang Hoài đã bình, những tướng lãnh này đã từng lình quân bình định Giang Hoài, rất có tài năng. Chu Mộ Nho không thích tác chiến, đến Tương Dương là cổ tinh đi tìm kiểm Hòe mập, đồng thòi hiệp trợ Đậu Dật đem Tương Dương quán lý gọn gàng ngăn nắp.

Thấy mọi người đến đông đủ- Đậu Dật đi thắng vào vấn đề nói: '"Hòm nay tim các vị đại nhân, là bởi vì chuyện thời gian gần đây quân Lý Đường xâm phạm biên giới".

Tắt cả mọi ngưỡi là thẩn sắc nghiêm nghị nói: "Mời Đậu đại nhân phân phó".

Đậu Dật khoát tay nói: "Phân phó không dám nhận, lào phu vô đức vô năng, lại được Tây Lương vương coi trọng, một mực phụ trách trần thủ Tương Dương. Những năm gằn đâv này, bách tính an cư lạc nghiệp, lào phu đã hết sức cảm thấv vui mừng. Nhưng LÝ Đường ngang nhiên hưng binh, hóm nay được quán tinh báo. bọn họ đã nhập hai quặn Tích Dương. Nam Dương cướp phá. dân chúng chịu khổ. không biết các vị đại nhân có đổi sách gì?"

Đổng Cảnh Trân nói: "Mạt tướng có đổi sách".

Đậu Dật tinh thần chấn động, "Đổng Lang tướng mòi nói".

Đồng Cảnh Trân nói: "Chua nói tới cái khác, đơn giản tám chữ "binh đến tướng đờ. nước đến đất ngăn'. Nghĩ tới Đường quân cùng quân ta tại ba chỗ đổi kháng, phàn biệt là Hào cốc, Dịch Thủy cùng Hà Đông. Hào Cốc có Trương đại nhân trọng binh trần thủ. Lý Kiến Thành mặc dù chia xuôi nam, nhưng tuyệt khó rút ra quá nhièu binh lực. chúng ta chi cằn phái người xác định hư thực của bọn chúng, chia hai đường nghênh đón. trong ổn cầu thắng, không thể không lùi được Đường quân!"

Đậu Dật trầm ngâm không nóỊ Trương Tú lỡn tiếng nói: "Đổng tướng quán quả thật kế hay!"

Khổng Thiệu An cuống quít nói: "Kế này không ổn!"

Đậu Dật hòi: ""Khổng đại nhân, người có gì cao kiến ?"

Khổng Thiệu An nói: "Cao kiến không dám nhặn, nhưng Đường quán nếu như không có quá nhiều binh lực xuôi nam, chắc là để đảo loạn quân tâm, Tương Dương quan hệ trọng đại. không thểđể sơ sót. nếu như chia hai đường đi ra ngoài, lại bị người đánh lén Tương Dương, đãv chính là được không bù mất".

Đậu gặt đầu nói: ""Khổng đại nhân nói cũng có đạo lý".

Chu Mộ Nho buồn bực nói: "Nhưng Đường quân nhiễu dân. chúng ta có thề nào ngòi vẻn không để ý đến?"

Đậu Dật lộ ra vẻ khó xử. cười khổ nói: "Vậy dựa theo ý Chu Lang tướng là gi?"

"Đương nhiên xuất binh đánh, sao có thể tùy ý để bọn chúng hoành hành?" Chu Mộ Nho

nói.

Trịnh Văn Tú nói: "Ta cảm thấv Chu Lang tướng nói rất có đạo lý, ănbổng lộc của vua. cùng vua phán ưu, Tích Dương. Nam Dương hai nơi quán coi giữ bạc nhược yểu kém. nếu bị Đường quân đánh vào, dân chúng chịu khổ. Chúng ta tay cầm trọng binh, cũng không có ứng cứu, nếu truyền đến Đông Đô, chi sợ chịu trách phạt cũng không chi là một mình Đặu đại nhân?"

Đậu Dật nhíu mày. Khổng Thiệu An thấv võ tướng ủng hộ xuất binh nhiều, trong lúc nhất thòi cũng phản bác không được. Tiêu Tiền thấv không khí có chút cứng ngắc, cười nói: "Thật ra vắn để cũng không có khó giải quyết như trong tường tượng, đã Đường quân không xuất đại quân, có thể lệnh cho Tích Dương Nam Dương, thủ quán hai nơi đóng cửa thành không ra. để xem Đường quán không có biện pháp gì. Chúng ta có thể phái ra năm ngàn nhân thủ xuất binh Nam Dương, để ngừa Đường quán đường vòng đông tiến, tập kích Tương thành. Năm nghìn binh lực đổi với Tương Dương mà nói. cũng không tính là nhiều, quán sĩ thủ thành lưu lại cùng dư dã. Đông Đô nếu có hỏi đến. chúng ta vừa xuất binh cứu viện, lại bảo vệ thành Tương Dương, chẳng phải là vẹn toàn đôibẻn?"

Lôi thế Mành nói: "Tiêu đại nhân nói cực kỳ có đạo lý, ta rất là đồng ý".

Đồng Cảnh. Trân cùng gặt đầu nói: "Chúng ta xuất binh phòng ngự. xác thực khó có thể chu đáo. Tiêu đại nhân nói. cũng có đạo lý".

Tiêu Tiền nói như thế nào cũng là hoàng thân, Đậu Dật nhìn như không muốn xuất binh, cũng chi có thể cho chút mặt mũi. trưng cầu nói: "Người nào có thể lãnh binh đi Nam Dương?"

Chu Mộ Nho nói: "Mạt tướng nguyện đi".

Đậu Dật nhíu mày. liếc nhìn Khổng Thiệu An. Khổng Thiệu An vội hỏi: "Phòng thủ thành trách nhiệm trọng đại. còn muốn dựa vào Chu Lang tướng" Tắt cả mọi người đều rõ ràng, Chu Mộ Nho là người của Tiêu Bố Y, nểu có sơ xuất, Đậu Dật thật sự không đủ gánh chịu, lúc này đây mới khiến cho Khổng Thiệu An khuyên can. Đổng Cảnh Trân thinh lệnh nói: "Mạt tướng nguyện đi".

Đậu Dật vui mừng nói: "Có đổng tướng quân xuất mã. ta cùng không có gì lo lắng".

Chu Mộ Nho không hiểu ý tốt của Đậu Dật. hừ lạnh một tiếng, phẩv tay áo bò đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể nhiều lời. Đậu Dật sắc mặt không vui, vỗ bàn nói: "Chu Lang tướng, thương nghị chưa quyết, ngươi có thể nào tự tiện rời đi?"

Chu Mộ Nho nói:"Ta đi thủ thành trì" Hắn vứt lại một càu. nghênh ngang rời đi, Đậu Dật sắc mặt có chút phát xanh, Tiêu Tiền lại giảng hòa nói: "Nghĩ tới Chu Lang tướng cùng là thủ thành sốt ruột, kính xin Đậu đại nhân chớ có trách cứ".

Đậu Dật mặt trầm như nước, không nói một lời. Lúc này có binh sĩ chạy vội mà đến. lớn tiếng nói: "Khời bẩm đậu đại nhân, có vãn thư của Lý tướng quàn".

Đậu Dật tiếp nhận văn thu. mờ ra xem, sắc mặt chuyển biến, thậm chí có nụ cười.

Mọi người liếc nhìn nhau, đều hòi. "Đậu đại nhân, không biết Lý tướng quán có chuyện gì?" Lý Tình một mực ỡ vùng Thái Hồ cùng Trẳm Pháp Hưng đối kháng, chiến cuộc như thế nào. mọi người cũng quan tâm.

Đậu Dật nói :"Tin tức tốt, Lý tướng quán một trận chiến tại Thái Hồ. đại phá thủy sư Trầm Pháp Hưng, nói thủ thắng sắp tới. rất nhanh sẽ tới Tương Dương".

Đồng Cảnh Trân vỗ tay nói: "Lý tướng quán quả nhiên không gì là không thể. chích trông mong người sớmngày tới Tương Dương, gặp gỡ cùng chúng ta".

Tất cả mọi người mặt lộ vẻ phấn chấn, Trương Tú nói: "Chi cằn Lý tướng quán tới đâv, lo gì không thể đại phá Đường quân?" Lý Tình bách chiến bách thắng, mọi người đã sớm biết được, nghe chinh phạt Trảm Pháp Hưng rốt cuộc đã có tiến triển có tính mấu chốt, đều ma quyền sát chưởng. Đặu Dật phán phó nói: "Đã như vậy, Đổng tướng quán tạm hoãn xuất binh, tất cả chờ Lý tướng quán đến đây rồi nói sau".

Trịnh Văn Tú nhịn không được hòi. "Lý tướng quán mới phá Trầm Pháp Hưng, chi sợ tới không được nhanh như vậy?"

Đậu Dật lắc đầu nói: "Hắn cũng biết mặt này khẩn cắp. trong thưnóL muốn đem chuyện chinh phạt Trầm Pháp Hưng giao phó người khác xử lý. Hắn sẽ ba ngày sau đem thiết ky đến Tương Dương, sau đó dẫn quán đội Tương Dương từ Nam Dương xuất binh, đoạn đường lui của Lý Kiến Thành. Chi cằn có thể tiêu diệt quân của Lý Kiến Thành, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành thiệt hại nghiêm trọng cho Đường quàn''.

"Vậy Lý tướng quán làm thế nào đoạn đường lui của Lý Kiến Thành?'' Trịnh Vãn Tú lại

Đậu Dật nói: "Cái này... là thiên cơ bất khả lậu. Lý tướng quân trong thư cũng không nói gì. lào phu cùng đoán không ra đạo dùng binh của ngươi. Nếu có thể đoán ra, chẳng phải cùng đã là Đại tướng quàn?"

Mọi người cũng cười, Đậu Dật biết Lý Tĩnh sẽ đến. tâm tình thoải mái. phán phó mọi người mấv ngày nay nắm chặt phòng thủ thành, cần thận gia tăng, chờ Lý Tĩnh tiến đến. Các tướng lui ra, Đổng Cảnh Trân mới định hồi phủ, Trương Tú đột nhiên đuổi theo nói: "Đồng tướng quân..

Đồng Cảnh Trân có chút kinh ngạc, hắn coi như là còng thần khởi nghĩa đầu tiên, lúc trước khi lấv Ba Lăng, hưởng ứng Tiêu BÓ Y trước hết. về sau một đường chinh chiến, liên tục lên chức. Trương Tú vốn là Giáo úy Giang Hạ, lúc trước khi lấy Giang Hạ, làm nội ứng, cũng có công lao không nhỏ. Nhưng hai người xưa nay đều là giải quyết việc chung, ít có quan hệ cá nhân, không biết hắn gọi minh làm cái gi.

Trương Tú đi tới, đưa mắt nhìn người đi đường mọi nơi rồi nói: "Đổng tướng quản, mòi đi tới một bước nói chuyện".

Đổng Cảnh Trân nhíu mày, vẫn cùng hắn đi đến trong ngõ nhỏ u tĩnh hòi: "Không biết Trương Lang tướng có gì phán phó?"

Trương Tú cuống quít nói: "Phán phó không dám nhận, nhưng mà hôm nay Chu Lang tướng cùng Đậu Dặt đại nhân va chạm, người thấv thể nào?"

Đồng Cảnh Trân bặt cười nói: "Cái này cũng tẳm thường mà, Chu Lang tướng nghe nói là xuất thân làm nóng, đổi với khó khăn của dân chúng tất nhiên so với chúng ta cảm thụ sâu hơn. Hắn hận không thể sớm ngày thiên hạ thái bình, hơn nữa một mực tìm kiểm huynh đệ không được, tính khí có chút nóng này. cũng là chuyện binh thường".

"Đổng tướng quán nói cực kỳ đúng, nhưng mà... Chu Lang tướng còn chưa tính, hắn dù sao vẫn vì Tương Dương mà suy nghr Trương Tú lại nhìn mọi nơi. giảm thấp thanh âm xuống nói: "Nhưng mà có người, ta lại hoài nghi hắn ám thầm cùng Đường quân cấu kết. muốn hiển thành đầu hàng"'.

Đổng Cảnh Trân thất thanh hỏỊ "Là ai?"

Trương Tú thờ ra một hơi. từng chữ nói ra: "Người nọ chính là Trịnh Văn Tú!"

Bình luận