Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 784: Hại người hại mình (1)


Áo Xạ Thiết bồng nhiên nhớ lại Lưu Văn Tình là người nào. Người này vốn là người ờ sau lưng Khả Đôn đã phản bội Khả Đòn. đi Thái Nguyên. lại lăn lộn làm một Tùy quan. Sau đó một thòi gian, lại biển thành công thần khởi nghĩa của Lý Uyên. Nhưng về sau lại phán bội Lý Uyên, không biết ỡ đàu.

Áo Xạ Thiết hiểu 1'ẳng tin tức đương nhiên đều là tin tức truyền lưu, có độ tin cậv không cao. Hắn càng khôngbiết Lưu Văn Tĩnh không tính là phản bội. chi có thể nói là bị bức phản. Không nghĩ Lưu Văn Tình lại nhớ tới thảo nguyên, lại công nhiên xuất hiện ờ đại doanh. Khả Đôn.

Thấy Áo Xạ Thiết mặt đầy nghi hoặc, Lưu Văn Tĩnh cười nói: "Ta biết ngươi đổi với ta còn không có tín nhiệm, nhưng trước mắt ngươi ngoại trà tín nhiệm ta. thật không có lựa chọn tốt hơn".

"Ta tín nhiệm ngươi cái gì? Ngươi có thể giúp ta cái gi?" Áo Xạ Thiết hòi ngược lại.

Lưu Văn Tĩnh nói: "Ta biết ngươi phải cứu Ngu ThếNambáo ân!"

Áo Xạ Thiết trầm mặc xuống, trong lúc nhắt thời càn nhắc không thấu dụng ý của Lưu Văn Tình.

Lưu Văn Tĩnh nói: "Thật ra Khả Đôn cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn giữ lại Ngu Thế Nam".

"Thật sao?" Áo Xạ Thiết có chút vui mừng, nhưng thoáng qua biến hờ hững. Hắn báo cho mình, ngưỡi này không có đáng tin, mình vô luận muốn bảo toàn phụ thân hay bào toàn bản thân, đều phải cẩn thận làm việc. Nhưng hắn vui mừng, thì làm sao mà gạt được con mắt của Lưu Văn Tình? Lưu Văn Tình mim cười. "Giam giữ Ngu Thế Nam. thật ra là chủ ý của Hiệt Lợi Khả Hãn. Ngươi cũng biết, Khả Đôn hiện tại. không dám đắc tội với Hiệt Lợi Khả Hấn".

Áo Xạ Thiết nói: "Thi tính sao?"

"Hiệt Lợi cùng Đông Đô trờ mặt, mệnh lệnh cho Khả Đôn giam giữ Ngu Thế Nam cùng Đông Đô đoạn giao, Khả Đôn không dám đắc tội lợi. lúc này mới phải làm theo" Lưu Văn Tình cất lời giải thích: "Nhưng Khả Đôn thật ra cũng không muốn đắc tội với Đông Đô".

"Nào có chuyện tốt hai mặt đều không đắc tội được?" Áo Xạ Thiết nhịn không được nói.

Lưu Văn Tĩnh nói: "Áo Xạ Thiết. Ngươi còn còn quá trẻ. Rất nhiều chuyện cũng không biết".

"Vậy ngươi tới làm cái gì?" Áo Xạ Thiết hòi: "Ngươi không đến mức bảo ta quay lại Đông Đô cùng Tây Lương vương nói ra khó xử của các ngươi chứ?"

"Đích xác có điểm ý tứ này. Nhung mà nếu như vậy cho ngươi trờ về. Tây Lương vương đương nhiên sè không vui" Lưu Văn Tĩnh cười nói: "Chúng ta chuẩn bị vụng trộm để cho Ngu Thế Nam chạy trốn, để cho ngươi dẫn theo hắn quay lại Đông Đô".

Áo Xạ Thiết trong lòng khẽ động, "Ngươi nói là thật?"

Lưu Văn Tĩnh nói: "Ta lừa ngươi để làm gì?"

Áo Xạ Thiết do dự thật làu, rốt cuộc nói: "Vậy ta đâv khi nào thì đưaNgu ThếNam đi?"

"Hiện tại đương nhiên không được, nếu như ngươi lúc này mang Ngu Thế Nam đi, Hiệt Lợi nhất định sẽ sinh lòng" Lưu Văn Tình cười nói: "Ngày mai Hiệt Lợi sẽ tiến đến cùng Khả Đôn hòa đàm. Ngu Thế Nam nếu rơi vào trong tay Hiệt Lợi. hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chồ của ngươi hiện tại, cùng Ngu Thế Nam cách cũng không xa. Ké hoạch của ta là. tối nay ta sẽ phái người đưa tới hai bộ quần áo của lính Đột Quyết. sau khi Hiệt Lợi đến. Khả Đôn sẽ dẫn đại thẩn tiến đến nghênh đón, thuận tiện dẫn theo Xử La Khả Hãn. Mà ngươi thùa dịp trong doanh trại Khả Đôn phòng thủ không chặt thi dẫn theo Ngu Thế Nam rời đi".

"Ta cùng Ngu Thế Nam ròi đi. có thể hại cha ta hay không?" Áo Xạ Thiết hòi.

Lưu Văn Tĩnh nói: "Ngươi hiển nhiên dẫn theo Ngu Thế Nam đi, đương nhiên sẽ hại Khả Hãn. Bất quá ta sẽ cho ngưỡi ở trong doanh trại phóng hòa. chế tạo hồn loạn. Đến lúc đó có người ở ngoài chiên trướng ngươi gia tiếng ngựa hí ba lằn. ngươi sau khi nghe được, ngay lặp tức đi tới chiên trướng của Ngu Thế Nam rồi cùng hắn rời đi".

"Còn binh sĩ ờ ngoài doanh trại? Bọn họ nhìn không thấv ta sao?" Áo Xạ Thiết chất vấn.

'"Điểm ấy ngươi có thể yên tàm, ta sẽ nghĩ cách đưa bọn họ điều đi. Ngươi sau khi dẫn Ngu Thế Nam cải trang thành lính Đột Quyết. thi đi về phía con đường này" Lưu Văn Tĩnh lấy ra một tấm địa đồ. trên mặt đã đánh dấu ra một con đường, có chút dụng tâm.

Áo Xạ Thiết vốn đang có điểm lo âu. thấy Lưu Văn Tĩnh cẩn thận như thế. ngược lại tin hon phán nửa.

Lưu Văn Tình giải thích cho Áo Xạ Thiết toàn bộ đường nhò. trầm giọng hỏi, "Những đường nhò này quan hệ trọng đại. ngươi đã nhớ kỹ tinh tường chưa?"

Áo Xạ Thiết chậm rãi gặt đầu. dụng tâm ghi nhớ. Lưu Văn Tình thấy hắn dụng tàm. trong mắt lóe lên những tia quỷ dị, thoáng qua nói: "Các ngươi đi rồi, ta sẽ ỡ trong doanh trướng an bài thi thể. đến lúc đó đốt chiên trướng, thi thể sau khi đốt cháy, đều tưởng là Ngu Thế Nam, tất nhiên sẽ không có ai nghi ngờ lên trên người của ngươi. Ngu Thế Nam làm bộ bị chết cháy. Khả Đòn có thể ứng phó với Hiệt Lợi. lại có thể không đắc tội Đông Đô, có thể nói là vẹn toàn đòi bên".

Áo Xạ Thiết rùng minh một cái, thẳm nghĩ người này kế sách quả nhiên cao minh, so với mình thi mạnh hơn quá nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui. không thể nghĩ ra được có vẩn để gì. Lưu Văn Tĩnh cũng đã đứng dặy. trước khi đi nói: '"Quần áo tối nay sẽ đưa đến. về phần có muốn cứu Ngu Thế Nam hay không, thi phải xem dũng khí của ngươi".

Lưu Văn Tĩnh sau khi rời chiên trướng Áo Xạ Thiết, lượn một vòng lớn. lúc này mới đi về phía đại trướng da trâu của Khá Đôn. xuất ra lệnh bài. kiểm tra không sai. hắn tiến vào đại trướng của Khả Đôn ngược lại thông suốt không trở ngại, có thể thấv được Khả Đôn đối với hắn tín nhiệm, nhìn thấy tắt cả mọi người đối với hắn tất cung tất kính, Lưu Văn Tình âm thẳm đắc ý, nghĩ thẳm phụ nữ chính là phụ nữ. vài câu dỗ ngon dỗ ngọt đã dễ bão. Thi ra hắn bị Lý Uyên phái người đuổi giết, sau khi may mắn thoát được tính, mạng, không dám dừng lại ỡ đại bàn Lý Đường, lặng vẻn đi về phía bắc lại đến thảo nguyên. Hồi tưởng dấu chán những năm này, không khỏi cảm khái ngàn vạn, dạo qua một vòng, càu tâm đấu giác, vinh

quang chán nản. không ngỡ lại trờ về khởi điểm.

Nếu là người bên ngoài, quá nửa đến thảo nguyên, cũng sẽ tránh né Khả Đôn. Lưu Vãn Tĩnh tự cao tài trí. càng tin thủ đoạn ôn nhu của mình, cảm thấv Khả Đôn đối với mình khắng định dư tình vẫn còn. nên lại đi tìm Khả Đôn. Phải biết rẳng công chúa đến thảo nguyên, phẩn lớn là từ nhỏ cằm kỳ thư họa đều tinh thông, bồng nhiên đi tới nơi hoàn cảnh thô mãng này, một bầu u tinh không có người chia sẻ. tuy là ngày thường không dám nói cười, nhưng trong lòng thật sự khát vọng xuất hiện một nam nhân hiểu được lòng minh, cùng mình nói chuyện, Lưu Văn Tình chính là bắt lấv điểm ấv đánh cược một lằn.

Khả Đôn khi nhìn thấy Lưu Văn Tình, vẻ mặt có thể nói là phúc tạp phi thường, nhưng Khả Đôn rốt cuộc vẫn lưu lại Lưu Văn Tình, cấp cho hắn cũng đủ tín nhiệm.

Lưu Văn Tình một khắc này đã quyết định, nếu không phụ nữ nhân này. Hắn hiểu 1'ẳng Khả Đôn tính cách cương liệt, càng trung với Tùy thất, hóm nay Đại Tùy mặc dù danh nghĩa thì còn. thực tế đã mất. nhưng Khả Đôn vẫn như Thiên Kim cõng chúa năm đó. hy vọng phục quốc. Người phụ nữ này sau khi nhận thức chuần một việc, trinh độ cố chắp thậm chí hơn xa nam nhân, Lưu Vãn Tình tinh táo hiểu 1'ẳng, trước mắt Lý Đường, Tây Lương có thể nói là thanh thế to lớn, bất luận phương nào thắng được, so với Tùy Văn để năm đó cũng không thua kém gi, Khả Đôn nểu muốn cầu sinh, phương pháp duy nhắt chính là liên hợp Đột Quyểt. noi theo phương pháp cân đối Đột Quyết năm đó. lúc này đây hắn mới khuyên Khả Đôn liên hợp Hiệt Lợi. đối kháng Đông Đô. Lý Uyên tuy là kè địch của hắn, nhưng thuộc về một phương yếu hơn, Lưu Văn Tình theo đại cuộc suy nghĩ, trong lúc nhắt thòi cũng không định đối phó Lý Uyên trước.

Vào đại trướng da trâu. Khả Đôn đang xử lv chính vụ. nhiều năm phong sương, không giảm trang nghiêm tao nhã của Khả Đôn, nhưng chán mày khóe mắt nếp nhăn đã kể rò nàng đã tâm lực tiểu tụy.

Lưu Văn Tình đột nhiên có chút kính trọng người phụ nữ này. khi Đại Tùy suy sụp, khi những văn thần vò tướng nổi danh kia đều tìm kiểm đường ra, chi có ngưỡi phụ nữ bị Tùy thắt vứt bò này, còn đang vì nước nhà cạn kiệt tâm lực.

Khả Đôn nhìn thấv Lưu Văn Tĩnh, cho tả hữu lui xuống, thấp giọng hòi. "Có thể chứ?"

■"Hắn là không có vấn đề" Lưu Văn Tình cười nói: "Áo Xạ Thiểt chi là một đứa nhò. Tiêu Bố Y lại phái hắn tiến đến. quả thực là coi thường người thảo nguyên. Khả Đôn người một mực tâm lo không cách nào danh chính ngôn thuận khiến cho Xử La thoái vị. ta đưa ra cái bẫv này, ngày mai chờ Hiệt Lợi Khả Hãn đền. ta gây ra hồn loạn, tiểu tử ngốc kia ổn thòa sẽ đi cứu Ngu Thế Nam, đến lúc đó chúng ta đem cả hai bắt giữ đến trước mặt Hiệt Lợi. vừa có thể làm vui lòng Hiệt Lợi. lại có thể đả kích Xử La. Chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?"

Khả Đôn gặt đầu nói: "Văn Tình, nhiều năm nhưvặv. ngươi vẫn thông minh nhưthế,

Lưu Văn Tĩnh nói: "Đáng tiếc ta cho dù là ngưỡi thông minh, nhưng cho tới bâv giờ. mới biết được ai chân chính đối tốt với ta" Hắn ra vẻ thở dài. một đôi mắt đa tinh như cố ý vô tinh nhìn về phía Khả Đôn, mang theo một chút áy náy. Thấv Khả Đôn như thiếu nữ cúi đầu xuống, Lưu Văn Tĩnh âm thẩm đắc ý. trầm giọng nói: "Đối phó loại tiểu tử miệng còn hòi sữa như Áo Xạ Thiết thi không thành vấn đề. trước mắt... chúng ta phải lo lắng ứng đổi Hiệt Lợi như thế nào mới tốt".

Hắn chậm rãi đi đến bên ngưỡi Khả Đôn. lỡn mặt cầm tay Khả Đôn, Khả Đôn thoáng giày dụa. nhậm chức do hắn cằm tay, vươn tay bưng lên ly trà trẽn bàn. nói khẽ: "Người mệt mỏi rồi, uống chút trà đi. Nhưng mà trà này... ta đã uống rồi".

Lưu Văn Tĩnh tiêu sái cười. "Ta và nàng một lòng, tại sao còn nói loại lời khách khí này?" Hắn nâng chung trà lẻn. uống một hơi cạn sạch. Khá Đôn thấv vậy, ni non nói: "Văn Tĩnh, ta đếnbảv giờ... mới biết được tâm của chàng".

Hai người trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, phía bên Áo Xạ Thiết lại như ngồi trên đống lửa. Đến đêm, quả nhiên có thân tín đem quần áo tiến đến. đó là hai bộ quẩn áo quân Đột Quyết tằm thường, Áo Xạ Thiết thắv trong lòng mừng thẩm. Hắn mặc dù ở tại Trung Nguyên thật làu. nhưng rắt nhièu tính toán tuyệt không phải đọc sách có thể tập được, hắn không biết đó là một bẫy rập. chi chờ hắn nhảv đi xuống, ngược lại nghĩ Lưu Văn Tĩnh chuẩn bị sung túc, hắn là thật tình cùng Đông Đô hòa giải. Vi sốt ruột cứu Ngu Thế Nam, lăn qua lăn lại một đêm không ngủ. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Sáng sớm hôm sau. đang muốn ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe được ngoài chiên trướng tiếng bước chân phúc tạp. xuyên thắu qua mành, trướng một đường nhìn lại, trông thấv rất nhiều người chạv về hướng tây, Áo Xạ Thiết thẳm nghĩ quá nửa Hiệt Lợi đã đến. những người này rời doanh nghênh đón. Đột nhiên nghe được phương xa có một tiếng hô. "Có thích khách!"

Áo Xạ Thiết chấn động, tưởng nhân thủ Đông Đô tới cứu Ngu Thế Nam, trong lòng mừng thầm. Theo âm thanh hô. có người truyền lệnh, thủ binh phía bên Ngu ThếNam đều đi về hướng nam. chi chừa ba thủ binh. Áo Xạ Thiết trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. còn đang do dự. bên ngoài doanh trại đột nhiên truyền đến ba tiếng ngựa hí. Áo Xạ Thiết cắn răng một cái, đă chạv ra khòi chiên trướng. Đột nhiên bị một người bắt được cánh tay. Áo Xạ Thiết khẽ giặt mình, thiếu chút nữa kêu lên.

Hắn dù sao cũng là con trai của Khả Hãn, tuy Xử La cho người đem hắn nhốt lại. nhưng người tròng coi hắn. vẫn để cho hắn tùy V đi lại. Vừa rồi hắn nhìn tháy ngoài trướng không có thủ binh, không ngỡ mới đi ra ngoài đã bị người phát hiện.

Người nọ gương mặt lạ lẫm. nhìn thấy Áo Xạ Thiết đi ra. thấp giọng nói: "Lưu đại nhân để cho ta giúp người".

Áo Xạ Thiết nghi hoặc cùng đã tan thành mày khói, vội vàng gật đàu. "Làm sao đi ra ngoài?"

"Đi theo ta" Người nọ mang theo Áo Xạ Thiết trực tiếp đi đến trước doanh trướng của Ngu Thế Nam. trước trướng Ngu Thế Nam còn có hai người đang đứng, thắv thế hỏi, "Làm cái gi?"

Người nọ đưa tay lẻn. lấy ra khối lệnh bài. "Khả Đôn có lệnh..Thủ binh mới định nhìn kỹ. người nọ đã vươn tay xuất đao. giải quyết hai người. Đao lạnh máu nóng, Áo Xạ Thiết một thân mồ hòi lạnh. Người nọ phán phó nói: "Nhanh, bọn họ rất nhanh sẽ trờ lại".

Chuyện quá khần cấp. trong không khí tràn ngập sự khẩn trương. Áo Xạ Thiết không thể suy nghĩ nhiều, lặp tức xông vào doanh trướng, nhìn thấv Ngu Thế Nam đang ngồi ở trong trướng, hai hàng chân mày cau chặt, gắp giọng nói: "Ngu Thượng Thư. ta tới cứu người, nhanh thay quần áo, chúng ta đi".

Chươns 570: Hại naười hại mình (2)

Ngu Thế Nam thấy Áo Xạ Thiết tiến đến. nửa mừng nửa lo, hắn nhận ra Áo Xạ Thiết, hiểu rẳng Áo Xạ Thiét là do Tiêu Bố Y phái tới. Thấy hắn phi thường nghiêm túc. cũng bị hắn khẩn trương lây bệnh, không kịp hòi nhiều, nhanh tay nhanh chán thay đồi V phục.

Hai người ra khỏi trướng vừa nhìn, thi thấv người nọ sớm đã không thấy, trong đống tuyết chi còn lại hai cồ thi thể. Áo Xạ Thiết không kịp nghĩ nhiều, dẫn Ngu Thế Nam dựa theo lộ tuyến Lưu Văn Tình cấp cho mà đi. trên đường đi lại không có ai hòi tới. Ngu Thế Nam cảnh giác thắv không đúng, thắp giọng nói: "Hình như... có chút vắn đề... Áo Xạ Thiết, những ngày này trong coi chúng ta rất nhiều, tại sao hiện tại một người cũng không gặp?" Hắn tiếng nói mới dứt. đã nghe thấv tiếng bước chân bước dồn dập. bốn phương tám hướng vọt tới.

Trong đại doanh vừa rồi còn vẻn tình như nước, đột nhiên chạy ra vô sổ binh sĩ Đột Quyết. Quán Đột Quyết cằm trong tay trường mâu. sắc mặt âm lành, thoáng qua đã đem hai người vây quanh lại.

Một người quát: ""Bắt lấy!"

Quản Đột Quyết tiến lẻn. không uổng phi khí lực bắt hai người trói lại.

Áo Xạ Thiết thay đổi sắc mặt. Ngu Thế Nam âm thẳm kêu khổ. thẳm nghĩ mình một thư sinh văn nhược không cứu ra được cũng không sao. hôm nay lại làm liên lụv tới Áo Xạ Thiết!

Người cẩm đẩu đúng là người vừa rồi đưa Áo Xạ Thiết tới cứu người, Áo Xạ Thiết nhìn thấv. toàn thân rét nan, lại một lần nữa cảm nhận được nhân tám lãnh khốc vô tinh.

Người nọ bộ dáng phảng phắt như không biết Áo Xạ Thiết, lặp tức quát: "Mang đến gặp Khả Đôn".

Áo Xạ Thiết hai người bị trói đưa đến đại trướng da trâu của Khả Đôn. chi thấy được bên ngoài đại trướng, có dũng sĩ san sát. đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng dũng sĩ lại chia làm hai phe, để phòng lẫn nhau. Áo Xạ Thiết khó hiểu ý nghĩa. Ngu Thế Nam trong lòng lại rùng mình, thẳm nghĩ chẳng lè Hiệt Lợi đã đến đảv? Hắn vốn là thư sinh văn nhược, cùng không sợ chết, đổi với Tiêu Bố Y chi cảm thắv áv náy, cùng chưa hoàn thành được kỳ vọng cùa Tiêu Bố Y.

Đen trước đại trướng da trâu, ưỡn ngực đi vào. Đại trướng da trâu mỹ lệ huy hoàng, không kém cung điện. Có hai hàng binh sĩ cầm kích mà đứng, một tấm thảm đỏ trải tới. cuối thảm đỏ trên cao nhất đang ngồi một người, sắc mặt âm u. hình thể to lớn. đúng là Hiệt Lợi Khả Hãn!

Khả Đôn, Xử La đều ở bên dưới tiếp khách, để thể hiện sự cung kính. Bên dưới nữa, chính là tù trưởng các tộc Thiết Lặc, Bộc cốt Niết Đồ. Tiết Phổ Lạt Ba, Thổ Như Hột Đặc Mục Nhĩ đều ở trong nhóm này. Nhin thấy binh sĩ áp hai người mặc trang phục binh sĩ Đột Quyết tiến đến. tắt cả mọi người có chút kinh ngạc. Xử La ánh mắt ngưng tụ, đã nhận ra Áo Xạ Thiết, trên mặt thất sắc.

Binh sĩ cằm kích đột nhiên hò một tiếng, hai hàng thiết kích giao thoa giơ lên cao. lộ ra một lối đi.

Ngu Thế Nam không khòi cười lạnh, thấy Áo Xạ Thiết sắc mặt tái nhợt, hạ giọng nói: "Áo Xạ Thiết, nểu như không thể kiêu ngạo mà sống, không bẳng kiêu ngạo mà chết!" Hắn cổ vũ Áo Xạ Thiết một càu. lập tức đi đầu, không sợ hài chút nào. Áo Xạ Thiết tâm tro ý lạnh, hắn cũng không sợ chết, nhưng hôm nay liên lụv tới phụ thâiL hắn nên xử trí như thế nào? Hắn cho tới bây giờ mới phát hiện, thi ra cùng với những người này càu tâm đấu giác, hắn thật sự kém quá xa.

Hai người đi qua thiết kích lặp thành thông đạo, bình yên vô sự. Có binh sĩ đạp mạnh chân của hai người một cước quát:"Quỳ xuống!" Áo Xạ Thiết ngà vào. Ngu Thế Nam lảo đảo một cái. cùng không quỳ xuống, cười lạnh nói: "Ta vì sao phải quỳ?"

Khả Hãn lạnh lùng nhìn sang Ngu Thế Nam, chẳng biết tại sao, trong lòng hiện lên sự bất an. Hắn hiểu rẳng Ngu Thế Nam có thể nói là tay trói gà không chặt, nhưng dạng người này đối diện với kết cuộc tất phải chết, vẫn kiêu ngạo như thế. điểu này làm cho hắn nhớ tới đầu xuân nểu xuôi nam, Trung Nguyên còn có bao nhiêu người như vậy?

Binh sĩ tiến lẻn. muốn ép Ngu Thế Nam quỳ xuống. Hiệt Lợi khoát khoát tay, ý bảo binh sĩ lui ra, ôn hòa nói: "Ngu Thế Nam, ta thân là Khả Hãn thảo nguyên, có mệnh của tròỊ chẳng lẻ không đáng để ngươi quỳ?"

Ngu Thế Nam đã biết trước mắt hắn hẳn là phải chết, không muốn làm yếu đi mặt mũi của Trung Nguyên, cười ha hả nói: "Thiên mệnh sỡ quy. quan tám là thuận theo ý dãn. sao lại làm việc nghịch thiên? Nghĩ tới Tâv Lương vương binh định thiên hạ, bốn biển đểu theo, đâv mới thực sự là có mệnh của trời. Ngươi tuy là Khả Hãn thảo nguyên, nhưng nhăm nhăm tìm chuyện, dân chúng lầm than, tai nạn nồi lẽn bốn phía, hôm nay trời rơi xuống tuyết lớn. chi là một sự trừng phạt sơ qua. nếu như nểu còn không tinh ngộ. chi sợ càng có tai họa phát sinh. Người như vậy, cùng đòi là có mệnh của trời sao?"

Dưới trướng hơi có xao động, Hiệt Lợi cười lạnh nói: "Người mạnh miệng, xương cốt bình thường sè không cứng, người xương cốt cứng, bình thường sẽ không sống quá lâu".

Ngu Thế Nam thản nhiên nói: "Trung Nguyên nhản kiệt địa linh, hào kiệt vô số, Ngu Thế Nam bất quá là một thư sinh văn nhược, hận không thể vứt bút tòng quân, nhưng lại hiểu rõ hai chữ cốt khí viết như thế nào. Chá một Ngu Thế Nam, nếu có thể khiến cho Trung Nguyên xuất hiện ngàn vạn Ngu Thế Nam, ta chết cũng không uồng!" Hắn ngôn từ rõ ràng, nói năng có khí phách. Hiệt Lợi tuy là tức giận, nhung cũng có chút bội phục. Nói không lại Ngu Thế Nam, Hiệt Lợi cũng không muốn nhiều lời. quát lớn: "Người đâu. đem Ngu Thế Nam cùng Áo Xạ Thiết đầy ra chém!'"

Xử La khè giặt minh, cuống quít đứng lên nói: "Khả Hãn... Áo Xạ Thiết tội không đáng chết".

Hiệt Lợi cười lạnh nói: ""Hắn từ Đông Đô trờ về, lén thả Ngu Thế Nam. cấu kết người ngoài, hại thảo nguyên ta. giết mười lẩn cũng không nhiều! A Sử Na, ngươi chớ nên nói với ta, Áo Xạ Thiết là được ngươi phán phó làm việc!"

Xử La hơi ngẩn ra. suy nghĩ nổi lên mãnh liệt, lại nghĩ không ra nửa điểm chủ ý cứu con hắn. Thì ra hắn tuy là Khả Hãn, quản thúc các bộ tộc Thiết Lặc. nhưng chi là một khôi lỗi do Khá Đôn điều khiển, mấy năm này miễn cưỡng chèo chống, lại tâm lực tiều tụy. Áo Xạ Thiết từ Đông Đô quay lại, Xử La lo lắng vạn phần, vì bảo toàn đứa con. mới tiên phát chế nhân, đem hắn nhốt đi. Nhưng nào đàu nghĩ đến Lưu Văn Tình âm thẳm quấy phá. Áo Xạ Thiết không ngỡ nhảy vào cái bẫy này. Hắn vốn nghĩ trước bảo vệ con. rồi mới tìm cách liên hợp tù trưởng các tộc. như năm đó khuyên Hiệt Lợi, Khả Đôn thả Ngu Thế Nam, nào đàu nghĩ đến trước mắt minh cũng cũng bị chụp vào. Hiệt Lợi không niệm tinh nghĩa huynh đệ. tinh thân nhân, thoạt nhìn muốn giết một người răn trăm người, nếu chém Áo Xạ Thiết, không thắv có người phản đối. chi sợ bước tiếp theo là muốn đối phó với mình.

Ngực nhò máu. thấv binh sĩ đã đem con minh cùng Ngu Thế Nam đẩv đi ra ngoài. Xử La mới định mờ miệng, bên ngoài đại trướng da trâu đột nhiên có binh sĩ xông tới. gấp giọng nói: "Khả Hãn, có thư gấp".

Trong trướng tuy có hai Khả Hãn, nhưng ai cũng biết binh sĩ là nói với Hiệt Lợi. Hiệt Lợi tiếp nhận thư. sau khi xem qua hơi nhíu lòng mày, ngẩng đẩu liếc nhìn Khá Đôn . Khả Đôn cũng đầy kinh ngạc, không biết binh sĩ có việc gấp gi. Hòm nay Hiệt Lợi theo lời mời của Khả Đôn mà đến. thật ra đã sớm lén có tiếp xúc. Hiệt Lợi tuyệt không phải một minh tiến đến. vô luận trong đại trướng da trâu, hay trong ngoài doanh trại Khả Đôn, đểu có tinh binh Đột Quyết đi theo, hơn nữa binh lực Khả Đôn khống chế. dưới loại tình huống này. phòng ngự có thể nói là kiên cố. Khả Đôn thẩm nghĩ cho dù Tiêu Bố Y đích thân tiến đến. cũng vô lực xoay chuyển trời đất. nhưng thấy được Hiệt Lợi sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là có chuyện cực kv quan trọng phát sinh.

Ngu Thế Nam hai người đã muốn ra khỏi đại trướng da trâu. Hiệt Lợi đột nhiên quát:"Chờ một chút".

Mọi người còn chưa rò vì sao, Hiệt Lợi lại trong nội tâm thẳm hận. Trẽn thư ghi đơn giản sáng tò, "Áo Tư La đang ở trên tay của ta. nếu muốn cứu hắn, đem Ngu Thế Nam, Áo Xạ Thiết để đồi! Địa điểm là tại bắc Lăng Đặc sơn, đền tự nhiên sẽ hiểu'.

Áo Tư La là đứa con Hiệt Lợi thương yêu nhất, hắn hùng tâm tráng chí. hv vọng xưng bá thảo nguyên, khống chế trung nguyên. mà sự thống trị đương nhiên muốn giao cho đứa con đến kế thừa. Lấn này đi tới đại doanh Khả Đôn, Áo Tư La ỡ tại phụ cặn không xa. Hiệt Lợi mặc dù không muốn tin tưỡng, nhưng vò luận như thế nào. cũng không nguyện đem tính mạng của đứa con ra làm tiền đặt cược.

Sắc mặt âm tinh bất định. Hiệt Lợi chậm rãi đem lá thư đưa cho Khả Đôn, Khả Đôn đưa mắt xem. sắc mặt khè biến, hạ giọng nói: "Bọn họ có thể là kế hoãn binh". Khả Đôn thấv Hiệt Lợi đem loại tư tín này giao cho mình xem. hiển nhiên là rất có thành ý, trong lòng khè động.

Không đợi đáp lại, bên ngoài đại trướng lại có binh sĩ tiến đến, người nọ gọi là Khế Thương, là thân binh của Hiệt Lợi. hôm nay đang ở bên người Áo Tư La hộ vệ. Thắv Khé Thương tiến đến. sắc mặt kinh hoàng, Hiệt Lợi trong lòng đã có sự bất an. Khả Đôn phất tay cho binh sĩ thối lui, Khế Thương trực tiếp đến bên cạnh, thắp giọng thi thầm nói: "Khá Hãn, Tháp Khắc... đã bị người bắt đi".

Hiệt Lợi sắc mặt tái nhợt, vỗ bàn phẫn nộ quát: "Các ngươi ăn cứt mà lớn lẻn sao?"

Mọi người nghiêm nghị. Khế Thương quy xuống nói: "Mạt tướng bảo vệ bắt lục. xin Khả Hãn trọng trách".

Khả Đôn thấp giọng nói: '"Khả Hãn, chuyện cho tới hiện tại, gấp cũng võ dụng, nên nghĩ đối sách thì tốt hơn".

Hiệt Lợi đưa mắt nhìn Khả Đôn, thầm nghĩ lào bà này cũng rắt có ý nghĩ, ngược lại cùng minh là tròi sinh một đôi. Hắn là người cực kv có dà tâm, cảm thấv người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Khả Đôn mặc dù trước cùng phụ thân Khải Dân, sau lại gả cho đại ca. nhị ca. hắn cũng không chút nào chú ý. Chi cẩn có thể giúp hắn xưng hùng, hắn nào đàu quản được quá nhiều?

Bồng nhiên đứng lẻn. rồi lại ngồi xuống, Hiệt Lợi nói: "Khế Thương, ngươi dẫn một ngàn tinh binh, áp giải Ngu Thế Nam. Áo Xạ Thiết đến bắc Lăng Đặc sơn chỡ mệnh lệnh".

Khế thương gặt đầu. đưa Ngu Thế Nam. Áo Xạ Thiết rời đi, Xử La run như cằv sấy. không dám cản trở. Hiệt Lợi nói khẽ với một hộ vệ bên người vài câu. hộ vệ kia gặt đầu rời đi. Hiệt Lợi lúc này mới nói: "Khả Đôn, ta hỏm nay mệt mỏi. ngày mai lại thương nghị chuyện xáp nhập". Hắn sau khi nói xong, dưới sự vây quanh của thân vệ mà rời khòi doanh trướng, mọi người thắv con hắn bị bắt. nhưng còn có thể không chút hoang mang, đều nói người này ý chí sắt đá.

Khả Đôn cho binh sĩ chiêu đài tù trưởng các bộ lạc, bản thân thì quay lại hậy trướng. Lưu Văn Tình ngồi ỡ chồ đó. thấy Khả Đôn tiến đến. mim cười nói: "Chuyện thành chưa?"

Khả Đôn lắc đầu nói: "Còn chưa thành công, có biến cố" Rồi đem chuyện xảy ra nói rò chi tiết cho Lưu Văn Tình nghe, Lưu Văn Tình cau mày nói: "Quá nửa là Tiêu Bố Y thi quy kế. chiêu này thật ra khién người ta ngoài ý muốn".

Lúc này ngoài trướng có tỳ nữ đưa nước trà tới. Khả Đôn đem rót đầy hai chén, thờ dài nói: "Tiêu Bố Y trí tuệ cực cao. ta chi hận ban đầu ỡ thảo nguyên không có giết hắn. rốt cuộc biến thành kết quả hôm nay".

Lưu Văn Tĩnh nói: "Thế sự khó dò. nếu thật biết Tiêu Bổ Y có kết quả như hôm nay. ta chi sợ năm đó muốn giết hắn tuyệt không chi có Khả Đôn".

"Thì ra còn có người khác muốn giết Tiêu Bố Y?" Khả Đôn đưa chén trà lẻn. ý bảo Lưu Văn Tĩnh nói: "Cùng ta cạn một chén nhé"'.

"Nếu là rượu ngon chẳng phải tốt hơn sao?" Lưu Văn Tĩnh mim cười.

Khả Đôn lắc đầu nói: "Trước mắt tinh thế gấp gáp, vẫn không thể uống rượu. Sau này... chúng ta còn rất nhiều cơ hội". Thấy Lưu Văn Tĩnh náng chung trà lẻn. uống một hơi cạn sạch, Khả Đôn trong mắt lóe lên một tia quái dị, trầm ngâm một lát sau nói: "Văn Tình, lúc trước người vì sao rời ta?"

Lưu Văn Tình cười thẳm phụ nữ luôn ỡ phương diện này tính toán chi li, giả bộ như xấu hồ nói: "Lúc trước... ta thực có nồi khổ tâm bị bức bất đắc dĩ. Khả Đôn, Lưu Văn Tĩnh ta cả đời cảm thấv có lỗi với một người, thì đó chính là nàng, nếu có khả năng, trả giá tính mạng cho nàng để vãn hồi sai lầm, thi cùng là cam tám tinh nguyện".

Khả Đôn mim cười. "Vậy cơ hội của ngưỡi đã tới rồi".

Lưu Văn Tình ngẩn ngơ hòi: "Nàng nói cái gi?" Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bồng nhiên đứng lẻn, Khả Đôn lại đã sớm đứng dậy lui về phía sau đến bén cạnh trướng bồng. Lưu Văn Tĩnh tay ôm cổ họng, sắc mặt biển thành màu đen, lớn tiếng nói: "Nước trà có độc. nàng... vì sao phải giết ta?"

Bình luận