Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 752: Dụng tâm lương khổ (1)


Trong khi lời đồn nổi lên bốn phía, Hà Bắc cũng như thấ Lý Uyên phi thường phẫn nộ. quân Hà Bắc lại càng thêm phẫn nộ.

Đối với lòi đồn Lý Huyền Bá giết chết Đậu Kiến Đức, có người tin có người không.

Tề Khâu. Cao Thạch Khai nói vô cùng xác thực, một mực chắc chắn là Lý Huyền Bá giết Đậu Kiến Đức. Nhưng tất cả mọi người đều biết Lý Huyền Bá đã chết nhiều năm, chuyện chết mà sống lại, dù sao cũng ít có người tin.

Tề Khâu. Cao Thạch Khai khi quay lại Nhạc Thọ, một mực ờ vào trạng tầái bị hoài nghi.

La Sĩ Tín ở đâu không rõ. Vương Phục Bảo không thấy bóng dáng. Tô Định Phưcrag lại hàng, trong quân Hà Bắc có thể ổn định quân tâm chỉ còn lại có hai người Lưu Hắc Thát cùng Đậu Hồng Tuyến.

Lúc trước Lang Sơn Lưu Hắc Thát Khi được tin tức từ Tề, Cao, khó có thể tin, lúc ấy hắn đã muốn đánh bại quân Yến Triệu. Khi đó La Nghệ không có, Tiết gia bốn hổ lại không thấy bóng dáng. Bằng vào tướng lành còn lại cùa quân Yến Triệu chống cự. rất khó ngăn trở Lưu Hắc Thát phục kích.

Lưu Hắc Thát lúc ấy lại muốn ra một kế, thấy La Nghệ không ở đó, khiến cho các binh sĩ hét to La Nghệ đã chết. Quân Yến Triệu lâu không thấy La Nghệ hiện thân, quân tâm đại loạn. Lưu Hắc Thát dẫn quân vừa xông tới, quân Yến Triệu đã đề kháng không nổi, bại lui về phía sau. Đúng vào lúc này Lưu Hắc Thát biết được, chẳng những La Nghệ đã chết. Đậu Kiến Đức cũng đã chết! Điều này làm cho hắn sao còn có thể thùa thắng truy kích?

Khi quay lại Lang Sơn, thấy đống bừa bộn trên đất, thấy thi thể Đậu Kiến Đức. Lưu Hắc Thát hai mắt rưng rưng.

Tề Khâu. Cao Thạch Khai kiên trì vi Đậu Kiến Đức báo thù. Lưu Hắc Thát trầm mặc một lát, rốt cuộc quyết định gánh vác gánh nặng này.

Hắn là huynh đệ Đậu Kiến Đức, là một trong những người được các huynh đệ nể trọng nhất, hắn có thể nào không gánh trách nhiệm này?

Tô Định Phương cách xa, có thể đưa ra quyết sách chi có một mình hắn, ngược lại có thể làm ra quyết định đầu hàng, nhưng Lưu Hắc Thát dưới con mắt nhìn chăm chăm của mọi người, vạn chúng chờ mong, vô luận như thế nào, đều nói không ra chừ đầu hàng.

Những năm này Hà Bắc đạo phì như ma, chết một người thì xuát hiện một người, cờ xí tạo phản luôn không ngã. Tôn An Tổ đã chết, ân Sĩ Đạt đã chết. Đậu Kiến Đức hôm nay cũng đã chết, Lưu Hắc Thát danh vọng cao nhắt, cũng nhất định phải tiếp nhận lá cờ này.

Ba người thu thập tàn quân quay lại Nhạc Thọ, khi biết đại quản Lý Đường đánh tới, đóng quàn đã Thủy đối kháng. Lưu Hắc Thát tự mình dẫn binh sĩ chống cự đại quản Lý Hiếu Cơ, mà Đậu Hồng Tuyến những ngày này, vẫn xừ lý nội chính quàn Hà Bắc. tàm lực tiều tụy.

Tình lữ đã chết, phụ thân đã chết, Đậu Hồng Tuyến ngày càng tiều tụy. nhưng càng làm cho nàng khó có thể bình an là. phụ thân đã chết, tuy có Lưu Hắc Thát gánh vác trách nhiệm báo thù, nhưng nội bộ Nhạc Thọ đã có thanh âm bất hòa.

Trọng thần Tề Thiện Hành ngược lại kiên định đứng về phía Đậu Hồng Tuyến, chủ trương trước vi Đậu Kiến Đức báo thù là chính.

Cây sống nhờ vỏ, người tranh một hoi, ờ trong mắt rất nhiều người, thà rằng chết, cơn tức này không thể không ra! Có lẽ người bên ngoài xem là ngu ngốc, nhung mà người đang ờ trong cuộc mới biết được cơn tóc này quan trọng.

Trong quân Hà Bắc. Tống Chính Bổn lại cùng Lăng Kính đứng ỡ một con đường khác, bọn họ chủ trương đầu nhập vào Đông Đô. Tống, Lăng hai người đưa ra loại quyết định cũng không phải là tự nhiên, bọn họ đều là văn nhân, cũng là hàn sĩ, hiều rằng lúc này đầu nhập vào Lý Đường mà nói, chỉ sợ ăn cơm cũng chịu không nồi nhiệt. Người nào cũng biết, Quan Trang hiện tại vẫn đại biểu cho cựu phiệt, mà Đông Đô hiện tại, tuy là tân quý làm chủ, nhưng thương nhân, hàn sĩ cũng có thể có cơ hội rất lớn. Hai người bọn họ vì suy nghĩ cho tiền đồ bản thân, đương nhiên chủ trương tìm nơi nương tựa ờ Đông Đô.

Tào Đán, Đậu thị ra ngoải ý định, lại kiên trìđằu nhập vào Lý Đường!

Rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ, Đậu Hồng Tuyến cũng không muốn làm rõ lý do, nàng không biết, vì sao kế mẫu cùng cữu cữu muốn đầu nhập vào cừu địch. Nàng một mực vì vắn đề này tâm lực tiều tụy, hôm nay, Đậu Hồng Tuyển không ngoại lệ lại muốn tìm quần thẳn thương nghị đường ra cùa quân Hà Bắc.

Những người này tuy là trọng thần, nhưng đều là văn thần, chỉ cẩn Lưu Hắc Thát đứng về phía Đậu Hồng Tuyến, Đậu Hồng Tuyến tại Nhạc Thọ vẫn còn có quyền thế. Đặu Kiến Đức chi có đứa con gái này, cũng một mực coi trọng. Đậu Hồng Tuyến đi theo phụ thân nhiều năm, bôn ba lao lực, một đám huynh đệ cũng phục nàng!

Đậu Hồng Tuyến mặc dù còn muốn báo thù, nhung nàng cũng thật mệt mỏi. nàng mỗi ngày khi tỉnh dậy, bên gối đều tràn đầy nước mắt. Rốt cuộc là còn muốn kiên trì nữa hay không, đây đối với nàng mà nói, là một vắn đề khó khăn.

Một lần nữa triệu tập mọi người nghị sự. bời vì Khưcmg Dương cũng đã trờ về.

Tô Định Phương. Khương Dương, Khúc Sư Tòng, ba người suắt lình ba vạn đại quân, kết quả chỉ trờ lại một người.

Đậu Hồng Tuyến mỗi lần nghĩ tới đây, chỉ biết nhân tàm thật đã tản. Khương Dương chù trương vì Đậu Kiến Đức báo thù, cái này làm cho phái chù chiến của quân Hà Bắc lại thêm một thành phần lượng. Đậu Hồng Tuyền không thể không một lần nữa thương nghị.

Từ khuê phòng đi ra, mới định đóng cừa phòng, di về phía phòng nghị sự. đột nhiên có một bóng đen từ phía sau cây lóè ra, đến trước người Đậu Hồng Tuyền, càng đem nàng bức bách trờ về trong phòng. Người nọ mặc trang phục quân Hà Bắc tầm thường, chỉ là sắc mặt ngăm đen gằy gò, râu mép tua tủa, làm cho người ta nhìn không rò là ai.

Đậu Hồng Tuyến cà kinh, lui về phía sau rút kiếm, một kiếm đảm ra.

Kiểm lạnh như băng, tâm lạnh như kiếm!

Người nọ cũng không né tránh, thấp giọng nói: "Hồng Tuyến, là ta!"

Hàn quang một điểm, dừng ở noi lồng ngực cùa người này, có thể nói là cực hiểm. Nhưng khi người nọ nói ra hai chữ Hồng Tuyển. Đậu Hồng Tuyến đã kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, không có nửa phần khí lực đâm xuống.

Người nọ tuy lạ lẫm, nhung thanh âm lại quen thuộc như thể. Đậu Hồng Tuyến những

ngày này. không biết bao nhiêu lần đang ở trong mộng nghe thấy.

Đó là thanh âm của La Sĩ Tín, La Sĩ Tín chưa có chết?

Nàng cho dù chết, cũng sẽ không quên thanh âm này.

Trong đầu một hồi mê muội, Đậu Hồng Tuyến tay chân bủn rủn, lại cầm không được trường kiếm. Leng keng một tiếng, trường kiếm roi xuống đất. Đậu Hồng Tuyến nhào tới, ôm cổ La Sĩ Tín, nức nờ nói: "Sĩ Tín... chàng... thiếp..

Nàng kích động không biết nói gì.

Một khắc khi biết được La Sĩ Tín chết, Đậu Hồng Tuyến ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Nàng không tin vị tướng quân bay lúc nhỏ kia, cứ như vậy mà đi mất, thậm chí keo kiệt đến không chịu gặp lại nàng một lẩn cuối cùng, cùng nàng lòi nói cáo biệt.

Tình yêu từ nhỏ này, mười mấy năm qua chưa bao giờ thay đổi. nhung loại yêu say đắm mười mấy năm qua này, đúng là vẫn kháng không được bá nghiệp vô tinh, chiến trường lành khốc?

Đậu Hồng Tuyến ngày ngày lấy nước mắt rừa mặt.

Nàng chính là một cô gái như vậy, yêu một người đàn ông. cùng hắn sinh, cùng hắn từ, cùng hắn đến bạc đầu. La Sĩ Tín là người tốt cũng được, là người xấu cũng xong, chịu thiên hạ phì nhổ cũng tốt, bị tất cả mọi người hiểu lầm cũng không sao. Nàng vẫn muốn đi theo ờ bên cạnh hắn, không oán không hối.

Nàng không tin, nàng đang chờ đợi, nhung khi biết phụ thân cũng chết tại Lang Sơn, Đậu Hồng Tuyển rốt cuộc tuyệt vọng, nàng đã khuất phục vận mệnh. Hai người đàn ông thân nhất trên đời này của nàng, trước sau bò nàng mà đi. nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nàng không cách nào quyết định, thầm nghĩ dăn dò cho quân Hà Bắc một lần cuối cùng, nhung nàng không ngờ, La Sĩ Tín rốt cuộc lại xuất hiện ờ bên người nàng.

Một khắc này, nàng lệ roi đầy mặt, nghi ngờ là mộng! Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Nhưng cảm Tihận được lồng ngực rộng lớn, hơi ấm đàn ông cùa La Sĩ Tín, Đậu Hồng Tuyến lại hiểu rằng, đây không phải là mộng. Rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn La Sĩ Tín, Đậu Hồng Tuyến nức nờ nói: "Sĩ Tín, cha đã chết". Nàng xem La Sĩ Tín là người một nhà, lúc này đây mới xưng hô như thế. La SĩTínlộ ra vẻ bi thống, cắn răng nói: "Ta biểt!"

"Những ngày này, chàng đã đi đâu?" Đậu Hồng Tuyển không có oán giận, chỉ có ân cần. Nàng hiểu rằng La Sĩ Tín không có quay về, nhất định là có lý do.

La Sĩ Tín mắt lộ ra vẻ bi thống, "Lê Dương bị Tiêu Bố Y phá, ta lại bị Bùi Hành Quảng đánh cho thương tích, thương càng thêm thương, bất đắc dì giả chết lừa gạt chú ý cùa bọn họ. Vương Tướng quân... hắn..

"Hắn không biết tung tích" Đậu Hồng Tuyến nói :"Thiệp biết chàng để cho Vương Tướng quân báo tin, nhưng thiệp nẳm mơ cũng không có nghĩ đến. Vương Tướng quân cũng tao ngộ bất trắc. Bọn họ tính toán thật rất độc!"

La Sĩ Tín cắn răng lịóỉ: "Bọn họ xác thực tính toán rất độc, ta chỉ cho là có Vương Tướng quân cảnh cáo, Trường Nhạc vưang tạm thời sẽ không có việc gì, không ngờ quân cờ kém một chiêu. Ta lẫn ra khỏi thành Lê Dương, vốn muốn lập tức quay lại Nhạc Thọ. Tuy mất đi Lê Dương, ta hòi lòng có xấu hổ, nhưng ta không thể không đi báo".

Đậu Hồng Tuyến hai mắt đẫm lệ nói: "Thiệp biết chàng còn sống, thiếp cũng biết chàng chính là người như vậy".

La Sĩ Tín thờ dài một tiếng, tràn đầy thống khổ, "Nhưng ta sau khi ra khỏi thành không lâu, lại đụng phải một người. Ta lúc ấy một mực đi theo người kia, lại tri hoàn vài ngày, về sau ngẫm lại, quá nùa lại là mưu kế của bọn hắn, đùng người nọ đến hấp dẫn chú ý của ta, kéo dài thòi gian ta quay lại".

Đậu Hồng Tuyển nghi ngờ nói: "Sĩ Tín, người giết cha thiếp, thật sự là Lý Huyền Bá?"

La Sĩ Tín thống hận nói: "Ta lúc ấy cũng không ở tại Lang Sơn, cho nên không dám khẳng định đám người T ề Khâu là nói thật hay không, nhưng ta hiều rằng tuyệt đối là người cùa Lý Đường. Bời vì Bùi Cù cũng ờ trong tĩận chiến này. người dụ sử ta theo dõi, đúng là người cùa Lý gia đạo".

"Lý gia đạo? Cũng là người trong cùng một đạo với chàng?" Đậu Hồng Tuyến lường lự

La Sĩ Tín xiết chặt nắm tay, "Không sai. Đáng tiếc ta không có bắt được người nọ. để cho hắn chạy mất".

"Người nọ tên là gì?" Đậu Hồng Tuyến hòi.

"Hắn gọi là Tống Từ Hiền, người nọ cùng Bái Di Lặc giáo nhản có quan hệ. Lúc trước Lạc Thủy tập kích, cũng có hắn tham dự" La SĩTínthờ dài nói: "Đáng hặn ta những năm này ngây thơ, đến hôm nay mới biết được rất nhiều chân tướng".

Đậu Hồng Tuyến không hòi La Sĩ Tín làm thế nào biết được những chân tướng àny, ctLỈ quan tâm dưới mắt làm sao bây giờ, "Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?"

La Sĩ Tín nói: "Ta thật ra vài ngày trước đã đến".

"Vậy chàng vì sao không sớm đến tìm thiếp?" Đặu Hồng Tuyến khó hiểu hỏi. Không phải phản nàn, chi là ân cần.

"Ta một mực âm thầm xem xét hướng đi" La Sĩ Tín nói: "Hồng Tuyến, Tào Đán cùng mẹ kế của nàng muốn đầu nhập Lý Đường, đơn giản là sớm cùng Lý Hiếu Cơ có liên lạc. Tào Đán lúc trước cũng bị Tiêu Bố Y thu múa qua, bất quá lúc đó tinh hình không rò, cho nên hắn một mực không hề động về phía nào. Hắn chỉ sợ thất tín Tiêu Bố Y, dẫn đến họa sát thân, lúc này mới nghĩ khuyên mẹ kế của nàng tìm nơi nương tựa Lý Đường, về phần Hà Trù, đã sớm có tâm đầu ĩihập vào Lý Đường, những Tùy thần bọn họ, nói ví dụ như Thôi Quân Túc, Ngu Thế Phù. Âu Dương Tuân ba người trước mắt coi trọng đều là Lý Đường, bời vì bọn họ cảm thấy Đông Đô không thích hợp với những cựu thằn như bọn họ. tối hôm qua bọn họ còn cùng một chồ bí mật mưu đồ, tìm cách khi nào thì ròi đi".

Đậu Hồng Tuyển thần sắc thẫn thờ, còn không biết cục diện mặt ngoài đây đưa không ngớt, đã sớm dấu diếm sóng lớn.

"Vậy chàng chuẩn bị làm thế nào?"

La Sĩ Tín có chút kinh ngạc. "Hồng tuyến, vô luận như thế nào. Lý Đường đều là cừu nhân của chúng ta, bọn họ hại chết cha nàng, những người này lại muốn đầu nhập vào Lý Đường... đương nhiên phải giết! Nàng không đồng ý sao?"

Bình luận