Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 750: Lời đồn nổi lên bốn phía (1)


Hai quân giao chiến, hư hư thực thực.

Lý Đạo Tông dẫn đại quân qua Bạch Câu, tới gần Đại Lục Trạch, thoạt nhìn đã biết Tiêu Bố Y chiếm trước Đại Lục Trạch, bày ra tư thể cùng với Tiêu Bố Y chính diện quyết đấu.

Nhưng mà Tẳn Thúc Bảo cũng không vội xuất binh đối trận, phát hiện đối thù hành quân khác thường, lập tức dùng nghi binh đối phó nghi binh. Thật ra trong lòng của hắn đã có định luận, vì cầu ổn thỏa, vẫn trưng cầu ý kiến của Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y nghe Tẳn Thúc Bảo hòi thăm, trả lòi: "Lý Đường đương nhiên cũng có thể biết được tin tức chúng ta đi đến noi đây, nếu là kế nghi binh, quá nừa cũng sẽ không lập tức cùng chúng ta quyết đấu. đương cầu sau khi tiêu diệt quàn Hà Bắc. thừa thắng đến công bồn vương".

"Nếu là kế nghi binh, quá nừa sẽ có mục đích khác" Tẳn Thúc Bảo nói.

Tiêu Bố Y nói: "Thám từ Tín Đô đã có tin tức truyền về chưa?"

"Tạm thòi chưa có" Tẳn Thúc Bão trầm ngâm nói: "Chẳng lẽ Tây Lương vương cho rằng, bọn họ dùng kế nghi binh giữ chân binh lực chúng ta, chính là muốn yểm hộ đại quân lén nhập Tín Đô, công vào sau lưng quân Hà Bắc?"

"Thật có khả năng này" Tiêu Bố Y nói: "Cho nên còn phải đợi Tín Đô sau khi có tin tức trờ về, mới ra quyết định tiếp".

"Chúng ta không bằng phái một đội binh mã bóp chăt yếu đạo Tín Đô? Chống cự quân Lý Đường đánh lén?" Tần Thúc Bảo cười nói: "Tây Lương vương người thà Khương Dương trở về, không phải là muốn lợi dụng một phần lực lượng cuối cùng của hắn sao?"

"Khương Dương sao? Loại tính cách này cũng có thể làm được một số chuyện" Tiêu Bố

Y lãnh mỉm cười nói: "Giết hắn cũng không có tác dụng gì. không bằng để cho hắn và những người kia liều ngươi chết ta sống là được. Nhưng mà hiện tại muốn quay đằu đi ngăn đón chỉ sợ không kịp.đường đến Tín Đô khá nhiều, chúng ta không biết kế hoạch hành quân cụ thể của bọn họ, trong lúc nhất thời không cách nào bố trí chặt chẽ chụ đáo. Nhưng mà bọn họ chận đường lui của quân Hà Bắc, chúng ta làm sao mà cho bọn họ đường lui? Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ờ phía sau. để cho bọn họ cũng nếm thừtư vị bị đánh lén?"

Tẳn Thúc Bảo cười nói: "Ý kiến hay. Đã không thể đón đầu một kích. Đương nhiên ra vẻ không biết. Cho hắn một kích ngoải ý muốn. Nhưng mà cái này cũng cằn minh tu sạn đạo. ám độ trần thương, phải bày trò cho tốt. Làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta bị lừa cũng không phải là chuyện dễ dàng".

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Bổn vương muốn đích thân xuát mà đi đánh Lý Đạo Tông. Cái này là cho mười phẳn mặt mũi. Để xem hắn tin hay không tin!"

Tẳn Thúc Bảo nói: "Nhưng nếu là Lý Đường quả thực xuất binh Tín Đô. Ai tới lĩnh quân đánh đường lui cùa hắn là tốt ụhất?"

"Miêu Hải Triều đũng mãnh, nhưng không đù cẩn thận; Hám Lăng tuổi còn trẻ. kinh nghiệm có chút không đủ; Từ Thiệu An làm việc quy củ, lành binh không kém. nhung lại khuyết thiếu năng lực ứng biến. Những người này làm Thiên tướng, thống lình ngàn người, có thể đảm nhiệm một góc. nhưng mà không thể nắm toàn bộ đại cuộc, sẵn sàng biến đổi. Cũng là tiếc nuối" Tiêu Bổ Y tiếc nuối nói: "Thật ra Đỗ Phục Uy có dũng có mưu, có thể đảm nhiệm. Nhưng hắn ý chí tinh thẳn sa sút. Ta mấy lần cổ vũ, vẫn khó có thể tỉnh lại. Nhưng tướng lành của quân Giang Hoài đều không đủ để gánh vách trách nhiệm lớn".

"Đám người Thư Triển Uy, Quản Xuất Trằn đã đến Thanh Hà, tiến quân Cao Kê Bạc. Bằng không hai tướng này chinh chiến nhiều năm, có thể gánh vác trách nhiệm" Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Tẳn Thúc Bảo nói: "Tây Lương vương. Trình Tướng quân chỉ sợ rất nhanh sẽ đến đây?"

Tiêu Bố Y giật mình, "Không sai, Trình Giảo Kim nếu đến, việc khó xừ cùa chúng ta có thể giải quyết dễ dàng".

Thì ra Trình Giảo Kim một mực đến Sơn Đông chiêu an, sớm gần kết thúc, Tiêu Bố Y thấy đại tài tiểu dụng, đã chiêu hắn đến Hà Bắc, tính thời gian, cũng kém không bao nhiêu.

Tiêu Bố Y kế sách đã định, đột nhiên nói: "Lý Đường không thể khinh thị. Tẳn Tướng quân, ngươi cho thám từ dò xét kỹ càng lộ tuyển cùng binh lực Lý Đường ờ Tín Đô. không được chậm trẻ Trình Tướng quân nếu như đến, mới có thể chế định thù đoạn đả kích". Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Tây Lương vương chinh chiến nhiều năm, vẫn luôn cẩn thận" Tẳn Thúc Bảo khen nói.

Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Người chinh chiến lâu ngày chỉ sợ đều có tật xấu này, bời vì quá nhiều tử vong khiến cho hắn cũng khó tránh khỗi trong lòng tồn tại sợ hài. Thật ra chúng ta chinh chiến những năm gần đây, ngoại trừ Lý Mật, Đậu Kiến Đức khí thế hung hàn ra, binh lực còn lại cũng không quá mạnh. Những người kia so với Lũng Hữu Tiết Cử, Mã Ắp Lưu Vũ Chu. thật ra đều kém không ít".

Tần Thúc Bão bội phục nói: "Tây Lương vương quả nhiên là Tây Lương vương".

"Ngươi sợ ta bị thắng lọi làm cho hôn mê ý nghĩ?" Tiêu Bố Y cười hòi.

"Thật có điểm sợ hãi" Tẳn Thúc Bảo ngược lại thẳng thắn, nghiêm mặt nói: "Danh tướng từ Đại Tùy Trương tướng quân, Dương Thái Phó đến Vương Thế Sung, đối với đạo phi ít khi bị bại, thường thường còn có thể lấy ít thắng nhiều, trừ lùih quân sắc bén ra, ta cảm thấy được một nguyên nhân càng chủ yếu là, địch thù đa phần đều là một đám ô hợp".

Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Ngươi nói không sai. những quân đội tổ chức từ nòng dân này, khuyết thiái thao luyện, quân bị cùng điều hành thống nhất, rất khó hình thành lực lượng chân chính có uy hiếp".

Tằn Thúc Bảo đồng ý nói: "Nhưng trải qua những năm này chém giết, nông dân quản thực lực cũng đã có chỗ đề caọ, ỳô luận trận hình, trang bị hay nhàn vật lùih quân, rất nhiều vốn là Tùy thần, điểm ấy có thể thấy được từ Lý Mật, Đậu Kiến Đức. Hai người cũng biết điểm yếu cùa mình, lúc này mới trọng dụng Tùy thằn. Nông dân quân có chuyển biến mang tính căn bản, có thể nói là từ Lý Mật đến Đậu Kiến Đức. quân Hà Bắc phát triển có thể nói là đã đến tình trạng đình phong. Nhưng bọn hắn hiển nhiên còn có khuyết điềm thặt lớn. tằm mắt bọn họ thiển cận, tiểu phú đã an, không muốn phát triển. Cái này làm cho bọn họ đo do dự dự, tiến thoái lường nan, rốt cục bò qua cơ hội tốt nhất".

Tiêu Bổ Y thờ dài, "Ngươi nói không sai, phiệt môn cùng lợp người quê mùa màu thuần thâm căn cố đế, sao có thể một sớm một chiều giải quyết? Rất nhiều Tùy thằn cho dù bất đắc dì dựa vào, thật ra nhiều khi chỉ là để quan sát. Sóng cồn đào cát, không phải do người thở dốc. Nếu như cho Lý Mật một đoạn thòi gian phát triển, nếu như hắn không cấp tiến như vậy, nói không chừng còn có làm được nhiều thứ".

"Nhưng quân Tiết gia cùng quân Lưu gia khác nhau" Tẳn Thúc Bảo không muốn nói

nhiều về Lý Mật. "Quân Tiết gia dùng mà lực xưng hùng, tác chiến có tố chất, biên thuỳ bào cát mang đến cho bọn họ sức chiến đấu cực mạnh. Điểm ưu thế ấy Lưu Vũ Chu cũng rất rõ ràng, bởi vi bọn họ vận đụng binh lực, đại bộ phận chính là Tùy binh, hơn nữa là Tùy binh vẫn luôn tác chiến".

"Trước mắt ta mặc dù địa bàn rộng lớn, binh lực nhiều, hơn nữa nam chinh bắc chiến, nhưng quân Lý Đường nếu bàn về sức chiến đấu, cũng không thua kém so với chúng ta. Bời vì sức chiến đấu chính yếu nhất cùa chúng ta, vẫn là phủ binh Tùy triều! Những nông dân quân kia, đánh nhỗ nháo nhò còn có th4 nhưng muốn huấn luyện thành binh sì thiết huyết, tuyệt không phải chuyện dễ. Huống chi huyền giáp thiên binh cộng thèm thiết kỵ Đột Quyết, cũng chưa chắc đã kháng không được hắc giáp thiết kỵ của ta" Tiêu Bố Y nói: "Cho nên... từ giờ trò đi, chúng ta không thể khinh thường, mà phải quyết đấu ngay từ đầu!"

Tẳn Thúc Bảo lộ ra vẻ kích động, "Tốt, nói rất hay!"

Mặt hắn vừa có biểu hiện, đã nhịn không được nắm chặt nắm tay, Tiêu Bố Y xem thấy trong mắt. khổ sờ tại trong lòng, đột nhiên nói: "Người chờ một chút, ta đi rồi sẽ trở lại ngay".

Tần Thúc Bảo có chút kinhngạc, không biết Tiêu Bố Y muốn làm cái gi.

Tiêu Bố Y chừng một chén trà nhỏ sau đã quay lại, trong tay cầm một cái hộp gấm. sau khi mờ ra, trong hộp gấm có cây lão sơn sâm.

"Tây Lương vương, đây là?" Tần Thúc Bảo khó hiểu hòi.

Tiêu Bố Y cười nói: "Hiện tại Đông Đô giàu có, các quốc gia triều bái, các thứ kỳ lạ quý hiếm cổ quái quả thực không ít. Nhưng mà thứ này, lại trong nội cung vốn đã có, năm đó tiên đế chinh phạt Cao Lệ, Cao Lệ đầu hàng, dâng biểu xung thằn, cũng tiến hiến không ít lào sơn sâm. Ta lần này đến Lê Dương, đã mang theo cho ngươi một cây, chỉ hy vọng có thể có chút tác dụng".

Tần Thúc Bảo nói: "Tây Lương vương, người sự vụ bận rộn nhưthế..

"Chỉ là nhắc tay mà thôi" Tiêu Bố Y cười nói: "Trong nội cung rất nhiều, nếu có thể dốc hết sơn sâm trong nội cung cho ngươi khỏe, ta cũng cam tâm tinh nguyện".

Tằn Thúc Bảo cảm thấy cảm kích, thật lâu không nói gi.

Hai người đợi chừng một canh giờ, có thám từ quay lại nói: "Khởi bẩm Tây Lương vương, Tần Tướng quân, quân ta vừa ra, đại quân Lý Đạo Tông lui bước, hôm nay đã ờ ngoài sáu mưoi dặm".

Tẳn Thúc Bảo gật đầu nói: "Dò xét nữa, lệnh cho Lý Văn Tương. Thường Hà, Từ Thiệu An lại dựa vào kế tiến mười dặm, xem động tĩnh của đối thủ".

Truyền lệnh binh theo lời lui ra, Tân Thúc Bảo nói: "Lý Đạo Tông còn không muốn cùng chúng ta đối cứng. Nếu luân phiên lúi bước, chỉ sợ là dụ địch xàm nhập".

Tiêu Bố Y gật đầu, lạnh lùng nói: "Không nóng nảy, ta sẽ để cho hắn nhìn thấy hậu quả trâi vào bổn vương. Mấy vạn đại quân của Lý Đạo Tông, mỗi ngày ăn không nên thiếu, lương thảo cùa bọn họ ở nơi nào?"

Tằn Thúc Bảo nói: "Trước mắt dò xét được ở ngoài trăm dặm thành Triệu Quận có trọng binh gác, muốn đánh lén thiêu lương thảo của hắn cũng không dễ dàng. Lằn này bọn họ dùng là kế dụ địch xâm nhập, cứ lui như thế, chỉ sợ muốn tại Bạch Câu cùng chúng ta chiến một trận. Bọn họ nếu như cậy vào địa thế, lại đem chúng ta kéo ra khỏi Đại Lục trạch, tình thế đối với chúng ta sẽ bất lọi".

Tiêu Bố Y lâm vào trong trầm ngâm thật lâu. nhìn sang trên bàn. Tẳn Thúc Bảo cũng nhíu mày không nói, hiểu rằng trận chiến này muốn tốc thắng cũng không dễ dàng. Quân Lý Đường kỷ luật nghiêm minh, từ việc nhanh chóng lui binh cũng có thể thấy được.

"Trước mắt quân Lý Đường còn không có sơ hở gì" Tẳn Thúc Bảo cần thận nói: "Như dựa vào cái nhìn cùa mạt tướng, đương cầu ngồi đợi mà đối kháng, dựa theo kế hoạch sớm định ra mà làm việc".

Tiêu Bố Y xoa nhẹ huyệt Thái Dương, lầm bầm nói: "Quả thực không có bất kỳ sơ hở nào sao?"

♦♦♦

Trong khi Tiêu Bố Y, Tẳn Thúc Bão đau đầu tìm kế sách đối địch, Lý Uyên cũng cau mày, trên trán gân xanh nổi lên như những con giun nhảy lên.

Trong khi Tiêu Bố Y đang tìm chỗ sơ hờ cùa quân Lý Đường, hắn cũng đang tìm chỗ thiểu hụt của Đông Đô. Mặc dù ờ trong mắt Tiêu Bố Y, chỗ dựa của Lý Uyên là thế lực cựu phiệt, hắn tảo trừ phần lớn đều là nông dân quân, cho tới bây giờ hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, nhưng Lý Uyên cũng không cho là minh có ưu thế gi. Thậm chí Lý Uyên cảm thấy, hắn một mực ở vào hoàn cảnh xấu.

Ai binh tất thắng, Lý Uyên một mực bão trì tư thế thấp, nhưng càng bi ai phát hiện, muốn nuốt địa bàn cùa Tiêu Bổ Y, so với hắn đánh bại Tiết Cừ cùng Lưu Vũ Chu cộng lại còn muốn khó gấp trăm lẳn!

Hai người đều khổ nào. không nghĩ ra cách.

Nhưng Đông Đô hiện tại, xác thực quân dân đồng lòng, loại lực lượng này rất đáng sợ, làm cho người ta khó có thể tìm khe hờ mà vào.

Nhiều khi, đối thù bại lui cũng không phải là thực lực không đủ. mà là bẽn trong bắt đầu bất hòa, lúc này mới làm cho hao tồn nghiêm trọng, để cho kẻ địch bèn ngoài nhân cơ hội mà vào. Nhưng Đông Đô ảnh hường của cựu phiệt đã rất yểu ớt. tân quý. thưcmg nhân, hàn môn hầu như đều là bời vì sách lược cùa Tiêu Bố Y mà đắc lợi. bọn họ thật sự không có lý do phản bội Đông Đô.

Lấy tay dùng sức xoa bóp huyệt Thái Dương. Lý Uyên ánh mắt dời khỏi phần quân văn cuối cùng, thần sắc không vui.

Hắn xuất ra ba lộ đại quân, tình thế mặc dù không ra ngoài hắn dự kiến, nhung vẫn khiến trong lòng của hắn có cảm giác khó chịu.

Lý Kiến Thành, Khuất Đột Thông dẫn đại quân ra Đồng Quan, ban đầu tin tức coi như không tệ. Bời vì bọn họ chẳng những thu hồi Thường Bình Thương, còn một hơi nhẳm hướng đông tiến hơn ba trăm dặm. Nhưng Thường Bình Thương đã bị đốt cháy, lương thực trong ba trăm dặm địa vực này, cũng bị quân Đông Đô có thể thu thi thu. có thể cắt thi cắt, lương thực thu hoạch không được, quân Đông Đô quân thà rằng một mồi lừa thiêu hủy. Lý Uyên trông cậy vào mùa thu đoạt lương, sách lược lấy chiến nuôi chiến, cũng không có thành công.

Bình luận