Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 749: Kế nghi binh (2)


Từ Thế Tích nhìn sang đôi mắt như thu thủy kia, cảm khái nói: "Bùi tiểu thư ngàn dặm xa xôi chạy đến, bày mưu tính kế cho chúng ta, sao nói là làm điều thùa? T a nghĩ vô luận là ta, hay Tây Lương vương, biết được lẳn tâm ý này cùa Bùi tiểu thư. đều vô cùng cảm kích".

Bùi Minh Thúy cúi đầu xuống, "Thật ra ta lần này đến đây, vẫn có một chút tư tâm".

"Bùi tiểu thư có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại".

"Ta nghĩ... nếu như hắn thất bại mà nói, ta có thể gặp hắn một lằn hay không?" Bùi Minh Thúy hỏi.

Từ Thế Tích quay đằu nhìn về phía lá vàng ờ đình viện, áy náy lắc đằu nói: "Đối với điều này... Ta không thể đưa ra bất luận hứa hẹn gi. Ta nghĩ... Tây Lương vương cũng sẽ không đáp ứng".

Bùi Minh Thúy ngược lại nờ nụ cười, "Ngươi cùng Tây Lương vương đều là người giống nhau, không dám dể dàng đồng ý. Ta hiểu rõ sự khó xừ cùa ngươi, cũng biết quả thực ra tay, ứng cầu quyết định thật nhanh, ta vốn sẽ không có kỳ vọng gì. nhưng vẫn nhịn không được mà nói. Nhưng mà có một thinh cầu ngươi chắc hẳn có thể đáp ứng".

"Bùi tiểu thư mời nói".

"Ta nghĩ đi chung quanh bốn phía Đông Đô một chút, nhìn lại phong cảnh Đỏng Đô. ta rất yêu mến loại cảm giác bách tính an vui này" Bùi Minh Thúy nói: "Đây không phải là chuyện gì khó xừ chứ?"

Từ Thế Tích thoải mái nói: "Bùi tiểu thư nói quá lời, nếu có thề. ta nguyện ý cùng cô một chuyến" Hắn cố khởi dũng khí nói ra những lời này, tuy là hòi hợt, nhung trong lòng bàn tay đã tĩàn đầy mồ hôi.

Bùi Minh Thúy cười nhẹ nói: "Có Từ Tướng quân cùng đi, quả thực vô cùng tốt. Chỉ là sợ người công vụ bề bộn, không dám mời. Cho nên... chỉ xin chiếm dụng Từ Tướng quân hai canh giờ, không biết Từ Tướng quân định nhưthế nào?"

Từ Thế Tích trong lòng không biết là tư vị gi, rốt cuộc chỉ nói một chữ: "Được".

Bùi Minh Thúy nhìn về phía Ành từ bên người, mim cưỡi nói: "Thăm lại chốn xưa, ngươi xem xem, có thay đổi gì nhiều hay không?"

Ành từ thấp giọng nói: "Có Tây Lương vương ở đâu. ờ đó đều là tiên cảnh" Thấy Từ Thế Tích nhìn về phía mình, Ành từ bổ sung nói: "Chẳng lẽ các người không cho là như vậy?"

Từ Thế Tích cười cười, cũng không rồ lắm. Bùi Minh Thúy cười cười lắc đằu. không nói gì thêm.

Khi Bùi Minh Thúy đên Đông Đô, Tiêu Bô Y thiêt ky tung hoanh. đã liên tục lây hai quận Ngụy Quận, Vũ Dương.

Hắn một phen miệng lười cũng không có uổng phí, Tô Định Phương thân là một trong ba hổ dưới tay Đậu Kiến Đức. trước mắt có thể nói uy vọng cực cao. Tiêu Bố Y sau khi vào Vũ Dương, một chút cũng không phạm, làm cho quân dâVũ Dương ân buông lỗng tâm sự, đối với Tô Định Phương cảm kích từ đáy lòng.

Những người này mấy năm liên tục chinh chiến, có thể nói là thân bất do kỷ. Từ bắt đầu bảo về gia viên, càng về sau chinh chiến thiên hạ, những nông dân quân này, còn chưa có chuần bị sẵn sàng. Bọn họ trong xương cốt, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm hoàng đế. làm tướng quân. Nắm cái cuốc, ngồi đợi thu hoạch, mặt hướng xuống đất lung quay lên trời, đó mới là việc làm cho bọn họ an tâm. Cho dù là Đậu Kiến Đức, vốn cũng vì sinh tồn cùa thù hạ mà bôn ba, nếu không phải Thất Lý tình ma xui quỷ khiến đánh bại Tiết Thế Hùng, cho rằng đó là thiên ý thì cũng sẽ không nỗi lên ý niệm tranh bá thiên hạ trong đằu.

Cùng quân Tây Lương đối kháng đã lâu, ai cũng cho rằng nếu thành phá, quân Tây Lương sẽ dùng tàn sát hàng loạt dân trong thành để phát tiết. Loại chuyện này. từ xưa đều có, cũng là căn nguyên bọn họ lo được lo mất.

Nhưng Tiêu Bố Y chỉ đơn giản dặn dò chút ít sự tình, đã hòi hợt buông tha quân dân toàn thành, thậm chí quan viên trong thành, đều không có cải biến quá lớn. loại an bình này, dân chúng Hà Bắc thật sự đã trông mong quá lâu.

Tuy ít có quân dân hoan hô. nhưng trong thành phẳn lớn đều cảm ơn Tô Định Phưcmg đã liều chết ra khỏi thành kia. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cảm ơn. ít nhất Khương Dương đối với Tô Định Phương đã hận thấu xương, hắn cho rằng Tô Định Phương không trượng nghĩa, hắn cho rằng Tô Định Phương không nên vào lúc cuối cùng trả lại cho các huynh đệ một đao.

Khương Dương vĩnh viễn không rõ, nhưng không đầu hàng chỉ có một con đường chết.

Khưong Dương vốn đã bị bắt, nhưng Tô Định Phưong đau khổ cầu khẩn, Tiêu Bố Y rốt cuộc mờ một mặt lưới, thả cho hắn quay lại. Khương Dương lúc gần đi đối với binh tướng quát, là hán từ cùng hắn trò về báo thù rùa hận.

Nhưng không có một người nào đi!

Khưong Dương trong lừa giận xen lẫn cô đơn cô đờn rời đi, các binh tướng cũng như thà xuống một gánh nặng.

Tiêu Bố Y không đánh mà thắng, vừa lấy Ngụy Quận, lập tức xua binh bắc thượng. Qua Ngụy Quận, chính là quân Vũ An, ờ đây vốn là địa bàn của Dương Thiện Hội, trước mắt lại rất thê lương, binh chi có mấy ngàn, tướng cùng bàng hoàng. Tiêu Bố Y đại kỳ đến đâu. quân dân quận huyện nếu không chống cựj đầu hàng.

Thiên hạ đại loạn, những quận huyện thiểu binh thiếu tướng này. chỉ cầu tự bão vệ mình, đương nhiên là ai tới trước thi đầu phục người đó.

Từ quận Vũ An nhìn qua, Hương Thân thậm chí còn không đợi quản Tây Lương đến. đều đã ra khỗi thành xếp hàng nghênh đón, khua chiêng gõ trống, dâng thực vặt khao quân, lệ nóng lưng tròng.

Tiêu Bố Y hiểu rằng, nếu Lý Đường đánh trước đến nơi đây, quá nừa cũng là đài ngộ như vậy. Nhưng mà Dương Thiện Hội mặc dù chết không minh bạch, lại đem quận Vũ An quản lý gọn gàng ngăn nắp. quận huyện này ít bị chiến sự tại Hà Bắc ảnh hướng đến. Nhưng nhiều năm chinh chiến, dân chúng cũng vất vả, ra khỏi thành nghênh đón, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.

Đối với những người này, Tiêu Bố Y cũng không có trách móc nặng nề. lại càng không trông cậy vào bọn họ trước mắt có thể trung tâm vì mình bán mạng. Sau khi sắp xếp đơn giản, Tiêu Bố Y, Tần Thúc Bảo ngựa không dừng vó về đánh về quận Tương Quốc về phía bắc. đóng quân Đại Lục Trạch!

Tần Thúc Bảo dục hỗa trùng sinh, trải qua nhũng năm này lình quản, đã thành châu báu. Hắn nói một điểm không sai, Đại Lục Trạch địa hình gập ghềnh, dựa núi nước bao quanh, giao thông rắc rối phúc tạp. Căn cứ vào địa thế này thủ vừng, sẽ như một mũi đao nhọn đâm vào Hà Bắc, còn có hiệu quả chống cự Lý Đường xuôi nam.

Mà lúc này, quân Lý Đường cũng đã đánh đến Triậi Quận!

Triệu Quận cùng quận Tương Quốc, chỉ còn cách sơn thủy. Sơn là Thiên Ngôn Sơn, thùy là Chương Thủy!

Tiêu Bố Y người đang ờ Thiên Ngôn Sơn, đưa mắt nhìn về hướng bắc, chỉ thấv khắp nơi mênh mông, tròi xanh khôn cùng, thờ dài nói: "Rốt cục cũng đã phải giao đấu".

Tần Thúc Bảo không rò Tiêu Bố Y vì sao thờ dài, nói tiếp: "Tây Lương vương, Lý Đường mặc dù chiếm tiên cơ, nhưng trước mắt chỉ so với chúng ta chỉ nhiều hơn u châu mà thôi. Lý Hiếu Cơ, Lý Đạo Tông quá nừa không thể tưởng được tốc độ của chúng ta cũng cực nhanh như thế".

Quân Tây Lương được Tô Định Phương tương trợ, nhằm hướng bắc tiến công có thể nói là một đường thế như chẻ tre, ít gặp chống cự.

Quân Lý Đường còn chưa tới. quân Hà Bắc quân ngoại trừ quy hàng, quay lại Nhạc Thọ ra, thì nhiều người lựa chọn quay về làm dân chúng. Tiêu Bố Y một đường đến Đại Lục Trạch, thậm chí so với mong muốn còn nhanh hơn một ít.

Tiêu Bố Y nhìn về phía phương bắc nói: "Lý Thế Dân đã đến. ta nghĩ rắt nhanh thế lực u châu sẽ quy hàng, hắn cũng muốn tụ họp với quân Đột Quyết nam hạ".

Tần Thúc Bảo cười nói: "Lý Đường đồn đãi, huyền giáp thiên binh dưới tay Lý Thế Dàn là khắc tinh hắc giáp thiết kỵ của Tây Lương vương, cái này có thể xem như đọ cao thấp".

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Bọn họ không có mười phần tất thắng nắm chắc, sẽ không xuất động kỵ binh, ta cũng như thể. Hình như có tin tức đến..

Ánh mắt cùa hắn nhạy cảm, đã thấy có binh sĩ bước nhanh chạy tới. Tần Thúc Bảo nghênh đón tiệp nhận thư nói: "Tây Lương vương, quân Lý Đường chẳng những chiếm lùih hai quận Hằng Sơn, Bác Lăng, tiến binh Hà Gian, hơn nữa có dấu hiệu đánh quận TÚI Lăng tây nam Hà Gian..

"Thêm vào Thượng Cốc, Triệu Quận, Lý Đường đối với quản Hà Bắc ở Hà Gian đã ba mặt vây khốn" Tiêu Bố Y lẩm bầm nói.

Tẳn Thúc Bảo gật đầu nói:"Xác thực như thế, quân Hà Bắc nghe nói đã tụ tặp tàn quân, tụ binh tại tây bắc đã Thủy Nhạc Thọ ngăn cản đại quân Lý Hiếu Cơ".

"Chờ một chút..." Tiêu Bố Y nghĩtớiđiềugì, "Vậy Lý Đạo Tông?"

"Cờ hiệu Lý Đạo Tông một mực ở Triệu Quận" Tẳn Thúc Bảo nói.

Tiêu Bố Y ngồi xổm xuống, khoát khoát tay, sớm có binh sĩ mờ địa đồ ra. Tiêu Bố Y nhìn hồi lâu, "©à thủy tuy là địa lợi, nhưng Lý Đường nếu từ tây nam Tín Lăng đánh vào, có thể đánh thẳng vào hang ổ Nhạe Thọ của quàn Hà Bắc. nếu như thành hàng, quán Hà Bắc chỉ sợ hai mặt thụ địch, một kích là bại".

"Tây Lương vương không ìnuốn để cho bọn họ bại nhanh nhưvậy?".

"Ta đương nhiên hy vọng bọn họ có thể kiên trì thêm một chút" Tiêu Bố Y cười giảo hoạt, "Lý Huyền Bá ra tay có lợi có hại, chỗ tốt chính là thu được u châu, chỗ hại là lại làm cho quàn Hà Bắc cùng chung mối thù, bực cơ hội này, chúng ta làm sao có thể không vặn dụng cho tốt?"

Hắn lời còn chưa dứt, lại có binh sĩ cấp tốc tiến đến truyền tin, Tiêu Bố Y lại ngẳng đầu nhìn về phía phương bắc, cau mày nói: "Bầu trời phương xa ánh sáng khác thường, như là đại binh tới gần".

Cầu Nhiêm Khách, Lý Tình đều biết vọng khL nhìn qua khói bụi là biết binh tới, lúc trước Cầu Nhiêm Khách chính là vọng khí đoán định thực lực đối thủ. cổ vũ Tiêu Bố Y bắt Mạc Cổ Đức. Loại bản lành này Tiêu Bố Y đương nhiên còn xa mới bi kịp. nhung chinh chiến nhiều năm, hơn nữa ánh mắt nhạy cảm, đã có thể nhìn ra điểm môn đạo.

Trong khi hắn nói chuyện, bước nhanh xuống núi. Tẳn Thúc Bảo nói: "Không sai, tin tức nói, Lý Đạo Tông đã dẫn đại quân, khí thế hung hãn về hướng nam, đã qua Bạch Câu phía nam Triệu Quận, tiệp cận Đại Lục Trạch. Tin tức mới nhất, còn ờ ngoài năm mươi dặm, binh lực tạm thòi không rõ".

Thám từ có nhiều dạng, tác đụng khác nhau, luôn truyền về tin tức nhanh nhất, trực tiếp nhất, còn lại phải đợi phân tích rồi mới truyền trò lại.

Tiêu Bố Y bước nhanh vào doanh trướng, tiền phong doanh đã sớm chuần bị sẵn sàng, tĩnh đợi xuất binh.

Sau khi vào doanh trướng, đạo tin tức thứ hai đã truyền đến. quân Lý Đường ước chừng kỵ bộ binh ba vạn đại quân, cờ hiệu Lý Đạo Tông ! Hiện nay còn cách hơn năm mươi dặm!

Tẳn Thúc Bảo kinh ngạc hòi: "Còn đang ngoài năm mươi dặm?"

Binh sĩ xác nhận không sai, Tần Thúc Bảo nhíu mày trầm ngâm một lát. triền khai địa đồ kỹ càng xem xét, chậm rãi nói: "Quân Lý Đường nếu không có hậu viên, chỉ bằng ba vạn đại quân này, chúng ta có thể chiến một trận, nếu có thể tu lại mà diệt, thì cũng có thể làm cho Lý Đường thiệt hại nghiêm trọng".

"Bọn họ còn có chút khoảng cách" Tiêu Bố Y cạu mày nói: "Đại quân ta nếu như ra, chỉ sợ sẽ để lộ tiếng gió".

"Đích xác là như thề" Tẳn Thúc Bảo nói: "Bọn họ nếu phòng thù mà không chiến, chúng ta mất không quân lực. Nếu là trong hai mươi đăm, ngược lại có thể suy xét đánh một trận".

Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn địa đồ, cũng đã lâm vào trong trẳm tư. Lại hơn nửa canh giờ sau. đợt thám từ thứ ba đã có tiiỊ tức báo lại, "Lý Đạo Tông hiện nay đã cách Đại Lục Trạch bốn mươi lăm dặm".

"Nừa canh giờ chỉ đi được năm dặm?" Tiêu Bố Y nở nụ cười.

Tần Thúc Bảo nhướng mày, một quyền đánh lên trên bàn quát: "Lý Văn Tương nghe lệnh..."

"Có mạt tướng". nguồn TruyenFull.vn

"Ta lệnh cho ngươi dẫn một ngàn kỵ binh từ phía tây Thiên Ngôn Sơn lập tức xuát binh, sau đuôi ngựa buộc cành khô. ngụy trang dấu hiệu đại quân xuất binh, sau khi đi mười dặm thi đừng lại, chờ mệnh lệnh mới định đoạt tiếp".

Lý Vãn Tương nghe lệnh lui ra, Tằn Thúc Bảo lại lệnh cho hai người Thường Hà, Từ Thiệu An làm tương tự. chỉ là một đi về phía tây núi, một đi về phía đông núi. Từ Thiệu An chẳng những ngụy trang phục binh, còn phải đem hơn trăm cái trống lớn. kích trống đi về phía trước.

Chờ sau khi mệnh lệnh truyền ra, Tằn Thúc Bão lúc này mới nói: "Địch binh nếu như lặp tức lui bước, hẳn là kế nghi binh! Nếu là kế nghi binh, vậy ý đồ chân chính của bọn họ là cái

Bình luận