Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 748: Kế nghi binh (1)


Từ Thế Tích thực sự không phải là một người si tình, ngược lại. hắn vốn là một người phong lưu.

Hắn cùng đám người Ngụy Chinh, Mã Chu khác nhau, những người kia xuất thân hàn môn, thuộc về loại nhân vật ờ tầng dưới chót trên đòi này. Bọn họ có thể đi đến hôm nay, hoàn toàn bằng sự bất khuất, chí hướng rộng lớn của bản thân, hơn nữa chờ nhiều năm mới bắt lấy chút cơ hội thoáng qua, lúc này mới có thể xoay người.

Mà Từ Thế Tích, hiển nhiên thoải mái hơn nhiều.

Hắn gia cảnh không tệ, ruộng tốt nô bộc tiền tài cũng không thiếu, thậm chí có thể nói là ờ trên người khác. Từ Thế Tích từ nhỏ đọc đủ thứthi thu văn võ song toàn, tất nhiên không thể thiếu tình yêu. nhưng cái này đổi với hắn mà nói, chỉ là nhất thòi.

Chí hướng của hắn vốn là ra tướng vào tướng, đứng hàng Tam Công, bằng một thân bản lành đương danh thiên hạ, thiên cổ lưu danh. Hắn xảo sừ một kế. đã bảo toàn quê nhà, họa hại noi bên cạnh, cho nên hắn vốn cũng không phải người cổ hủ. thậm chí có thể nói, rất có chút ít giảo hoạt.

Nhưng hắn trọng nghĩa, hắn và Tiêu Bố Y vốn là một loại người, một khi vì huynh đệ, cả đời vì huynh đệ! Cho nên hắn bị Địch Hoằng oan uổng, bị Lý Mật hãm hạỊ nhung lại không có quá nhiều phàn nàn, càng không có quên ân tình, cùa Địch Nhượng, mà đi theo Tiêu Bố Y. ngoại trừ yên ồn thiên hạ ra, cũng không có ý niệm khác trong đầu.

Hắn trọng nghĩa, cũng cả đời tuân thù nghiêm ngặt loại nghĩa khí này. hắn là một người đáng giá được bằng hữu phó thác.

Từ khi hắn chường quản Đông Đô. hắn đã đem phong lưu thu liềm rất nhiều, hắn biết tự trọng, hắn biết nhất cừ nhất động của hắn, cũng làm cho người Đông Đô nhìn vào. Hắn chỉ có chút sai lầm, cũng sẽ khiến cho Tiêu Bố Y khó xừ, hắn không muốn làm cho Tiêu Bố Y khó xử. Cho nên hắn thu liễm cuồng ngạo, thu liễm phong lưu, cất đi tất cả những gì trước kia...

Hắn thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu chiến tích, nhung hắn thù Tương Dương. Lý Mật không thể đoạt, thù Đông Đô, dân chúng sống yên ổn, không tiệp tục họa loạn. Hắn bảo vệ ở đâu, ờ dó có thể khiến cho Tiêu Bố Y yên tâm. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Từ Thế Tích hiểu rằng, tiền phương khi tướng sĩ xung phong hãm trận, vinh quang ngàn vạn, người bên ngoài không nhớ nồi tác đụng của hắn. Nhưng mà tướng sĩ tiền phương nếu nhưbạỊ như có tổn hại, chinh phạt bất lọi, thi lập tức nghĩ ngay đến hắn.

Chính là như vậy một người có cách nghĩ như vậy, cẳn trọng canh giữ ở Đỏng Đô đã mấy năm, chưa bao giờ bị Tiêu Bố Y nghi kỵ qua.

Thần tử có tài năng cũng có sự bi ai cùa nó. Bời vì hắn phải đề phòng công cao hon chủ đưa tới họa sát thân. Hắn phải làm vừa đủ. Trường Tôn Thuận Đức tuy có đại tài. nhưng hắn tham rượu háo sắc, cử chi không đoan chính. Cái này cũng không phải là điểm sai của hắn. Mà là một loại thủ đoạn hắn giữ mình.

Từ Thế Tích lại không muốn làm như thế. Bời vì hắn tinh tường Tiêu Bố Y làm người, cũng tinh tường bản thận nên thế nào. Từ khi hắn thu được từ giấy Bùi Minh Thúy gởi cho hắn. Hắn từu sắc không dính, thậm chí cho dù ngẫu nhiên nhìn xem ca múa, trước mắt cũng là khuôn mặt tiều tụy của Bùi Minh Thúy.

Hắn phát hiện ra mình đã sớm yêu người kỳ nữ từ này. Không biết bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ mỗi đêm lấy ra tờ giấy liếc mắt nhìn qua, đã có thể mang đến cho thân hình mệt mỏi lực lượng vô tận.

Hắn hiểu rằng Bùi Minh Thúy trong lòng còn có tên một nhản vật như hắn. Như vậy đã đủ rồi. Hắn cũng không có hy vọng xa vời quá nhiều. Người thấy đủ thật ra cũng không vui

Từ Thế Tích tự ti, hắn mặc dù tọa tiấn Đông Đô. hô phong hoán vù, lại thùy chung cảm thấy không xứng với Bùi Minh Thúy. Hắn hiểu rằng những quyền thế này, ờ trong mắt Bùi Minh Thúy, căn bản không đáng một xu. Hắn hiểu rằng người mà Bùi Minh Thúy yêu kia, thiên hạ khó tìm người thứ hai. Hắn vốn cho rằng không cách nào cùng người chết tranh đoạt tình yêu, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện, người kia còn sống, hắn càng khó có thể tranh đoạt

Ba chữ Lý Huyền Bá kia, sinh là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, ở trong suy nghĩ của Bùi Minh Thúy, không thể thay thế!

Cho nên Từ Thế Tích khi nhìn thấy Bùi Minh Thúy xuống xe ngựa, chặm rãi đi đến trước mặt hắn, thần sắc đã khôi phục thái độ bình thường, che dấu trong lòng ân cần nói: "Bùi tiểu thư, vào phủ rồi nói sau".

Gió thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo. Từ Thế Tích chỉ sợ người trước mắt này. không chống lại được gió thu.

Bùi Minh Thúy thấp giọng nói: "Đa tạ".

Từ Thế Tích mới định cất bước, trong lòng khẽ rang động, cười nói: "Cám ơn cái gi?" Không đợi trả lời, đã cất bước đi trước, chỉ là đang nghĩ, "Nàng... Nhìn ra tâm tư của mình? Nàng vốn chính là cô gái thông tuệ như thế".

Hai nguời ngồi xuống, hai chén trà xanh được dâng lên. hơi nóng hiện lẻn ở trước mắt hai người, mông mông lung lung.

Tiểu hòa lô bằng bùn hồng cũng đốt đỗ. mang đến cho trong sảnh sự ấm áp.

Từ Thế Tích cũng không cần những cái này, nhưng sau khi biết được Bùi Minh Thúy đến, lập tức phân phó binh sĩ chuẩn bị. Điều này làm cho trong sảnh lạnh lẽo tận xương của hắn, có khí tức mùa xuân.

"Không biết... Bùi tiểu thư... đến Đông Đô" Từ Thế T ích vốn là người nói chuyện lưu loát, nhung một câu nói ba ngụm khL cũng không có nói xong. Hắn vốn đã có nghĩ sẵn trong đầu, nhưng khi nhìn thấy một đôi mắt thanh tịnh của Bùi Minh Thúy, thì tất cả những từ ngữ đã ném mất không còn inột chút.

"Lần này tới Đông Đô, phát hiện ờ đây thực sự có chút ít khí tượng Văn đế thịnh th4 Từ Tướng quân không thể bỏ qua công lao" Bùi Minh Thúy cảm khái đạo.

"Ta chỉ là quản lý, muốn nói công lao, công lao lớn nhất đương nhiên là Tây Lương vương, một đám binh tướng chinh chiến, còn có những nhân viên làm hết phận sự kia" Từ Thế Tích khôi phục thái độ bình thường.

"Từ Tướng quân làm việc trầm ổn, thật ra cũng là đại tài. Năm đó ta đã biết người cuối cùng sẽ phong vương xưng tướng, lưu truyền sừ sách, hôm nay xem ra, cũng là không xa" Bùi Minh Thúy tán thường nói. Nàng rất ít khi khích lệ người khác, cái này đã là đánh giá cực cao mà nàng cho ra Từ Thế Tích lại cười nói: "Bùi tiểu thư quá khen, cái lò lùa này cũng không đỏ bằng da mặt của ta".

Hai người nhìn nhau cười, lại đều không có đề cập tới tám chữ trên thư.

Bùi Minh Thúy ánh mắt nhìn qua hỏa lô, cảm thụ được hơi ấm, hồi lâu mới nói: "Thật ra ta lần này đến Đông Đô, là muốn cùng người liên thủ, bắt ra Lý Huyền Bá".

"Bắt ra Lý Huyền Bá?" Từ Thế Tích rất là kinh ngạc, lại có chút phấn chấn.

Bùi Minh Thúy nói: "Ta trong đoạn thời gian này, thật ra một mực tìm hắn. Nhưng rất hiển nhiên, hắn kỹ cao một bậc. Ta nghĩ bằng với lực bản thân muốn tim ra hắn, khả năng đã cực kỳ bé nhò, cho nên ta cần ngươi... cùng Tây Lương vương trợ giúp

Từ Thế Tích trẵm ngâm nói: "về chuyện Lý Huyền Bá, Tây Lương vương đã có nói cùng ta Nhưng Tây Lương vương chinh chiến Hà Bắc. ta lại không thể ròi Đông Đô. không biết giúp đờ Bùi tiểu thư như thế nào?"

"Từ Tướng quân quả nhiên sẽ không quên việc công" Bùi Minh Thúy khen ngợi nói.

Từ Thế Tích chậm rãi nói: "Lý Huyền Bá tuy mưu kế tinh xảo. nhưng như ta thẩy. cuối cùng cũng khó thành chuyện".

Bùi Minh Thúy thật lâu mới nói: "Có lẽ... ngươi nói đúng".

"Theo tin tức của ta, Lý Huyền Bá trước mắt ẩn hiện qua mấy địa điểm. Thước Sơn ám sát Tây Lương vương bị cầu Nhiêm Khách ngăn cản, Cao Thành muốn giết Biển Bức lại bị cằu Nhiêm Khách ngăn cản. về phẳn độc hại Tiết Cừ, ám toán Thủy Tất Khả Hàn, Hà Bắc ba lượt ra tay, đều cực kỳ thành công" Từ Thế Tích nói: "Hắn là một người giỗi về nắm bắt cơ hội..

"Cầu Nhiêm Khách vì sao ba lượt này không có ngăn trở?" Bùi Minh Thúy đột nhiên

Từ Thế Tích vi ngạc, "Trí giả nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có một điều bò sót, nghĩ tới cầu Nhiêm Khách võ công cái thế. cũng luôn có chuyện cùa mình phải làm?"

Bùi Minh Thúy cười cười, cũng không cho ý kiến, lại nói: "Lý Huyền Bá tuy là giảo hoạt đa đoan, hành tung bất định, nhưng trước mắt ta có thể khẳng định một việc".

"Việc gì?" Từ Thế Tích nhịn không được hòi.

"Trước mắt kẻ địch lớn nhất của hắn chính là Tây Lương vương, cho nên hắn nếu có lại cơ hội ra tay, đối phó chính là Tây Lương vương" Bùi Minh Thúv khẳng định nói.

"Cái này... thật đúng là vô cùng có khả năng" Từ Thế T ích khóe miệng đột nhiên có chút ít nụ cười giảo hoạt, thoáng qua đã mất đi.

Bùi Minh Thúy tháy vậy hòi: "Cho nên Tây Lương vừơng đã sớm có chuẩn bị?"

Từ Thế Tích ho nhẹ vài tiếng, cũng không nói nhiều.

Vô luận như thể nào, hắn đều là người công và tư phân minh, kế hoạch của bọn họ, sẽ không nói cho người không cùng hành động. Hắn yêu mến Bùi Minh Thúy, nhưng cũng không có đến mức cái gì cũng có thể nói ra.

Không phải Từ Thế Tích không tin Bùi Minh Thúy, mà đây là một nguyên tắc làm việc!

"Thật ra Tiêu Bố Y quá nửa cũng nghĩ đến điểm ấy. Như dựa vào lè thường mà thấy, Lý Huyền Bá tại Hà Bắc ta tay, khí thế bức người, đại đa số hội cho rằng, hắn hẳn là còn đang ở Hà Bắc. sẽ ra tay đối phó Tiêu Bố Y" Bùi Minh Thúy cũng không ngại Từ Thế Tích giấu diếm, nàng tới noi này, chỉ cần nói ra ý nghĩ cùa mình, cũng biết Từ Thế Tích sẽ phân tích ứng đối, "Nhưng ta nghĩ Lý Huyền Bá hẳn là sẽ không ra tay đối với Tây Lương vương... "

"Vì sao?" Từ Thế Tích hòi.

"Tây Lương vương là cao thù, bên cạnh hắn thật ra cũng là bẫy rập" Bùi Minh Thúy nói: "Lần trước cha ta ám toán không thành, bên cạnh hắn đề phòng nghiêm mật cũng có thể thấy được".

Từ Thế Tích ngoải miệng không nói, nhưng trong lòng cũng cảm khái. Bùi Cù, Bùi Minh Thúy thật sự là một đôi cha con kỳ quái, nếu là các cô gái khác đụng phải loại chuyện này, quá nừa sẽ đem Tiêu Bố Y coi là cừu địch, mà Bùi Minh Thúy lại không hề khúc mắc. lại như đang đàm luận chuyện không quan hệ đến mình.

Bùi Minh Thúy nhìn ra Từ Thế Tích nghi hoặc, thản nhiẻn nói: "Con đường là mình lựa chọn, đúng sai đều là việc cùa mình, không trách được người khác! Những lòi này, cha ta khi ta còn nhỏ đã dạy qua cho ta. Ta mặc dù sinh ra môn phiệt, cũng không như các cô gái khác, từ nhò đợi ờ trong khuê phòng, chờ đợi một vị hôn phu trong suy nghĩ. Cha ta đã sớm nói với ta, nam cùng nữ. cũng không có gì khác nhau, chuyện mà nam làm được, nữ cũng có thể làm được".

Từ Thế Tích dù là kiến thức rộng rãi, nghe thấy loại luặn điệu này cũng kinh ngạc, sau hồi lâu mới nói: "Lệnh tôn là người phi thường, cho nên làm chuyện phi thường".

"Thật ra khi ta còn bé, người giảng cho ta đa phần đều là lý luặn kinh thế hài tục" Bùi Minh Thúy nói: "Cho nên ta chú định đã cùng nhưng cô gái khác đi con đường không giống nhau, về sau ta dằn dằn lớn lên. người ngược lại trầm mặc rất nhiều, nhung mà những lời khi còn bé kia, đa phần đã khắc vào trong đầu của ta, khó có thể mất đi".

Thấy Từ Thế Tích không nói, Bùi Minh Thúy cười khổ nói: "Cho nên ta cùng người, có thể nói là một đôi cha con kỳ quái nhất trên đời này..Dưới sự trầm mặc. lại nhấp một ngụm trà, chuyển hướng chù đề, "Tây Lương vương hiện tại có thể nói là trông mong Lý Huyền Bá đến ám sát hắn, bởi vi ta nghĩ hắn đã sớm bày ra thiên la địa võng, chờ Lý Huyền Bá tiến vào".

Từ Thế Tích cười đối phó. cũng không đáp.

"Ai cũng cho rằng Lý Huyền Bá sẽ ở Hà Bắc. nhưng hắn thường thường ra ngoài ý định, nói không chừng lúc này đã đến chỗ của hắn" Bùi Minh Thúy trầm ngâm nói.

"Hắn còn có noi nào có thề đi?"'

"Thiên hạ tình thế đã gần đến trong sáng, Lý Huyền Bá tuy giòi kỳ kế. nhung những nơi có thể đến đã không nhiều lắm" Bùi Minh Thúy phân tích nói: "Hắn đối kháng Tây Lương vương, hiện tại noi có tlỊể có đến có ba chỗ, đó chính là Trường Bình, Từ Giản cốc, còn có... Tưang Dương!"

Từ Thế Tích trong mắt hàn mang lóe lên rồi biến mất, Bùi Minh Thúy mỉm cười nói: "Thật ra ta một mực vẫn rất kỳ quái".

"Kỳ quái cái gì?" Từ Thế Tích nỡ nụ cười.

"Các người tựa như cũng quên Tưang Dương, cái này hình như rất không có khả năng" Bùi Minh Thúy nói.

"Tưang Dương có chút xa, cho nên quên cũng có tình có lý" Từ Thế Tích hàm hàm hồ hồ nói.

Bùi Minh Thúy giống như cười mà không phải cười nhìn sang Từ Thế Tích, "Thật sao?"

Từ Thế Tích chuyển hướng chủ đề, "Dựa theo Bùi tiểu thư thấy, Lý Huyền Bá sẽ chọn Trường Bình, hay sẽ chọn Từ Giản cốc làm điểm đột phá ? À... hay chọn tại Tương Dương?"

Bùi Minh Thúy nhìn thật lâu mới nói: "Ta nghĩ... đều có khả năng. Bất quá ta nghĩ... lằn này ta tới đã làm điều dư thừa".

Bình luận