Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 740: Tranh tiên (1)


Đặu Kiến Đức đã chết!

Tin tức này giống như tảng đá lớn tiẵm trọng rơi vào trong hồ nước, trong cuộc tạo thành sóng cuộn ngập trời. Đến khi sóng đã lặng thì dư vị lại tầng tầng ảnh hướng mở ra, cảm nhiễm người phương xa. nguồn TruyenFull.vn

Tiêu Bố Y khi biết được tin tức này, thì đang uống rượu. Khi đó nghe được tiếng chung, hắn có cảm giác tiếng chung này có chút giống chung tang.

Chung lần này vì ai mà vang lên? Trong lòng của hắn đột nhiên nổi lẽn một câu như vậy.

Tiêu Bố Y không phải đang ngồi uống rượu buồn. Hắn đang ngồi ờ trẽn đại điện ánh vàng rực rỡ, bên tay trái là một đám trọng thẳn, bên tay phải lại là một đám hàng thằn. Nhưng lời nói của Đạo Tín, đối với hắn xúc động rất lớn. Cho nên hắn một mực cảnh cáo chính mình, chớ có đạp vào vết xe đổ cùa Văn đế.

Hắn hiện tại không thề loạn, hắn hiện tại muốn cho tất cả mọi người ý thức được chỗ tốt khi quy thuận hắn. Cho dù muốn đem Vương Thể Sung trước mắt nắm đầu kéo dậy tặng cho hai cái tát một cước đá ra, nhưng hắn vẫn phải tươi cười. Hắn biết mình không thể làm như vậy.

Chung vang lên. Quân tình đưa tới!

Quần thần ngừng chén, đưa mắt trông về phía xa, đều có sự bất an.

Chung cũng không dễ dàng vang lên, mỗi lần vang lên, đều đại biểu cho quân tinh cực kỳ quan trọng, nhất định phải đưa cho Tây Lương vương thẩm duyệt. Những tin tức này, là đám người Từ Thể Tích, Lô Sở không cách nào quyết định. Lúc này mới nhất định phải để cho Tiêu Bố Y định đoạt.

Tây Lương vương không phải là một người tham luyến từu sắc. Hắn thậm chí đã tuyên cáo ý chi, mọi việc không quan trọng bằng thiên hạ, mọi việc không quan trọng bằng dàn chúng. Chi cần đang mang thiên hạ hưng vong, chỉ cần đang mang an nguy của bách tính. Người đưa tin nhất định phải để cho hắn biết được trước tiên!

Trái lệnh. Chém!

Lý Mật khi xuất binh, hoàng chung vang lên; Dương Quàng sau khi chết, hoàng chung vang lên; Khi Đậu Kiến Đức xàm lấn, hoàng chung cũng vang lên. Lần này hoàng chung vang lên là vi lý do gì.

Tiếng chuông còn chưa dứt, một người một hợi chạy lẻn chín mươi chín bậc thềm ngọc, đem thư đã đưa đến trong tay cung nhân.

Cung nhân lại chuyển đến thân vệ bên cạnh. Thân vệ bước nhanh tiến lên. đem tướng quân văn đưa tới trước án của Tây Lứơtìg vương. Lúc này tiếng chuông mới dừng lại!

Lý Uyên bên người trình tự là trước tiên là thân vệ rồi tới cung nhân. Tiêu B ố Y lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại bèn cạnh hắn là thân vệ, không ai là không võ công cao cường một lòng trung thành, hơn nữa vô danh!

Tiêu Bố Y chậm rãi mở thưra xem, mặt không đồi sắc, chỉ nói một câu: "Đậu Kiến Đức đã chết". âm thanh truyền khắp đại điện, thậm chí cho dù binh tướng ngoài điện cũng nghe rõ ràng.

Quần thần chắn động, khó có thể tin.

Đậu Kiến Đức vậy mà đã chết?

Cái này cũng không trách quần thẳn kinh ngạc. Nghĩ tới Đậu Kiến Đức có thể nói là giống như Lý Mật là bá chủ một phương, hơn nữa thời gian đối kháng cùng Tiêu Bố Y so với Lý Mật còn muốn lâu hơn nhiều. Tuy Tứ Thủy thất bại, Ngưu Khầu vô công mà về. Nhưng quân Hà Bắc có thể nói căn cơ còn đó. vốn quần thằn cho rằng muốn tiêu diệt bọn họ. còn cần chút ít thời gian. Nhanh nhất là nửa năm, lâu dài đánh mấy năm cũng có khả năng. Không ngờ Đậu Kiến Đức cứ như vậy mà chết!

Đậu Kiến Đức đã chết. Quân Hà Bắc xong rồi!

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Vì ai cũng biết, quân Hà Bắc là đại quân của Đậu Kiến Đức Đậu. Đậu Kiến Đức chính là định hải thằn châm của quân Hà Bắc. Gốc thần châm này sụp đồ, quân Hà Bắc mặc dù còn có người có thể ước thúc. Nhưng binh không còn chủ tướng, làm sao còn có thể gây sợ hãi?

Ai cũng muốn biết Đậu Kiến Đức chết như thế nào. Nhưng Tiêu Bố Y không nói, cũng không người nào dám hỏi.

Tiêu Bố Y nhấp một ngụm rượu xem mấy câu đằng sau quàn văn nhung không có nói ra, lại nhìn qua nói: "Đông quận công. Người có cái nhìn như thế nào đối với cái chết cùa Đậu Kiến Đức?"

Địch Nhượng từ khi đầu hàng vẫn chính là Đông quận công, tuy chức danh này là hữu danh vô thực, nhưng hắn đã thấy rất đù. Nếu không có Tiêu Bố Y triệu kiến uống rượu, có thể nói là cùa chính cũng không bước ra. Hơn nữa ra lệnh cưỡng chế gia nhản cùng người đi theo ít gây chuyện, có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn. Nếu có phạm quy. hắn quyết không xừ nhẹ.

Nghe được Tiêu Bố Y hòi đến, Địch Nhượng bình ồn trả lời: "Đậu tặc không biết tự lượng sức mình. Dám cùng Tây Lương vương đối kháng. Quả thật là đáng chết".

Tiêu Bố Y có chút hài lòng, cười nói:"Đông quận công. Thời gian gần đây ờ trong nhà có buồn bực không?"

Địch Nhượng không hiểu ý là gì. cản thận nói: "Vi thẳn thời gian gần đây ngực thật có chút buồn bực. Chắc hẳn già rồi, eó lẽ cũng sống không được vài năm".

Tiêu Bố Y cười nói: "©ông quận công người quắc thước như thể. sống lảu trăm tuổi cũng có thể. Nhưng mà đã buồn bực, vậy không bằng đi ra ngoài giải sầu. Đông sắp tới. Đông quận vùng Tế âm dân chúng mới qua chiến loạn, khó tránh khỏi thiếu quần áo ít lương thực. Bồn vương muốn mời Đông quận công đi tới trấn an. Không biết ý của người như thế nào?"

Địch Nhượng cũng đã buông lòng tâm sự. thẳm nghĩ Tiêu Bố Y đã phái hắn đi ra ngoài. Tuy là một chuyện cực khổ, nhung cũng đã đem hắn xem như quan viên binh thường, cảm kích nói: "Tây Lương vương coi trọng. Vi thần sẽ dốc hết toàn lực".

Tiêu Bổ Y gật gật đầu, nhìn qua Đỗ Phục Uy nói: "Đỗ tồng quản. Đậu Kiến Đức đã chết. Người có cái nhìn như thế nào?"

Tây Lương vương mờ tiệc chiêu đãi quần thẳn để khen ngợi. Mọi người đều cẩn thận, mặc dù Tiêu Bố Y nhìn như thân thiện, nhưng từ xưa đến nay cũng khong biết có bao nhiêu người chết vi lý do phạm thượng. Nên lúc này đây đồ ăn chì động đũa rượu chỉ dính môi. Nhưng muốn nói trong điện một người có men say. dung nhan không chinh tề. thi đó chính là Đỗ Phục Uy râu ria đầy mặt.

Đỗ Phục Uy sau khi nhập điện, chỉ có uống rượu. Hắn như thế ngược lại khiến cho mọi người cũng rất yên tâm. Nghe Tiêu Bố Y hòi tới, Đỗ Phục Uy buông rượu xuống, hồi lâu mới nói: "Hắn sớm muộn cũng chỉ còn đường chết. Nhưng chết sớm như thể. cũng làm cho dự

kiến không đến".

Hắn không hòi nguyên nhân, chỉ nói thật ra suy nghĩ trong lòng. Tiêu Bố Y thấy hán từ kiện tráng trước kia suy sụp tinh thần như thế, âm thẳm nhíu mày. hạ giọng nói: "Đỗ tồng quản. Ngươi đã ở Đông Đô cũng đã một thời gian. Hôm nay Giang Hoài tinh hình đã hơi giảm. Mã Thị Lang tận tâm lực. nhung lại lực không thể quản hết được. Đỗ Tồng quản biết rõ dân tinh, ta có ý phái Đỗ tổng quản trấn an dân chúng Giang Hoài. Không biết ý cùa ngươi như thế nào?"

Đỗ Phục Uy đôi mắt rốt cuộc lóe sáng lên. thật lâu mới nói: "Vi thần sẽ làm hết sức".

Tiêu Bố Y gật gật đầu, ánh mắt lúc này mới chuyển qua trên người Vương Thế Sung. Vương Thể Sung đã sớm đôi mắt trông chờ, mới định đáp lời. Tiêu Bố Y đã nâng chén nói: "Uống rượu!"

Vương Thế Sung thiếu chút nữa bị nghẹn chết, đành phải cúi đầu uống rượu, đem lời muốn nói theo rượu nuốt vào trong bụng.

Tiêu Bố Y sau khi uống rượu xong mới nói: "Không biết Vương đại nhân đối với cái chểt cùa Đậu Kiến Đức có cái nhìn thế nào".

Vương Thế Sung cuống quít nói: "Tây Lương vương mưu tính quyết thắng ngàn dặm. Giết địch trong lúc nói cười. Quả thật..

"Đậu Kiến Đức không phải ta giết" Tiêu Bố Y cắt đứt cái rắm cùa hắn.

Vương Thế Sung hoi kinh ngạc, không nghĩ vỗ mông ngựa lại nhẳm trúng chân ngựa, lại thay đổi chù ý, "Đậu Kiến Đức nghịch thiên làm việc. Không biết tự lượng sức mình. Đều có công đạo trừng phạt".

"Đậu Kiến Đức là Lý Đường ra người giết" Tiêu Bố Y lại nói.

Vương Thế Sung giọt mồ hôi đã xuất hiện. Hắn am hiểu vỗ mông ngựa, nhìn mặt mà nói chuyện. Nhưng Tiêu Bố Y này cùng Dương Quảng hoàn toàn khác biệt. Không có người biết được hắn rốt cuộc nghĩ cái gi. Hắn biết Tiêu Bố Y một mực quan sát những người đầu hàng. Loại lời này trả lòi không tốt sẽ khiến cho hắn cho là có phản tâm. Rắt có khả năng trêu chọc họa sát thân.

Lý Đường đương nhiên không phải công đạo. Hắn phải nghĩ biện phép đền bù. trong lòng linh cơ khẽ động. Vương Thế Sung nói: "Đẻ cho bọn họ chó cắn chó một miệng lông, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi".

Tiêu Bố Y cười cười, rốt cuộc chuyển hướng cái đề tài, "Vương đại nhân thời gian gần đây ờ trong nhà có buồn bực không?"

Vương Thế Sung biết tÌLÒi gian đến Đông Đô còn ít, căn bản còn chưa muốn đi ra ngoài, liền cười nói: "Đông Đô phồn hoa, vi thần chi hy vọng có một đứa con có thể ờ lại nơi này, chi là tiểu nữ cũng có buồn bực, hy vọng khi rảnh có thể lại múa một khúc cho Tây Lương vương".

Tiêu Bố Y cười ha hả, cũng không trà lời, chi nói: "Ta say rồi. Các ngươi đều nghi ngơi đi thôi".

Hai mắt hắn sáng ngời, chi có hàn quang, không có men say. Say rượu hiền nhiên chỉ là lấy cớ. Quần thẳn cáo từ lui ra, Tiêu Bố Y quay lại vương phủ. sớm có đám người Từ Thế Tích, Ngụy Chinh, Lô lão Tam chờ ở đó.

Tiêu Bố Y câu đầu tiên đã hòi: "Người đâu. Ta muốn chính miệng hỏi thoáng cái".

Lô lão Tam phân phó xuống dưới, một người đi tới, tướng mạo tầm thường, toàn thân thương tích. Tiêu Bố Y hòi: "Ngươi nói tận mắt chứng kiến Lý Huyền Bá giết Đậu Kiến Đức?"

Người nọ gật đầu nói: "Tiểu nhân không dám nói dối".

"Ngồi xuống đi, trước đem sự việc nói rõ chi tiết ra. không được bỏ qua bất luận chi tiết nào" Tiêu Bố Y phân phó nói.

Người nọ ngồi xuống, đã đem một trận chiến kinh thiên của Bùi Cù, Đậu Kiến Đức. La Nghệ, Lý Huyền Bá nói rõ một lần. Hắn nói cẩn thận giống như tự thân chứng kiến. Đám người Từ Thế Tích cũng không có kinh ngạc. Bời vì người này gọi là Trương Quân Lập, cũng là một trong từ sĩ cùa Đậu Kiến Đức.

ở trong tử sĩ của Đậu Kiến Đức lúc trước. Trương Quàn Lập này có thể nói là một người không bắt mắt vô dụng nhất. Người này vô luận võ công thanh danh uy vọng ở trong hơn hai trăm từ sĩ, đều xệp ở chót nhất. Nhưng Tiêu Bố Y lại lựa chọn hắn để thu mua. Bời vì loại người này dễ dàng thu mua, hơn nữa không để người khác chú ý.

Trương Quân Lập bản lãnh khác thi không có, nhung bản lành giữ mạng thì lại là nhất lưu. Sau khi một đám từ sĩ mất mạng, hắn vẫn còn sống. Lúc này đây không cần chiến công, hiện tại đã từ từ tiệp cận bên người Đậu Kiến Đức.

Một trận chiến ờ Dịch Thủy, hắn đã có thể đi theo bên người Đậu Kiến Đức bại lui. Thật sự là bời vì Đậu Kiến Đức đã hết người có thể dùng.

Nhưng một tĩận chiến ờ đỉnh núi lúc trước. Quàn Hà Bắc đi theo Đậu Kiến Đức. ngoại trừ Tề Khâu. Cao Thạch Khai hai người ra, vốn đã không còn ai sống. Nhưng mà Trương Quân Lập đã sừ đụng sở trường. Hắn giả chết!

Hắn trải qua trận chiến cũng rất nhiều, đã biết giả chết như thế nào thì có thể khả năng sống sót nhất. Kết quả chính là, những dũng sĩ kia nguyên một đám bị mất mạng, mà hắn vẫn còn sống sót. Nhưng mà vì giả chết, hắn cũng trả giá không ít máu. Cánh tay bị người giẫm gãy. hắn lúc ấy rên cũng không có rên một tiếng.

Chờ mọi người rời đi, hắn ra khỏi Lang Sơn, ngựa không dừng vó đi báo tin. Bời vì hắn hiểu rằng' tin tức này tuyệt đối là một tin tức khiếp sợ. Hơn nữa cũng là tiền vốn để hắn sống yên phận. Bời vi hắn còn sổng, nên tất cả mọi chuyện đều thấy tận mắt. Người này trí nhớ lại không tệ, nên đã đem chuyện ở trên núi thuật lại cho mọi người bảy tám phần.

Tiêu Bố Y nghe xong, trầm ngâm hồi lâu. lúc này mới nói: "Trương Quân Lập. Ngươi đã lập được công lớn, bổn vương tuyệt không bạc đãi".

Trương Quân Lập khiêm nhường nói: "Tây Lương vương. Tiểu nhản còn cẩn trờ về không?" Hắn có chút khiệp đảm hòi, thật sự không muốn quay lại nơi chém giết đó. Mắt thấy quân Hà Bắc quân chắc hẳn cũng đã hỗn loạn, quyền lợi chưa chắc đã có người cằn, bời vì bước kế tiệp chính là nói chuyện cùng Diêm vương. Châu báu khẳng định có người sẽ đoạt nhưng mà vi những châu báu kia, tính mạng cũng có thể phải đưa ra. Trương Quân Lập cảm giác đã không biết làm thế nào cho tốt.

Tiêu Bố Y nói: "Ngươi tạm thời ở lại Đông Đô đi. Lô lão Tam, ban cho năm mươi lượng vàng, sau đó an bài hắn làm Dực vệ".

Lô lão Tam ứng lệnh, Trưong Quân Lập mừng rỡ quỳ xuống tạ ơn nói: "Tạ ơn Tây Lương vương". Phải biết rằng năm mươi lượng vàng nếu sử dụng tiết kiệm, hắn cả đòi cũng dùng không hết. Tiêu Bố Y thường hậu cho hắn như thế, lại cho hắn làm quan bát phẳm, ở lại Đông Đô. Thật sự là vượt xa hắn tưởng tượng.

Bình luận