Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 737: Một trận chiến kinh thiên (4)


Từ sĩ ùa lên. đã ngăn cản mười côn tăng. Côn tăng côn trặn đã phá, uy lực giảm mạnh, từng người tự chiến, lại không muốn sát sinh, đã đỡ trái hờ phải. Bùi Cù trong lúc này ít nhất ờ trên người Đậu Kiến Đức chọc bảy chỉ, mà Đậu Kiến Đức chi hoàn lại một quyền!

Bùi Củ rất ít khi sừ dụng binh khí Hắn chỗ sắc bén nhất của hắn chính là đôi tay. Đôi tay hắn chính là binh khí tốt nhất của hắn. Cho nên Tiêu Bố Y lúc trước trả một cái giá lớn như vậy, cũng phải đổi lấy một cánh tay cùa Bùi Cù. Bùi Cù bị Tiêu Bố Y chặt gày một cánh tay, công phu đã yếu đi rất nhiều. Nhưng cho dù vậy, Bùi Củ vẫn ít có người địch.

Chường của hắn giống như khai sơn cự phủ, nắm tay cùa hắn giống như đại chùy ngàn cân, mà năm ngón tay cùa hắn như năm cái dùi đồng vậy. Đâm vào đâu, ờ đó chỉ sợ sẽ xuất hiện một cái động. Vừa rồi đầu của ba tăng nhân, cũng kháng không được một chì của hắn!

Nhưng ngón tay sắc bén nhưthế đâm ờ trên người Đậu Kiến Đức, chỉ làm cho hắn hoi bị chắn động, mặt đầy thống khổ, lại không thể ngăn Đậu Kiến Đức liều mạng. Lúc này Đậu Kiến Đức lại hoàn một quyền. Quyền phong lướt qua chóp mũi cùa Bùi Củ, buốt như đao

Bùi Củ âm thầm kinh hài Hắn hiện tại đã biết rõ ràng. Võ công của Đậu Kiến Đức, tuyệt đối xem như cao thù trong cao thù. Hắn mặc dù kinh không hoảng, vẫn có lòng tin giết Đậu Kiến Đức.

Năm đó hắn và Tăng Sán kịch chiến mấy canh giờ. cũng bởi vi phá không được Kim cương bất hoại của Tăng Sán. Nhưng hắn có lòng tin phá hộ thể công của Đậu Kiến Đức. Bởi vì công phu của Đậu Kiến Đức không thuần khiết.

Cao thù giao đấu, một điểm không thuần khiết là có thể ảnh hường đến tính mạng.

Bùi Cù đột nhiên hai chân liên tục đá ra, hướng về phía chỗ hiềm hạ âm của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức không thể không ngăn cản. Nhưng vừa giơ tay lên. Bùi Cù đã ra tay. Hắn ra tay so với ra chân nhanh hơn nhiều. Hắn ra tay so với ra chân cũng hung ác hơn nhiều. Một khắc này hắn xuất ra ba chỉ, toàn bộ đánh vào một điểm ờ trên ngực cùa Đậu Kiến Đức!

Đậu Kiến Đức tuy có hộ thể công, nhưng luân phiên bị thương, thân thủ đã chậm. Hơn nữa võ công vốn yếu hơn, tiánh né không kịp, bị Bùi Cù liên tiệp chọc trúng ba chỉ, một búng máu đã phun ra ngoài. Sau đó Bùi Cù vung quyền. Một quyền đánh thẳng lên trên mặt của Đậu Kiến Đức.

Nểu là người bên ngoài, một quyền này cùa Bùi Củ. quá nừa đã đánh cho nồ đầu của đối phương. Nhưng Đậu Kiến Đức ngũ quan biến hình, máu tươi chảy đài, người mặc dù bay ra nhưng vẫn không thể trí mạng. Bùi Cù mới định kết liễu Đậu Kiến Đức. đột nhiên lui về phía sau. Bời vi hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo hào quang thoáng hiện. Giống như ngân hà quét tới, đầy sao sáng chói.

Hào quang đã muốn đem hắn che khuất, không thể địch nồi.

Đậu Kiến Đức xuất đao!

Bùi Cù đột nhiên bừng tỉnh, quên mất sát chiêu của Đậu Kiến Đức. Đặu Kiến Đức thặt ra cũng phảng phất như Tiêu Bố Y. Một bên tập Kim cương bất hoại, một bên tập Dịch Cân kinh. Nội công sung màn, ngoại công chỉ là thuận nước đầy thuyền. Đao phép của Đậu Kiến Đức cũng không phải là học ờ Tăng Sán, nhưng lại từ trong bách chiến nghiên cứu ra. Đao phép như vậy, không có lộ số, lại coi trọng nhanh chuẩn tàn độc.

Đậu Kiến Đức xuất đao, rất ít đi không. Hắn một mực bị đánh lam vào thế yếu, vẫn là muốn che dấu một đao kinh thiên.

Bùi Cù cũng không có né tránh, nhưng vào lúc khẳn yếu đã hơi lùi nhường mũi đao lướt qua. Khuôn mặt vốn tuấn lãng của hắn máu tươi đã tuôn roi, giống như lệ quỷ.

Nhưng Bùi Củ không lùi.

Cao thù giao đấu chỉ tranh một nước tiên. Hắn muốn đánh cho Đậu Kiến Đức không có thời gian thờ dốc. Lúc này mới có thể phá hộ thể công của hắn. Đặu Kiến Đức chỉ cằn kim cương bất hoại bị phá, thì Bùi Cù muốn lấy mạng hắn chỉ là trở bàn tay.

Cho nên Bùi Củ vừa lui lại tiến, dường như đón ánh đao tiến lên. Sau đó lại một quyền đánh lẻn trên ngực Đậu Kiến Đức!

Đậu Kiến Đức không đợi roi xuống, đã một lần nữa bay lẻn. máu tươi phun ra. Bùi Cù biết được, chỉ cần không để cho Đậu Kiến Đức thờ dốc là được.

Giờ chi cần công kích vào ngực cùa Đậu Kiến Đức, tầì có thể khiển cho hắn táng mệnh tại chỗ. Nhưng hắn mới định một lần nữa vung tay. đã nghe được Tiết Vạn Triệt thét lên một tiếng: "Đậu Kiến Đức nhận lấy cái chết". Tiết Vạn Triệt đă đánh về phía sau lưng Đậu Kiến ĐứcT

Dương Thiện Hội cũng không biết khi nào, đã vọt đến sau lung Đậu Kiến Đức. vô thanh vô tức đâm một thương.

Hai người đều xem Đậu Kiến Đức là từ địch. Lúc này đây. lại muốn hợp lực đồn địch vào chỗ chết.

Bùi Cù trong lòng vui vẻ, âm thẳm nghĩ mình tuyệt không phải là Tiết Vạn Quản. Ba người liên thù, lần này đương nhiên lấy tính mệnh của Đặu Kiến Đức. Nắm tay của hắn đánh ra, Đậu Kiến Đức đã vượt lên trước một bước bắt lấy Tiết Vạn Triệt, dùng sức vung lẻn. đem Tiết Vạn Triệt quay đằu đập tới.

Bùi Củ hơi có do dự, đã một quyền đánh lên trên người Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt rên thảm một tiếng, đã bị đánh bay đi. Đậu Kiến Đức kiệt lực né tránh, một lần nữa xuất đao. Ánh đao lại lóe lên. nhưng đã ảm đạm vô quang. Bùi Cù một quyền đánh lên trên đơn đao. đã thấy đao bị đánh làm hai đoạn.

Chi cần lại đánh một qụyền, Đậu Kiến Đức nhắt định chết không chỗ táng thân.

Nhưng lúc này kinh biến đã xuất hiện!

Kinh biến lại đến từ Dương Thiện Hội gần đây đối với Bùi Cù một lòng trung thành!

Đậu Kiến Đức né tránh, Dương Thiện Hội một thương không không rút lại. trong tiếng quát lớn, cánh tay chấn động. Trường thương rời tay bay ra đâm thẳng vào bụng của Bùi Cù.

Bùi Cù người đang ờ trong không trung, không thể nào trốn tránh. Thế nhưng vẫn xuất ra một quyền, đánh bay trường thương.

Hắn một khắc này kinh hãi, quả thực không thể hình dung. Hắn nẳm mơ cũng nghĩ không ra Vào loại thời điểm mấu chốt này, vào loại sinh từ chém giết này. Dương Thiện Hội hắn gằn đây tín nhiệm lại phản loạn.

Hắn đối với Dương Thiện Hội cũng không tính quá mức tín nhiệm. Nhưng một phen chém giết ờ trên đỉnh núi, đã làm cho Bùi Cù có cảm giác. Dương Thiện Hội là một đại tài. Nếu có thể cùng Dương Thiện Hội liên thủ, tất có thể đua tranh thiên hạ!

Hắn căn bản không thể tường được. Dương Thiện Hội vào lúc này có lý do gì phản bội

hắn. Cho nên hắn căn bản không ngờ bị Dương Thiện Hội phản bội!

Đậu Kiến Đức lại như không có gì ngạc nhiên, rốt cuộc đã có cơ hội lấy hoi. Trong tiếng hét vang, đoạn đao đã nhằm vào đầu cùa Bùi Cù bổ tới. Một đao này. ngưng tụ lực đạo toàn thân hắn, không gì cản nổi.

Một đao kia cực nhanh, cực độc. Mặc dù đang bị thương, nhưng dưới sự dốc toàn lực. Đã như Đậu Kiến Đức ngạo khí bễ tứ phương lúc trước!

Bùi Củ một tay đánh rơi trường thương, không nghĩ đến trường thương chợt đứt đoạn, bên trong bắn ra một mũi tên, nhằm thẳng vào bụng hắn. Thương của Dương Thiện Hội, chẳng những trong thương có thương, mà còn trong thương có tên. Một cây thương này biến hóa ngàn vạn, vượt xa trường thương cùa La Sĩ Tín.

Bùi Củ khẽ vươn tay. lại kẹp lấy mũi tên.

Nhưng hắn chi có một tay!

Cánh tay này của hắn có thể nói là một cánh tay sắc bén nhất thiên hạ. Chẳng những đánh bay trường thương ám toán, còn có thể kẹp lấy nò tiễn trong thương. Nhung hắn đã ngăn không được một đao của Đậu Kiến Đức.

Ngón tay bắn ra, thân hình xoay chuyển, mũi tên bay ra nhằm vào giữa mắt phải của Đậu Kiến Đức. Trường đao hạ xuống, đánh trúng một tay áo cùa Bùi Củ, vốn chinh là ống tay áo cụt tay.

Đậu Kiến Đức mắt bị trúng tên, khàn giọng rống một tiếng. Bùi Cù thoát nạn mất tay, nhưng lòng lại rơi vào trong đáy cốc.

Bời vì Dương Thiện Hội cổ tay xoay chuyển, đã xuất ra mặt tấm giống như thuần bài gì đó. Trong khi hắn tránh né đã đánh ra. Phương hướng đánh chính là chỗ hắn muốn tránh.

Hắn đã không cách nào trốn tránh.

Bùi Cù chi có thể co chân lại. Nhưng thuẫn bài này thừa dịp hắn không còn đường lui, đã dễ dàng cắt đứt chân của hắn, roi vào không trung nhuốm máu. Đặu Kiến Đức thấy thề. tuy một con mắt bị bắn mù. lại biết đây là cơ hội ngàn năm có một

Hắn cừ đao xông lên muốn liều mạng, đột nhiên ngừng lại. trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ

quái.

Cho dù Bùi Cù trong mắt cũng là vẻ không thể tin được. Bời vì hắn nhìn thấy Dương Thiện Hội không biết từ lúc nào. trong tay lại nắm một cây thương, thùa dịp Đậu Kiến Đức xong lên không phòng bị, một thương đâm lên trên sống lưng của Đặu Kiến Đức.

Dương Thiện Hội trước tập kích Bùi Củ, sau lại đâm Đậu Kiến Đức. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gi?

Một khắc này phảng phất như ngưng kết lại. Đậu Kiến Đức đầu quay lại. một tiếng rống kinh thiên vang lên, một đao bổ về phía sau lưng, như điện như lôi.

Một đao bổ không, một thương lùi về. Dương Thiện Hội đã vọt ra ngoài hơn trượng, lông tóc không tổn hao. Đậu Kiến Đức một ngụm máu tươi màu vàng nhạt phun ra, lảo đảo vài bước, chỉ tay về phía Dương Thiện Hội nói: "Ngưai không phâi Dương Thiện Hội! Ngươi là người phương nào?"

Hắn sau khi nói dứt lời, rốt cuộc đã không cách nào chống đờ. đoạn đao đảm xuống chống thân thể lảo đảo sắp đổ. Người nào cũng biết, Đậu Kiến Đức lần này thật sự là xong rồi. Một thương của Dương Thiện Hội, đã đâm vào xương cùng trên xương sống của hắn, đã phá kim cương bất hoại của hắn!

Dương Thiện Hội một thương này, đã đảm đúng vào chỗ yếu kém nhắt cùa Đậu Kiến Đức!

Bùi Cù cả kinh, đứng một chân, sắc mặt như lệ quỷ. Toàn thân có sự thẻ lương nói không nên lòi, cũng quát: "Ngươi không phải Dương Thiện Hội! Ngươi là ai?"

Dương Thiện Hội vẫn là Dương Thiện Hội. Trên khuỏn mặt như thiết bản cùa hắn tràn đầy vết máu cùng mồ hôi. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn ở giữa ban ngày lại có một vẻ quỷ dị.

Tất cả mọi người nhịn không được ngùng tay, khó có thể tin được mà nhìn sang một màn này.

Bọnhọ thậm chi tường là ảo giác, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Trận chiến này thật quỷ dị khó lường, phi thường kịch liệt. Cho dù Bùi Củ cũng thu không được nắm tay, hầu như đem Tiết Vạn Triệt một quyền đánh chết. Tại một trận chiến kinh thiên giữa hai đại cao thủ Đậu Kiến Đức cùng Bùi Củ, khi cả hai bên đều bị thương. Dương Thiện Hội đã ra tay. Vừa ra tay đã chặt đứt chân của Bùi Củ. phá Kim cương bất hoại cùa Đậu Kiến Đức.

Hắn vì cái gì?

Hắn không phải Dương Thiện Hội?

Hắn là người phương nào?

Tất cả mọi người quên chém giết, trong hai mắt hàm nghĩa phức tạp ngàn vạn, chăm chú nhìn vào trên người Dương Thiện Hội. Dương Thiện Hội vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó. trước sau vẫn như vậy, nói khẽ: "Bùi Củ, Đậu Kiến Đức. Các ngươi xong rồi".

Hắn vừa ra khỏi miệng, đã sửa lại giọng điệu lạnh nhưbăng. thậm chí mang theo chút ít thương hại. Đậu Kiến Đức liếc đến đồ mâu, liếc đến trợn mắt. hận không thể đem hắn cắn chết.

"Ngươi là ai?".

Bùi Cù đột nhiên nói: "Ta biết hắn là ai!" Hắn mặc dù bị chặt đứt chân, nhung đã nhanh chóng cầm máu. Lúc này lại vẫn có thể trấn tĩnh.

"Ta là ai?" Dương Thiện Hội mỉm cười nóL Mặt hắn có chút khô cứng, khi cười rộ lên có chút cứng ngắc. Hiện tại tất cà mọi người đều hiểu rõ, hắn đã địch dung. Nhưng mà có thể đem Dương Thiện Hội bắt chước đến từng giọng cười tiếng nói. Là chuyện dễ vậy sao?

Bùi Cù thờ ra một hoi, cắn răng từng chữ nói ra: "Ngươi là một người chết!"

Dương Thiện Hội cười nói: "Thiên Nhai quả nhiên thông minh".

Trong khi mọi người vẫn khó hiểu ý nghĩa. Bùi Cù đã nói: "Ngươi là Lý Huyền Bá! Ngươi giả chết vì Lý Uyên giành lấy sinh cơ. Lý Huyền Bá được xung Đỏng Đô đệ nhất cao thu!"

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau đứng tại chỗ. Dương Thiện Hội thờ dài, tiếc hận nói: "Ngươi đoán rất đúng. Nhưng đáng tiếc là... đã muộn!"

Bình luận