Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 73: Huyết chiến


Trữ Phong nghe Tiêu Bố Y hỏi, nụ cười lại thu về, hàn ý nói không nên lời, hắn hiển nhiên không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại thông minh như thế!

"Thật ra Lý huynh muốn đối phó chính là ta, Trữ huynh muốn đối phó là Lục An Hữu, cho nên mới phải phí công như vậy, nếu ngày mai Tiêu Bố Y mất tích, khẳng định sẽ làm cho Lục An Hữu tìm kiếm. Tiêu mỗ thống hận Lục An Hữu vô sỉ, vô luận thế nào cũng phải ám toán Lục An Hữu một chuyến. Lục An Hữu võ công cao cường, đương nhiên sẽ ra tay giết Tiêu Bố Y, lúc này Lý huynh cùng Trữ huynh lại âm thầm ra tay giết Lục An Hữu, như vậy vị trí Lĩnh đội sẽ thuộc về Trữ huynh, Phó lĩnh đội sẽ thuộc về Lý huynh, sau đó hai huynh đài lại tìm người ngụy trang mã phỉ diễn trò, đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu mã phỉ, sau khi thương đội thành công trở về, đương nhiên là sẽ chiếm được sự tín nhiệm cùng trọng dụng của Bùi phiệt, còn có thương đội tiến cử, tiền đồ về sau vô hạn, Tiêu mỗ làm một con quỷ hồ đồ, lại còn phải cảm kích đại ân đại đức của hai vị".

Một tia chớp đánh xuống, trong giây lát tiếng sấm ầm ầm, mưa lớn như trút nước, ba người sắc mặt phức tạp, nhưng đều nắm chặt lấy trường đao.

"Tiêu huynh, ngươi là người thông minh nhất mà ta đã thấy," Lý Chí Hùng rốt cuộc thở dài một hơi, "Ngươi bất động thanh sắc lại biết được mọi chuyện, thật sự là ngoài dự kiến của ta".

"Quá khen quá khen" Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Ta chỉ là không muống chết một cách hồ đồ thôi".

"Nhưng người thông minh chân chính, cũng không đi nói ra những điều này" Lý Chí Hùng sắc mặt phát lạnh, "Tiêu huynh, ngươi nếu không nói ra, có lẽ còn có thể sống lâu thêm vài ngày, đáng tiếc hiện tại…"

Lý Chí Hùng cùng Trữ Phong cũng không khẩn trương, hiển nhiên cảm thấy Tiêu Bố Y tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ.

Tiêu Bố Y đứng yên tại chỗ, thản nhiên nói: "Nơi này cách khu trại cũng không tính là xa, chỉ cần ta hô một tiếng, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề".

Mưa lớn tầm tã, tiếng sấm ầm ầm, Lý Chí Hùng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng cũng truyền không đi xa.

Hắn cười xong mới nói: "Tiêu huynh không khỏi lạc quan quá mức rồi, vừa rồi ta cười ngươi nói ai có thể nghe thấy được? Huống chi cho dù bọn họ có thể tới đây, chúng ta tin tưởng với bản lãnh của chúng ta, cũng có thể giết ngươi trước khi bọn họ biết ra chân tướng. Chúng ta cùng nói một lời, nói ngươi cấu kết mã phỉ, muốn giết sạch thương đội, thử hỏi bọn họ sẽ tin một mình ngươi, hay là tin tưởng chúng ta?"

Hắn chợt vỗ tay ba cái, từ trong rừng lại đi ra hai người, vây lấy Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y nhìn kỹ lại, thì ra là hai người Chu Đại Tráng, Mã Như Vân. Hắn nhớ rõ còn có Hùng Trí Vĩ không đến, chẳng qua cũng rõ ràng là đám người Lý Chí Hùng lưu lại một người để quan sát động tĩnh của doanh trại, cảm thấy bốn người đối phó Tiêu Bố Y là đã quá đủ rồi.

"Tiêu Bố Y, ngươi hiểu được rõ ràng chúng ta, ta cũng muốn thấy võ công của ngươi, chẳng qua ta đã gặp qua Cách sơn đả ngưu quyền pháp của ngươi, không biết lần này còn có cao chiêu gì không?" Lý Chí Hùng đột nhiên nói.

Tiêu Bố Y sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Thì ra người giết ta đêm đó chính là ngươi?"

Mã Như Vân tiến lên một bước, xoa xoa đầu, giọng căm hận nói: "Còn có ta, Tiêu Bố Y, lần trước để cho ngươi may mắn chạy thoát, lần này ngươi muốn sống còn khó hơn lên trời".

Tiêu Bố Y cả người run rẩy, rốt cuộc đã lộ ra vẻ kinh sợ, Lý Chí Hùng nhìn thấy liền trầm giọng nói: "Tiêu huynh, ta kính trọng ngươi là anh hùng, không bằng để cho ngươi cùng Mã Như Vân một đấu một, ngươi có thể thắng được hắn, ta sẽ tha cho ngươi một mạng sống".

Những người còn lại đều im lặng không nói, không đồng ý, cũng không phản đối, Tiêu Bố Y có chút vui mừng, "Nói thật sao?"

"Thật chứ, chỉ cần ngươi không chạy trốn" Lý Chí Hùng gật đầu, rồi cùng hai người khác lui ra phía sau hai bước.

Mã Như Vân "cảng" một tiếng, rút đao ra cười nói: "Tiêu Bố Y, ngươi hôm nay muốn thi triển đao pháp vô lại, hay là Cách sơn đả ngưu thần công?"

Tất cả mọi người đều cười, Tiêu Bố Y biết Cách sơn đả ngưu thần công chỉ hù được nhất thời chứ không được lâi, bọn họ hiển nhiên đã phát hiện nguyên nhân mà tên kia chết, lúc này mới không có sợ hãi.

Tiêu Bố Y tay cầm chuôi đao, run nhè nhẹ, nhưng vẫn còn có thể trầm giọng nói một câu, "Giết ngươi cũng cần phải có võ công thật cao minh sao?"

Mã Như Vân còn muốn cười nữa, Trữ Phong ánh mắt chợt lóe, quát lớn một tiếng cẩn thận, sau đó Mã Như Vân liền thấy một tòa đao sơn đang chém tới.

Ngay lúc này, Tiêu Bố Y nói một câu, mười một chữ, mà ít nhất đã chém ra mười hai đao.

Mã Như Vân biết đao pháp của tiểu tử này không có chiêu thức, cũng biết tiểu tử này chỉ biết chém mà thôi, nhưng nằm mơ cũng không ngờ Tiêu Bố Y lại chém ra nhanh như vậy.

Hắn cũng đã cùng Tiêu Bố Y đối mặt qua, chẳng qua lúc ấy lại bị Dương Đắc Chí dùng ghế dài đánh ngã, sau lại biến hóa quá nhanh, nhưng hắn nhiều ít cũng đã thấy qua đao pháp của Tiêu Bố Y, mọi người khi trởvề cùng nghiên cứu, đều kết luận kết luận, tiểu tử này ngoại trừ có chút sức lực, thì đao pháp đến cái rắm cũng không bằng!

Tên kia chết bởi vì khinh xuất sơ ý, bị hắn đâm một đao trúng ngực, không chết mới lạ?

Lý Chí Hùng cũng là một trong bốn sát thủ, sau khi hiểu được đồng bọn thực ra chết không phải là do Cách sơn đả ngưu thần công, thậm chí còn hối hận đã bị Tiêu Bố Y hù dọa, chủ động rút lui.

Lúc ấy hắn nếu dũng cảm hơn một chút, lấy một chọi hai cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Bọn họ bởi vì nghiên cứu rất thấu triệt, đem Tiêu Bố Y phân tích rất rõ ràng, cho nên Mã Như Vân nhìn thấy Tiêu Bố Y chém tới hơn mười đao, thiếu chút nữa là ruột gan nổ tung!

Hơn mười đao của tiểu tử này so với mấy ngày trước quả thực khác nhau một trời một vực. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Mấy ngày trước đao pháp hắn hù ngươi không thể không đỡ, nhưng đao pháp hiện tại là ngươi không thể không đỡ!

Tuy chỉ có khác nhau một chữ, nhưng kết quả đã là một trời một vực.

Mã Như Vân quát lớn một tiếng, đã không kịp phản kích, đề đao ngăn cản, chỉ nghe thấy "binh binh binh binh" tiếng vang không dứt, hai đao chạm nhau, hoa lửa bắn ra bốn phía!

Trên bầu trời đột nhiên một tia sét đánh xuống, ánh sáng chiếu khắp nơi, cũng chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt của Mã Như Vân.

"Cảng" một tiếng vang lên, Mã Như Vân rốt cuộc cũng chịu không nổi lực bổ tới của Tiêu Bố Y, tay run lên, đơn đao rơi xuống đất.

Tiêu Bố Y bsau khi ổ ra một hơi mười hai đao, đột nhiên hét lớn một tiếng, đao mười ba đã không chút do dự mà chém nghiêng ra.

Một đạo huyết quang nhiễm hồng cả bầu trời đêm, Tiêu Bố Y một đao hạ xuống đã chém bay đầu!

Mã Như Vân sụp xuống đất, vô thanh vô tức mà chết đi!

Tiêu Bố Y thét dài một tiếng, nghiêng người khóa đao, rồi đột nhiên xoay người, hai tay cầm chặt lấy đao, một đao bổ ra.

Trên bầu trời lại xuất hiện sét đánh, bạch quang chợt lóe, phảng phất như rót vào trong trường đao của hắn, một đao của hắn bổ ra, thế xem ra chẳng khác nào không gì là không chém đứt được!

Lý Chí Hùng lạnh cả người.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mới chỉ qua vài ngày, Tiêu Bố Y tiểu tử này đao pháp đã biến thành lợi hại như thế. Hắn đương nhiên không biết Tiêu Bố Y mấy ngày nay tuy là Phó lĩnh đội nhưng cũng không có nhiều việc, mỗi ngày không có lúc nào là không nghĩ đến cuốn đao phổ mà Uất Trì Cung tặng cho.

Cuốn đao phổvốn nhìn như đơn giản, nhưng rất nhiều đạo lý Tiêu Bố Y chưa bao giờ nghe thấy, rất hứng thú, hơn nữa Uất Trì Cung lấy thân thí đao, tự mình giúp Tiêu Bố Y luyện đao, chỉ một đêm mà hơn Tiêu Bố Y mấy tháng một mình tìm hiểu nhiều.

Chỉ lưỡi đao đã có các kiểu như bổ, quét, chọc, chém, đâm, áp… Tiêu Bố Y mấy ngày này là tập trung luyện quyết về chữ bổ.

Nhưng chỉ với thế bổ này, đã khác xa hắn trước kia.

Hắn rốt cuộc hiểu được, cổ nhân đối với binh khí lạnh đã nghiên cứu rất sâu, vượt xa mấy cái võ thuật biểu diễn thời của hắn có thể sánh bằng. Trước kia mình chỉ bổ chém loạn cả lên, nhìn như sảng khoái, nhưng lại phát huy lực tay không tới sáu thành, nhưng hôm nay phối hợp eo chân vai cùng cùi chỏ mà phát lực, hắn đã có thể phát huy lực tay đến mười hai thành.

Đao phổ nói đạo lý tuy đơn giản, nhưng lại hết sức thực dụng, Uất Trì Cung ánh mắt độc đáo nhìn ra khuyết điểm của Tiêu Bố Y chính là căn bản không đủ, lúc này mới lấy đao phổ đem tặng.

Tiêu Bố Y biết những người này đã nhìn thấu võ công của hắn, trong nội tâm thật ra không sợ mà còn vui, bởi vì theo khẩu khí bọn họ nói chuyện, hiển nhiên cũng không biết chuyện của mình cùng với Uất Trì Cung.

Cho nên hắn cố ý yếu thế, cố ý giật mình, cố ý rơi tròng của Lý Chí Hùng, chính là để bất ngờ xuất ra một đao như vậy.

Hắn một đao chặt bay đầu Mã Như Vân, liền biết những người này tuyệt đối sẽ không giảng cầu đạo nghĩa giang hồ, một chọi một chỉ là cái rắm, cho nên dù chưa thấy địch đến cũng đã quay người bổ đao.

Lý Chí Hùng phối hợp đuổi tới, vốn một đao đã đâm đến sau lưng của Tiêu Bố Y, nhưng nhìn thấy Tiêu Bố Y lại xoay người bổ ra một đao, hắn đành phải ngừng lại.

Một đao này của hắn có lẽ có thể làm cho Tiêu Bố Y trọng thương, nhưng một đao của Tiêu Bố Y cũng đủ để đem hắn chém thành hai nửa.

Hắn có tiền đồ rất tốt, cho nên không muốn cùng chết.

Nhưng thế sự thường thường kỳ diệu như vậy đó, muốn chết thì lại không thể chết được, không muốn chết thì lại mất mạng.

Khi hắn thu đao lại thì hai đao đã chạm nhau, đã biết không ổn. Tiêu Bố Y lực hai tay dồn vào đao, tuyệt đối một tay của hắn không thể đỡ nổi.

Lý Chí Hùng ra sức lắc người, cổ tay chấn động đã vô lực kháng cự, hắn bị đao của Tiêu Bố Y chém trúng, đao bắn tung ra, kêu thảm thiết một tiếng xoay người ngã về phía sau, đã từ giữa sườn núi mà lăn xuống.

Bình luận