Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 722: Lưỡng nan(2)


Khi Vương Thế Sung nhìn thấy Tiêu Bố Y ngồi ỡ trẽn cung vàng điện ngọc, như là nhìn sang một tòa núi lớn. trong lòng không biết là tư vị gì.

Hắn lại nghĩ tới lúc trước gặp gờ tại nội cung. Khi đó. hắn tuy là nịnh nọt. nhưng cùng chi là làm theo phép. Khi đó hắn tọa trấn Giang Đô. hùng tâm bừng bừng, làm sao có thể đem Tiêu Bố Y để ỡ trong mắt?

Nhưng nhân sinh hiển nhiên không thể thấy qua như vậy được. Nếu có thể lựa chọn, hắn hận không thể bóp chết Tiêu Bố Y lặp tức. Nhưng nhân sinh qua rồi, khôngthể quay đầu lại. Cho nên hắn chi là hai đẩu gối mềm nhũn, từ xa đã quỳ xuống, một đường bò mà đi lên. hô to: "Tội thần Vương Thế Sung. Khấu kiến Tâv Lương vương. Khấu kiến Thánh Thượng!"

Hắn một đường quy đi tới, phảng phắt trờ lại năm đó bị người mắng là tạp chủng mà sống qua ngày, nhưng trẽn khóe miệng lại vẫn luôn nở nụ cười.

Có những người, thà 1'ẳng chết ỡ trên cao. cũng không chịu sống ti tiện. Nhưng nhiều ngưỡi vì sống ti tiện, lại vứt bò tắt cả cao ngạo.

Quy đi đến trước điện. Vương Thế Sung không dám đứng dặv. không dám ngẳng đẩu. rốt cuộc đã biệt tư vị thân làm thịt cá. Hắn trong lòng đã run rẩy, nhưng hắn biết hắn sẽ không chết. Bởi vì hắn vẫn hiểu rất rò Tiêu Bố Y.

Có thể còn sống, đã quá đủ rồi!

Hoàng thái đế Dương Đồng cũng ở đó. Dưới tình huống bình thường, loại trường họp này hắn không thể lên tiếng. Nhìn về phía Tiêu Bổ Y. có chút ý xin chi thị. thấy Tiêu BÓ Y gật đầu. Dương Đồng lúc này mới nhưtrút được gánh nặng nói: "Đứng lẻn đi".

Người nào cũng biết Tiêu Bổ Y là chúa tể Đông Đô, nắm đại quyền sinh sát. Cho nên Vương Thế Sung cho dù xưng hô. cũng phải đem Tiêu Bố Y đặt ỡ phía trước hoàng đế. Hiện tại Tây Lương vương, thật so với hoàng đế cònuy phong hơn.

Nghe Dương Đồng nói đứng lên. Vương Thế Sung không dám đứng lên. Lúc này trong điện tĩnh lặng một mảng. Sau đó tiếng bước chân vang lên. khi tiếng bước chân dừng lại thì Vương Thế Sung nhìn thấy một người đã ờ trước mắt

Trước đập vào mắt là một đôi giày, giày đen nạm vàng. Giày của Tiêu B ố Y!

"Sai có thể sửa đồi. Biết lỗi mà tránh"' Thanh ảm của Tiêu Bổ Y ung dung truyền đến. "Vương đại nhân. Xin đứng lên đi".

Vương Thế Sung ôm lấy đòi giày hôn xuống, cung kính nói: "Tạ ơn Tây Lương vương!"

Trong điện vẫn tình lặng, nhưng cảnh tượng lại có sụ tương tự kinh người. Rất nhiều người đã hồi tưởng lại. Năm đó Vương Thế Sung chính là ôm lấy một đôi chán mà lặp nghiệp. Lẩn này. hắn còn muốn làm lại chiêu cũ?

Tiêu Bố Y bắt động, khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, rốt cuộc vẫn kéo Vương Thế Sung lên. trầm giọng nói: "Vương đại nhân, ngươi có thể hối cải, trỡ lại Đông Đô. Quả thật đối với ta và ngươi đều là chuyện may mắn. Bẳng không nồi khổ binh đao. là họa của dân chúng. Bổn vương không nhẫn tâm mà nhìn. Hành động của ngươi lần này cũng có thể nói là đã sữa lại sai lầm".

Vương Thế Sung lệ rơi đẩv mặt nói: "Tội thần nhất thời hồ đồ... nhất thời hồ đồ... "

Tiêu Bổ Y mim cười vỗ vỗ vai hắn. "Lý Đường đã xuất binh..

"Cái gì?" Vương Thế Sung lúc này đã quên khóc, kinh ngạc nói.

Tiêu Bổ Y thờ dài nói: "Lý Uyên đã chính thức hướng tới Đông Đô khai chiến, xuất binh Đồng Quan, do Thái tử Lý Kiến Thành nắm giữ ấn soái. Lão tướng Khuất Đột Thông làm phó. Nghe nói có đại quán hơn mười vạn. thật sự khiến cho bổn vương lo lắng..."

Vương Thế Sung thấy Tiêu Bố Y mắt nhạv cảm, hình như có thám ý, cuống quít thu hồi kinh ngạc, chuyển thành lòng căm phẫn mà nói: "Lào già Lý Uyên này thật không biết tự lượng sức mình. Cũng sẽ tự chịu diệt vong mà thôi".

Tiêu Bổ Y cũng đã ngồi xuống phân phó cung nhân: "Ban cho ghế ngồi".

Cung nhân đưa lẻn một cái ghế, Thế Sung luôn miệng chổi từ, rốt cuộc vẫn nghiêng thân thể ngồi xuống. Tiêu Bố Y nói: ""Bồn vương biết Vương đại nhân xưa nay túc trí đa mưu. Không biết còn có phương pháp gì ứng đối?"

Vương Thế Sung trong lúc nhắt thòi tâm loạn như ma, lưng đã có mồ hòi lạnh. Tiêu Bố

Y rốt cuộc là dụng V gi. Hắn hiện tại đã vô pháp phỏng đoán!

Lý Đường xuất binh, bản thân mình vì có tội trên thân nên thinh chiến, hay là ẩn lui? Nếu thinh chiến Tiêu Bố Y có thể cho là hắn hùng tâm chưa chết hay không. Nếu là ẩn lui, Tiêu B ố Y có thể tiếp tục tìm hắn gây p hiền toái hay không.

Hắn vừa đến Đông Đô. không ngỡ Tiêu Bố Y đã ra cho hắn một bài toán khó như vậy. không khỏi nồi lòng như nước thủy triều, khó có thể tự quyết!

Vương Thế Sung ờ trong cung vàng điện ngọc tâm tư như nước thủy triều. Không biết dụng ý thực sự của Tiêu Bố Y, nhưng lại khôngthể không đáp.

Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Tiêu Bổ Y đang nhìn minh, chi có thể làm gan mà nói: "Lý Đường mặc dù xuắt binh, nhưng làm sao qua được Him vạn hùng binh của Tây Lương vương? Nghĩ tới bọn họ ra Đồng Quan, nhắt định chuần bị đi Từ Giản cốc. sau đó mới có thể đến dưới thàíih. Đông Đò. Chỉ cần Tâv Lương lấy Từ Giản làm gốc tại cốc thiết binh đóng quân. Cho dù là Lý Kiến Thành còn tré hay Khuất Đột Thông lào làng, cũng không thể làm gì được!"

Tiêu Bổ Y mặc dù xem thường cách làm người của Vương Thế Sung. Nhưng không thể không nói. Vương Thế Sung xác thực vẫn thật sự có tài.

Trong số những đại thẩn vỗ mông ngựa của Đại Tùy. có thể xem trọng cũng chi có một minh Vương Thể Sung. Vương Thế Sung liếc qua đã nhin ra nơi mấu chốt giữa Đồng Quan cùng Đông Đô là ờ tại Từ Giản cốc. Cũng có thể coi như là rất có tài năng quán sự.

Hơi chút trầm ngâm, Tiêu Bố Y hỏi: "Vương đại nhân. Nếu là bồn vương phái ngươi xuất binh. Không biết ngươi có mấy phẩn nắm chắc?"

Vương Thế Sung tròng mắt xoay chuyển vài cái. trong lòng hào tình cùng bi tình đan vào nhau, rốt cuộc chán nản lắc đầu nói: "Tây Lương vương. Không phải là ta không muốn lình quán ra sức vì nước. Nhưng quả thật thời gian gần đâv thân thể suy yếu. hai chán vừa đến thòi tiết mưa dầm đã đau đón khó chịu nổi. Tại hạ đền đẩu nhập, chi là nghĩ tới lòi hứa của Tâv Lương vương. Nếu như Tây Lương vương có thể không kể hiềm khích lúc trước, để cho ta thời gian sau này sống trộm kiếp phù du. Tại hạ đã là vô cùng cảm kích".

Tiêu Bổ Y ánh mắt như đao. từ đẩu Vương Thế Sung quét đến dưới chân, lẫm lẫm sinh

uy.

Vương Thế Sung cổ gắng gượng cười, tâm tình thấp thòm.

Cũng không biết qua bao làu. Tiêu Bố Y lúc này mới: "Vương đại nhân đã mệt mòi. vậy sau này cứ ỡ tại Đông Đô nghi ngơi đi. Không biết cho đại nhân một Ngán thanh quang đại phu. Đại nhân có thể hài lòng không?"

Tiêu Bổ Y trong lời nói giấu đao. Vương Thế Sung vội nói: "Tây Lương vương ban cho. Tại hạ vô cùng cảm kích".

Tiêu Bố Y cưỡi nói: "Đã nhưvậy. mấy ngày nữa ta bày rượu thiết yến. Mờ tiệc chiêu đài Đỗ Tổng quản Trụ quốc cùng Vương đại nhân. Đến lúc đó xin mời tới dự. Đã muộn rồi, Vương đại nhân đi về nghi ngơi đi".

Vương Thế Sung đứng dậy thi lễ. Sau khi ra khỏi cung điện không biết tại sao dưới đùi mềm nhũn ngà lăn ra, vì thất lễ cuống quít bồi tội. lúc này mới rời đi. Tiêu Bố Y nhìn sang Vương Thế Sung đi xa. lúc này mới lẩm bẩm nói: "Khá lắm Vương Thể Sung". Vừa rồi nếu Vương Thế Sung là trarứi còng muốn chiến. Hắn rất có khá năng chụp cho Vương Thế Sung một cái mũ. tìm lv do làm thịt hắn. Vương Thế Sung tuy ti tiện nhưng lại làm cho Tiêu Bố Y trong lúc nhất thòi không tiện phát tác. Nhưng mà Vương Thế Sung tuy là một Ngán thanh quang lộc đại phu. thi cũng đã cùng thứ dân không khác gì nhau. Tiêu Bố Y tìm thân vệ, phán phó vài càu. để cho bọn họ lưu ý cử động của Vương Thế Sung. Lúc này mới thờ ra một hơi. lẩm bẳm nói: "Từ nay về sau. Không còn nhân vật Vương Thế Sung này nữa!"

***

Lý Đường xuất binh? Sau khi nghe tin tức này, ngoại trừ Bùi Củ hơi nhíu chân mày ra. Những người còn lại nghe được Lv Đường xuất binh đều đã không có dáng vẻ gì khác nhau.

Bọn họ đã chết lặng.

Hiện tại LÝ Đường xuất binh, còn có tác dụng gì?

Tranh giành núi sông. Bọn họ không biết quán cờ đã kém bao nhiêu chiêu. Lý Kiến Thành lợi dụng tâm lv vội vàng của Đậu Kiến Đức, khiến cho Đậu Kiến Đức vượt lên xuất quán trước. Kiến Đức nhìn như mắc lừam nhưng hắn đã là tên đã lên dây. không thể không phát, về sau Lý Kiến Thành có liên hệ lại. Kiến Đức cũng đã bại. Đến hiện tại, xem ra cho dù La Nghệ cũng có thể giẫm lên một cước. Đậu Kiến Đức sớm muộn bại vong. Lý Đường lại xuất binh thì có tác dụng gì?

Kiến Đức tựa như không thấv mọi người mất mát. trầm giọng nói: "Chi cẩn Lý Uyẻn xuẩt binh. Chúng ta còn có cơ hội".

Bùi Củ nhẫn nại hòi: "Có cơ hội gì?" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Kiến Đức nói: "Lý Uyên từ Đồng Quan xuẩt binh hơn mười vạn, thanh thế to lớn. Mặc dù không thể thắng trong nhắt thòỊ nhưng khẳng định có thể ngăn chặn đại quán Đông Đỏ. Hơn nữa bọn họ nếu binh xuầt Thượng Đảng. Tiêu B ố Y cũng đã không thể rảnh rỗi".

Lưu Hắc Thát đối với những phòng đoán này đã có chút ít mòi mệt, khó hiểu hòi: "Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì?"

Bình luận