Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 718: Lão mưu thâm tính (1)


Tẩn Thúc Bảo nghe Tiêu Bố Y nói ngưng trọng, nhịn không được trầm ngâm.

Bởi vì đi theo Tiêu Bố Y đã lâu. cho nén đổi với nhân vật Thiên Nhai này. hắn cũng khá là quen thuộc. Nhưng mà hắn thật nghĩ không ra Thiên Nhai còn có năng lực xoay người gì, bởi vì hắn cùng Thiên Nhai căn bản không phải người cùng một đường.

Tần Thúc Bảo cả đời đều ở trên chiến trường chém giết, mà Thiên Nhai cả đời lại lăn lộn ỡ tron quyền thế.

Thiên Nhai không có năng lực lình quán như Tần Thúc Bảo. nhưng Tẩn Thúc Bảo cũng tuyệt đối không có tính kế được như là Thiên Nhai, cho nên Tần Thúc Bảo suy nghĩ hồi làu. chi có thể mim cười lắc đầu nói: "Có lẽ có người có tư cách tranh đoạt thiên hạ. còn phải có cái đầu tranh đoạt thiên hạ. Thẩn nghĩ không ra".

Tiêu Bố Y nói: "Cũng không phải ngươi không có cái đầu này. chi là ngươi chưa từng nghĩ đến tranh qua. Mỗi người có mục tiêu khác nhau, người có suy nghĩ tranh đoạt thiên hạ cũng không có nhiều. Bùi Củ cũng không dễ dàng ra tay, hắn mồi lẩn ra tay nhắt định phải trải qua suy tính sâu xa. mà không phái giết bởi vì thích giết".

Người có thể làm cho Tẩm Thúc Bảo bội phục cũng không nhiều lắm. Tiêu Bố Y chính là một trong sổ đó. Cho dù loại kiêu hùng như Lý Mặt. Tẳn Thúc Bảo cũng xem thường không thèm nhìn tới. Hắn mặc dù vì mẹ mà làm việc cho Lý Mật. nhưng trong lòng vẫn xem thường hắn.

ớ trong lòng Tẩn Thúc Bảo. Tiêu Bố Y đã có phán lượng giống như Trương Tu đã vậy. Cũng không phải là vì quyền thế của Tiêu Bố Y, mà là Tần Thúc Bảo hiểu rõ Tiêu BÓ Y mới có thể thực hiện được tâm nguyện của Trương Tu Đ. Mà loại tâm nguyện này hoàn toàn là hắn liều chết cũng phải làm được. Cho nên hắn còn cố gắng sổng, muốn thay Trương Tu đã nhìn thấy núi sông thống nhất, dân chúng an vui. Như vậy hắn có thể hóa thành một ngòi sao, đi gặp Trương tướng quân.

Tẩn Thúc Bảo biết Tiêu Bố Y nhiều năm, thấy hắn ngày càng hăng hái. ờ trong mắt Tần Thúc Bảo. Tiêu BÓ Y tuy là người khiêm tốn nhưng cũng là một người kiêu ngạo. Hắn khiêm tốn đổi với mồi một huynh đệ cùng hắn ra sinh vào tử. tận lực không cho người khác cảm thấy thân phận biến hóa. Hắn kiêu ngạo đối đãi với mồi một địch thủ. vô tinh đem bọn họ đạp ờ dưới vó thiết kỵ.

Hai loại tính cách khác biệt nhau này hồn họp cùng một chồ. khiến cho Tiêu Bố Y có mị lực bễ nghễ thiên hạ.

Nhung Tiêu Bố Y thời khắc này khi nói tới Bùi Củ. lại có chút ít tôn kính.

"Không nói tới hắn đem thiên hạ đảo loạn, chi nói hắn tại Đàn xã tắc ra tay. lúc ấy ai cũng cho là mục đích của hắn là giết ta. Nhưng mục đích của hắn lại là tranh đoạt thiên hạ. Hắn hiểu rẳng ta là lực cản duy nhất để hắn quay lại Đông Đô. cho nên muốn trước khi dẫn quán Giang Đô quay lại thi đem ta trừ khử trước. Hắn lẩn nọ ra tay nếu như thành, chi sợ thiên hạ sớm đã không phái như là hòm nay. Nhưng tiếc là Bùi Minh Thúy dẫn đến Đạo Tín, cứu ta một mạng, khiến cho hắn sắp thành lại bại" Tiêu Bố Y cảm thán nói: "Sau đó hắn quyết định thật nhanh bức tử Dương Quảng, sau đó theo bại binh từ Giang Đô tim nơi nương tựa ỡ Kiến Đức. Ai cũng cho rẳng. hắn đã xuất một nét bút hỏng, nhưng ta hiểu 1'ẳng, hắn lại thành còng lấv được tín nhiệm của Đậu Kiến Đức. đãv là một bước mấu chốt để hắn trong chết cầu sống".

Tẩn Thúc Bảo vẫn khó hiểu, cười nói: "Ta đến hiện tại cũng nhìn không ra hắn làm sao có thể còn đường mà cầu sống".

Tiêu Bổ Y nói: "Ta vốn cũng nhìn không ra. Nhưng mà sau khi hắn và Dương Thiện Hội ỡ Ngưu Khẩu muốn giết ta. Ta đột nhiên nghĩ đến chuyện cũ tại Đàn xà tắc, đã nghĩ đến hắn mặc dù hận ta. nhưng chưa bao giờ sè làm nhưLv Mật chi vì muốn giết ta. Hắn quá nửa lại có cơ hội tranh đoạt thiên hạ ỡ nơi nào. Ta một mực suy nghĩ, cho đến khi ta nghe được tin tức Đậu Kiến Đức. Bùi Củ cùng Dương Thiện Hội đã đến Dịch Thùy đối kháng La Nghệ, ta lúc này đây mới bừng tinh đại ngộ".

Tẳn Thúc Bảo hòi: "Cho dù bọn họ đánh bại La Nghệ, giết Đậu Kiến Đức thì sao có thế chắc chắn quán Hà Bắc sẽ đưa hắn lên làm chính. Phải biết rẳng cho dù võ công của ngươi trác tuyệt thiên hạ vô song, nhưng chi bẳng bán thân không có binh lực. thi làm sao có thể tranh thiên hạ?"

Tiêu Bố Y nỡ nụ cười. "Đúng vậy. Đâv là chồ mà ta vẫn khó hiểu, vồn ta và ngươi như nhau, đều cho rẳng cho dù Bùi Củ, Dương Thiện Hội giết Đậu Kiến Đức, bọn họ cũng căn bán không có khả năng khống chế quán Hà Bắc. Vậy đổi với Bùi Củ mà nói. chi là làm chuyện vô bổ. Nhưng ta sau khi biết La Nghệ gia nhập, cũng cảm thấy có chút mặt mày. Cho nên ta một mực nghĩ, nểu nhưta là Bùi Củ, ta làm thế nào lấv được thế lực của quán Hà Bắc. Sau đó lại mưu đồ tranh bá thiên hạ?"

Tẳn Thúc Bảo suy nghĩ hồi làu. lại chán nản lắc đầu.

Tiêu Bố Y lại nghiêm nghị nói: "Nếu như ta là Bùi Củ. Ta mẩy năm nay đương nhiên trước nay vẫn ẩn mà không động, lòi kéo trọng thần Hà Bắc. mưu đồ đền thòi điểm mấu chốt ủng hộ ta. Nhưng Kiến Đức không chết, những thần tử này tuyệt đổi sẽ không phản bội. Cho nên ta nhất định phải làm cho Đậu Kiến Đức chết! Nhưng ta nếu như giết Đậu Kiến Đức. quán Hà Bắc sẽ là người đẩu tiên muốn giết ta. Cho nên Kiến Đức không thể chết ỡ trong tay ta được!"

Tần Thúc Bảo chợt nói: "Kiến Đức không thể chết được ỡ trong tay Bùi Củ. Cho nên Dịch Thùy xuất binh- Đậu Kiến Đức phải chết ỡ trong tay La Nghệ!"

Tiêu Bố Y cười to nói: "Đây là điểm mấu chốt! Đậu Kiến Đức mặc dù không chắc sẽ chiến thắng được La Nghệ. Nhưng mà có Dương Thiện Hội ỡ đó. hắn còn có thể cùng La Nghệ liều mạng. Nhưng mà Bùi Củ Dương Thiện Hội lại nhân cơ hội dẫn Đậu Kiến Đức nhập cuộc, đem cái chết của Đậu Kiến Đức đẩy lẻn trên người La Nghệ"'.

"Chẳng lè Bùi Củ đã cùng La Nghệ liên thủ?" Tẳn Thúc Bảo suy đoán nói.

Tiêu Bố Y do dự một chút. "Có loại khả năng này. ta cũng khôngthể xác định. Nhưng ta xác định một điểm duy nhắt là. Đậu Kiến Đức sau khi chết, chiếu theo kế hoạch của Bùi Củ, La Nghệ cũng nhất định phải chết!"

"Vi sao?" Tằn Thúc Bão nghe mà nhức đầu. Đột nhiên nhớ tới Lý Mặt. trong lòng thẩm nghĩ, nhắm chừng cũng chi có loại tâm tư như Tiêu Bố Y này. mới có thể đấu qua kiêu hùng nhưLv Mặt. Bọn họ không phải là người một đường, nhưng hiển đều là cao thủ ngụ chúng.

"Đậu Kiến Đức nếu chết ở trong tay La Nghệ, Dương Thiện Hội Bùi Củ nếu không có làm gì thì cũng là có lồi. đương nhiên cũng không thể lấy được tín nhiệm của quán Hà Bắc. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Nhưng mà bọn họ nếu có thể giết La Nghệ, vi quán Hà Bắc báo thù. Ngươi nói kết quả như thế nào?"

Tần Thúc Bảo hít vào một hơi khí lạnh, "Quán Hà Bắc đổi với Đậu Kiến Đức một mực đểu là một lòng trung thànỈỊ dùng nghĩa khí làm trọng. Nếu như ai thay bọn họ báo thù. giết La Nghệ hại chết Kiến Đức. Không cằn nói cũng biết, nhất định sẽ đối với hắn vô cùng cảm kích. Thậm chí dưới sự quần long vô chủ. sẽ chọn hắn là chính!"

Tiêu Bố Y ra kết luận nói: ""Đúng là như thế! Ta nếu như là Bùi Cù, chẳng lẽkhôngphải đại công cáo thành sao? Hắn trước hết để cho Kiến Đức chết ỡ trên tay La Nghệ. Sau đó lại giết La Nghệ vì Đậu Kiến Đức báo thù. Như vậy sẽ lấv được binh quyền của quán Hà Bắc. Có Dương Thiện Hội đi theo, nểu có thể tại Ngưu Khẩu giết được ta. dẫn phát Đông Đô đại loạn. Hắn căn cứ Hà Bắc. có thể tử chiến đến cùng! Muốn nói khống chế thiên hạ. cũng không phải không có khả năng. Người này tâm cơ sâu. dùng kế xào. làm cho người ta nể phục".

Tẳn Thúc Bảo giặt minh nói: "Loại liên hoàn cục này lại xảo diệu như vậy. Bùi Củ thật sự là thiên tài".

Hắn Hiện tại mới hiểu được, vì sao Tiêu Bố Y đổi với Bùi Củ có chút tôn kính. Vô luận như thế nào. Bùi Củ đểu có thể tính là kỳ tài đương thời. Ai cũng cho là hắn không còn lực trở mình, lại không nghĩ hắn vẫn còn muốn khởi lên sóng gió.

Mà kế sách này. có lè là trước khi Tứ Thùv binh bại đã được định ra.

Bùi Củ lào mưu thám tính, quả là như vậy!

Hai người trầm mặc hồi lâu. Thúc Bảo rốt cuộc nói: "Còn có một điểm có vấn đề".

"Ngươi cứ nói" Tiêu Bố Y lại cười nói.

"Tây Lương vương, giả thiết này của người điều kiện tiên quyết là La Nghệ hắn phải chết" Tẳn Thúc Bảo hỏi: "Nhưng La Nghệ cũng tuyệt không phải hạng người lương thiện. Bên người có Tiết thị bốn hổ. hắn lại là võ công cao cường. Bùi Củ làm thế nào mà nắm chắc giết được La Nghệ? Hắn nểu như giết không được La Nghệ. Hà Bắc quán sẽ không phục hắn. Kể từ đó. chẳng phải là kiểm củi ba năm thiêu một giờ sao?"

Tiêu Bố Y mim cười nói: "Chúng ta nghĩ không ra phương pháp tất sát La Nghệ, không có nghĩa là Bùi Củ không có. Ta chi hiểu rằng, hắn đã tại Ngưu Khẩu ra taygiết ta. chắc hắn đã có mười phẩn nắm chắc khống chế quân Hà Bắc. Có lẽ... hắn chẳng những có thể giết La Nghệ, còn có thể thuận thế lấy luôn vùng u châu!"

Tần Thúc Bảo kinh sợ giao nhau, không thểnói được lời nào.

Tiêu Bố Y lại nghĩ tới những gì Thái Bình đạo làm trong những năm này. thật sự là có mẩy người có tài năng kinh thiên. Tôn Tu Mạc. cẩu Nhiêm Khách, Lý Huyền Bá. Bùi Cù còn có đám người Viên Thiên Cương. Tài năng đều hơn xa người binh thường. Nếu là tế dán thương thiên là may mắn, còn nếu làm loạn, thiên hạ sẽ khổ.

Còn đang trầm ngâm, Có thân vệ Phương Vô Hổi vội vã đuổi tới. "Khởi bẩm Tây Lương vương. Đạo Tín đại sư cầu kiến".

Tiêu Bố Y rất là kinh ngạc. ""Đạo Tín sao lại đến đây?"

Tẳn Thúc Bảo cũng kinh ngạc không thôi. "Là đồ đệ Tăng Sán?"

Phương Vô Hối gặt đẩunói: "Đúng là ngưỡi này".

"Bọn họ đến đây mấy người?" Tiêu Bổ Y nghĩ đến Đạo Tín, nhịn không được đã nghĩ đến Dương Đắc Chí, trong lòng nóng lên.

"Đạo Tín dẫn theo hai đệ tử. Một người tên là Đại Si. Một người tên là ĐạiNgốc".

Tiêu Bổ Y trong vui có buồn. Dương Đắc Chí những năm này tuy làm hòa thượng, nhưng binh vẻn vô sự, bình an là phúc, chi cần vô sự, cho dù hàng ngày có thanh đạm chút ít cũng không sao. Trong sáu huynh đệ năm đó. Mạc Phong Tiễn Đầu đã lưu luyến thảo nguyên xanh, không muốn quay lại, Tiêu Bổ Y cũng không miễn cường. Chu Mộ Nho. A Tú mặc dù đã thăng làm Lang tướng, nhưng Tiêu Bố Y chi phái bọn họ trần thủ Yển Sư. Chi cằn Hổ Lao không lo. hai huynli đệ này tựu cũng không có việc gì. Còn phiêu bạt chi có Hòe mập, Dương Đắc Chí hai người. Hắn tuy đã tim kiếm nhiều nơi. nhưng thủy chung tim không được Hòe mập ỡ đâu. Nhớ tới lúc vui vẻ ờ sơn trại, khó tránh khòi buồn bà. Lúc này biết Dương Đắc Chí tiến đến. trong lúc nhất thòi cảm khái ngàn vạn. Tình cảm huynh đệ ngày xưa cũng trở lại trong lòng.

Nhưng nghi hoặc là, Đạo Tín thu đệ tử. Hắn biết Đại Si là Dương Đắc Chí đệ tử của Đạo Tín. Vậy Đại Ngốc là ai?

Mệnh lệnh sớm phán phó xuống, Phương Vô Hổi nghênh đón bọn họ tiến vào. Tiêu Bố

Y vươn người đứng dậv. muốn ra sảnh đón chào.

Khắp thiên hạ. Người có thể được Tiêu Bổ Ylễ ngộ như thế. cũng ít khi thấy.

Tiêu Bố Y kính trọng Đạo Tín. Bởi vì tấm lòng đại từ đại bi của hắn. Đạo Tín nhìn như vô vi, vẻn vẹn tại Bà Dương hồ đã ra tay thuyết phục Lâm Sĩ Hoẳng. Nhưng ỡ trong lòng của Tiêu Bố Y, hắn so với Thái Bình đạo thì tốt hơn rất nhiều.

Tần Thúc Bảo đột nhiên nói: "Tây Lương vương. Mạt tướng cũng muốn gặp mặt cao tăng Đạo Tín".

Tiêu Bố Y cười nói: "Cũng là vừa lúc. Đại đạo sáu rộng, vô dịch vô nan. Cao tăng phồ độ chúng sinh, không sợ nhiều hơn một người". Hắn là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói giọng quỷ. Thấy Tần Thúc Bảo muốn gặp cao tăng, nhịn không được nói hai câu.

"A di đã Phật. Thiện tai thiện tai. Tiêu thí chủ tốt bụng nhân hậu. tuệ căn không giảm so với năm đó".

Đinh viện xa xa. theo một tiếng phật hiệu, Đạo Tín đã cất bước qua hoa hồng cò xanh đến trước người Tiêu Bố Y. Đạo Tín rất gầy. nhưng trong thân hình lại có loại lực lượng vô bến bờ.

Hắn tăng V đã cù, đầv phong trần, giày vải bạch, đã nhuộm bụi bặm.

Mặc dù nhìn như chán nản thất vọng, nhưng hắn đi đến trước mặt Tâv Lương vương thiên hạ kính ngưỡng, vẫn binh thản mà nhin, không kiêu không nịnh. Tiêu Bố Y nhin thấv thì thi lễ nói: "Đại sư đường xa mà đến. Không có tiệp đón từ xa".

Bình luận