Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 716: Binh tới tướng ngăn (2)


Hắn vừa muốn rơi lệ, Lý Thế Dân cuống quít khuyên nhủ: "Cha. tỷ tỷ chết là ngoài ý muốn, cũng là mệnh. Kính xin người nén bi thương giữ sức khòe".

Lý Uyẽn qua hồi làu mới nói: "Người qua đời thì đã qua đời rồi. nhiều lời cùng vô ích. Ta chi nghĩ, con sau này nểu như trông thấy Nguyên Cát thì nghĩ tới tỷ tỷ của con. thì cha đã cảm thấy mỹ mãn rồi".

Thế Dân nghiêm mặt nói: "Cha. hài nhi cũng không khiêu khích Nguyên Cát. Thật ra... con cùng hắn hình nhưđã lâu không gặp".

Lý Uyên chậm rãi nói: "Ta biết các con giống như kiếp trước oan gia vậy. Cho nên mồi lằn biết con trờ về, đã đem hắn phái ra kinh thành". Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Thế Dân có chút cảm khái, "Cha dụng tâm lương khổ. hài nhi hôm nay mới biết".

Lý Uyên cười cười. "Biết so với khôngbiết vẫn tốt hơn. Thế Dân, con hôm nay tim ta là có việc gì sao?"

Thế Dân nói: "Có hai chuyện xin cha định đoạt''.

"Nói đi".

"Chuyện thứ nhắt chính là người Đột Quyết sau khi nghe nói chúng ta hạ Thái Nguyên, đã phái người đến Thái Nguyên yêu cẩu tiền tài. cầm đầu chính là Trụ quốc Khang Lợi kia. Hắn không đem đám người Lý T rọng Văn. Chính Hội để ỡ trong mắt..."

Lý Uyên hồi làu mới nói: "Hắn thậm chí không đem ta và con để ỡ trong mắt. Thi có thể nào sẽ đem đám người Lý Trọng Văn để ỡ trong mắt?" Lý Uyên nói đến đây. mặt đẩv thống hặn. Hắn tuy là hoàng đế. nhưng cả đời đều sống ờ dưới sự ức hiếp của người khác. Tại Đông Đò thì bị Dương Quảng cười trên cổ, không cách nào xoay người. Hiện tại bản thân ngồi ỡ ngòi vị hoàng đế. Lại bị người Đột Quyết cười trên cồ. Như thế nào không tức giận?

Nhưng tức giận thì tức giận. Lý Uyên cũng rõ ràng muốn lấy núi sông, còn phải mượn nhờ kỵ binh người Đột Quyết. Nên lúc này đây không thể trờ mặt.

Lý Thế Dán nói khè: "Khang Lợi sau khi đến thành Thái Nguyên, không điều ác gì không dám làm. Lý Trọng Văn không thể ngăn lại. dÀn chúng Thái Nguyên tiểng oán than dặv đất".

"Không sao. mặc kệ hắn đi" Lý Uyên mặt trâm như nưỡc. "Những dân này. chi là cò đẩu tường mà thôi. Lưu Vu Chu ờ tại Thái Nguyên lâu như vậy. cùng không tháy bọn chúng phản kháng. Đẻ cho bọn chúng nhận lấy đau khổ cũng tốt. Chuyện thứ hai con muốn nói là cái

gi?"

"Cha. con cảm thấy. Tiêu Bố Y cổ vũ buôn bán ngược lại có thể tham khảo" Lý Thế Dân nói: "Trước mắt Đông Đô là thiên hạ đệ nhất thành. Con cẩn thận quan sát, phát hiện hắn đối với thương nhân khá coi trọng. Thương nhân trong thiên hạ cũng có nhièu đất dụng võ, từ GiangNam đền Đông Đô..."

"Quan sát. học tập ưu điểm của người khác, đây là chuyện tốt. Nhưng tinh trạng chúng ta cũng không giống. Chúng ta là dựa vào cựu phiệt Quan Trung ủng hộ. Tiêu Bố Y lại là thương nhân ủng hộ. thân tân quý. đề lại bạt hàn mòn.

Dương Quảng năm đó hao hết tám lực không thể tận trà cựu phiệt. Lại bị Tiêu Bố Y mượn chiến sự làm vếu đi. Phiệt mòn chính là căn cơ của chúng ta làm việc, xưa nay xem nhẹ buôn bán. Trước mắt mấu chốt là làm như thế nào đánh bại Tiêu Bổ Y. Sao có thể vì những loại trước mắt này mà tự hủy căn cơ. Dần đến môn phiệt cắn trả?"

Thế Dân có chút đò mặt. cuống quít nói: "Thì ra là thế. Hài nhi thụ giáo. Phụ hoàng, đã tối rồi. Hài nhi không chậm trễ người nghi ngơi"'.

Hắn đứng dậy muốn đi. Lý Uyẻn có chút kinh ngạc nói: "Thế Dãn. Không có chuyện gì khác sao?"

Thế Dân lắc đầu nói: "Không có. Phụ hoàng, ngươi sớm đi nghi ngơi đi".

Hắn đi ra khòi hậu cung, Lý Uyẻn không hề cản trờ. Chờ sau khi Lý Thế Dân không thấv lúc này mới tự nhủ: "Thế Dân... rốt cuộc đã trưởng thành".

Thế Dân rời khòi cung, thấv bầu trời đẩv sao, gió thổi càng trúc, vạn lá ngàn âm. Đột nhiên thờ dài lắc đầu.

Sau khi trờ lại phủ đệ. thấy một ngưỡi đang ở trong sảnh chờ. Lý Thế Dân cũng không kinh ngạc, òm quyền nói: "Phòng tiên sinh. Nhọc công người chờ đã lâu".

Người trong sảnh, đúng là Phòng Huyển Linh.

Phòng Huyền Linh từ sau khi đẩu nhập vào Lý Thế Dân. bời vì Lý Thế Dân có thể tự lặp phủ. cho nén một mực dưới trướng Lý Thế Dân làm việc. Hắn làm người cực kỳ hạ thấp, một mực cho bày mưu tính kế cho Lý Thế Dân, cho nên được Lý Thế Dân rất coi trọng.

Thấy Lý Thế Dân tiến đến, Phòng Huyền Linh đứng lên thi lễ nói: "Tẩn vương. Vi thần

hữu lễ".

Thế Dân cười nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tiên sinh không cằn đa lễ".

"Lề không thể bò" Phòng Huyền Linh mim cười nói: '"Hóm nay trong nội cung. Không biết còn có việc gì cằn ta?"

Lý Thế Dân khẽ thờ dài: "Mấv năm nay. Nhờ vào tiên sinh bày mưu tính kế. ta mới hiểu được dì vãng ngây thơ buồn cưỡi. Thánh Thượng chuẩn bị xuất binh".

Phòng Huyền Linh cũng không ngoài dự kiến. "Đối với Đông Đô binh sao?"

Thế Dân gật gật đầu. "Nhu dựa vào tiên sinh thấv. Ai có thể dẫn binh ra Đồng Quan, công đến dưới thành Đòng Đò không?"

Phòng Huyền Linh nhíu mày, lặng vên xuống.

Thế Dân chân thành nói: "Tiên sinh xin cứ nói thắng. Ta tự biết còn không bẳng đại

ca..."

Phòng Huyền Linh nơ nụ cười nói: "Tẳn vương cũng không cằn tự xem nhẹ minh. Thái tử nhiều hơn trầm ổn. Tẩn vương lại thắng tại nhuệ khí. Trải qua những năm chinh chiền này, muốn nói dụng binh thật ra Tần vương cũng không có chỗ thua kém so với Thái tử. Chẳng lẽ nói người xuất chinh lần này là thái tử sao? Là ai đề nghị? Lý Hiếu Cung, hay Trường Tôn Thuận Đức?"

"Là T rường T ôn Thuận Đức! "

Phòng Huyền Linh gặt gặt đẩu. "Ta cũng nghĩ sè là hắn".

"Phòng tiên sinh cũng đồng ý với đề nghị của Trường Tôn Thuận Đức?" Lý Thế Dân chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói.

Phòng Huyền Linh mim cười nói: "Tần vương. Người cùng Thái từ đương nhiên đều là vì Thánh Thượng mà suy nghĩ?"

Thế Dân nói :"ĐÓ là dì nhiên".

Phòng Huyền Linh cười nói: "Đã nhu vậy. Trường Thuận đức thật ra cũng vì núi sông của Thánh Thượng mà suy nghĩ'.

Lý Thế Dán khó hiểu nói: "Cùng đại ca. ai tới lình quân, chẳng lẽ quan trọng như thế sao?"

Phòng Huyền Linh đột nhiên thở dài nói: "Thật ra ta lại cho rẳng. Trường Tôn tiên sinh, không muốn để cho Thánh Thượng xuất binh. Quá nửa là Thánh Thượng khư khư cổ chấp?"

Thế Dân nhớ lại việc trên điện, rốt cuộc nói: "Nếu không có tiên sinh nhắc nhỡ. Ta cũng không có chú V đến điểm ấy. Thánh Thượng chi hỏi Trường Tòn tiên sinh phương pháp xuất binh, nhưng lại không có hỏi qua có nên xuất binh hay không. Chẳng lẽ tiên sinh cho rẳng, chúng ta hiện tại, không nên xuất binh sao?"

Phòng Huyền Linh hồi lâu mới nói: "Cơ hội ra tay tốt nhất đã qua. Thánh Thượng thẳm muốn Tiêu Bố Y cùng người khác liều đến lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ rẳng Tiêu Bố Y cùng không có tổn thương, ngược lại an toàn ngày càng phát triển. Lúc trước xuất binh Ba Thục, chiếm trước Giang Nam là cơ hội tốt nhất. Nhưng tiếc để cho Lý Quận vương bỏ qua. về sau điều binh quay lại. quán Hà Bắc quán Từ gia ba quán hội tụ. Nếu có thể lợi dụng tình thế. cũng là cơ hội tốt vây khốn Đông Đô. Nhưng tiếc Lưu Vũ Chu đột nhiên phát động. Hà Đông bị chiếm đóng, lại cản trở hành trình của Thánh Thượng. Thánh. Thượng cả đời cầu ồn không cầu hiểm. Cho tới bây giờ. đã là chi còn một con đường, thắng bại khó liệu".

Thế Dân thờ dài nói: "Tranh chắp thiên hạ. chi ỡ một đường. Một chiêu mất tiên, bước bước đều bị quản chế".

Phòng Huyền Linh nói: "Còn phiền Tần vương đem những lời lúc trước thương nghị cùng mọi người trên điện nói qua với vi thằn".

Thế Dân cũng không phải là người cổ chấp. Trẽn thực tế. từ khi hắn đại bại Thiển Thủy Nguyên. Biết si sau dũng, đã bắt đầu tích cực nghe kiến nghị của mọi người, nghe nhièu thi rõ ít nghe thì tối tám chữ này, hắn ghi nhớ trong lòng. Phòng Huyền Linh trí mưu hơn người. Lý Thế Dân, tự biết không bẳng, nên mọi chuyện đều nghe ý kiến của Phòng Huyền Linh, sau đó lại tiến hành lựa chọn hấp thu. Mà đã hơn một năm, chính vì như thắ mới làm cho uy vọng của hắn đột nhiên tăng mạnh.

Nghe Lý Thế Dân nói xong, Phòng Huyền Linh gặt đẩu nói: "Quả nhưta dự liệu. Thật ra lình quán Đồng Quan, nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Trường Tôn Thuận Đức không cho Tần vương lình quán dụng ý rất nhiều. Đẩu tiên chính là. hôm nay Tẩn vương mũi nhọn đã ra hết. Thái từ mùi nhọn lại yểu. Loại cục diện này chẳng những đổi với Thái từ bắt lợi. thật ra đổi với Tằn vương cùng không có lợi. Thậm chí sèi dẫn phát mâu thuẫn giữa Nguyên Cát Tẩn vương người cùng Thái tử. Lúc này đâv Thánh Thượng vốn muốn cho người xuắt binh, nhưng nghe Trường Tôn để nghị. Lúc này mới muốn suy nghĩ lại".

Thế Dân thờ dài nói: "Ta cũng không có ý tranh còng cùng đại ca".

Bình luận