Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 712: Tàn nguyệt loan đao (2)


Vương Phục Bảo quan tâm an nguy cùa Kiến Đức, thúc ngựa đi vội. Khi đi ngang qua Hổ Sơn chỉ thấy ven đường cây rừng um tùm, như quỷ ảnh phiêu linh. Gió lạnh từng trận, trăng tàn vào mây. VươngPhục Bảo trong lòng đột nhiên có sự cảnh giác.

Hắn trong tiếng quát khẽ. đã tung người khòi yên, rút đao noi tay.

ở chỗ cao trong cánh rừng, một bóng lớn đánh tới, gió táp nổi lên. Vương Phục Bảo sớm đã ròi yên, cái bóng hầu như lao sát bên cạnh hắn mà qua Đem tuần mã đang chạy băng băng đón đinh lên trên mặt đắt.

Cái bóng lại là một cây trúc lớn!

Máu tươi phun ra, con ngựa eo tứ chi co rúm lại, dĩ nhiên đã mất mạng. Vương Phục Bảo một thân mồ hôi lạnh, hạ xuống mặt đất, liếc về phía ám khí đánh tới. trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Đột nhiên hét lớn một tiếng, Vương Phục Bảo nhẳm phía bên trái đánh tới. Một đao chém ra, trường đao trâm phong, một đao chém không. Vương Phục Bảo trong nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng lập tức phát giác phía sau tiếng gió sắc bén đánh tới. thản hình cắp tốc nhé sang một bên trốn đi. Theo một tiếng kêu rên, đẩu vai máu tươi chảy ra, Vương Phục Bào hơi nghiêng người trờ tay xuất đao, liên tục chém ra ba đao.

Chờ ba đao qua đi. Vương Phục Bảo đã lui đến một thân đại thụ một người ôm không hết, ánh mắt lạnh lùng. Hắn trên vai mặc dù bị một kiếm, nhung mà cũng không thèm nhìn. Vừa rồi phán đoán sai lầm một đao chém qua, một người đã đến bên cạnh hắn, nhân cơ hội đâm hắn một kiếm. Nếu như hắn không phản ứng nhanh, nói không chừng đã bị đâm trúng chỗ hiểm.

Nhưng tiếng vang rõ ràng là chỗ minh xuất đao. Đánh lén người tại sao lại chạy tới sau lưng? Vương Phục Bảo mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, gặp nguy vẫn không loạn.

Người đánh lén nọ rốt cuộc xuất hiện ờ phía trước hắn hơn trượng. Trường kiếm hạ xuống, mũi kiếm mang máu.

Máu tươi từng giọt chảy XUÔỊ bão kiếm sáng loáng, chiếu không tới mặt người nọ.

Người nọ mỉm cười nói: "Đều nói Lưu Hắc Thát, Tô Định Phương mặc đù dũng, nhung Vương Phục Bảo mới là đệ nhất cao thủ dưới tay Đậu Kiến Đức. qũng quan tam quân. Hôm nay vừa thấy quà nhiên danh bất hư truyền".

Người nọ thanh âm ấm ách, trường sam phẩp pầới. trong rùng rậm có cỗ khí chất phiêu dật. Chỉ là khuôn mặt dưới ánh trăng bao phủ hiển lộ chút quỷ dị. Vương Phục Bào trong lòng có cỗ hàn ý, cảm giác người trước mắt lá đại địch trước đó chưa từng có, lần này tới hiển nhiên là muốn giết mình. Càng lo lắng hơn là người này đổi với hành tung của mình rò như lòng bàn tay. Tình hình phía bên Đậu Hồng Tuyển. Đậu Kiến Đức càng không ồn. Liếm liếm đôi môi khô nứt, Vương Phục Bảo lên tiêng hỏi: "Ngươi là ai?"

Người nọ mỉm cười nói: "Ta là ai rất quan trọng sao?"

"Ngươi là Thiên Nhái?" Vương Phục Bảo đột nhiên nhớ tới một chuyện, thất thanh nói.

Người nọ trẳm mặc thật lâu mới nói: "Không sai. Thiên Nhai chính là ta!"

Vương Phục Bảo ánh mắt quét qua, lại thấy Thiên Nhai hai tay vẫn hoàn hảo. trong lòng kinh nghi bất định. Như La Sĩ Tín Tiêu Bố Y nói là thật. Thiên Nhai chính là Bùi Cù. Bùi Cù đã bị cụt tay. Bùi Cù hiện tại nên ở tại Dịch Thủy, tại sao sớm biết mà chặn mình lại? Như vậy. người trước mắt này đương không phải Phù Binh Cư! Nhưng nếu không phải Phù Bình Cư. Người này vì sao phải giả mạo Phù Bình Cư. Hắn muốn như thế nào?

Nhưng người này vô luận có phải Phù Bình Cư hay không, hiền nhièn cũng là hạng người võ công cũng cực kỳ cao minh. Người này rốt cuộc là ai?

"Ngươi muốn điều gì?" VươngPhục Bảo tâm tưxoay chuyền.

Người nọ cười nói: "Vương Phục Bảo. Ngươi thông minh như vậy, tại sao lại hỏi cái vắn đề ngu xuần này?"

"Ta xem không ra ngu xuẩn ờ đâu" Vương Phục Bảo khôi phục tinh táo.

"Hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường" Người nọ nóL

VươngPhục Bảo đáp: "Một con đường đương nhiên đều là đường chết?"

Người nọ vỗ tay cười to, "Vương Tướng quân thật thông minh".

Vương Phục Bảo đột nhiên lòng nghi ngờ nổi lên. Mới đằu hắn chi cảm thấy người nọ là thiên nhai, khó tránh khỏi sinh lòng khủng bố. Nhưng nói chuyện vài câu, mới phát hiện người này thanh âm cổ ý đè thấp. Người này chẳng lẽ là người quen?

Phải biết rằng Vương Phục Bảo thân kinh bách chiến, cả đời đều ờ trên mũi đao đi lại. Nhìn như thô lỗ. nhưng mà tâm tư rất tinh tết. Chỉ muốn hiểu càng nhiều, cân nhắc đường lui. Vương Phục Bảo tĩầm giọng nói: "Vậy con đường còn lại?"

"Quay trờ về" Người nọ tiếc hận nói: "Vương Phục Bào, ngươi là hán tử. Ta không muốn giết ngươi".

Vương Phục Bảo cười lạnh nói: "Ta hiện tại khôngbiết ngươi là ai. Nhưng đã biểt ngươi cùng một bọn với ai".

Người nọ trường kiếm rung lên. hất đi một giọt máu tươi cuối cùng, lắc lắc đầu nói: "Thật ra..Hắn lòi còn chưa dứt, đột nhiên tiến lên, cồ tay rung lên. trường kiếm vẽra ba điểm hàn tinh, phân ba đường đảm tới.

Người này dưới chân như nước chảy mây trôi, trường kiếm sừ ra nhanh không thể nói

Vương Phục Bảo trong tiếng gào lớn liên tục bổ mấy đao. Hắn đơn đao không đờ trường kiếm, mà lại trực tiệp bồ về phíà cổ cùa đối thủ, sừ dụng loại đấu phép lường bại câu thương. Người nọ trong lòng hơi giật mình. Một kiếm của hắn có thể đâm thấu tim của Vương Phục Bảo. nhưng cũng khó bảo toàn không cho Vương Phục Bảo chém đầu. Mũi chân điểm một cái, trước khi thối lui đã liên tục đâm Vương Phục Bảo ba kiếm. Nhưng ba kiếm vừa lướt qua đã dừng lại. trước mắt một đạo ánh đao lóe sáng, gió táp cắt mặt.

Trên mặt một vết máu bay ra, vừa rát vừa đau. Người nọ trong lòng thất kinh, biết Vương Phục Bảo tuyệt không phải là hạng người hiền lành gi. Vừa rồi nếu né hơi chậm một chút, nói không chừng đã cùng Vương Phục Bảo đồng quy vu tận. Đợi công lại, Vương Phục Bào lại không chịu ham chiến. Mũi chân điểm một cái, đă nhẳm hướngbắc lao vút đi.

Mới được mấy trượng, đột nhiên cành khô trong rừng bay lên. Một cây trường thương bay ra đâm đến, lực đạo dũng mãnh, nghe rợn cả người.

Vương Phục Bảo cả kinh, nhưng lại không loạn, vươn tay chụp lấy thân thương, đơn đao thuận theo thân thương quét tới, hàn ý lành lạnh.

Người sừ thương nọ hơn giật mình, lăn một vòng đã đến dưới chân Vương Phục Bảo. trong khi lăn tới đã rút đơn đao noi tay, cấp tốc chém vào hai chân của Vương Phục Bảo. Người nọ thân thủ linh hoạt, không ngờ cũng là kẻ thiện chiến. Người cầm trong tay trường kiếm đã đuồi tới, một kiếm đâm vào sau lưng Vương Phục Bảo. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Vương Phục Bảo hai mặt đối địch, trong tiếng rống giận dữ. trường thương đoạt được đã như sét đánh đâm về phía sau. Thân hình nhảy cao lên, né qua đao chém dưới chân, dùng sức bắt lấy một cành đại thu bên người xoay người leo lên. Lại dùng lực từ trên cây nhảy qua một thân đại thụ khác. Hắn không muốn ham chiến, chỉ muốn đào tẩu. Sau khi tìm được Đậu Kiến Đức rồi mới nói cái khác.

Người cầm trong tay trường kiếm ánhmắt lóe lên, lách người tránh thoát trường thương, trờ tay chụp một cái, từ trong chỗ tối lấy ra một cây trường cung, đã rút ra một thanh loan đao lắp lên trên cung.

Trăng tàn như đao, đao cong như trăng.

Trăng ờ trên trời. Loan đao dưới đất.

Người nọ lắp loan đao lên trường cung nhưng lại ngưng đọng lạnh lùng nhìn theo bóng dáng cùa Vương Phục Bảo ờ giữa không trung, trong hai mắt lộ ra sự lãnh khốc. Vương Phục Bảo mới vừa đáp xuống nhánh cây, đột nhiên trên cây vang lên một tiếng gào to. trường thưong đâm tới.

Thi ra phục kích còn có cao thù thứba!

Vương Phục Bảo cả kinh, trong lòng đã trầm xuống. Người còn ờ trên không trung, không chỗ mượn lực. Trường thương lạnh thấu xương, không chút nào thua kém người mới sử thương vừa rồi.

Thân hình cấp tốc xoay chuyển, giữa không trung hơi ngùng lại. Vương Phục Bảo tránh thoát trường thương, vươn tay mới tính chụp lấy thương mượn lực. Không ngờ trường thương thế tới như sấm chợp, vừa đâm ra đã thu lại, khiến cho Vương Phục Bào chụp không trúng.

Vương Phục Bảo không thể nào mượn lực, thân thể trầm xuống. Lúc này chợt nghe thấy tiếng xé gió thê lương đánh tới.

Quay đầu trông qua tÌLÌ thấy một ánh trăng sáng đang hướng về phía hắn chém tới!

Trăng sáng hiện lạnh, đột nhiên mà tới. Vương Phục Bảo trong lòng mờ mịt. muốn tránh cũng không được, chỉ dốc hết sức xoay chuyền. Quát to một tiếng, đã bị ánh trăng sáng chém trúng lưng, phá ngực mà ra.

Máu tươi một chùm, nhuộm đò thê lương.

Vương Phục Bảo bị thương rất nặng, nhưng một khắc cũng không có kinh hoàng, chi suy nghĩ, mình rất nhanh sẽ được gặp những huynh đệ đã chết kia.

Ánh tràng sáng xuyên thấu qua thân hình hắn, mang theo máu tươi thảm thiết bay ra, xoạt một tiếng cắm ngập vào thân cây ờ phía trước, rang lên bẩn bật. Ánh trăng nhìn lạnh lẽo. ánh trăng trên bằu trời nhìn như một cái móc câu. Ánh trăng đánh lén Vương Phục Bào kia, lại là thanh loan đao được lắp lên dây cung!

Vương Phục Bảo lảo đảo muốn rơi xuống đất, trong hàm răng lại nói ra mấy chữ: "Ngươi là... La.Hắn sau khi nói xong câu đó. ngừa mặt lẽn trời ngà xuống. Người ờ trên cây nọ nhảy xuống theo, dáng người khôi ngô. dáng vẻ dũng mãnh, một thương đâm về phía Vương Phục Bảo.

Hắn một thương này hận ý dày vô cùng. Vương Phục Bảo mặc đù mắt thấy phải chết, nhung hắn vẫn không chịu buông tha.

Người bắn ra loan đao nọ đột nhiên cất tiếng kêu to: "Vạn BỊ. cẳn thận!"

Trường thương đâm vào bụng Vương Phục Bảo. Nhưng Vương Phục Bảo khi sắp chết, rống lên một tiếng kinh thiên, trường đao trong tay điện xẹt bay ra.

Vạn BỊ cũng rú gào một tiếng, muốn né tránh, nhung trong lúc kinh hoàng quên rút thương. Trường thương đúc bằng sắt bất động, một đao cuối cùng cùa Vương Phục Bảo. đã kích phát tiềm năng cuối cùng, cực độc cực mạnh. Tiếng đến đao đến. Thanh âm kích động giữa không trung, đơn đao đã chém thấu lồng ngực Vạn BỊ!

Xa xa có một người hô lên, "Vạn BỊ". Thanh âm thê lương giống như sói đói tru lẻn. Người nọ phi tới. thân thương quét qua Người cầm cung nọ lại chưa có xông lẻn. chỉ gọi: "Vạn Thuật, cần thận!"

Nhưng người xông lên nọ thế như điên khùng, một thương quét qua Vương Phục Bảo.

Vương Phục Bảo khi phi đao ra thì đã mất mạng, bay ra giữa không trung, té ngà ra trên đất, lăn hai vòng, không có động tĩnh gì nữa. Chỉ là hai con mắt trợn lẽn. lại là chết không nhắm mắt.

Người nọ nhào tới ôm lấy người trúng đao nọ, máu tươi nhiễm một thản cũng không để ý, khóc rống lên nói: "Vạn BỊ. Ngươi không thể chết được!"

Nhưng đao là một kích giận dữ của Vương Phục Bảo trước khi chết. Trước ngực chém ra phía sau lưng, có thể nào không chết?

Vạn BỊ hai mắt đã tan rã, đứt quàng nói: "Báo... thù..

"Thù cùa cha chúng ta sẽ báo!" Vạn Thuật liêri tục gật đầu. Vạn BỊ lúc này khóe miệng mới lộ ra nụ cười thảm, đầu nghiêng sáng một bên. cũng đã mất mạng.

Vạn Thuật gào khóc, tròi đất đổi sắc.

Vương Phục Bảo cho dù không chết, quá nừa cũng không hiểu. Vì sao hai người này đối với mình lại giống như thâm cừu đại hận?

Người bắn ra loan đao chậm rãi đi tới, nhìn sang Vương Phục Bảo trên mặt đất, sờ soạng mặt mình, cời tẩm vải che mặt ra, trên mặt mơ hồ có vết máu. Một khắc vừa rồi cũng cực kỳ nguy hiểm.

Hắn thờ dài nói: "Vạn Thuật. Vạn BỊ đã qua đời rồi, phải nén đau thươn thôi".

Vạn Thuật rốt cuộc miễn cưỡng ngẩng đầu, lệ đầy mặt nói: "Tổng quản Vạn BỊ sắp chết vẫn không quên báo thù... người..."

"Ngươi yên tâm. Chuyện ta đáp óng các ngươi, nhất định sẽ làm được cho các ngươi. Ta đã thề báo thù cho Tiết Tướng quân, đương nhiên toàn lực ứng phó! Vương Phục Bảo là người thứnhẩt. Đậu Kiến Đức rất nhanh sẽ trờ thành người thứ hai!"

Ánh trắng rơi thấu cánh rừng, rơi lên trên mặt người nọ. như chồng chất lên trẽn khuôn mặt người nọ một tầng băng vụn. Người nọ hai mắt giống như mắt ung. kiệt ngạo bất tuân. Không ngờ lại chính là Tổng quản u châu. La Nghệ!

Bình luận