Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 71: Thân phận


Khi Tiết thần y muốn cùng con la tạo mối quan hệ hữu nghị rất không bình thường, thì "rắc" một tiếng cái bát rơi xuống rất bể ra thành từng mảnh nhỏ, Tiết thần y trong lúc nhất thời luống cuống tay chân.

Lúc này Tiêu Bố Y đã chạy tới chỗ các khách thương cười nói: "Thật có lỗi, sinh súc có bệnh hại mọi người phải đợi. Chẳng qua Tiết thần y y thuật cao minh, nói vậy mọi người chắc sẽ không đợi lâu lắm, mong các vị thông cảm".

Mọi người lại thấy Tiết thần y không có phong phạm thần y, mà lại nhảy choi choi như thần lăn thần bò gì đó, đối với việc hắn có y thuật cao minh cũng hết sức hoài nghi.

Chẳng qua Tiêu Bố Y cùng Lục An Hữu nói chuyện, Tiêu Bố Y hiển nhiên cũng nghe ra được một ít sự tình.

Tiêu Bố Y là người nào, hiện tại Bùi Gia thương đội gặp sự cố, đại diện nói chuyện với mọi người cũng đã là cho thể diện rồi. Đương nhiên nguyên nhân chính là bản thân Tiêu Bố Y cũng rất có bối cảnh, bằng không Bùi Minh Thúy vì cái gì lại để cho một người lạ như hắn làm Phó lĩnh đội.

Một thương nhân tròn quay, ánh mắt lại như hạt gạo ôm quyền thi lễ nói: "Tiêu phó lĩnh đội, đây là việc ngoài ý muốn, quan ngoại lắm ma, biến hóa vô thường, nào có ai có thể nghĩ trước được?"

"Người là Lâm chưởng quầy?" Tiêu Bố Y nhớ rõ có một vị như vậy đã tặng lễ.

Thương nhân tròn quay nọ cười, "Tiêu phó lĩnh đội có trí nhớ thật tốt, chỉ mới thấy một lần mà đã nhớ kỹ ta, tại hạ là Lâm Sĩ Trực".

Tiêu Bố Y nói không dám, thầm nghĩ ngươi như vậy gặp một lần, có muốn quên cũng khó.

"Ngươi là Vương chưởng quầy?" Tiêu Bố Y cùng Lâm chưởng quầy chào đón bắt chuyện xong, lại phát hiện thêm một người tặng lễ, ngày đó tặng lễ rất nhiều, hắn cũng nhớ không nhiều lắm, chẳng qua chuyện ở nhà họ Vương cũng rất có ấn tượng.

"Tại hạ là chưởng quầy Vương gia, nhưng không phải họ Vương" Người nọ cũng bụng phệ, cười nói: "Tiêu phó lĩnh đội, ta gọi là Trầm Nguyên Côn".

Tiêu Bố Y liên tục xin lỗi, tự nhiên là chiếm được cảm tình các thương nhân, lại có thêm hai người đi tới, một tên là Viên Lam, người kia tên là ân Thiên Tứ. Tiêu Bố Y biết đây đều là những họ lớn trong Nhữ Nam bảy họ, đều là những ông chủ lớn, nói không chừng về sau có thể lợi dụng, cũng nên mượn sức.

Thấy bọn họ cung kính, Tiêu Bố Y cũng không làm cao, "Các người gọi ta là Bố Y được rồi, mọi người một đường, không phải chiếu cố lẫn nhau sao".

Mọi người đều vui vẻ, cảm thấy Phó lĩnh đội này không chút kiêu ngạo, có tiền đồ, hòa ái dể gần.

Mọi người tụ tập một chỗ tán gẫu vài câu, Lâm Sĩ Trực đột nhiên hỏi: "Ta cũng bạo gan kêu Phó lĩnh đội một tiếng Bố Y, không biết Lâm mỗ có thể hỏi Bố Y một chuyện không?"

"Người cứ nói" Tiêu Bố Y thầm nghĩ, ngươi nếu hỏi quan hệ giữa ta cùng Bùi Minh Thúy, ta cũng không thể trả lời.

"Cái tên Bố Y này, tuy xa lạ, nhưng họ Tiêu phía trước lại lộ ra sự cao quý" Lâm Sĩ Trực cung kính nói: "Cho dù bổn triều, cũng là hiển hách một thời. Đương kim Hoàng hậu nương nương chính là họ Tiêu, không biết Bố Y có phải cũng là xuất thân sĩ tộc không?"

Nhìn thấy Tiêu Bố Y không đáp, không biết rằng Tiêu Bố Y cũng không rõ ràng gì cho lắm, chỉ nghĩ đến hắn có kiêng kị, Lâm Sĩ Trực nhiều ít có chút che dấu cười nói: "Thật ra ta hỏi nhiều ít cũng có chút đường đột, chẳng qua kẻ hèn tại Bà Dương, cũng cùng Tiêu Tiển Tiêu huyện lệnh Ba Lăng Quận giao tình rất tốt, lúc này mới mạo muội hỏi, cũng mong Bố Y đừng phiền lòng".

"Ta chỉ là một người áo vải, xuất thân bần hàn, may mắn khi đến Bùi Gia thương đội, lại được làm Phó lĩnh đội, làm sao dám có quan hệ với Hoàng hậu nương nương cùng Tiêu Huyện lệnh được?"

Tiêu Bố Y thầm nghĩ, ta là dân áo vải cũng là rõ ràng, lại còn là xuất thân thổ phỉ. Ngươi nói cái gì Hoàng hậu nương nương ta cũng không biết là ai, làm sao mà có quan hệ với hắn cho được, mà Ba Lăng Quận là nơi nào, hình như là ở Hồ Nam thì phải?

Thấy hắn nói khách khí, Trầm Nguyên Côn cũng liên tục vuốt cằm, "Bố Y tuy là áo vải, nhưng là người không kiêu ngạo không xiểm nịnh, là nhân tài làm đại sự. Xuất thân áo vải thì sao, Tiêu Tiển Huyện lệnh thân là con cháu Tây Lương Tuyên đế, nhưng thuở nhỏ nhà nghèo, sao chép sách mà sống, nhưng hiện tại lại là Huyện lệnh, mọi người chỉ dám nhìn lên, ai dám xem nhẹ?"

Tất cả mọi người đều gật đầu, liên tục nói đúng vậy.

Tiêu Bố Y lại cùng bọn họ hàn huyên một hồi, cũng không ngoài chuyện Trương gia này Lý gia kia, thế nhưng đều giành được cảm tình của mọi người, đều nói Bố Y là người bình dị, không có làm cao, có làm Lĩnh đội cũng không thành vấn đề. Lục An Hữu không ở đây, bằng không quá nửa là rút đao ra chém rồi, hắn muốn đem phiền toái quẳng cho Tiêu Bố Y, không nghĩ đến lại cấp cho Tiêu Bố Y một cơ hội mượn sức mọi người.

Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, hiểu được đạo lý nói nhảm cũng là bảo vật, cũng phải xem ngươi nói nhảm như thế nào mới được.

Trong khi mọi người đang nói chuyện phiếm, Lục An Hữu đã phi ngựa nhanh tới, chỉ tay lớn tiếng nói: "Bên kia có gò núi, qua đó dựng trại, tối nay sẽ có mưa".

Hắn nói xong những lời này, liếc nhìn Tiêu Bố Y rồi tiếp tục thúc ngựa đi thông báo cho người khác.

Nhìn thấy bộ dáng bận rộn của hắn, Tiêu Bố Y có chút hổ thẹn, bởi vì các thương nhân lại nói: "Cao gia tính toán không sơ sót, nhưng lần này nhiều ít cũng có chút không ổn, theo bản lĩnh của Bố Y thì nếu là Lĩnh đội, nói không chừng sẽ không để xảy ra loại vấn đề này đâu"

Tiêu Bố Y cảm thấy có phúc cũng không cần làm, vô phúc thì có chạy cũng không thoát quả thật là đúng, Lục An Hữu này bề bộn cả nửa ngày, mà chỉ được nghe chửi mắng, nghĩ lại cũng buồn cười.

Bọn họ hàng hóa đơn giản, sáu người cho dù không cần Hàn Tuyết động tay đến, một mình Chu Mộ Nho cũng đã đủ rồi.

Vương gia, Viên gia vật kéo tổn thất vài con, không thể kéo nên hàng hóa cũng có chút vấn đề, Tiêu Bố Y vung tay lên, mấy huynh đệ cũng không chút do dự tới phụ một tay.

Các thương nhân đều thở dài, Phó lĩnh đội này, vốn nghĩ không có bản lĩnh gì, nhưng không ngờ thật sự lại rất tốt.

Mấy người Mạc Phong sau khi giúp Vương gia, Viên gia chuyển hàng hóa xong, lại vội vàng quay lại hỏi: "Bố Y, còn hàng hóa nơi nào nữa không?"

Tiêu Bố Y có chút kỳ quái hỏi: "Căn cứ theo thực vật học mà nói, các ngươi không cần phải làm nhanh như thế chứ".

"Theo động vật học mà nói thì cũng không cần nhanh" Chu Mộ Nho một câu đả phá thiên cơ, "Mấy huynh đệ chúng ta chuyển hàng mỗi người được hai xâu tiền, có tiền là có thể sai thần khiến quỷ".

Tất cả mọi người đều cười, Dương Đắc Chí lại cau mày.

Mạc Phong bất mãn nói: "Đắc Chí, ngươi có thể cười hay không, tất cả mọi người đều đang vui vẻ mà".

Dương Đắc Chí liếc mắt nhìn Mạc Phong, lạnh lùng nói: "Vui vẻ cái gì mà vui vẻ, đêm nay phải cẩn thận một chút, ta sợ có vấn đề".

Tiêu Bố Y chậm rãi lắc đầu, Dương Đắc Chí đã sớm ngừng nói, bởi vì nghe được có người đang đến gần.

Các huynh đệ tản ra một bên, Lý Chí Hùng cũng đi tới ha hả cười nói: "Tiêu huynh, đang bận sao?" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

"Không tính là quá bận, Lý huynh, có việc gì vậy?" Tiêu Bố Y hỏi, rồi đưa mắt dò xét từ đầu đến chân Lý Chí Hùng.

"Cũng không có chuyện gì lớn" Lý Chí Hùng đến gần, lơ đãng đưa cho Tiêu Bố Y một tờ giấy, nháy mắt, "Tiêu huynh, nghe nói đêm nay trời mưa, các người dựng lều phải cẩn thận".

Tiêu Bố Y nhận lấy tờ giấy nơi tay, nắm ở trong lòng bàn tay, nhìn Lý Chí Hùng đi ra xa, có chút đăm chiêu.

Đêm khuya, lửa trước lều đã ảm đạm, mọi người xem ra cũng đã ngủ say, chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục lên đường.

Màn đêm mặc dù sâu thẳm, nhưng ngày mai còn có hy vọng, gió nhẹ đã thổi lất phất, mưa phùn phủ xuống.

Chu Mộ Nho cùng Bì Già dự báo thời tiết rất chuẩn xác, tối nay có mưa. Chân trời đã hiện ra một vệt sáng, trên đỉnh đầu mây đen cũng đã tầng tầng đè xuống.

Cũng may mọi người trong thương đội cũng đã đem lều trại dựng ở chỗ cao, cho dù có mưa lớn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến việc nghỉ ngơi.

Chỗ mà Lục An Hữu lựa chọn địa thế không tệ, cho nên hắn tuy kiêu ngạo một chút, nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy có thể tha thứ.

Khi tiếng ngáy vang lên, Tiêu Bố Y lặng lẽ từ trong lều chui ra.

Trước khi chui ra khỏi lều, hắn cũng đã đắp mền cho Hàn Tuyết đang ngủ say, nhưng khi đi ra, cũng chú ý tới Hàn Tuyết đã mở to mắt nhìn theo bóng dáng của hắn, cắn chặt răng.

Bên ngoài sắc trời rất tối, cũng rất âm u, sự âm u làm cho con người cảm thấy áp lực nặng nề.

Hàn Tuyết cảm thụ không được áp lực của đêm tối, lại chỉ cảm giác được tối nay sẽ có đại sự phát sinh, nàng chỉ có thể cầu cho Tiêu Bố Y bình an trở về!

Tiêu Bố Y cũng không biết Hàn Tuyết không ngủ, nhưng biết rõ tối nay mình muốn làm cái gì.

Hắn ra khỏi lều, đi lên trên núi. Lần này hạ trại cũng không có phòng thủ bốn góc, mà là dựa vào núi thủ thế, thủ hạ của Lục An Hữu phân ra thành hai nhóm ở dưới chân núi, thành thế sừng bò để bảo vệ thương đội.

Nếu có mã phỉ xuất hiện, đương nhiên chỉ có thể từ bình nguyên tiến công chứ không thể từ trên núi đánh xuống được, ai cũng không thể không thừa nhận, Lục An Hữu cho dù có chút cuồng ngạo, nhưng tính toán cũng rất chu đáo.

Chẳng qua trời đầy mây như vậy, quỷ cũng không muốn ra chs đừng nói là mã phỉ, cho nên cũng có một số người cho rằng Lục An Hữu an bài thật sự có chút thừa thãi.

Khi Tiêu Bố Y lên núi, cũng không có hộ vệ chú ý, hắn đi dọc theo triền núi, cũng không đi quá xa đã đến một bên sườn núi, nơi này đất bằng phẳng, cây cối um tùm rất hẻo lánh, cũng không biết hắn đi đây để làm gì.

Tiêu Bố Y thắt lưng cài đao, sờ chủy thủ dưới giày, trong lòng đã ổn định, đi tới trước rừng thấp giọng hô lên: "Lý huynh?"

Bình luận