Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 709: Song hùng hội (1)


Bầu trời pháo hoa sáng lạn. nhưng không thể sáng lạn bẳng ngụm máu mà La Sĩ Tín phun ra.

La Sì Tín vừa nghe binh sĩ bắm báo. đã biết vấn đề chỗ nào. hắn hối hận cuống quít, đáng tiếc trên đời này. vĩnh viễn không có thuốc hổi hận. Hắn thua, hắn dưới sự mãnh công của Tần Thúc Bảo. dưới quỷ kế của Tiêu Bố Y. khi Vương Phục Bảo đã đi rồi, lại như một cành cây mục kiên tri không nổi.

Tiêu Bổ Y nhìn pháo hoa trên tròỊ cũng đã hiểu rẳng, hiện tại đã có đủ lực lượng bắt đầu phản kích. Từ một khắc khi Tần Thúc Bảo bắt đẩu hấp dẫn La Sĩ Tín, hắn đã bắt đẩu chuyển vận binh lực về phía trong thành, đền khi pháo hoa bay lên. trong thành Lê Dương, đã có hơn ngàn dũng sĩ. nhưng lại không ngừng tiếp viện vào trong.

Cái này nghe như mò trăng đáv nuỡc. nhưng mọi thứ lại phải quy công vào Lý Tình.

La Sì Tín, Vương Phục Bảo đều là đại tướng dưới tay Đậu Kiến Đức, thán kinh bách chiến, kinh nghiệm chinh chiến thủ thành có thể nói cực kỳ phong phú, bọn họ nểu là toàn lực tử thủ. hơn nữa Lý Tình năm đó tăng cường phòng thủ của thành, thủ một tháng nửa tháng vẫn không thành vấn đề.

Tuy một tháng nửa tháng đổi với Đậu Kiến Đức mà nói, đã không có quá nhiều tác dụng, nhưng mà ké sĩ vì tri kv mà chết, bọn họ đương nhiên vì Đậu Kiến Đức mà làm hết

Nhưng sự tình lại phá hủv ỡ chồ Lý Tĩnh tăng cưỡng phòng thủ thành.

Lý Tình năm đó chi dùng nửa ngày đã dẹp xong Lê Dương, đề phòng Lý Mặt phản còng. Đậu Kiến Đức đánh, xác thực là ỡ mặt phòng thủ thành cùng kho lúa tổn rất nhiều công phu, nhưng mà Lv Tĩnh dưới tình huống cực kv bí mật. đă đào một địa đạo, địa đạo này là từ một chồ không ai chú ý trong thành thông ra ngoài thành.

Lý Tĩnh mồi lần ky binh vừa xuất ra, đều đánh cho kinh hồn bạt vía, phong vãn biến sắc. nhưng bản thán hắn lại là một người cực kỳ ồn thòa. Hắn hiểu rẳng Lê Dương địa thế hiểm yếu. hắn có thể đánh hạ. nhưng cũng không khả năng một mực canh giữ ỡ Lẻ Dương, nếu như vạn nhất có một ngày, thành trì lại rơi vào trong tay người bẽn ngoài. Đẻ một lẩn nữa hạ Lẽ Dương, hắn đã chuẩn bị một con đường khác.

Con đường này vẫn là vô dụng, nhưng hắn đã nói cho Tiêu Bố Y biết, cho nên quán Tây Lương hóm nay mới có thể từ ngoài thành bí mật lèn vào trong thành!

Nếu là chờ Tẩn Thúc Bảo vây khốn thành Lê Dương mới đào địa đạo vào thành, Vương Phục Bảo. La Sĩ Tín tuyệt đối có thể biết được, bởi vi hai người đã sớm phòng bị loại phương thức công thành này.

Nhưng Tằn Thúc Bão chậm chạp bất động, Tằn Thúc Bão cắp tạo xe còng thành. Tằn Thúc Bảo mãnh còng. Quân Tâv Lương đã lâu không có hạ được thành Lê Dương. Những hiện tượng này làm cho Vương Phục Bảo. La Sĩ Tín có một loại ảo giác. Đó chính là Tảv Lương vương muốn dùng chinh đạo lấy thành. Bọn họ căn bản không ngỡ từ làu trước đó. Thành Lê dương đã chôn một thanh đao nhọn, sẵn sàng chuẳn bị đám vào tin bọn họ.

La Sĩ Tín tuy không biết là Lý Tĩnh tính kế. lại biết đối thủ quá nửa là theo địa đạo vào thành. Nghĩ tới đâv. lại là nhịn không được thổ huyết.

Thương thế của hắn thế chưa lành, những ngày này càng lao tâm lao lục. không được nghi ngơi, lại nghe thắv tin dữ. Chi cảm thấv thân thể vô lực. Thấy binh sĩ lo lắng nhìn về phía mình, lại phấn khởi tinh thần quát: "Bọn họ từ nơi nào xuất hiện? Dần ta đi! Các ngươi bảo vệ thành tri Chờ ta trờ lại!"

La Sĩ Tín xuất ra vài đạo mệnh lệnh, cấp tốc triệu mẩy trăm quán Hà Bắc nhẳm hướng thành bắc chạy qua. Thấy trong thành Lê Dương đã gió lửa nổi lên bốn phía, một mảng bừa bộn. Chi cảm thấy yết hầu mẳn mặn, nhiệt huyềt kích động. Nhưng hắn vẫn áp xuống máu tươi muốn phun ra. Hắn phun một búng máu. lực lượng đã vếu đi một phẩn, hắn còn có chuyện quan trọng phải đi làm.

Tới gần thành bắc. La Sĩ Tín trông thấv khói bụi cuồn cuộn, trong lòng đã trầm xuống.

Hắn còn hy vọng trong khi địch thủ mỡi manh nha thì kịp thòi bóp chết. Nhưng nhìn thấy thanh thế của quân Tây Lương. Hắn cùng đã hiểu 1'ẳng, bẳng vào binh lực trong tay hắn. đã không thể nào lặp tức tiêu diệt được đối thủ.

Càng đáng sợ một điểm là. địch thủ vẫn đang không ngừng tăng binh. Không biết là từ con đường nào. còn đang không ngừng chuyển vận binh sĩ về phía này. mà binh lực xuất ra, ngoại trừ phán một đám tiến còng thành bắc. nội ứng ngoại hợp ra, thi một đám còn lại, đã như diều hâu tròng coi sào huyệt của con nhò. không để cho người khác xâm phạm.

La Sĩ Tín tay cằm trường thương, hai mắt phóng hòa. nhưng lại không chút do dự chạv tới quát lên:"Giết!"

Bụi đắt nổi lên bốn phía, khói đen bao phù, La Sĩ Tín đã như thiêu thân nhảy vào trong quán Tây Lương binh, không chút chùn bước.

Một đạo hàn quang đập thẳng vào mặt. long trời lờ đất, khí thế ngắt trời, thẳng đến lồng ngực La Sì Tín.

Theo đạo công kích này, một người quát: "La Sĩ Tín, Bùi Hành Quảng chờ đã làu! "

Bùi Hành Quảng giết người xưa nay không từ thủ đoạn, dùng đạt mục đích là chính. Hai quán giao chiến, đều cầu nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất giết chết đối thủ. để cầu sinh cơ cho bản thân, Bùi Hành Quảng một mực đều có nguyên tắc này, cho nên hắn là người có khả năng nhắt đắc lực nhất trong số thủ hạ của Tiêu Bổ Y. Nhưng lẩn này tới giết La Sì Tín. hắn vẫn hô một tiếng, bởi vì hắn là một hán tử. hắn có thể nào vô thanh vô tức ra tay giết người

đã từng cứu mình một mạng? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Lần này ra tay. hắn đương cầu hoà La Sĩ T ín đường đường chính chính một trận chiến!

La Sĩ Tín khi nghe được ba chữ Bùi Hành Quảng, tâm đã lạnh, thương càng lạnh hơn!

Trường thương phá không ra, phật cản giết phật, ma ngăn giết ma. Thiết thương mang theo ý lạnh, mang theo sương lạnh, mang theo thu lạnh, mang theo cô đơn tuyết lạnh đâm ra, ỡ giữa đẩu sóc.

Một tiếng cảng vang, ánh lửa văng khắp nơi. sáng lòe mắt hai người.

Một người trong mắt chiến ý dâng cao. sáng ngời như sao, một người trong mắt cô đơn vô hạn. ảm đạm như trăng tàn.

La Sì Tín nhìn chẳm chẳm vào cặp mắt đầy khí phách kia, chi nói một câu. '"Hôm nay nhắt quyết. không có lý do gì mà không chết!"

Tiêu Bố Y ngưỡi đang ờ ngoài thành, ngóng nhìn bụi mù cuồn cuộn trong thành đang bốc lên. thần sắc cũng có chút trầm trọng.

Trận này hắn không thể thua, chi có đoạt lại Lê Dương, hắn mới có thể cậv vào địa lợi Thái Hành Sơn, cắt đứt liên lạc Hà Đông cùng Hà Bắc. Kẻ từ đó. Lý Uyên cùng Đậu Kiến Đức tạm thòi chi có thể từng người tự chiến.

Hắn có một loại cảm giác nguy cơ. đó chính là LÝ Uyẻn rắt nhanh sè xuất binh, bời vì hắn đã nhận được tin tức mới nhất. Quán Đột Quyết cướp phá hai quận Mã Ắp. Nhạn Môn. Lý Thế Dân binh bức Thái Nguyên. Lưu Vũ Chu vì sợ bị bắt. vứt bò Thái Nguyên mà chạv. một đường hướng bắc. không biết đi đâu.

Tiêu Bổ Y khi nghe tin tức này, chi có thể kêu khổ.

Lịch sử luôn luôn có chồ tương đồng, lúc trước Lý Nguyên Cát vứt bò Thái Nguyên chạy trốn, trở thành trò cười của mọi người, không ngờ Lưu Vũ Chu một đời kiêu hùng, uy chắn Hà Đông, cũng kết cuộc như thế.

Nhưng mà Tiêu Bổ Y vẫn lý giải được Lưu Vũ Chu, dù sao Lưu Vũ Chu cũng đã nhìn không tới.

Hắn có liều chết thủ Thái Nguyên, cùng giống như Từ Viên Lãng, bị đổi thủ vây quanh, cuối cùng cũng là chúngbạn phán lv,

Trốn còn có mạng sống, vì mạng sổng, làm ra bất luận hành động gì cùng đểu có đầv đù lý do.

Cầu ngưỡi không bẳng cẩu mình, Tiêu Bố Y không hề gửi gắm hy vọng gì ỡ trên người Lưu Vũ Chu, hắn hiểu rẳng từ giờ khắc này. hắn không có bất luận minh hữu nào, hắn chi có thể dựa vào chính mình, đem thiên hạ hỗn loạn khôi phục lại trật tự.

Tẩn Thúc Bảo khi biết có địa đạo đi thông vào thành Lẻ Dương, lặp tức rò ràng làm như thế nào. Hắn sáng sớm lặp tức xuất binh, cắt đứt ngoại viện Lẻ Dương, sau đó toàn lực tập trung tiến công, hấp dẫn sự chú ý của La Sĩ Tín, yểm hộ quán Tâv Lương lặng lẽ vào thành, đồng thời còn có một nguyẻn nhân quan trọng khác, đó chính, là hấp dẫn lực lượng quân Hà Bắc, phái một kích đắc thủ.

Pháo hoa bay lẻn. quân Tây Lương chù công thành bắc đã nhanh chóng vọt tới mặt bắc thành bắc Lẽ Dương, bắt đầu công kích mãnh liệt nhất.

Thủ tướng thành bắc lòng đã sợ hài. bời vi bọn họ mặc dù bị công kích cuối cùng, nhưng mà hai mặt là địch. Nhìn thấy quán Tãv Lương từ phía sau lan tràn tới. đội hinh chinh tề, thủ tướng thành bắc Mạnh Mành Ngưu hầu như cho là mình gặp ảo giác.

Nơi này là thành Lẻ Dương, nơi này là thiên hạ của quán Hà Bắc. nơi này tại sao lại xuất hiện hơn ngàn quân đội đang mặc phục sức quân Tâv Lương?

Dụi dụi con mắt. Mạnh Mành Ngưu mới phát hiện ảo cảnh phi thường khủng bổ. bời vì đội quân Tây Lương này dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh qua, nhanh chóng phá hủv công cụ thủ thành.

Phòng thủ trong thành phẩn lớn là đối phó công kích ngoài thành, ờ trong thành lực lượng yểu hơn rất nhiều. Những người kia lại giểt người như ma, thoáng qua đã xông lên thành, bắt đầu từ trong đánh ra.

Quản Hà Bắc mặc dù sợ. còn chưa có loạn. Mạnh Mành Ngưu lặp tức đem binh sĩ thủ thành chia làm hai tốp. một nhóm chống cự quán Tây Lương đang leo lên. mặt nhóm khác lại theo hắn lao xuống thành, nghênh chiến quán Tây Lương mặt bên này.

Mạnh Mành Ngưu cũng là mãnh tướng dưới tay Đậu Kiến Đức, nhưng so với đám người Vương Phục Bào. Nguyễn Quán Minh, danh khí của hắn vẫn kém rất nhiều. Nhưng là Thục trung không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong, Đặu Kiến Đức đã không còn ngưỡi có thể dùng, chi có thể phái hắn thủ thành.

Nhưng mà ở trong quân Hà Bắc. Mạnh Mành Ngưu xưng daiứi dũng mãnh, không sợ chết, lực lớn như trâu.

Nghe nói. hắn so với trâu còn mạnh hơn. hơn nữa có thể một quyền đánh chết một đẩu

trâu!

Nhưng loại người này chinh chiến làu ngày, cũng rõ ràng nặng nhẹ. Hắn hiểu rẳng gian khổ không phải ờ ngoài thảnh, mà là ờ bên người. Chi có đánh chết những quân Tây Lương trong thành này, thành tri mới có thể bảo vệ, cho nên hắn trước tiên đưa ra quyết đoán, đón đánh quán Tây Lương trong thành.

Bình luận