Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 707: Đại chiến Lê Dương (2)


Vương Phục Bảo cười cười, "Cho dù ta phán đoán sai lầm. ngươi nếu muốn ròi khỗi đây, ta cũng không phản đối. Đến hiện tại, dù sao tính mạng cùa mình vẫn là lớn nhất, nhung ngươi cho dù rời đi, chỉ xin ngươi cho những binh sĩ còn đang vì Trường Nhạc vương tắm máu mà chiến đấu kia, một cái trước khi chết cũng không hối hận. Cho dù chết, ta cũng hy vọng chết ờ chiến trường, không hy vọng chết ở dưới tay kẻ phản bội, như vậy ít nhất ta còn có thể an tâm chút ít, có được không?"

La Sĩ Tín hạ giọng nói: "Vương Tướng quân, ta trách lầm ngươi!"

Vương Phục Bảo nghiêng đầu đi, khiển cho gió thu lành lạnh thổi lẽn gương mặt nóng như lùa, đã không cần nhiều lòi. Hắn cảm thấy, cùng với loại người như La Sĩ Tín. cũng không cần nói thêm gì nữa.

Xa xa tiếng trống đã vang lên, giống như chân tròi cuốn tới.

Đại doanh quân Tây Lương, đột nhiên xuất binh, như thùy triều cuộn đến. quản Tây Lương một lần nữa công thành. Chỉ là lần này, quâ Tây Lương không phái quân già yếu, mà tinh, binh xuất ra hết!

La Sĩ Tín khi quay lại phù đệ nghỉ ngơi, mòi mệt muốn chết.

Quân Tây Lương lần này công thành, thanh thế cực kv mãnh liệt, xe công thành, máy ném đá chuẩn bị dị thường đầy đủ. Vương Phục Bào phán đoán hoi có sai lầm. đó chính là Tần Thúc Bảo tuyệt đối không phải đang đợi Trương Trấn Chu cùng Trinh Giảo Kim, hắn muốn bằng lực lượng của chính mình, đoạt lại thành Lê Dương.

Tần Thúc Bảo đang đợi xe công thành cùng máy ném đá. Hai thứ lợi khí này vừa đến. hắn lập tức phát động đợt tấn công mãnh liệt đầu tiên.

Hà mô xa như con kiến tiến lên, Tẳn Thúc Bảo dùng xe công thành cùng máy ném đá ngăn chận mưa tên cùng công kích trên đầu thành, sau đó lệnh cho đám người Lý Văn Tương, Miêu Hải Triều, Hám Lăng ba người mỗi người dẫn hơn ngàn binh, phân ba đường công kích đại doanh Khương Dương bên ngoài thành Lê Dương. nguồn TruyenFull.vn

Công kích không phải mục đích chính, bóp chăt Khương Dương xuất binh viện trợ Lê Dương mới là mục đích chân chính.

Quân Tây Lương đánh ba chỗ, Khưong Dương không đám chậm trễ. thù chắc doanh trại, không đám xuất binh viện trợ. Tần Thúc Bảo lúc này mới lệnh cho Thư Triển Uy thống lĩnh kì binh, sẵn sàng xừ lý tình huống ngoài ý muốn, sau đó lại cho Quản Xuất Trần, Từ Thiệu An, Thường Hà ba người, dẫn hà mô binh lẩp đất.

Hắn không nóng nảy công thành, chích trước đem hộ thành hà lấp bằng, sau đó mới lo lắng bước công kích tiệp theo.

La Sĩ Tín, Vương Phục Bạo hai người lành binh thù thành, từ buổi trua cho tới hoàng hôn. Đến khi tà đương như máu, ánh nắng chiều như máu. Tẳn Thúc Bảo mới hạ lệnh triệt binh!

Lúc này chiến quả là, cửa thành đã bị đánh ra một lỗ thủng lớn. nhung cửa thành đã bị quân Hà Bắc phá hỗng. Hộ thành hà đã bị lấp bằng, cằu treo đã đốt cháy sạch sẽ. hà mô binh cùa quân Tây Lương dưới thành đổ đất ba thước. Trong thành Lẻ Dương, một ngày này, tiêu hao tên rất nhiều.

La Sĩ Tín sau khi quay lại, âm thẳm nhíu mày, hiểu rằng Tây Lương vương trước nay vẫn không dùng tiêu hao binh sĩ để tĩã giá, chỉ chọn dùng chiến thuật biển người phá hư tuyển phòng thù tiêu hao thực lực quân Hà Bắc. cứ như vậy đánh tiếp, khó tránh khỏi có ngày phá thành. Cùa thành bị đánh không ra hình dạng, bất đắc dĩ ngăn chặn, nhung mà kể từ đó, nếu muốn xuất binh viện trọ Khương Dương thì phải đi đường vòng. Nhưng mà Tần Thúc Bảo nếu dùng cùng biện phép công các của thành còn lại.

Thì lấy gì ứng đối? La Sĩ Tín nghĩ tới đây, thì nhịn không được tim đập nhanh, nhung đến khi thấy lá thu; sắc mặt lại càng tái nhợt.

Trên bàn không biết từ lúc nào. lại nhiều hơn một phong thư.

Trên thư viết mấy chữ. La Tướng quân tự tay mở! Chữ ký trẽn thư chỉ có ba chữ. lại như chùy đồng đập vào ngực của La Sĩ Tín.

Chữ ký khôngngờ chính là, Tiêu Bố Y!

La Sĩ Tín đột nhiên thoát ra, một phát bắt lấy một binh sĩ ờ ngoài cừa quát: "Là thư này là ai đưa tới? Khi nào thì đưa tới?"

"Lá thư gì?" Binh sĩ đã có chút vị dọa cho ngu ngốc.

La Sĩ Tín ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn vào trên mặt hắn, tinh táo lại hỏi, "Trong khoảng thòi gian ta rời đi. ai tiến vào thư phòng của ta?"

Binh sĩ run giọng nói: "ở đây có hơn mười huynh đệ thay nhau canh giữ. chúng ta cũng biết, không có mệnh lệnh cùa La Tướng quân, người bên ngoài không thể tự ý vào, nên làm sao mà cho người bên ngoải vào được?"

La Sĩ Tín buông cổ áo người nọ ra, nói khẽ: "Ta trách oan ngươi".

Binh sĩ cuống quít nói: "Không dám".

"Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể vào phòng" La Sĩ Tín sau khi nói xong, phành một tiếng khép cừa phòng lại.

Ngồi ờ trên ghế, La Sĩ Tín hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào lá thư này, như là trừng mắt nhìn Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y khi nào thi đem thưđưa tới? Nói như vậy, trong thành Lê Dương, đã có nẳm vùng của Tiêu Bố Y? La Sĩ Tín không thể không tin, bởi vì Lê Dương vốn đã bị Lý Tĩnh chiếm cứ qua, dân chúng ở đây, rất có thể đã có nằm vùng cùa Tiêu Bố Y. Người này có thể vô thanh vô tức lẻn vào thư phòng của hắn... Nghĩ tới đây, La Sĩ Tín trong lòng chợt lạnh.

Rốt cuộc cầm lá thư lên. mờ ra xem xét, La Sĩ Tín mặt đang tái nhợt, đột nhiên trờ nên càng thêm tái nhợt. Tay hắn thậm chí nhịn không được mà run rẩy. trên mu bàn tay, nổi gân xanh!

***

"La Sĩ Tín lúc này quá nừa đã thu được lá thư?" Tiêu Bổ Y ngồi ở ngoài doanh trướng, bên cạnh đống lửa, ngẩng đầu nhìn sang thành Lê Dương cao lớn nguy nga ở xa xa

Lê Dương trọng trấn, thành cao tường dày, quân địch sớm có chuần bị, muốn đột nhièn công vào, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Tiêu Bố Y sau khi cùng Từ Sường nói chuyện với nhau, lập tức quyết định, một lần nữa ngự giá thân chinh.

Tận đụng thời cơ, mất không hề có lại, hắn đã tìm được kẽ nứt của quàn Hà Bắc. trước mắt muốn một chùy đánh xuống, lao thẳng cho đến khi gõ cho đối thủ tan xương nát thịt mới thôi.

Ánh trăng nhẹ nhàng, gió thồi nhè nhẹ, Tiêu Bố Y đẵn theo mấy trăm thản binh từ Đỏng Đô nhanh như điện chợp đi đến trước mặt Tẳn Thúc Bảo. cũng làm cho Tẳn Thúc Bảo vượt ra ngoài dự kiến. Bời vì thư cùa Tiêu Bố Y. hắn mới nghĩ biện phép đưa đến trên bàn La Sĩ Tín, nhưng hắn không có nghĩđến, TiêuBốY người sau đó đã đi đến.

La Sĩ Tín đoán không sai, năm đó Lê Dương tuy bị Đậu Kiến Đức phá. nhung mà Đỏng Đô tại đó vẫn có căn cơ. Càng có một ít Mã Nghĩ thẩm thấu đến trong dân chúng, chuẩn bị thời điểm mấu chốt, cho quân Hà Bắc một kích trí mạng.

Không chi nói quân Hà Bắc vốn dùng nhản nghĩa trị quản, sẽ không đối với dàn chúng tàn sát, cho dù tùy tiện một quân đội nào. muốn thủ thành tri, cũng không thể không dựa vào dân chúng ờ đây.

Có dân chúng, là có Mà Nghĩ.

Mà Nghĩ là một nước cờ cùa Tiêu Bố Y bày ra, đưa tới một phong thơ lên trên bàn La Sĩ Tín mặc dù không dễ dàng, nhung Mã Nghĩ cũng còn có thể làm được.

Tẳn Thúc Bảo hôm nay công Lê Dương, có mấy đụng ý, một là uy hiếp quân Hà Bắc, hai là trải bằng con đường tiệp theo đánh Lê Dương, dụng ý thứ ba, là ngăn cách liên lạc giữa Khương Dương cùng Vương Phục Bảo.

Hắn làm đâu vào đấy, làm gì chắc đó, tin tường Tiêu Bố Y cho hắn hơn nửa tháng thời gian, có thể công lên đầu tường Lê Dương. Nhưng Tần Thúc Bảo không ngờ, Tiêu Bố Y lại chạy đến, mới đầu còn tường rằng Tiêu Bố Y ngại hắn công chậm, không ngờ Tiêu Bố Y chi hòi hắn đã đưa thư đến hay chưa.

Nhìn sang bên mặt Tiêu Bố Y, Tần Thúc Bảo nói: "Hẳn là đã đến trên bàn La Sĩ Tín, nhưng hiện tại còn chưa có hồi âm từ trong thành".

Tiêu Bố Y đấy ra một vò rượu bùn phong ở bên người, ném cho Tẳn Thúc Bảo nói: "Uống mấy ngụm đi".

Uống rượu có thề giảm đau. hắn hy vọng Tẳn Thúc Bảo không cần phải khồ cực như

vậy.

Tần Thúc Bảo lại chậm rãi buông vò rượu, lắc đầu nói: "Trong quân không thể uống rượu, thần thân làm chù soái, không thể phá lệ! Xin Tây Lương vương thứtội!"

Tiêu Bố Y quay đằu nhìn về phía Tẳn Thúc Bảo, có chút áy náy nói: "Ngươi trọng quàn quy, có tội gi? Ngược lại là ta phải nói thật có lỗi, ta lại quên điểm ấy".

"Trong quân không thể rối loạn quy củ, ngược lại làm mất hứng của Tây Lương vương, chờ đại phá Lê Dương, thẳn lại cùng Tây Lương vương thoải mái một phen" Tẳn Thúc Bảo cười ha hả, che dấu bên miệng run rẩy.

Tiêu Bố Y dời ánh mắt đi, ngẩng đầu nhìn trời, tinh quang sáng chói, linh động như mộng, "Lá thư này nếu đưa đến, ta nghĩ La Sĩ Tín rất nhanh sẽ ròi đi".

Tần Thúc Bảo khó hiểu, "Rời đi, đi noi nào?"

Tiêu Bố Y thản nhiên nói: "Hắn hẳn là quay lại Nhạc Thọ, cho nên ta mới cho ngươi không có vây khốn bốn phía Lê Dương, cho hắn cơ hội rời đi. Hắn sau khi rời khỗỊ chính là lúc chúng ta chính thức đánh Lê Dương".

Tẳn Thúc Bảo ý nghĩ dù là không kém. trong lúc nhất thời cũng khó có thể giải thích, thấy Tiêu Bố Y trẳm ngâm không nói, không hề truy vấn, ngẳng đầu nhìn về phía tinh không, thấy tỉnh, quang nhấp nháy, đột nhiên nhớ tới đội mắt cùa Vân Thùy, lại nhớ tới câu nói mà nàng vụng trộm nói với mình, "Thật ra với túủi cáeh của ngươi, giải được chỉ có thể bào vệ tính mạng của ngươi ba năm!"

***

Đêm lạnh như nước, phiền muộn vẫn y nguyên. Bách thảo ngàn hoa tự nhiẻn ca múa, khó nén gió thu sầu bi khó giải!

La Sĩ Tín vươn người dậy, đi tìm Vương Phục Bảo. Hắn một đường đi vội, vẫn nắm thật chắc phong thư.

Vương Phục Bảo còn chưa có ngù, hắn ngủ không được, hắn không biết thành khi nào thì phá, không biết mình khi nào thi sẽ chết, nhưng lúc này. hắn không có sợ hài. ngược lại có loại bình tĩnh.

Nên đến cuối cùng sẽ đến. sợ cũng vô ích!

Nhưng hắn hiểu rằng, mình rất không có khả năng thực hiện tàm nguyện giải giáp về với ruộng đồng, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi về, trong lòng của hắn đã có cảm giác không ồn, Lê Dương thủ cũng không thể lâu được như trong tưởng tượng.

Khi nghe được La Sĩ Tín cầu kiến, Vương Phục Bảo khoác y phục đi ra, cấp tốc hòi, "Lại có người công thành sao?"

La Sĩ Tín lắc đầu, đem thư đưa tới nói: "Tiêu Bố Y gời thư cho ta".

Vương Phục Bảo hơi ngạc nhiên, lại tiệp nhận thư. nhaóh chóng đưa mắt xem. cũng thay đổi sắc mặt, "Hắn là có ý tứ gì?"

La Sĩ Tín nói: "Hắn nói Bùi Cù là Thiên Nhai Thái Bình đạo, Dương Thiện Hội là Thái Bình đạo Tướng môn đệ nhất tướng".

Vương Phục Bảo vô lực ngồi xuống, "Thi tính sao?"

"Vậy nói rõ, hai người này tìm nơi nương tựa Trường Nhạc vương, cũng không có ý tốt" La Sĩ Tín lo lắng nói.

"Tiêu Bố Y nói, chúng ta sao có thể tin được?" Vương Phục Bảo tâm loạn nhưma.

"Tiêu Bố Y nói, chúng ta cũng không thể không tin!" La Sĩ Tín ưong lòng phát lạnh.

Trongthưthật ra nói rất đơn giản. Tiêu Bố Y chỉ ra, Bùi Cù chính là Thiên Nhai đạo chủ Lâu Quan đạo. đùng tên giả Phù Bình Cư. Dương Thiện Hội chính là tướng mòn đệ nhất tướng, xin La Tướng quân lưu ý.

Tiêu Bố Y không nói thêm gì nữa, hắn cũng không cần nói thêm cái gi. Bời vì hắn hiểu rõ, mình đã nói chính xác lời cần nói, La Sĩ Tín không thể không gấp. La Sì Tín nếu như gấp. quan tâm tới an nguy cùa Đậu Kiến Đức. nhất định phải đi Nhạc Thọ!

Tiêu Bố Y khi hiểu rõ La Sĩ Tín cũng là người trong Thái Bình đạo. đã thông suốt từ đằu đến cuối, cũng rò ràng chỗ bất thường của La Sĩ Tín. Hắn cho rằng La Sĩ Tín đối với Đậu Hồng Tuyến, Đậu Kiến Đức, còn co càm tình, mà loại cảm tình, đù để cho hắn ròi Lẽ Dương.

"Ta cũng không rò lắm" Vương Phục Bảo bình tĩnh nói: "Cho dù bọn họ là người cùa Thái Bình đạo, đầu nMp vào Trường Nhạc vương, cũng không thể nói nhất định là không có ý tốt, hoặc là bọn họ thật đã cùng đường".

La Sĩ Tín lo lắng nói: "Vương Tướng quân, người chẳng lẽ còn không rõ? Thiên Nhai thân là đạo chù Lâu Quan đạo, võ công trác tuyệt, ta và ngươi liên thủ. đều không phải địch thủ của hắn! Hắn lại cổ ý yểu th4 cũng không dùng võ công kv nhân, đã là không có ý tốt Người trong Thái Bình đạo, rất thích choi trò tu hú chiếm tổ, bọn họ thường thường bẳng vào âm mưu quỷ kế mà chiếm lấy thế lực. Năm đó Dương Huyền Cảm chính là bị bọn họ lọi dụng, thân bại danh liệt. Hiện tại chân tướng đã rõ rành rành, người khống chế quân Giang Đô không phải Vũ Văn Hóa Cập, mà hẳn là Bùi Củ! Cho nên Vũ Văn Hóa Cập uất ức mà chết, Bùi Củ lại được Trường Nhạc vương tin dụng, lợi hại có thể thấy được. Hắn bất động thanh sắc đã lâu, chỉ sợ âm thẳm mưu đồ. muốn chiếm đại quyền cùa Trường Nhạc vương. Trước mắt Trường Nhạc vương thế lực tiêu giảm, đúng là cơ hội ra tay của hắn".

Vương Phục Bảo đã cau chặt chân mày, "Ngươi nói hắn sẽ đối với Trường Nhạc vương bất lọi?"

La Sĩ Tín liên tục gật đầu, "Ta chỉ sợ. lần này La Nghệ xuất binh, cùng với Bùi Củ có quan hệ. Bùi Cù lừa gạt Trường Nhạc vưang tiờ về, đã động sát cơ".

"Hắn đoạt quyền như thế nào?" Vương Phục Bão hòi.

La SĩTín kinh ngạc nói: "Ta đây làm thế nào mà biết được? Vương Tướng quản, Bùi Cù này phi thường gian trá, tuyệt không phải chúng ta có thể phỏng đoán".

"Vậy ngươi nói cho ta biết những cái này có tác dụng gi?" Vương Phục Bảo từng chữ nói

La Sĩ Tín nắm tay xiết chặt, thoáng qua buông ra, "Bởi vì ta tin ngươi! "

Vương Phục Bảo hai mắt sáng rực, bình tĩnh nói: "Ngươi chuần bị làm như thế nào?"

La Sĩ Tín nhìn thấy Vương Phục Bảo như thế. biết hắn đã tín nhiệm mình, trong lòng có loại tình cảm ấm áp. Loại cảm giác này. hắn nhiều năm không có. "Từ khi hắn sau khi ròi Tẳn Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, cũng không có bằng hữu nữa. Nhưng hôm nay. hắn lại có cảm giác bằng hữu.

Bình luận