Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 70: Thú y


Tiêu Bố Y nghe Hàn Tuyết giải thích cũng ngẩn ra, hắn chỉ thấy Bì Già mấp máy môi, huống chi khoảng cách rất rất xa, vừa rồi chẳng qua vô tâm mà hỏi thôi, không nghĩ đến Hàn Tuyết lại trả lời.

"Nàng nghe được Bì Già nói gì sao, ông ấy ở cách xa như vậy mà?"

"Ta tuy nghe không được ông ấy nói cái gì, nhưng đại khái là mấy lời như vậy thôi, sẽ không đổi đâu" Hàn Tuyết cười giảo hoạt, "Ta biết chút quy củ của Tát Mãn giáo, biết bọn họ thậm chí không dám nói tên của núi, mỗi lần xuất hành cầu phúc cũng không đổi gì mấy. Chẳng qua cầu phúc là do thành tâm, chứ không phải ở hình thức, đúng không Thiếu đương gia?"

"Đúng vậy, thành tâm tất linh" Tiêu Bố Y cười nói.

"Thành tâm tất linh?" Hàn Tuyết thì thầm tự nói, liếc nhanh nhìn Tiêu Bố Y, trong lòng nghĩ nếu thành tâm tất linh là thật, ta phải cầu nguyện tộc nhân được giải trừ tai nạn, mà Thiếu đương gia người là người tốt, người tốt phải luôn bình an khỏe mạnh, vĩnh viễn vui vẻ mỗi ngày.

Tiêu Bố Y trong mắt nàng rất ít khi buồn rầu, thần thái luôn sáng láng, điều này làm cho Hàn Tuyết trong lòng nhiều ít cũng có chút ỷ lại cùng tín nhiệm, cũng thật tình hy vọng Tiêu Bố Y là người tốt tất sẽ được báo đáp.

Bì Già cầu phúc xong, tất cả mọi người lại lên ngựa, nhưng chưa được xa, thì đội đi trước đột nhiên có chút hỗn loạn, một lát rồi đã dừng lại.

Tiêu Bố Y cũng không khẩn trương, chỉ bảo Dương Đắc Chí đi xem.

Mấy huynh đệ đều cách Tiêu Bố Y không xa, nhìn thấy Hàn Tuyết bên cạnh Tiêu Bố Y, đều tự giác cách xa một chút. Chỉ có Chu Mộ Nho là giương mắt nhìn chằm chằm vào hàng hóa ở trên xe, bộ dáng như là sợ nó bay mất.

"Có một con la kéo xe" Dương Đắc Chí khi trở về nói: "Bất ngờ không kéo xe nổi, làm cho hàng hóa trên xe đổ xuống".

Mọi người chỉ chờ đợi, qua một lát, lại thấy phía trước di chuyển, đột nhiên lại dừng lại.

Mấy người nhìn nhau, Mạc Phong lần này đi lên xem, khi quay về thì cười nói: "Ngày hôm qua có một số vật kéo hình như ăn phải thứ gì, trong chốc lát đã có ba thớt ngựa, năm con la lăn đùng ra không kéo nổi nữa, thật là phiền toái".

Hắn tuy nói là phiền toái, nhưng nụ cười thuyết minh hắn thực không biết chuyện này phiền toái đến cỡ nào.

Hàn Tuyết có chút thất vọng, cũng không nói gì, đã chờ nhiều ngày như vậy, có hơn một ngày cũng không sao.

Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Dương Đắc Chí, nhìn thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt của nhau.

Tin tức ở phía trước rất nhanh truyền tới, trước mắt có ít nhất hơn mười vật kéo không thể di chuyển, thậm chí có thể chết, hôm nay phải nghỉ ngơi hồi phục một ngày.

Ông lão Bì Già ngồi ở trên ngựa, hai mắt vô thần, thì thầm tự nói, không biết là nói cái gì.

Rất nhiều thương nhân ánh mắt nhìn lão cũng không kính sợ như hôm trước, bởi vì lão cầu phúc xem ra cũng không mang lại hiệu quả thực tế nào, ngược lại, vận xấu giống như đã bắt đầu.

"Bố Y, ngươi không phải biết trị cho ngựa sao?" Tiễn Đầu không thể chờ đợi nói.

"Có thú y" Tiêu Bố Y chỉ, "Bọn họ đang xử lý, các huynh đệ cứ nghỉ ngơi, xem tình huống rồi hãy nói".

Thú y là một nam nhân gầy gầy, lên đường đương nhiên là phải dẫn theo, để phòng bất trắc, giờ phút này đang bận rộn chạy tới chạy lui không ngừng.

Rất nhiều thương nhân đến hỏi đến tột cũng là chuyện gì, thậm chí có chút kích động.

Ngày lên đường vốn đã gấp rút, ai cũng không thể ngờ mới vừa đi được mấy ngày, thì đã gặp loại chuyện như thế này, cũng khó tránh khỏi xúc động.

Lục An Hữu vẫn trấn tĩnh, chỉ nói mấy câu đã trấn an mọi người.

Không muốn tiếp tục lên đường, có thể trở về, bằng không thì đợi một ngày. Lời này của hắn không giống trấn an mà là một loại trấn áp.

Các thương nhân bình tĩnh lại, nhìn nhau, vô luận thế nào thì bọn họ cũng không chuẩn bị để trở về, hiện chính là thời điểm tốt nhất để giao dịch, trở về chỉ có thể đợi sang năm mới có thể lại đi được!

Bởi vì giờ phút này mục dân thảo nguyên đã nuôi dưỡng được rất nhiều gia súc, trời đông giá rét vừa đến, thì phải xem tình hình cỏ khô, quyết định trong đông nuôi dưỡng bao nhiêu gia súc, bằng không cỏ khô không đủ, gia súc đói chết thì mất nhiều hơn được. Bởi vì mục đích này mà rất nhiều gia súc già yếu cùng giống đực sẽ bị bán đi hoặc trực tiếp giết chết, lúc này thu thập da lông, chính là thời điểm mà gia súc đổ máu!

Qua thời điểm này, lần sau chỉ có thể đợi sang năm, bọn họ đã vất vả chờ đợi một năm, làm sao có thể chờ đợi được nữa?

Không muốn tiếp tục lên đường, chỉ có thể trở về? Những lời này sao có thể nói được, các thương buôn có vẻ bất mãn, nhưng cũng chỉ giận chứ không dám nói gì.

Cũng may thú y đã truyền đến tin tức tốt, các vật kéo đêm nay bụng đã có thể ngừng đau, ước chừng ngày mai là có thể tiếp tục xuất hành.

Bì Già thì thầm tự nói, không biết là cầu nguyện cái gì, ngựa cảu lão tuy gầy, nhưng lại còn tinh thần, cũng không có tiêu chảy. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Ngựa của mấy người Tiêu Bố Y cũng không có vấn đề, ngựa của kỵ binh cũng như thế, chỉ có một ít gia súc kéo hàng hóa là gặp vấn đề. Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí nhìn nhau nghi hoặc, lại bảo đám Mạc Phong xuống ngựa nghỉ ngơi.

Chu Mộ Nho ngẩng đầu nhìn, sắc mặt khẽ biến nói: "Bố Y, đêm nay sẽ có mưa lớn".

Tiêu Bố Y lúc này mới có chút đau đầu, hắn có thể không tin Bì Già, nhưng không thể không tin Chu Mộ Nho, hắn dự báo thời tiết cho tới bây giờ chưa từng sai.

Nhìn thấy Lục An Hữu thúc ngựa đi tới, Tiêu Bố Y nghênh đón, "Lục huynh, tối nay qua đêm ở gần đây sao?"

"Ngươi nói đúng" Lục An Hữu trấn tĩnh không chút bối rối, "Không nghĩ đến vừa mới lên đường đã gặp tình huống này, thật không may. Tiêu huynh, phiền ngươi trấn an các thương buôn, ta đi tìm nơi hạ trại, Bì Già nói tối nay sẽ có mưa lớn".

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn Chu Mộ Nho, đưa ngón tay cái lên, Chu Mộ Nho thật ra cũng không biết là gì, chỉ hồn hậu cười cười.

Lục An Hữu an bài cho hắn nhìn như nhự nhàng, mà lại rất phiền toái, mục đích chính là đem bao nhiêu sự oán giận đổ lên người Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y cũng không oán, tuy là Phó lĩnh đội, nhưng hình như cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩa vụ gì, Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút hổ thẹn, liền thúc ngựa lên trước, đầu tiên đi xem tình hình của vật kéo bị bệnh, chứng trạng cùng thú y phán đoán không sai, lại thấy hắn đang ấn đầu ngựa để rót thuốc, đáng tiếc ngựa cũng như người vậy, không thương lượng tốt, thì có ấn đầu thì miệng cũng không chịu mở ra.

Thú y tức giận dậm chân, cả nửa ngày mới chỉ cho ba thớt ngựa uống thuốc được.

Tiêu Bố Y ở một bên thấy vậy cười khổ, thầm nghĩ lúc này cũng không có kim tiêm, thành ra cũng vất vả cho bọn họ. Chỉ là thấy thú y mạnh bạo, phỏng chừng chứng chỉ hành y cũng chỉthông qua chiếu lệ mà thôi, sau khi nghĩ một hồi, ở đây nhắm chừng cũng không có giấy phép hành nghề gì, xem ra mình đã có cái tật xấu rồi, thấy người ta làm không ổn cũng muốn gánh lấy trách nhiệm, trị làm cho súc sinh chết cũng không bồi mệnh, thật ra cũng là một công việc dể thở.

"Huynh đệ họ gì?" Tiêu Bố Y vỗ vai thú y.

"A?" Thú y giật mình nhảy dựng, quay đầu lại căm tức nhìn Tiêu Bố Y, "Ngươi không thấy ta đang chữa bệnh sao?"

Hắn ôm ngực ho khan, trợ thủ bên cạnh hắn cũng vỗ vỗ lên lưng hắn, vỗ một lúc thì bi ai nói: "Sư phụ, không được rồi, chẳng qua cũng may đây là thuốc chữa bệnh cho gia súc, ngườii uống cũng không sao".

Tiêu Bố Y cũng bị dọa nhảy dựng, nhìn kỹ lại mới phát hiện thì ra thú y bảo trợ thủ mở miệng một con ngựa ra, lấy một cái ống nhét vào trong miệng ngựa, rồi đặt thuốc vào trong ống mà thổi vào trong.

Loại phương thức cũng có điểm độc đáo, vừa rồi hắn vỗ vai thú y, không biết là hắn đang mở miệng quá lớn, hay là đúng lúc ngựa thở ra, mà viên thuốc không vào miệng ngựa, mà lại bắn ngược vào miệng của thú y làm cho hắn nuốt vào.

Thú y vốn mặt mày giận dữ, nhưng thấy rõ là Tiêu Bố Y, trong giây lát lại đổi thành khuôn mặt tươi cười," Tiêu phó lĩnh đội, sao lại là người?"

"Xin lỗi, xin lỗi" Tiêu Bố Y cảm thấy có lỗi, "Đã quấy rầy ngươi".

"Không sao không sao" Thú y nuốt nước miếng, muốn sớm nuốt thuốc trong cổ họng xuống, "Tiêu phó lĩnh đội tìm ta có chuyện gì?"

"Ta muốn xem thử có thể giúp một tay hay không" Tiêu Bố Y khách khí nói.

"Tại hạ Tiết Dần Giai" Thú y ôm quyền nói.

Tiêu Bố Y nghĩ một hồi mới hiểu được là hắn trả lời câu hỏi đầu tiên của mình, đành phải nói, "Tiêu mỗ tuy nhận chức Phó lĩnh đội, nhưng chưa có công lao gì, thật sự hổ thẹn, nên mới muốn xem thử có thể trợ giúp Tiết thần y một tay hay không".

Tiết Dần Giai nhìn Tiêu Bố Y một lúc, rồi mới nói: "Súc sinh bị tiêu chảy, ta có thuốc trị tuyệt đối là hữu hiệu, mỗi thớt ngựa chỉ cần uống một viên là sẽ không sao".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ, không lẽ ngươi cùng với thần y ở sơn trại ta là cùng một sư phụ, đều suy nghĩ như nhau.

"Thuốc này có thành phần là gì?" Tiêu Bố Y tò mò hỏi một câu.

"Chủ yếu là Hoa hồng, Phù tiểu mạch, Ngũ vị tử, đương nhiên còn có một ít thành phần độc đáo khác, do chính ta nghiên cứu chế tạo ra" Tiết Dần Giai ưỡn ngực nói rất tự tin.

Bởi vì vô luận thế nào, đây là tay nghề của hắn, không thể để cho người khác nghi ngờ.

Đối với trung y trị cho ngựa, Tiêu Bố Y nhiều ít cũng biết, dù sao chỉ cần là chuyện về ngựa, hắn đều để tâm, bằng không cũng sẽ không trở thành No1 khi đó. Chẳng qua cũng không cần hắn nhúng tay vào, vì cần gì thì cũng có thể đi bệnh viện. Nhưng nghe Tiết Dần Giai nói thành phần dược vật, hắn nhiều ít cũng hiểu được dược tính, không khỏi đối với thần y này cũng có chút tin tưởng.

"Ta đối với mấy thứ này thật ra một chút cũng không thông, chẳng qua ta nghĩ có thể giúp ngươi thuần ngựa" Tiêu Bố Y nhiệt tình nói.

"Người giúp thuần ngựa?" Tiết Dần Giai ho khan một tiếng, cảm giác miệng đầy vị hoa hồng, cảm giác có chút phát khổ, "Cái này cũng không dễ, súc sinh không biết nghe lời, ta chỉ sợ làm cho Tiêu phó lĩnh đội người bị thương, đương nhiên, Tiêu phó lĩnh đội thân thủ cao cường…"

"Thuốc của ngươi hòa vào nước được không?" Tiêu Bố Y cắt ngang lời của hắn.

"Hòa tan trong nước đương nhiên không thành vấn đề" Tiết Dần Giai lắc đầu nói: "Chẳng lẽ Tiêu phó lĩnh đội tính hòa thuốc vào nước cho ngựa uống, chỉ sợ là không được tốt, bởi vì nước thuốc khó mà uống hết được, rất lãng phí, ta mới nghĩ ra cách dùng thuốc dạng viên này".

Tiết Dần Giai lắc lắc cái ống trong tay, nhiều ít cũng có chút tự đắc ý. Tiêu Bố Y cũng không chần chờ, bảo tên trợ thủ đem đến một bát nước, rồi đem một hoàn thuốc hòa tan vào trong đó.

"Quý Tử, mau giúp Tiêu phó lĩnh đội giữ đầu ngựa, đừng cho súc sinh làm bị thương đến Tiêu phó lĩnh đội" Tiết Dần Giai tuy mới gặp Tiêu Bố Y lần đầu, nhưng đối với Tiêu Bố Y cũng rất nhiệt tình.

"Sư phụ, có cần thắng cương cho ngựa không? Như vậy sẽ không làm bị thương đến Tiêu gia" Tên trợ thủ ngần ngại hỏi.

Tiết Dần Giai gõ cho hắn một cái, "Thắng cương thì làm sao cho uống, ngu xuẩn!"

"Ồ," Quý Tử cũng không dám phản kháng, "Tiêu gia…"

Tiêu Bố Y ra dấu bảo hắn ngừng bước, rồi đi đến trước mặt con ngựa bị bệnh, lại thấy bộ dáng lừ đừ của nó, mỉm cười thì thầm lẩm bẩm với nó: "Ngựa à, ngươi bị bệnh thì phải uống thuốc, có biết không?"

Hắn đưa tay vuốt vuốt lên đầu ngựa hai cái, lại vỗ vỗ, "Uống thuốc bệnh mới khỏi, đạo lý đơn giản này ngươi không phải không biết chứ. Đến đây, uống hết số nước này đi".

Hắn vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve đầu của con ngựa, thú y thấy vậy tuy trên mặt không dám cười, nhưng thầm nghĩ, bộ ngươi nghĩ dùng cái chiêu dụ mấy đứa nhỏ trong nhà này hữu dụng sao? Ngay cả mấy đứa nhỏ của ta, không dùng gậy là không quản được.

Tiêu Bố Y không quen biết với hắn, nhưng không có nghĩa là hắn không biết Tiêu Bố Y, hiện nay Tiêu Bố Y tại Bùi Gia thương đội là cực kỳ nổi danh, hắn chỉ là một thú y, chỉ như là một ngọn cỏ, không có lý do gì mà không nịnh Tiêu Bố Y, cho nên hắn tuy cảm thấy phương pháp của Tiêu Bố Y có vấn đề, nhưng không dám nói ra.

Không ngờ chính là, con ngựa lại như hiểu lời Tiêu Bố Y nói, há miệng lè lưỡi ra, từng ngụm từng ngụm uống nước, trong giây lát một chút nước cũng không còn.

Ngựa sau khi uống hết nước, hí dài một tiếng, có vẻ có chút thoải mái.

Nó sau khi hí dài một tiếng, quay đầu liếm liếm tay Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y cười rộ lên hôn lên trán nó rồi mới xoay người lại, đưa tay ra, "Lấy thêm một chén nữa".

Lại thấy Tiết thần y cùng Quý Tử trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Bố Y hỏi: "Sao thế, không còn thuốc à?"

"Còn, còn rất nhiều" Tiết thần y lại tặng cho Quý Tử một cái gõ, "Ngu xuẩn, mau lấy nước đi".

Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, thầm nghĩ người này tính tình thô bạo, trách không được lại phát minh ra cách dùng ống thổi thuốc này, ngươi một khi đã là thú y, thì càng phải nên hiểu tính tình của súc sinh mới đúng.

Chẳng qua hắn không thích dạy bảo người khác, chỉ cầm lấy thuốc, lại như cũ trong giây lát lại cho một con ngựa nữa uống thuốc.

Hai thớt ngựa sau khi uống thuốc xong, đều khụt khịt mũi, cử chỉ đối với Tiêu Bố Y thân thiết, con mắt của Tiết thần y nhìn như muốn rớt ra, trong miệng thì thào lẩm bẩm, cũng không biết là nói cái gì.

Quý Tử cũng lớn tiếng nói: "Sư phụ, Tiêu phó lĩnh đội kiếp trước nhất định là ngựa".

Hắn nói xong những lời này tự nhiên lại ăn thêm một cú gõ nữa, Tiết Dần Giai quát mắng: "Không có quy củ, có thể nói như vậy sao? Không nói ta cũng đâu có nói là ngươi câm đâu".

Tiêu Bố Y mỉm cười, không bao lâu sau đã cho toàn bộ ngựa bị bệnh uống thuốc xong, lúc này mới vỗ vỗ tay nói: "Ngựa đã xong, nhiệm vụ còn lại thì giao cho Tiết thần y ngươi, Tiết thần y quả nhiên danh bất hư truyền, người xem, ngựa uống xong thuốc của ngươi, xem ra tinh thần đã đỡ hơn nhiều, có phải không?"

Hắn hỏi một câu, mấy con ngựa đều hí dài một hơi, Tiết thần y kinh ngạc nói: "Tiêu phó lĩnh đội, chúng nó giống như là hiểu lời người nói vậy, người thật như thần vậy. Người công việc bề bộn, những súc sinh còn lại cứ giao cho chúng ta là được rồi".

Đợi khi Tiêu Bố Y xoay người đi, Quý Tử đã không thể đợi được mà rót một chén thuốc, làm giống như Tiêu Bố Y đi đến một con la, "Ngựa à, ngươi bị bệnh thì phải uống thuốc".

Rồi đột nhiên lại bị gõ một cái, Quý Tử không cần quay đầu cũng biết là sư phụ, ôm đầu nói: "Sư phụ, người sao lại đánh con?"

"Ngu xuẩn, đây là con la" Tiết thần y vừa giật lấy chén thuốc trên tay Quý Tử vừa mắng, "Về sau ra ngoài đừng nói là đồ đệ của Tiết thần y ta, ta không có loại đồ đệ ngu xuẩn ngay cả ngựa với la cũng không phân biệt được".

Mắng đồ đệ xong, Tiết thần y mặt tươi cười đi đến con la, muốn học là dùng ngay, "Ngựa à, không đúng, là lừa à, có bệnh phải uống thuốc, ngươi có hiểu hay không?"

Nhìn thấy con la như đang nhìn mình cười, bộ dáng rõ ràng là không hiểu gì, Tiết thần y cũng nhẫn nại, "Uống thuốc thì bệnh mới có thể khỏi được, đạo lý đơn giản này, ngươi không phải là không hiểu chứ. Đến đây, trước tiên uống hết số nước này đi".

Hắn tính cách không tốt, nhưng trí nhớ cũng không kém, cũng đem lời Tiêu Bố Y nói nhớ được bảy tám phần.

Con la lại không chút cảm động, lại lắc lắc đầu, thiếu chút nữa đã hất đổ chén thuốc trên tay Tiết thần y.

Tiết thần y lửa giận bốc lên đầu, lớn tiếng quát: "Có bệnh phải uống thuốc, ngươi chẳng lẽ không rõ!"

Con la lui ra phía sau mấy bước, Tiết thần y quay đầu lại mắng: "Ngu xuẩn, còn không đi tới giữ con la lại, đứng ở đó làm gì".

Quý Tử bị mắng giật mình, cũng không nghĩ gì đến việc trao đổi cảm tình với con la nữa, đưa tay giữ con la lại, Tiết thần y đè đầu nó xuống, đang muốn banh miệng đổ thuốc vô, đột nhiên con la hí dài một tiếng, như là quyết tử đá ra, Tiết thần y cuống quít né tránh, không ngừng mắng lớn, "Súc sinh, ngươi dám đá ta, há miệng uống thuốc, ta là ngươi tốt, bà nội ngươi, ta giết cả nhà ngươi bây giờ…"

Bình luận