Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 697: Yêu nàng yêu đến giết nàng (2)


Khi tới gần Trường Nhạc Ao, chỉ thấy được đấu vó ngựa chồng chéo, cò dại mất trật tự, đúng là dấu hiệu đại quân đi qua Lý Thải Ngọc lệnh cho tiền quàn tăng tốc độ vượt qua Trường Nhạc Ao, thẳng đến phương hướng Ngũ Chỉ phong.

Nhưng đột nhiên cảm giác có chút không đúng, đó chính là thám tử lúc này hẳn là phải quay lại bẩm báo tin tức, vì sao dò xét kỵ binh Trường Nhạc Ao. đến bây giờ chưa có trở về.

Lý Thải Ngọc dù sao không phải là người lỗ màng, mới định phân phó thủ hạ tạm hoàn, chỉ nghe thấy Độc Cô Hoài ân thất thanh nói: "Không ổn, có mai phục!"

Lý Thải Ngọc đưa mắt trông đi qua, trong lòng kinh hoàng.

Chỉ thấy được Trường Nhạc Ao, tinh kỳ chợt hiện, gió lớn phần phật, trong chợp mắt, đã tuôn ra không biết bao nhiêu binh mã. Thiết thuần quang hàn, trường thương san sát. nhất tề hướng về không trung, khí thế mênh mông cuồn cuộn.

"Bố trận" Lý Thải Ngọc vội la lên.

Đại quân Lý Đường dù sao không giống người thường, trong quá trinh hành quàn, mặc dù hoi có lẫn lộn, lại lập tức chinh đội.

Độc cô Hoài ân đã sớm liên tục hiệu lệnh. Đường quân mới định bố trí phương trặn đi về phía trước, trong lúc đó Vu Quân thúc ngựa tiến đến. hét lớn: "Công chúa, việc lớn không ồn!"

Lý Thải Ngọc hoi giật mình, quát lớn hòi: "Chuyện gì kinh hoảng?"

Nàng lời còn chưa dứt. đã hoa dung thất sắc. đơn giản là nghe được sau lưng có tiếng vó ngựa đầy áp lực vang lên. quay đầu trông qua, chỉ thấy được phưcmg xa bụi đất bốc lên che khuất cà bầu tròi. Thiết kỵ bễ nghễ, khí thế ngất trời!

Vội thét ra lệnh: "Vu Quân, nhanh lệnh hậu quân bố trặn nghênh địch".

Chỉ qua trong giây lát, Đường quân đã hai mặt là địch, Văn Vụ Chu âm thẳm kinh hài. hiểu rằng đại sự không ồn, thì ta đại quân uất Trì Cung đi trước Bách Bích, chỉ là kế dụ địch. Lý Thải Ngọc nhất thời thất sách, đã hãm vào trong mai phục.

Vu Quân cuống quít lui về phía sau, hiệu lệnh Đường binh bố trận ngăn cản, nhung ky binh đã đến thật nhanh. Vu Quân cẩn thận nhìn lại, thấy vó ngựa giống như băng bó cái gi, lúc này mới khiến tiếng vó không rò. âm thẳm kinh hãi. mới hiểu được vi sao phải đến phụ cận mới bị phát hiện, thì ra uất Trì Cung đã sớm cho bitih sĩ bao bọc vó ngựa, lặng vên hành quân, vụng trộm đến gần. Đến khi thòi cơ đến, lúc này mới toàn lực xuất kích.

Tất cả sự tình, hắn đã phán đoán được bày tám phẩiỊ chỉ có một việc, hắn phán đoán sai lầm, địch đến cũng không phải là kỵ biiửi cụa uất Trì Cung, mà lại là thiết giáp ky binh uy chấn thiên hạ dưới tay Tiêu Bố Y!

Thiết kỵ như mây bay trên không, giống như sóng bốc lẻn. vọt tới hậu quản Đường quân, đâm thẳng vào.

Đường quân còn chua bày trận xong, đã bị thiết kỵ xung phong loạn không chịu nổL Hắc giáp thiết kỵ xông tới hậu quân, bắt đầu toàn lực xung phong đánh vào trung quân. Lúc này Trường Nhạc Ao tiếng trống vang lên. Binh sĩ từ bước nhỏ đến lớn bước, từ đi nhanh đến phi nước đại, đã hướng về phía Lý Thải Ngọc đánh tới.

Uất Trì Cung bố cục, dụ đối thù tiến đến, trước sau xuất kích. Đường quàn đại bại!

Tại Trường Nhạc Ao. khi Đường quân tan tác, Lý Thế Dân tại Bách Bích nghênh đón một hồi thắng lợi cực kỳ quan trọng trong đời.

Hắn đánh tan quân đội cùa Tống Kim Cương!

Điều này đối với Lý Thế Dân mà nói, là một hồi thắng lợi chờ đã lâu. là một thắng lợi kịp thời, cũng là lúc hắn chính thức bắt đầu bình định Lưu Vũ Chu.

Vi ngày này, hắn đợi đã một năm.

Từ khi hắn đạp băng cứng, qua Hoàng Hà, binh xuất Long Môn, hắn vẫn một mực chờ đợi. Thiển Thùy Nguyên thảm bại, khiến cho hắn cả đòi khó quên, Lưu Văn Tình phản bội, khiến cho hắn lo sợ bất an. Hắn biết mình phải nhẫn, hắn không thể lại tiếp nhặn thắt bại, phụ thân cũng không thể cho phép hắn thất bại nữa.

Nếu là chờ mà có thể đạt được thắng lợi mà nói, hắn đã có tính nhẫn nại đi chờ đợi.

Chuyển biển này, chỉ dùng chiến tranh tầê thảm đau đớn mới đạt được, Lý Thế Dàn hắn đến hôm nay, đã biết ấn nhẫn vào nhiều lúc, là điều kiện tất yểu để thù thắng.

Huyền giáp thiên binh lần đầu tiên chính thức xuất động, tạo thành rung động không giống người thường. Không được hoàn mỹ là, Tống Kim Cương căn bàn cũng không có chèo chống quá lâu!

Một khắc khi biết được đồ quân nhu bị thiâi hủy, Tống Kim Cương đã rối loạn!

Trong quân không thể một ngày không có lương thực, không có lương thảo, vậy sẽ sụp đồ không thể chống đỡ nồi. Quân của Tống Kim Cương cho dù có mạnh, cũng không khả năng bụng đói mà chiến tranh.

Lý Thế Dân lệnh cho bộ binh, huyền giáp thiên binh phối hợp đánh lén.

Bại Tống Kim Cương, cũng không có tốn hao khí lực quá lớn. Chỉ có lúc này mới chính thức lĩnh hội được dụng tâm lương khổ cùa Lý Uyên. Chỉ cần quán triệt ý đồ cùa Lý Uyên, bọn họ thậm chí không chiến, cũng có thể bại được quân địch.

Nhưng trước hết xông vào trận doanh quân địch không phải Lý Thế Dân, cũng không là huyền giáp thiên binh, mà là quân của Sài Thiệu!

Lý Thế Dân chưa bao giờ nhìn thấy Sài Thiệu dũng mãnh như vậy!

Sài Thiệu quả thực như không muốn sống, hắn quả thực giống như là đi chịu chết! ở trong ấn tượng Lý Thế Dân, Sài Thiệu trước kia vẫn đều là công tử có thừa, nhung cho tới bây giờ, nhiều khi vẫn là một kẻ bất tài. ở trong mắt Lý Thế Dân, người vì phụ nữ mà suy sụp tinh thần, tất cả đều xem như là kẻ bất tài. Cho nên hắn mặc dù có Trường Tôn Vô cấu, nhưng thường niên lại ít gặp mặt, hắn cũng cũng không tường niệm. Hắn không muốn làm để cho phụ nữ làm suy giảm ý chí chiến đấu của hắn, hắn là người làm đại sự!

Nhưng khiến cho Lý Thể Dân ngoải ý muốn là, chính là kẻ vô dụng như Sài Thiệu này, lại là người đầu tiên vọt tới trận doanh đối thủ. người mang vài mũi tên, toàn bộ không có cảm giác, còn chém hai viên thiên tướng dưới tay Tống Kim Cương!

Đường quân tinh thần đại chấn, khí thế như hồng thủy, hung phấn trước đó chưa từng có mành liệt xông lên đánh qua.

Tống Kim Cương thấy chuyện không ồn, đã quyết định thặt nhanh, trốn! Tống Kim Cương có thể sống đến hôm nay, cùng hắn quyết định thật nhanh không thể phân cách, chỉ là

hắn một khi trốn, quân Lưu gia vô chù, sụp đổ càng nhanh hơn.

Lý Thế Dân thấy thể. hai mắt đò hồng, chỉ hạ một đạo mệnh lệnh, đuổi!

Hắn nhất định phải chém Tống Kim Cương, nhất định phải đánh về Thái Nguyên, nhất định phải một lần nữa thu phục Hà Đông, nhất định phải rừa sạch khuất nhục huyết lệ một năm này.

Một tiận chiến này, hắn muốn đánh cho khí thể. đánh cho hoành tráng, khiến cho tất cả mọi người biết sự sắc bén cùng chiến ý của Lý Thế Dân hắn! Hắn muốn cho người trong thiên hạ biết rằng, thiết giáp kỵ binh cũng không phải là vô địch thiên hạ, Lý Thế Dàn hắn muốn cùng Tiêu Bố Y nhất quyết thắng bại.

Mang theo loại chấp nhất này, Lý Thế Dân làm gương cho binh sĩ. đã xung trặn ngựa lẻn trước nhất truy đuổi, phía sau hắn, huyền giáp thiên binh bám sát đi theo.

Khắp núi khắp nơi như hồng thủy, xướng lên không khí chiến thắng vô cùng, bi ca thất

bại!

Sài Thiệu cũng không có đi theo Lý Thế Dân truy đuổi, bời vì hắn cảm thấy. Lý Thế Dân căn bản không cần hắn. đã như vầy, hắn cần gì tự mình đa tình? Hắn người trúng ba mũi tên, không tính là bị thương nặng, dù sao hắn có khải giáp hộ thân, mưa tên bắn trúng, chi là vết thương nhẹ. Máu tươi tĩàn ra, đau đớn nhè nhẹ. nhung vẫn không bằng sự đau đớn trong ngực hắn.

Hắn hiểu rằng, bản thân thật ra cũng chỉ là một quân cờ, thi ra mọi chuyện đều là tùy ý người bên ngoài bài bố. Nhưng hắn cũng không có phàn nàn Lý Uyên, bời vi hắn cũng là người trong môn phiệt, biết mình nếu là Lý Uyên, quá nừa cùng sẽ làm như hắn.

Hắn rốt cuộc đánh bại Tống Kim Cương, nhìn sang truy binh đào binh khắp núi khắp nơi. rầm rầm ầm ầm, hắn lại cảm thấy, mình lại như là một cọng cồ thê lương ở cái noi ồn ào náo động này.

Khuất Đột Thông biết Lý Thế Dân truy kích, không dám chậm trạ cuống quít điều động đại quân đi theo. Cũng may Lý Thế Dân bên người còn có một Khâu Hành Cung dũng mành vô địch, trong lúc nhất thời không tách rời. Đám người Lưu Hoẳng Cơ. Đoạn Chí Huyền, Trường Tôn Vô Kỵ, sau đó cũng theo trợ giúp.

Lý Thế Dân dù sao thân là Tẳn vương, lấy thân phạm hiểm nếu có sai lẩm, chịu liên quan chính là những trọng thần như Khuất Đột Thõng.

Thiển Thủy Nguyên lúc trước còn đó. Khuất Đột Thông không thể lại giẫm lên vết xe

đồ.

Khắp núi khắp nơi, đều là Đường quân đang hoan hô. đang gào thét. Sài Thiệu chỉ là đang nghĩ, mình muốn đi gặp Thải Ngọc, nói cho nàng biết, chính mình là người đằu tiên đánh vào địch doanh, chính minh cũng không phải là người nhu nhược!

Nhưng hiện tại có đi không? Sài Thiệu có chút không dám, trong bồi hồi, đột nhiên nhặn được một tin tức kinh hãi gần chết, uất Trì Cung bố trí mai phục. Lý Thài Ngọc trúng kế, Đường quân đại bặi, Lý Thải Ngọc ờ đâu không rò!

Sài Thiệu một khắc này, thiểu chút nữa hôn mê bất tinh, hắn không chút do dự thúc mà bay nhanh về hướng đông, về phía Trường Nhạc Ao chạy tới. Vô luận như thế nào, hắn muốn tìm đến Thải Ngọc!

Không có bất kỳ người nào đi theo, gió táp như đao. Sài Thiệu lòng nóng như lửa đốt, khi đuổi tới phụ cận Trường Nhạc Ao. khắp noi nhìn thấy tay gãy chân cụt. lạnh lẽo thảm thương.

Hoàng hôn đã hạ, chiểu ra ánh tàn dương đỏ hồng, giống như anh hùng phun tận một ngụm máu tưoi cuối cùng. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Mênh mông khắp nơi, tràn đầy khí tức tử vong, Sài Thiệu đã toàn thản run rẩy. Hắn không sợ chết, chỉ sợ Lý Thải Ngọc chết! Quát lớn một tiếng, đi khắp nơi tìm đầu mối dấu vết, đại quân uất Trì Cung đã không biết đi về hướng nào. Sài Thiệu trong hoang dà, đã nghe được một tiếng rên rỉ. Quay đầu trông qua, gặp phải một binh sĩ sắp chết, đúng là Đường quân, Sài Thiệu chạy tới nhấc lên. lớn tiếng hòi, "Bình Dương công chúa đi noi nào?"

Binh sĩ yểu ớt nói: "Công chúa... về phía... Ngũ Chỉ phong..

Hắn lòi còn chưa dứt. đã thờ ra một hơi cuối cùng, Sài Thiệu lại không chút do dự chạy về phía Ngũ Chỉ phong. Trên đường đi. khắp noi đều là thi thể trải rộng. Sài Thiệu lo sợ nhìn sang, trông thấy nữ binh chết không ít, trong lòng hoảng sợ vô cùng, nhung cuối cùng không có nhìn thấy Lý Thải Ngọc!

Mặt tròi đò chìm về phía tây, trời xanh đã kết thúc, Sài Thiệu không chịu buông tha tìm kiếm, vẫn một đường đi tới.

Tay hắn cẩm trường thương, vượt mọi chông gai, từ phương hướng thi thể tìm xuống. Người chết càng ngày càng ít. nhưng dấu vó ngựa vẫn còn. Nhưng vào núi. đã triệt để mất đi manh mối. Trăng tàn trên không, giống như tâm tình cùa Sài Thiệu giờ phút này. hắn không biết mình rốt cuộc có thể tìm được Lý Thải Ngọc hay không, nhưng hắn mồ hôi chảy đầy mặt, chấp nhất chỉ muốn nin thấy Lý Thải Ngọc dù chỉ một lần.

Không biết qua bao lâu. Sài Thiệu cơ hồ đem Ngũ Chỉ phong tìm khắp, đứng ỡ trên núi. đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy đỉnh núi xa xa có ánh lừa lóe lẻn. Sài Thiệu giống như người rơi xuống nước, bắt được cọng rơm cứu mạng, không chút do dự xuống núi. nhằm hướng ánh lửa mà tiến đến.

Trên núi nhìn sang mặc dù gần. nhưng đuổi tới noi ánh lửa thoáng hiện, thi cũng một khoảng cách.

Sài Thiệu không cố được quá nhiều, phấn khởi khí lực tiến lên. chờ khi leo đến chỗ có ánh lửa, thì lửa đã tắt, chân trời đã hiện ra ánhban mai xanh nhạt.

Sài Thiệu tình trạng đã kiệt sức, cẩn thận tìm kiếm, trong lúc đó thân thể chợt chấn động, nhìn thấy một gò má trắng như tuyết, hiểu lộ trong gió sớm, tràn đầy sự quan tàm.

Sài Thiệu trong lòng tim đập thình thịch, miệng đắng lưỡi khô. mới định gọi lên. mới phát hiện Lý Thải Ngọc nhìn qua không phải là mình, nàng căn bàn không có chú ý tới người đang tới. Nàng chi đang nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đối với người đang nằm nọ hôn thật sâu...

Sài Thiậi trong tích tắc, cảm giác được long trời lờ đất, đầu váng mắt hoa, từ phưong hướng trông qua, nhìn thấy trong cồ dại đang nằm một người, toàn thản đẫm máu. không ngờ chính là Mã Tam Bảo.

Nắm chặt trường thương, Sài Thiậi cơ hồ không do dự nhảy ra, một thương đâm ra.

Hàn quang lập lòe, dãy núi trống vắng, cảm thụ được âm thanh thẻ lương sắc bén của mũi thương kim loại.

Một đoạn gút mắc tình cảm này, cuối cùng đã tới lúc chấm đứt. Trong ba người ờ đây, đã nhất định phải chết một!

Bình luận