Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 696: Yêu nàng yêu đến giết nàng (1)


Vũ Chu đùng một thân giáo úy, hùng cứ Mã Ắp, Nhạn Môn, xung bá Hà Đông, nhưng chuần bị cho kết quả này, hắn thậm chí mưu đồ so với Tiêu Bố Y còn muốn lâu hơn.

Nhưng mà nhiầi khi, thu hoạch cũng không tỷ lệ thuận với thời gian mưu đồ chuẩn bị, bằng không Thái Bình đạo đã sớm chiếm lấy Trung Nguyên.

Lưu Vũ Chu tìm nhân tài không ít, nhưng đại tài không nhiều lắm. Bên người hai vàn hai võ nồi danh nhất, văn có Uyển Quân Chương cùng Tống Hiếu Hiền, võ có Tống Kim Cương cùng uất Tri Cung.

Nhưng chi có những nhân mã này, chẳng những chiếm hơn nừa Hà Đông, mà còn cùng Lý Uyên đối kháng gần một năm! Tống Kim Cương công lao trong đó, tuyệt đối không thể gạt bò.

Tống Kim Cương cùng uất Trì Cung đều là hạng người có dũng có mưu. hon nữa tinh thục binh pháp, nhưng mà bọn họ chịu thiệt ờ chỗ căn cơ thật sự quá bạc nhược, chịu không được sức ép quá nhiều.

Tống, Uất Trì hai người giống như hai thanh đao cực sắc bén, vạch phá biên thuỳ hoang vu, như gió táp mưa rào tiến công Lý Đường.

Bọn họ một đường xuôi nam, lấy Thái Nguyên, công Hoắc Ấp. đánh Giáng Huyện, chiến Hà Đông, tuy thế không thể đờ, nhưng mưa to gió táp cuối cùng cũng không thể bền bỉ.

Sách lược đánh với Lưu Vũ Chu, Lý Uyên đã sớm chuần bị ổn thỗa.

Thời gian dài vườn không nhà trống, hào lũy đối kháng, khiến cho Tống Kim Cương. Uất Tri Cung rốt cuộc thành nò mạnh hết đà. Chiến thuật của bọn họ không sai. nhung mà chiến lược bọn họ cũng đã càng đi càng lệch. Lương thảo ờ Thái Nguyên, Lý Uyên tuy nói có thể thủ vững mười năm, nhưng chỉ trải qua một năm tiêu hao, cung cấp bốn phía, đã lực không hề đù.

Giáng Quận, Thái Nguyên đường xá hiểm yếu, vận lương cực kỳ không dễ! Sách lược của Lưu Vũ Chu, không tự sản xuất, dùng bắt người cướp của mà sống, rọt cuộc tự chuốc lấy quả đắng.

Cho tới bây giờ, hậu viên quân Lưu gia đã hiện lên vẻ dỊống đờ hết nổi, chỉ có thể đau khổ chèo chống.

Lưu Vũ Chu thật ra có nỗi khổ khó nói, phảng phắt như là Đậu Kiến Đức. Nhung mà hắn dà tâm thật lớn. lại không muốn buông tha đất Hà Đông vất vả chiếm được. Thầm nghĩ nếu có thể chiến bại Lý Thế Dân, Lý Kiến Thảnh. Đánh cho bọn họ lui thủ. sau khi lấy hết Hà Đông, thì cùng Lý Uyên cách sông mà thủ. tạm dường sinh tức.

Tống Kim Cương cùng Lý Thế Dân đối kháng tại Bách Bích. Đám ngườiLý ThảiNgọc. Lý Kiến Thành phụ trách kềm chế binh lực uất Trì Cung. Lý Thế Dân nghiẽm khắc chắp hành sách lược cùa Lý Uyên, phòng thù mà không chiến. Lý Kiến Thành lại càng thêm lào thành trầm ổn. Kiên quyết phải ngăn chận bước tiến cùa uất Trì Cung.

Tống Kim Cương tại Bách Bích thủy chung tìm không thấy cơ hội thắng, uất Trì Cung lại hư hoảng một thương, rồi đột nhiên sát nhập Giáng Quận phía nam quận Hà Đông, lấy Hạ Huyện, kiếm chỉ Bồ Phản.

Người nào cũng biết Bồ Phản có Lý Uyên. Nếu có thể giết Lý Uyên, thậm chí có thể thẳng đến Quan Trung. Nhưng Lý Uyên đa mưu túc trí. khiến cho uất Trì Cung ngay cả mặt mũi cũng không thể nhìn thấy.

Lý Kiến Thành không dám khinh thường, cùng uất Trì Cung đối kháng Hạ Huyện. Lại phái binh lực không ngừng quấy nhiễu đường lui của uất Trì Cung. Lần này vì biết Tống Kim Cương lương tận, cho nên muốn quyết chiến Tống Kim Cương. Lý Uyên phái Lý Thải Ngọc cùng Vĩnh Yên vương Lý Hiếu Cơ dẫn binh bộp chăt huyệriVăn Hỉ huyện. Văn Hỉ huyện tại ờ giữa Bách Bích cùng Hạ Huyện. Lý Uyên ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn ngăn cách liên lạc giữa uất Trì Cung cùng Tống Kim Cương!

Chi cần đánh tan Tống Kim Cương, uất Tri Cung không chiến đã bại.

Vmh Yên vương Lý Hiếu Cơ là đường đệ (em họ) cùa Lý Uyên, cũng là tông thản Lý Uyên rất tín nhiệm, lần này thân mang trọng trách, là Hành quân Thống Soái, Lý Thải Ngọc chủ yếu là tác dụng hiệp trợ.

Cũng không có ai dám khinh thị Lý Thải Ngọc.

Lý Thải Ngọc từ sau khi từ Đông Đô quay lại, tác chiến rất nhiều, làm gương cho binh sĩ, vô luận hạ Quan Trang, chiến Tiết Cừ hay là đối kháng Lưu Vũ Chu, đều nổi lên tác dụng không nhò.

Thù hạ Lý Thải Ngọc là hơn ngàn nữ binh, nghiêm chỉnh huấn luyện, tác chiến nghiêm cẩn, có thể nói là bậc cân quắc không thua đấng mày râu.

Lần này sách lược Lý Uyên, có thể nói là cực kỳ ổn thỗa. Lý Thải Ngọc cùng Lý Hiếu Cơ trong chiến dịch lần này, tác đụng là hiệp trợ, mà không phải tham chiến.

Nhìn sang trời lam buồn bã, tựa như đã cảm nhặn được chiến hỏa Bách Bích. Lý Thải Ngọc đột nhiên có sự chán ghét, nàng lại là cường sát, nhưng bắt quá vẫn là phụ nữ. Phụ nữ. vô luận như thế nào, vẫn cần chỗ gởi gắm tình cảm, nhừng chồ gởi gắm cảm tinh của nàng, là đang ở đâu?

Nghe được câu hòi cùa Lý Thải Ngọc, Mã Tam Bảo có một khắc ngơ ngấn.

Hắn vẫn luôn chất phát như vậy, hắn thật ra cũng không biết trả lòi như thế nào. nhung hắn đã cảm giác được cô gái bên người nhìn như cường sát. lại có sự u oán thâm sâu như nước sông mùa xuân.

Hắn không muốn dính vào. nhưng đã sâu hãm trong đó. Hắn thậm chí đã quên cừu hận đòi trước, đã thật sự muốn làm vai trò gia nô này.

Vãn Vũ Chu cảm thấy, gia nô so với thiểu chủ muốn tự do hơn nhiều! Cái này nghe rất là buồn cười, nhưhg iậ yăn Vũ Chu chân thật cảm thụ. Hắn mặc đù mấy lần tới gần Trường Tôn Thuận Đức, thậm chí có cơ hội giết chết Trường Tôn Thuận Đức, nhung hắn cuối cùng không có ra tay, hắn không đành lòng ra tay. Trong lòng hắn, Trường Tôn Thuận Đức vốn là một người máu lạnh, nhưng hắn lại đụng phải sự phiền muộn cùng chán chường trong mắt Trường Tôn.

Một người máu lạnh, tại sao lại đa tình như thế? Hắn không chỉ một lần nhìn thấy Trường Tôn Thuận Đức say nẳm cống ngầm, ngủ đến binh minh, hắn rò ràng đâm nhẹ tới, muốn lấy mạng của Trường Tôn Thuận Đức, nhưng hắn vẫn không có ra tay, đơn giản là Trưởng Tôn Thuận Đức còn đang lầm bầm kêu tên một người con gái. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Phương nhi!

Phương nhi đương nhiên chính là nhũ đanh cùa Thiên Kim công chúa Vũ Văn Phương. Văn Vũ Chu khi nghĩ tới đây, không biết là tư vị gì. Hắn trải qua loại đau đớn khắc cốt ghi tâm, một khắc này chỉ đang nghĩ, hắn bị loại tra tẩn này, so với một đao giết hắn thì đau khồ

han nhiều.

Văn Vũ Chu không biết mình khi nào biến mềm lòng như vậy, có lẽ là bời vì hắn cả ngày đi theo cô gái nàt, cho nên cũng đa sầu đa cảm theo?

Không nghe thấy Văn Vũ Chu động tĩnh, Lý Thải Ngọc buồn bà cười, "Thi ra là ta.. Nàng lòi còn chưa dứt, đột nhiên vó ngựa gấp gáp. có du dịch sứ phi ngựa đuồi tới, gắp giọng nói: "Khởi bẳm công chúa, Cảnh Sơn hiện có dấu hiệu đại quân tiến đến".

Lý Thải Ngọc cả kinh, bất chấp nhiều lời, đã lên ngựa đi tìm thúc phụ Lý Hiếu Cơ.

Vô luận nàng bất màn như thế nào, nhưng nàng vẫn phải lấy quân tinh làm trọng. Khi nhìn thấy Lý Hiếu Cơ, Lý Hiếu Cơ bên người đang ngồi hai ca cơ, trên tay đang cằm chén rượu ngon.

Khi nhìn thấy Lý Thải Ngọc vọt tới, Lý Hiếu Cơ nhiều ít có chút khó xừ, lại cao giọng nói: "Công chúa, có chuyện gì quan trọng?" Ca cơ đã sớm biết điều lui ra, chén rượu cũng giấu ờ sau lưng. Lý Thải Ngọc không muốn nhiầi lời, gấp giọng nói: "Thám tử có báo, phụ cận Cảnh Sơn có dấu hiệu đại quân ần hiện".

Lý Hiếu Cơ nhíu mày, "Đại quân ờ đâu?"

Lý Thải Ngọc chi có thể lắc đầu, "Tin tức không rõ. nhung ta cảm thấy, quá nửa là đại quân Uất Tri Cung".

"Uất Tri Cung đến Cảnh Sơn làm cái gì?" Lý Hiếu Cơ hòi.

Lý Thải Ngọc nói:"Quá nừa là hắn được tin tức cùa Tống Kim Cương, tiến đến Bách Bích viện trợ".

Lý Hiểu Cơ lại nhíu mày, "Cảnh Sơn tại đông nam Hạ Huyện, hắn đi như vậy, chẳng phải là đi đường vòng sao?"

Lý Thải Ngọc vội la lên: "Hắn mặc dù đi đường vòng, nhung nếu có thể né qua chúng ta, có thể nói là đi đường tắt".

Lý Hiếu Cơ tuy là thúc phụ Lý Thải Ngọc, là Vĩnh Yên vương, nhung đối với đề nghị cùa Lý Thải Ngọc cũng khá coi trọng, nghe được điều này, trầm ngâm nói: "Công chúa thi ra đều là suy đoán... vậy dựa vào ý cùa công chúa?"

"Theo dõi phương hướng tiến quân của uất Trì Cung, tiến hành chặn đánh, tuyệt không thể để cho đại quân cùa hắn đi Bách Bích viện trợ Tống Kim Cương" Lý Thải Ngọc quyết đoán nói.

Lý Hiếu Cơ khó xừnói: "Nhưng uất Tri Cung lành binh khôngkém. Thánh Thượng lại bảo ta trấn thù ờ đây. không thể tự ý rời đi".

Lý Thải Ngọc có chút lo lắng, đây là một trận chiến quan hệ đến sinh mệnh của Lý Thế Dân, không thể có sơ sót.

"Lĩnh quân bên ngoài, đương nhiên tùy cơ ứng biến, nếu như mọi chuyện nghe theo phân phó, chẳng phải làm hòng thời cơ chiến đấu sao?"

"Nhưng Thánh Thượng..

"Thánh Thượng nếu có trách cứ, ta một vai gánh chịu" Lý Thải Ngọc không chút do dự

Lý Hiếu Cơ thờ dài, nhưng trong lòng nhiều ít có chút bất màn. Lý Thải Ngọc là công chúa, hắn lại là Vĩnh Yên vương, nhưng trước mắt thoạt nhìn. Lý Thải Ngọc rò ràng không đem hắn để ở trong mắt.

Ngăn chặn bất màn, Lý Hiếu Cơ nói: "Vậy ai lĩnh quân? Làm sao đối phó đại quàn uất Tri Cung?" Hắn lời còn chưa dứt. thám từ phi ngựa báo lại. "Khỏi bầm Vương gia, có đại quân không rò đã đến Trường Nhạc ao ba mươi dặm bắc Cảnh Sơn".

Lý Thải Ngọc trong lòng thất kinh, uất Tri Cung hành quản tốc độ thặt nhanh!

Vươn tay trên mặt đất vẽ ra địa đồ nói: "Thúc phụ. người xem uất Trì Cung tới cảnh sơn, sau khi đến Trường Nhạc ao, là dọc theo Cảnh Sơn dư mạch hành quân, theo đường vòng tới huyện Văn Hì, ý đồ chiến lược của bọn họ thoạt nhìn chính là đi đường vòng, viện trợ Tống Kim Cương. Như ta lĩnh quân, có thể xem xét đón đầu đánh hoặc theo đuôi truy kích, tất cả cái này đều theo phương hướng mà uất Trì Cung tiến quân để đưa ra quyết định".

Lý Hiếu Cơ rốt cuộc quyết định, cười ha hả nói: "Uất Trì Cung không biết tự lượng sức mình, nếu công chúa đã có lòng tin ngăn chặn binh lực của bọn họ. không bằng mòi công chúa đích thân dẫn ba nghìn nương tử quân, sau đó ta lại phái Độc Cô Thượng Thư cùng Vu Tổng quản giúp người có được không? về phần binh lực còn lại, mời công chúa chọn lựa".

Độc Cô Hoài ân là Công bộ Thượng thư, là bà con cùa Lý Uyên, Vu Tồng quản gọi là Vu Quân, là Tổng quản Thiểm Huyện. Lý Hiếu Cơ mặc dù bất màn Lý Thài Ngọc giọng khách át giọng chù. nhưng cũng hiểu rằng hiện tại không phải lúc đấu khí. dứt khoát để cho Lý Thải Ngọc xuất mã. Lý Thải Ngọc thắng, công lao đương nhiên là có một phần của Lý Hiếu Cơ hắn, Lý Thải Ngọc Nhược thất bại... Tuy không phải hắn mong muốn, nhung hắn cũng không có tổn thất gì.

Lý Thải Ngọc cũng trải qua rất nhiều chiến sự. không thua đàn ông, Lý Hiếu Cơ ngược lại không nghĩ nàng sẽ có nguy hiểm gi.

Nghe Lý Hiếu Cơ ủng hộ, Lý Thải Ngọc gật đầu. rất nhanh điểm đủ ba nghìn nữ binh, những binh sĩ này. đều là nàng lúc trước quay lại Tây Kinh, trên đường chiêu mộ. năng lực tác chiến phi phàm.

Lý Đường bời vì Lý Thải Ngọc,: nên gọi nhánh quân đội này là Nương từ quản.

Văn Vũ Chu nghe được lại cộ chiến sự, chỉ có thể đi theo. Hắn những năm gằn đây này. một mực đều ở Trang Nguyên ẩn hiện, nhìn thấy binh giáp loãng xoảng, hành quân mênh mông cuồn cuộn, không khỏi âm thẳm cười khổ. thẳm nghĩ khi ờ tại thảo nguyên, tự xưng Hắc ám sứ, quy mô lớn nhất bất quá chi mấy trăm người ngựa, ở đây động cái khí thế mênh mông, so sánh với những người này, mình có năng lực gì phục quốc?

Độc Cô Hoài n, Vu Quân điểm năm nghìn binh mã, phối hợp Lý Thải Ngọc xuát binh. Lúc này thám tử lại báo, đại quân không rò đã qua Trường Nhạc ao, về phía Ngũ Chỉ phong mà đi, sơ bộ phỏng chừng có thể có tám ngàn binh mã.

Lý Thải Ngọc đối với địa hình ờ đây rõ như lòng bàn tay, thấy đối phương hành quân cực nhanh, đã muốn vòng qua huyện Văn Hỉ, đang hướng về phía huyện Chính Bình, bước tiệp theo sẽ tới gần Bách Bích, không khòi âm thẳm kinh hãi. Vô luận Lý Thế Dân đối với nàng như thế nào, thi đây dù sao cũng là đệ đệ của nàng, trận chiến này không thể thua được. Nàng mặc dù gấp mà không loạn, điểm đù binh mã, đã đi trước hướng về phía Ngũ Chỉ phong mà phóng ngựa đi.

Độc cô Hoài ân cùng Vu Quân được Lý Hiểu Cơ phân phó. không dám khinh thường, bám sát đi theo.

Bình luận