Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 694: Đa tình tồng bị vô tình thương (1)


Một tờ quân văn, đặt ờ trên bàn Lý Uyên.

Lý Uyên hai hàng chân mày cau chặt, tiẵm mặc không nói gi. Tây Kinh, Đông Đô, cách xa nhau hơn tám trăm dặm, nhưng hắn đã cảm giác được áp lực tràn trề ờ mặt này, tuy hắn sớm biết quyết đấu đã không thể tránh né.

Hắn hiện tại thậm clií có chút hoài nghi, mình ra quyết định, có chính xác hay không.

Đương nhiên quyết định này của hắn, ít có người biết được.

Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, mỗi lần Lý Uyên nghĩ tới đây, thật ra cùng Đậu Hồng Tuyển cũng không có gì khác nhau. Hắn quá nừa cũng vẫn lựa chọn con đường này, con đường này là hắn lựa chọn, hắn nhất định phải đi tiếp, không có lựa chọn nào khác. Hắn và Đậu Kiến Đức, Tiêu Bố Y cũng như nhau, đều không có đường rút lui, ba người bọn họ. nhất định chỉ có thể sống một người!

Bọn họ tuy giống như là đế vương, nhưng tỷ lệ sinh tồn, thậm chí so với dân chúng còn thấp hơn.

Hắn không thể làm mất sĩ Khí bời vì hươu chết về tay ai. vẫn chưa biết được. Hắn đã điều động tất cả những lực lượng có thể điều động trên đòi này. chuần bị cùng Tiêu Bố Y quyết một trận từ chiến.

Những năm này âm thầm mưu tính, rốt cuộc đã sắp phát huy tác đụng.

Đậu Kiến Đức lại thất bại, không ngoải dự kiến của hắn. Bời vì khi bắt đầu. hắn cũng không có nghĩ tới Đậu Kiến Đức sẽ thắng. Đậu Kiến Đức dù sao cũng chỉ là lợp người quê mùa, dưới sự đè ép của hắn và Tiêu Bố Y, tất cả nhược điểm, khuyết điểm toàn bộ đều lộ ra.

Đậu Kiến Đức nhìn như thong dong, thật ra cũng không có chí lớn, Lý Uyên mỗi lằn nghĩ tới đây, trong mắt đều có sự mia mai.

Dấu hiệu này sớm đã có điềm báo trước, ai cũng cho rằng trận chiến giữa Đậu Kiến Đức cùng Tiết Thế Hùng không có khà năng thắng, thật ra cho dù tự mình Đậu Kiến Đức. cũng không có khả năng thắng. Nhưng thế sự vẫn buồn cười như vậy, kết quả là Đậu Kiến Đức thắng. Đậu Kiến Đức một trận chiến chẳng những thắng Tùy quân, còn thắng được Hà Bắc. thậm chí thắng được tư cách tranh đoạt thiên hạ.

Nhưng Đậu Kiến Đức cũng không có chuần bị cho tốt. Hắn quá không quả quyết, quá không ôm chí lớn. Hắn chiếm được Hà Bắc. tựa như người nghèo đột nhiên kế thừa gia tài bạc triệu, nhung không biết sừ dụng như thế nào. So với Lý Uyên hắn sớm đã nhắm tới Thái Nguyên, chí tại Quan Trang để lấy bá vương chi nghiệp. So với Tiêu Bố Y sớm lấy Tương Dương, mưu đồ Đông Đô GiangNam mà nói. Đậu Kiến Đức trong quá trinh tranh đoạt thiên hạ, có vẻ mười phẳn ngây thơ.

Một nước vô ý, có thể làm cho cả bàn đều thua Đậu Kiến Đức đều là đi sai. không thua mới là lạ.

Lý Uyên khi nghĩ tới đây. hoi có buồn bực. Hắn không phải buồn bực Đậu Kiến Đức thua, mà là buồn bực Bùi Cử. Dương Thiện Hội vậy mà cũng thua.

Bùi Cù thật sự khiến cho hắn thất vọng. Lý Uyên nắm chặt nắm tay, nện lẻn trên bàn, thần sắc nghiêm trọng.

Thái Bình đạo cho tới bây giờ, thật ra cũng tổn thất thảm trọng. Lý Uyên chi hy vọng Bùi Cù có thể giết chết Tiêu Bố Y. Vậy hắn đánh với quân Hà Bắc, cho dù đối với Bùi Cù cũng sẽ không cố hết sức như thế. Nhưng người tính, không bằng trời tính. Tiêu Bố Y bén không thể đỡ, lại tránh được một kiếp. Cuối cùng thoạt nhìn vẫn là hắn cùng Tiêu Bố Y quyết ra thắng bại.

Một trận chiến Tứ Thủy, quân Hà Bắc tổn thất thảm trọng. Binh sĩ Đậu Kiến Đức mặc dù còn có, nhưng lương tướng tổn thất hầu như không còn. Đậu Kiến Đức lui giữ Ngưu Khảu. hy vọng Dương Thiện Hội xuất kỳ chế thắng. Đậu Kiến Đức đương nhiên còn không biết Bùi Củ cũng tham dự vào trong đó. Bằng không hắn đối với Dương Thiện Hội cũng sẽ không tín nhiệm như vậy.

Dương Thiện Hội phân tích rất có lý, quả nhiên đã làm cho Tiêu Bố Y vào tròng, nhung lại bị Tiêu Bố Y nhân cơ hội bố trí sát cục ngược lại, chém một tay Bùi Củ, phàn kích giết mấy trăm tinh anh cùa Dương Thiện Hội. Đậu Kiến Đức biết vô vọng xoay người, hoảng sợ lui bước, nhưng vẫn không yên lòng Dương Thiện Hội, thế là lệnh cho Lưu Nhà, Dương Thiện Hội cùng cản phía sau, chính mình đích thân lĩnh quân lui giữ Lê Dương. Không ngờ Tiêu Bố Y lại đoán được bọn họ muốn chạy, tại Phi Long độ, Quỷ Kiến sằu bố trí mấy đạo mai phục. Kết quả Dương Thiện Hội quả nhiên không giống người thường, chỗ dẫn binh sĩ bình yên quay lại, Lưu NM thì bị Tần Thúc Bảo đánh bại, mấy ngàn thù hạ mất hết, chỉ còn lại hơn mười kỵ sĩ chạy trốn về Lê Dương.

Đậu Kiến Đức dẫn binh đông tiến, qua kênh đào, khi đến huyện Toan Tảo, lại cùng Trình Giảo Kim đột nhiên đánh tới ác chiến một trận. Quân Hà Bắc nóng lòng quay về, lại để cho Trình Giảo Kim thắng một trận.

Đến khi Đậu Kiến Đức thối lui đến Lê Dương, hơn tám vạn binh mã. lại hao tồn một vạn hai, sĩ khí xuống thắp.

Đậu Kiến Đức bại không có tức giận, cho Vương Phục Bảo. Lưu Hắc Thát vứt bỏ Đỏng Bình, qua Hoàng Hà đến bắc bờ, trấn giữ hai huyện Lâm Hà, Vũ Dương, cùng Trương Trấn Chu tạm thòi cách sông nhìn nhau.

La Sĩ Tín mặc dù cực lực phản đối, nói kể từ đó, có thể xem như buông tha toàn bộ Sơn Đông mới có được, càng sẽ gia tốc Từ Viễn Lãng đầu hàng. Nhưng dù sao Đậu Kiến Đức là lớn, La Sĩ Tín đã không được Đậu Kiến Đức tín nhiệm, phản đối không có hiệu quà.

Lý Uyên thật ra cũng rõ ràng Đậu Kiến Đức nghĩ cái gì, trước mắt quản T ây Lương khí thế như hồng thủy, bắt đằu toàn lực phản kích. Đậu Kiến Đức chỉ sợ thực lực một lằn nữa bị hao tổn, dứt khoát buông tha cho những nơi chiếm được, co đầu rút cồ Hà Bắc, cùng với Tiêu Bổ Y giằng co một trận.

Quân Tây Lương trước mắt phân ba đường xuát binh, một đường từ Hà Nội Thòng thù Mạnh Thiện Nghị lãnh binh, thu hồi Tân Hương, tiến sát Vệ Huyện, trực diện Lẻ Dương. Một đường khác lại do Tiêu Bố Y đích thân chỉ huy, Tẳn Thúc Bảo làm Hành quân tồng quản, từ Tưang Dương xuất binh, đoạt lại Tế m. Đông Quận, cùng Lê Dương cách sông nhìn nhau. Một đường khác do Trương Trấn Chu lĩnh quân, bời vì Vương Phục Bảo lui giữ phía bắc Hoàng Hà, Trưong Trần Chu từ Đông Bình xuất binh, tiến công Lỗ Quận, binh vây Nhâm Thành, Từ Viễn Làng đã hàm tuyệt cảnh!

Điều này đối với Từ Viễn Làng mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện rất tàn nhẫn, bời vi hắn từng quá hy vọng. Còn có cái gì so với hy vọng mới dấy lên, lại bị đánh vỡ còn tàn nhẵn hơn?

Tiêu Bố Y ý đồ đã rất rõ ràng, đối kháng Hà Bắc. trước diệt Từ Viễn Lãng, sau đó lấy hết vùng Sơn Đông!

Đậu Kiến Đức đo đo dự dự. mất đi thòi cơ, Tiêu Bố Y ý đồ tác chiến lại vô cùng kiên định, làm gì chắc đó.

Lý Uyên mỗi lần nghĩ tới đây. ngực cũng nhịn không được run rầy. Nhìn sang quân văn trên bàn, hắn thậm chí quên cả đại chiến trước mắt.

Bùi Tịch, Đường Kiệm, ân Khai Sơn cùng Trường Tôn Thuận Đức đều ở bên cạnh Lý Uyên, thấy Lý Uyên sắc mặt không vui, đành phải trầm mặc.

Lý Uyên nhìn sang bốn vị đại thần này, rốt cuộc mờ miệng nói: "Tiêu Bố Y khí thế đang lên, không biết chư ái khanh có đề nghị gì không?".

Bùi Tịch nói: "Trước mắt Thánh Thượng cùng Lưu Vũ Chu giao phong đang vào thời điểm mấu chốt, Tống Kim Cương không được quân tâm, đã nhiều lần nếm mùi thất bại. quán tâm di động, uất Trì Kính Đức cùng Thái từ giằng co không dứt, với mưu cùa Thái từ, ngược lại không lo người này. Chỉ cần Tẳn vương có thể một nhát đánh tan chủ lực Tống Kim Cương, bình Lưu Vũ Chu cũng là sắp tới".

Lý Uyên cau mày nói: "Ta là đang nói chuyện Đông Đô".

Bùi Tịch cuống quít nói: "Đánh bại Tống Kim Cương, bình Lưu Vũ Chu, Hà Đông ồn định, đến lúc đó Thánh Thượng tất nhiên có thể xuất binh đông tiến, lấy đồ Đông Đô".

Lý Uyên quay đằu nhìn về phía Đường Kiệm cùng ân Khai Sơn, dò hòi: "Các người định như thể nào?"

Hai người cùng nói: "Bùi Phó Xạ nói rất đúng".

Lý Uyên trầm mặc. thật lâu không nói gi. Thi ra Lưu Văn Tình sau khi phản loạn, một mực biển mất không có tin tức. Lý Uyên âm thẳm tức giận, thiếu chút nữa bời vậy mà chém Sừ Vạn Bảo. Hắn đương nhiên hiểu rằng Lưu Văn Tình quỷ kế đa đoan, sau khi chạy thoát, sau này không biết cấp cho hắn thêm bao nhiêu phiền toái. Nhưng mà Sử Vạn Bảo. Lưu Văn Tĩnh đều xem như là thân tín của Lý Thế Dân, Lý Thế Dân nghe Lưu Văn Tình phàn loạn, không hiểu chút nào. nhưng đã tới không kịp. chỉ có thể cứu Sừ Vạn Bảo. Lý Uyên bận tâm mặt mũi của Lý Thế Dân, tha cho Sử Vạn B ào một mạn . Nhưng từ đó về sau. càng thèm tin Bùi Tịch, phong Bùi Tịch làm Thượng Thư Phó Xạ. Đại tùy ba tỉnh sáu bộ, chức vị cao nhất chính là chức Thượng Thư Lệnh, Lý Đường kế thừa chức quan Đại Tùy. nhưng kiêng kị Thượng Thư Lệnh chức quyền quá lớn, một mực không đưa ra Thượng Thư Lệnh.

Thượng Thư Phó Xạ, Lý Uyên phong Bùi Tịch chức này. có thể nói đối với hắn cực kỳ coi trọng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Bùi Tịch có thể nói là biết rõ lòng của Lý Uyên, lại Ccực giòi nhìn mặt mà nói chuyện, mới có thể được địa vị cao này. Nhưng Bùi Tịch tài năng có hạn. lãnh binh càng tẩm thường. Lý Uyên mỗi lần hòi kế. chỉ cảm thấy Bùi Tịch phưong điện này vẫn kém một chút, không thể nói ra tâm tư trong lòng hắn.

Nếu là Lưu Vàn Tình ở đây... Nghĩ tới đây. Lý Uyên lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ này.

Hắn thà rằng dùng nghe lời của thu hạ vô năng, cũng sẽ không dùng thiên tài phóng đàng phản cốt.

Ánh mắt roi vào trên người Trường Tôn Thuận Đức, Lý Uyên có chút kỳ vọng hòi: "Trưởng Tôn tiên sinh, không biết ngươi có kế gì chế ngự tiến độ cùa Tiêu Bố Y?"

"Thật ra Bùi Phó Xạ Hỏi không sai" Trường Tôn Thuận Đức cần thặn nói: "Trước mắt kẻ địch lớn nhất vẫn là Lưu Vũ Chu, không thể phân tâm nhị dụng. Chỉ cần nhanh nhất đánh bại Lưu Vũ Chu. đã tính là ngăn chặn tiến độ cùa Tiêu Bố Y".

Hắn nói đơn giản sáng tò, đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Muốn đánh bại đối thù, không thể trông cậy vào kẻ địch dừng lại không tiến, mà phải so với kẻ địch nhanh hơn một bậc!

Lý Uyên trước mắt sáng ngòi, rốt cuộc gật đầu nói: "Trường Tôn tiên sinh nói rất đúng, nhưng mà theo ý kiến của người, Thế Dân xuất chiến, có nắm chắc không?"

"S au năm ngày có thể thắng" Trường Tôn Thuận Đức trầm giọng nói.

Quần thần kinh ngạc. Lý Uyên tinh thần chắn động. "Trường Tôn tiên sinh vì sao lại nắm chắc nhưvậy?"

Trưởng Tôn Thuận Đức nói: "Chúng ta hơn nửa năm giằng co đã có hiệu quả, theo tin tức tin cậy, Tống Kim Cương trong quân lương thảo chì đủ năm ngày. Mà quân đội vận lương của hắn, ba ngày sau thi đến".

Lý Uyên làm bộ như hiểu ra, "Chỉ cần chúng ta xuất ra kỳ binh đốt lương thảo của hắn, T ống Kim Cương đương nhiên không chiến tự bại?"

Thật ra những cái này Lý Uyên đã sớm hiểu rõ, hắn hiện tại nói ra, chỉ là ùng hộ lòng tin của quần thần. Nói chuyện đương nhiên cũng phải có kỹ xảo, tin tức tốt thả ra càng cần đúng thòi cơ.

Trưởng Tôn Thuận Đức phối hợp nói: "Đúng là như thế".

Quả nhiên, đám người Bùi Tịch vốn đang lo lắng, nghe đến đó. không khỏi tinh thần đại chấn, đều hòi, "Thật sao?"

Bọn họ thật sự ẩn nhẫn quá lâu, những ngày này. nghe tin tức Tiêu Bố Y chinh chiến, so với nghe phía mình tác chiến còn nhiầi hơn, hiểu rằng đánh bại Lưu Vũ Chu đã ờ trước mắt, đều khó nén phấn chấn.

Lý Uyên rất hài lòng với loại kết quả ủng hộ sĩ khí này. kế tiếp chính là tuyển tướng xuất binh đi tập kích đường lương của Tống Kim Cương, Lần này tình thế bắt buộc, đương nhiên sẽ không phái đám người Bùi Tịch đi, lại cùng với lão tướng Khuất Đột Thông liên hệ. chọn lựa lương tướng đi làm việc này.

HiệntạiLý Uyên, tọa trấn Bồ Phàn, cùng Lý ThếDân cách rất gần. chỉ sợ đứa con có sơ xuất gì.

Chờ quần thần lui ra, khi chỉ còn lại có Trường Tôn Thuận Đức. Lý Uyên trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Thuận đức. một chuyến thảo nguyên... như thế nào?"

Trường Tôn Thuận Đức có phút chốc ngơ ngẩn, "Thảo nguyên như trước, người vẫn nhưvậy".

"Sự tình qua nhiều năm như vậy, ngươi còn không có quên sao?" Lý Uyên trong mắt lại xuất hiện sự đồng tình ít có.

Trưởng Tôn Thuận Đức phục hồi lại tiiứi thẩn. "Thánh Thượng, vi thẳn nhất thời vong tình, kính xin thứ tội".

Lý Uyên thăn nhiên nói: "Ngươi không phải vong tình, mà là đa tình. Dưới gầm trời này ai cũng cảm thấy ngươi phản bội Thiên Kim công chúa, nhung ta hiểu rằng, ngươi sẽ không!"

Trưởng Tôn Thuận Đức trong mắt sự cảm tạ, thoáng qua chỉ còn lại có sự rung động nhè nhẹ, "Tạ ơn Thánh Thượng".

Bình luận