Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 693: Không chết được (2)


Đêm này thật có chút dài, Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây. ngẩng đầu nhìn về phía đông, tia nắng ban mai còn ờ bên ngoải tầng tầng núi xa

Phía sau hắn, vẫn đi theo mấy chục dũng sĩ, mỗi một người đều máu nhuộm đỏ áo. Nhưng mỗi người eo vẫn thẳng tắp, bời vi bọn họ cũng biết, Tây Lương vương cũng đã một đêm chưa ngủ. thậm chí so với bọn hắn còn muốn vất vả hơn.

Nhưng một trận chiến này, bọn họ rốt cuộc đã thắng, những cái này đã đầy đũ.

Tư Nam vẫn ờ bên cạnh Tiêu Bố Y không xa, cũng nhìn sang ngọn núi ờ xa xa

Bọn họ đã rời Vọng Phong sơn, vượt qua sơn cốc, đi ra ngoài núi, cho nên chém giết trong sơn cốc, thoạt nhìn cách bọn họ rất xa Nhưng ánh lừa này. khói lừa này còn đang nhắc nhờ bọn họ, chiến sự xa xa chưa có chắm dứt, tiền đồ vẫn còn rất nặng nề.

Tiêu Bố Y thân hình sắt thệp thoạt nhìn cũng có chút mệt mỏi. đám người Triển Kình Thiên, Lý Văn Tương đều đã bị đuồi về nghỉ ngơi, thương thế của hắn cũng không nhẹ. đã cảm thấy mỏi mệt, nhưng hắn vẫn đang chờ tình hình chiến sự ờ phía trước.

Cuộc chiến này chẳng những là sinh tử chiến giữa hắn cùng Bùi Củ, Dương Thiện Hội, mà còn là quân Tây Lương cùng quân Hà Bắc một lằn nữa giao phong, nếu như lại có thể thắng, thi lại một lần nữa mất đi sĩ khi

Không ngùng đả kích nhưthế, quân Hà Bắc sớm muộn cũng sẽ có sụp đổ. Tiêu Bố Y đã đợi cho đến hôm nay.

Tẳn Thúc Bảo đã đập nát một điểm phòng ngự của quàn Hà Bắc. cho người cấp công, đến bây giờ vẫn không có kết quả, Tiêu Bố Y đã phát giác không ồn. Đột nhiên không hề đo dự. phân phó Bùi Hành Quảng bên người nói: "Bùi Tướng quân, truyềnlệnh cho Tẳn Tướng quân, thu binh!"

Bùi Hành Quảng không chút do dự chấp hành, nhung mà một lát, có binh sĩ đã vội vã đuổi tới, "Khỏi bẳm Tây Lương vương, quân Hà Bắc cố ý buông ra lỗ hổng, hơn ngàn quân ta xông vào, bị vây ờ trong đó, tình thế không ổn".

Tiêu Bố Y nhíu mày, lại khôngnói nhiều.

Bùi Hành Quảng hồi lâu quay lại, trầm giọng nói: "Khỡi bẩm Tây Lương vương, mệnh lệnh thu binh đã hạ. Tần Tướng quân đang chì huy nhân mã lùi khỏi cốc!"

Tiêu Bố Y chi nói một chữ, "Tốt!"

Tư Nam nhìn sang bóng lưng hùng tráng của Tiêu Bố Y, muốn nói lại thôi. Nàng vốn muốn hòi một câu. binh sĩ bị vây thi làm sao bây giờ. cũng không biết vì sao. lại hỏi không ra khỏi miệng.

Lãnh binh đương nhiên là cộ hy sinh, quân Hà Bắc nếu có Dương Thiện Hội lĩnh quân, thực lực đề cao không phải nửa điểm. Bọn họ bố trí mai phục vây khốn quân Tây Lương . buông ra một lỗ hồng, chúih là muốn quân chờ Tây Lương đi cứu. Nếu dùng một cái giá lớn hy sinh hai ngàn người, đi cứu một ngàn người, rốt cuộc có đáng giá hay không?

Đương nhiên vây khốn nếu là Tiêu Bố Y, quân Tây Lương cho dù tổn thất vô số. tướng lành Tây Lương cũng sẽ cho rằng đáng giá. Nhưng mấu chốt là. hơn ngàn người này còn xa không qua trọng bằng Tiêu Bố Y. Nhưng những người này cũng là tính mạng. Tiêu Bố Y cũng là tính mạng, nghĩ tới đây, Tư Nam lắc đằu, nàng không muốn nghĩ nữa để tăng thêm phiền não.

"Một người, chỉ cần không tận lực làm khó chính mình, hắn sẽ khoái hoạt hơn nhiều" Tiêu Bố Y đột nhiên nói. xem tại TruyenFull.vn

"Ngươi nói cái gi?" Tư Nam hiểu rằng Tiêu Bố Y là nói chuyện với minh, nàng có loại mẫn cảm này.

Tiêu Bổ Y buồn bà nói: "Ta cùng Bùi Củ lúc đối chiến, không biết tại sao. lại nghĩ tới T rưong tướng quân".

"Trương Tu Đà?" Tư Nam hòi

"Không sai" Tiêu Bố Y nói: "Cô nói Bùi Củ cùng Trưong tướng quân, ai vò công cao hơn?"

Tư Nam trầm ngâm một lát, "BÙI củ võ công rất cao. Trương tướng quàn khí thế càng mạnh. Bọn họ nếu thật đối trận, khó nói thắng bại, bất quá ta nguyện đối mặt với Bùi Cù hơn".

Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Cô cùng ta nghĩ giống nhau, ta đối mặt Bùi Củ, biện phép gì cũng có thể đùng đến, nhưng đối mặt Trương tướng quân, lại thiểu động tâm cơ, ta cũng càng nguyện ý đối mặt với Bùi Cù".

"Ngươi vừa rồi nói, là có ý gi?" Tư Nam nhịn không được hòi.

Tiêu Bố Y nhìn về phía chân trời, "Trưong tướng quản cả đòi... cũng không sung sướng, nhưng hắn không hồ là Đại Tùy đệ nhất tướng quân. Thặt ra nhiều khi. không phải là không đủ tốt đẹp, mà là chúng ta... đối với mộng tưởng yêu cẩu quá cao. Thật ra rắt nếu hạ thấp yêu cầu, cô sẽ phát hiện, cô sẽ vui vẻ hơn nhiều".

Tư Nam như có điều suy nghĩ, Bùi Hành Quảng cũng lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt lại lộ ra vẻ tôn kính. Trên đời này, người có thể làm cho Bùi Hành Quảng tâm phục khẩu phục chỉ có hai người. Trương Tu đã là một, Tiêu Bố Y là một người khác. Nghe Tiêu Bố Y bình luận về Trưong Tu Đà, hắn cực kỳ chăm chú nghe.

"Trương tướng quân cũng là yêu cầu quá cao sao?" Tư Nam hỗi.

"Trương tướng quân đối với trung nghĩa yêu cầu thật sự quá cao, hắn vọng tường đem một con thuyền mục nát đưa sáng bờ bên kia, cho nên chỉ có thể cùng con thuyền chìm xuống. Trình Giảo Kim yêu cầu không cao, cho nên hắn có thể sớm ròi khỏi con thuyền cũ nát đó, trở lại bờ bên này. Tần Thúc Bảo chính là đổi với lương tàm yêu cầu quá cao. cho nên hắn một mực không buông thả khúc mắc, lẩn này lành binh thất thủ, chỉ sợ ta không phạt hắn, hắn cũng sẽ chù động thỉnh tội. Ta nếu không phạt, chỉ sợ hắn lại càng không sống tốt".

Bùi Hành Quảng đột nhiên nói: "Vậy La Sĩ Tín? Hắn yêu cầu có cao hay không?"

Tiêu Bố Y mờ mịt lắc đầu, "Ta không biết, ta duy nhất có thể khẳng định là. hắn sống cũng không sung sướng gì". Thoáng qua cảm khái nói: "Một người mặc dù chết nhiều năm. nhưng còn có thể ảnh hưởng sâu xa, trong Đại Tùy, chỉ có một minh Trương tướng quản mà thôi".

Ánh mắt nhìn về noi xa, Tiêu Bố Y chợt ngẳng đầu lên. một người từ trong bóng tối đi ra, trầm ngưng như núi, sắc mặt thống khổ. Hắn khổ, chẳng những bởi vì lĩnh quán sai lầm. cũng bởi vì trúng một loại độc. Tuy có khắc chế, nhưng nếu động tinh, vẫn khó tránh khỏi toàn thân đau đớn.

Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói: "Tẳn Tướng quân, kết quả nhưthế nào?"

Tần Thúc Bảo quỳ một gối xuống nói: "Mạt tướng lĩnh quân bất lợi. ngộ trúng mai phục của đối thủ, đã làm cho hao tổn hơn ngàn binh sĩ, không thể cứu ra, kính xin Tây Lương vương trọng phạt!"

Tiêu Bố Y hỏi: "Ngươi lành binh một mực trong ổn cầu thắng, lằn này sai lằm là duyên cớ nào?"

Tằn Thúc Bảo một chút cũng không oán trách nói: "Thù tướng Cừu Chuyển Câu là Vương Cổ Thanh, cũng là thủ hạ của Đậu Kiến Đức, tính cách hắn nóng nảu, vốn ta đã mấy lẩn dụ địch, gạt hắn đi ra để chém người này, đang muốn từ Cửu Chuyển Câu thùa cơ mà vào. Không ngờ quân Hà Bắc đột nhiên có hai đội tinh binh giết ra, đoạn đường lui của quân ta Thật ra... là mạt tướng lành binh sai lầm, khó tránh khỏi trách nhiệm".

"Thật ra ngươi đã phấn đoán kẻ địch là tan tác mà không phải dụ địch" Tiêu Bố Y nói: "Nhưng khi xông vào mới biết được không phải có chuyện như vậy".

Tẳn Thúc Bão rốt cuộc gật đầu. "Xác thực là nhưthế, đối thủ ngụy trang cao minh, thần bại không lời nào để nói".

"Thật ra không phải đối thù ngụy trang cao minh, mà là đối thủ mới đến mà thôi" Tiêu Bố Y nói: "Theo ta phán đoán, Vương cổ Thanh mới đầu là thật tan tác. Dương Thiện Hội có lẽ mới đuổi tới, có lẽ chính là ngồi đợi Vương cổ Thanh sụp đổ, rồi mới dẫn ngươi vào mai phục..

Tẳn Thúc Bảo nhướng mày, "Dương Thiện Hội đến?"

"Hắn chẳng những đến đây, còn bố cục giết ta về sau hắn bị đánh bại. quá nửa là quay lại bên người Đậu Kiến Đức" Tiêu Bố Y mim cười nói: "Cho nên cuộc chiến này..

"Thua thi thua, thắng chính là thắng, thân là thống soái, trách nhiệm không thể trốn tránh, kính xinTây Lương vương trọng phạt!"Tẳn Thúc Bảo nắm tay nói.

Tiêu Bố Y lắc đầu, trầm giọng nói: "Vậy phạt bồng lộc một năm. quan hạ xuống một bậc để răn đe".

Tần Thúc Bão nói: "Mạt tướng lĩnh tội".

Bùi Hành Quảng muốn cầu tình, rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Hắn đối với cách làm người của Tẳn Thúc Bảo cũng hoi có chỗ nghe thấy, hôm nay vừa gặp. lại nhiều ít có chút khâm phục.

Tiêu Bố Y nhìn về sơn cốc noi xa nói: "Ta hoài nghi Đậu Kiến Đức sẽ rất nhanh muốn rút lui khỏi Ngưu Khầu".

"Vì sao?" Tẳn Thúc Bảo ngược lại có chút khó hiểu.

Tiêu Bố Y chi có cười khổ, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Đậu Kiến Đức Tứ Thủy đại bại, Tiêu Bố Y một mực khó hiểu bọn họ vì sao phải cố thù Ngưu Khấu, hiện tại rốt cuộc đã rò ràng, thi ra Bùi Củ, Dương Thiện Hội đã sớm đoán ra tính cách của hắn, lúc này mới bố cục. đã phục giết thất bại, bọn họ đương nhiên không cần phải giữ lại miếng gân gà này. ;

Tiầm ngâm nói: "CÓ lẽ là trực giác. Tẳn Tướng quân, mời ngươi truyền lệnh xuống, phái binh tiềm phục tại hai noi Phi Long độ cùng Quỷ Kiến sầu, nếu như gặp quân Hà Bắc rút lui qua, thi xem tình hình mà đánh lén, không cần nóng lòng cẩu thắng".

Phi Long độ là độ khầu (chỗ qua sông) Hoàng Hà gần Ngưu Khẩu. Quỷ Kiến sầu lại là một noi địa thế hiểm yếu tại Ngưu Khẩu.

Bùi Hành Quảng hòi: "Tây Lương vương, nếu như chúng ta phán đoán quân Hà Bắc về phái bắc. đương nhiên dùng trọng binh đoạn đường lui, cầu một mẻ hốt gọn mói tốt".

Tần Thúc Bảo nói: "Quân Hà Bắc nếu như đi, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, chúng ta nếu như ngăn đón, bọn họ nhất định chó cùng rứt giậu, liều chết chém giết. Bùi Tướng quân, ngươi chớ có xem nhẹ lực lượng liều mạng của bọn họ, đến lúc đó chúng ta tồn thất, chỉ sợ không phải là điều mà Tây Lương vương mong muốn".

Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Tần Tướng quân nói, thật là một băn khoăn của ta Hiện tại quân Hà Bắc có Dương Thiện Hội lĩnh quân, hơn nữa sốt ruột trờ về nhả, chúng ta có cơ hội thì đánh, không thòi cơ thì thả bọn họ trờ về. Các ngươi yên tâm, ta trước kia không dám khẳng định, nhưng hiện tại đã rõ ràng. Dương Thiện Hội. Bùi Cù tuyệt không phâi người lương thiện, dụng ý bọn họ chính là nuốt lấy Đậu Kiến Đức. chúng ta chỉ cần không ngừng đánh, tìm kiểm cơ hội, có thể chờ nội loạn, đến lúc đó một đoàn có thể hy vọng đại thắng".

Bùi Hành Quảng có lẽ khó hiểu, Tằn Thúc Bảo lại nhiều ít rõ ràng chút ít tin tức. ngay lập tức đi bố trí binh lực. Nhưng mới đi được vài bước, Tiêu Bố Y đã kêu hắn lại hòi: "Tẳn Tướng quân, ngươi thời gian gần đây... có khòe không?"

Tần Thúc Bảo gật gật đầu, mỉm cười nói: "Một ngày có thể ăn vài chén cơm lớn, rất ổn".

Tiêu Bố Y nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi gật đầu, Tần Thúc Bảo lúc này mới sải bước ròi đi, chi là khi cảm thấy Tiêu Bố Y không thấy minh nữa, lúc này mới một quyền đánh lên trên núi đá.

Hắn một quyền đánh ra, chân mày nhịn không được giật giật, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Chờ nhẫn nại một lát, hai hàng chân mày càng cau lại, rốt cuộc vươn tay rút đao ra, vén cánh tay lên.

Trên cánh tay hắn đã sớm vết thương chổng chất những vết đao giăng khắp nơi. thoạt nhìn dị thường làm cho người ta sợ hãi.

Tần Thúc Bảo một đao cắt xuống, máu chảy ra chút ít, lúc này mới thờ ra một hơi. khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. lầm bầm nói: "Nếu đây là trời trừng phạt ta, ta đây cũng có thể ngủ an tâm chút ít".

Hắn trấn định tinh thần, lục này mới rời đi, nhưng không có chú ý tới cách đó không xa hai người đang đứng, lẳng lặng nhìn sang bóng lưng của hắn.

Tư Nam khẽ cắn cặp môi đò mọng, thấp giọng hòi, "Tiêu Bố Y, ngươi nói Tẳn Thúc Bảo thật muốn cứ như vậy là sống sao? Cả đời đều chịu đau đớn vô cùng vô tận?"

Tiêu Bố Y trong mắt cũng có vẻ ảm đạm, ngảng đằu nhìn trời, hồi lâu mới nói: "Nếu là cả đời thì cũng coi như là tốt".

TưNam chẩn động, "Ngươi nói cái gì?"

Tiêu Bố Y buồn buồn nói: "Ta đem tình huống của Tần Thúc Bảo nói cho cho Vân Thủy, Vân Thùy nghe xong, chỉ nói là, Tẳn Thúc Bảo sống không được vài năm. Người trúng độc, vốn nên thanh tâm quả dục, nhưng hắn dùng tinh quá sâu, đã gặp cồ độc cắn trả, chỉ sợ..."

Hắn không có nói tiếp, nhưng trong mắt, đã có sự bi thương của ánh tà dương cuối ngày...

Bình luận