Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 69: Núi vẫn vậy mà lối đã đổi


Lý Chí Hùng sau khi nói xong những lời này thì đại nghĩa lẫm liệt mà rời đi, Tiêu Bố Y trong mắt lại hiện lên vẻ cổ quái, nghe được có người đi tới, quay đầu nhìn lại thì phát hiện là Dương Đắc Chí.

"Đắc Chí, có việc gì sao?"

"Ngươi có tin chuyện mà Lý Chí Hùng nói với ngươi không?" Dương Đắc Chí lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Tiêu Bố Y có chút buồn cười, biết Dương Đắc Chí nhĩ lực rất tốt, đứng tuy xa nhưng lại có thể nghe rõ ràng. Lý Chí Hùng nghĩ rằng những lời vừa rồi chỉ có hai người biết được, không nghĩ đến tai vách mạch rừng, đã sớm bị Dương Đắc Chí nghe hết.

"Nửa thật nửa giả" Tiêu Bố Y nhìn theo bóng lưng của Lý Chí Hùng, đột nhiên lại có loại cảm giác kỳ quái.

"Ngươi hoài nghi Lục An Hữu thực sẽ xuống tay với ngươi?" Dương Đắc Chí vẻ mặt vẫn không khá lên được.

"Lý Chí Hùng nói cũng có chỗ có lý, không phải cái nào cũng là gỉa, ít nhất thì chuyển bốn khoa cử có thể là thật" Tiêu Bố Y nhíu mày, "Ta vốn chỉ muốn buôn bán ngựa, không nghĩ đến bị người coi trọng cũng rước lấy họa sát thân".

Thấy Tiêu Bố Y nhìn về phương xa, Dương Đắc Chí trong mắt cũng lộ ra vẻ cổ quái, áp thấp thanh âm nói: "Ngươi có cảm giác Lý Chí Hùng này rất kỳ quái không?"

Tiêu Bố Y ngẩn ra, trong giây lát cũng ngạc nhiên, lại hỏi: "Ngươi cũng cảm giác thấy hắn rất kỳ quái?" Hắn đột nhiên nghĩ đến tin tức linh thông của Lý Chí Hùng, chuyện thắng đua ngựa hắn biết rất nhanh, còn nói mình buôn bán khuất tài, nhiều lần đã thử dò xét, hơn nữa lần đó bị thương, hắn cũng lơ đãng hỏi tới., nhưng trước đó mình cùng Dương Đắc Chí một mực chỉở trong phòng trong, hắn làm sao mà biết được?

Dương Đắc Chí gật đầu, cũng nắm chặt nắm tay, "Ta chỉ nghĩ có mình ta là cảm giác, không nghĩ đến ngươi cũng như thế".

Tiêu Bố Y hít một hơi khí lạnh, áp thấp thanh âm nói: "Chẳng lẽ đêm đó đám người giết chúng ta chính là bọn họ, ta chỉ là nhìn thấy bóng người của chúng mà cảm thấy nghi hoặc, tên Mã Như Vân rất giống tên bị đánh xỉu, hai tên kia thì không rõ nhưng ta vẫn cảm thấy bóng lưng của tên che mặt đào tẩu kia rất quen thuộc, nhưng không nghĩ đến lại rất giống với Lý Chí Hùng!"

Khi nghe Tiêu Bố Y nói như vậy, Dương Đắc Chí gật gật đầu nói: "Xem ra cảm giác của Bố Y ngươi cũng rất mẫn tuệ, chính xác là như thế, ta cũng cảm thấy kẻ chạy trốn kia chính là Lý Chí Hùng!"

Tiêu Bố Y cau mày, "Ta trước nay, vẫn không nghĩ là hắn, bởi vì chúng ta cùng hắn thật sự không cừu không oán, lời cũng không nói mấy câu, hắn vì cái gì mà nhất định phải giết ta, rồi lại gan lớn xuất hiện trước mặt chúng ta như thế?"

"Nhưng hôm nay ngươi quá nửa là đã hiểu bởi vì sao," Dương Đắc Chí thấp giọng nói: "Những gì mà hắn đổ lên đầu Lục An Hữu, không lẽ cũng chính là suy nghĩ trong lòng hắn? Hắn bởi vì ngươi chiếm mất vị trí Phó lĩnh đội của hắn, lúc này mới ghi hận trong lòng đối với ngươi. Có lẽ ý tứ sâu hơn một tầng chính là, hắn muốn tìm được sự tín nhiệm của Bùi phiệt, để được cái gì bốn khoa cử đó, lại bị ngươi phá hỏng, nói như vậy chúng ta đã trách lầm Lương Tử Huyền sao?"

Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát, "Nếu quả thật là như thế, ta sợ hắn lần này nói chuyện chính là muốn tranh thủ sự tín nhiệm của ta, thừa dịp ta không phòng bị mà động thủ!"

Dương Đắc Chí ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng vẫn đăm đăm nói, "Chúng ta cho dù biết bọn họ động thủ, chỉ sợ cũng vô kế khả thi. Lý Chí Hùng rất giảo hoạt, nếu ba tên kia công phu cũng như vậy, thì nhóm năm người chúng ta cũng không phải là đối thủ. Lần trước giết chết một tên là do chúng khinh địch, lần này bọn họ hiển nhiên sẽ có chuẩn bị mà đến, nếu xác định đúng là hắn, chúng ta tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường".

Hắn đưa tay làm ra dấu chặt ngang đầu, hiển nhiên đề nghị Tiêu Bố Y không nên có lòng dạ đàn bà, một khi đã không đủ mạnh, ngoại trừ tiên hạ thủ thì cũng không có phương pháp nào khác.

Tiêu Bố Y chậm rãi lắc đầu, "Cách này không ổn, cái này cũng không phải là ta mềm lòng. Thứ nhất, chúng ta không thể xác nhận bọn họ là sát thủ. Thứ hai, bọn họ võ công cao cường, rất khó tiêu diệt một lần. Điểm quan trọng nhất chính là, bọn họ là người của thương đội, chúng ta không có chứng cứ mà giết bọn họ, nếu thành công thì không sao, nhưng nếu bị bọn họ trốn thoát, chỉ cần cắn trả lại, chúng ta về sau cũng không thểở tại Bùi Gia thương đội nữa".

Dương Đắc Chí cau mày, "Vậy có thể mượn lực lượng của Lục An Hữu không?"

Tiêu Bố Y liếc nhìn hắn một cái, "Đắc Chí, ngươi cuối cùng mới nói tới việc liên hợp với Lục An Hữu, vậy đối với hắn có tín nhiệm không?" Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Dương Đắc Chí do dự hồi lâu, "Bố Y, ngươi phải biết rằng, không thể phòng được tâm của con người, Lý Chí Hùng này cũng nhìn không thấu".

Tiêu Bố Y cười khổ, "Bà nội nó chứ, vốn chỉ định buôn bán ngựa thôi, không nghĩ tới lại nhiều chuyện như vậy, nếu Lục An Hữu thực cũng vì bốn khoa cử này mà muốn giết ta, dưới tay hắn có hơn bốn mươi người, sáu người chúng ta thực chết không toàn thây. Buôn bán ngựa mà phải xuất ra nhân mệnh, cũng là chuyện buồn cười".

"Hắn cho dù muốn giết người, cũng sẽ không dám làm lộ liễu, trừ phi hắn giết sạch khách thương ở đây, bằng không nếu có chút đồn thổi rơi vào tai Cao gia, hắn ắt là mất nhiều hơn được" Dương Đắc Chí lắc đầu nói, "Chúng ta hiện tại vẫn là hoài nghi, không thể xác định, nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất".

Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát mới nói: "Vậy ngươi bảo đám Mạc Phong cẩn thận giúp ta".

"Ngươi cũng phải cẩn thận" Dương Đắc Chí lo lắng nói: "Thiết kỵ cũng không nên để bọn họ dẫm đạp".

Tiêu Bố Y khóe miệng hiện lên vẻ cười khó có thể nắm bắt, "Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không chết sớm như vậy đâu".

Dương Đắc Chí nhìn hắn hồi lâu, xoay chuyển ánh mắt, rồi nhìn về phía thương đội phương xa, "Trong thương đội có mười cái rương màu đen rất cổ quái, không biết Bố Y ngươi có chú ý không?"

Ánh mắt của Tiêu Bố Y nhìn về phía xa, có chút nghi vấn, "Có phải mười cái kia không?"

"Mặt trên rương không có dấu hiệu của thương gia nào" Dương Đắc Chí nhắc nhở nói: "Hàng hóa bình thường đều phải có dấu hiệu của nhà nào, nhưng chỉ có mười cái rương này là hoàn toàn không có ký hiệu, người trông coi là một tiểu hồ tử, dẫn theo mười người, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chuyện với người khác".

Tiêu Bố Y nhìn một hồi thật lâu, "Người nọ chẳng lẽ không phải thủ hạ của Lục An Hữu?"

Nhìn về xa xa, tiểu hồ tử mà Dương Đắc Chí nhắc tới là một người gầy ốm, đang ngồi im không nhúc nhích trên lưng ngựa, bởi vì cách quá xa nên thấy không rõ vẻ mặt.

"Có lẽ là hàng hóa của Bùi phiệt," Tiêu Bố Y đoán: "Chẳng qua một khi đã được Cao Sĩ Thanh chấp thuận, cũng không có phân phó với chúng ta, chúng ta quản ít một chút là tốt nhất".

Dương Đắc Chí gật đầu, thì thào lẩm bẩm: "Qua một ngày nữa, là đã vượt biên giới rồi".

Dương Đắc Chí nói không sai chút nào, rất nhiều lúc Tiêu Bố Y cũng cảm thấy may mắn có một người bạn như vậy ở bên người. Trong mấy người Mạc Phong, thì Dương Đắc Chí này quả thực so với ông già bảy tám mươi tuổi kinh nghiệm còn muốn phong phú hơn.

Đội ngũ đi một ngày nữa, ngày thứ ba đã đến Tử Hà.

Tử Hà rộng lớn lẳng lặng chảy xuôi, mặt nước trong xanh làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Bên tay trái là núi non nguy nga, Trường thành sừng sững dáng vẻ còn mới, không khỏi làm Tiêu Bố Y cảm khái năm tháng trôi qua.

"Trường thành nơi này xem ra cũng khá mới" Tiêu Bố Y không khỏi thuận miệng nói một câu.

"Đương nhiên là mới rồi," Hàn Tuyết vẫn đi bên cạnh hắn, nghe hắn nói như vậy liền nhẹ giọng trả lời: "Mấy năm trước Thánh Thượng phái hơn trăm vạn nam đinh đến đây tu bổ, bởi vì Thánh Thượng yêu cầu thời hạn cấp bách, nên chết quá nửa mới tu kiến xong đoạn trường thành này, tây bắt đầu từ Du Lâm, đông đến Tử Hà, đến nay mới được bảy năm".

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyết, phát hiện nàng tuy mặc nam trang, nhưng khuôn mặt qua lớp bụi vẫn thấy trắng trẻo, xem ra cũng có chút cổ quái, nhưng hắn sớm biết vẻ đẹp của nàng, không khỏi ngẩn ngơ, không rõ nàng vì cái gì mà chủ động nói với mình.

Hàn Tuyết thấy hắn chăm chú nhìn mình, hơi đỏ mặt, quay đầu đi nói: "Qua Tử Hà đã tính là vượt biên giới, bên kia chính là thảo nguyên mênh mông, nếu hành trình đi nhanh, thì không tới mười ngày là có thể đến Khắc Lỗ Luân Hà. Cho dù chậm thì cũng nửa tháng là tới, nơi đây chính là chỗ của hai bộ lạc lớn Phó Cốt cùng Bạt Dã Cổ, giao dịch tại nơi đây cũng sẽ diễn ra một ít, nếu bán không hết hàng hóa, có thể còn đi sâu nữa".

"Mới qua bảy năm," Tiêu Bố Y thì thào tự nói, trong lúc nhất thời thoáng như đã rời khỏi thế giới.

Hắn không biết thế gian này còn có chuyện phản lão hoàn đồng, lại chính mắt thấy Trường thành vốn già nua củ kỹ lại thành mới như vậy, không khỏi vạn phần cảm khái.

"Nhưng vì sao ở đây lại có một chỗ trống lớn như vậy," Tiêu Bố Y nhìn về phía tay phải, thấy trừ Tử Hà ra, thì có một đoạn trống rất xa, không có gì ngăn chận, cứ như vậy, thì làm sao mà có tác dụng bảo hộ?

"Lúc trước Thánh Thượng tu kiến Trường thành, chết rất nhiều, dân oán cũng lớn," Hàn Tuyết thấp giọng nói: "Hơn nữa triều thần Thượng thư tả phó Xạ Tô Uy, Thái thường khanh Cao Dĩnh cực lực phản đối, nên không làm tiếp nữa, bằng không quá nửa là sẽ làm tiếp, chẳng qua nghe nói Thái thường khanh năm đó bị trảm, quan hệ đến việc này cũng không nhỏ".

Tiêu Bố Y ngóng nhìn Trường thành, hồi lâu mới nói: "Thì ra còn có đoạn điển cố này".

Hàn Tuyết ánh mắt cũng nhìn về phía Tử Hà Trường thành, tầm nhìn càng lúc càng vươn xa.

"Mông Trần tộc của nàng cách Phó Cốt, Bạt Dã Cổ gì đó có xa lắm không?" Tiêu Bố Y hỏi.

"Hiện tại bọn họ không có chỗ cố định, luôn bị người khác khi nhục," Hàn Tuyết ảm đạm nói: "Ước chừng sống phấn tán ở phía sau Phó Cốt, Bạt Dã Cổ gần Xích Tháp, nơi đây mùa đông lạnh lẽo, cỏ nước cũng kém. Cụ thể là ở nơi nào, ta cũng phải đi tìm".

Tiêu Bố Y có chút đồng tình nói: "Nàng yên tâm, tộc nhân của nàng quá nửa là không sao đâu, nếu lo lắng sợ tìm không thấy, ta sẽ giúp nàng đi tìm".

Hàn Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, rất nhanh quay đầu nhìn Tiêu Bố Y, lại quay đầu đi, hai mắt trong suốt, thấp giọng nói: "Vậy đa tạ người".

Vốn muốn nói nàng không cần cảm ơn, đến khi nàng gặp Văn Vũ Chu kia nói không chừng sẽ quên mất ta ở đâu, chỉ là khi thấy Hàn Tuyết tình cảm không rõ, Tiêu Bố Y cũng không đành lòng đùa như vậy.

Ánh mắt trông về phía xa xa, lại thấy Bì Già xuống ngựa quỳ xuống, hướng tới xa xa lễ bái, Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi, "Cái gì Bì Già kia đang làm cái gì vậy?"

"Cái gì Bì Già kia," Hàn Tuyết che miệng cười nói: "Người nếu ở quan ngoại mà gọi như vậy, tất sẽ bị người khác đánh. Bì Già là trưởng giả, được người thảo nguyên tôn kính, Bì Già này ta cũng biết. Trước đây, ta cũng đã gặp qua ông ấy, không nghĩ đến ông ấy lại vì Bùi phiệt mà làm việc, Bùi đại tiểu thư kia hình như có chút bản lĩnh".

Hàn Tuyết muốn hỏi cái gì đó, rốt cuộc lại nhịn lại, Tiêu Bố Y không muốn nói về Bùi Minh Thúy, mà cũng không biết nói cái gì, "Vậy sao không thấy nàng tới gặp ông ấy mà bắt chuyện".

"Ông ấy làm sao mà nhận ra tiểu nha đầu như ta" Hàn Tuyết thần sắc có chút ảm đạm, một hồi lại lắc lắc đầu, như xua đuổi cảm xúc, "Ông ấy tín ngưỡng Tát Mãn giáo, sùng bái núi cao, kính ngưỡng sơn thần. Cho nên mỗi lần lên đường, đều phải cầu nguyện sơn thần chúc phúc bình an. Thương đội khi lên đường quy củ rất nhiều, đều phải theo chứ không thể phá".

"Ông ấy đang nói cái gì vậy?" Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện Hàn Tuyết thật ra rất thông hiểu Đột Quyết, chỉ là nàng quá mức im lặng cùng nhu nhược, thường thường làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nàng.

"Ông ấy đang nói, chúng ta hướng tới thanh sơn phụ cận Tử Hà, phụng hiến hiến tế thuần khiết, phủ thỉnh ân tứ lần này vượt biên giới, bình an may mắn" Hàn Tuyết sắc mặt trịnh trọng nói.

hay trùng, xem ai có thể còn sống mà trở về là biết được ngay".

Bình luận