Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 687: Phong vân hội tụ (2)


Tư Nam ngay khi Tiêu Bố Y xuất đao, hằu như không chút do dự xuất kiếm, đảm thẳng về phía Dương Thiện Hội!

Bùi Củ lực công Tiêu Bố Y, một kích kinh thiên này, đã làm cho phong vân thất sắc, nhưng Tư Nam lại đi công Dương Thiện Hội, đơn giản là Tiêu Bố Y đã sớm nói cho nàng biết, phải công Dương Thiện Hội đầu tiên.

Nàng không rò dụng ý của Tiêu Bố Y, nhưng lại tin tường vào phán đoán của Tiêu Bố Y. Nàng hiểu rằng bằng vào nàng cùng Tiêu Bố Y, cơ hội có thể thắng Bùi Củ cùng Dương Thiện Hội thật sự không lớn. Thiên Nhai nổi danh cùng Tăng Sán, võ công không giống người thường. Dương Thiện Hội lại là tướng môn đệ nhất nhân, đương nhiên không thể khinh thị Nàng cùng Tiêu Bố Y họp chiến Thiên Nhai, cũng không có năm thành nắm chắc thắng được, huống chi kẻ địch của bọn họ còn có một Dương Thiện Hội, mấy trăm địch thủ dưới núi, còn có sau đó quân Hà Bắc muốn tới.

Tư Nam hiểu rằng, bọn họ lần này đừng nói là thủ thắng, thoạt nhìn cơ hội còn mạng sống cũng không lớn.

Nhưng nàng vẫn không chút do dự xuất kiếm.

Tiêu Bố Y cho dù nhảy núi, nàng cũng sẽ đi theo. Tiêu Bố Y tín nhiệm nàng, nàng cũng tín nhiệm Tiêu Bố Y.

Một kiếm đâm ra, giống như ngân hà đảo ngược, như lưu tinh lóe lẻn. trong tráng lệ mang theo một loại thảm thiết hủy diệt.

Trong tích tắc, bốn cao thù đồng thòi ra tay, hai người thản hãm tử địa!

Tiêu Bố Y cho dù chém Dương Thiện Hội, cũng trốn không thoát một chưởng của Bùi Củ. Dương Thiện Hội cho dù ám sát Tiêu Bố Y, lại trốn không thoát một kiếm như cầu vồng của Tư Nam!

Ai cũng không ngờ, bốn người vừa ra tay, đã muốn phản ngươi chết ta sống. Các thân vệ trờ tay không kịp, đã hoảng sợ biển sắc.

Dương Thiện Hội là người phản ứng trước hết, hắn không muốn chết! Hắn thấy sau khi đảm trúng Tiêu Bố Y, hắn không dám cam đoan có thể lấy được tính mạng của Tiêu Bố Y, nhưng bản thân hắn lại tuyệt đối tránh không khỏi kiếm kiếm kinh hồn đang đến kia.

Hắn là tướng quân, chứ không phải từ sĩ, cái loại chém giết sinh từ này, vốn không nên thuộc về hắn. Hắn có một khắc hối hận như vậy, hắn còn có đại nghiệp chưa thành, nếu dùng tính mạng hắn để đồi tính mạng Tiêu Bố Y. hắn cũng không cần!

Nhất tướng công thành vạn cốt khô, bá nghiệp của hắn, là cần xương khô của người khác chồng chất, mà không phải của bản thân mình.

Cho nên Dương Thiện Hội triệt thương, rồi lăn một vòng ra ngoài.

Hắn dáng người khôi ngô. nhưng nhung cừ động lại linh hoạt giống như con báo. Nhung thân thù có linh hoạt, thoạt nhìn cũng so ra vẫn kém trường kiếm như giao long kia.

Tư Nam vốn là cao thù kiếm thuật, làm sao mà chịu buông tha loại cơ hội ngàn năm có một này. Dương Thiện Hội không triệt thương thi còn tốt, vừa triệt thưcmg đã lộ sơ hở ra hết.

Tư Nam như bóng với hình, một kiếm đã đâm trúng vai Dương Thiện Hội. Nhung một khắc đâm trúng, trong lòng nàng không có vui sướng, chỉ có lo lắng. Dương Thiện Hội mặc dù lùi mặc dù bị thương, nhung Tiêu Bố Y sao có thể né qua được một kích cùa Bùi Củ?

Tiêu Bố Y không có trốn, hắn cầỉ là cong lung lẻn.

Phù Bình Cư một chường đã đánh tới. Hai tay của Phù Bình Cư chính là binh khí. binh khí phá đá vờ bia, so đao kiếm còn muốn lợi hại, so với búa chùy còn có lực hơn.

Năm đó một trận chiến ờ Đàn xà tắc. với thân thủ của Sừ Đại Nại, bị Phù Bình Cư một chường dã đánh bay ra ngoài Một chưởng súc lực này, nếu đánh lẽn trẽn người Tiêu Bố Y, cho dù hắn có Dịch Cân kinh hộ thể. vẫn sẽ đánh cho hắn xương gày gân đứt!

Một khắc tiệp xúc đến phía sau lưng Tiêu Bố Y, Phù Bình Cư đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn hiểu rất rõ Tiêu Bố Y, hắn hiểu rõ Tiêu Bố Y tuyệt không phải đơn giản là người chịu chết.

Tiêu Bố Y có quỷ kế!

Nhưng hắn giờ đây tên đã lên dây, không phát không được. Đó là một cơ hội tốt nhất cũng là cuối cùng để giết Tiêu Bố Y. hắn sẽ không bò qua. Tiêu Bố Y mà chết, hắn có thể giúp đỡ Đậu Kiến Đức cướp lấy thiên hạ, tọa trần Đông Đô. phá được Quan Trang, thiên hạ thay đổi, chỉ là trong cái lật tay mà thôi!

Cho dù Tiêu Bố Y có quỷ kế gì. hắn cũng tự tin mà tới. hắn nhắt định phải giết chết Tiêu Bố Y, cho nên một chường kia cùa hắn, cũng không chút do dự mà đánh lẽn.

Ngay sau đó chợt nghe đến xoảng vang lớn, đinh tai nhức óc! Một chưởng này cùa Phù Bình Cư, cùng với đánh lên trên hoàng chung đại lừ cũng không có gì khác nhau.

Tiêu Bố Y là thân thể huyết nhụạ tuyệt không phải kim cương bất hoại, nhưng khi đánh lên trên người hắn, tại sao sẽ phát ra thanh âm như chuông như khánh vậy? Phù Bình Cư trong khi suy nghĩ, đã suy nghĩ ra, Tiêu Bố Y lưng có phòng bị. hơn nữa còn là vũ khí phản kích.

Phù Bình Cư một chường đánh ra, trên tay máu tươi đầm đia! Tiêu Bố Y bay đi ra ngoài, máu tươi chảy như điên, hắn mặc dù cực lực xê dịch, nương theo kình mà vận khí, nhung một chường của Bùi Cù thật sự quá độc ác. quá mạnh mẽ, hắn căn bản không thể hoàn toàn tán đi, bị một chưởng khí huyết rối loạn, gân cốt muốn đứt gày, một khắc này, quả thực muốn hôn mê bất tình.

Nhưng hắn khi roi xuống đất, lại dùng nghị lực vô thượng khống chế được thân hình cùng tỉnh, thẩn, hai chân trầm ngưng, không chút lay động, tuy khóe miệng tràn đằy máu tươi, nhưng vẫn cười có chút đắc ý, hắn nói: "Bùi Cù, ngươi xong rồi".

Bùi Cù cười lành lạnh nói: "Tiêu Bố Y, ngươi không khỗi quá ngày thơ. Ta cho dù một tay, cũng có thể giết ngươi".

Tiêu Bố Y thờ dài nói: "Ngươi là người thông minh như vậy, chẳng lẽ thặt cho rằng, ta thống khổ như thế chụ cùa ngươi một kích, chỉ là muốn đem bàn tay cùa ngươi đâm cho máu tươi đấm đia sao?"

Bùi Cù trong lòng chợt lạnh, cảm giác được tay phải có chút chết lặng.

Có độc mới tê dại, Tiêu Bố Y cơ quan sau lưng có độc? Bùi Củ nghĩ tới đây, lừa giặn sôi Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Hắn lại trúng quỷ kế của Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y cười phi thường vui vẻ, "Ta biết ngươi sẽ muốn tới giết ta, cho nên ta từ một năm trước, đã chuần bị cho ngươi chiêu này, bây giờ ngươi mới mắc câu, quá muộn".

Bùi Cù nổi giận, xông về phía trước, đã đã tạo len sóng gió khôn cùng, thoáng qua đã đem Tiêu Bố Y khóa vào trong đó. Tiêu Bố Y sáng đao. thân hình như rồng, khí thế mặc dù yếu, nhưng ánh đao lại như một điểm tinh hòa trong bóng đèm khôn cùng, mặc đù yếu. nhưng thủy chung vẫn sáng ngời.

Tư Nam đã một kiếm tiệp một kiểm, vận kiếm như gió, vận kiếm như thùy triều, bao trùm Dương Thiện Hội. Dương Thiện Hội sắc mặt lạnh như băng, đoán được cục diện, biết thắng bại của mình, có thể làm cho đại cuộc đổi chiều, cho nên cũng không vội vàng nóng nảy, hắn đã sớm thân kinh bách luyện, hiểu rằng chỗ tốt cùa trấn tĩnh. Cho nên mặc dù bị thương nhẹ, nhưng trường thương điểm điểm, như hàn tinh tuyết đêm. lại dằn đẵn lấy được nước tiên đã mất.

Dũng sĩ thấy Tây Lương vương rơi vào hạ phong, thẳm muốn tiến lẽn bủa vây Bùi Củ, nhưng Dương Thiện Hội hiệu lệnh một tiếng, thù hạ ùa lên, đã chế trụ dũng sĩ Tây Lương.

Dũng sĩ Tây Lương khẳn trương, nhưng Tiêu Bố Y, Bùi Cù động tác ra tay thật sự quá nhanh, bọn họ cho dù có muốn ra tay, căn bản cũng bất lực.

TưNam đã gấp, nàng là người duy nhất ờ đây có khà năng giúp đờ Tiêu Bố Y. nếu trước hết giết Dương Thiện Hội, thì có thể cùng Tiêu Bố Y sóng vai đối kháng Bùi Củ, nhung nàng hiện tại, nước tiên đã mất, nói không chừng sẽ bị Dương Thiện Hội đánh bại. nàng nhất thòi cùng Dương Thiện Hội phân không ra thắng bại, nhung Tiêu Bố Y rốt cuộc còn chống cự được bao lâu?

Sơn cốc xa xa ác chiến, dãy núi rung động, sườn núi kịch chiến, gió đêm đẫm máu, chẳng những bầu trời đêm ở hai nưoi máu nhuộm, dưới núi cũng có hỗn loạn không nhỗ.

Trên đỉnh núi đánh long tròi lỡ đất, quân Hà Bắc sớm bị kinh động. La Sĩ Tín trước tiên dẫn mấy trăm thân tín tới xem xét tình huống. Hắn cũng không có an bài nhãn thù trên đỉnh núi, cho nên không rõ vì sao ờ đây lại có hỗn loạn.

Nhưng khi đến dưới chân núi, vừa gặp pháo hoa nổi lẻn bốn phía, quản Tây Lương đột nhiên phát động công kích, La Sĩ Tín trong lòng hoi run sợ, nhung vẫn tự tin quân Hà Bắc thủ được.

Hạ doanh ờ đây, là La Sĩ Tín hắn an bài, bọn họ dựa vào địa thế. nếu không đi ra. quản Tây Lương tuyệt đối công không phá được thiết tĩận của quân Hà Bắc. Hắn thu liềm tâm thần, nhìn thấy dưới chân núi có chừng trăm người nhìn chằm chằm, quát lên: "Các ngươi là ai?"

Trong đám người đi ra một người, binh tĩnh nói: "Chúng ta phụng lênh Trường Nhạc vương áp chế Tiêu Bố Y, người bên ngoải không được can thiệp. Đây là lệnh bài cùa Trường Nhạc vưang!" Hắn khẽ vươn tay, xuất ra một lệnh bài, La Sì Tín mượn ánh trăng nhìn lại. biết là lệnh bài của Đậu Kiến Đức tự tay ban ra, không khỏi trong lòng nghi hoặc.

Vì sao mệnh lệnh của Trường Nhạc, hắn lại không biết được?

Trên núi thật sự là Tiêu Bố Y?

Tiêu Bố Y tại sao lại đến đây?

Chẳng lẽ áp chế Tiêu Bố Y. căn bản không cần La Sĩ Tín hắn?

Lệnh bài có thể giả hay không? Những người này. hắn tại sao chưa bao giờ thấy qua? Nếu như những người này có kế, dụng ý như thế nào?

Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, La SĩTín đã hạ quyết định, "Ta muốn đi lẻn nhìn xem".

"Không được" Người nọ lành đạm nói: "La Tướng quân, ngươi chẳng lẽ ngay cả lời nói cùa Trường Nhạc Vương cũng không nghe sao?"

La Sĩ Tín biển sắc. trong lòng càng loạn, bời vì hắn đã nghe được quân Tây Lương thế công như nước thủy triều, tựa như quân Tây Lương quân đã như ánh trăng trong sáng này, không nơi nào không có. Đang khó có thể lựa chọn, sau lung lại có vài trăm người đuổi tới. La Sĩ Tín quay tiờ lại quát: "Khẳu lệnh, nguyệt minh!"

Người tới đằng sau trầm giọng nói: "Khẳu lệnh, tinh ẩn".

La Sĩ Tín trong lòng hơi nới lòng, khẩu lệnh không sai, đến xác nhặn là quân Hà Bắc. nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu, "Các ngươi là bộ hạ của ai?"

Một người đi ra khỗi bóng đêm. thấp giọng nói: "Chúng ta là... " Hắn thanh âm cực thấp, La Sĩ Tín nhịn không được ngưng thẳn lắng nghe, nhưng không có nghĩ đến trong bóng tối đột nhiên xuất hiện tiếng gió sắc lẹm, một sóc đâm tới, thẳng đến ngực hắn.

Sóc cực mãnh cực trầm cực nhanh, trong bóng tối, giống như độc xà phun độc, ầm ầm đánh tới.

La Sĩ Tín kinh hãi, nếu là người bên ngoài, sớm đã bị một sóc này đâm cho một lỗ thủng. La Sĩ Tín thân thủ cực cao, sống chết trước mắt. tay gạt trường sóc, mượn lực thản hình quay nhanh ngược trở lại, đầu sóc đã từ dưới xựơng sườn hắn đi qua, nóng bỗng đau nhóc. La Sĩ Tín giận dữ, "Ngươi là ai?"

Người nọ một sóc đánh hụt, thờ dài nói: "La Tướng quân quả nhiên thân thù bất phàm. Lưu tướng quân nói..Hắn lòi còn chưa dứt, lại là một sóc đánh ra, lực cực kỳ gấp. La Sĩ Tín lần này cũng không trúng chiêu, thiết thương ra tay, một thương ại đâm trúng đầu sóc.

Thương sóc giao nhau giữa không trung, ánh lừa văng khắp nơi. Ánh lửa trong bóng đêm chiểu ra khuôn mặt người nọ. La Sĩ Tín nhìn thấy khuỏn mặt người nọ. cương nghị quả cảm, thất thanh nói: "Ngươi là Bùi Hành Quảng?"

Người nọ lại trầm giọng nói: "Các ngươi công lên, ta tới đối phó người này" Lệnh của hắn vừa quát, mọi ngươi sau lưng đã hướng về phía sườn núi công tới. Người nọ lúc này mới quát: "La Sĩ Tín. ngươi gia nô mấy họ. phản bội Trương tướng quân, Bùi Hành Quảng ta hôm nay muốn thế thiên hành đạo, sẽ lấy mạng phản tướng vô tín vô nghĩa nhưngươi!"

La Sĩ Tín tay mặc dù còn ổn, nhưng trong lòng lại như bị chùy đánh. Một khắc này, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, hồi tường cả đời. không biết là tư vị gì.

Trong đêm tối, hắn mờ miệng, thanh âm đáp lại khàn khàn và bất đắc dĩ. trong đau đớn còn có sự không cam lòng.

"Tốt, hôm nay ta và ngươi chiến một trận, không chết không ngùng! "

Bình luận