Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 686: Phong vân hội tụ (1)


Dương Thiện Hội là người rất tỉnh táo. trên thực tế, thường thắng tướng quàn có thể thắng, dựa vào không phải nhiệt huyết, mà là lãnh huyết.

Nhưng lúc này người tỉnh táo, nhìn thấy pháo hoa, không phải thường thức, mà là biến sắc. đã nói lên hắn từ pháo hoa đã nhìn thấy được điều gì đó xảy ra. Các dũng sĩ khi nhìn thấy pháo hoa, tinh thần chấn động, tuy hiện tại chỉ thấy pháo hoa sáng lạiỊ nhung bọn họ hiểu rằng Tiêu Bố Y còn có hậu thù, nhưvậy đã đủ!

Dương Thiện Hội nhìn qua mọi nơi, trông thấy dãy núi vẫn đóng vững, ngoài núi không tiếng động, nhưng hắn đã rò ràng, một hồi đại chiến đã không thể tránh né.

Hắn trong khi phục kích Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y lại cũng có chuần bị. Cho nên bọn họ nhất định phải thùa dịp trước khi nhân thù của Tiêu Bố Y đến viện binh, giết chết Tiêu Bố Y!

Nhưng nhân thủ Tiêu Bố Y rốt cuộc sẽ dùng hình thức gì xuất hiện. Dương Thiện Hội cũng không biết rõ tình hình. Dương Thiện Hội biết là, chỉ cần có người xuát hiện ở trẽn đỉnh núi này, hắn nhất định là người đầu tiên hiểu rõ; Cho dù có người tới dưới chân núi, dưới núi có mấy trăm từ sĩ cùa hắn, bộp chăt yếu địa, kẻ địch trong lúc nhất thời cũng đã không cách nào xông lên.

Dương Thiện Hội đã biết không ổn, bời vì lần này hắn đã tính sót một ít nhân tố. nhung hắn không có nhắc nhở Phù Bình Cư, bời vì Phù Bình Cư đã rõ ràng mà nói: "Tiêu Bố Y. thi ra ngươi sớm có chuẩn bị".

Tiêu Bố Y thờ dài, "Luôn bị rắn cắn, cho nên phải đề phòng" Mọi người trong lúc nhất thòi không lõ lắm hai người này có quan hệ gi. Tiêu Bố Y hoi khép mắt nhìn Phù Bình Cư, "Ta hiện tại, không biết phải gọi ngươi là Thiên Nhai, hay gọi ngươi là Phù Bình Cư. hoặc gọi ngươi là Bùi Thị Lang?"

Phù Bình Cư trong mắt có một tia buồn bã, nhìn về phía khói lửa sáng ngời trên bầu trời, vầng trăng sáng tò, "Không thể lưu danh sử sách, muôn đòi truyền tụng, tên họ ra sao quan trọng sao?"

Tiêu Bố Y nói:"Có lẽ đối với ngươi mà nói, cũng không quan trọng, nhưng đối với Hộc Luật Minh Nguyệt, đối với Sừ Đại Nại, đối với Dương Quảng mà riói, đó là ba cái tên hoàn toàn khác nhau".

Phù B ình Cư hơi nhíu lông mày, "Sử Đại Nại... là ại?"/ J Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Ta chỉ biết, mẹ hắn tại Thiết Hàn quốc quen với một Phù Bình Cư, sau đó sinh ra Sừ Đại Nại. Sừ Đại Nại.vì tìm cha mà đi tới Đông Đô. không ngờ vì cứu ta, lại trúng một chường của Phù Bình Cư. thiếu chút nữa mất mạng".

Phù Bình Cư trong mắt đột nhiên lóe lên một tia ngơ ngẩn, chỉ nói hai cliữ."Thanh Ti.. Hắn đột nhiên im tiếng, khí chất phiêu đật không giảm, nhung trẽn hai tay đột nhiên nồi gân xanh.

Tiêu Bố Y không chịu buông tha bất luận cừ động gì cùa Phù Bình Cư, tiếp tục nói: "Phù Bình Cư. Con gái duy nhất vì ngươi là lao tâm, con trai có từ ngươi phong lưu bị ngươi thiểu chút nữa đánh chết. Chẳng lẽ ờ trong lòng ngươi, những người này quả thực không đù để liếc nhìn một cái"".

Phù Bình Cư khôi phục thong dong, lạnh nhạt nói: "Ngươi xem trăng sáng trê bầu trời".

Tiêu Bố Y kinh ngạc, ngẳng đầu nhìn lại. Phù Bình Cư cách hắn không xa, rất có thể vào lúc hắn phân tán ánh mắt, đối với hắn đột nhiên ra tay. Hắn khi đối mặt với Phù Bình Cư, chưa bao giờ dám chủ quan. Nhưng giờ khắc này, hắn quá thực cảm thấy Phù Bình Cư tạm thòi không có ý tứ ra tay.

Trăng sáng như trước, chiểu khắp thế nhân. Phù Bình Cư nói: "Vầng trăng này không biết soi đã bao nhiêu năm tháng. Thấy bao nhiêu đại địa ngu xuẳn. So với trăng mà nói. Thân tình, hữu tình, thậm chí tính mạng mà nói. Đều không đù để liếc mắt một cái".

Hắn nói rất mịt mờ. Tiêu Bố Y cũng đã rõ ràng.

Có lẽ mọi người ờ đây, không có ai so với hắn càng rõ ràng ý tứ của Phù Bình Cư hơn, hắn hai đời làm người, hỗn loạn ở trong thời không ngàn năm. thinh thoảng cũng có cảm khái như Phù Bình Cư. Cho nên hắn nghiêm mặt nói: "Ta rõ ràng tàm tư của ngươi, nhung ta không ủng hộ cách làm của ngươi. Thiên cồ hưng suy, ta và ngươi chi là một giọt nước. Nhưng cho dù ta và ngươi chỉ là giọt nước, cũng phải làm giọt nước có thể làm dịu ruộng đồng, giọt nước cứu tính mạng con người, mà không phải nghĩ đi làm mâv mưa thất thường, hao người tốn của".

"Không phá thì không xây được, không thông qua phá kén, thi có thể nào trùng sinh?" Bùi Cù nói.

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Phá kén trùng sinh tuy rất tốt, nhung ngươi hiện tại đến tột cùng là làm cái gì?"

Bùi Củ ánh mắt sáng quắc. "Có lẽ ngươi hiện tại nhìn ta là phá hư. nhung ngàn năm sau?"

Tiêu Bố Y không đợi trả lời, Dương Thiện Hội đã nói: "Thiên Nhai. ngươi làm cho ta rất thất vọng".

Phù Bình Cư cười cười, "Ngươi yên tâm, ta hiểu rõ hắn đang kéo dài thòi gian, cần phải giết người, không cần mấy ngày mấy đêm. Ta hiện tại nhìn không ra. hắn có hy vọng gì để giữ lại mạng sống".

Dương Thiện Hội lạnh lùng nói: "Tạ chỉ hiểu rằng, cẳn thận cả đời cũng không nhiều, cuồng vọng một lần lại có thể toi mạng. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ta. nhung ta hiểu rằng, nhiệm vụ của ngươi cực kỳ nặng nề, Ngươi không nên nhìn xem trăng sáng, ngươi hẳn là phải nhìn xem, nguy cơ bức tơi chân mày!"

Không cần Dương Thiện Hội nhắc nhờ, tất cả mọi người đã nghe thấy, tiếng hò hét phát ra từ núi xa, tiếng chân rang động lắc lư núi cao. Lằn này không cần loa, có lẽ thế công hung mành như nước thủy triều, đã không cần loa trợ uy, có lẽ mãnh công chân chính, ngược lại ờ trong kinh thiên có loại bi tráng cô tịch!

Pháo hoa đã sớm tản đi. nhưng sau đó, bốn phương tám hướng Ngưu Khẩu, đã truyền đến khí tức chinh chiến.

Đó là khí tức đại binh tiệp cận, tiếng bước chân, tiếng chân, tiếng hét khàn giọng đan vào cùng một chỗ. Mới đằu. cái loại khí tức như muốn quét qua thiên hạ này, chỉ giống như giấc mộng thanh u. thoáng qua đã như gió nàng sóng biển, trong khi Tiêu Bố Y cùng Phù Binh Cư nói chuyện, khí tức chinh phạt đã như một chiến phù nóng đỏ bừng khai thiên tích địa, vạch phá màn đêm trầm ngưng, dùng thế sét đánh, không gì không thể phá mà bổ tới.

Chiến sự lại khởi, ngay tại Ngưu Khảu, cực kỳ đột ngột, ngay sau pháo hoa!

Tiêu Bố Y thả ra pháo hoa, lại là dẫn lối cho quân Tây Lương tiến công quàn Hà Bắc ở Ngưu Khẩu.

Ai cũng không biết Tiêu Bố Y lúc này sẽ tiến công, nhung khi nghĩ không đến tiến công, mới là lúc tiến công rung động lòng người nhất.

Pháo hoa cô đơn phiêu linh, nhưng gió lùa lại bùng lên thiêu đốt mành liệt!

Chiến sự mặc dù mành liệt, nhưng cách bọn họ còn xa, mọi người ở trên núi cảm thụ được kinh tâm động phách ở xa xa, lại đang ở trong một sát cuộc khác.

"Ta thật ra rất muốn gặp ngươi cùng Dương Thiện Hội" Tiêu Bố Y nói: "Ta hiểu rằng các ngươi sẽ không bỏ qua ta".

Bùi Cù nói: "Ngươi sẽ bò qua chúng ta chắc?"

"Không sai, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi" Tiêu Bố Y lạnh lùng nói: "Khi bắt đằu. ta còn nghĩ tới chiêu hàng các ngươi, nhưng ta phát hiện, chỉ là si tâm vọng tưởng. Có đôi khi, phương pháp giải quyết chi có một, đó chính là chết!"

Phù Bình Cư cười cười, "Ngươi thật sự rất tự đại".

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Phải không?"

Phù Bình Cư trong lòng đột nhiên có loại bất an, hắn bất an là vì Tiêu Bố Y quá lãnh tĩnh, lúc này Tiêu Bố Y, vốn hẳn là giống như trong thú bị vây hàm trong lồng, nhưng Tiêu Bố Y biểu hiện rất giống thợ săn. Phù Bình Cư tinh tường võ công cùa Tiêu Bố Y, biết chắc võ công của hắn tiến triền cực nhanh, nhưng hắn tự tin, còn có thể giết được Tiêu Bố Y. Côn Luân tiêu ẩn, cầu Nhiêm Khách bị Lý Huyền Bá kềm chế, Đạo Tín tuyệt đối không ở trên núi, lúc này. hắn nhìn không ra trên đời này còn có ai có thể cản được hắn tới giết Tiêu Bố Y!

Tiêu Bố Y không ngu ngốc, hắn hiện tại át chủ bài là cái gì? Phù Bình Cư nhìn không ra, cho nên bất an. Hắn bời vì bất an, cho nên chỉ có thể nhìn mặt mà nói chuyện, hy vọng dò ra được mánh khóe.

Dương Thiện Hội không hiểu Phù Bình Cư, nghe được thanh ảm sát phạt từ bốn phía dâng lên, chỉ nói một câu, "Thiên Nhai, chúng ta nhiều nhất chỉ có nừa canh giờ. ta không muốn nghe ngươi nói nhảm!"

Dương Thiện Hội khi nói như vậy, trong lòng đã có chút ít lo lắng, hắn hiện tại cũng không hiểu nổi Phù Bình Cư rốt cuộc nghĩ cái gì.

Hắn mặc dù có thể ra lệnh cho tử sĩ động thủ. nhưng căn bản không cách nào chỉ huy Phù Bình cữ.

Thật ra, bọn họ cũng không phải rất quen thuộc.

Loại quan hệ này, vốn là phương thức xuất binh mà Dương Thiện Hội kiêng ky nhất, nhung hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn.

Bọn họ cùng một chỗ, vốn chính là bất đắc dĩ, kế tạm thòi. Dương Thiện Hội biết, nếu vận dụng binh lực trên tay, thị có thể giết tận thù hạ cùa Tiêu Bố Y, nhưng Tiêu Bố Y không chết, hành động của hắn có thể nói là thất bại Người có thể giết Tiêu Bố Y, ờ đây chỉ có một Thiên Nhai!

Dương Thiện Hội tuy là Thái Bình đệ nhất tướng, nhung không có nghĩa là võ công của hắn đệ nhất. Hắn mặc dù gấp, nhưng hắn sẽ không hướng về phía Tiêu Bố Y ra tay, bởi vi hắn bằng vào thực lực bản thân, không có nắm chắc giết được Tiêu Bố Y.

Hắn cầỉ có thề kiến tạo ra một cục diện, sau đó để cho Phù Bình Cư làm một kích cuối cùng. Nhưng hắn không có nghĩ đến, Phù Bình Cư ờ tại thòi điểm này, vẫn cùng Tiêu Bố Y kéo dài nói nhảm những lời vô bồ.

Hắn là một tướng quân, chỉ cầu thắng, chứ không càn phải nhìn thấu suốt tình lý giống như lũ thư sinh. Hắn không thể không phục võ công của Phù Bình Cư. nhung lại hết sức thống hận khí tức văn nhà trên người cùa hắn.

Bùi Củ ánh mắt nhìn về phía gió lừa ờ phương xa, cũng không nhiều nói. Tiêu Bố Y ánh mắt/mục quang lại chuyển sang trên người Dương Thiện Hội, "Ta có một người bạn cũng họ Dương".

Dương Thiện Hội mỉm cười, căn bản không có trả lời, hắn cho rằng vấn đề này không cẩn trả lời, Tiêu Bố Y có bao nhiêu bằng hữu, họ gi, căn bản không phải là chuyện mà hắn quan tâm.

Tiêu Bố Y lại nói: "Hắn gọi Dương Đắc Chí" Sau khi nói dứt lòi, Tiêu Bố Y mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn lên trên mặt Dương Thiện Hội. Dù là Dương Thiện Hội có một phẳn ngạc nhiên kinh ngạc, đều chạy không thoát ánh mắt cùa Tiêu Bố Y. Nhưng kỳ quái là, Dương Thiện Hội chỉ có mờ mịt, thoáng qua mím môi, trong mắt xuyên thấu vẻ nghi hoặc. Loại vẻ mặt này của hắn, hiển nhiên không biết Dương Đắc Chí.

Tiêu Bố Y có chút mất mát, thoáng qua quay đầu nhìn về phía Phù Bình Cư, "Cồ Nhuận Phủ là người cùa ngươi? Cho nên hắn trước đầu nhặp Ngòa Cương, đảo loạn vũng bùn, sau đó tìm nơi nương tựa ở chỗ ta. Hắn những năm này ẩn nhẫn, chi là mai phục ở bên cạnh ta, để tạo cơ hội này cho ngươi? Ngươi một mực cũng không hàng ta. đương nhiên cũng là đang đợi cơ hội cuối cùng này".

Phù Bình Cư thờ ra một hơi, tiến lên một bước, "Đúng!" Hắn nói đến ra, bỗng nhiên xông lên, giống như ưng đánh trời cao, sét từ trên trời đánh xuống, vừa ra tay đã đánh về phía Tiêu Bổ Y!

Phù Bình Cư ra tay căn bản không có bất luận điềm báo trước gì. hắn nhìn không ra át chù bài cùa Tiêu Bố Y, hắn chỉ có thể dẫn xà xuất động. Tiêu Bố Y chờ được, hắn lại đợi không được, bời vì hắn phát hiện, đã có nguời tới chân núi, khí thế hung hãn.

Vô luận người tới là ai. đều đối với hắnbất lợi!

Tiêu Bố Y hầu như là cùng một thòi gian phát động, hắn không có phản kích Phù Bình Cư, hắn chỉ là đột nhiên động, một đao bồ về phía Dương Thiện Hội!

Dương Thiện Hội kinh ngạc, khó có thể tin Tiêu Bố Y hướng về phía hắn xuất đao. dưới gầm tròi này, còn cỏ ngươi có thể trong khi bị Thiên Nhai công kích, lại chuyển chiến sang người khác?

Nhang bất luận là hắn tin hay không, ánh đao sáng như trăng, như tuyết rơi, tuy là một đao chém xuống, lại nhưngàn đao cùng chém, hắn không thể không phòng.

Dương Thiện Hội khi trường đao chưa tới, lui về phía sau một bước, hắn một bước lui ra ngoài, đã quát lớn xuất thương, thẳng đến lồng ngực Tiêu Bố Y. Hắn thưcmg dài. thưcmg sắc, thiết thương như gió. phong bế ánh trăng, kích động giữa không trang.

Tiêu Bố Y thoáng qua đã là hai mặt thụ địch. Hắn như lẻ loi một mình, không dám lấy thân phạm hiểm như thạ nhung hắn không sợ, bời vì bên người hắn còn có một Tư ân am.

Hắn tin tường Tư Nam! Hắn hiểu rằng Tư Nam có thể cho hắn trợ giúp! Hắn hiều rằng TưNam sẽ dựa theo ý tử cùa hắn mà làm việc.

Bình luận