Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 671: Bức phản (1)


Hai bờ Tứ Thủy, Tiêu Bố Y, Đậu Kiến Đức tới lúc thể hiện tâm cơ, thì một thớtngựa lại dọc theo bờ Hoàng Hà, ngược dòng về phía Đồng Quan chạy vội tới.

Đêm dài người tĩnh, móng ngựa gấp gáp.

Tám trăm dặm trên quan đạo, một cái bóng cũng không thấy.

Ngựa nhanh truy phong đuổi nguyệt, mây tiêu tán, lộ ra vầng trăng ngượng ngùng, vầng trăng tựa như cũng thấy ngựa nhanh mà kinh, xấu hổ ẩn về phía tây.

Chờ khi đã qua nừa đêm, ngựa đã đến Đồng Quan.

Đồng Quan đóng chặt, người nọ hét to: "Quân tình Tứ Thùy. Kịch liệt nhanh truyền!"

Hắn không đợi mờ cùa, giương cung cài tên, một mũi tên bắn ra ngoài Tên dài có chuẩn xác bắn trúng lên trên cột cờ ở đầu tường. Người nọ một mũi tên bắn ra, giục ngựa quay lại, đã nhập vào phía chân trời phương xa. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Lúc này. đêm đã kùi, ngày chưa lên, chân tròi còn mịt mờ ánh ban mai.

Sớm có binh sĩ đi rút mũi tên ra, lấy ra phong thư buộc ờ trên đó. nhìn qua rồi cấp tốc xuống đằu tường. Thành tây cũng đã cừa thành mờ rộng, thời gian uống cạn chung trà, một con ngựa chạy vội ra, mang theo quân tình khẩn cấp. thẳng đến Hoa m.

Đến khi tuấn mã tới Hoa m, quân văn đưa tới trên bàn Lý Uyên, thi mặt trời đã cao ba

Gần ngàn dặm đưa tin, một đêm đã đưa tới, cái này đã xem như tốc độ nghe rợn cả người. Có thể so với Lý Uyên truyền tin còn nhanh hơn, cũng chỉ có Tiêu Bố Y .

Lý Uyên hai mắt đỏ hồng, cũng đã một đêm chưa ngù. Tiêu, Lý, Đậu ba bá chủ thiên hạ , cũng đã thói quen cả đêm không ngủ.

Quan tâm đại chiến Tứ Thủy ngoại trừ quần thần Đông Đỏ. thiên hạ dân chúng. Giang Đô Vương Thế Sung, đương nhiên còn có Quan Trung Lý Uyên.

Lý Uyên sau khi thu được quân văn, đưa lên xem rồi nhíu mày. hắn hiện tại, mỗi ngày đều quan tâm đến tình hình chiến đấu tại Đông Đô, cũng như Tiêu Bố Y quan tâm đến Hà Đông cùa hắn vậy.

Hai người tuy không phải bằng hữu. nhưng so với bằng hữu còn muốn ân cần chú ý hơn.

Buông quân vãn, Lý Uyên trong lòng khó chịu, bời vì Tiêu Bố Y lại thắng một trận, Đậu Kiến Đức tổn thất thảm trọng. Tuy Đậu Kiến Đức chết sống cùng hắn không quan hệ. thậm chí còn có chút nhìn thấy hả hê, nhưng Lý Uyên hiểu rằng, mỗi lần Tiêu Bố Y thắng một trận, là đã đến gần Quan Trung một bước, nếu như Đậu Kiến Đức lại bại, đẻ cho Tiêu Bố Y được Hà B ắc, hắn và Đột Quyết liên thù, có thể hơn Tiêu B ố Y hay không, thì vẫn là năm ăn năm thua.

Lý Uyên là người ồn thỗa, đương nhiên không muốn để đối thủ đánh tới cùa, sau đó bằng vận khí quyết định thắng bại. Hắn càng hy vọng, chiến tranh chấm dứt tại Hà Bắc!

Hắn không biết, hắn và Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh nghĩ không mưu mà hợp.

Thiên hạ đã loạn hơn mười năm, dân sinh mòi mệt. dân chúng ờ đâu cũng không nguyện ý chiến tranh, vô luận là Hà Nam hay là Quan Trung, đã như vậy, đặt ở Hà Bắc quyết ra thắng bại, đối với Lý, Tiêu hai người mà nói, hoặc là nói đối với dân chúng hai người quăn lý mà nói, đã là lựa chọn không tệ.

về phần Hà Bắc cực khồ như thế nào. đây không phải là chuyện mà Lý, Tiêu hai người lo lắng!

Đông Đô hiện tại đoàn kết, Lý Uyên muốn thu mua người của Đông Đô. đã không dễ dàng. Bời vì hắn có thể cho vinh hoa phú quý, Tiêu Bố Y cũng có thể cho. thặm chí cho càng nhiều hon, người hắn có thể thu mua, Tiêu Bố Y sẽ không trọng dụng. Nhân tình mỏng như giấy, đều là chú ý bản thân, Lý Uyên hắn nếu như so với thế lực cùa Tiêu Bố Y mạnh hơn mà nói, không cần hắn nói, cũng có người chủ động quy phụ. nhung hắn hiện tại nhìn như thế nào thì so với Tiêu Bổ Y thanh thế vẫn yểu hơn, người thông minh đương nhiên đều xem danh tiếng, mà sẽ không tùy tiện hạ quyết định.

Nhưng nôi bộ Đậu Kiến Đức tÌLÌ hoàn toàn khác, hiện tại người thòng minh đều nhìn ra. Đậu Kiến Đức phẳn thắng thật sự quá ít.

Quân Hà Bắc lại không phải bền chắc như thép, cho nên Lý Uyên có thể thu mua người của Đậu Kiến Đức. được một số tin tức. Người đáng giá thu mua nhất trong quàn Hà Bắc, đương nhiên chính là các huynh đệ đã từng ra sinh vào từ dưới tay Đặu Kiến Đức.

Chi tiếc, Đậu Kiến Đức hiện tại có thể cậy vào huynh đệ. cũng bất quá chỉ có chừng năm mươi người mà thôi.

Một trận chiến Tứ Thủy. Đậu Kiến Đức thương vong thảm trọng. Đậu Kiến Đức quá sơ suất Lý Uyên có chút cười nhạo, lại có chút bất màn, Đậu Kiến Đức này. tại sao sẽ dụng binh như thế? Hắn có binh mà không dùng, lại cùng Tiêu Bố Y liều mạng, không bại mới là lạ, đại tướng tuyệt không phải sừ dụng như thế!

Mà một trận chiến Tứ Thủy, thậm chí còn chết hai người mà hắn thu mua, điều này làm cho Lý Uyên đồng thời với căm tức đau lòng, thì lại là tim đập nhanh.

Tiêu Bố Y đã không phải là tiểu từ chưa ráo máu đầu như lúc trước nữa, tùy ý để cho người ta ám toán. Tiêu Bố Y hiện tại tùy .ý rút là hai trăm thiết huyết vệ sĩ, vậy mà diệt năm mươi viên đại tướng cùa Đậu Kiến Đức. thiết huyết thị vệ của Tiêu Bố Y thật không ngờ hung mành đến như vậy?

Lý Uyên khi nghĩ tới đây, không khỏi lạnh người, hắn quyết định, phải tăng mạnh cảnh giới bên cạnh mình. hắn không thể... cấp cho Tiêu Bố Y cơ hội.

Hắn tuyệt không có thể chết trước Tiêu Bố Y!

Khi thu mua nhân thù Đông Đô. Hà Bắc, Lý Uyên tin tường vững chắc. Tiêu Bố Y cũng tuyệt đối sẽ không buông tha phương phép này. xệp vào nẳm vùng đúng là pháp môn tuyệt hào để ly gián đối thù, cho nên hắn cẩn thận bắt đầu mật thiết chú ý động tinh quần thằn dưới tay, nếu có phản bội, nhất định giết không buông tha.

Duy nhất khiến cho hắn cảm thấy hưng phán là. hắn đã có nắm chắc tiêu diệt chướng ngại vật Lưu Vũ Chu này, hơn nữa cũng đã là tương lai không xa!

Lý Uyên cùng Lưu Vũ Chu đã giằng cơ hơn nừa năm, tuy hơn nửa Hà Đỏng đều đã rơi vào trong tay Lưu Vũ Chu, nhưng Lý Uyên có lòng tin, có thể thu phục trò về.

Tin tường ờ chỗ căn cơ của Lý Uyên hắn ở tại Sơn Tây, tin tường ờ chỗ uy vọng của Lý gia hắn tại Hà Đông.

Lưu Vũ Chu chiếm lĩnh Hà Đông hơn nừa năm, chuyện gì cũng đều làm. chi là không tự sản xuất. Mà dân lấy cái ăn là trên hết, không sự sản xuất, dân chúng ăn cái gi?

Dân chúng nếu như ngay cả ăn cũng không thể thòa mãn, vậy chuyện gì cũng có thể làm

Lý Uyên khi hiểu rò điểm ấy, trong lòng cao hóng, hắn thậm chí hy vọng Lưu Vũ Chu còn ác hơn một ít. Bời vì Lưu Vũ Chu càng ác. dân chúng lại càng hận, đến khi dàn chúng phẫn nộ tích lũy tới trình độ nhất định, chỉ cần một chút lùa vung tới. cũng có thể kích khởi biển lùa ngập trời, Tiêu Bố Y chẳng phải cũng đã làm như vậy sao? Cho nên Tiêu Bố Y mờ miệng ra, đã nói Đậu Kiến Đức tới tàn sát bừa bãi!

Lý Uyên đối với dân chúng khinh miệt, bời vì vô luận như thế nào. hắn là xuất thản cựu phiệt, nhưng hắn coi trọng đối với lực lượng dân chúng lại hơn xa Dương Quảng.

Dương Quảng căn bản không đem dân chúng coi như người, Lý Uyên lại đem dân chúng coi nhưnước, hắn muốn mượn sức nước, làm vỡ tung Lưu Vũ Chu!

Đáng tiếc là, Tiêu Bố Y cũng thiện đùng loại lực lượng này, thậm chí vận dụng tới lô hỏa thuần thanh, Lý Uyên khi nghĩ tới đây, nắm chặt nắm tay. trong lòng thẳm mắng cảu đáng chết!

Cau chặt lông mày, Lý Uyên đóng dậy muốn đi Bồ Phản, Lý Kiến Thành cầu kiến.

Lý Uyên mấy ngày này, cũng không có ờ Tây Kinh, mà là không ngừng tại Tây Kinh, Hoa m, Bồ Phản cùng Bách Bích bốn noi xừ lý chính sự. Hắn vẫn không yên lòng Lý Thế Dân, cũng không yên tâm Tây Kinh, cho nên chỉ có thể ở bốn noi này, lo lắng vắt vả.

Lý Thế Dân sau khi trải qua thảm bại Thiển Thùy Nguyên, sau khi biết sỉ nhục thì dũng mãnh, rốt cuộc đã thành châu báu, tiến triển thần tốc. Hắn lệnh đám người Phòng Huyền Linh, Trường Tôn Vô Kỵ luyện Huyền giáp thiên binh, đã không để khinh thường.

Còn có cái gì so với chiến hòa càng có thể tôi luyện bản sắc nam nhi?

Nhưng Lý Uyên vẫn là không yên lòng, hắn đã thua không nồi, bời vì Tiêu Bố Y giống như một cái roi đánh loạn, không ngừng bám sát ờ phía sau hắn. Hắn chỉ sợ Lý Thế Dân nhắt thòi xúc động, lại tổn hại binh tướng, vậy hắn thật không có lực lượng để đánh Tiêu Bố Y, cho nên hắn chỉ có thể ờ sau lưng Lý Thế Dân mà nhìn chằm chằm.

TừBồ Phản đến Bách Bích, lộ trình không quá nừa ngày, hắnmỗingày đều phải biết tin tức cùa Lý Thế Dân.

Nhìn thấy người con lớn mình coi trọng nhất chạy đến. kinh nghiệm phong sương, càng thêm thành thục, Lý Uyên cuối cùng có điểm vui mừng. Lý Kiến Thảnh trải qua chiến sự tôi luyện, càng thêm ổn trọng thành thục.

Lý Kiến Thành là từ Thượng Đảng gấp trờ về. hắn gắp rút trở về mục đích chi có một, chính là muốn cùng Lý Uyên, Lý Thế Dân thêm binh của Đột Quyết, toàn lực tiêu diệt đại quân Lưu Vũ Chu.

Giải quyết dứt điểm một lần, Lý Uyên không ra tay thi thôi, đã ra tay. phải đánh cho Lưu Vũ Chu vĩnh viễn không thể trở người!

"Binh lực Thượng Đảng đã đến nơi chỉ định chưa?" Lý Uyên hỏi. Hắn thật ra cảm thấy không cằn phải hòi, người con này sẽ không để cho hắn thất vọng.

Lý Kiến Thành quả nhiên gật đầu. Lý Uyên tinh thần phấn chấn, quét đi bóng dáng của Tiêu Bố Y trong lòng, muốn ròi phù đi Bồ Phàn. Thấy Lý Kiến Thành bất động. Lý Uyên cau mày nói: "Còn chuyện gì?"

Lý Kiến Thành nói: "Lưu Văn Tình xin gặp".

Lý Uyên nhíu mày, hắn chán ghét Lưu Văn Tĩnh, trong lúc nhất thòi không biết xừ lý như thế nào. Lưu Văn Tũứiđối với Lý Uyên có công lớn. thậm chí có thể nói là công lao hiển hách, nhưng Lý Uyên đối với hắn chì là lợi dụng, chưa bao giờ nghĩ đến quá trọng dụng.

Trước mắt Hà Đông căng thẳng, lúc trước Lưu Văn Tĩnh tại Thiển Thủy Nguyên dũng cứu Lý Thế Dân, ai cũng cho rằng bằng vào công lao trận này, Lưu Văn Tĩnh hẳn là sẽ thăng mấy cấp, không ngờ qua hồi lâu, Lưu Văn Tĩnh bất quá cũng chỉ là một Dân bộ Thượng Thư mà thôi. Cho tới bây giờ, Lưu Văn Tũứi vẫn canh giữ ở Vĩnh Phong, trợ tu bổ phép lệnh.

Lý Uyên cho giải thích là, Vĩnh Phong quan trọng, cho nên nhất định phải đại tài đến

thủ.

Ai có thể cũng biết, cái này nhiều ít có chút buồn cười, vinh Phong tại tây Đồng Quan, Đồng Quan tường đồng vách sắt, Vĩnh Phong nhiều nhất chỉ là phụ thuộc. So ra mà nói. Vùih Phong Thương so với Vĩnh Phong còn quan trọng hơn chút ít.

Lý Uyên đem nhiệm vụ này giao cho Lưu Văn Tĩnh mới lập đại công, không phải tín nhiệm, mà là có chút tư vị nhục nhã. Lý Uyên không thích Lưu Văn Tình, cho nên chỉ muốn đem hắn lạnh lùng xừ lý, không ngờ người này không biết lạnh nóng, lại có thể lại muốn gặp

"Không gặp" Lý Uyên lạnh lùng nói hai chữ.

Lý Kiến Thành cũng có chút thay Lưu Văn Tình bi ai, khuyên nhủ: "Cha, Lưu Văn Tĩnh dù sao cũng là Dân bộ Thượng Thư".

"Ta hiện tại cùng với Lưu Vũ Chu giao thù, làm sao có thời giờ cùng hắn nói chuyện với nhau?" Lý Uyên hoi trầm ngâm, hòi: "Hắn gặp ta là muốn nói cái gì?"

"Hắn nói đề nghị cha binh xuất Đồng Quan, trợ giúp Đậu Kiến Đức một tay. mà không chi ngồi xem hắn diệt vong, bằng không Quan Trang nguy hiểm, hài nhi cảm thấv hắn nói đúng" Lý Kiến Thành đưa qua tấu chương, "Đây là mười sách phạt Đông Đô cùa hắn".

Lý Uyên không tiệp tấu chương, cười lạnh nói: "Ta có xuát binh hay không, cần phải hắn đến ngùi qua sao?"

Lý Kiến Thành cau mày nói: "Cha, người không phải thường nói với chúng con. nghe nhiều thì rõ, sao hôm nay không chịu cho Lưu Văn TMi một cơ hội? Cho dù cha không để cho hắn cơ hội, xem tấu chương của hắn cũng được mà".

Lý Uyên sắc mặt âm trầm nói: "Ta xác thực có nói qua nghe nhiều thi rõ. nhung loại người như Lưu Văn Tĩnh này nói, nghe xong chỉ tổ loạn nhân V. Kiến Thành, không cần nhiều lời, vi phụ lập tứe đi ngáy, con giúp ta an ủi Lưu Văn Tĩnh, sau đó lập tức đuổi đi. Bách Bích hội chiến sắp bắt đầu. con không thể vắng họp".

Lý Uyên sau khi nói xong, vội vàng rời đi, Lý Kiến Thành đứng ở đó, tràn đầy bất đắc

dĩ.

Nhưng chỉ một lát sau, Lý Kiến Thành đã xoay người rời điện đi gặp Lưu Văn Tĩnh. Lưu Văn Tũứi thấy chi có Lý Kiến Thành một mình đi ra, chậm rãi đứng lèn. sắc mặt âm u, "Thái từ, Thánh Thượng?"

Lý Kiến Thành đo dự rồi mới nói: "Thánh Thượng đã đi Bồ Phản".

Trên tay hắn còn có tấu chương, đã nói rõ tất cả. Lưu Văn Tĩnh ánh mắt từ trên mặt Lý Kiến Thành, chuyển qua tấu chương trên tay hắn, môi nhúc nhích hai cái, chỉ nói một chữ. "Ổ".

Lưu Văn Tình sau khi nói xong, xoay người rời đi. không hề khách sáo. Lý Kiến Thành lại tràn đầy bất đắc dĩ, cho dù thành thục lão luyện, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải.

Cho dù hắn cũng cảm thấy, Lý gia có chút thua thiệt Lưu Văn Tĩnh, nhung Lý Uyên cố chấp tức giận, cho dù Lý Kiến Thành, cũng không dám lắm miệng.

Bình luận