Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 670: Cùng tính (2)


Cái này loại tất thắng, là dựng trên tri kỷ tri bĩ (biết người biết ta), là dựng trên biết được thòi cơ, nếu là vậy mà cũng không nắm được phần thắng! Đại cuộc không rõ, Lý TMi tuyệt không xuất binh!

Lý Tĩnh dụng binh có thể tính là ngũ sự (năm điều), đạo, thiên, địa, tướng, pháp. Những điều này là danh ngôn cùa Tôn Từ binh pháp, nhưng hiểu biết càng nhiều, có thể sừ dụng tại thực chiến, tính kỹ cũng không có mấy người.

Tiêu Bố Y bốn điều khác so với Lý Tĩnh thì còn xa mới kịp. lại giỏi nhất dùng đạo thủ thắng. Đạo ở đây, tuyệt không phải đạo như Thái Bình đạo. mà là thiên hạ đại đạo. được lòng cùa thiên hạ. Hắn ùng hộ sĩ khí khích lệ quần thằn, phát động dân chúng, đều là kế trong đạo. những chuyện còn lại đều có thể khống chế! Chỉ có đạo đứng đầu trong năm điều này, thì loại người như Tiêu Bố Y mới có thể sừ dụng, mà lại sử dụng sắc bén nhắt.

Hắn đắc đạo nhất pháp, đến đánh Đậu Kiến Đức, mặc dù còn chưa phản thắng bại, nhưng chỉ cần cẩn thận, đương nhiên có thể cầu thắng.

Lý Tĩnh tại đạo, chi là thuận nước đẩy thuyền, nhung ở bốn điều còn lại, lại tính toán cực tinh.

Thiên là ờ chỗ tính toán âm đương, nóng lạnh thòi tiết; Địa là tính toán xa gần. thay đổi, rộng hẹp, từ sinh; Tướng là phải phán đoán tướng lãnh binh sĩ của mình so với đối thù về Trí , Tín, Nhân, Dũng, Nghiêm; Mà phép lại là ờ chỗ uyển chuyển sừ đụng, đạo là quan, chủ dùng ba phương.

Ngũ sự này, nghe đơn giản, nhung có thể hiểu rõ ràng, không có sơ sót, tuyệt không phải chuyện dễ.

Thật ra trong ngũ sự, chỉ cẩn có thể hiểu rõ ràng vài điều, đã là tướng lành lĩnh quản hiếm thấy, nếu là năm điều đều tinh, thi đã là kỳ tài lĩnh quân, thế gian cũng ít khi thấy. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Nhưng Lý Tình chính là một người trong đó!

Cho nên hắn có thể bách chiến bách thắng! Cho nên hắn vừa ra tay. có thể đánh bại Nhất Trận Phong, đại loạn thảo nguyên, đánh tan Lịch Sơn PhỊ đánh hạ thành Lê Dương, hòa thiêu Lâm Sĩ Hoẳng. phục giết Trương Thiện An, hàng phục các tướng Giang Nam, thu phục chín mươi sáu châu Lình Nam!

Cái này đương nhiên không phải vận khL cũng không phải thiết giáp kỵ binh thật sự là không ai có thể thắng, mà ở chỗ tính toán!

Người không tính! Chỉ dùng binh lực. dũng mãnh tác chiến, đơn giản chỉ là cái dũng của thất phu. Thắng một hồi trận, thường thắng khó như lên trời, nếu muốn bách chiến bách thắng, đó là tuyệt không khả năng!

Lý Tĩnh đã dạy Tiêu Bố Y, chiến trường muốn thắng, tuyệt đối không dựa vào vận khL một tướng quân muốn thắng, cần nhờ tính toán, mà không được đánh cuộc!

Không tính đương nhiên có khả năng thắng, nhưng quá nửa là đối thủ càng sẽ không tính. Cho nên hai bên thắng bại, chi có thể giao cho ông tròi quyết định.

Lý Tĩnh lên trời không được, nhưng cầu thắng dịch, cũng không phải là vận khí. cũng không phải là binh lực. mà là tại tính toán!

Tiêu Bố Y từ trên người Lý Tĩnh tập được phương phép tính toán, sớm đã đem tướng tính rõ ràng, pháp dùng nghiêm ngặt, đều nói không biết không sợ, nhung hẳn bời vì biết được, cho nên cũng không sợ.

Hắn tuyệt không phải hồ đồ xuất binh, mỗi lần ra quân, hắn cũng đều tính toán.

Binh sĩ hai bên so dũng, so mạng, so sĩ khí. hắn lại cùng với đối thù so dạo. so thề, so tínhtoán.

Cho nên hắn đối với Đậu Kiến Đức. từ khi Đông Đô xuất binh đã bắt đằu tính toán, đã bắt đầu tẩn công.

Hắn thậm chí cùng Đậu Kiến Đức cách xa mấy trăm dặm, đã chiến khí thể. chiến tíiih toán. Nhưng dù là như thế, Tiêu Bố Y cũng không có tính đến. Đậu Kiến Đức vì thắng hắn, không tiếc để cho tử sĩ ngày xưa gia nhập vào, nhưng cho dù tính đến. thì Tiêu Bố Y vẫn phải chiến một trận, bời vì một tĩận chiến ờ Tứ Thủy, vô luận thắng bại, tướng lãnh Hà Bắc đã tổn thất thảm trọng, loại thành tích này, thậm chí còn vượt qua đại chiến ngày mai.

Binh đã chết có thề chiêu mộ lại, nhung tướng đã chết, làm sao nhất thòi nừa khắc có thể bồ sung?

Có lẽ hắn tính toán không bằng Lý Tĩnh! Nhưng mà hắn cũng có chỗ mà Lý Tình không thể bằng được, đó chính là hắn có khí thế, hắn được ủng hộ.

Tiêu Bổ Y hiểu rõ đối thù. hắn càng biết người nọ cuộc đời hơn bảy trăm chiến, chưa một lẩn thất bại, cho dù La Nghệ. Đậu Kiến Đức! Cũng đều là bại tướng dưới tay người nọ. nhưng hắn cũng chỉ là giật mình, cũng không sợ hãi.

Hắn thậm chí hai mắt lóe sáng, đó là một loại sục sôi khi dũng sĩ gặp được nguy hiềm, đó là một loại phấn chấn khi cao thủ gặp được một cao thù khác!

Hai người chỉ là yên lặng nhìn nhau. Tiêu Bố Y trong lòng như nước thủy triều, Tư Nam lại tâm loạn như ma, Tiêu Bố Ybiểt mình nghĩ cái gì! Tư Nam căn bản lại không biết nghĩ cái gì.

Không biết qua bao lâu. Tư Nam mới nói: ""Ngươi nói không sai. ngươi không cằn phải sợ hắn. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn một mực ẳn mà không ra, ai cũng không để ý tới, lần này đầu phục Đậu Kiến Đức, lại vô thanh vô tức không cho ngươi biết, ngươi không thấy kỳ quái sao?"

"Kỳ quái?" Tiêu Bố Y trên mặt hiện qua kinh ngạc. "Có gì kỳ quái?"

Hắn sau khi hòi xong, lâm vào trầm tư, hắn không phải là người đơn giản đợi người khác nói, rất nhiềú chuyện, hắn thích tự mình suy nghĩ.

TưNam lại nói: "Ta... cảm thấy, hắn là người trong Thái Bình đạo".

Tiêu Bố Y mí mắt giật giật, không rõ vì sao Thái Bình đạo cứ luôn như âm hồn bất tán, hắn hiểu rằng TưNam tuyệt sẽ không nói nhảm.

"Thái Binh bốn đạo tám môn, thật ra trải qua những năm gần đây này, đã thực lực đại suy. Rất nhiều môn, người cũng đã điêu linh".

Tiêu Bố Y thả dài nói: "Điêu linh như thế, còn có thể vô mưa gọi gió, nếu là hưng thịnh, thì còn làm tới gì nữa?"

TưNamlắc đầu nói: "Bọn họ điều linh cũng là mệnh, thừ hỏi từ Trương Giác, bọn họ đã một mực bị triều đình nghi kỵ, tìm mọi cách bủa vây, tuy luôn có đại tài chấn hưng, nhung mà làm chuyện nghịch thiên, cuối cùng cũn sẽ diệt vong.

Thái Bình bốn đạo, Đạo chù đều là người tài năng kinh thiên, nhung Thái Bình tám môn, lại là căn cơ của Thái Bình đạo. Dù sao chúng ta cũng biết, dùng lực một người, cho dù mạnh đến đâu. cũng không thể bằng vào lực của bàn thân làm thành đại sự. Bùi Củ võ nghệ mặc dù cao, tính kế cũng giòi, nhung thực lực cùa hắn đã không còn. hắn đã không còn lực

xoay chuyển".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Thì sao?"

Tư Nam mím mím môi, đột nhiên nói: "Tám môn tuy là điêu linh, nhung dù sao còn có nhân kiệt. Tướng mưu phong hòa, công phản dao duệ. trong tám môn, lại dùng tướng môn đứng đằu. thật sự bời vì muốn thống lĩnh thiên hạ! Đại tướng không thể thiếu".

"Hắn là người trong tướng môn?" Tiêu Bố Y hiểu ra. Tư Nam gật gật đầu, "Hắn chẳng những là người trong tướng môn, hơn nữa vô cùng có khả năng là tướng môn đệ nhắt nhàn". Thấy Tiêu Bố Y nhíu mày, TưNam hòi, "Ngươi khôngtin sao?"

Tiêu Bố Y ngóngnliìn TưNam, trầm giọng hòi, "Ta tin. nhung làm sao cô biết?"

Tư Nam hơi ngạc nhiên, thật lâu không nói gì.

Tiêu Bố Y lại hòi, "Nhớ khi ta và cô cùng một chỗ. ta có nói qua, điều ta biết, đều nói cho cô biết".

Tư Nam nghiêng đầu đi, lạnh nhạt nói: "Nhưng ta biết, hiển nhiên đều không có nói cho ngươi biết".

Tiêu Bố Y trầm mặc không nói, có đôi khi, trầm mặc chính là cam chịu, cũng có bất

mãn.

Tư Nam muốn đứng lên. Nhưng dẫm chân, cuối cùng lại ngồi xuống, nhung lại không nói gì, có sự tức giận hiếm thấy.

Tiêu Bố Y ngược lại nhoẻn miệng cười, "Ta trách lầm cô".

"Cái gì?" TưNam kinh ngạc hói.

"Nếu như trong lòng cô Không thẹn, bằng không tại sao sẽ tức giận?" Tiêu Bố Y nói: "Ta chỉ hiểu rằng, người trong lòng có quỷ, sẽ không tức giận giống như cô".

Tư Nam hừ lạnh một tiếng, "Nghĩ tới đường đường Tây Lương vương, chẳng phải là nói hát đều giòi, làm cho người ta nhận không rõ, câu nào là thật, câu nào là giả?"

Tiêu Bố Y mỉm cười, "Chẳng lẽ cô lầnnày đi Cao Lệ, khi đi ngang qua Vũ An, đã muốn giúp ta trừ Dương Thiện Hội, cho nên mới biết hắn đầu phục Đậu Kiến Đức?"

TưNam hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nghĩ cho ta thật tốt quá".

Tiêu Bố Y nói: "Tađã bao giờ nói xấu qua cô?"

Người mà bọn họ đàm luận, thi ra chính là Dương Thiện Hội!

Cũng chi có Dương Thiện Hội, mới có thể khiến cho Tư Nam coi trọng như thể. cũng chi có Dương Thiện Hội, mới có thể dám nói dụng binh còn hơn Tiêu Bố Y.

Dương Thiện Hội là danh tướng Hà Bắc, thân trải qua hơn bảy trăm trặn chiến, chưa bao giờ bại, cũng trách không được Tiêu Bố Y cẩn thận.

Tiêu Bố Y tọa trán Đông Đô, sau khi yên ổn Hà Nam, một mực đều mượn danh xưng Hoàng Thái đế, đối với cựu thần Tùy triầi tiến hành chiêu hàng. Trang Nguyên bời vậy người quy phụ vô số kể. Nhưng người ờ Hà Bắc không hàng, ngoại trừ La Nghệ, chỉ còn lại một Dương Thiện Hội.

Dương Thiện Hội ờ Vũ An, bời vi dụng binh như thần, La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức đối với hắn đều không thể làm gì được, lại bời vì Tiêu Bố Y, Đậu Kiến Đức. La Nghệ đều có tính toán riêng, cho nên Dương Thiện Hội ờ chỗ thế lực cùa ba người giao nhau, lại vẫn binh yên vô sự.

Tiêu Bố Y không ngờ rằng, ngay vào lúc này. Dương Thiện Hội lại đầu phục Đậu Kiến

Đức.

Tư Nam nói không sai, cái này thật là chuyện rất kỳ quái. Dương Thiện Hội là danh tướng, loại người này một điểm cũng không ngu ngốc, nhưng lựa chọn người đầu nhập vào cũng không thông minh.

Đột nhiên nghĩ đến câu nói cùa Dương Đắc Chí. cẳn thận Dương Thiện Hội! Tiêu Bồ Y trong lúc nhất thời, không biết là tâm tình gì.

Hắn và Dương Thiện Hội có ân oán gi, khiển cho Dương Thiện Hội thùy chung lại cùng hắn là địch? Nếu như có giải thích, Tư Nam nói sẽ không sai. Dương Thiện Hội là tướng môn đệ nhất tướng, hắn và Lý Huyền Bá có quan hệ. hắn tìm nơi nương tựa Đậu Kiến Đức. chính là muốn càn trờ tiến độ mà mình đi tới.

Nhưng Côn Luân, vì sao không thêm vào ước thúc? Tiêu Bố Y nghĩ tới đây, tràn đầy kỳ quái.

Tư Nam đột nhiên nói: "Ta tìm không thấy Dương Thiện Hội...", Nàng dừng lại. nhung lại đã thừa nhận Tiêu Bố Y mới vừa nói không sai, nàng xác thực muốn vì Tiêu Bố Y giết Dương Thiện Hội, rồi mới tới Cao Lệ.

Lại cho rằng có chút không ổn, Tư Nam cất lời giải thích: "Ta không phải vi ngươi..."

"Ta biết" Tiêu Bố Y chi có thể nói.

"Ngươi cái gì cũng không biết" Tư Nam đột nhiên nóL

Tiêu Bố Y đành phải cười nói: "Tađây cũng không biết".

Tư Nam cười, oán khí tan thành mây khói, "Lúc này... ta nhặn được tin tức cùa Côn Luân".

Tiêu Bố Y chắn động. "Cô gặp qua CônLuân?"

TưNam lắc đầu. "Không cỏ. Hắn lưu lại cho ta một tờ giấy, cùng giống như trước đây".

Tiêu Bố Y lường lự nói: "Vậy không chỉ có thể là Côn Luân, Lý Huyền Bá cũng có khả năng. Hắn là đệ từ Côn Luân, biết được tất cả về Côn Luân, thậm chí có thể... bắt chước bút tích của Côn Luân".

Tư Nam quả nhiên cũng không dám xác định, nghi hoặc nói: "Nếu là Lý Huyền Bá. hắn vì sao phải nói cho ta biết tin tức này, hắn biết rõ, ta nhất định sẽ thông báo cho ngươi. Nếu như như vậy mà nói, hắn vì sao phải để lộ tin tức Dương Thiện Hội. Dương Thiện Hội nếu tìm nơi nương tựa Đậu Kiến Đức, không thể nghi ngờ đang chờ thời điểm mấu chốt, cho ngưoi một kích trí mạng. Ta cảm thấy... lần này thực có thể là Côn Luân, nhung nếu là Côn Luân, thật rất quái dị. hắn thân là đứng đầu Thái Bình đạo. chẳng lẻ còn khống chế không được Dương Thiện Hội? Vì sao phải nói cho ta biết mọi thú?"

Phụ nữ đều có một loại trực giác. Hơn nữa không nói đạo lý, nhung loại trực giác này, có đôi khi thật rất chuẳn.

Tiêu Bố Y thờ ra một hoi, thản nhiên nói: "Cũng không sao. Thái Binh đạo làm hại nhiều năm, khó tránh khỏi có hạng người ngoan cố không thay đổi. Lúc này đây. ta chẳng những muốn bình định đạo phỉ trong thiên hạ, còn muốn đem thái bình dư nghiệtlàm hại nhiều năm, một mẻ hốt gọn! Côn Luân cho dù biết được, ta nghĩ... cũng sẽ không phản đối!"

Bình luận