Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 67: Tâm tư nữ nhân


Mọi người công việc bận rộn, Lục An Hữu chẳng biết từ khi nào đã đến bên cạnh bọn họ, "Xem ra Tiêu huynh cũng rất có kinh nghiệm về cuộc sống dã ngoại".

"Chúng ta thì tính là gì," Tiêu Bố Y liếc mắt nhìn xung quanh, "Lục huynh bài binh bố trận, mới là kiểu mẫu cho mọi người".

Lục An Hữu đem kỵ binh chia làm bốn đội, đem hàng hóa cùng khách thương tập trung vào giữa, bốn đội phân biệt an bài ở bốn góc, cũng rất có bài bản, làm cho người ta an tâm.

Nghe Tiêu Bố Y khen ngợi, Lục An Hữu nhiều ít cũng có chút đắc ý, "Vậy không quấy rầy Tiêu huynh, ngày mai canh năm khởi hành, Tiêu huynh chắc cũng không có vấn đề gì chứ?"

Tiêu Bố Y vừa nghe, thầm nghĩ người này vẫn còn nhớ lần trước mình ngủ không rời giường, nhưng cũng chỉ hỏi: "Không biết chúng ta còn bao lâu mới tới Thiết Lặc".

Lục An Hữu cười rộ lên, "Thì ra Tiêu huynh không có kinh nghiệm đi quan ngoại".

"Đích xáclà như thế" Tiêu Bố Y nói thẳng.

"Chúng ta lần này phải qua Tử Hà vượt Trường thành qua biên giới, sau đó thẳng hướng Đông Bắc mà tiến, không cần nói đến Thiết Lặc, chỉ đến Tử Hà cũng phải cần một ngày lộ trình. Chẳng qua Tiêu huynh cứ yên tâm, chỉ cần đi theo ta, tuyệt đối là không lạc đường".

Có lẽ cảm thấy lời nói có chút quá cuồng vọng, Lục An Hữu lại bổ sung một câu, "Tiêu huynh chớ quên, có Bì Già dẫn đường cho chúng ta, về mặt lộ tuyến không cần lo lắng. Thật ra đoạn tới Tử Hà này ta dẫn đội còn có thể, chẳng qua sau khi qua khỏi Tử Hà, đến thảo nguyên, Cao gia phân phó, tất cả đều phải nghe chỉ dẫn của Bì Già, Tiêu huynh, ngươi công việc bề bộn, ta cũng phải đi quan sát xung quanh".

Sau khi Lục An Hữu rời đi, Mạc Phong trong mũi khụt khịt, "Tiểu tử này rất cuồng ngạo".

"Hắn có tư cách để cuồng ngạo," Tiêu Bố Y cười nói: "Hắn tuổi còn trẻ, đã thống lĩnh dưới tay không ít người. Ngươi xem những kỵ binh này đều là long tinh hổ mãnh, chắc đều là lính do Bùi phiệt bồi dưỡng ra, nhưng bọn họ đối với Lục An Hữu rất tin phục, ta nghĩ hắn vẫn chưa lộ ra bản lãnh thực sự đâu".

"Có bản lãnh gì chứ?" Mạc Phong hừ một tiếng, "Lần trước khi tuyên bố công việc, Cao gia cũng nói ngươi có thể không cần tham gia, cố tình nhắc đi nhắc lại để hắn không quên". Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Tiêu Bố Y vỗ vỗ vai Mạc Phong, ngữ trọng tâm trường nói: "Mạc Phong, chúng ta cầu tài chứ không phải cầu khí, Tiễn Đầu cùng ngươi đều là người nóng tính, ta biết các ngươi bất bình cho ta, không muốn thấy ta bị người khác coi thường, nhưng việc này ngàn vạn lần không được gây nên xung đột với Lục An Hữu".

"Ta hiểu mà" Mạc Phong đột nhiên cười rộ lên, "Bố Y, ta biết nặng nhẹ, mọi người đều là huynh đệ, nói một chút cũng không thành vấn đề. Cơm đã xong, tới ăn thôi".

Cả đám túm tụm lại ăn cơm, cũng không tịch mịch.

Những người khác trong thương đội tuy đã tặng lễ vật cho Tiêu Bố Y, nhưng dù sao cũng chưa quen biết gì mấy, thấy cả đám cùng một chỗ, cũng không có tới.

Mạc Phong tay nghề cũng không tệ, làm nhiều cũng quen tay, đa phần đồ ăn cứ đem lên lửa nướng là lập tức tỏa mùi thơm, dĩ nhiên là ngoại trừ phân bò.

Lão bang tử một mình cô độc nhai lương khô, có chút sợ hãi cùng né tránh cách mấy người Tiêu Bố Y không xa, nhưng cũng không đến gần.

Tiêu Bố Y bẻ lương khô, trong lòng đột nhiên có chút nghi hoặc, mình đối với Lão bang tử vẫn không tệ, còn tặng không ít lá trà. Lão mấy ngày trước đối với mình còn thân thiết như người nhà, vì cái gì mà đột nhiên đổi thành có chút lãnh đạm cùng sợ hãi?

Cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, các huynh đệ đều hi hi ha ha tiến vào lều, lại để Tiêu Bố Y ở bên ngoài.

Mạc Phong ghé sáp người thấp giọng nói, "Bố Y, nơi đây là dã ngoại, người rất nhiều, thân phận của Thiếu phu nhân hiện tại là nam nhân, nên phiền ngươi nói cho Thiếu phu nhân một tiếng, kêu cũng không cần lớn như vậy, bằng không người khác nghe được, lại nghĩ lão Đại ngươi lại có hứng thú khác người…"

Tiêu Bố Y dở khóc dở cười, mới muốn vung quyền, Mạc Phong đã trốn vào trong lều, các huynh đệ cười rần rần lên.

Lửa cháy hừng hực, Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Hàn Tuyết, không biết là do lửa nóng, hay là do ngượng ngùng.

"Nghỉ ngơi sớm một chút đi" Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói.

Tại Bùi Gia thương đội bất đắc dĩ phải ngủ cùng một chỗ, nhưng Tiêu Bố Y vẫn không ngủ chung giường với Hàn Tuyết, nói vậy các huynh đệ cũng cảm thấy không yên lòng, lúc này mới đặc ý chuẩn bị hai cái lều, nhưng bọn họ lại không biết hai người chẳng qua là diễn tuồng mà thôi.

Hàn Tuyết cúi đầu ừm một tiếng, khuôn mặt hơi bị che khuất được ánh lửa chiếu tới, có chút kiều diễm.

Hai người tiến vào lều, cảm giác có chút chật chội, Hàn Tuyết không nghĩ đến lều bên ngoài nhìn có vẻ không nhỏ, nhưng bên trong lại chật chội như vậy.

Mới bước tới đã đụng phải vách lều, không cần quay đầu lại, cũng đã có thể cảm giác được hơi nóng trên người Tiêu Bố Y, Hàn Tuyết không khỏi xấu hổ đến mức cổ đỏ hồng lên.

Tiêu Bố Y thắp đèn, nhìn thấy cổ của Hàn Tuyết biến hồng, không khỏi buồn cười.

Khi hạ ngọn đèn xuống, không biết Hàn Tuyết xoay người thế nào, lại đụng vào tay hắn.

Cảm giác được sự mềm mại đụng tới trên tay, một luồng điện như xẹt qua, Tiêu Bố Y tim đập thình thịch, tay chợt run lên, đánh rơi ngọn đèn xuống.

Trên mặt đất ánh lửa vừa thoáng hiện đã tối đen, trong lều tối đen như mực. Tiêu Bố Y thấy thế giật mình, nhưng trong giây lát thấy ngọn đèn lập tức bị tắt, không có bốc lửa, cảm thấy có chút may mắn.

Thoáng phát hiện mình may mắn cũng có chút quá sớm, lửa tuy không bắt, nhưng trong hắc ám mông mông lung lung, khứu giác cùng xúc giác ngược lại càng thêm linh mẫn.

Một mùi thơm mang theo hương vị dầu mỡ truyền đến, sự yên tĩnh quái dị lại làm cho huyết mạch nam nhân sôi sục.

Hàn Tuyết không nói gì, Tiêu Bố Y cũng không nói nên lời, dần dần sau khi thích ứng với bóng tối ở trong lều, Tiêu Bố Y phát hiện, trong bóng tối ở đối diện có một cặp mắt đen láy đang nhìn mình, lấp lánh như sao trên trời vậy.

Một khắc này Tiêu Bố Y phảng phất như thấy được rất nhiều ý nghĩa, như lưu tinh xẹt qua vậy, không thể làm cho người ta cân nhắc.

Không biết qua bao lâu, từ trong lều bên cạnh đột nhiên vang lên một trận cười lớn, Tiêu Bố Y lúc này mới từ trong mê ly thất thố tỉnh táo lại, không khỏi buồn cười.

Bản thân mình nói thế nào cũng là người của hai thế giới, biểu hiện lại chẳng khác nào là thanh niên chưa hiểu sự đời vậy. Nhưng nội tâm hắn cũng không thể không thừa nhận, ở cùng với Hàn Tuyết lâu ngày, hắn đã quen thuộc với sự trầm mặc cùng ôn nhu của nàng, còn có sự thưởng thức sự kiên cường từ trong xương cốt của nàng, đây có phải là yêu hay không hắn cũng không rõ.

"Để ta xem bọn họ có để lại đèn dầu hay không" Tiêu Bố Y ngồi xổm xuống, sờ soạng muốn tìm ngọn đèn.

Hàn Tuyết cũng ngồi xổm xuống, giúp hắn tìm kiếm, ngọn đèn còn chưa tìm được, tay của hai người lại chạm vào nhau.

Tiêu Bố Y lúc này cũng không rụt tay lại, Hàn Tuyết cũng không cử động, chẳng biết qua bao lâu, một tích tắc hay là vĩnh cửu, Tiêu Bố Y khi cảm thấy chân cũng có chút tê dại, lúc này mới gượng cười nói: "Xem ra ta tìm thấy không phải là ngọn đèn".

Hàn Tuyết "ừm" một tiếng, nhẹ như tiếng muỗi vậy, nhưng so với tiếng muỗi lại dể nghe hơn nhiều, "Không cần tìm nữa, dù sao đốt đèn cũng không để làm gì, Thiếu đương gia, ta còn chưa cảm ơn người".

Hàn Tuyết rốt cuộc đã rút tay lại, chậm rãi đứng lên, tránh ra hai bước rồi ngồi xuống.

Tiêu Bố Y cũng không kiên trì, khi Hàn Tuyết rời khỏi hắn, cũng có chút mất mác, đứng lên rồi lại ngồi xuống, khi ngả lưng ra thì mới phát hiện chỉ có một cái mền.

Tiêu Bố Y cười khổ, cáinày cũng không thể trách các huynh đệ chuẩn bị không đủ, mà là phải nói bọn họ lo lắng rất chu đáo, hai người là vợ chồng, cần gì phải cần tới hai cái mền?

"Cảm ơn cái gì, nàng cũng đáng thương" Tiêu Bố Y đem cái mền đưa cho Hàn Tuyết, "Hiện tại buổi tối không nóng, nàng cẩn thận kẻo bị lạnh".

"Vậy người thì sao?" Hàn Tuyết không tiếp nhận cái mền, trong bóng đêm con ngươi chợt lập lòe tỏa sáng.

"Ta không lạnh" Tiêu Bố Y cười nói.

Hàn Tuyết hồi lâu cũng không nói gì, tiếp nhận lấy cái mền, "Thiếu đương gia, người là người tốt".

Làm người tốt cũng trả giá rất đắt, Tiêu Bố Y trong lòng thầm nghĩ, không biết mấy huynh đệ nếu biết hắn làm như vậy, không biết là sẽ nói hắn là người tốt hay là ngu ngốc.

"Trong tộc của nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng trở về có chắc sẽ cứu được tộc nhân không," Tiêu Bố Y nói thì thầm: "Nàng phải biết rằng, rất nhiều người không thể tin được, Mông Trần tộc rốt cuộc ở nơi nào, sau khi đến Thiết Lặc, còn cách tộc của nàng xa không?"

"Ta vốn là con gái của Tộc trưởng, cùng phụ thân đến Tây kinh, mấy cái này Thiếu đương gia cũng biết" Hàn Tuyết thấp giọng nói: "Mông Trần là một bộ lạc nhỏ, thua xa các bộ lạc lớn của Thiết Lặc như Phó Cốt, Đồng La, Thiếu đương gia người cũng biết. Mấy năm gần đây, Khả Hãn vì thống nhất thảo nguyên, đã bắt đầu mượn sức một số bộ lạc, trước tiên là từ các bộ lạc nhỏ. Sau khi phụ thân ta chết, Mông Trần tộc đã mỗi năm một suy yếu, bị người khi nhục chỉ có thể tìm đến những nơi cây cỏ kém cỏi mà thả gia súc, thúc thúc không giúp tộc nhân đối kháng với sự khi nhục ở bên ngoài, mà ngược lại…"

Nói tới đây Hàn Tuyết thần sắc có chút ảm đạm, Tiêu Bố Y cũng đã hiểu được rất nhiều.

Trên đời này rất nhiều người khinh yếu sợ mạnh, thúc thúc của Hàn Tuyết cũng là nhân vật như vậy.

"Ta trở lại trong tộc, thật ra là muốn liên hợp tộc nhân, vì bọn họ tranh thủ những ích lợi nên có" Hàn Tuyết ánh mắt kiên định nói, "Đây cũng là trách nhiệm của ta".

Tiêu Bố Y có chút bội phục Hàn Tuyết, lại hỏi: "Vậy nàng tranh thủ như thế nào, có biện pháp gì?"

Hàn Tuyết do dự một lát, lúc này mới đưa tay sờ trước ngực, lấy ra nửa khối ngọc, "Thiếu đương gia, nửa khối ngọc này là do người khác tặng cho ta".

Tiêu Bố Y không có nhận lấy, chỉ liếc mắt nhìn, "Hắn cũng có chút keo kiệt, chỉ tặng nàng nửa khối ngọc, chẳng lẽ là sợ về sau gặp mặt không biết, mới dùng nửa khối ngọc khác để liên hệ?"

Hàn Tuyết "phì" cười một tiếng, trong bóng đêm cũng lộ vẻ phong tình vạn chủng, Tiêu Bố Y nhìn thấy cũng có chút ngẩn người, chờ nàng giải thích.

Ở cùng với nàng lâu như vậy, hắn phát hiện Mông Trần Tuyết không có lạnh lùng như tưởng tượng, rất nhiều lúc sự lạnh lùng của nàng chẳng qua là để tự bảo hộ mà thôi.

"Ta nghe nói trong khối ngọc này có chứa một bí mật như trời" Hàn Tuyết chân thật nói: "Lúc ấy hắn cho ta, chính là muốn cầu hôn với ta".

"Hình như cổ nhân vẫn thích đem bí mật cất giấu như thế này" Tiêu Bố Y thì thào tự nói.

"Người nói cái gì?" Hàn Tuyết không nghe rõ hắn nói cái gì, liền hỏi.

"Ta vấn hắn là ai vậy? Chẳng qua hiển nhiên cũng là nam nhân" Tiêu Bố Y đổi đề tài, thầm nghĩ mình hiện tại cũng là cổ nhân.

"Hắn đương nhiên là nam nhân rồi" Hàn Tuyết cười khổ nói: "Ta cùng hắn từ nhỏ đã quen biết nhau, đã rất nhiều năm không gặp, cũng không biết hắn có còn nhớ ta hay không nữa" Nhìn không ra vẻ mặt của Tiêu Bố Y, chỉ nhận thấy hắn trầm mặc, Hàn Tuyết lo lắng nói: "Ta thật ra đối với hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ là khi còn bé, hắn cũng rất anh dũng, thay ta đánh kẻ xấu, sau đó lại nói muốn kết hôn với ta, cuối cùng cho ta nửa khối ngọc này để thể hiện quyết tâm".

"Hắn rất có thế lực?" Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi.

Hàn Tuyết do dự một lát, "Hắn tuy không thuộc bộ lạc nào trên thảo nguyên, nhưng ta biết, hắn là một lực lượng thần bí nhất trên thảo nguyên, chỉ cần được hắn hỗ trợ, thì bộ lạc sẽ có thể chấn hưng".

"Hắn tên là gì?"

"Hắn nói hắn họ Văn, tên là Văn Vũ Chu" Hàn Tuyết nói.

"Thì ra là thế" Tiêu Bố Y hơi hiểu ra, đã nằm xuống, "Một khi đã như vậy, chúc nàng may mắn".

Hắn vừa nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì Hàn Tuyết lại nhẹ giọng nói: "Thật ra cái mền rất lớn, hai người cùng đắp cũng không thành vấn đề".

Tiêu Bố Y trong lòng nóng lên, thiếu chút nữa là nhảy dựng.

"Ta biết người là quân tử" Hàn Tuyết mở cái mền ra, nhẹ nhàng đắp lên người Tiêu Bố Y, bản than cũng tiến vào, "Cho nên ta nghỉ ngơi bên cạnh người, cũng rất yên tâm".

Một luồng hương thơm truyền tới, Tiêu Bố Y bị một câu rất yên tâm của Hàn Tuyết như dội cho một gáo nước lạnh, chỉ có thể cố nén mà quay đầu đi, hắn chỉ sợ mình thấy khuôn mặt như bạch ngọc, như trăng như hoa của Hàn Tuyết, sẽ rốt cuộc không áp chế được sự xúc động trong lòng.

Hắn là quân tử, quân tử hiển nhiên là phải trả giá đắt. Hắn đương nhiên quên Hàn Tuyết đã hóa trang, hiện tại mặt cũng không trắng, thậm chí còn có chút đen, trong trí nhớ của hắn, Hàn Tuyết vĩnh viễn vẫn xinh đẹp như vậy.

Hắn cố nhịn bất động, Hàn Tuyết thật ra cũng ngủ rất nhanh, nghe được tiếng hô hấp điềm tĩnh của Hàn Tuyết, Tiêu Bố Y rốt cục quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết, nhìn thấy vẻ tươi cười trên khóe miệng của nàng, thật ra chuyện như hôm nay cũng rất hiếm có.

Cảm giác lông mi của Hàn Tuyết như nhích động, Tiêu Bố Y cuống quít quay đầu đi, nghe không thấy Hàn Tuyết có động tĩnh gì, thầm nghĩ mình đa nghi, nhưng hiện tại không nhìn, sau này có muốn nhìn cũng khó, miên man suy nghĩ một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi.

Khi tiếng ngáy của hắn khẽ vang lên, Hàn Tuyết lúc này mới mở to mắt, nhẹ nhàng xoay người lại, chăm chú nhìn khuôn mặt của Tiêu Bố Y, đó là một khuôn mặt rất có tính cách, cũng là một khuôn mặt khi đã có chủ kiến thì rất khó thay đổi.

Hàn Tuyết chậm rãi đưa tay ra, nhìn như muốn sờ lên mặt Tiêu Bố Y, nhưng cuối cùng lại hạ xuống một bên, giúp hắn khép lại góc chăn.

Khi rút tay về, Hàn Tuyết trong lòng thở dài một tiếng, đây là những gì mà nàng có thể làm vì Tiêu Bố , nhưng vẫn chưa đủ.

Một khắc trước khi nàng tiến vào lều, đã suy nghĩ, cho dù Tiêu Bố Y có muốn nàng, nàng cũng sẽ không trách hắn. Những ngày gần đây Tiêu Bố Y đã vì nàng mà làm rất nhiều, nàng là nữ nhân, có thể báo đáp cho Tiêu Bố Y cũng chỉ có thể là tấm thân của mình, nhưng Tiêu Bố Y không mở miệng, nàng lại càng không tiện mở miệng.

Si ngốc nhìn khuôn mặt của Tiêu Bố Y, Hàn Tuyết suy nghĩ, nếu người có thể giúp ta giải quyết nguy cơ trong tộc, ta cần gì phải đi cầu Văn Vũ Chu, người giúp ta, giúp Mông Trần tộc, chỉ cần người mở miệng, ta lập tức gả cho người! Đối với ngươi như thế lại làm liên lụy cho người, nói người là thương ưng, thì làm sao có thể giống như ta, vĩnh viễn ở tại Mông Trần tộc, người hiển nhiên còn có bầu trời rộng lớn để tung cánh!

Bình luận