Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 669: Cùng tính (1)


Tiêu Bố Y Khi tay đặt lên chuôi đao. chỉ cảm thấy thiên địa thanh minh, tứ chi bách hài đều tràn đầy lực đạo.

Tuy một ngày chưa ngù! Nhưng hắn cũng không có nừa phần mệt mòi.

Hắn tin tuởng. giờ phút này Đậu Kiến Đức cũng ngủ không được!

Bọn họ được so với người khác nhiều hơn, nhất định trả giá cũng so với người khác nhiều hơn, đây chính là mệnh của bọn họ, trong mệnh đã định! Như vậy nhản sinh, khó nói tốt xấu, lại không đường quay đầu.

Ngóng nhìn màn chiên trướng, Tiêu Bố Y hai mắt nhắm lại. hơi mím môi. chờ động tinh của đối thù.

Vô luận người tới là ai! Chỉcầnđốivớihắnbấtlợi, hắn đương cầu đem đối thù tế ờ dưới đao. Hắn khi mới đến thế giới này, vốn không có sát khí nặng như vậy.

Nhưng cho tới hiện tại, không có ai so với hắn sát khí nặng hơn, chỉ là hắn rất giòi che dấu điểm ấy.

Hắn có lẽ đối với trong mắt người khác, vẫn là Tây Lương vương nhân nghĩa kia. nhung Tiêu Bố Y hiểu rò, hắn đã không phải!

Người chết ở trên tay hắn, vì hắn đi tìm chết, so với bất luận kẻ nào cũng nhiều hơn, hắn đã vô cảm lạnh lùng, hắn đã lành huyết thiết huyết. Hắn hiện tại có thể làm được một điểm là, đối với người trung với hắn, hắn cấp cho hồi báo. Người ám toán đối kháng hắn, hắn sẽ dùng các loại thủ đoạn đánh trả.

Hắn vốn không hiểu Vãn đế vì sao lúc tuổi già, choi trò choi tại miếu đường lại giết quần thần, hắn không rò Dương Quảng vì sao mỗi lẩn đi tuần, lại đem trọng thần theo bên cạnh. Hắn vốn khó hiểu Tào Tháo vì sao phải mượn mộng du giết cận vệ, hắn cũng cười nhạo qua Tống Thái tổ khi dễ phụ nữ và trẻ em.

Hắn ở hậu thế thứ mà không hiểu thật sự rất nhiều, nhưng hiện tại hắn đã rõ ràng.

Người không ở địa vị cùa bọn họ, thi làm sao mà hiểu được sự bi ai cùa bọn họ?

Nhưng người ờ địa vị bọn họ, chẳng lẽ đã cảm thấy tất cả sự tinh là đương nhiên?

Người khác nhìn thấy đều là hào quang, ai có thể nhìn thấy ở dưới hào quang sáng chói đó, hán gia lăng quan thương tịch, cổ đạo tây phong bì bại (Nhà hán lăng quan cò úa, cổ đạo hắt hiu trong gió tây).

Hắn như lên làm hoàng đế, làm thật ra cùng với người mà hắn cười nhạo cũng không có gì khác nhau. Người nào cũng biết, trước mắt hoàng đế là Hoàng Thái đế, ai có thể cũng đều biết rõ, Tây Lương vương sớm muộn cũng chơi trò hoán đồi, ngày sau những chuyện mà hắn làm, cùng hắn cười nhạo Tống Thái tổ thì có gì khác nhau?

Những suy nghĩ này chợt Ịóe lên, Tiêu Bố Y sát khí không giảm, mành trướng vén lên. một đạo bóng đen đã lách mình đi vào.

Tiêu Bố Y đột nhiên ngần ra, đột nhiên có chút tỉnh ngộ.

Cái bóng đen kia hắn có chút quen thuộc, bời vì mỗi ngày sau khi vội vàng mệt mòi, ngẫu nhiên nhớ tới, cũng tựu như ngựa gầy ốm quay về. gặp được nơi nghỉ ngơi ôn hòa.

Hắn đã rõ người đến là ai, có lẽ khắp thiên hạ chỉ có người này. mới có thể dễ dàng đến trước trướng của hắn, chỉ là người này, vì sao phải trở về? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Sẽ không vi hai bên đều tưởng niệm, chẳng lẽ có chuyện mới quay về! Tiêu Bố Y đột nhiên im tiếng. Hắn khi trầm tư. đã đập tắt ngọn đèn! Trong trướng hắn, vốn đen kịt một mảng . Nhưng người nọ tiến trong trướng, doanh trướng đã sáng lên một đạo kiếm quang kiều diễm. Người nọ tiến vào trướng, rút kiếm xuất kiếm, động tác liên tục! Một kiếm chuẩn xác không sai đâm về phía Tiêu Bố Y.

Vốn tiến vào chiên trướng cực tối, hai mắt sẽ có khoảng khắc không thích ứng. Nhưng người nọ tựa như có mắt nhìn đêm. lại chuần xác không sai đâm về Tiêu Bố Y.

Một kiểm kia cực nhanh, cực độc, giống như cầu vồng, như tử điện, vạch phá bóng đèm trong trướng, đã đến cổ họng cùa Tiêu Bố Y!

Tiêu Bố Y lại không hề động, càng không có xuất đao. chỉ là lạnh lùng nhìn sang mũi kiếm, không nói lời nào.

Luồng sáng thu liễm, như sau khi mưa mới dừng, cầu vồng chân trời, trường kiếm đến ba phân cách cổ họng của Tiêu Bố Y thi ngừng lại, không có đâm xuống.

Tiêu Bố Y quả thực có đảm lượng kinh thiên!

Hắn là tài cao mật lớn. hay căn bản không có chuần bị né tránh? Không có ai biết, người xuất kiếm cũng không biết, chi có bản thân Tiêu Bố Y, mới biết được!

Thích khách tựa như cũng có chút ngoài ý muốn, chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gi. Trường kiếm lạnh như băng. Tiêu Bố Y làm như không thấy, chỉ là ngóng nhìn hai mắt cùa đối thù.

Đối thù khăn lụa che mặt, vốn một đôi mắt đen trắng phản minh, trong trẻo như nước. Nhưng thời khắc này trong mắt, lại như vụ mưa bụi ngày xuân, mông lung.

"Là cô?" Tiêu Bố Y hòi, bình tĩnh như thường, phảng phất như đối phương không phải sát thủ, mà là bằng hữu.

"Là ta"Người nọ cuối cùng thu kiếm.

Sau một tiếng xoạt vang lên. trong trướng một lần nữa trở lại tại yên tĩnh, người nọ đứng ở đó, có chút không được tự nhiên. Tiêu Bố Y một mực nhìn sang nàng, thật lâu mới nói: "Ngồi đi".

Hắn nói vốn chính là mệnh lệnh, nhưng giờ khắc này. đã có ôn nhu ít có.

Nhưng mà ôn nhu chỉ là một tia, giấu ờ trong giọng nói lạnh như băng. Hắn cũng không thích cách làm này, nàng rút kiếm đến đâm, nếu là người bên ngoài. Tiêu Bố Y sẽ không chút do dự rút đao đem đối thủ chém thành mười đoạn tám khúc.

Nhưng đối với người này! Hắn không hạ thù! Hắn cũng khôngtinđối thủ muốn giết hắn. Nếu quả thật muốn giết, đả kích không thể nghi ngờ rất đáng sợ, trên đòi này. hắn còn có thể tin tưởng ai?

Đột nhiên nghĩ đến thê lương của Dương Quảng trước khi chết. Tiêu Bố Y trong lòng khẽ run sợ, thẳn sắc bất động.

Thích khách lại là Tư Nam!

Tiêu Bố Y rất là ngoải ý muốn, thế nhưng hiểu rằng, chỉ có Tư Nam mới có thể bình an

đến noi này. không kinh động thập diện mai phục trong đại doanh. Bời vì vô luận là Biển Bức, hay Tôn Thiếu Phương các cấm vệ, đều biết Tư Nam, cũng biết phản lượng của Tư Nam trong suy nghĩ của hắn, để Tư Nam tới đây, có lẽ trong lòng của Biển Bức cùng Tôn Thiếu Phương là đối với Tiêu Bố Y tạo sự ngạc nhiên.

Nhưng Tư Nam đúng thật tạo cho Tiêu Bố Y ngạc nhiên.

Tư Nam không cần vụng trộm tiến đến! Nàng tìm đến Tiêu Bố Y, có thể quang minh chánh đại đi đến trước chiên trướng, mà sẽ không có người chặn lại. Bời vì này mấy ngày này, nàng là một trường hợp đặc biệt bên người Tiêu Bố Y.

"Ta nghĩđến ngươi sẽ ra tay" TưNam thấp giọng nói.

"Ta nghĩđến cô sẽ ờ Cao Lệ" Tiêu Bố Y rốt cuộc lộ ra nụ cười, TưNam khôngđáp. tiếp tục nói: "Ta vẫn muốn xem một chút võ công của ngươi, ta tự thấy võ công tiến triển không chậm, ta nghĩ đã rõ, ta hiện tại cùng ngươi chênh lệch".

Tiêu Bố Y không nói, hai mắt sáng quắc, chỉ nhìn sang Tư Nam. Vừa rồi hắn chỉ chú ý tới kiếm cùa Tư Nam, hiện tại hắn mới phát hiện, Tư Nam quần áo đen. da trắng thắng tuyết, hai mắt nàng, tựa như sao trời. TưNam dời ánh mắt đi hòi: "Ngưoi vì sao không né?"

"Người yêu nghĩ cái gi! Ta cảm giác được!" Tiêu Bố Y chậm rãi nóị trên khuôn mặt như đao gọt. mang theo một tia ôn nhu.

Tư Nam hơi chắn động, cúi đằu không nói, lộ ra cái cổ trắng như uyết, nàng cho dù che mặt. cũng có được loại xinh đẹp kinh người Nàng mỹ lệ, theo thời gian trôi qua, chỉ có càng đậm, giống như kiếm phép của nàng, ngày càng tăng cường.

Tiêu Bố Y thấy nàng không nói, tự giễu nói: "Cho nên cô không biết ta nghĩ cái gi".

TưNam không chịu ngẳng đầu, thật lâu mói nói: "Ta cũng không có đến Cao Lệ".

Nàng nói là nói thừa, nhưng Tiêu Bố Y cũng không có không kiên nhẫn, chỉ là ồ một tiếng. Tư Nam hồi lâu lại nói: "Ta trên đường biết được một tin tức, đối với ngươi bất lọi, cho nên... mới trò về".

TưNamnóicó chút gian nan, Tiêu Bố Y thờ dài nói: "Từ Lẻ Dương đến Cao Lệ, tin tức nào đối với ta cũng không tốt".

Hắn nói là tình hình thực tế. bời vi vô luận Đậu Kiến Đức. La Nghệ hay Cao Lệ vương, đều là kẻ địch của hắn. Trước mắt, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có một đường đánh tới, làm cho những người này quy hàng.

Tư Nam nói nhò: "Nhưng tin tức này đối ýơi ngươi càng không ổn, ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm".

"Cho nên cô đã trờ lại?" Tiêu Bố Ỵ hỏi

Tư Nam ngẳng đầu lên, hai'con ngươi nghiêm nghị, "Lúc này đây, ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận, ta biết người này tuyệt đối khó đối phó. Võ công của ngươi có lẽ so với hắn cao minh hơn, nhưng mà hắn đùng binh, chỉ có so với ngươi mạnh hơn, mà sẽ không kém hơn. Ngươi có nhiều kẻ địch, bọn họ chết bao nhiêu ta mặc kệ. nhung ta hiểu rằng. Ngươi thua không được!" ,

Tiêu Bố Y sắc mặt khẽ biến, Tư Nam rò ràng, cũng biết đối thủ chân chính cùa hắn. Người có thể làm cho nàng cũng coi trọng, cũng không có mấy người. Tâm tư xoay chuyển, đã nhớ lại một người, đột nhiên thất thanh nói: "Là hắn? Hắn đầu phục Đậu Kiến Đức? Hắn vì sao phải đằu nhập vào Đậu Kiến Đức? Ta vì sao không có nghe được bất cứ tin tức gi?"

Tiêu Bố Y cũng không nói là người nào, liên tiệp hỗi bốn cảu. nhung TưNam đã gặt đầu nói: "Không sai, chính là hắn! Cũng là bời vì ngươi không biết, cho nên ta... nhất định phải trờ về!"

Bời vì ngươi không biết! Cho nên ta nhất định phải trở về! Tư Nam khi nói những lời này, bình thường thản nhiên.

Nhưng có khi, trong lòng quan tâm, không nhất định phải nói ra!

Loại quan tâm, tựa như ánh trăng chiểu quan ải, gió thu tiễn người đi. lặng lẽ tự nhiên, ngươi có thể không biết, nhưng mà không có nghĩa là không có.

Người có lòng, đương nhiên sẽ cảm ơn trăng sáng, cảm ơn gió thu, chỉ cần có lòng, cho dù tại gió lạnh băng tuyết, cũng có thể cảm thụ được loại ân cần như có như không, lại như biển sâu này.

Tiêu Bố Y trong lòng dâng lên một hồi nhiệt huyết! Vô luận như thế nào, Tư Nam đối với hắn, luôn không giống người thường.

Nhiệt huyểt biến thành hào tình! Tiêu Bố Y vững tin nói: "Hắn tới noi này, đương nhiẻn sẽ đối ta bất lợi? Chỉ là, ta không cần sợ hắn!"

Tiêu Bố Y khi nói ra không cần sợ hắn, khí phách bay bồng.

Hắn vốn chính là một người như vậy, từ năm đó sườn núi chạy xuống, dũng chiến Đột Quyết, cho tới hiện tại tọa trấn Đông Đô, chinh chiến thiên hạ. Hắn có lẽ càng âm trầm, lòng dạ càng ác độc, nhưng mà hắn hào tình còn đó! Thậm chí càng thêm bay bổng.

Hắn hiện tại, ai cũng không sợ, cho dù Lý Huyền Bá, Bùi Củ một người nhiều kế. một người âm hiểm, hắn cũng không sợ. Cho dù Lý Uyên, Đậu Kiến Đức một người lào mưu. một người thiện chiến! Hắn cũng không sợ.

Hiện tại sự thật là, người khác e ngại han mới đúng. Hắn là Tiêu Bố Y, hắn là Tây Lương vương uy chấn thiên hạ, thiết kỵ đạp biến thiên hạ, bọn họ nếu là không sợ, cũng sẽ không âm thẳm bày kế, mà sẽ quang minh chánh đại cùng hắn chiến một trận!

Tư Nam trông thấy Tiêu Bố Y ý khí bay bổng, nhìn khuỏn mặt kiên nghị như đao gọt, khẽ cắn đôi môi đò mọng, hai mắt như nước, thoáng hiện gợn sóng... Nàng không phải không rõ ràng tâm cùa Tiêu Bố Y nhưng nàng không rõ là tâm của chính minh

Đều nói tâm của phụ nữ, như kim nơi đáy biển, nói đúng là tâm tư phụ nữ. đàn ông khó dò. nhưng nhiều khi, cho dù bản thân người nữ đó, cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì-

Người dụng giỗi không nhiều lắm, nhưng mà muốn dùng binh, nhắt định phải biết được thòi cơ, bằng không cho dù chiến thắng, cũng là hồ đồ mà lĩnh quân. Tiêu Bố Y từ trên người cằu Nhiêm Khách học tập võ công, làm từ trên người Lý TMi học tập binh pháp.

Hắn hiểu rằng Lý Từứi mỗi lẩn xuất chiến, đều đã biết tất thắng.

Nếu không thể thắng lọi, thì xuất binh làm gì?

Nhưng khắp thiên hạ, có thể làm được loại cảnh giới như Lý Tình có thể có mấy người? Cho nên thiên hạ này chỉ có một người như Lý Tĩnh! Hắn xuất binh có lẽ khi đối địch có thể đợi mấy ngày mấy tháng, mặc cho người bên ngoải nói ra sao. nhung mà hắn xuất chiến, lại có thể một ngày đã quyết ra thắng bại.

Bình luận