Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 668: Dũng sĩ (2)


Khi Tiêu Bố Y lặng yên đi vào trước trướng của Trương Tế, có ba người đứng dậy thi lễ nói: "Tham kiến Tây Lưang vương".

Tiêu Bố Y thấp giọng nói: "Miễn lễ. Trưcrag Tế như thế nào?" Ba người này chính là ba thân vệ còn sống sót tại bờ sông Tứ Thủy, cũng có võ công hơn người.

Phải biết rằng ở tại loại thảm thiết chém giết này, còn có thể còn sống sót. không thể nghi ngờ đều có được dũng khí, ứng biển cùng phản ứng hơn người.

Tiêu Bố Y đã biết, trong ba người này, cao gầy gọi là Triển Kình Thiên, người đôn hậu gọi là Thiết Giang, người to cao gọi là Đường Chính.

Hắn mất đi hai trăm dũng sĩ, lại ma luyện ra bốn người sắc bén nhất. Đám người Triển Kình Thiên vốn cùng Trương Tế không tính là bằng hữu, bời vì đa phần đều là tách ra chấp hành nhiệm vụ, nhung lần này trải qua cuộc chiến sinh tử, đã sớm thân thiết với nhau.

Khi nghĩ đến hai tràm người chi còn lại có bốn người, Tiêu Bố Y không biết trong lòng có loại tư vị nào.

Máu hắn hiển nhiên càng lạnh hơn, trận này hắn thắng, ãnh hường sâu xa. nhung lại đùng tính, mạng của dũng sĩ để đổi được. Tuy nói chiến trường là phải chết chóc, nhưng hôm nay bờ sông Tứ Thủy, cũng không thể làm cho người ta vui vẻ được.

Nghe Tiêu Bố Y hòi thăm, Triền Kình Thiên trả lời: "Tình qua một lằn, lại mơ màng thiệp đi. nhưng thái y nói, hẳn là không việc gi..

Tiêu Bố Y ờ ngoài trướng lắng nghe hồi lâu, rốt cuộc xốc mành trướng lên đi vào. Đám người Triển Kình Thiên mặc dù đi theo Tiêu Bố Y đã làu, nhưng xưa nay ít có gặp mặt như thế. không khỏi trong lòng phấn chấn, thù vệ doanh trướng.

Chi một lát sau, Tiêu Bố Y đi ra, nói khẽ: "Ta thấy hắn có vẻ tốt hơn". Trong giọng điệu cùa hắn, tràn đầy cảm khái, ba dũng sĩ đều mặt đầy kích động. Chiến trường bách chiến từ, tráng sĩ khó trờ về, bọn họ đi ra chiến đấu, cũng đã chuần bị đi tim chết. Kịch chiến Tứ Thủy, bọn họ chỉ thẳm nghĩ làm thế nào sát thương địch thù, nào có nghĩ được quá nhiều, nhung hôm nay thấy Tây Lương vương tự mình đến thăm, đã cảm giác không ủổng cuộc đời này.

Bọn họ hiểu rõ Tây Lương vương, biết chắc Tây Lương vương cũng bách chiến mới có được uy vọng như hôm nay, bọn họ không có hy vọng có thẻ được như Tây Lương vương, nhưng lại hy vọng có uy phong giống nhưTây Lương vương.

"Các ngươi... trách ta sao?" Tiêu Bố Y rời khỗi chiên trướng vài bước, đột nhiên hỏi

Hắn ngẳng đầu nhìn trời, làm cho người ta thấy không rõ sắc mặt. Trời tối đen. Tiêu Bố

Y nhìn lên trời, đột nhiên cảm thấy, minh cho dù là Tây Lương vương, nhưng ở trong thiên địa cũng nhò bé như thế.

Ba người nhất tề thi lễ, lắc đầu nói: "Thuộc hạ không dám".

"Là không dám?" Tiêu Bố Y xoay người lại. hai mắt sáng ngòi lóe sáng.

Đường Chínhtiến lên một bước, nghiêm mặt nói: "Chiến trường bách chiến, có ai không chết? Nếu không có Tây Lương vương năm đó hiệu lệnh thiên hạ. chinh phạt Ngõa Cương, chúng thẳn sao có cơ hội chinh chiến hôm nay? Nếu không có Tây Lương vương vài lần tắm máu, người nhà chúng thần làm sao có yên vui như hôm nay? Nếu không có Tây Lương vương, cũng không có chúng thần hôm na. Chúng thần không dám, cũng sẽ không, càng không thể phàn nàn Tây Lương vương! sống chết có mệnh, phú quý tại trời, đã lựa chọn con đường này, chúng thẳn có thể tiệp nhận được!"

"Là hán từ, sẽ không có phàn nàn!" Thiết Giang chi nói ra một câu.

Tiêu Bố Y mũi cay cay, xoay người sang chỗ khác.

Triển Kình Thiên nói: "Chúng thần hiểu rõ, các huynh đệ chết trận, Tây Lương vương đương nhiên trong lòng không vui, nhưng đã lên chiến trường, sớm biết kết cuộc hôm nay, so với tiên đế tại vị, chúng thẳn sau lưng không lo, chết cũng không tiếc!"

Triển Kình Thiên tiếng nói vừa dứt, Thiết Giang cùng nói: "Tây Lương vương, sau lung không lo, chết cũng không tiếc!"

Đường Chính thanh âm trầm trọng nói: "Chúng thẳn thật ra cũng có chuyện ăn năn".

"Ngươi nói đi" Tiêu Bố Y cũng không xoay người.

Đường Chính nói: "Hôm nay quyết chiến, chúng thẳn chỉ hận không thể giết nhiều mấy người, cũng có thể sống thêm vài cái huynh đệ" Hắn khi nói đến đây. khóe mắt đã nhuốm lệ. Đường Chính thỉnh cầu nói: "Tây Lương vương, ai không vợ con, ai không phụ lào? Huynh đệ từ nận, có lẽ thi thể không thể thu hồi, nhung thần chỉ hy vọng, không cần phải tưởng thường, mà đem phẳn đó phân cho những huynh đệ đã từ nạn".

Hai người còn lại cùng nói: "Chúng thần cũng nghĩ như vậy, chỉ xin Tây Lương vương thành toàn!"

Tiêu Bố Y cất tiếng thờ dài, xoay người lại, nhìn sang ba người.

Ba người khóe mắt mang theo nước mắt, trên mặt tràn đầy khẳn cầu. Bọn họ ít có cầu người, nhưng không tiếc vì những người vốn không quen biết mà khẩn cầu.

Tiêu Bố Y sắc mặt mang theo tôn kính nói: ;"Các ngươi thật ra đã đáng giá tự mình kiêu ngạo, bời vì... Các ngươi đã làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng sự tình!"

Ba người tràn đầy kinh ngạc, khó ầiểu ý nghĩa.

Tiêu Bố Y thờ dài nói: "Năm đó Đậu Kiến Đức một trận chiến thảnh danh, các ngươi cũng biết chứ?"

Ba người không rõ Tiêu Bố Y vì sao đề cập đến, Triển Kình Thiên nói: "Thẳn chỉ biết, năm đó Đậu Kiến Đức dẫn theo hai trăm tám mươi ba thù hạ, từ ngoài một trăm bốn mươi dặm, đêm tối tập kích doanh trại của Tiết Thế Hùng. Mấy vạn đại quàn của Tiết Thế Hùng, lại bị hơn hai tiăm người tập kích một đêm sụp đổ, Tiết Thế Hùng trọng thương chạy trốn, nhất quyết không trở lại, Đậu Kiến Đức lúc này mới như mặt trời giữa trưa".

Tiêu Bố Y thờ ra một hoi, trầm giọng nói: "Tiết Thế Hùng bại. nguyên nhản rất nhiều, nhưng mà không thể phủ nhận, năm đó những người dám gia nhập từ sĩ. tán công vào doanh trại của Tiết Thế Hùng, đều là dũng mãnh thiện chiến. Năm đó Đậu Kiến Đức dẫn theo hai trăm tám mươi ba thủ hạ, trờ về còn một trăm bảy mươi bảy người. Mà trải qua những năm chinh chiến, đến khi cùng chúng ta đối kháng, những từ sĩ năm đó mất đi mấy chục người, còn lại là một trăm lẻ hai người!"

Hắn đối với tình huống của quân Hà Bắc thuộc như lòng bàn tay. đám người Triển Kình Thiên hai mặt nhìn nhau, vẫn khó hiểu.

Tiêu Bổ Y lại nói: "Một trăm lẻ hai người này, đều là thiên chuy bách luyện, là quân hồn cùa quân Hà Bắc, mỗi người đều là thiết cốt cương cân, ít có người địch lại. Phải biết rằng, sóng cồn đào cát, chiến trường khác với noi khác, có thể còn sống sót nhất định phải so với người khác mạnh hơn một bậc, không có nửa phần hư giả! Bỏ ba viên danh tướng dưới tay Đậu Kiến Đức là Vương Phục Bảo. Lưu Hắc Thát, Tô Định Phương ra, đám người Nguyễn Quân Minh, Tào Từ Kỳ, Phạm Nguyện, Cao NM Hiền. Vương Tiểu Hồ. Thương Tẳn Mài đều là dũng mành khó địch".

Đường Chính thờ dài nói: "Trương Tế đại ca dùng lực bản thân, giết hai viên đại tướng dưới tay Đậu Kiến Đức là Nguyễn Quân Minh, Tào Từ Kỳ. không phải chúng ta có thể bằng. Nhưng mà, quân Hà Bắc còn có những dũng tướng thiện chiến này, chúng ta cố sức giết giặc, nhưng lại khó có thể hai tay chống trời".

Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Quân Hà Bắc đũng tướng có thể chinh chiến đã không nhiều lắm".

B a người cùng kêu lên hòi, "Tây Lương vương lời ấy giải thích thế nào?"

Tiêu BỐ Y trẳm giọng nói: "Bổn vương tuy là tự xung dũng mãnh, nhưng nừa năm qua, chỉ giết được một Phạm Nguyện, Cao Nhã Hiền đến chết, cũng làm cho ta khó hiểu. Nhung một trận chiến hôm nay, các ngươi ngoại trừ giết Nguyễn Quân Minh, Tào Tử Kỳ ra, còn giết bốn mưoi tám dũng tướng năm đó!"

Ba người chấn động, khó có thể tin nói: "Tây Lương vương, người nói cái gi?"

Tiêu Bố Y thở dài nói là: "Ta cũng là tối nay mới có được tin tức chuẩn xác, thi ra Đậu Kiến Đức vì cầu một trận thắng, tạm thời đem từ trong hơn một trăm từ sĩ còn lại năm đó. phản ra một nừa người lẫn vào trong đũng sĩ quyết chiến.

Ngoại trừ Nguyễn Quân Minh, Tào Từ Kỳ ra, trong hai trăm quân Hà Bắc ần chứa sức chiến đấu. khó có thể tưởng tượng.

Ba người Triển Kình Thiên nhịn không được kinh ngạc đến ngây người, lúng ta lúng túng nói: "Tây Lương vương... người nói, chúng ta tồng cộng giết năm mươi viên đại tướng của quân Hà Bắc?"

Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói: "Không sai, đúng là như thế". Hắn thanh ảm vừa dứt, ba người Triển Kình Thiên đã kinh ngạc một cách khó hiểu. Phải biết rằng, năm đó từ sĩ dưới tay Đậu Kiến Đức đũng mành, khiệp sợ Hà Bắc. chắn động thiên hạ.

Đậu Kiến Đức có thể có úy danh như hôm nay, thật sự cùng trặn chiến lúc trước không thể phân cách.

Hai trăm tám mươi ba người, sáng tạo một kỳ tích, nhưng... đối thủ mà bọn họ quyết chiến, lại là những từ sĩ này?

Những tử sĩ này. mỗi một người đều có thể nói là tinh anh của quân Hà Bắc. nhung vậy mà lại chết một cách không chút tiếng tăm ờ trong đòng Tứ Thủy.

Lúc trước bọn họ cũng không hiểu biết, nhưng hiện tại hồi tường lại, mới hiểu được, vì sao quân Hà Bắc giống như chết lặng đi. Quân Hà Bắc đương nhiên khó có thể tin, bọn họ tinh thế bắt buộc chiến một trận, lại để cho dũng sĩ không có tiếng tăm gì của quân Tây Lương thắng được?

Dũng sĩ Tây Lương lúc ấy cũng không biết rõ tình hình, nếu biết đươcn mà nói, có thể sớm đã không có chiến ý hay không?

Có lẽ có người lui bước, có lẽ có người càng dũng hơn, bọn họ không biết mình như thế nào. nhưng lại biết, Trương Tế vẫn sẽ trước sau như một, tìm đối thù mạnh nhắt mà quyết đấu!

Dũng sĩ chân chính, không cẩn chọn lựa đổi thù nhu nhược. Dũng sĩ chân chính, phải chọn đối thù chân chính!

"Đậu Kiến Đức vì cẩu thắng ta, không tiếc dốc sức chiến một trận, không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Từ sĩ cùa hắn thân kinh bách chiến, dũng sĩ thù hạ của ta lại là trong vạn người tuyển một" Tiêu Bố Y kích động nói: "Cho nên các ngươi không cần tiếc nuối, cũng nên vì các huynh đệ tử nạn mà cảm thấy kiêu ngạo, càng hẳn là vì bản thân cảm thấy kiêu ngạo! Mỗi một người các ngươi, đều là dũng sĩ Đông Đô. đều là dũng sĩ của cả thiên hạ! Người còn sống, thi hãy sống sót, người đã chết, cũng không chết uổng! Tiêu Bố Y ta, kính nể các ngươi. Tiêu Bố Y ta, thay thế dân chúng trong thiên hạ cảm ơn các ngươi. Thi thể có lẽ không tìm được trở về. nhưng Tiêu Bố Y ta sẽ tại Đông Đô lập một tẩm bia to! Tất cả tên họ của các dũng sĩ tham gia trận chiến hôm nay, cũng sẽ được khắc ở trên đó, chỉ cằn một ngày Tiêu Bố Y ta ờ tại Đông Đô, thi một ngày dân chúng thiên hạ sẽ nhớ kỳ các ngươi! Chi cần một ngày Tiêu Bố Y ta ờ tại Đông Đô. gia quyến các ngươi sẽ không chịu người khác khi dẻ! Cho nên các ngươi không cần lo lắng, các ngươi nên được những gì nên được, không cần thẹn với lòng mà nhận lẩy. những dũng sĩ này, ta chi có trọng thưởng. Tiêu Bố Y ta đối với bằng hữu. huynh đệ mà nói, tuyệt không nuốt lời! Các ngươi, từ giờ trở đi. là thù hạ cùa ta, cũng là... huynh đệ cùa ta!" Tiêu Bố Y nói một phen, nói ba người nhiệt huyết sôi trào, lệ nóng lưng tròng.

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến qua, Tây Lương vương nhìn ngó thiên hạ, hô mưa gọi gió, lại cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, xem bọn họ là bằng hữu.

Đối với Tiêu Bố Y, bọn họ từ trước đến nay đều là ngẩng lẻn trèn mà nhìn, nhung hôm nay nói một phen, bỗng nhiên làm cho bọn họ cảm thấy, bọn họ không phụ Tây Lương vương, nhưng Tây Lương vương, cũng chưa bao giờ phụ bọn họ!

Tiêu Bố Y nói xong nhùng lời này, vỗ vỗ vai ba người, chậm rãi xoay người rời đi, rốt cuộc đã chim vào trong bóng tối.

Ba người Triển Kình Thiên, vẫn đứng ờ trước doanh trại. thật lâu!

Ròi khói ba người Triển Kình Thiên, Tiêu Bố Y bước đi thong thả nhập doanh trướng, lâm vào trầm tư.

Hắn một đường đi tới, ngược lại gió êm sóng lặng, bóng đèm sâu kín. Các binh sĩ biết rõ Tây Lương vương nếu không phân phó, tốt nhất không cằn phải phá vờ hắn trầm tư. Nhưng Tiêu Bố Y lại biết, đoạn đường này đi tới, trong doanh trại không biết có bao nhiêu trạm gác ngoải sáng trong tối, để hộ vệ an toàn của hắn.

Trong đại doanh Tây Lương, thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng lại sát khí ấn đấu. thập diện mai phục.

Người nào không phải thân tín cùa hắn, không được hắn tuyên triệu, tự tiện đi đến trước mặt hắn, tất giết không cần hòi!

Cho dù Lý Huyền Bá, Bùi Cù tiến đến. cũng đến không được trước người hắnbabước.

Bởi vì đây là đại doanh của Tiêu Bố Y hắn, đây là thiên hạ cùa Tiêu Bố Y hắn. Thiên hạ của hắn, chỉ có thể do hắn làm chủ. không cho phép người bên ngoài ở trong thế giới của hắn đi tới đi lui.

Nhưng Tiêu Bố Y cũng biểt, Lý Huyền Bá sẽ không! Lý Huyền Bá là người giảo hoạt, hoặc là nói, là người thông minh, hắn xưa nay ít làm chuyện mà hắn không có nắm chắc.

LýHuyềnBá, hiện tại đang làm gì?

Không biết tại sao nghĩ đến Lý Huyền Bá, Tiêu Bố Y tự giễu cười cười, có lẽ nếu có thể sau khi đánh bại Đậu Kiến Đức, đối thù kế tiệp của hắn, nên là Lý Huyền Bá?

Đậu Kiến Đức có khuyết điểm, khuyết điểm chính là hắn quá nhản nghĩa, quá trọng anh hùng khí khái, quá trọng chuyện trọng nghĩa, hôm nay đả kích đối với Đậu Kiến Đức mà nói, phi thường thảm trọng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

ở trên đòi này, anh hùng xưa nay đều là một đại danh từ bi ai, Tiêu Bổ Y hắn, sớm đã không phải anh hùng, hắn thà rằng làm một kiêu hùng, bởi vì chỉ có như vậy, hắn làm việc mới có thể không tiệp tục cố kỵ.

Nhưng Lý Huyền Bá, khuyết điểm cùa hắn là cái gì? Tiêu Bố Y nghĩ tới đây. nhíu mày. Tiêu Bố Y từ nhiệt huyết cho tới lãnh huyết hiện tại, trải qua nhiều đầu năm, nhung Lý HuyềnBá, tựa như sinh ra đã là người giòi về tính kế.

Đối thù này thậm chí ngay cả người yêu nhất cũng nhẫn tàm lừa gạt. hắn còn có chuyện gì làm không được? Lý Huyền Bá đã thành công thuyết phục Hiệt Lợi Khả Hãn, hắn không phải là một người ngồi hưởng thành quả.

Đang trầm ngâm, Tiêu Bố Y chợt sinh cảnh giác, hắn đã cảm thấy một cao thủ đến trước trướng cùa hắn.

Cái này hầu như là chuyện không có khả năng!

Người nọ bước chân uyển chuyển, như gió như bụi người võ công cao như vậy, trong doanh trại cũng không có. Nhưng nếu là người ngoài, tại sao sẽ không kiêng nể gì mà trực tiệp đi đến trước trướng hắn? Những hộ vệ kia làm cái gi?

Cao thù là ai?

Tiêu Bố Y tay đã đè chuôi đao, sát khí đã đề thăng lẻn!

Bình luận