Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 667: Dũng sĩ (1)


Có mấy loại loa. đang đặt ỡ trẽn bàn Tiêu Bố Y. Trong khi ờ bờ bên kia Tứ Thủy tiếng hô hét vang lừng, thi Tiêu BÓ Y vẫn đang ờ doanh trại ngoài mười dặm, bình tĩnh như nước.

Tập doanh hắn cũng không có tham dự, nhưng mà cùng hắn có quan hệ.

Đem loa đặt ở bên môi. làm bộ muốn thổi, nhưng rốt cuộc vẫn buông xuống. Quán doanh Tây Lương vên lặng một mảng, đại quán đang nghi ngơi, hắn không muốn làm ra tiếng vang cổ quái, hắn hiểu rẳng chi cằn thổi một tiếng, chi sợ sẽ gây nên tiếng động kinh hồn. hắn muốn cho những quân Tây Lương này có thể trước trận huyết chiến ngày mai. nghi ngơi thật tốt.

Công bộ Thượng thư Liêu Khải xoa xoa hai tay nói: '"Khởi bẩm Tâv Lương vương. Chấn Địch Đảm này, còn đang trong nghiên cứu. ngoại trà kêu gọi đầu hàng ra, còn có thể phát ra thanh âm bén nhọn, thậm chí có thể diễn tấu nhạc khúc, đãv là mấy cái mẫu. không biết lằn này có hợp V người không?"

Liêu Khải vốn là Đại tượng Tương Tác giám, về sau thăng chức Công bộ Thượng thu. Tãv Lương vương có lệnh, đương nhiên tự minh gấp gáp chế tạo. Sau khi Đông Đô khôi phục an binh, Tiêu Bố Y phát triển mạnh buôn bán cùng thù công nghiệp, địa vị thợ thù công cùng được đề cao. cùng có thể nghiên cứu ra chút ít đồ mà trong mắt người đương thời lạ lùng cồ quái.

Cổ nhản xưa nay cẩu ắm no an khang, ờ trong truyền thống, một sổ kỹ xảo cùng phát minh tân kỳ. đều bị người cho rẳng là kì kì dám xảo. bời vì thõa mãn ăn uống là thiên lý, theo đuổi mấy thứ dùng ít sức thòi này lại bị coi là nhân dục. vì thể không dùng hoặc bài xích.

Dương Quảng phá vờ truyền thống này, coi trọng xảo tượng. Dương Quảng tại vị. có thể nói là thời ki hoàng kim để công tượng thi triển tài hoa. Điểm ấy có lẽ từ cơ quan trong Quan Văn điện cùng tượng gồ thiên ngoại phi tiên có thể thấv được. Chi tiếc Đông Đô sau khi xây xong, hắn bắt đầu độc đoán, làm cho quốc gia khốn cùng, lúc này đây mười vạn xảo tượng tán đi hơn nửa. còn lại mặc dù ỡ lại Đông Đô, nhưng địa vị thấp kém.

Tiêu Bố Y sau khi phát triển thục lực của một nuỡc. quốc gia giàu mạnh, có thể nói là một phương thế lực cực kỳ có tài lực nhất, đã bắt đầu coi trọng công tượng, chù trương để cho bọn họ nghiên cứu chút ít phát minh xúc tiến dân sinh, cái Chấn Địch Đảm này chính là một phát minh hắn cảm thắv cần thiết.

Bởi vì mồi lần hành quán kêu gọi đầu hàng, đều phải phí khí lực. có thứ này. kêu gọi đẩu hàng cũng tiết kiệm không ít khí lực.

Tiêu Bố Y chi đưa ra mộtkhái niệm, chuyện còn lại. tất cả giao cho Tương Tác giám đi chấp hành.

Nhưng mà trong quá trình Tương Tác giám chế tác. Tiêu Bố Y lại phát hiện một tác dụng khác của loa. đó chính là hơn ngàn Chấn Địch Đảm tập trung ờ cùng một chỗ. có thể tạo nên thanh thế không nhỏ.

Khi bắt đẩu. bởi vì cái này giống như hoa loa kèn, Tiêu Bố Y cũng không có đặt tên. về sau nghìđến công dụng này, mới nổi lên cái tên Chấn Địch Đảm.

Khi tác chiến, vật này cũng có thể ủng hộ sĩ khí, làm ké địch sợ hài.

Tiêu Bổ Y tối nay, cho hơn ngàn tinh binh kỵ mà mò mẫm đi qua bờ bên kia Tứ Thủv, thổi cho La Sĩ Tín cùng Đậu Kiến Đức nghe. Cái loại tạp âm này ngựa quá nửa là chịu không được, nhưng mà Tiêu Bố Y cũng đã có biện pháp, sớm dự phòng, cho ngựa nhét lỗ tai lại là được.

La Sĩ Tín nếu hiểu được, quá nửa nồ phổi vì tức.

Tiếng vang phương xa. hắn tuy nghe không được, nhưng lại có thể tường tượng được. Cho nén Tiêu Bố Y khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Đậu Kiến Đức nói là làm. nhất định sẽ giao chiến, cũng không biết một đêm không ngủ, đến ngày mai còn bao nhiêu khí lực tác chiến?

Liêu Khải nghiên cứu hồi làu. chế tạo ra vài loại Chấn Địch Đảm. chẳng những có thể khuếch đại tiếng hô. còn có thể phát ra một loại thanh âm bén nhọn, thậm chí có thể đơn giản diễn tắu chút gì đó.

Vặt này, đã tiếp cặn hình thức ban đầu của loa.

Tiêu Bổ Y nhìn loa ở trước bàn, khéo léo tinh tế. mim cười nói: "Ta ngay từ đẩu, cũng chi muốn ngươi làm để khuếch đại âm thanh thôi, không ngờ ngươi làm ra nhiều trò như

vậy".

Liêu Khải ờ bên cạnh có chút sợ hài. "Thuộc hạ biểt sai. thần chi là tham khảo cách làm một loại nhạc khí của Ba Tư. Đông Đô có không ít người Ba Tư, luôn luôn có một số thứkv dị gì đó".

Tiêu Bố Y vỗ vỗ vai hắn, "Ngươi suy một ra ba. làm nhiều hơn yêu cẩu, nên ban thường, có làm sai chồ nào? Nếu ai cũng có thể giống như ngươi, không bám vào một khuôn mẫu. lịch sử mới có thể thôi động nhanh hơn".

Liêu Khải mắt chớp chóp, trong lúc nhắt thời không rõ lắm. nhưng cũng hiểu rẳng. Tây Lương vương cũng không có ý trách hắn.

Thì ra quy củ thòi cồ quá mức nghiêm, đối với lễ nhạc cũng có quy củ. Vãn Đế tại vị. đã cho rẳng âm nhạc dân gian gia nhập vào tà tích bất chính, cho nên tiến hành hạn chế. Liêu Khải hành động lằn này nếu là Văn Đế tại vị. ngược lại sè có trách phạt. Nhưng Tiêu BÓ Y nào đâu quản được quá nhiều, chi cầu thực dụng là tốt nhất.

Cổ vũ Liêu Khải vài càu. rồi cho hắn quay lại Đông Đô. không ngừng cố gắng. Tiêu Bố Y ra khòi doanh trướng, lại nhìn qua Trương Tế.

Trương Tế không có chết!

Nghĩ đến cuộc chém giết ờ Tứ Thủv. Tiêu Bổ Y cử chi thong dong, chi là trong mắt đã có phần bất đắc dĩ.

Trong khi Tiêu Bố Y cử chi thong dong. La Sì Tín hầu như bị loa làm phiền muốn chết.

Tiếng chiêng tiếng trống truyền đến. giống như sau khi say rượu, trong đầu luôn có sự đau nhức khó hiểu. Tiêu Bố Y cho thủ hạ đến. đều đem tai ngựa che lại. nhưng quán Hà Bắc lại không cách nào che tai cho ngựa.

Ngựa kinh hoàng bắt an, hí không thôi.

Quán Hà Bắc lo lắng, không rò chuyện gì xảy ra.

La Sĩ Tín trong lòng phẫn uất, không có mười vạn đại quân, lại bị những người này quấv thẩn hồn nát thẩn tính.

Khi hắn muốn xuất binh, thanh âm đột nhiên vẻn tình, khi hắn vừa mới muốn nghi ngơi, thanh âm lại một lẩn nữa vang lên. La Sì Tín không do dự nữa. điểm hai ngàn kỵ binh, để cho thủ hạ bảo vệ doanh trại, tự mình chạy qua Tứ Thủv, chạy về phía tiếng hò hét. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Tứ Thủy đối diện không có bóng người.

Khi La Sì Tín bưỡc qua Tứ Thủy, bỡ bên kia giống như chết lặng đi. Đêm tối rắt đậm. đậm đặc đến hắn thấy không rò quá xa. mọi người đốt đuốc, trong lòng lo sợ.

Bởi vì nếu như thế. âm thẩm nếu có mai phục, bọn họ không chút nào ngoại lệ sẽ trờ thành bia ngắm của quán mai phục!

Nhưng bọn họ mặc dù sợ ké địch, lại càng sợ La Sĩ Tín, bọn họ có còng, La Sĩ Tín sẽ trọng thưởng, nhưng bọn họ nếu có sai lầm, chi sợ La Sì Tín sẽ không chút do dự giết bọn họ.

La Sì Tín không sợ. hắn chi có trong cơn giận dữ, hắn nghĩ hô. muốn hét. muốn chiến, nhưng khắp nơi chi có sự yên lặng chết chóc. Nhìn sang bóng đêm ỡ phương xa. không biết bao nhiêu người đang mai phục, La Sĩ Tín trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại bi thương, trong lòng đã có ý không may.

Hắn muốn phát tiết phẫn nộ. nhưng mà ké địch, hiển nhiên tinh táo giống như hàn băng ngàn năm. muôn đời ngưng đọng.

Nguỡi còn chưa chiến, tâm đã loạn! Ngày mai nếu như xuất kích, còn có thể nắm chắc được bao nhiêu phẩn thắng?

Lưu Nhà vội vã lại đến tìm Đậu Kiến Đức, bởi vi La Sĩ Tín lao ra khòi doanh trướng, hắn không cách nào ngăn lại. Trong quân Hà Bắc bất luận huynh đệ nào, cùng đểu nghe hắn khuyên, nhưng La Sĩ Tín không p hải huynh đệ cùa hắn.

La Sĩ Tín trong lòng, không có ai có thể lý giải. Nhưng La Sĩ Tín nếu là xảy ra chuyện, hắn khẳng định có trách nhiệm. Lưu Nhã không muốn nhận trách nhiệm này.

Đậu Kiến Đức không ở tại doanh trướng, Lưu Nhà hơi ngạc nhiên, nhớ rõ vừa rồi đến tim Trường Nhạc vương, hắn cùng không ở tại doanh trướng, đi vội về phía vừa này gặp hắn. thi nhin thấy một người con gái mờ mịt nhin ra chung quanh.

Lưu Nhà kinh ngạc nói: "Hồng Tuyến. tại sao lại là cô?"

Cò gái mặc đồ đò. trong đêm tối giống như một đóa sơn rà lẳng lặng nỡ rộ, một minh điêu linh, tuy nhuộm đẫm màn đêm. lại che không được sự lo lắng trên gương mặt của cô

gái.

Cò gái đúng là Đậu Hồng Tuyến.

Thì ra Đậu Kiến Đức chinh chiến Hà Nam, Đậu Hồng Tuyến lại quay về Nhạc Thọ. từ trước đến nay vẫn cùng Tế tửu Lăng Kính, Dự ngôn Tống Chính Bổn cùng Đại thần Tề Thiện Hành trần thủ căn cơ! Lẩn này đột nhiên đi tới đâv lại khôngbiết có chuyện gi.

"Cha ta đàu?" Đậu Hồng Tuyến hòi.

Lưu Nhà thấy Đậu Hồng Tuyến mặc dù u buồn, nhưng không có vẻ sợ hài. cảm thấy an tâm một chút. "Không biết, ta đang đi tìm người'".

"Có chuyện gi?" Đậu Hồng Tuyến thuận miệng hòi.

Lưu Nhà nhíu mày, thẳm nghĩ cô không có nhìn thấv ờ đâv đang hỗn loạn sao?

"Quân Tâv Lương tập doanh!"

"Tây Lương quán ờ nơi nào?" Đậu Hồng Tuyến hòi.

Lưu Nhà lúc này mới chú ý tới. thi ra tiếng đánh trống reo hò đều đã biến mắt không thấv. Có chút kinh hài hỏi: ""Hồng Tuyến, cô từ đâu tới đảv. không có đụng phải quán Tâv Lương sao?"

Đậu Hồng Tuyến lắc đầu. "Ta từ Ngưu Khẩu chạy tới đây. vốn khi ỡ xa xa, còn nghe được có chút đánh trống reo hò. không ngờ đến gằn, ngưỡi cũng không thấy được một ai".

Lưu Nhà cau mày nói: "Nhu vậy... cùng kv quái. Đúng rồi, tiếng hô trong một thời gian ngắn không thắv. La Tướng quân đi ra ngoài xem xét. cùng lệnh của Trường Nhạc Vương làm không hợp, ta mới tới đãv xin chi thị".

Đậu Hồng Tuyển cả kinh, "Sĩ Tín dẫn binh ra khỏi doanh? Quản Tây Lương giảo hoạt đa đoan, gặp mai phục thì làm sao bây giờ? Không được... ta muốn đi tìm hắn".

Nàng mới định cất bước, lại bị Lưu Nhã kéo lại. gấp giọng nói: "Hồng tuyến, cô liều lình đi tìm như vậy, nểu có chuyện gì. ta làmi sao trà lời cho cha cô?"

"tất cả mọi chuyện, ta gánh chịu" Đậu Hồng Tuyến tâm đã loạn, không quản được quá nhiều.

Lưu Nhà buông tay ra. Đậu Hồng Tuyếnmới định đi. lại là dừng lại. kêu lên: "Cha..."

Đậu Kiến Đức không biết từ lúc nào. đã đứng ỡ sau lưng Đậu Hồng Tuyến, trong hai mắt ưu sầu. giống như dòng Tứ Thủv, ngày đém không ngừng nghi.

Bình luận