Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 664: Chơi đùa (3)


Tiêu Bố Y mim cười. "Nghe qua quán Hà Bắc dũng mãnh vô địch, mồi người lấv một địch mười... Ngươi đã không chịu khai chiến cùng ta. không bẳng đều thối lui tám trăm bước, sau đó ta và ngươi phái ra hai trăm binh sĩ chiến một trậ. Chơi đùa một chút thi thế nào?"

Hắn nói hỡi hợt. nhưng nhiều ít có chút ý khiêu khích, nhưng loại trước trận khiêu khích này. ngược lại cực kỳ công bình, chi cần đổi thủ có chút tâm huyết thi không thể không tiểp.

Quản Hà Bắc nghe thấy đều nổi giận, đều tiến lên. Đậu Kiến Đức lằn này thán chinh, dũng tướng dưới tay rắt nhiều. Vương Phục Bảo. Lưu Hắc Thát tại Đông Bình. Trước mắt dùng La Sĩ Tín. Tô Định Phương là chính.

Nhưng hổ tướng còn lạ, ví dụ như đám người Nguyễn Quân Minh. Thương Tằn Mài. Vương Tiểu Hồ, Lưu Nhà. Cao Sĩ Đạt. đều cực kỳ dũng mãnh.

Những người này đều là từ đầu đi theo Đậu Kiến Đức, chủ lực huyết chiến quán Tiết gia. Nghe Tiêu Bố Y khiêu khích lửa giận trong lòng tăng vọt. đều thinh chiến.

Tiêu Bổ Y cách sông trông thấy, trong lòng khẽ động.

Quản HàBắcxác thực như mãnh hồ xuống núi. Nhưng các tướng sì nhiều ít có chút xúc động. Một trận chiến này cho dù Đặu Kiến Đức không muốn tiếp, thi quán Hà Bắc tuyệt đối sẽ không thể không tiếp.

Bọn họ đều là hán từ, đều rất nhiệt huyết, nhưng chi có loại nhiệt huyết này. Mỡi là kè hờ lớn nhất, bởi vì anh hùng, đa phẩn đều là mệnh chết sớm!

Nguyễn Quản Minh bước lên trước nói :"Trường Nhạc vương. Mạt tướng thinh cầu dẫn người chiến một trận".

Đậu Kiến Đức chán mày cau lại. còn chưa nói gì. thì tướng lănh còn lại đểu nói: "Mạt tướng thinh chiến".

Tò Định Phương là người tương đối tinh táo nhất ờ đâv. hạ giọng nói: "Trường Nhạc vương. Tiêu Bố Y quỷ kế đa đoan, nếu mượn cơ hội này, thùa dịp chúng ta lui về phía sau. công kích chúng ta thi làm sao bây giờ?"

Đậu Kiến Đức trong lòng hơi run sợ. các tướng vẫn không rõ. Đậu Kiến Đức lại nhớ tới chuyện xưa thời cồ. Cuộc chiến Tứ Thủv, quán Tần ép sát bờ tây bày trận. Quản Tấn không cách nào qua sòng, nhất đại kv tài Tạ Huyền đổi với quán Tần khích tướng nói. "Đem trận bức thế này. đâv chi là kế bền bỉ. không phải cầu tốc chiến. Nếu như dời trận sát lại. cho Tấn binh qua sông để quyết thắng bại. Không biết có dám hay không?' Phù Kiên vì cẩu quyết đấu. đồng ý hơi lùi để cầu quyết chiến, không ngỡ quán Tần thùa dịp quán Tẩn lùi lại phía sau, xuất kỳ binh đánh lén. lại ỡ trong quán Tần hô to nói dối quán Tẩn đã bại. quán Tẩn sĩ khí đi xuống, kết quả binh bại như núi. Trăm vạn đại quân, một trận là tan hết.

Tiêu Bổ Y đề nghị hai bên lui lại, nói không chừng cũng là dụng tâm hiểm ác!

Nghĩ tới đâv. Đậu Kiến Đức không thể không thờ dài. Tiêu Bổ Y này. khắp nơi đều là xảo trá.

Phải biết 1'ẳng Đậu Kiến Đức tuy là hùng bá Hà Bắc, cũng không phải là dụng binh, như thần, cũng ít gặp nưhng trận chiền cứng đối cứng, bại Tiết Thế Hùng cũng là mạo hiểm, lúc trước vô luận đụng phải Trương Tu đã hay Dương Nghĩa Thẩn. Quản Hà Bắc đểu hông cách nào thắng được. Cho dù về sau gặp La Nghệ. Dương Thiện Hội, bởi vì đối thủ kỷ luật nghiêm minh, cũng không cách nào thủ thắng, đành phải rút về.

Đậu Kiến Đức mặc dù cẩu chiến một trận, nhưng đối với quán Tây Lương sớm có cảnh giác. Phải biết 1'ẳng Tiêu BÓ Y hùng bá Trung Nguyên. cũng không phải là tự nhiên. Mà là trải qua nhiều trận đánh ác liệt mà kiên trị mới có thành tích như hôm nay. Nửa năm qua. đã gặp qua nhiều thiết huyềt của quân Tây Lương, hai bên đối chiến. Đậu Kiến Đức lòng biết rõ, khó tránh khòi lo lắng.

La Sì Tín lại lắc đầu nói: "Chúng ta thì khác. Trước mắt quán sĩ đồng lòng, sĩ khí như hồng thủv. hắn nếu như đến công, không bẳng tương kế tựu kế đánh lén. có thể bại quán Tâv Lương".

Đậu Kiến Đức thấy các tướng đểu kích động, không đành lòng làm phật ý mọi người, khè gặt đầu nói: "Quân Minh, ngươi chọn hai trăm huynh đệ cùng quán Tây Lương chiến một trận" Tô Định Phương, La Sĩ Tín lặp tức lặng vên lui ra, đã hiệu lệnh binh sĩ dưới tay lui ra phía sau bóp chăt trận cước. Đặu Kiến Đức lúc này mới lớn giọng nói: "Tây Lương vương có ý. Bồn vương phụng bồi".

Hắn tiếng vừa dứt. Tiêu Bổ Y quát: "Tốt!"

Hai người đều trong lòng biết rò ràng. Một trận chiến trước mắt. nhin như ít người, nhưng lại là đấu xảo trá, đấu sĩ khí. đấu dũng mãnh. Đậu Kiến Đức néu dùng đại quân đối chiến Tiêu Bố Y, không có quá nhièu nắm chắc, nhưng nếu nói là đánh với hai trăm huynh đệ. không tin bại không được Tiêu Bố Y.

Nguyễn Quản Minh lình mệnh, các tướng lình đều tinh thẩn chấn động, hiểu 1'ẳng Nguyễn Quản Minh trong các tướng lành, võ cõng cao tuyệt. Có hắn xuất trận, đương nhiên không thể bại.

Nguyễn Quản Minh đã chọn hai trăm dũng sĩ, những người này mồi người đều là hạng người đẩu đao liếm máu, thân kinh bách chiến, mắt hổ nhin chăm chăm qua bỡ bên kia.

Tiêu Bố Y giục mà quay lại quát: "Trương Tế ỡ đâu?"

Trương Tế động thân ra, trầm giọng nói: "Có thuộc hạ".

■"Bồn vương lệnh ngươi dẫn hai trăm dũng sĩ, quyết đấu dũng sĩ Hà Bắc. Không biết có lòng tin không?" Tiêu Bố Y hỏi.

Trương Tế nói: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thuộc hạ cũng không tin tường tất thắng. Chi có tin tưởng không có nhục sứ mạng của Tâv Lương vương!"

Tiêu Bổ Y mắt lộ ý tán thưởng, thấy quán Hà Bắc đã chậm rãi lui lại, cổ Nhuận Phủ thấp giọng nói: "Tâv Lương vương. Hà Bắc quán lui bước. Chúng ta nếu như nhân cơ hội mà công, cũng có cơ hội thắng".

Tiêu Bổ Y ngóng nhìn sang bờ bên kia một lát. thờ dài nói: ""Bọn họ đã có phòng bị. không còng được".

Hắn chinh chiến nhiều năm, làm sao nhìn không ra, đổi thủ tuy là lui lại, nhưng lại ẩn chứa sát khị không chi nói còn có dòng Tứ Thủv vắt ngang. Cho dù đắt đai bẳng phẳng, đơn giản truy kích cũng không có nắm chắc có thể thắng được.

Lệnh kỳ phấp phới, kèn trống vang lừng. Đại quán Tâv Lương chậm rãi lui bưỡc. thòi gian uống cạn chung trà. đã ờ ngoài tám trăm bước. Tạo nên một bài đất rộng ờ bên cạnh bờ sông.

Quản Hà Bắc cũng nhưthế. chỡ đại quân lui ra phía sau. chi nghe kèn trống vang lên đại kỳ bay phắt phới, bờ sông có hai trăm dũng sì đi ra, ỡ trong vạn quân, hiển lộ ra vẻ lạnh lùng dị thường.

Dũng sĩ hai bỡ sông đều hiểu 1'ẳng. Cuộc tỷ thí này. gánh vác sì khí hai quân, tuyệt không thể bại!

Nguyễn Quản Minh cùng hai trăm quán Hà Bắc dưới tay, đều cẩm trong tay trường thương, eo giắt đao bén, lưng đeo trường cung. Trẽn vẻn mang tên dài cùng thuẫn bài, chờ xuất phát. Trang bị của những người này đã là trang bị chiến đấu hoàn mv nhất của quân Hà Bắc. Những người này gánh vác. là sự kv vọng của hơn mười vạn đại quán quán Hà Bắc ờ sau lưng.

Quân Tây Lương đã thành thẩn thoại bắt bại. Nguyễn Quân Minh gánh vác mộng tường đánh vỡ thần thoại này.

Trận chiến này nếu như thắng, quán Hà Bắc cũng không cẩn sợ hài Tây Lương.

Trương Tế người ờ trên lưng ngựa, ngóng nhìn sang bờ bên kia, sắc mặt nhưbăng, hai mắt như ngưng đọng lại. Phía sau hắn là hai trăm dũng sĩ. mồi người cằm trong tay trường sóc. trừ cái đó ra, trang bị cùng quân Hà Bắc cùng giống như nhau.

Ngụv Chinh nhịn không được hòi: "Tây Lương vương, chúng ta có nắm chắc tất thắng không?"

Tiêu Bổ Y hai mắt lóe sáng, ngưng trọng nói: "Quán Hà Bắc tự cao dũng mãnh, hôm nay chúng ta sè dùng những binh sĩ này, để đánh đổ sự tin tưởng đó!"

Hai bờ sòng đột nhiên tiếng trổng vang lớn. đắt rung núi chuyển. cùng vì dũng sì hai bên mà khuyến. khích. Trương Tế, Nguyễn Quân Minh hầu như đồng thời thúc ngựa, xông vào Tứ Thủv.

Dũng sĩ sau lưng hai người đều gầm lẻn đi theo. Trong lúc nhắt thời ngựa đạp nước sòng, bọt nước kích động, sáng ngời Tứ Thủv. Mặt trời chiểu sáng, lắp lánh lóe sáng, vô sổ giọt nước bắn lên giữa không trung, giống như nước mắt trong mắt tinh nhân không muốn xa rời. Lại như hào tinh quay cuồng ở trong lòng trượng phu!

Chươna 509: Lãnh huyết (1)

Dũng sĩ hai quán quyết đấu. Tiêu Bổ Y cũng không có vặn dụng thiết giáp kỵ binh.

Trẽn thực tế, hắn lẩn này xuất động ky binh tuy nhiều, chừng hơn vạn. nhưng hiện tại trẽn tay có thể dùng chi là hơn ngàn thiết giáp kỵ binh.

Chinh phạt nhiều năm, Tiêu Bố Y sớm có chuẩn bị. hơn nữa mà trường Đại Tùy Trang Nguyên đều thuộc về tay hắn. Trước đâv ti mi chuẩn bị. Tiêu Bố Y vô luận từ binh lực hay là số lượng ngựa, đều vượt xa người khác.

Nhưng thiết giáp ky binh bách chiến bách thắng, vi không nhục uy danh, Tiêu Bố Y xưa nay tuyển chon nghiêm khắc, thà thiếu chứ không ẩu.

Từ Thế Tích huấn tinh binh, luyện kỵ binh, mồi con chiến mã của thiết giáp kỵ binh, cũng có thể nói là trong trăm con lựa một. phi thường thần tuần. Bời vì như vậy nên thiết giáp kỵ binh cũng không tính là nhiều, hơn nữa đa số dùng cho Đông Bình, Giang Đô cùng Hà Đông ba nơi.

Trong tay hơn ngàn thiết kỵ, Tiêu B ố Y đương nhiên dùng vài lúc mấu chốt nhất.

Thiết ky quán Hà Bắc không động, hắn đương nhiên sè không để cho đổi thủ nhìn rõ ràng thực lực thiết kỵ của hắn.

Thiết giáp kỵ binh có thể xưng hùng thiên hạ, chồ dựa thứ nhắt là trận pháp, hai là dựa vào tốc độ. mà một điểm rất mấu chốt lại sự thằn bí. Đối thủ mỗi lần bị thiết giáp ky binh đánh bại, đều là kinh sợ lạnh người, thấy không rõ hư thực. Như thế truyền xuống, đồn đãi ra ngoài, đối phương không chiến đã sợ ba phẩn.

Nhưng hôm nay dưới vạn mã thiên quán nhìn chăm chú, Tiêu Bổ Y tuyệt sè không đem chồ sắc bén của thiết ky nói với Đậu Kiến Đức biết. Lại càng không muốn đơn giản diễn cho Đậu Kiến Đức xem.

Mặc dù không có sử dụng thiết giáp ky binh. Nhưng Tiêu Bố Y cùng có nắm chắc phẩn thắng, bởi vi ngựa mặc dù không phải trong trăm chọn một. nhưng người lại là trong ngàn tuyển một!

Trong trăm vạn nguỡi ở Đông Đỏ tuyển mấy ngàn dũng sĩ. Tiêu Bố Y lần này mang đến. càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hắn tin tưởng, đám ngưỡi Trương Tế tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn thất vọng!

Chiến mã hai phe lựa chồ nước cạn băng qua. tốc độ như nhau, thoáng qua đã xông tói khoảng giữa.

Đám ngưỡi Trương Tế tuy có cung, lại không bắn, thật sự là hai bên mặc dù chạy ở trong sông, nhưng tốc độ đểu cực nhanh, chi sợ không đợi giương cung, người đã đến trước mắt. Nguyễn Quản Minh thân kinh bách chiến, cũng tính ra khoảng cách không ổn, cảm thấv trường cung vướng víu. chi nắm mà ngóng nhìn ra phía trước

Hai bên vừa xông tới. thoáng qua hai mặt nhìn nhau, đều tròng thấv sự lạnh lùng của nhau.

Thiết thương như rừng, trường sóc lóe sáng lạnh. Đậu Kiến Đức thấv trong lòng chợt lạnh, dưới sự so sán, quán Hà Bắc khí thế đã kém một bậc. trường sóc so với thiết thương uy mãnh hơn nhiều, cằn phải biết cách linh hoạt sử dụng, không phải binh sĩ tầm thường có thể làm được. Tiêu Bố Y có để nghị này, lại có thể tim hai trăm trường sóc thủ uy mãnh như thế, hiển nhiên có chuẩn bị mà đền.

Đậu Kiến Đức khi nhìn thấy đổi phương cẩm trong tay trường sóc. trong lòng đã cảnh giác. Nhưng một trận chiến này, hắn không thể không tiếp.

Hắn không tiếp, thủ hạ huynh đệ không cho. hắn tuy là Trường Nhạc vương, nhưng cả đời đều là vì các huynh đệ khoái hoạt mà bôn ba.

Hắn hiệu Trường Nhạc, đon giản là hắn muốn các huynh đệ được vui vẻ, mà hắn lại chưa bao giờ hưởng thụ qua điểu này. Hắn cho đến bây giờ. vẫn tiết kiệm như vậy, lo lắng như vậy.

Có đôi khi, trượng phu làm việc, vốn chính là thân bất do kv.

Đậu Kiến Đức cũng không biết, những dũng sì Tây Lương này . sử dụng trường sóc chi là công phu căn bản nhất, hắn nếu như biết được kết quả. hắn cho dù chịu Tiêu Bố Y cười nhạo, cũng sẽ không để cho Nguyễn Quán Minh qua sông quyết đấu.

Nhưng hắn không biết!

Trương Tế người ỡ trước nhất, vươn tay tháo thuẫn bài xuống, trường sóc trong tay đưa lẻn. thò ra nửa đầu ngựa. Mà sóc giữ ở trong cánh tay như đúc bẳng sắt. không có chút rung động nào. Hoa rơi nước chảv không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Mục tiêu của hắn chi có một. đó chính là Nguyễn Quán Minh.

Hai quán rốt cuộc đụng vào nhau, trường sóc thiết thương cơ hồ cùng một thòi khắc mà xuất kích!

Cho dù là Tiêu Bố Y nhìn thấv. đều nhướng mày. nắm chặt hai nắm đấm. Từ thế ngựa xông tới cho thấy, quán Hà Bắc quả nhiên danh bất hư truyền.

Hàn quang lấp lánh, chiếu vào mặt nước, ánh dương chiếu xuống, nổi lẻn một màu đò tươi, trong thiên địa giống như có phút chốc tình lặng, thoáng qua ầm ầm vang lớn. chiến mà hí vang. xem tại TruyenFull.vn

Nguyễn Quán Minh một thương đám ra, đã cảm giác không ổn. Hắn dùng tốc độ, muốn trước khi Trương Tể xuất kích, một thương đâm chết Trương Tế . Nhưng hắn coi thường ké địch, xem trọng bản thân.

Cũng không phải là Nguyễn Quán Minh khinh địch, mà là hắn căn bản cũng chưa từng nghe qua cái tên Trương Tế.

Hắn hiểu 1'ẳng, trước mắt thủ hạ danh tướng của Tây Lương vương đều đã ỡ bên ngoài. Trương Tế này. có lẽ chi là một thân vệ.

Nguyễn Quản Minh vò công không kém. có thể nói là ỡ trong quán Hà Bắc đã thuộc hàng kiệt xuất, bẳng không Đậu Kiến Đức cũng sẽ không phái hắn đối địch quán Tây Lương. Bắt giặc bắt vua. lâm trận trảm tướng không thể nghi ngờ là cách hạ sĩ khí của đố thủ nhanh nhất. Trương Tế khi nhắm vào Nguyễn Quản Minh. Nguyễn Quản Minh làm sao không biết. Trương Tế là đầu lĩnh của quân Tảv Lương.

Hắn một thương nhẳm vào lồng ngực của Trương Tế, hắn có lòng tin, có thể đem Trương Tế cả người lẫn giáp đâm xuyên qua. Nhưng Trương Tế phản ứng vượt quá dự kiến của hắn. Trương Tế đem thuẫn bài ngăn ở trước ngực.

Sau xoảng một tiếng vang lỡn. trường thương đánh tráng thiết thuẫn, kéo lẻ một hàng hoa lửa. Trương Tế lặp tức lảo đảo hai cái, lại hầu như đồng thời một sóc đánh trúng chiến mà của Nguyễn Quán Minh.

Nguyễn Quản Minh dự kiến không đến. phòng thủ đã không kịp! Hắn đoán chắc Trương Tế muôn vàn biến hóa. cùng có tin tường đem công kích ngăn cản được. Nhưng không có nghĩ đền hắn bắt giặc bắt vua, Trương Tế lại giết người giết ngựa.

Trường sóc xuyên thủng ngực chiến mã. đâm xiên xuống bụng, hầu như không ngừng mà xuyên qua. Máu tươi phun ra như suối, đỏ chói một màu. Chiến mà chết thảm, chạy xéo ngã ờ trong nước sông sáng ngời, trong nháv mắt nhuộm đỏ nước sông, kích lên sóng cuộn ngập trời.

Thế ngựa cực nhanh, nhanh đến Trương Tế thậm chí không kịp rút trường sóc từ trong ngựa ra. Nguyễn Quản Minh phản ứng cũng rắt nhanh, một khắc khi chiền mã ngã quỵ xuống, đã lăng không nhảy lên. đánh về phía Trương Tế.

Trương Tế vứt bò sóc rút đao, một đao chém ra, giống như phá không mà ra.

Nguyễn Quân Minh không chút do dự ném trường thương, trường thương phá không giống như tia chóp xuyên mâv.

Hai ngưỡi khá là gẩn nhau, thậm chí có thể nhìn thấv ý sát phạt lạnh lùng trong mắt lẫn nhau. Hai người liều mạng, tựa như cùng đã vứt bỏ bản thân không để ý.

Nguyễn Quán Minh theo Đậu Kiến Đức ra sinh vào tử. đã sớm quen quên đi sinh tử. Trương Tế càng trời sinh là cồ máy giết người, đem sinh tử ra ngoài suy xét.

Giữa không trung ánh sáng lóe lẻn. hàn quang xẹt qua. Ngay sau đó huyết hoa tung tóe ra. Nguyễn Quán Minh trong không trung dừng lại một chút, ngực phun ra một vòi máu tươi, rơi vào trong sõng. Trương Tể dưới xương sưỡn nhuộm đò. thuận thế lao ra, đã đến trong trận của quân Hà Bắc.

Hai người cùng chịu trọng thương, nhưng nhìn thi hình như Nguyễn Quản Minh bị thương nặng hơn, thậm chí mất cả tính mạng.

Đậu Kiến Đức một khắc nhìn thấv Nguyễn Quản Minh rơi vào nước sõng trong nội tâm quặn đau. răng cắn chặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến. dũng sĩ của quán Tày Lương lại độc như vậy, quả cảm như vậy. Cho dù là đại tướng Nguyễn Quản Minh dưới tay hắn, một chiêu đã bị Trương Tế đánh rơi, sinh tử chưa biết!

Trong khi Trương Tế cùng Nguyễn Quản Minh quyết chiến. Quản Tãv Lương cùng dũng sì Hà Bắc đều đã đò mắt. tiến hành liều chết chiền đấu.

Trường thương mà sóc giao thoa mà qua, không chút nào ngoại lệ đều thấy máu đào phun ra. loại tốc độ này. loại xung phong này, loại thế công này. vốn chính là ngươi chết ta sống, không có bất kỳ đường sống nào.

Mọi người so đấu chẳng những là tốc độ cùng lực lượng, mà còn có quyết tâm cùng lòng

tin.

Trận chiến như thắ không có thục lực sống không nồi. Quyết đấu như thắ không có lòng tin cũng sống khôngnổi!

Không thể nào né tránh, không thể nào nhượng bộ, chi có lòng tin vững chắc địch thủ sẽ chết trước mình. Quả cảm nhất, nhanh chóng nhất giết chết đối thủ. mới là đường sống sót duy nhất.

Chươna 509: Lãnh huyết (2)

Đại quán ờ xa xa nhìn thấy, một khắc khi hai đội va chạm vào nhau, không biết đã ngã xuống bao nhiêu người, mềm yếu bắt lực như cò khô bị lửa thiêu đốt. héo lũ diệt vong. Nước sông trong nháy mắt đã bị nhuộm đò. Giống như ánh ráng chiểu, tròi chiều máu chiểu!

Tinh mạng ờ trong thời khắc này. quả thực ti tiện vô cùng.

Lý Tĩnh chưa bao giờ dùng, cùng sè không dùng loại phương thức còng kích giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm này. Nhưng Trương Tể thì khác. Hắn ngoại trà chiêu này cũng không còn phương pháp nào khác.

Trương Tế sắc mặt tái nhợt, lúc này cũng đã nhanh đến phía sau quán Hà Bắc. Một thương liều mạng cùa Nguyễn Quân Minh, hầu như đâm rách tì tạng cùa hắn. Máu tươi không ngừng chảv xuôi, hắn cùng không có cơ hội đi băng bó.

Hắn trước mắt. chi có thể vì sống sót mà cổ gắng.

Hắn đã đáp ứng Tây Lương vương, muốn không có nhục sứ mạng, trong sinh tử chém giết, nểu như sinh tử một đường như vừa rồi, hãy để xong việc rồi hãy kinh sợ.

Nguyễn Quản Minh tuyệt đối không kém. Trương Tế hắn còn có thể sống được, chi có thể nói sách lược quyết đấu so với Nguyễn Quán Minh chính xác hơn.

Trẽn trán mồ hỏi xen lẫn nước sông, máu chảy xuôi xuống, hai mắt mê ly. Trương Tế thậm chí không có thời gian lau đi, hắn chi nắm trong tay trường đao. nhìn thoáng qua đợt tấn công như sóng triều.

Nếu không thể một chiêu đánh chết địch, hắn không muốn làng phi nửa phẩn thể lực. Ác chiến cũng chưa có chấm dứt. chi mới vừa bắt đầu.

Hai dũng sĩ quân Hà Bắc thấv Trương Tế đánh tới, không chút do dự giao nhau đâm tới. Thương dài đao ngắn, hai điểm hàn quang như thành hàng, muốn đem Trương Tế đóng đinh ở giữa không trung.

Trương Tế vung tay xuất đao. lại ném đơn đao trong tay ra ngoài.

Đơn đao xoay tròn, bay lẻn giữa không trung, nhưng trước đó đã chuẩn xác liếc qua cổ họng quán Hà Bắc bên trái, người nọ khi ngã xuống, ôm lấy cổ họng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Hắn đã rắt nhanh độc, không ngỡ Trương Tế càng lạnh hon ác hơn!

Trường thương phía bên phải đám tới. tiếng xé gió chói tai. Hai trăm quán Hà Bắc này. cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi người đều không thể khinh thị. Một thương này dũng mãnh vô cùng, vù vù sinh uy. Cho dù đâm vào trên thiết bán cùng có khả năng đâm thũng!

Trương Tế đã tay trần, không thể nào chổng cụ, chi có thể tay trái khẽ chụp, bắt lấv cương ngựa, hai chân bò qua bàn đạp, lập tức né tránh qua một bẽn ngựa.

Trường thương lạnh như băng như độc long lướt qua lưng Trương Tế, mang đau nhức như lửa thiêu. Trương Tế né qua mũi thương, trong tiếng hét vang, đã chần văng thân thương, lăng không bổ nhào qua.

Trong tay hắn chi có trường cung, một mũi tên cũng không có. Trước mắt hắn có thể chụp lấy, chi có cây trường cung này!

Người bên phải nọ tuy là trong lúc kích chiến, lại như muốn bặt cười. Cho dù Trương Tế nắm chủv thủ. cũng sẽ không khién hắn cảm thấy buồn cười nhưvặv.

Trường cung mà không có mũi tên thì có thể làm cái gì?

Trương Tế lặp tức nói cho hắn đáp án. đừng nói là trường cung, cho dù một sợi thừng ờ trên tay Trương Tế. đều là lợi khí giết người!

Trương Tế phi thân tới. dũng mãnh giồng như diều hâu, người nọ còn kịp rút lương lại đâm ra, trước mắt xem ra trường thương đã đâm vào bụng cùa Trương Tế. nhưng lại không trúng như trong tường tượng.

Trương Tế trong không trung cắp tốc vặn eo, tránh thoát một thương đoạt mệnh, giơ tay lẻn. trường cung đã quàng lên trên cồ người nọ.

Hắn lao sát qua bên người người nọ. tay vừa dùng lực. sau khi nghe băng một tiếng vang lẻn. Dày cung đứt đoạn, đầu người rơi xuống nước.

Trương Tế chi trong đợt công kích đẩu tiên, giết bất quá ba người, nhưng cho hắn cảm giác, thật sự so với giết ba mươi người còn cố hết sức hơn. Đơn giản là hai trăm dũng sĩ Hà Bắc này đểu là trong chiến hỏa máu tươi đi ra, dũng mãnh vượt xa so với binh sĩ tầm thường. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không phụ kỳ vọng của Tiêu Bố Y. Hắn đã đánh chết người lĩnh quán của dũng sĩ quán Hà Bắc!

Đen khi Trương Tế ghim ngựa xoay người lại. thì bi ai phát hiện. Bổn trăm dũng sĩ cho tới bây giờ. còn lại không đến nửa số nhân mà.

Quản Hà Bắc chết hơn phân nửa. nhưng tinh anh Tây Lương cũng thương vong thảm

trọng.

Hai bên thoạt nhìn, thực lực lại không phân biệt được cao thắp.

Mồi người đều đã đò mắt. thẩm nghĩ cho dù chết, cũng phải giết một là hoàn thành mục tiêu thắp nhất. Hai bén nhân thủ tương đương, có thể giết nhiều một người, có thể cho đồng bạn lưu một phần hv vọng mạng sổng, cùng có thể vi thắng lợi mà tranh, thủ một tia hv vọng.

Cóng kích qua đi, mồi ngưỡi trên ngưỡi đều là vết máu loang lồ, hai mắt đò hồng xích, cắn chặt răng. Chi cằn không chết, trận này phải tiếp tục chiến.

Quán Hà Bắc trầm mặc một mảnh, quán Tây Lương cũng không hoan hò.

Trên không trung Tứ Thủv. đều là một bầu khí tức tử vong hít thỡ không thòng.

Lúc này đày xung phong liều chết thảm thiết, vượt xa tất cả dự đoán của mọi ngưỡi. Tựa như nhuệ khí của quán Hà Bắc. nộ khí của quán Tâv Lương đều tràn ngập trong lẩn xung phong liều chết này. tiếng trống không có vang lên. Bời vì lúc này thúc giục quả thực là loại tàn nhẫn không thể tha thứ. Đại quán Hà Bắc đã kích động, tướng lãnh Hà Bắc lòng nóng như lửa đốt. Thẩm muốn đôi về huynh đệ một chán đã bước vào địa ngục.

Quân Tây Lương cùng không có xao động, động chi có đại kỳ theo gió phẩn phật tung

Tiêu Bổ Y không có xao động, chi là hai mắt ngưng trọng, càng lộ ra sự lạnh lẽo.

Nhưng tất cả quán Tãv Lương, đều ngừng lại hô hấp, ngóng nhìn đồng bạn tác chiến, chi hy vọng vi bọn họ thêm một phẩn khí lực.

Quản Hà Bắc trong lòng hoảng sợ, không ngỡ quân Tây Lương khi công kích cũng rất nhiệt huyết, không ngờ quán Tãv Lương khi chém giết chẳng những thiết huyết, còn có lãnh huyết!

Trong hai trăm người quán Hà Bắc xuất động, ít nhất có năm mươi người đã theo Đậu Kiến Đức tập kích bắt ngỡ quán doanh Tiết Thế Hùng. Đối với một trận chiến này. bọn họ vốn là tinh thế bắt buộc, cũng không nghĩ đến. bọn họ ngay cả hai trăm mà sóc thủ của Tâv Lương vương cũng không thể giải quyết.

Đậu Kiến Đức thống khổ nắm chặt nắm tay. Lúc này, hắn rất muốn cao giọng hò quát, cho quàn Hà Bắc xông qua sông, cùng Tâv Lương vương liều một trận.

Còn có cái gì, thống khổ hơn so với trơ mắt nhìn huynh đệ đi tìm chết mà không thể làm gì được?

Nhưng hắn không thể hạ lệnh. Hắn giờ phút này xông ra, cho dù cứu ra trăm người còn lại, nhưng đã thùa nhận tài nghệ không bẳng người. Quản Hà Bắc trang bị kém. kỷ luật kém, thiết huyết kém. địa bàn cùng tích trà kém, nếu như ngay cả sự tự tin cuối cùng cũng mất đi. Hắn lấv cái gì cùng Tiêu Bổ Y quyết đấu?

Tướng lãnh còn lại suy nghĩ cũng như thế. tuy đều là cầm trong tay binh khí, nhưng cũng không xông lên trước.

Quán Tây Lương rất công chính, công chính làm cho bọn họ không cách nào tiến lẻn! Trận quyết chiền này rắt cõng chính, chi cằn là hán từ, thi phải kiên tri tiếp, nểu như xuất binh, chẳng những bị quán Tâv Lương xem thường. Cho dù những hán tử chém giết kia cũng xem thường.

Trương Tế người ờ trên lưng ngựa, tay đè dưới xương sườn, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Dũng sì Tâv Lương trầm mặc không nói gì. cũng giống như đổi thủ, nắm chặt binh khí trên tay.

Không hề có dấu hiệu, hai bên thúc ngựa đi về phía trước, khong chút chùn bước.

Mọi người hai bờ sông đã biết, lần quyết đấu này. không chết không dừng, muốn sống thì chi có thể giết chết tắt cả nhân thủ của đối phương!

Vó ngựa tung bay. bọt nước tung tóe. lại không biết đã chôn vùi bao nhiêu anh hùng hào

kiệt!

Tiêu Bố Y xa xa nhìn lại. thờ dài. hắn hiểu rẳng qua một đợt này. còn lại sẽ không còn mấy người.

Quản Hà Bắc so với trong tưng tượng của hắn còn muốn dũng mãnh hơn.

Hắn vốn tưởng 1'ẳng, bẳng vào dũng sĩ Tây Lương, có thể thoải mái mà đánh tan đổi thủ. Cho Đậu Kiến Đức dự đả kích trí mạng, phá hủv lòng tin của đối thủ.

Nhưng quán Hà Bắc dù sao cũng không phải đậu hủ. Hắn vẫn đánh giá thấp quán Hà Bắc. Trả giá của sự đánh giá thắp kia. chính là dùng tồn thất thảm trọng của tinh anh Tãv Lương mà đổi lấy.

Lúc này hắn cũng không thể xuất binh. Quản Hà Bắc dũng mãnh, trọng nghĩa, thiện chiến, kiêu ngạo, hắn như xuất binh tần công, không thể nghi ngờ sẽ phải chấp nhận phá hủv quy tắc.

Chươna 509: Lãnh huyết (3)

Cái giá của việc phá hủy quy tắc. chẳng những khiến cho quán Hà Bắc khinh bí, thậm chí cũng phụ một bầu nhiệt huyết của quân Tâv Lương quân, hắn chi có thể đè lại chuôi đao. lằn đẩu hy vọng Trương Tế thêm một phẩn nữa.

Hai bên lằn thứ hai xung phong liều chết, đã không có tốc độ như lằn đầu tiên, nhưng thảm thiết thì có thừa.

Bởi vi hai bên thương gày sóc mất. càng nhiều người chi có thể dựa vào đánh cặn chiến. Bọn họ bắt được binh khí nào có thể là tiến lên. Trong mắt sớm nhận thức chuẩn chọn lựa đối thu.

Tắt cả mọi người hiểu 1'ẳng, thực lực tương đương đều tương đương nhau. Chi cần có thể chém giết một đổi thủ, là đã không phụ trận này.

Có người trong tay nắm chi là một đoạn mâu gày, có người cằm là một thanh đơn đao. Trương Tế cầm, chi là một cảv thiết cung, hơn nữa còn là thiết cung dâv cung đã đứt.

Ngựa chạy như điên, trên người hắn máu tươi rắc lả tả trong khong trung, tạo nên một đạo huyết tuyến như có như không. Hắn lần này nhắm vào, là một người tay cầm trường thương, sát khí đang thịnh.

Trương Tế không biết đổi thủ là ai, nhưng lại hiểu 1'ẳng, người này thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. đương nhiên là người có khả năng, hắn thân đã là thống lình trận này, đương nhiên lúc này lấv bóp chết đổi thủ khó chơi nhất là nhiệm vụ của mình.

Hắn không phải không hiểu 1'ẳng sẽ chết. Nhưng mà có đôi khi, cho dù chết cũng phải giết một người.

Người nọ cũng đang nhìn sang Trương Tế, vừa rồi chiến mã như thủv triều, hắn chi có thể trơ mắt nhin Trương Tế chém giết Nguyễn Quản Minh ỡ dưới ngựa mà bắt lực. Lẩn này hắn nên vì quán Hà Bắc mà đoạt lại sĩ khí. Hắn muốn giết Trương Tể vì huynh đệ mà báo thù!

Quản Hà Bắc không hẹn mà cùng nhìn sang người nọ. tất cả hy vọng cũng đều rơi vào trên người người nọ. Bọn họ cũng đểu biết. Trương Tế là chiến hồn của quán Tây Lương trong trận này. Chi cằn giết Trương Tế, quán Hà Bắc có tám phẩn nắm chắc có thể chiến thắng.

Người nọ gọi là Tào Tử Kỳ, võ nghệ cùng Nguyễn Quản Minh tương xứng.

Ai cũng nhìn ra Trương Tế bản thân đã bị trọng thương, trên lưng ngựa lung lay sắp đồ. Tào Tử KỲ vừa rồi liên tục giết ba người quân Tảv Lương, lông tóc không bị thương, đã chiếm ưu thế.

Trương Tế cầm trong tay trường cung, trán xuất mổ hôi. Tào Tử KỲ tay cầm trường thương, ánh mắt lành lạnh.

Đợt thứ hai, hai người đã tuyển định là đối thủ lẫn nhau, không chết không thòi.

Bọt nước vãng khắp nơi. mặc dù không có móng ngựa ầm ầm. nhưng tất cả mọi người, tim trong ngực đã như muốn nhảv ra, nhìn thấv hai người phi tốc tiếp cận. mắt nhìn như muốn nứt ra.

Hai bên thoáng qua vọt tới khoảng cách thấy rò mặt nhau, Tào Tử Kỳ không chút do dự xuất thương.

Đối thủ chi có một cây trường cung, vô luận như thế nào. cũng không có khả năng ảnh hưởng đền tính mạng của hắn. Tào Tử Kỳ khi xuất thương, đã tính toán đối thủ vô luận phát chiêu như thế nào. hắn cũng sẽ không né tránh.

Hắn nhắt định phải trong lần này giết chết Trương Tế, sau đó tiêu diệt tất cả quán Tây Lương!

Tào Tử Kỳ suy nghĩ quá nhiều sách lược ứng đổi. lại không nghĩ rẳng, Trương Tế căn bản không có xuất chiêu!

Trương Tế đã hít sâu một hơi. thoáng nhìn đồng bạn cùng quân Hà Bắc chém giết thảm thiết, hắn tròng thấy một đồng bạn một sóc đem một quân Hà Bắc ngực đâm một lỗ máu, hắn cũng nhin thấy, địch thủ một thương xuyên qua tim của đồng bạn. Hắn còn chứng kiến, một quân Tâv Lương cầm trong tay tên dài. lăng không đánh tới, trước khi đối thủ đâm chết mình, đồng thòi đem mũi tên đám vào cồ họng đổi thủ...

Hắn nhìn thấv rắt nhiều, hắn hiểu 1'ẳng qua một đợt này. sổ người còn lại trên trận, sẽ không vượt qua mười người.

Nhưng hắn nghĩ không được quá nhiều.

Nhìn thấv trường thương đâm tới, hắn tinh lực tập trung, tư duy nhạv cảm trưỡc đó chưa từng có, sống chết trước mắt. hắn thậm chí nhin thấy mũi thương mang nước, giọt nước thành một chuồi, một điểm hàn quang phá chuồ nước mà ra. giống như tử điện, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người.

Một thương đàm ra, bụi nước xung quanh, đều xoay chuyển cắp tốc gào thét, quân Hà Bắc. quân Tâv Lương đều nhìn sang một thương đoạt mệnh này.

Trương Tế chi hơi né qua, trường thương phá không, đám vào ngực phải của hắn.

Máu tươi văng tung tóe. giống như những đóa sơn trà rực rỡ, mẫu đơn nờ rộ. Lại mang theo vẻ điêu linh của lá đò cuối thu.

Quản Hà Bắc đã muốn hoan hô lên. Nhưng ngay lúc đó, Trương Tế đã xuất chiêu, hắn chi hai tay nắm chặt, thiết cung khè cong rồi bung ra, trong khi hai ngựa giao thoa nhau, đầu cung đã hóa thành một bóng đen, chuẩn xác không sai đánh vào vết hầu của Tào Tử Kỳ.

Hai ngựa giàn ra, Trương Tế ngực mang theo một cãv trường thương, lù lù bắt động, Tào Tử Kỳ lại lảo đảo hai cái. xoay người rơi xuống.

Sau một tiếng ùm, bọt nước văng khắp nơi. Tào Tử Kỳ đã chết!

Quán Hà Bắc hoan hô áp chế. thoáng qua đã biến thành một tiếng thờ dài ủ dột trong ngựa. Trẽn tứ thủy, chẳng những binh sĩ máu nhanh chảv tận. cho dù chiến mà cũng chảv xuôi dòng máu nóng cuối cùng.

Binh sĩ ờ trên sông, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Quản Tây Lương cộng cả Trương Tế. còn có sáu người, quán Hà Bắc đã mắt hai viên đại tướng Nguyễn Quân Minh. TàoTửKv, còn lại chi có bốn người.

Đậu Kiến Đức tim như bị đao cắt. trong những người chết, có mấy chục người một mực đi theo hắn ra sinh vào tử nhiều năm, nhưng một trận này chết oan chết uổng, hắn bị đả kích quả thực khó có thể tưởng tượng.

Quản Tây Lương không có hoan hô. cũng bị sự thảm thiết làm cho rung động, chi khẩn cầu sáu người còn lại này có thể binh an trờ về.

Trương Tế trường thương ngực không rát ra, đã lảo đảo sắp đồ. năm binh Tây Lương còn lại hiểu rẳng mấu chốt thắng bại. là cần phải lấy bóp chết bốn người cuối cùng này là chính.

Trương Tế cũng không ngừng nghi, lại thúc ngựa đi về phía trưỡc, bức về phía đổi thủ.

Hai quân bị sự dũng mãnh cùa hắn làm cho lay động. Quả thực khó có thể tin. bọn họ thật sự không thể tin tưởng, trên đời này còn có từ sĩ như thế. còn có người làm bẳng sắt như vậy, hắn còn có thể chiến một trận sao?

Trương Tế cho dù không chiến, nhưng cho đồng bạn ủng hộ cũng đã khó có thể tưởng tượng, năm người cùng Trương Tế sóng vai giục ngựa, chậm rãi áp tới. Bốn quán Hà Bắc còn lại. rốt cuộc đă lộ ra vẻ sợ hãi.

Nhưngbọn họ không thể lùi. nếu như lùi. sống khôngbẳng chết.

Hai bên đổi diện, năm người mới định giục ngựa, chợt nghe thấy trong sông ầm một tiếng, bọt nước bay lên. một cây trường thương phá nước mà ra, như độc long đâm về phía Trương Tế.

Đẩu bên kia trường thương, lại nắm ỡ trong tay Nguyễn Quản Minh.

Nguyễn Quản Minh lại chưa có chết!

Hắn tránh ờ trong sông tròi nổi dưới vẻn ngựa, chi còn chờ một kích cuối cùng này, giết chết Trương Tế. thay đổi bại cuộc.

Một màn này, ai cũng không ngỡ tới. Một màn này. khiến cho quán Hà Bắc phấn chấn, quán Tây Lương lo lắng, cho dù Tiêu Bố Y hai mắt cũng lóe lên. trên mặt thất sắc.

Nguyễn Quản Minh cũng như Trương Tế, nhận sự phó thác, sao chịu đon giản mà chết, một đao kia mặc dù trúng tim hắn, nhưng không có chặt đứt sinh cơ của hắn. Hắn hiểu 1'ẳng đã vô lực tái chiến, chi còn một cơ hội cuối cùng, cho nên ẩn mà không ra.

Trường thương đám ra, Trương Tế thoạt nhìn đã không thể né tránh, một quán Tâv Lương bên cạnh đã xoay người nhào tới. ngăn ờ trước người Trương Tế, huyết hoa văng khắp nơi. đã bị một thương lấy mạng!

Trương Tế gấm lẻn giận dữ. rơi xuống dưới ngựa, hai đấu gối kẹp lấy. đã kẹp vào cổ của Nguyễn Quản Minh, sau đó phát ra một tiếng rống kinh thiên, dùng hết khí lực cuối cùng, xoay chuyển một cái.

Một tiếng rắc vang lẻn. tuy rất nhò. nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại như sấm rền bên tai. Trương Tế vừa chuyển, đã vặn gảv cổ Nguyễn Quân Minh. Nguyễn Quản Minh chết. Trương Tế mềm nhũn ngà xuống, hộ tống hắn chìm vào đáy nước.

Quản Hà Bắc trong lòng trầm xuồng, quán Tây Lương trong lòng thấp thòm.

Trương Tế. sống hay chết?

Bình luận