Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 658: Tiến thối lưỡng nan (2)


Mà người tranh đoạt hung nhất, lại là Tào Đán anh vợ của Đậu Kiến Đức.

Vương Phục Bảo nghĩ tới đâv. thờ dài buồn bã. tâm sự nặng nề.

Tào Đán không tính là gì. nhưng Tào thị lại rắt có sức nặng. Đậu Kiến Đức đều đối với nàng sợ hãi ba phần. Hắn mặc dù cùng Đậu Kiến Đức xưng huynh gọi đệ. nhưng có thể nào địch nồi sự lợi hại của người đầu gối tay ấm? Hắn hiểu 1'ẳng. Đậu Kiến Đức cũng đã có chút thay đổi, biến thành có chút cổ chấp.

Thật ra lần này mạo muội tiến công Hà Nam, cũng không phải là Vương Phục Bảo mong muốn.

Mấy năm liên tục chinh chiến. Hà Bắc từ trước đến nay đã mòi mệt không chịu nổi, chưa bao giờ có lúc nghi ngơi. Đường dài viễn chinh, cho dù loại công thành bạt trại như trước mắt thì có thể thế nào. Lý Mặt trăm vạn đại quán đến dưới thành, đều bị Tiêu Bố Y giết cho chạy về. Bọn họ những quân Hà Bắc này. nhân số không đủ. khí thế không bẳng. Đừng nói là đánh Đông Đô. cho dù một đường tâv tiến, có thể còng phá nồi Hổ Lao hay không cũng còn chưa biết được.

Phải biết rẳng năm đó Lý Mặt khí thế như hồng thủv. nhưng nếu không phải Bùi Nhân Cơ đẩu nhập vào, Hổ Lao vẫn không thể phá vỡ. Trước mắt quán Tây Lương quán đồng tám hiệp lực. chi cằn tử thủ thành lớn, bóp chăt quan ải. Quán Hà Bắc cho dù lấv được vài quận, thì có thể thế nào?

Những cái này Vương Phục Bảo rõ ràng. Hắn cũng cho 1'ẳng Đậu Kiến Đức cũng rõ ràng. Nhưng Đậu Kiến Đức tại sao khăng khăng muốn còng kích Hà Nam?

Vương Phục Bảo nghĩ tới đâv. hai hàng chân mày nhíu chặt. Hắn phát hiện Đậu Kiến Đức cũng cải biến rất nhiều. Hắn và các huynh đệ dưới tay tâm sự càng lúc càng ít. tin cặn thần bên người càng lúc càng nhiều. Tiép tục nhưvậy. gần tiểu nhân, xa hiền thần. Cuối cùng chi có con đường chết.

Nghĩ tới đây. Vương Phục Bảo đã quyết định. Vô luận như thế nào. thòi gian tới cũng phải tìm Đậu Kiến Đức đàm luận tinh thế. Núi này sông này vất vả lắm mới đánh ra. không thể một lẩn mà mất sạch.

Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Vương Phục Bảo phục hồi lại tinh thằn, buông thư trong tay xuống, đặt ngược ở trẽn bàn. Đối với cái gọi là chiêu an của Tiêu Bố Y, hắn chi cười nhạt, cùng không thẹn với lương tâm. Mặc dù không chấp nhặn sách lược trước mắt của Đậu Kiến Đức. nhưng ăn bổng lộc của vua. vi vua phán ưu. Lẩn này hắn triệu tập La Sì Tín, Lưu Hắc Thác đến. chính là thương nghị phương pháp phá đại quân Đông Binh.

Cho dù là Vương Phục Bảo, cũng không thể bò qua đại quán Đông Bình giống như mãnh hổ.

Trước mắt Đậu Kiến Đức mặc dù lấy Lẻ Dương. Nhưng đám ngưỡi Trương Trấn Chu lại như cao da chó vậy, dán sát vào quân Hà Bắc. lại như gánh năng ngàn cân. kéo lấv bước đi của quán Hà Bắc. khiến cho quán Hà Bắc mồi lẩn rảo bước tiến lên. đều phải trà giá khí lực thật lớn.

Trương Trấn Chu. Tẩn Thúc Bảo. Sử Đại Nại. Trình Giảo Kim cùng Bùi Hành Quảng năm người, không phải trầm ổn lão luyện, thì cũng thán kinh bách chiến, hoặc là dũng mãnh khó địch, tác chiến quả cảm. Năm người này ai cũng có thể độc chắn một mặt!

Đông Bình ở vào giao giới giữa Hà Nam, Hà Bắc. Sơn Đông. Cũng vùng quân Hà Bắc. quán Từ gia cùng quán Tày Lương kịch chiến.

Lùi một bước thối lui trăm dặm. Tiêu Bố Y nhìn ra thậm chí so với Lẻ Dương còn muốn quan trọng hơn, nơi này tuyệt không thể buông tha. Trước đâv quân Tây Lương tác chiến. ít thi hơn ngàn người, nhiều thì chừng năm ba vạn. Quản Tây Lương xưa nay đểu dùng tinh binh quyết đấu là chính. Nhưng Đông Binh hội chiến. Tiêu Bố Y trước sau đẩu nhập đã tới bảv tám vạn binh lực. Càng đem năm viên mãnh tướng thủ hạ ờ tại chồ này, có thể nói đối với nơi đâv cực kỳ coi trọng, một tấc đắt cùng phải tranh.

Trước mắt dưới sự chi huy của Trương Trấn Chu, Tẩn Thúc Bảo. phổi họp với nhau công kích phòng thủ giống như nước chảy mây trôi. Vương Phục Bảo ba người ứng đối năm hồ. cũng đã là dốc cạn kiệt sức lực. không dám có một phẩn chủ quan.

Mành trướng kéo lẻn. La Sĩ Tín cất bước đi vào, Vương Phục Bảo trong lòng có chút bất mãn. Hắn thật ra có chút ít xem thường La Sĩ Tín này. La Sĩ Tín mặc dù dụng binh không kém, nhưng trước phản Trương Tu Đà. sau phảnLv Mặt. Có thể nói là người vô tín vỏ nghĩa. Nếu không phải bận tâm thể diện của Đậu Hồng Tuyến. Vương Phục Bảo đă sớm đề nghị đuổi La Sì Tín ra ngoài.

Đảy là quán trướng của Vương Phục Bảo. La Sì Tín nghênh ngang tiến vào. cũng không thông báo, càng làm cho Vương Phục B ảo không vui.

Nhưng lấy đại cuộc làm trọng. Vương Phục Bảo vẫn ngăn chận bắt mãn. Nào đâu nghĩ đến La Sĩ Tín đi tới. lạnh lùng nói: "Nghe nói Đông Đô có thư cho ngươi?"

VươngPhục Bảo thờ ra một hơi. '"Không sai".

"Cho ta xem một chút" La Sĩ Tín đưa tay tới. lãnh đạm nói.

Vương Phục Bảo giận quá ngược lại cười. "La Sĩ Tín. Phải biết 1'ẳng, đâv là thư của Đông Đô đưa cho ta, mà không phải cho ngươi. Ta là Đông Bình Hành quán Tồng quản. Ngươi chi là một tướng quân, chức vị còn ờ phía ta. Ngươi có tư cách gì hướng về phía ta vêu cầu?"

La Sì Tín cùng với Vương Phục Bảo tâm binh khí hòa thương lượng. Vương Phục Bảo không thẹn với lương tâm. cho dù cho hắn xem thư cũng không sao cả. Nhưng La Sĩ Tín giọng điệu như vậy, quả thực chính là hoài nghi Vương Phục Bảo cùng Đông Đô âm thầm

Cấu kết. Vương Phục Bảo dù cho có nhịn cũng đã không cách nào nhịn được.

Nghe Vương Phục Bảo bất màn, La Sĩ Tín cười lạnh nói: "Ngươi nếu trong lòng không có quy. Vì sao không dám cho ta đọc thư?"

Vương Phục Bảo vỗ bàn, phẫn nộ quát: "La Sĩ Tín. Lão tử khi đi theo Trường Nhạc vương. Tiểu tử ngươi còn không biết ỡ nơi nào bú sữa mẹ. Lão tử trong lòng có quỷ hay không. Khòngtới phiên tiểu tử ngươi nói chuyện!"

La Sĩ Tín sắc mặt khè biến, tiến lên một bước, ánh mắt đã liếc đến phong thư để trẽn án.

Vương Phục Bảo hừ lạnh một tiếng, cũng không nhượng bộ. La Sĩ Tín đột nhiên taynhư điện xẹt. đă chộp về phía lá thư. Vương Phục Bào tức giận khó ngăn, trờ tay rút đao. một đao chém xuống.

Hắn rát đao xuất đao. nhanh không thể nói. Gió táp chưa đến. hàn quang đã đến trước. La Sì Tín trong lòng chợt lạnh, bắt chấp đoạt thư. rát tay về bạt thương.

Trường thương của hắn khác với binh thường. Lúc không cẩn. hóa thành ba đoạn đeo ờ trên lưng, giống như đoản côn. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Vương Phục Bảo một đao chém ra. cực nhanh cực độc. La Sì Tín phát sau mà đến trước, cũng không nhân nhượng, chi nghe lách cách hai tiếng nhò vang lên. Đoán côn trong tay La Sì Tín đã đột nhiên tăng vọt, mũi nhọn thò ra thành đẩu thương.

Hắn vung tay đám tới. ngăn lấv đơn đao của Vương Phục Bảo.

Đinh một tiếng giòn vang, đon đao của Vương Phục Bảo bị đẩv ra. sắc mặt khè biến. Tất cả mọi người là thủ hạ của Trường Nhạc vương, tuy là sớm chiều gặp gỡ nhưng chưa từng tỷ thí qua. Tuy biết đổi thủ không kém. nhưng rốt cuộc như thế nào cùng không biết. Vương Phục Bảo tức thòi nóng giận vung đao. La Sĩ Tín vội váng ra thương . Nhưng La Sĩ Tín còn có thể một thương đám trúng đơn đao của Vương Phục Bảo địa. Tốc độ đã hơn một chút.

Nhưng mà Vương Phục Bảo khi vung đao. ý cảnh cáo càng đậm, cũng không phải là toàn lực ứng phó. Lần này bị La Sĩ Tín đánh trúng, sắc mặt hơi trầm xuống, cổ tay chẩn động, đơn đao lại phát ra tiếng ông ông.

La Sì Tín âm thẳm nghiêm nghị, hiểu 1'ẳng Vương Phục Bảo đã động chán hòa. không dám khinh thường. Thấy dưới ánh nến. đao ảnh như rắn, hai mắt ngóng nhìn, trường thương trong tay lại như núi. sừng sững bất động.

Thương đao tương giao, kích khởi một hồi gió táp. thổi bay phong thư trên bàn, phiêu đãng trên không trung. Nhưng hai người như làm đại địch, đều không dám đi đoạt phong thư.

Thư phiêu linh, hướng về phía mặt đất rơi xuống. Một bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng mà nhặt lá thư. La Sĩ Tín thấv bàn tay ngưỡi nọ rộng lớn. năm ngón tay trầm trọng, trong lòng thàm giật minh. Khi quay đầu trông qua. chi nghe xoạt một tiểng vang lên. Vương Phục Bảo thu đao trở vào bao. cung kính nói: "Thuộc hạ tham kiến Trường Nhạc vương!"

La Sì Tín ngẩng đầu trông qua, liền trông thấy khuôn mặt khoan dung của Đậu Kiến

Đức.

La Sì Tín đấu quay qua vốn muốn nói cái gì. Đậu Kiến Đức đã ngồi xuống nói: "Mọi nguỡi là huynh đệ. làm gì đao thương tương kiến?"

Hắn thanh ảm nhẹ nhàng, nhưng La Sĩ Tín cũng đã thu trường thương. Bên người Đậu Kiến Đức có một người đang đứng, lại là Lưu Hắc Thát. Hai người không ngờ Trường Nhạc vương lại ròi Lê Dương, đuổi tới Đông Binh, không khỏi ngượng ngùng.

VươngPhục Bảo nói: "Khỡi bẩm Trường Nhạc vương. Vừa rồi chi là hiểu lẩm mà thôi".

La Sĩ Tín hừ lạnh nói: "Quả thực là hiểu lầm sao?""

Vương Phục Bảo không thẹn với lương tàm. lại bị La Sĩ Tín bức cho đầu nổi lửa. "Không phải hiểu lầm thì là cái gi?"

La Sì Tín vừa mới muốn nói. Đậu Kiến Đức trầm giọng nói :"SĨ tín. Đối đầu với đại địch, sao có thể tự loạn trận cước?" La Sĩ Tín thờ ra một hơi. lại không nói lời nào.

Vương Phục Bảo dù sao cũng là người biết đại thế. Thấy La Sĩ Tín không nói thêm lời nào. cùng không đi gảv sự. đơn giản nói: "Trường Nhạc vương. Lá thưnày là Tiêu Bố Y phái ngưỡi đưa tới. Ta đang lúc nghi hoặc thi La Tướng quán đuổi tới, nghĩ là nghi ta làm phản, lúc này mới một lời không hợp mà ra tay. La Tướng quán cũng là có ý tốt".

La Sì Tín môi động hai cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng thoáng qua lại biến thành ý kính trọng. Hắn tự nghĩ, nếu là vừa rồi Vương Phục Bào đối với mình như vậy. Vô luận như thế nào. mình cũng sẽ không tha thứ. Nghĩ đền điểm ấy, lại quay đầu đi.

Đậu Kiến Đức cười nói: "Lá thưnày. Ta xem được không?" Thì ra hắn sau khi tiếp nhận thu. cũng chưa từng liếc qua. Vương Phục Bảo cười, không chút lo lắng, ""Đương nhiên là được!"

Hai người một hòi một đáp, nhìn nhau cười. Đậu Kiến Đức nhìn lướt qua thu. cười cười nói: "Tiêu Bố Y đâv là châm ngòi kế ly gián".

Lưu Hắc Thát chửi thể một tiếng rồi nói: "Tiểu tử này giỏi nhất là sử ra những biện pháp xấu xa này". La Sĩ Tín trong lòng chợt lạnh. Đậu Kiến Đức lại thờ dài nói: "Hai quán đối chiến. Chi cằn có thể thủ thắng, phương pháp nào mà phân xấu hay không? Hắn một lá thư. nhìn như nhiệt tinh muốn chiêu an Vương huynh đệ. Nhưng hắn thực sự đã xem thường Đặu Kiến Đức ta. càng xem thường Vương huynli đệ"".

Đậu Kiến Đức mấy càu đã nói trắng ra tâm ý của Tiêu Bố Y, đã làm cho tức giận trong lòng Vương Phục Bảo tiêu hết. cười ha hả nói: "Có một lời hôm nay của Trường Nhạc vương. Vương Phục Bảo có chết cũng không tiếc".

Bình luận