Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 654: Thì ra là hắn! (1)


Tiêu Bố Y một mực muốn giúp Tư Nam tìm kiếm thản nhản, tìm kiếm bí mật. Nhưng hắn không có nghĩ đến, bí mật cùa TưNam còn chưa có phát hiện, lại lơ đàng phát hiện được hành tung cùa Côn Luân.

Nếu như muốn Tiêu Bố Y miêu tả về Côn Luân mà nói. Tuyệt đối có thể dùng thẳn long thấy đằu không thấy đuôi để ầình dung.

Hắn nghe qua quá nhiều lòi đồn đài về Côn Luân. Nhưng không biết, Côn Luân lại đã cứu Trần Tuyên Dung. Nhưng nghĩ lại, thì lại cảm thấy có nhiều khả năng. Côn Luân đã cứu được mẹ con Tư Nam, hơn nữa dạy Tư Nam một thân võ công cực cao. Hắn từ rất sớm đã biết TưNam cũng không có gì lạ.

Quay đằu nhìn về phía Tư Nam, TưNam như là rò ràng tâm tư của Tiêu Bố Y, chậm rãi lắc đằu. "Ta không nhớ rõ". Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Dựa theo miêu tả của Từ lão đầu, Tiêu Bố Y thiết tường đến, TưNam nếu như là con gái củ Tĩần Tuyên Dung, nàng kia tuổi còn rất nhò, tất nhiên không nhớ rõ chuyện cũ lúc trước, cũng không biết chính mình đã sớm gặp qua Côn Luân.

Mặc dù không có chứng cớ gì rõ ràng, nhưng Tiêu Bố Y đã khẳng định, Tư Nam chính là một trong chị em sinh đôi kia. Bằng không căn bản không cách nào giải thích nàng vì sao giống Tĩần Tuyên Hoa như vậy. Cái này đương nhiên là có loại nhân tố di truyền. Nhưng chính vì như thạ hắn thoáng qua lại có loại nghi hoặc khác. Bởi vì căn cứ theo tin tức hắn có được. Tư Nam cũng biết, lão Cao Lệ vương có một phi tử gọi là Dung phi, mà lúc trước Vũ Văn thuật tiến hiến Trần Tuyên Hoa giả, chính là con gái của Dung phi. Trẳn Tuyên Hoa giả hẳn là con gái của Trần Tuyên Dung. Nhưng nghi hoặc chính là ờ đây. Dung phi một mực ờ Cao Lệ, nhưng Tư Nam vẫn nhớ từ nhò vẫn có mẫu thân, cái này có thể nói rõ, Dung phi tuyệt đối không phải mẫu thân của TưNam. Vạy cái này giải thích như thế nào?

Tiêu Bố Y thận trọng suy nghĩ, phát hiện chỗ mâu thuần, nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Khăn che mặt của Tư Nam lại không gió mà bay. hiền nhiên trong lòng cực kỳ kích động.

Tiêu Bố Y hiểu rằng Tư Nam thông minh, quá nửa cũng nghĩ đến nghi vắn này. Lúc này đây lấy tay đặt lên lưng bàn tay của nàng.

Không ngờ Tư Nam dùng sức tránh ra, kêu lên: "Không được".

Tiêu Bố Y không ngờ Tư Nam sẽ có phản ứng lớn như vậy. ngược lại bị đọa cho nhảy đựng. Tư Nam lập tức cảm thấy được mình thất thốị lại không biết nói gì. đành quay đầu sang một bên.

Tuy biết muốn giải tầích rõ ràng han nghi hoặc của mình, thì hỏi không cũng không đù. Nhưng Tiêu Bố Y vẫn nhịn không được hỏi.

"Lào nhân gia. Thần tiên có che mặt không. Người có nhìn thấy khuôn mặt của thằn tiên hay không".

Tiêu Bố Y dù là tĩắn định, khi hòi tới đây tim cũng đập thinh thịch. Hắn chỉ sợ được câu trả lời trong dự liệu, nhung lại là đáp án cực kỳ thất vọng. Không ngờ Từ lào đầu lắc đầu nói: "Thẳn tiên che mặt làm cái gì?"

"Vậy hắn trông ra sao?" Tiêu Bố Y gấp giọng hòi.

"Thần tiên đương nhiên là tiên phong đạo cốt rồi" Từ lão đầu đáp.

Tiêu Bổ Y được một đáp án chính xác. nhưng căn bản không có chỗ hữu dụng. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, mỉm cười nói: "Thẳn tiên cũng có nhiều loại, nói thí dụ như phật Di Lặc chính là mặt cười bụng phậ Chẳng lẽ người nói thằn tiên cũng như vậy?"

Từ lào đằu cười nói: "Đương nhiên không phải Thần tiên cùng phặt không giống nhau được" Hắn nói những lời này có chút khó có thể giải thích. Mông Trằn Tuyết vốn một mực trầm mặc không nói gì, đột nhiên nói: "Hắn là một đạo sĩ sao?"

Từ lào đầu gật đầu, "Xác thực là như thế".

Tiêu Bố Y trong lòng kinh hoàng, khuôn mặt đò tới đọa người. Từ lão đầu thấy không khòi sợ hãi.

Mông Trần Tuyết đè lên tay Tiêu Bố Y, ôn nhu nói: "Lão nhản gia. hắn trước kia cũng được thần tiên chiếu cố, cho nên rất kích động".

Từ lão đầu khẽ thờ dài: "Thi ra là thể. Thần tiên thẳn thòng quãng đại. đương nhiên đã cứu người không chỉ là chúng ta" Đối với Mông Trần Tuyết, Từ lão đằu cũng không có bất luận hoài nghi gi, ngược lại đã có cảm giác nhưtri kỷ, lẩm bẩm nói: "Thẩn tiên cũng không giống như phật Di Lặc. Ngược lại, hắn so với khách quan người còn tiêu sái hơn chút ít".

Tiêu Bố Y nhịn kích động xuống, lại cười nói: "Ta chỉ là một phàm nhân. Đương nhiên so ra vẫn kém thần tiên. Lào nhàn gia. phiền toái người miêu tả lại kỹ càng. Ta không biết, ta và người gặp được có phải là cùng một thẳn tiên hay không".

Tư Nam cũng bị câu hòi cùa Tiêu Bố Y hấp dẫn, nghiêng đầu sang chỗ khác, cần thận lắng nghe. Từ lão đầu nói: "Hắn sắc mặt hồng nhuận, râu đài để ba chòm. Nói hắn tuồi rất trẻ cũng có người tin, nhưng nếu nói là hắn tới năm sáu chục thì cũng có nhiều khả năng. Các người phải biết rằng thần tiên dung nhan không già, cho nên hắn có thể sống mấy ngàn tuổi cũng là có khả năng. Nhưng hắn có được đôi mắt rất trẻ trung, cũng rắt dể coi, như có hàm nghía thương xót chúng sinh".

Từ lão đầu càng nói càng tầái quá, Tiêu Bô Ý lại càng nghe càng cảm thấy kinh hãi. Nghe được Từ lão đầu miêu tả, hắn mơ hồ nghĩ tới một người. Bởi vì hắn lúc trước trông thấy người nọ, cũng có cùng một cảm giác lihư Từ lão đầu. Đó là một người mà hắn chưa bao giờ hoài nghi tới. Thậm chí có thể nói là người khiến cho hắn cực kv ngưỡng mộ.

Nhưng người nọ lại là Côn Luân?

Tư Nam đem ánh mắt từ trên người Từ lão đầu chuyển qua trên người Tiêu Bố Y. Nàng tâmtưtinhtế, đã từ vẻ mặt củả Tiêu Bố Y nhìnracáigì. Nhưng nàng cái gì cũng không có nói.

Từ lão đầu lại nói: "Chuyện đã cách nhiều năm, ta nghĩ thẳn tiên có thể vẫn là bộ dáng trước kia".

Tiêu Bố Y tiệp tục hòi. "Vậy LýBátBách kia trông như thế nào?"

Từ lào đầu lắc đầu, "Ta không biết. Lý Bát Bách mang một mặt nạ dữ tợn, ta không dám đi xem. Nhưng mà Lý Bát Bách đối với thẳn tiên chán ghét, cho dù mặt nạ cũng che không nồi".

Mông Trần Tuyết muốn nói cái gì. rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Tiêu Bố Y thấy nàng sắc mặt có chút kỳ quái, trong lòng cũng kinh ngạc. Nhưng dù sao Từ lào đầu nói, cũng rất đáng để lắng nghe. Nên tạm thời đem nghi hoặc dấu xuống. Tiêu Bố Y lại hòi: "về sau thi sao?"

"về sau thần tiên nóL Ta cănbản không cần bất luận kẻ nào sợ. Lý Bát Bách, ngươi cũng đã biết, hậu quả sau khi phá lòi thề là cái gì?" Từ lão đầu nghi ngờ nói: "Khách quan. Thẳn tiên nói vậy là có ý gì?"

Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Lý Bát Bách lúc trước quá nừa là có lời thề gì đó.

Nhưng đã phản bội. Thần tiên hẳn là muốn trừng phạt hắn?"

Từ lão đằu hưng phấn nói: "Quá nùa là như thấ Lý Bát Bách này là ác quỷ trong địa ngục.Nhiệm vụ của thần tiên chính là phải thu hắn!"

Tiêu Bố Y hiểu rằng tuyệt đối không phải như vậy. nhung vẫn gật đằu nói: "Quá nừa là nhưthấ về sau thì sao?"

Từ lão đầu trầm giọng nói: "Lý Bát Bách hung dữ nói: Côn Luân. Ta không phục! Thần tiên nỡ nụ cười, cười rất dể coi, hắn nói. Ta cũng không cần ngươi phục! Ngươi đã phản bội lòi thề, Thái Bình lệnh hạ, nên chịu tròi phạt!"

Từ lão đầu thản nhiên nói ra mấy chữ. Tiêu Bố Y suy nghĩ ngàn vạn, cũng đã bình phục lại. lẩm bẳm nói: "Ta không cần ngươi phục. Nói rất hay".

Từ lão đầu khó hiểu ý nghĩa, lại tiệp tục nói: "Thẳn tiên sau khi nói xong, giơ tay lên chường. B àn tay của hắn vốn như thường, nhưng khi giơ lên, lại nổi lên hào quang màu vàng nhàn nhạt".

Tư Nam hô nhò một tiếng, Tiêu Bố Y lập tức hỏi: "Tư Nam. Làm sao vậy?" Tư Nam thấp giọng nói: "Lào nói không sai. Côn Luân thật có loại công phu này. Có một lần, ta thấy hắn một mình thi triển công phu. một chường đánh lên trên cự thạch. Cự thạch không có vỡ, nhưng chờ mấy ngày sau, trên cự thạch lưu lại một chưởng ấn, cho dù thợ đá đi tạo hình, chỉ sợ cũng làm không được rò ràng đầy đủ như vậy".

Tiêu Bố Y âm thầm chợt lạnh. Hắn sau khi tập luyện Dịch Cân kinh, võ công đột nhiên tăng mạnh. Nhưng muốn nói luyện võ công đến loại xuất thần nhập hóa này. đương nhiên là làm không được.

Từ lào đằu nghi ngờ nói: "Thì ra cô nương cũng biết thần tiên?"

TưNam gật gật đầu. "về sau, thần tiên có giết Lý Bát Bách không?"

Từ lão đầu lắc đầu, "Ta không biết".

TưNam khó hiểu nói: "Lão cũng ở tại chỗ đó. tại sao lại không biết?"

Từ lão đầu nói: "Lý Bát Bách nghe nói sẽ bị tròi phạt, ta xem ra được, hắn thực sự rất sợ hãi. Hắn quát lên, chờ một chút. Thần tiên lại hòi, chờ cái gi? Lý Bát Bách nói, ta mặc dù phá thề, nhung trừ bị tròi phạt ra, đương nhiên còn có một lựa chọn. Thần tiên cười nói. đúng vậy, còn được lựa chọn chính là thang trời. Lý Bát Bách, ngươi quả thực cảm thấy, mình có thể đi qua được thang trời sao? Gặp tròi phạt, ngươi chưa chắc sẽ chết. Nhưng mà thang trời, dựa vào công phu của ngươi hiện tại. Không có bất kỳ cơ hội còn mạng sống nào!"

Tiêu Bố Y nhịn không được chắn động, "Qua thang trời?"

Từ lão đằu nghi hoặc hòi: "Khách quan, chuyện năm đó. Những lòi bọn họ nói ta đều không hiểu. Nhưng ta vẫn nhớ rõ rành mạch. Vậy thang tròi là cái gì?"

Tiêu Bố Y lắc đầu, chỉ nói: "Gó lẽ là bầu tròi có một cái thang?"

Hắn nói cùng chưa nói cũng như nhau. Từ lão đằu lại như rò ràng. "Đúng vậy. Nhất định là cái thang lên bầu trời, hơn nữa rất khó đi qua Ta nghe nói loại thang đi lên bầu trời này, té xuống chinh là địa ngục, có núi đao biển lùa. Nhất định là loại thang này. Bằng không Lý Bát Bách cũng sẽ không nghe được lời thẳn tiên nói, thì rất sợ hài. Hắn chỉ nói là. hắn có quyền lựa chọn. Nếu hắn sau khi bị tròi phạt, sống không bằng chết. Vậy hắn không bẳng qua thang trời".

Từ lão đằu tạm thời lâm vào trong trầm mặc, Tiêu Bố Y trong lòng lại như nước thủy triều, khó có thể tin được. Hắn hiểu rằng nếu giải thích, chỉ sợ một ngày một đêm cũng nói không rõ. Huống chi hắn vốn cũng không phải quá rõ ràng. Thang trời hắn đương nhiên biết rõ. Lúc trước đi Ba Thục, Đại Miêu Vương nói hắn vẫn nhớ rõ. Đại Miêu Vương từng nói. hơn trăm năm, chi có một người qua được thang trời, ngã chết mười ba người. Miêu vương sẽ không nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối. Người qua được nọ đương nhiên là cầu Nhiêm Khách. Lý BátBách đương nhiên chính là một trong mười ba người ngà chết?

Thang trời thần bí nhưth4 nhưng thang trời là ờ trong vùng của người Miêu. Mà ba Tư vốn là người trong Ngũ Đấu Mẻ giáo. Côn Luân là thù lĩnh Thái Bình đạo. Chẳng lẽ Ngũ Đấu Mễ cùng Thái Bình đạo lại có liên quan gi? Côn Luân trừng phạt phản nghịch cho Thái Binh đạo, vì sao phải mượn thang trời củaNgũ Đấu Mẻ giáo?

Người sáng lập Thái Bình đạo là Trương Giác. Ngũ Đấu Mễ là Trương Lăng. Bọn họ đưa ra chù trương cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ hai giáo phái này còn có gút mắc gì không thể tưởng được được?

Hoặc là nói, thang trời theo như lời Côn Luân cùng thang tròi cùa Ba Thục hoàn toàn khác nhau?

Lý Bát Bách họ Lý. Vậy hắn có lẽ cùng Lý gia đạo có quan hệ. Có thể để cho Côn Luân ra tay, Lý Bát Bách khẳng định cũng là một nhân vật kiệt xuất. Tiêu Bố Y hiện tại đã sớm hiểu rằng, trong Thái bình bốn đạo. Mao Sơn đạo chủ là Vương Viễn Tri, Long Hổ đạo chù là Cầu Nhiêm Khách, Lâu Quan đạo chủ là Bùi Cù. Nhưng dù là hắn thám thính như thế nào. cũng không biết được đạo chù cùa Lý gia đạo. Hắn đương nhiên không ngờ rằng, thi ra đạo chù Lý gia đạo đã sớm chết. Lý Huyền Bá, rốt cuộc trong hành động của Lý gia là loại nhân vật gì?

Tiêu Bố Y tâm loạn như ma, thoáng nhìn Tư Nam thì thắy ánh mắt cũng phức tạp. hiểu rằng nàng cũng giống nhưmình, kiệt lực được muốn từ trong đó tìm ra đầu mối.

Mông Trần Tuyết ngược lại trấn tĩnh nhất, lại hỏi: "Chẳng lẽ nói. thần tiên về sau mang Lý Bát Bach đi?"

Từ lão đằu liên tục gật đằu. "Phu nhân nói được một điểm cũng không sai. Nhưng mà thần tiên trước khi đem Lý Bát Bách đi, còn trị bệnh cho chúng ta. Hắn quả thực là thằn tiên, dễ dàng khiến cho người bị thưong hết đau nhức". Nhìn thấy Tiêu Bố Y sắc mặt khác thường. Từ lão đầu nói: "Khách quan, người không thoải mái sao?"

Tiêu Bố Y lúc này. lại nhớ tới chuyện khi mới vào thảo nguyên. Hắn một mực kỳ quái Cầu Nhiêm Khách vì sao có linh đan diệu dược cùa Tôn Tư Mạc. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ sâu hơn. Nhưng hiện tại, hình như tất cả đều có giải thích!

Hắn không thể tường tượng đáp án này, chưa bao giờ nghĩ đến là loại đáp án này. Nhung trừ ngoài nó ra, hắn còn có cách giải thích nào khác?

Mông trần tuyết có chút lo lắng, nhẹ nhàng cầm lấy tay cùa Tiêu Bố Y. Nàng biết mình không làm được gi. Nàng duy nhất có thể làm được là yên lặng ở bẽn người Tiêu Bố Y, hy vọng sự ân cần của mình có thể mang đến cho Tiêu Bố Y một phần lực lượng.

Tiêu Bố Y rốt cục phục hồi lại tinh thẩiỊ hướng về phía Mông Trẳn Tuyết cười cười, chuyển qua nhìn qua Từ lào đầu nói: "Vậy về sau người có gặp qua thần tiên nữa không?"

Từ lào đầu lắc đầu nói: "Không có. Ta có thể gặp thần tiên một lằn, thi đã là tiên duyên. Ta đã cảm thấy mỹ mãn".

"Còn Dung nhi công chúa về sau đi nơi nào?" Tiêu Bố Y hỏi. Hắn vốn mục đích chính là dò xét chân tướng năm đó. Không ngờ lại vô tình biết được chuyện cũ cùa Côn Luân. Có thể xem như vô tâm mà từng chút một lại đang dằn dần hội tụ. Tiêu Bố Y đã biết, chân tướng không còn xa. Nhưng mà hắn còn không có quên mục được tìm Từ lào đầu.

Bình luận