Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 64: Chuẩn bị mọi việc


Tiêu Bố Y trong lòng cảm động, hắn chẳng qua cấp Uất Trì Cung một cái lá cây, Uất Trì Cung lại trả lại cho hắn cả một khu rừng rậm, nhìn theo Uất Trì Cung khuất sau góc phố, biến mất không thấy nữa, thì lúc này mới cất quyển sách vào trong người, trong lòng kích động.

Một đêm này, thu hoạch được đã vượt xa những gì mà hắn mò mẫm mấy tháng qua, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần luyện thêm vài ngày, có đụng tới mấy sát thủ kia cũng không cần sử dụng Không thành kế nữa.

Sát thủ chiêu thức xảo diệu, làm cho hắn có chút lạnh người, chỉ có thể xử dụng Không thành kế để đẩy lùi địch, nhưng đó chẳng qua đã là chuyện mấy canh giờ trước, Tiêu Bố Y hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy bọn họ cũng chỉ thường thôi.

Chân trời đã sáng dần, Mã ấp thành đã có tiếng gà gáy.

Cổ nhân có thói quen ngủ sớm dậy sớm, nếu dựa theo giờ giấc của thời đại Tiêu Bố Y mà tính, thì chỉ mới ba giờ sáng mà thôi, nhưng đã có nhiều người đã rời khỏi giường, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Tiêu Bố Y cũng có chút mệt mỏi, chỉ là trong lòng đã có sự hưng phấn chống đỡ.

Khi trở lại thương đội, sắc trời đã sáng, trên bầu trời đã ửng hồng, chỉ là mặt trời vẫn còn đang chờ thời cơ để xé mây mà ra thôi.

Khi mới đến cửa, chợt nghe bên trong có tiếng gà bay chó sủa, Tiêu Bố Y có chút kỳ quái, sau khi xem lại thì không khỏi có chút áy náy.

Thì ra nguyên cánh cửa luôn được khóa từ bên trong, cũng chỉ có người ở bên trong mới có thể mở ra được.

Hạ nhân sáng sớm mở cửa thì phát hiện cửa đã mở rộng ra, hoài nghi có kẻ trộm, nên mới làm náo động lên như vậy.

Đợi khi nghe nói là do Tiêu Bố Y ra ngoài, hạ nhân tuy có chút bất mãn, nhưng người ta là hồng nhân của Bùi phiệt, cũng không dám nói gì.

"Tiêu gia, đã trở về?" Lý Chí Hùng ngượng ngùng đi tới, cao thấp đánh giá Tiêu Bố Y, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì.

"Ừm, có việc gì sao?" Tiêu Bố Y vốn không muốn nói gì với người này, nhưng cũng không thể không nói.

Đối với Lý Chí Hùng này, hắn vẫn là không lạnh không nóng, người này không đáng thâm giao, hai mặt ba đao, nhưng cũng không ngại làm việc chung.

"Nghe nói ngươi tối qua bị thương?" Lý Chí Hùng lại hỏi.

"Ngươi nghe ai nói vậy?" Tiêu Bố Y có chút kỳ quái.

"Sớm đã truyền đi hết rồi, Tiêu gia chỉ sợ còn chưa biết, người hiện tại Bùi Gia thương đội, chính là thế này" Lý Chí Hùng đưa ngón tay cái lên, ý bảo Tiêu Bố Y là đại ca, lại có chút thần bí nói: "Nghe nói Bùi tiểu thư khâm điểm cho người làm Phó lĩnh đội thương đội, mong Tiêu huynh về sau chiếu cố nhiều hơn".

Tiêu Bố Y ứng phó vài câu, đợi khi hắn quay đi chỗ khác, liếc nhìn hắn, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác lo lắng. Khi trở lại phòng mình, phát hiện các huynh đệ cũng đã rời giường, phát hiện không thấy hắn thì vẫn trấn tĩnh, ai ăn cơm thì ăn cơm, ai ngủ vì vẫn ngủ.

Sau khi trở lại giường, Tiêu Bố Y nhắm mắt dưỡng thần, lại nghĩ đến các chiêu thức cùng đạo lý đao pháp mà Uất Trì Cung đã truyền lại, trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, rồi lại nghĩ đến Lưu Vũ Chu.

Người này tâm cơ thâm sâu, giỏi mượn sức thân tín, chỉ với chút sức lực tự thân giải quyết khó khăn của Uất Trì Cung, cũng đã đổi được sự tín nhiệm của hắn, nhưng hình như người này cuối cùng cũng sẽ bịLý Thế Dân đạp dưới chân?

Nghĩ vậy Tiêu Bố Y ngủ say hẳn, đợi đến khi tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy có người đưa tay tới, Tiêu Bố Y không đợi mở mắt, cổ tay vừa lật đã đánh trúng cánh tay của người nọ.

"A" một tiếng la lên, Tiêu Bố Y nghe ra là thanh âm của Mạc Phong, lúc này mới mở to mắt, nhìn thấy Mạc Phong xoa xoa cánh tay, than thở nói: "Ta sờ xem ngươi có thở hay không thôi, ngươi cũng không nên đánh ta như vậy chứ? Bố Y, chẳng lẽ ngươi ngủ mà còn mở mắt?"

"Ngươi có miệng, có thể gọi mà" Tiêu Bố Y ngồi xuống, "Động tay động chân để làm gì?"

Hắn ở trong mộng cũng đang cùng người ta so chiêu, Mạc Phong đưa cánh tay tới, hắn theo bản năng phản kích, cũng cảm thấy bản than tập võ cũng đã si mê.

"Hắn khùng khùng mà, sao có thể nói lý được" Chu Mộ Nho cười đi tới, "Chẳng qua Bố Y ngươi ngủ thật sự cũng lâu lắm, suốt một ngày cũng không có tỉnh lại, chúng ta đều có chút lo lắng".

Mọi người cũng không có phát hiện Tiêu Bố Y có gì dị thường, chỉ bắt đầu cười đùa.

"Một ngày?" Tiêu Bố Y cũng giật mình, "Hiện tại đã là khi nào rồi?"

"Đã hoàng hôn" Chu Mộ Nho nói.

"Mại cao (My god)" Tiêu Bố Y day day thái dương, "Ta sao lại ngủ lâu như vậy".

"Ai mà biết được" Mạc Phong lắc đầu nói: "Nhìn ngươi ngủ như heo vậy, tối hôm qua nhất định là đã mệt chết được? Chẳng qua chúng ta cũng hiểu, dù sao cũng phải lên đường. Bố Y, mà Mại cao là ai vậy, chỉ nghe ngươi nói chứ không thấy ngươi giải thích".

Lại thấy Mạc Phong cười không có chút ý tốt lành nào, Tiêu Bố Y chợt tỉnh ngộ. Bọn họ từ Thiên Hương Phường trở về, lại bị đuổi giết, Tiêu Bố Y buổi tối lén ra ngoài, tất cả mọi người đều biết, bọn họ đương nhiên không biết là mình đi gặp Uất Trì Cung, mà quá nửa là nghĩ mình đi tìm Mộng Điệp, cho nên khó tránh khỏi mệt mỏi.

"Mại cao là một vị thần" Tiêu Bố Y biết khái niệm này rất khó mà giải thích với bọn họ, đành nói: "Cũng giống như Như Lai Phật tổ vậy".

"Bán bánh (mại cao cũng có nghĩa là bán bánh) mà cũng có thể thành thần" Mạc Phong khó có thể tin được, "Vậy pháp bảo của hắn là gì, chẳng lẽ cũng là bánh sao?"

Tất cả mọi người đều cười, rất là vui vẻ, Hàn Tuyết cũng bị bọn họ cuốn hút, yên lặng nhìn Tiêu Bố Y.

Nàng cũng một đêm mất ngủ, cho đến khi Tiêu Bố Y trở lại mới thả lỏng tâm sự, giờ khắc này nàng mới đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, Tiêu Bố Y đã biến thành sự vướng mắc cũng như ỷ lại trong lòng của nàng, cho dù nàng đối hắn vẫn bình thường. Nhưng sự quan tâm của nàng lại là từ sâu ở trong lòng.

"Tửu nhục tràng trung quá, Phật Tổ tâm đầu tọa" Tiêu Bố Y vươn người ưỡn vai, "Chỉ cần trong lòng ngươi có Phật, thì ngươi chính là Phật. Mại cao hay bán bánh thì cũng vậy mà thôi. Đúng rồi, hôm nay ta ngủ, các người đã làm cái gì?"

Phát hiện trong phòng chỉ có Mạc Phong cùng Chu Mộ Nho, Tiêu Bố Y cũng có chút kinh ngạc.

"Chúng ta hôm nay cũng không làm gì," Mạc Phong xem ra cũng có chút hổ thẹn, "Chúng ta chỉ là thiếu chút nữa là đã đem toàn bộ phấn trang điểm ở tại Mã ấp này mua sạch".

Tiêu Bố Y cười không nổi, mới phát hiện ở trong phòng cũng đã có thêm không ít hàng hóa.

"Bọn họ vẫn hỏi chúng ta, có phải là chuẩn bị mở một Thiên Hương Phường thứ hai hay không, mới cần nhiều son phấn như vậy, lại hỏi ông chủ của chúng ta là ai?" Mạc Phong ôm bụng cười nói: "Ta nói đích xác là có ý định này, bọn họ liền cho chúng ta một ít ưu đãi. Còn nữa, những người này cứ tưởng rằng chúng ta là nam nhân thì không nhìn ra được hàng hóa, không nghĩ đến Thiếu đương gia của chúng ta đã sớm dự tính, nửa ngày hôm qua học tập đã làm cho chúng ta đạt tới cấp bậc tông sư".

"Từ từ, cái gì mà cấp bậc tông sư?" Chu Mộ Nho nhịn không được liền hỏi.

"Đương nhiên là tông sư phấn son," Mạc Phong thở dài, "Mẫu Nhũ, ta hiện tại mới hiểu được, Thiếu đương gia trước nay vẫn nói trong ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có thể có Trạng Nguyên, thì ra…"

"Không nói với tên khùng như ngươi" Chu Mộ Nho như ngửi thấy mùi *** chó, để Mạc Phong ở đó làm tông sư.

"Không nói đến điên khùng hay không, chỉ đơn giản ta chỉ mới nói ra cái gì Loa tử đại kia, vẻ mặt của tên kia đã như là cái vỏốc rồi, hắn hiển nhiên là khi dể chúng ra không hiểu việc. Đúng rồi, Bố Y, ba trăm sáu mươi nghề, rốt cuộc là những nghề gì?" Mạc Phong dương dương tự đắc, làm bộ như không thấy bộ dáng tức giận của Chu Mộ Nho.

"Mã phỉ chúng ta cũng xem như là một nghề" Tiêu Bố Y cười nói: "Mấy người khác chẳng lẽ ra ngoài Mã ấp để mua phấn trang điểm?"

"Cũng không phải, chúng ta hiện tại mua phấn trang điểm ta cũng cảm thấy đã đủ, chỉ là không biết có thể có đổi được ngựa trở về hay không. Bố Y, ngươi cảm thấy chúng ta có nắm chắc được không?" Mạc Phong mặc dù đối với phấn trang điểm cũng đã thỏa mãn, nhưng trước mặt huynh đệ của mình, trong lòng vẫn băn khoăn.

"Vô luận nói như thế nào, không lẽ cũng không được được chút gì sao?" Tiêu Bố Y thản nhiên nói.

"Bố Y, có chút chuyện quan trọng muốn nói với ngươi" Chu Mộ Nho rốt cuộc nhịn không được nói.

"Ngươi nói đi".

"Lần này Bùi Gia thương đội lên đường chia làm ba đội, một đội đi Đột Quyết, một đội đi Thiết Lặc, còn lại là đi Khế Cốt. Chúng ta phải đi Thiết Lặc, mà ngươi là Phó lĩnh đội. Tin tức này hôm nay đã được Cao gia tuyên bố" Chu Mộ Nho vẫn cảm thấy chính sự quan trọng hơn, "Chẳng qua ngươi không có ở đó".

"Tin tức quan trọng như vậy sao lại thông báo khi không có ta?" Tiêu Bố Y xuống giường.

"Bởi vì ngươi đang ngủ, Cao gia nói thật ra cũng không có gì, đây đều là do Bùi Gia chỉ định, người khác cũng không dám ý kiến" Mạc Phong giải thích.

Tiêu Bố Y có chút cười khổ, thầm nghĩ kể từ đó, không hỏi cũng biết, mũ cũng đã được chụp.

Mọi người đi xa ngàn dặm, quan hệ nhất định phải cho tốt, không thể để xảy ra việc tranh đấu nội bộ.

Chú ý tới Hàn Tuyết khi nghe đến Thiết Lặc, cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt mang theo sự cảm kích, Tiêu Bố Y cảm thấy cũng đã là quá đủ.

Thật ra hắn cũng không có yêu cầu đi Thiết Lặc, nhưng vô tình đã có người an bài, hắn dẫn đội đi Thiết Lặc, từ đó lại nhận được sự cảm kích của Hàn Tuyết.

"Nơi nào gần Mã ấp nhất?" Tiêu Bố Y hỏi, nhớ Hàn Tuyết cũng đã nói qua với mình, chẳng qua hắn thực sự cũng không có khái niệm gì.

"Đương nhiên là Đột Quyết" Chu Mộ Nho nhìn lại, "Chẳng qua chúng ta đi chính là Đông Đột Quyết, ta nghe nói nếu muốn đi Tây Đột Quyết, phải xuất phát từ Trương Dịch, từ khi Hoàng Thượng đả thông con đường tơ lụa, các địa phương của Tây Vực cùng Tây Đột Quyết đều muốn tới Trương Dịch giao dịch. Mà Đông Đột Quyết thì lại khác, Bùi Gia tại Đột Quyết thật ra đều có làm ăn. Thiết Lặc ở rất xa, phải qua Khắc Lỗ Luân Hà, mà Khế Cốt là xa nhất, phải vượt qua Kim Sơn cùng Sa Lăng hà, ở phía Tây Bắc Thiết Lặc".

"Ngươi đối với những nơi này cũng thật quen thuộc" Tiêu Bố Y cũng có chút kinh ngạc.

"Đều là do Đắc Chí nói với ta, ngươi đi đâu mất, hắn bảo sau khi ngươi trở về thì nói lại" Chu Mộ Nho có chút khó hiểu.

"Buôn bán thì buôn bán đi, đi xa như vậy để làm cái gì chứ?" Mạc Phong than thở, "Ta sẽ không giống như Mẫu Nhũ, nhớ nhiều như vậy, dù sao cũng là đi theo đoàn người mà".

"Ngươi có thực lực người khác tự nhiên làm ăn với ngươi, ngươi không có thực lực thì chỉ đi xem người ta buôn bán mà thôi. Ngươi nếu ngu ngốc, có mở cửa tiệm cũng không có ai thèm tới giao dịch" Chu Mộ Nho rốt cuộc so sánh một câu, làm cho Mạc Phong nghẹn lời không thể nói được gì.

"Vậy ngày mai xuất phát phải không?" Tiêu Bố Y hỏi.

Bắt đầu từ lúc này, hắn đã cảm thấy hùng tâm bừng bừng, cảm thấy trên đời này không chỗ nào là không thể đi.

Sau khi bị quân Đột Quyết tập kích, sát thủ mai phục, mới phát hiện bản thân chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi.

Thời đại này sinh mạng như là cỏ cây, hơn nữa lại là chốn biên cương. Ngày hôm qua chết một sát thủ, hôm nay Mã ấp thành một gợn sóng cũng khôgn thấy, cái đánh rắm cũng không có. Hắn nếu có chết dưới tay sát thủ, phỏng chừng cũng chẳng khác gì một con kiến mà thôi.

Cũng may hắn gặp được Uất Trì Cung, dạy cho hắn kỹ năng tự bảo vệ bảo thân, nhưng hắn dù sao cũng còn chưa kịp luyện tập, không khỏi có chút không yên, cũng hy vọng xuất phát càng nhanh càng tốt.

"Không sai, chính là ngày mai, hơn nữa không thể kéo dài, hôm nay đã là nhập thu, lộ trình cũng phải mất ít nhất hai tháng, buôn bán với người trên thảo nguyên, thì đây là thời điểm tốt nhất. Đắc Chí Tiễn Đầu hai người đã đi thu thập hành lý, chuẩn bị các phương tiện thiết yếu. Bùi phiệt thống nhất thuê kiệu phu, cũng cấp ngựa, giá cả so với bên ngoài cũng ổn, cho nên chúng ta tuy chưa được sự đồng ý của ngươi, cũng lựa chọn những sự cung cấp này của Bùi phiệt. Chẳng qua ngươi là Phó lĩnh đội, chúng ta đối với mấy thứ này cũng không phải tốn tiền".

"Rất nhiều thứ các ngươi có thể tự mình làm chủ" Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Hiện tại cần ta làm việc gì?"

"Có đồ ăn đây" Dương Đắc Chí đẩy cửa đi vào, "Bố Y, tỉnh rồi sao?" Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Hắn cầm trong tay một cái rổ, chứa đầy thức ăn, "Ta mới phát hiện, Bố Y sau khi làm Phó lĩnh đội, chúng ta ăn cơm cũng không cần tốn tiền, có thể nói là ăn chùa uống chùa".

Tiêu Bố Y lúc này mới cảm thấy hơi đói, cũng biết Dương Đắc Chí không muốn mọi người trước khi lên đường gặp chuyện gì, cho nên không để cho ra ngoài ăn cơm.

Tất cả mọi người đều hô lên một tiếng, xông lên cướp lấy đồ ăn.

Đồ ăn mà Dương Đắc Chí đem tới mười người ăn cũng không thành vấn đề, lấy ra hai phần đưa cho Tiêu Bố Y, rồi hướng tới Hàn Tuyết nháy mắt ra hiệu, Tiêu Bố Y hiểu ý của hắn, cười lấy một phần đưa cho Hàn Tuyết, "Đói chưa, ăn nhiều một chút đi, nếu sau khi lên đường, cũng sẽ không còn được ăn thức ăn nóng của Trung Nguyên đâu".

Hàn Tuyết tiếp nhận thức ăn, "Ừm" một tiếng, cúi đầu ăn, không biết là có tư vị gì nữa.

Bình luận